Ngục Quỷ

Chương 54

Mặc dù Vạn Nhân đã tỉ mỉ giảng giải nguồn gốc động Dát Tiên bằng dáng vẻ học giả chuyên gia, nhưng vẫn không thể thuyết phục bọn Thiệu cùng đi với y.

Không hề bối rối, tiến sĩ Vạn thong thả hạ đòn sát thủ: “Lần trước, ta đã thấy cảnh sát tìm tới nhà hỏi ta về vụ án giết người ở Hình Đài.

Bởi vì ta được coi là đã mất tích khi sự việc xảy ra, có điều, sau khi bị bắn ra khỏi kết giới, ta gặp được hai nông dân địa phương, có nhân chứng xác nhận ta không có mặt ở nơi xảy ra sự việc.

Lúc đó ta nói với cảnh sát như thế nào ấy nhỉ… À, chúng ta bị tách ra, ta cũng không rõ tình hình của các ngươi lắm. Nhưng lỡ đâu trong chuyến đi này lại có người làm ta phật ý, ta đây rất có thể sẽ nhận ra mấy kẻ bị tình nghi đang bỏ trốn lắm đấy… đến lúc đó, xe cảnh sát bám sát phía sau, đi đến đâu cũng không được yên thân… khụ!"

Thuỷ Căn hiểu, đây chính là đe dọa trắng trợn, thật giả tạo! Cậu túm ống tay áo thằng em mình, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng trừng y nữa, coi bộ ngươi cũng chẳng thể xuống tay được, tên kia lại là lưu manh có bằng cấp, nếu y giở trò âm hiểm gì, trình độ tụi mình cũng không đọ lại được, hay là tạm thời nhẫn nhịn đi, chờ xuống tàu thì đường ai nấy đi."

Có thể nói Thủy Căn đã đưa ra một lối thoát rất đúng lúc. Thiệu trừng Thuỷ Căn một cái, rồi mới bằng lòng rút lui, không thốt một lời nào nữa và ngả xuống giường.

Thuỷ Căn đã hoàn toàn quen với thằng em bạch nhãn nhi lang (vong ân bội nghĩa) này rồi. Ngó thấy Quảng Thắng đã chiếm cái giường ở dưới, cậu đành phải xoay người bò lên giường trên nghỉ ngơi.

Bên ngoài đoàn tàu là ánh chiều tà chiếu rọi, chẳng mấy chốc mà màn đêm đã buông xuống. Lòng bốn người đều nặng trĩu tâm sự, chẳng ai nói gì, toa tàu trở nên yên tĩnh.

Thuỷ Căn không ngủ được, trở mình, phát hiện tiến sĩ Vạn ở giường đối diện cũng không ngủ, đang tủm tỉm nhìn cậu.

Thuỷ Căn cuống quít xoay người sang chỗ khác, mặt hướng vào tường. Sau lưng nóng rát, cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy còn đang cậu chằm chằm, thế là lại hấp tấp kéo chăn trùm kín lưng và mông.

Đúng lúc này, từ bụng Thuỷ Căn vang lên tiếng ục ục. Vén chăn lên, Thủy Căn liếc thấy nụ cười nơi khóe môi Vạn Nhân càng thêm rõ ràng.

Y lấy một cái bánh mì mứt hoa quả từ trong cặp tài liệu ra, ném sang giường Thuỷ Căn, nhẹ nhàng bảo: “Ăn đi!"

Thoạt nhìn đã thấy cái bánh đó là bánh bông lan cao cấp, bọc nilon cũng không ngăn được mùi sữa thơm ngào ngạt tỏa ra. Thuỷ Căn đói bụng lắm rồi, chẳng khách khí chi cả, xé bao bì, ngoác miệng định cắn.

Nhưng cậu còn chưa kịp cắn, thì một cái dây lưng đã lao vút tới, quất một phát làm một vết lằn đỏ hiện lên trên mặt Thủy Căn .

“Ăn cái gì mà ăn! Ngươi không sợ y hạ cổ trong bánh mì hả?" Sau khi quất dây lưng, Thiệu ngồi dậy, dáng vẻ chỉ tiếc không rèn sắt thành thép.

Vạn Nhân cũng ngồi dậy, liếc mắt cười lạnh: “Ta muốn hạ cổ mà còn phải dùng đồ ăn sao! Bực mình thì cứ nhằm vào ta đây này, cớ gì phải khó chịu với y!"

Chẳng buồn đáp lại y, Thiệu đứng dậy, ném túi bánh xuống đất rồi tức tối giẫm lên. Sau đó, hắn lôi Thuỷ Căn xuống giường, xách cổ hài tử ra khỏi khoang tàu.

Sau khi hỏi đường nhân viên tàu, họ đi tới toa ăn, gọi một bữa cơm xa hoa theo tiêu chuẩn cao nhất.

Khi món gà nướng thơm nức mũi được đặt trước mặt Thuỷ Căn, Thiệu xé cái đùi gà béo mập đưa cho cậu: “Cho này, ăn đi!"

Một bên má Thuỷ Căn vẫn còn sưng vù. Dù bụng cậu vẫn đang ọt ọt biểu tình, nhưng nhìn con gà nướng mà cậu lại chẳng thấy muốn ăn chút nào.

Cậu biết cú quất ấy của Thiệu là vì bực bội, còn vì sao lại bực bội thì… bực Vạn Nhân thờ ơ với hắn? Bực Vạn Nhân quá tốt với cậu? Quá vi diệu, quá phức tạp.

Có điều, nghĩ như thế nào cũng thấy ở đây chẳng có việc gì của cậu hết sất! Thế mà hết lần này đến lần khác, thằng oắt con kia lại đem cậu ra trút giận!

Trước đây Thiệu cũng ức hiếp cậu không ít lần rồi, mỗi lần như thế, cậu lại sôi sục quyết tâm một lúc nào đấy phải tìm một tấm bùa ngưu bức để trấn thằng oắt này về lòng đất.

Bây giờ, người ta đánh xong còn quan tâm hỏi han, cho gà nướng ăn, mà nước mắt tủi thân của cậu lại cứ trực trào ra.

Nhìn vành mắt hài tử hồng hồng, Thiệu xé con gà nướng chia năm xẻ bảy ra, rồi thô lỗ đặt vào cái đĩa trước mặt Thuỷ Căn, nói: “Sao không ăn? Thấy gà không ngon bằng cái bánh mì bị giẫm nát bét đó hả?"

Thuỷ Căn ngước đôi mắt ầng ậng nước lên, thở hồng hộc hất tung cái đĩa trước mặt, quay phắt người đi về khoang tàu.

Lúc về đến nơi, Vạn Nhân đang nằm nhắm hai mắt lại như hồ ly, chắc chắn là đang giả bộ ngủ. Còn Quảng Thắng đại ca đã ngáy khò khò từ đời nào rồi.

Sờ cái bụng đói meo, Thủy Căn nằm phịch xuống giường. Một chốc sau, Thiệu đi vào. Thuỷ Căn quay mặt vào tường giả vờ ngủ, chỉ cảm thấy hắn đi tới trước giường mình rồi đứng lại.

Chẳng lẽ lúc ở toa ăn vừa nãy, mình không thèm nể mặt Vương gia, nên giờ hắn muốn xử lý mình?

Đúng lúc này, một túi bánh mì que được ném lên.

“Đây là bánh mì đắt nhất trên tàu, ta hỏi rồi, có nhân hoa quả đấy." Thiệu thấp giọng nói xong, và quay về giường mình.

Thuỷ Căn nhìm chằm chằm cái túi bánh mì trước mặt, chậm rãi xé bao bì ra, cắn một miếng. Hơi khô, không biết là kẹp mứt hoa quả gì bên trong? Nhớ tới con gà vô tội kia, Thủy Căn vừa nhai bánh mì vừa bắt đầu hối hận. Có điều, sự chua xót ấy chẳng kéo dài lâu, chỉ nhai vài cái cậu đã cảm nhận được một ít hương vị ngọt ngào.

Xử lý xong cái bánh mì, bụng đã no phân nửa, nhưng vậy là đủ để cơn buồn ngủ ập đến. Nuốt xong miếng bánh cuối cùng xuống, Thủy Căn chìm vào mộng đẹp. Lúc sắp ngủ, cậu mơ màng nghĩ: sao không biết lấy thêm bình nước nữa? Khô quá à…

Khi đoàn người đến Hô Luân Bối Nhĩ, Vạn Nhân đi thuê một chiếc xe, mua vài công cụ cần thiết, mang theo dây thừng và đèn pha. Bốn người bắt đầu chuyến du lịch tự túc, hướng tới núi Đại Hưng An quận Hô Luân Bối Nhĩ.

(Du lịch tự túc: Hán Việt là tự trợ du, Tiếng Anh là self-organized expedition)

Tới chân núi phía bắc núi Đại Hưng An, họ đeo ba lô trèo lên núi. Hai ngày nay trời nhiều sương, một nửa ngọn núi bị bao phủ trong sương mù dày đặc.

Đây là không phải thời điểm thích hợp để leo núi. Đi trên đường núi tĩnh mịch không người, trong chốc lát, quần áo trên người họ đã ướt đẫm bởi sương mù.

Thuỷ Căn ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp mây mù phía trước, nghĩ bụng, không biết phía trước thứ tà ma ngoại đạo gì đang chờ đợi họ.

Đúng lúc này, Vạn Nhân xoay người chìa tay về phía cậu, thân thiết hỏi thăm: “Đi có mệt lắm không? Để tôi kéo cậu một đoạn nhé…"

Không đợi y nói xong, Thiệu đi đằng trước đã lộn lại, túm lấy cánh tay Thuỷ Căn, thô lỗ huých tiến sĩ Vạn một phát, rồi đi về phía trước.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại