Ngục Thánh
Quyển 2 - Chương 13: Ngày ấy có ba gã khờ…
“Thất vọng" là cảm giác chung của bọn Vô Phong, thất vọng vì nhiệm vụ thất bại thì ít mà bởi cách cư xử của ông già ống khói thì nhiều. Nhưng Bất Vọng không báo cáo sự vụ với ông chủ, cũng không đuổi ba người trẻ tuổi ra khỏi nhà mình, thậm chí còn mời họ ăn bữa tối. Gã vừa nhận lương nên tinh thần rất thoải mái và hoàn toàn chẳng để tâm chuyện hồi sáng.
Hôm ấy Bất Vọng ra phố ẩm thực mua thứ đặc sản mà Vô Phong hằng ao ước nếm thử – thịt chó. Thịt làm từ loại chó riêng của nước Xích Quỷ, không phải mấy con chó cảnh trong tay đám tiểu thư nhà giàu ở Phi Thiên. Chúng được chế biến thành nhiều món khác nhau như nướng, luộc, hấp, lẩu… gia vị ăn kèm gồm một nùi thực vật hương vị lạ kỳ và rượu – thiếu cái này, thịt chó mất ngon quá nửa. Bất Vọng bày biện các món lên đĩa, căn hộ tồi tàn bỗng chốc ngập tràn mùi thơm vừa quái dị vừa quyến rũ như lôi kéo người ta phải nếm thử. Nhưng suốt bữa, bọn Vô Phong không ai đụng tới dù chỉ một miếng. Thanh Nhi biết giữa họ đang xảy ra chuyện nên ăn quýnh quáng cho xong bữa. Mọi người im lặng, trừ Bất Vọng. Có hơi men, gã bắt đầu oang oang kể chuyện trên trời dưới đất rồi lại ca điệp khúc “ngày xưa" tựa đang tiếc thương cái “ngày nay". Uống hết hai chai rượu, gã thuận tay lôi hai tên thanh niên đến sòng bạc vui chơi giải trí. Căn hộ giờ chỉ còn hai cô gái, mỗi người ưu tư tâm sự riêng.
-Cô ăn đi chứ? – Thanh Nhi nói.
Tiểu Hồ vội xua tay:
-Cảm ơn, em… no rồi!
Thanh Nhi bèn thu dọn bàn ăn. Sự thực là Tiểu Hồ chẳng có tâm trạng ăn uống, dòng suy nghĩ của nàng chộn rộn theo tiếng rửa bát đĩa lanh canh. Cô gái đang cố gắng tìm lý do thỏa đáng giải thích hành động của Bất Vọng nhưng sau rốt chỉ tìm thấy câu trả lời duy nhất: đội trưởng đội kiếm sắt đã chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Thực tế là lương bổng quân nhân Phi Thiên không hề thấp, riêng chức vị đội trưởng lại càng cao nhưng không thể so sánh với một Đông Hoàng thừa mứa tiền của. Lẽ nào khoản nợ mà cha mẹ đẻ Thanh Nhi để lại lớn tới mức ông ta phải bán rẻ danh dự? Không, không hợp lý! Bởi nếu bán rẻ danh dự, sao ông ta còn lên kế hoạch rời Cửu Long trong năm tới?
Ngồi mãi đâm chán, Tiểu Hồ liền kể chuyện hồi sáng cho Thanh Nhi. Thanh Nhi nghe xong không bình luận gì mà hỏi:
-Ở Phi Thiên, cha tôi là người thế nào?
-Hết thảy chiến binh Phi Thiên ngưỡng mộ Bất Vọng, rất nổi tiếng! Lẽ nào chị không biết?
-Cha nuôi không bao giờ kể chuyện quá khứ. Gần đây tôi mới biết ông ấy từng phục vụ quân đội Phi Thiên.
Tiểu Hồ nheo mắt:
-Đã bao giờ chị hỏi vì sao…
-Vì sao cha tôi rời khỏi quân đội chứ gì? – Thanh Nhi cắt ngang – Tôi nghe câu hỏi này nhiều lắm rồi!
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng nước chảy ùng ục dội vào bốn bức tường mục ruỗng. Nhưng Tiểu Hồ chọn giải pháp im lặng chứ không hỏi dồn như Vô Phong hay Hỏa Nghi. Linh cảm mách bảo Tiểu Hồ rằng Thanh Nhi có tâm sự, bất quá chưa tìm đúng đối tượng để giãi bày. Sống quá lâu trong quận 4 đã khiến cô ta quên mất những đặc tính vốn có của phái nữ.
Và Tiểu Hồ không nhầm. Thanh Nhi lên tiếng sau một hồi ngập ngừng:
-Cha nuôi không trả lời câu hỏi đó. Nhưng tôi để ý cha hiếm khi ngon giấc, ông thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, thở dốc như thể vừa gặp ác mộng và chuyện này kéo dài suốt năm năm liền!
Cô gái sắp xếp bát đĩa lên giá rồi tiếp lời:
-Có lần say rượu, ông buột miệng kể về một cuộc chiến vùng biên giới Phi Thiên. Ông kể đứt quãng, lúc chiến trường, lúc tấm bia mộ khổng lồ ở quảng trường Phi Thiên, đại khái là rất khốc liệt! Và cuộc đời ông thay đổi từ ấy, tôi dợm hỏi lý do nhưng ông lảng chuyện khác. Ám ảnh chiến tranh, đúng không? Nước Xích Quỷ ngày trước chiến tranh liên miên, cựu binh nhiều vô số, tôi gặp vài người như vậy rồi! Có lẽ vì lý do đó, ông mới nhất quyết từ chối phục vụ Phi Thiên. xem tại .
Dân chúng Phi Thiên ai nấy đều biết đài tưởng niệm ở quảng trường thủ đô. Tại đó đặt hai tấm bia mộ khổng lồ, một tấm có từ thời Bạch Dương đệ nhất, cái còn lại xuất hiện sau cuộc chiến tranh biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân quốc cách đây năm năm trước. Đây là dấu vết đau buồn trong lịch sử Phi Thiên, nó trở thành chủ đề rất nhạy cảm và rất ít thông tin liên quan, bản thân Tiểu Hồ chỉ nghe những lời đồn thổi chứ chưa tiếp cận bất cứ tài liệu chính thức nào. Vô Phong trước khi mất trí nhớ cũng tham gia chiến tranh biên giới, xem chừng hắn và Bất Vọng từng chiến đấu chung một trận địa.
Liệu hai người họ có quen biết? Tiểu Hồ nghĩ còn quá sớm để kết luận, nàng tiếp lời:
-Ám ảnh chiến tranh… sao ông ấy không nói từ sớm? Chia sẻ là cách xoa dịu nỗi đau mà!
-Cha thường bảo “thế hệ sau không hiểu thế hệ trước". Ông nói cuộc đời chiến trận của ông là chuyện mua vui, rồi sau nó sẽ trở thành quá khứ bị lãng quên. Nói cho Vô Phong và thằng ranh kia ư? Không, bọn họ chỉ nghĩ cách đưa cha nuôi về Phi Thiên chứ không quan tâm chiến tranh ám ảnh ông ấy ra sao!
-Thế hệ sau không hiểu thế hệ trước? Thế hệ sau là chúng ta?
-Phải! Giống như nghe các ông già cựu binh kể chuyện cũ vậy, cô sẽ thấy họ thật lố bịch hoặc sự thông cảm mà cô dành cho họ chỉ tồn tại nhất thời.
-Đối với Bất Vọng, chị cũng cư xử như thế?
-Tôi yêu quý ông ấy vì ông là cha tôi, còn quá khứ của ông… ừm, tôi cảm thông phần nào nhưng không hiểu vì sao cha phải chiến đấu vì quốc gia? Chúng ta sống trong thời đại mở, đúng không? Chỉ cần có tiền, tôi có thể nhập cảnh nước khác!
Tiểu Hồ nóng người vì bị chạm đúng chỗ ngứa. Tâm Mộng thế giới đã thay đổi nhiều, mục tiêu của giới chiến binh cũng thay đổi theo, các định nghĩa lý tưởng quốc gia hay dân tộc bắt đầu sai lệch – hoặc con người cố tình làm nó sai lệch. Nhưng Tiểu Hồ luôn cố gắng hết mình trong thân phận hộ vệ thánh sứ bởi ngoài giao tình thân thiết cùng công chúa, đó là danh dự tối thiểu của chiến binh. Hơn nữa, do trải qua nhiều trận chiến hiểm nguy nên nàng đồng cảm với những con người ngã xuống vì Phi Thiên. Thứ cảm xúc ấy đến đứa trẻ cũng hiểu! Tiểu Hồ nói:
-Em nghe nói người Xích Quỷ chiến đấu hàng ngàn năm vì sự tự do. Lịch sử nơi này viết bằng chiến tranh, chẳng lẽ chị không hiểu vì sao người xưa chiến đấu cho quốc gia?
-Xích Quỷ? Nơi này á? Cô giỡn tôi à? – Thanh Nhi cười lớn – Tôi tự hỏi tại sao người xưa không đầu hàng cho xong? Để bây giờ tôi phải sống ở đây, trong chung cư số 4 mục ruỗng nhưng không bao giờ đổ sập?
-Nhưng…
Thanh Nhi thò tay bẹo hai bên má của Tiểu Hồ, ngăn không cho cô nàng nói tiếp:
-Tôi không biết nơi cô sống ra sao, nhưng ở đây, khi giấc mơ không thỏa mãn người khác thì nó chỉ là trò lố bịch, cô bé à!
Cô nàng khoác áo đi làm ca đêm, để lại bao nỗi nghi vấn trong lòng Tiểu Hồ. Chuyện của Thanh Nhi, Tiểu Hồ đã nghe qua; bất mãn cuộc sống hiện tại khiến con người ta dễ sinh thành kiến với quá khứ, kẻ như Thanh Nhi không hiếm. Ở cường quốc Phi Thiên vẫn tồn tại vô số con người muốn hạ bệ triều đại Bạch Dương dù ngài đệ thập cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng mọi sự không đơn giản như thế. Sâu, sâu nữa, tít trong tâm khảm Thanh Nhi có thứ gì đấy đã chết, chết vì bị những bức tường quận 4 bóp nghẹt. Và đừng trông mong một phương thuốc khiến nó hồi sinh.
Một tiếng sau, Bất Vọng trở về trong tình trạng say xỉn và phải nhờ Vô Phong cùng Hỏa Nghi đỡ vai. Gã khật khưỡng bước, cười nói ầm ĩ cả nhà. Hỏa Nghi khuyên gã đỉ nghỉ nhưng gã không chịu, còn cởi áo vứt toẹt trên sàn nhà, thách thức hai thằng thanh niên đánh nhau tay đôi. Vô Phong và Hỏa Nghi sẵn tức vụ hồi sáng bèn hè nhau ghì cổ Bất Vọng, đánh vật mãi mới lôi nổi gã lên gác xép. Tiểu Hồ ngồi dưới nghe thấy tiếng huỳnh huỵch từ trên vọng xuống, lại nghe gã tóc đỏ kêu thất thanh:
-Đừng! Đừng có nôn! Ối… tổ sư Vạn Thế! Mẹ kiếp lão già, tôi giết ông!
Cô gái bật cười rồi lặng thinh. Thần tượng của nàng giờ đổ đốn như kẻ nhụt chí. Phải chăng ám ảnh chiến tranh kinh khủng đến vậy? Năm năm trước xảy ra chuyện gì?
Rốt cục nàng chẳng hiểu Bất Vọng, đúng như lời Thanh Nhi nói.
Thế hệ sau không bao giờ hiểu thế hệ trước.
Tiểu Hồ chán nản nhặt chiếc áo khoác. Bỗng từ túi áo rớt ra một tấm ảnh khá cũ, dường như chụp từ rất nhiều năm trước. Ảnh chụp ba người trẻ tuổi; kẻ đứng bên phải không cười, gương mặt trơ như kim loại tỏ vẻ khó chịu, duy mái tóc màu sắt gỉ đặc trưng không bao giờ thay đổi. Người đứng bên trái ngoác miệng cười lớn, tay xách chai rượu uống dở, gã thu hút ánh mắt người khác bởi mái tóc đỏ rực, Tiểu Hồ đã chạm trán gã ở Thiên Phạn – kẻ mà sau này trở thành thủ lĩnh tổ chức khủng bố Xích Tuyết. Và cuối cùng là người đứng giữa, một anh chàng thư sinh vóc dáng mảnh dẻ, ánh mắt hiền hòa sau mái tóc rối, Tiểu Hồ chưa từng gặp người này. Phía sau tấm ảnh đề dòng chữ viết tháu cùng ba chữ ký khác nhau:
Tấm ảnh là tài sản của ba gã khờ, nếu ai nhặt được thì vui lòng trả lại, xin cảm ơn! Liệt Giả - Mãnh Hổ - Bất Vọng.
Hôm ấy Bất Vọng ra phố ẩm thực mua thứ đặc sản mà Vô Phong hằng ao ước nếm thử – thịt chó. Thịt làm từ loại chó riêng của nước Xích Quỷ, không phải mấy con chó cảnh trong tay đám tiểu thư nhà giàu ở Phi Thiên. Chúng được chế biến thành nhiều món khác nhau như nướng, luộc, hấp, lẩu… gia vị ăn kèm gồm một nùi thực vật hương vị lạ kỳ và rượu – thiếu cái này, thịt chó mất ngon quá nửa. Bất Vọng bày biện các món lên đĩa, căn hộ tồi tàn bỗng chốc ngập tràn mùi thơm vừa quái dị vừa quyến rũ như lôi kéo người ta phải nếm thử. Nhưng suốt bữa, bọn Vô Phong không ai đụng tới dù chỉ một miếng. Thanh Nhi biết giữa họ đang xảy ra chuyện nên ăn quýnh quáng cho xong bữa. Mọi người im lặng, trừ Bất Vọng. Có hơi men, gã bắt đầu oang oang kể chuyện trên trời dưới đất rồi lại ca điệp khúc “ngày xưa" tựa đang tiếc thương cái “ngày nay". Uống hết hai chai rượu, gã thuận tay lôi hai tên thanh niên đến sòng bạc vui chơi giải trí. Căn hộ giờ chỉ còn hai cô gái, mỗi người ưu tư tâm sự riêng.
-Cô ăn đi chứ? – Thanh Nhi nói.
Tiểu Hồ vội xua tay:
-Cảm ơn, em… no rồi!
Thanh Nhi bèn thu dọn bàn ăn. Sự thực là Tiểu Hồ chẳng có tâm trạng ăn uống, dòng suy nghĩ của nàng chộn rộn theo tiếng rửa bát đĩa lanh canh. Cô gái đang cố gắng tìm lý do thỏa đáng giải thích hành động của Bất Vọng nhưng sau rốt chỉ tìm thấy câu trả lời duy nhất: đội trưởng đội kiếm sắt đã chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Thực tế là lương bổng quân nhân Phi Thiên không hề thấp, riêng chức vị đội trưởng lại càng cao nhưng không thể so sánh với một Đông Hoàng thừa mứa tiền của. Lẽ nào khoản nợ mà cha mẹ đẻ Thanh Nhi để lại lớn tới mức ông ta phải bán rẻ danh dự? Không, không hợp lý! Bởi nếu bán rẻ danh dự, sao ông ta còn lên kế hoạch rời Cửu Long trong năm tới?
Ngồi mãi đâm chán, Tiểu Hồ liền kể chuyện hồi sáng cho Thanh Nhi. Thanh Nhi nghe xong không bình luận gì mà hỏi:
-Ở Phi Thiên, cha tôi là người thế nào?
-Hết thảy chiến binh Phi Thiên ngưỡng mộ Bất Vọng, rất nổi tiếng! Lẽ nào chị không biết?
-Cha nuôi không bao giờ kể chuyện quá khứ. Gần đây tôi mới biết ông ấy từng phục vụ quân đội Phi Thiên.
Tiểu Hồ nheo mắt:
-Đã bao giờ chị hỏi vì sao…
-Vì sao cha tôi rời khỏi quân đội chứ gì? – Thanh Nhi cắt ngang – Tôi nghe câu hỏi này nhiều lắm rồi!
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng nước chảy ùng ục dội vào bốn bức tường mục ruỗng. Nhưng Tiểu Hồ chọn giải pháp im lặng chứ không hỏi dồn như Vô Phong hay Hỏa Nghi. Linh cảm mách bảo Tiểu Hồ rằng Thanh Nhi có tâm sự, bất quá chưa tìm đúng đối tượng để giãi bày. Sống quá lâu trong quận 4 đã khiến cô ta quên mất những đặc tính vốn có của phái nữ.
Và Tiểu Hồ không nhầm. Thanh Nhi lên tiếng sau một hồi ngập ngừng:
-Cha nuôi không trả lời câu hỏi đó. Nhưng tôi để ý cha hiếm khi ngon giấc, ông thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, thở dốc như thể vừa gặp ác mộng và chuyện này kéo dài suốt năm năm liền!
Cô gái sắp xếp bát đĩa lên giá rồi tiếp lời:
-Có lần say rượu, ông buột miệng kể về một cuộc chiến vùng biên giới Phi Thiên. Ông kể đứt quãng, lúc chiến trường, lúc tấm bia mộ khổng lồ ở quảng trường Phi Thiên, đại khái là rất khốc liệt! Và cuộc đời ông thay đổi từ ấy, tôi dợm hỏi lý do nhưng ông lảng chuyện khác. Ám ảnh chiến tranh, đúng không? Nước Xích Quỷ ngày trước chiến tranh liên miên, cựu binh nhiều vô số, tôi gặp vài người như vậy rồi! Có lẽ vì lý do đó, ông mới nhất quyết từ chối phục vụ Phi Thiên. xem tại .
Dân chúng Phi Thiên ai nấy đều biết đài tưởng niệm ở quảng trường thủ đô. Tại đó đặt hai tấm bia mộ khổng lồ, một tấm có từ thời Bạch Dương đệ nhất, cái còn lại xuất hiện sau cuộc chiến tranh biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân quốc cách đây năm năm trước. Đây là dấu vết đau buồn trong lịch sử Phi Thiên, nó trở thành chủ đề rất nhạy cảm và rất ít thông tin liên quan, bản thân Tiểu Hồ chỉ nghe những lời đồn thổi chứ chưa tiếp cận bất cứ tài liệu chính thức nào. Vô Phong trước khi mất trí nhớ cũng tham gia chiến tranh biên giới, xem chừng hắn và Bất Vọng từng chiến đấu chung một trận địa.
Liệu hai người họ có quen biết? Tiểu Hồ nghĩ còn quá sớm để kết luận, nàng tiếp lời:
-Ám ảnh chiến tranh… sao ông ấy không nói từ sớm? Chia sẻ là cách xoa dịu nỗi đau mà!
-Cha thường bảo “thế hệ sau không hiểu thế hệ trước". Ông nói cuộc đời chiến trận của ông là chuyện mua vui, rồi sau nó sẽ trở thành quá khứ bị lãng quên. Nói cho Vô Phong và thằng ranh kia ư? Không, bọn họ chỉ nghĩ cách đưa cha nuôi về Phi Thiên chứ không quan tâm chiến tranh ám ảnh ông ấy ra sao!
-Thế hệ sau không hiểu thế hệ trước? Thế hệ sau là chúng ta?
-Phải! Giống như nghe các ông già cựu binh kể chuyện cũ vậy, cô sẽ thấy họ thật lố bịch hoặc sự thông cảm mà cô dành cho họ chỉ tồn tại nhất thời.
-Đối với Bất Vọng, chị cũng cư xử như thế?
-Tôi yêu quý ông ấy vì ông là cha tôi, còn quá khứ của ông… ừm, tôi cảm thông phần nào nhưng không hiểu vì sao cha phải chiến đấu vì quốc gia? Chúng ta sống trong thời đại mở, đúng không? Chỉ cần có tiền, tôi có thể nhập cảnh nước khác!
Tiểu Hồ nóng người vì bị chạm đúng chỗ ngứa. Tâm Mộng thế giới đã thay đổi nhiều, mục tiêu của giới chiến binh cũng thay đổi theo, các định nghĩa lý tưởng quốc gia hay dân tộc bắt đầu sai lệch – hoặc con người cố tình làm nó sai lệch. Nhưng Tiểu Hồ luôn cố gắng hết mình trong thân phận hộ vệ thánh sứ bởi ngoài giao tình thân thiết cùng công chúa, đó là danh dự tối thiểu của chiến binh. Hơn nữa, do trải qua nhiều trận chiến hiểm nguy nên nàng đồng cảm với những con người ngã xuống vì Phi Thiên. Thứ cảm xúc ấy đến đứa trẻ cũng hiểu! Tiểu Hồ nói:
-Em nghe nói người Xích Quỷ chiến đấu hàng ngàn năm vì sự tự do. Lịch sử nơi này viết bằng chiến tranh, chẳng lẽ chị không hiểu vì sao người xưa chiến đấu cho quốc gia?
-Xích Quỷ? Nơi này á? Cô giỡn tôi à? – Thanh Nhi cười lớn – Tôi tự hỏi tại sao người xưa không đầu hàng cho xong? Để bây giờ tôi phải sống ở đây, trong chung cư số 4 mục ruỗng nhưng không bao giờ đổ sập?
-Nhưng…
Thanh Nhi thò tay bẹo hai bên má của Tiểu Hồ, ngăn không cho cô nàng nói tiếp:
-Tôi không biết nơi cô sống ra sao, nhưng ở đây, khi giấc mơ không thỏa mãn người khác thì nó chỉ là trò lố bịch, cô bé à!
Cô nàng khoác áo đi làm ca đêm, để lại bao nỗi nghi vấn trong lòng Tiểu Hồ. Chuyện của Thanh Nhi, Tiểu Hồ đã nghe qua; bất mãn cuộc sống hiện tại khiến con người ta dễ sinh thành kiến với quá khứ, kẻ như Thanh Nhi không hiếm. Ở cường quốc Phi Thiên vẫn tồn tại vô số con người muốn hạ bệ triều đại Bạch Dương dù ngài đệ thập cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng mọi sự không đơn giản như thế. Sâu, sâu nữa, tít trong tâm khảm Thanh Nhi có thứ gì đấy đã chết, chết vì bị những bức tường quận 4 bóp nghẹt. Và đừng trông mong một phương thuốc khiến nó hồi sinh.
Một tiếng sau, Bất Vọng trở về trong tình trạng say xỉn và phải nhờ Vô Phong cùng Hỏa Nghi đỡ vai. Gã khật khưỡng bước, cười nói ầm ĩ cả nhà. Hỏa Nghi khuyên gã đỉ nghỉ nhưng gã không chịu, còn cởi áo vứt toẹt trên sàn nhà, thách thức hai thằng thanh niên đánh nhau tay đôi. Vô Phong và Hỏa Nghi sẵn tức vụ hồi sáng bèn hè nhau ghì cổ Bất Vọng, đánh vật mãi mới lôi nổi gã lên gác xép. Tiểu Hồ ngồi dưới nghe thấy tiếng huỳnh huỵch từ trên vọng xuống, lại nghe gã tóc đỏ kêu thất thanh:
-Đừng! Đừng có nôn! Ối… tổ sư Vạn Thế! Mẹ kiếp lão già, tôi giết ông!
Cô gái bật cười rồi lặng thinh. Thần tượng của nàng giờ đổ đốn như kẻ nhụt chí. Phải chăng ám ảnh chiến tranh kinh khủng đến vậy? Năm năm trước xảy ra chuyện gì?
Rốt cục nàng chẳng hiểu Bất Vọng, đúng như lời Thanh Nhi nói.
Thế hệ sau không bao giờ hiểu thế hệ trước.
Tiểu Hồ chán nản nhặt chiếc áo khoác. Bỗng từ túi áo rớt ra một tấm ảnh khá cũ, dường như chụp từ rất nhiều năm trước. Ảnh chụp ba người trẻ tuổi; kẻ đứng bên phải không cười, gương mặt trơ như kim loại tỏ vẻ khó chịu, duy mái tóc màu sắt gỉ đặc trưng không bao giờ thay đổi. Người đứng bên trái ngoác miệng cười lớn, tay xách chai rượu uống dở, gã thu hút ánh mắt người khác bởi mái tóc đỏ rực, Tiểu Hồ đã chạm trán gã ở Thiên Phạn – kẻ mà sau này trở thành thủ lĩnh tổ chức khủng bố Xích Tuyết. Và cuối cùng là người đứng giữa, một anh chàng thư sinh vóc dáng mảnh dẻ, ánh mắt hiền hòa sau mái tóc rối, Tiểu Hồ chưa từng gặp người này. Phía sau tấm ảnh đề dòng chữ viết tháu cùng ba chữ ký khác nhau:
Tấm ảnh là tài sản của ba gã khờ, nếu ai nhặt được thì vui lòng trả lại, xin cảm ơn! Liệt Giả - Mãnh Hổ - Bất Vọng.
Tác giả :
Get Backer