Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký
Chương 8: Kết thúc vũ hoa gãy cánh [3]
Diệp Ngưng Hoan nhấc mày tiến vào trong rèm, bước lên trên bậc rồi nằm xuống.
Thân thể hơi lạnh, viện này lại rất hút nóng, nắng gắt cũng được tán cây chắn lại, ánh mặt trời cũng không chói nhiều, thời tiết nóng đều được hồ nước hấp thụ, nay cảm thấy tẩm sương này càng thêm mát mẻ. Đây là lần đầu nàng đến đây, giường lớn khắc hoa, bề ngoài chạm khắc ngà voi nạm vàng, trên giường còn bày gậy như ý (1), đèn sấy mùa đông, cách cửa sổ có một cái sạp lớn làm bằng gỗ cây tử đàn, cạnh cửa bày tám tấm bình phong tử đàn dựng thẳng, chạm trổ bồ đào, vẽ cảnh sơn thuỷ.
(1) gậy như ý: là vật đại diện cho quyền lực mà ngày xưa các vị quan lại vua chúa luôn sở hữu, rất quan trọng trong phong thủy, chuyên dùng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
Chăn rất mỏng, bởi vì tiết trời vào hạ đều thay đổi, nàng có hơi run.
Vẫn không có ai lại đây, Diệp Ngưng Hoan mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, nàng cũng không biết là giờ nào, chỉ đang suy nghĩ có nên vén rèm lên nhìn một chút không. Đột nhiên thấy bóng người vụt qua một cái, Sở Hạo liền vào trong. Hắn mặc một bộ trung y hoa văn trắng hơi cũ, tóc dài xoã xuống, còn hơi ướt.
Ánh mắt của nàng vừa vặn đối diện với hắn, mang theo chút lim dim, nhất thời cũng quên mất phải ra vẻ thẹn thùng.
Cũng không biết là bởi vì ánh sáng tối mờ hay là vì hắn không nổi điên, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hắn thật có phong thái như vầng trăng cô độc sao lạnh.
Đồng tử vẫn rõ ràng như vậy, ánh mắt như đầm nước gợn sóng không sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là có phần ôn tồn. Mũi cao thẳng, môi mỏng. Khóe môi khẽ cong, giống như đang cười, chỉ là nụ cười ấy chỉ hời hợt dừng ở khoé môi, tuyệt đối không có nửa điểm tiếp tục căng ra.
Diệp Ngưng Hoan nhất thời sửng sốt, không thu lại ánh mắt, cứ như vậy mà trừng hắn. Hắn đứng ở bên giường, cũng không trở thành sắc quỷ bám vào người, cũng trừng nàng như thế. Không ai lên tiếng, Ngưng Hoan cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Không biết vì sao, thế nhưng mà sợ run cả người.
Nàng run rẩy mấy cái, ánh mắt tán loạn, bởi vậy cắt ngang sự đối mặt của hai người vào lúc này.
Diệp Ngưng Hoan đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng, thân thể không tự chủ được mà lui vào trong. Hắn nghiêng người tiến vào, rõ ràng đôi mắt hắn không có độ ấm cũng không có cảm xúc, nhưng lại như câu hồn, làm cho cả người Diệp Ngưng Hoan run lên.
Sở Hạo thành công khiến nàng kinh hoàng, nàng tức giận mắng trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Đành phải hoàn hồn ra sức tỏ vẻ thẹn thùng, dùng giọng điệu hờn dỗi mà gọi: “Điện hạ ~"
Mày hắn hơi cau lại, phỏng chừng là đang rất ghê tởm.
Sở Hạo duỗi tay ra xốc tấm chăn mỏng trên người nàng, rèm chưa buông xuống, bên ngoài lại phản chiếu ánh sáng. Cứ thế khiến cảnh sắc nơi đây trở nên kiều diễm.
Hắn lại dùng ánh mắt nghiệm hàng, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hắn lập tức từ dáng ngọc biến thành cầm thú. Không chăn, nàng càng thấy lạnh, nổi hết cả da gà.
Sở Hạo giữ hai bên mặt nàng lắc qua lắc lại, lông mày càng nhíu chặt hơn, nói không hề khách khí: “Lại nổi cái nhọt lớn đến chán, lột da của nàng ra bây giờ!"
Diệp Ngưng Hoan không nói gì, mắt cũng thật quá tốt đi? Ánh sáng tối mờ như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Nàng bị muỗi chích, trên cổ có một cái nhọt đỏ. Nhưng mà nàng cũng chỉ là món đồ tiêu khiển của hắn thôi. Hắn coi trọng xương cốt này da dẻ này, ảnh hưởng mỹ quan thì hắn không thoải mái.
Nhưng ở đây là vườn nha, cây nhiều thì côn trùng cũng nhiều nha, hơn nữa nàng thích lên núi lội nước, xách túi hương ngải (2) theo cũng không có tác dụng.
(2) cây ngải hoa vàng phơi khô, đốt lấy khói hun có tác dụng xua đuổi muỗi
Đừng nói trên núi hay bờ nước, có khi côn trùng cũng có thể từ mắt rèm mà chui vào, nàng lại không có ai bên cạnh cầm phất trần đuổi cho nàng, lại không thể dùng huân hương cả ngày…
“Dạ…" Suy nghĩ đã đời, nhưng Diệp Ngưng Hoan cũng chỉ có thể đáp một chữ này, không tự chủ được mà sờ sờ cổ mình, có hơi ngứa, muốn gãi nhưng không dám.
Da ở trên người nàng, nhưng hắn lại coi trọng như là của hắn, thật là khó chịu mà!
Sở Hạo đưa cánh tay ôm nàng, một lọn tóc dài cọ qua cổ nàng ngưa ngứa, vốn nổi nhọt đã ngứa, lúc này lại còn cọ vào, nhịn không được càng ngứa thêm khó chịu.
Hô hấp cách gần như vậy, nhịp tim cũng có thể nghe thấy. Diệp Ngưng Hoan vẫn không muốn nhắm mắt lại, đây là hiện thực của nàng, không tránh né mới kiên định được.
Thân thể giống như kim châm, rét lạnh đến nghiêng trời lệch đất. Từ trong ra ngoài đều bị gặm nhấm, mỗi một sợi thần kinh đều đang run lên. Lạnh đến ngứa ran, cóng đến phát đau.
Rõ ràng là tháng sáu, lại khiến nàng rét tận xương.
Hắn nhiệt tình như lửa, sức lực đến đây căn bản không đáng quan tâm, dù sao cũng là cách tự làm bản thân cao hứng. Nhưng không thể mang đến chút ấm áp cho nàng, nàng chỉ có thể ra sức phối hợp với hắn, lúc này nàng phải bảo vệ sự thấp kém sau lưng mình. Nhưng rét lạnh vẫn xâm nhập, giống như vô số nhũ băng không chút lưu tình mà đâm vào, xuyên thấu làn da đâm vào tim nàng. Không theo kịp tiết tấu của hắn, cuối cùng chỉ thành một món đồ chơi của hắn, thứ Diệp Ngưng Hoan nhấm nháp được cũng chỉ là đau đớn kéo dài không dứt.
Hắn ôm chặt nàng, dục vọng thân thể sôi sục trào dâng. Thân thể nàng mềm mại mà dẻo dai, trắng mịn mà nóng bỏng. Vừa mềm vừa dẻo, nhưng lại khiến hắn không tự chủ được mà trở nên xuất thần.
Diệp Ngưng Hoan dần dần cảm thấy nghẹt thở, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Thật sự nhịn không được muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn bắt lấy hai tay của nàng, như là hận không thể khảm nàng vào trong thân thể mới bằng lòng! Tinh thần Diệp Ngưng Hoan có hơi không rõ ràng lắm, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới lờ mờ phục hồi tinh thần lại.
Hắn vẫn ôm nàng thật chặt, trán nàng tựa vào vai hắn. Thân thể đã thả lỏng, lại vẫn không chịu buông nàng ra. Diệp Ngưng Hoan lại nhịn không được muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn siết càng chặt hơn, đè thấp một câu: “Đừng nhúc nhích."
Đó là âm thanh mang theo vẻ chán chường biếng nhác, Diệp Ngưng Hoan không dám cử động nữa, cứ để hắn quấn như vậy thật là khó chịu mà, còn buồn hơn nữa là bầu không khí tất cả đều là mùi vị khiến người ta khó chịu như vầy.
Một lát sau, Diệp Ngưng Hoan nghe được tiếng hít thở nặng nề đều đặn của hắn. Nhưng nàng bất luận thế nào cũng không ngủ được… Trên người đau không nói, nàng còn sầu muốn chết. Hắn không bấm tay nàng nữa, mà toàn bộ đều quấn lấy nàng, khiến hai cánh tay nàng gập lại rất khó chịu.
Rèm vẫn còn nửa che, đèn còn đốt. Diệp Ngưng Hoan nhìn xuyên qua rèm, thấy sau góc tấm bình phong hình như có bóng người lay động, lập tức sắc mặt như thiêu đốt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hắn đang ngủ, còn lấy nàng làm gối. Nếu nàng muốn đẩy hắn ra phỏng chừng phải rụt người lại.
Chịu không nổi, chịu không nổi. Mỗi một sợi thần kinh trên người đều đang gào thét sự nhân từ trong đầu nàng, thúc giục nàng nhanh chóng chạy trốn. Chết ở bên ngoài còn tốt hơn thế này!
Lại im lặng nấu dầu chừng nửa canh giờ, cánh tay Sở Hạo đột nhiên siết lại, rõ ràng là ngủ!
Hắn hơi cúi người, cúi đầu xem xét, đối diện với đôi mắt thoạt nhìn ươn ướt của Diệp Ngưng Hoan, khóe mắt hơi đỏ, nhưng lại không giống như là khóc. Hắn im lặng nửa khắc, nghiêng người xuống giường, lại hất tay xuống, che hết rèm lại.
Diệp Ngưng Hoan như trút được gánh nặng, thở ra một hơi. Rèm rũ xuống, giống như bị lớp vải vô hình bao vây, cho nàng sự an ủi nho nhỏ. Cho dù nàng có thấp kém cũng không dám, cũng không có tư cách bày ra nửa phần tôn nghiêm trước mặt quý nhân. Nhưng nàng vẫn hi vọng, có thể có một cái góc nhỏ như vậy, có xấu xí thối rữa thế nào cũng chỉ có nàng xem.
Trên bàn còn để đèn, ánh sáng cách rèm lờ mờ, mấy món trang sức ngọc trai vàng ròng ở đầu giường còn đang chớp, tầng tầng lớp lớp chói lọi. Nàng cũng giãy dụa ngồi dậy, tìm áo ngủ trong đống lộn xộn, phỏng chừng một hồi sẽ có người đến đuổi nàng đi. Tuy rằng mặc áo ngủ mỏng hay không mặc đều như nhau, nhưng dù sao cũng nhiều hơn một lớp.
Nàng sờ sờ, đột nhiên nhìn thấy trên giường có nhiều vết máu lấm tấm! Thoáng chốc sửng sốt, lại nhìn giữa hai chân mình, mơ hồ nhìn thấy có máu từ từ chảy ra, sẽ không phải là cái đó chứ? Chưa tới ngày mà, hơn nữa trước đó cũng không có cảm giác gì!
Da đầu Diệp Ngưng Hoan tê rần, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là cơ thể mình hỏng rồi, mà là nghĩ đến chuyện quý nhân nhiều hơn, trước đó cắn hết mấy cái nhọt trên người mình, muốn lột cả da ra, một hồi nhìn đến chỗ này, không biết sẽ trừng phạt nàng thế nào.
Trong lòng nàng đã buồn lại thêm buồn, nằm trên giường chỉ cảm thấy quáng mắt, lại có máu nhiễu xuống giường, đưa tay lên sờ mới phát hiện là mình chảy máu mũi… Thật đáng ghét, chảy máu trong lúc thị tẩm không biết có thể khiến hắn gớm chết hay không. Chỉ mong đêm nay mau chấm dứt đi, có người nhanh chóng đến dẫn nàng đi, trở về trước rồi nói sau.
Nhưng mà xui xẻo vậy, đang lúc nằm ở trên giường đầm đìa máu mũi, Sở Hạo lại vén rèm vào.
Diệp Ngưng Hoan cứng cổ trừng hắn, không chỉ là cổ, cả người đều cứng. Thế nào lại không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, chẳng những không nghe, nàng còn bày ra tư thế tục tĩu khó coi.
Hắn quấn một chiếc áo choàng, khi ánh mắt kia nhìn thấy nàng thì có chút cổ quái, mặt Diệp Ngưng Hoan tím tái vặn vẹo như một cái bánh nướng.
“Có thể là nóng, nóng trong người…" Diệp Ngưng Hoan phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi ngồi dậy, từ từ kéo chiếc chăn mỏng phủ lên trên người. Máu mũi thì có thể giải thích, nhưng cái tư thế kia giải thích thế nào, nàng không thể giải thích, cho nên đành phải không giải thích.
Sở Hạo cũng chưa hỏi gì, cho người dẫn nàng đi tắm, Diệp Ngưng Hoan bọc áo lụa lết đi, không phải nàng kỳ lạ như vậy, thật sự là trên người không có chỗ nào không đau.
Giống như nghe thấy tiếng cười, nàng lén quay mắt lại thấy hắn cầm quyển sách ngồi trên giường bình tĩnh như nước. Bên cạnh đã có mấy người đến dọn giường. Nghĩ đến chuyện trên giường dính cái gì đó, Diệp Ngưng Hoan càng cảm thấy cả người đau thêm, vừa thị tẩm còn có thể vừa chảy máu mũi, nếu nàng nghe thấy mấy thứ này nhất định sẽ cười to. Không sao cả, dù sao không trừng phạt nàng là được. Nàng cũng không muốn trước khi chạy trốn lại bị thương, đến lúc đó không có thể lực tốt cũng không thành!
Dẫn đến chỗ tắm trong tịnh phòng trước chỗ thị tẩm, lần này không có cách nào khác để từ chối nha hoàn đến gần, cái thân xanh tím của nàng cũng tránh không được người ta. Lúc tắm mới phát hiện, thật sự không phải là đến tháng, mà là nóng như thiêu như đốt mới chảy máu, kể cả máu mũi cũng vô góp vui.
Nàng ngửa đầu, ngâm mình trong nước ấm, không bao lâu thì Thuỵ Đại cô cô liền dẫn năm nữ nhân ôm một cái hộp vuông vào, Thụy Đại cô cô nói: “Cô nương, vừa rồi nha hoàn nói trên người cô nương không được tự nhiên? Cho vị này xem cô nương một chút được không?"
“Cảm tạ Đại cô cô." Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì vô cùng xấu hổ, nhưng mà không có cách nào.
Thân da này là Sở Hạo coi trọng, hắn giày vò thế nào chả được. Dù sao hắn còn hứng thú một ngày thì còn có người giữ hộ cho hắn một ngày…
Tuy rằng xấu hổ, nhưng nhìn một chút cũng tốt. Đỡ phải khiến hắn giày vò ra bệnh gì, đến lúc đó nếu thật có thể chạy ra ngoài cũng sống không được hai ngày đã mệt chết.
Thân thể hơi lạnh, viện này lại rất hút nóng, nắng gắt cũng được tán cây chắn lại, ánh mặt trời cũng không chói nhiều, thời tiết nóng đều được hồ nước hấp thụ, nay cảm thấy tẩm sương này càng thêm mát mẻ. Đây là lần đầu nàng đến đây, giường lớn khắc hoa, bề ngoài chạm khắc ngà voi nạm vàng, trên giường còn bày gậy như ý (1), đèn sấy mùa đông, cách cửa sổ có một cái sạp lớn làm bằng gỗ cây tử đàn, cạnh cửa bày tám tấm bình phong tử đàn dựng thẳng, chạm trổ bồ đào, vẽ cảnh sơn thuỷ.
(1) gậy như ý: là vật đại diện cho quyền lực mà ngày xưa các vị quan lại vua chúa luôn sở hữu, rất quan trọng trong phong thủy, chuyên dùng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
Chăn rất mỏng, bởi vì tiết trời vào hạ đều thay đổi, nàng có hơi run.
Vẫn không có ai lại đây, Diệp Ngưng Hoan mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, nàng cũng không biết là giờ nào, chỉ đang suy nghĩ có nên vén rèm lên nhìn một chút không. Đột nhiên thấy bóng người vụt qua một cái, Sở Hạo liền vào trong. Hắn mặc một bộ trung y hoa văn trắng hơi cũ, tóc dài xoã xuống, còn hơi ướt.
Ánh mắt của nàng vừa vặn đối diện với hắn, mang theo chút lim dim, nhất thời cũng quên mất phải ra vẻ thẹn thùng.
Cũng không biết là bởi vì ánh sáng tối mờ hay là vì hắn không nổi điên, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hắn thật có phong thái như vầng trăng cô độc sao lạnh.
Đồng tử vẫn rõ ràng như vậy, ánh mắt như đầm nước gợn sóng không sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là có phần ôn tồn. Mũi cao thẳng, môi mỏng. Khóe môi khẽ cong, giống như đang cười, chỉ là nụ cười ấy chỉ hời hợt dừng ở khoé môi, tuyệt đối không có nửa điểm tiếp tục căng ra.
Diệp Ngưng Hoan nhất thời sửng sốt, không thu lại ánh mắt, cứ như vậy mà trừng hắn. Hắn đứng ở bên giường, cũng không trở thành sắc quỷ bám vào người, cũng trừng nàng như thế. Không ai lên tiếng, Ngưng Hoan cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Không biết vì sao, thế nhưng mà sợ run cả người.
Nàng run rẩy mấy cái, ánh mắt tán loạn, bởi vậy cắt ngang sự đối mặt của hai người vào lúc này.
Diệp Ngưng Hoan đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng, thân thể không tự chủ được mà lui vào trong. Hắn nghiêng người tiến vào, rõ ràng đôi mắt hắn không có độ ấm cũng không có cảm xúc, nhưng lại như câu hồn, làm cho cả người Diệp Ngưng Hoan run lên.
Sở Hạo thành công khiến nàng kinh hoàng, nàng tức giận mắng trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Đành phải hoàn hồn ra sức tỏ vẻ thẹn thùng, dùng giọng điệu hờn dỗi mà gọi: “Điện hạ ~"
Mày hắn hơi cau lại, phỏng chừng là đang rất ghê tởm.
Sở Hạo duỗi tay ra xốc tấm chăn mỏng trên người nàng, rèm chưa buông xuống, bên ngoài lại phản chiếu ánh sáng. Cứ thế khiến cảnh sắc nơi đây trở nên kiều diễm.
Hắn lại dùng ánh mắt nghiệm hàng, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hắn lập tức từ dáng ngọc biến thành cầm thú. Không chăn, nàng càng thấy lạnh, nổi hết cả da gà.
Sở Hạo giữ hai bên mặt nàng lắc qua lắc lại, lông mày càng nhíu chặt hơn, nói không hề khách khí: “Lại nổi cái nhọt lớn đến chán, lột da của nàng ra bây giờ!"
Diệp Ngưng Hoan không nói gì, mắt cũng thật quá tốt đi? Ánh sáng tối mờ như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Nàng bị muỗi chích, trên cổ có một cái nhọt đỏ. Nhưng mà nàng cũng chỉ là món đồ tiêu khiển của hắn thôi. Hắn coi trọng xương cốt này da dẻ này, ảnh hưởng mỹ quan thì hắn không thoải mái.
Nhưng ở đây là vườn nha, cây nhiều thì côn trùng cũng nhiều nha, hơn nữa nàng thích lên núi lội nước, xách túi hương ngải (2) theo cũng không có tác dụng.
(2) cây ngải hoa vàng phơi khô, đốt lấy khói hun có tác dụng xua đuổi muỗi
Đừng nói trên núi hay bờ nước, có khi côn trùng cũng có thể từ mắt rèm mà chui vào, nàng lại không có ai bên cạnh cầm phất trần đuổi cho nàng, lại không thể dùng huân hương cả ngày…
“Dạ…" Suy nghĩ đã đời, nhưng Diệp Ngưng Hoan cũng chỉ có thể đáp một chữ này, không tự chủ được mà sờ sờ cổ mình, có hơi ngứa, muốn gãi nhưng không dám.
Da ở trên người nàng, nhưng hắn lại coi trọng như là của hắn, thật là khó chịu mà!
Sở Hạo đưa cánh tay ôm nàng, một lọn tóc dài cọ qua cổ nàng ngưa ngứa, vốn nổi nhọt đã ngứa, lúc này lại còn cọ vào, nhịn không được càng ngứa thêm khó chịu.
Hô hấp cách gần như vậy, nhịp tim cũng có thể nghe thấy. Diệp Ngưng Hoan vẫn không muốn nhắm mắt lại, đây là hiện thực của nàng, không tránh né mới kiên định được.
Thân thể giống như kim châm, rét lạnh đến nghiêng trời lệch đất. Từ trong ra ngoài đều bị gặm nhấm, mỗi một sợi thần kinh đều đang run lên. Lạnh đến ngứa ran, cóng đến phát đau.
Rõ ràng là tháng sáu, lại khiến nàng rét tận xương.
Hắn nhiệt tình như lửa, sức lực đến đây căn bản không đáng quan tâm, dù sao cũng là cách tự làm bản thân cao hứng. Nhưng không thể mang đến chút ấm áp cho nàng, nàng chỉ có thể ra sức phối hợp với hắn, lúc này nàng phải bảo vệ sự thấp kém sau lưng mình. Nhưng rét lạnh vẫn xâm nhập, giống như vô số nhũ băng không chút lưu tình mà đâm vào, xuyên thấu làn da đâm vào tim nàng. Không theo kịp tiết tấu của hắn, cuối cùng chỉ thành một món đồ chơi của hắn, thứ Diệp Ngưng Hoan nhấm nháp được cũng chỉ là đau đớn kéo dài không dứt.
Hắn ôm chặt nàng, dục vọng thân thể sôi sục trào dâng. Thân thể nàng mềm mại mà dẻo dai, trắng mịn mà nóng bỏng. Vừa mềm vừa dẻo, nhưng lại khiến hắn không tự chủ được mà trở nên xuất thần.
Diệp Ngưng Hoan dần dần cảm thấy nghẹt thở, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Thật sự nhịn không được muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn bắt lấy hai tay của nàng, như là hận không thể khảm nàng vào trong thân thể mới bằng lòng! Tinh thần Diệp Ngưng Hoan có hơi không rõ ràng lắm, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới lờ mờ phục hồi tinh thần lại.
Hắn vẫn ôm nàng thật chặt, trán nàng tựa vào vai hắn. Thân thể đã thả lỏng, lại vẫn không chịu buông nàng ra. Diệp Ngưng Hoan lại nhịn không được muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn siết càng chặt hơn, đè thấp một câu: “Đừng nhúc nhích."
Đó là âm thanh mang theo vẻ chán chường biếng nhác, Diệp Ngưng Hoan không dám cử động nữa, cứ để hắn quấn như vậy thật là khó chịu mà, còn buồn hơn nữa là bầu không khí tất cả đều là mùi vị khiến người ta khó chịu như vầy.
Một lát sau, Diệp Ngưng Hoan nghe được tiếng hít thở nặng nề đều đặn của hắn. Nhưng nàng bất luận thế nào cũng không ngủ được… Trên người đau không nói, nàng còn sầu muốn chết. Hắn không bấm tay nàng nữa, mà toàn bộ đều quấn lấy nàng, khiến hai cánh tay nàng gập lại rất khó chịu.
Rèm vẫn còn nửa che, đèn còn đốt. Diệp Ngưng Hoan nhìn xuyên qua rèm, thấy sau góc tấm bình phong hình như có bóng người lay động, lập tức sắc mặt như thiêu đốt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hắn đang ngủ, còn lấy nàng làm gối. Nếu nàng muốn đẩy hắn ra phỏng chừng phải rụt người lại.
Chịu không nổi, chịu không nổi. Mỗi một sợi thần kinh trên người đều đang gào thét sự nhân từ trong đầu nàng, thúc giục nàng nhanh chóng chạy trốn. Chết ở bên ngoài còn tốt hơn thế này!
Lại im lặng nấu dầu chừng nửa canh giờ, cánh tay Sở Hạo đột nhiên siết lại, rõ ràng là ngủ!
Hắn hơi cúi người, cúi đầu xem xét, đối diện với đôi mắt thoạt nhìn ươn ướt của Diệp Ngưng Hoan, khóe mắt hơi đỏ, nhưng lại không giống như là khóc. Hắn im lặng nửa khắc, nghiêng người xuống giường, lại hất tay xuống, che hết rèm lại.
Diệp Ngưng Hoan như trút được gánh nặng, thở ra một hơi. Rèm rũ xuống, giống như bị lớp vải vô hình bao vây, cho nàng sự an ủi nho nhỏ. Cho dù nàng có thấp kém cũng không dám, cũng không có tư cách bày ra nửa phần tôn nghiêm trước mặt quý nhân. Nhưng nàng vẫn hi vọng, có thể có một cái góc nhỏ như vậy, có xấu xí thối rữa thế nào cũng chỉ có nàng xem.
Trên bàn còn để đèn, ánh sáng cách rèm lờ mờ, mấy món trang sức ngọc trai vàng ròng ở đầu giường còn đang chớp, tầng tầng lớp lớp chói lọi. Nàng cũng giãy dụa ngồi dậy, tìm áo ngủ trong đống lộn xộn, phỏng chừng một hồi sẽ có người đến đuổi nàng đi. Tuy rằng mặc áo ngủ mỏng hay không mặc đều như nhau, nhưng dù sao cũng nhiều hơn một lớp.
Nàng sờ sờ, đột nhiên nhìn thấy trên giường có nhiều vết máu lấm tấm! Thoáng chốc sửng sốt, lại nhìn giữa hai chân mình, mơ hồ nhìn thấy có máu từ từ chảy ra, sẽ không phải là cái đó chứ? Chưa tới ngày mà, hơn nữa trước đó cũng không có cảm giác gì!
Da đầu Diệp Ngưng Hoan tê rần, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là cơ thể mình hỏng rồi, mà là nghĩ đến chuyện quý nhân nhiều hơn, trước đó cắn hết mấy cái nhọt trên người mình, muốn lột cả da ra, một hồi nhìn đến chỗ này, không biết sẽ trừng phạt nàng thế nào.
Trong lòng nàng đã buồn lại thêm buồn, nằm trên giường chỉ cảm thấy quáng mắt, lại có máu nhiễu xuống giường, đưa tay lên sờ mới phát hiện là mình chảy máu mũi… Thật đáng ghét, chảy máu trong lúc thị tẩm không biết có thể khiến hắn gớm chết hay không. Chỉ mong đêm nay mau chấm dứt đi, có người nhanh chóng đến dẫn nàng đi, trở về trước rồi nói sau.
Nhưng mà xui xẻo vậy, đang lúc nằm ở trên giường đầm đìa máu mũi, Sở Hạo lại vén rèm vào.
Diệp Ngưng Hoan cứng cổ trừng hắn, không chỉ là cổ, cả người đều cứng. Thế nào lại không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, chẳng những không nghe, nàng còn bày ra tư thế tục tĩu khó coi.
Hắn quấn một chiếc áo choàng, khi ánh mắt kia nhìn thấy nàng thì có chút cổ quái, mặt Diệp Ngưng Hoan tím tái vặn vẹo như một cái bánh nướng.
“Có thể là nóng, nóng trong người…" Diệp Ngưng Hoan phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi ngồi dậy, từ từ kéo chiếc chăn mỏng phủ lên trên người. Máu mũi thì có thể giải thích, nhưng cái tư thế kia giải thích thế nào, nàng không thể giải thích, cho nên đành phải không giải thích.
Sở Hạo cũng chưa hỏi gì, cho người dẫn nàng đi tắm, Diệp Ngưng Hoan bọc áo lụa lết đi, không phải nàng kỳ lạ như vậy, thật sự là trên người không có chỗ nào không đau.
Giống như nghe thấy tiếng cười, nàng lén quay mắt lại thấy hắn cầm quyển sách ngồi trên giường bình tĩnh như nước. Bên cạnh đã có mấy người đến dọn giường. Nghĩ đến chuyện trên giường dính cái gì đó, Diệp Ngưng Hoan càng cảm thấy cả người đau thêm, vừa thị tẩm còn có thể vừa chảy máu mũi, nếu nàng nghe thấy mấy thứ này nhất định sẽ cười to. Không sao cả, dù sao không trừng phạt nàng là được. Nàng cũng không muốn trước khi chạy trốn lại bị thương, đến lúc đó không có thể lực tốt cũng không thành!
Dẫn đến chỗ tắm trong tịnh phòng trước chỗ thị tẩm, lần này không có cách nào khác để từ chối nha hoàn đến gần, cái thân xanh tím của nàng cũng tránh không được người ta. Lúc tắm mới phát hiện, thật sự không phải là đến tháng, mà là nóng như thiêu như đốt mới chảy máu, kể cả máu mũi cũng vô góp vui.
Nàng ngửa đầu, ngâm mình trong nước ấm, không bao lâu thì Thuỵ Đại cô cô liền dẫn năm nữ nhân ôm một cái hộp vuông vào, Thụy Đại cô cô nói: “Cô nương, vừa rồi nha hoàn nói trên người cô nương không được tự nhiên? Cho vị này xem cô nương một chút được không?"
“Cảm tạ Đại cô cô." Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì vô cùng xấu hổ, nhưng mà không có cách nào.
Thân da này là Sở Hạo coi trọng, hắn giày vò thế nào chả được. Dù sao hắn còn hứng thú một ngày thì còn có người giữ hộ cho hắn một ngày…
Tuy rằng xấu hổ, nhưng nhìn một chút cũng tốt. Đỡ phải khiến hắn giày vò ra bệnh gì, đến lúc đó nếu thật có thể chạy ra ngoài cũng sống không được hai ngày đã mệt chết.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch