Ngục Quỷ
Chương 14
Người đang sống sờ sờ tự dưng biến thành phù điêu, sự kinh hãi ngập tràn trong dũng đạo(hành lang).
Phùng cục trưởng vẻ mặt âm trầm nói với Thiệu: “Thanh Hà Vương, chúng ta đã ước định, ngươi cam đoan sẽ giúp chúng ta an toàn tới mộ thất lấy được thứ đó."
Thiệu ôm lấy Thủy Căn đang sợ đến há hốc cả mồm, nói bằng thứ giọng kỳ quái: “Ta đã nói đảm bảo an toàn cho ngươi, cũng không nói cả những người khác."
Tam phiết hồ vừa nghe, sợ đến lông tơ cũng dựng đứng cả lên, cuống quít nói với Phùng cục trưởng: “Lão Phùng, nếu không phải ông cầu tôi, tôi La Bàn Trương sẽ không xuống núi giúp ông việc này, hơn nữa, Thanh Hà Vương à, nếu không có tôi điểm chu sa tạo thần trận, ngài cũng không có khả năng tụ lại nguyên thần bị phân tán. Mà hiện tại chút nguyên thần của ngài còn bị áp chế ở trong mộ thất, cho nên không thể hoàn toàn chế ngự linh hồn trong thân xác này, ngài xem nếu tôi…"
Thiệu bực mình vung tay lên, sau đó nhẹ nhàng búng tay vài cái, chỉ thấy trong dũng đạo hiện ra vài ngọn lửa ma trơi. Ma trơi xanh thẫm lập tức xua tan sương mù bốn phía. Thông đạo trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Bọn Phùng cục trưởng bấy giờ mới nhìn rõ, dường như hình người trên phù điêu đều bị một tầng sợi tơ trong suốt quấn lấy, nhờ lục quang của lửa ma trơi làm nổi bật, mà người trên vách tường này giống như bị thứ gì đó rút hết máu thịt, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng quắt queo, biến thành thi thể bị ép khô, cứ như tiêu bản dán trên tường. Ở nơi tăm tối này rất dễ nhìn nhầm thành phù điêu.
Thủy Căn theo hướng sợi tơ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên đến trần dũng đạo thì như nuốt phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên trần có rất nhiều những con nhộng đen cực lớn, mỗi con phải dài đến nửa thước, so với bắp đùi đàn ông trưởng thành còn to hơn. Trên người chúng đều quấn một lớp kén bằng sợi tơ trong suốt. Lúc ma trơi đến gần, thì trông thấy con sâu màu đen trong kén hơi nhúc nhích.
“Đây… đây là cái gì?" Thủy Căn không khỏi kinh sợ hỏi. Trương quả phụ lúc Thủy Căn còn bé, đã từng dạy cậu, trông thấy thiêu thân(1) phải ngậm chặt miệng lại, bằng không bị nó bay vào trong miệng sẽ biến thành người câm luôn.
Nỗi ám ảnh từ thưở nhỏ quá lớn, chỉ cần thấy thiêu thân bươm bướm, cậu lại cảm thấy ghê tởm, đối với cao lương mỹ vị – kén nhộng xào, lại càng xin miễn.
Bây giờ trên trần bỗng chốc hiện ra nhiều con sâu to như vậy, Thủy Căn sợ hãi lùi vào ngực Thiệu.
Mấy con sâu to đến thế, so với quỷ còn đáng sợ hơn nữa là.
“Đây là nhộng băng. Nó vốn là sinh vật ở núi tuyết Tây Vực, bởi vì sinh tại nơi cực hàn, nên lớn lên rất chậm, từ lúc tạo kén đến lúc phá kén ra, thường mất đến vài thập niên, một khi hóa thành thân bướm, sau khi đẻ trứng lập tức chết đi. Bởi vì núi tuyết thức ăn thiếu thốn, loài bướm này trời sinh hung dữ, sợi tơ phun ra chứa kịch độc khiến người ta tê liệt, nhất là thời kỳ sâu nhộng sức ăn kinh người, dù là cầm thú như tuyết hồ, tuyết lang đều bị chúng ăn sạch, không thể phản kháng. Giống như không thể không cắn máu thịt, ngay cả đồng loại cũng có thể ăn… Có điều những con nhộng này thậm chí còn lớn hơn cả những con ta từng thấy."
Nghe Thiệu nói xong, mọi người trong lòng ớn lạnh.
Tại thời đại ngày nay, những con bướm này sớm đã tuyệt chủng, nhưng chúng ở trong dũng đạo cách biệt với thế giới bên ngoài này, lại sinh sôi phát triển đến như vậy!
Môi trường khép kín, khiến cho những con thiêu thân này thoát khỏi vận rủi diệt vong, đồng thời quy luật “ưu thắng liệt thải" (cạnh tranh sinh tồn) của Darwin đã diễn ra một cách tàn khốc, trong huyệt mộ không có nguồn thức ăn, chỉ có thể cắn xé lẫn nhau, may mà loài bướm này sức sinh sản kinh người, một lần đẻ vô số trứng, cho dù là giết hại lẫn nhau cũng còn lại một số lượng kha khá. Mà có thể sống sót được chắc chắn là những trùng thể vượt trội, qua hàng nghìn năm, sâu đã tiến hóa thành trùng thể lớn như vậy, dường như chẳng có gì lạ.
Mấy người xui xẻo ngoại trừ Lý trợ lý ra, chắc là bọn trộm mộ qua các triều đại, dù có giỏi đến mấy, tiến vào dũng đạo, cũng không tránh khỏi bị cự trùng ăn thịt.
Đúng lúc này, vài con nhộng trắng như tuyết đột nhiên từ trên trần rơi xuống, trúng người Phùng cục trưởng và tam phiết hồ.
Trong nháy mắt ngay khi cự trùng ngẩng đầu lên chuẩn bị tấn công hai người, Thiệu giơ tay lên, vài đoàn ma trơi hướng về phía con nhộng đánh tới, trong khoảnh khắc đem cự trùng (con sâu to) đốt thành tro.
Tam phiết hồ thoát chết trong gang tấc, đột nhiên khôn ra, hỏi: “Loài này sống nơi lạnh giá, sẽ sợ lửa phải không?"
Thấy Thiệu gật đầu, lập tức từ trong ba lô móc ra một cái bình thủy tinh.
“Đây là hồng lân phấn (bột phốt pho đỏ) ta dùng để vẽ trận pháp, có thuộc tính hỏa, mọi người vẩy lên người, xem xem có thể chống lại bọn sâu này không."
Phùng cục trưởng lập tức nhận lấy, đem lân phấn vẩy ở trên đầu và trên người. Quả nhiên, có mấy con sâu đã bò đến đỉnh đầu Phùng cục trưởng định tấn công lập tức quay người, tránh ra xa.
Thủy Căn thấy thế cũng muốn rắc chút ít, Thiệu kéo cậu lại nói: “Ngươi không cần đâu, trên người ngươi có huyết phù của ta rồi mà."
Tiểu hài tử còn lâu mới chịu tin, bây giờ mà có kẻ địch muốn giết cậu ngay trước mặt, dù có phải uống thứ đó cậu cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống bụng. Thấy lân phấn dường như có hiệu quả, bèn lấy một nắm vuốt trên mặt.
Vì vậy mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới trước một cánh cửa sắt. Hình vẽ trên cửa này, Thủy Căn thấy nó quen quen, là hình ngưu đầu trấn tà thú giống như cánh cửa kim loại ngoài kia.
Và tiếng sáo khi khoan khi nhặt kia, lúc này lại từ trong cửa sắt truyền ra.
Thủy Căn lại nhịn không được, Thiệu thì không nói làm gì đi, hắn vốn không phải người (chỗ này không phải mắng chửi), không thể dùng tư duy nhân loại mà lý giải. Nhưng Phùng cục trưởng kia cùng tam phiết hồ tuy rằng cũng không phải người (chỗ này là mắng chửi), làm sao cứ như vậy mà đâm đầu vào quỷ môn quan chứ!
Ngày trước thấy mấy thằng ngu trong phim kinh dị, rõ ràng biết chắc chắn phía sau cánh cửa hay trong tủ có nguy hiểm, nhân vật ấy cứ như đả kê huyết (hình dung người đặc biệt hưng phấn, có ý tứ trêu chọc), khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vẻ hoảng sợ, thế mà vẫn ngu ngốc chui vào. Thấy vậy, Thủy Căn lúc nào cũng mắng to, nhà biên kịch đầu để cho cửa đập hỏng rồi. Không phải người bình thường hẳn là sẽ bỏ chạy sao?
Nhưng hiện tại thấy Phùng cục trưởng bọn họ nóng lòng muốn thử, hăng hái mở cửa tự tìm cái chết, Thủy Căn thầm nghĩ: đạo diễn, xin trả lại việc cho ông(2)!
Muốn chết cũng phải làm minh bạch quỷ (muốn chết cũng phải hiểu rõ tại sao), Thủy Căn hỏi: “Rốt cuộc là ai được chôn trong ngôi mộ này chứ?"
Thật ra cậu lúc đầu muốn hỏi Thiệu: “Chôn trong ngôi mộ này có phải là ngươi không vậy?" Nhưng Thiệu chưa từng trực tiếp thừa nhận bản thân mình là quỷ, vậy cậu trước mắt cứ tạm thời tách riêng linh hồn của Đới Bằng ra vậy!
Phải biết rằng, từ lúc nhìn thấy kén nhộng khổng lồ đầy trời, cậu vẫn luôn nắm chặt tay Thiệu không buông. Lỡ như nghe được câu trả lời “Đúng", chính mình một người sống ở trong một phần mộ thật đúng là cử mục vô than (nhìn không thấy một người thân).
Nghe xong thắc mắc của Thủy Căn, Thiệu tựa tiếu phi tiếu, đáp: “Chôn tại nơi đây chính là Đại Ngụy khai quốc hoàng đế – Thác Bạt Khuê."
Mẹ ơi, trên ngọn núi trước nhà mình thế mà lại là nơi chôn cất hoàng đế cơ đấy?
Thủy Căn có chút phấn khích, lúc đi học hài tử học tốt nhất môn lịch sử. Công lao này phải thuộc về cái đài bán dẫn nhà họ.
Thủy Căn cực kỳ thích nghe bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), nghe thư diễn viên (mấy người kể truyện ý) trên đài địa phương đối đáp về loạn thế Xuân Thu (thời Xuân Thu loạn lạc) cảm thấy rất thích thú. Hễ là triều đại có nhiều người chết là sẽ không bỏ qua, một hồi nghiêng, như là thời đại Nam Bắc triều bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. (đoạn này có mấy chỗ ta chém nhưng đại ý vẫn thế)
Thác Bạt Khuê, Thủy Căn có nhiều ấn tượng về người này, không phải vị bạo quân đã bị chính nhi tử của mình đâm chết đây sao?
“Vậy các người đến đây để làm gì? Muốn trộm mộ à?"
Thiệu cười nói: “Kẻ khác có tính toán gì ta không rõ, chỉ có điều ta đến đây là để tế phụ vương." Khi nói đến hai chữ “Phụ vương", giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh.
Thủy Căn từ từ buông tay Thiệu ra.
Cậu bây giờ đã hoàn toàn ngập tràn bi phẫn.
Mẹ ơi, ngươi cứ nói thẳng ngươi không phải người cho xong, vòng vo để làm gì?
Mãi đến bây giờ, Ngô Thủy Căn mới nhớ ra, đứa con bất hiếu đâm chết cha mình kia, đúng là trong dã sử ghi lại: con mắt như ong, thanh âm như sói (cái này chắc từ câu “như phong mục sài thanh" để hình dung kẻ độc ác), diện mạo hung ác, thanh âm đáng sợ chính là vương tử ngang tàng – Thác Bạt Thiệu.
.
(1)Thiêu thân là con này, không phải mấy con thiêu thân nhỏ nhỏ hay bay vào đèn đâu mà là con bướm ngài
(2)ta nghĩ là ở trên em nó kêu mấy ông đạo diễn đầu bị cửa đập hỏng ~~> nên bỏ việc đi cho rồi, đến h chứng kiến rằng thật sự điều đấy có thể xảy ra ~~> như thế a
Phùng cục trưởng vẻ mặt âm trầm nói với Thiệu: “Thanh Hà Vương, chúng ta đã ước định, ngươi cam đoan sẽ giúp chúng ta an toàn tới mộ thất lấy được thứ đó."
Thiệu ôm lấy Thủy Căn đang sợ đến há hốc cả mồm, nói bằng thứ giọng kỳ quái: “Ta đã nói đảm bảo an toàn cho ngươi, cũng không nói cả những người khác."
Tam phiết hồ vừa nghe, sợ đến lông tơ cũng dựng đứng cả lên, cuống quít nói với Phùng cục trưởng: “Lão Phùng, nếu không phải ông cầu tôi, tôi La Bàn Trương sẽ không xuống núi giúp ông việc này, hơn nữa, Thanh Hà Vương à, nếu không có tôi điểm chu sa tạo thần trận, ngài cũng không có khả năng tụ lại nguyên thần bị phân tán. Mà hiện tại chút nguyên thần của ngài còn bị áp chế ở trong mộ thất, cho nên không thể hoàn toàn chế ngự linh hồn trong thân xác này, ngài xem nếu tôi…"
Thiệu bực mình vung tay lên, sau đó nhẹ nhàng búng tay vài cái, chỉ thấy trong dũng đạo hiện ra vài ngọn lửa ma trơi. Ma trơi xanh thẫm lập tức xua tan sương mù bốn phía. Thông đạo trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Bọn Phùng cục trưởng bấy giờ mới nhìn rõ, dường như hình người trên phù điêu đều bị một tầng sợi tơ trong suốt quấn lấy, nhờ lục quang của lửa ma trơi làm nổi bật, mà người trên vách tường này giống như bị thứ gì đó rút hết máu thịt, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng quắt queo, biến thành thi thể bị ép khô, cứ như tiêu bản dán trên tường. Ở nơi tăm tối này rất dễ nhìn nhầm thành phù điêu.
Thủy Căn theo hướng sợi tơ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên đến trần dũng đạo thì như nuốt phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên trần có rất nhiều những con nhộng đen cực lớn, mỗi con phải dài đến nửa thước, so với bắp đùi đàn ông trưởng thành còn to hơn. Trên người chúng đều quấn một lớp kén bằng sợi tơ trong suốt. Lúc ma trơi đến gần, thì trông thấy con sâu màu đen trong kén hơi nhúc nhích.
“Đây… đây là cái gì?" Thủy Căn không khỏi kinh sợ hỏi. Trương quả phụ lúc Thủy Căn còn bé, đã từng dạy cậu, trông thấy thiêu thân(1) phải ngậm chặt miệng lại, bằng không bị nó bay vào trong miệng sẽ biến thành người câm luôn.
Nỗi ám ảnh từ thưở nhỏ quá lớn, chỉ cần thấy thiêu thân bươm bướm, cậu lại cảm thấy ghê tởm, đối với cao lương mỹ vị – kén nhộng xào, lại càng xin miễn.
Bây giờ trên trần bỗng chốc hiện ra nhiều con sâu to như vậy, Thủy Căn sợ hãi lùi vào ngực Thiệu.
Mấy con sâu to đến thế, so với quỷ còn đáng sợ hơn nữa là.
“Đây là nhộng băng. Nó vốn là sinh vật ở núi tuyết Tây Vực, bởi vì sinh tại nơi cực hàn, nên lớn lên rất chậm, từ lúc tạo kén đến lúc phá kén ra, thường mất đến vài thập niên, một khi hóa thành thân bướm, sau khi đẻ trứng lập tức chết đi. Bởi vì núi tuyết thức ăn thiếu thốn, loài bướm này trời sinh hung dữ, sợi tơ phun ra chứa kịch độc khiến người ta tê liệt, nhất là thời kỳ sâu nhộng sức ăn kinh người, dù là cầm thú như tuyết hồ, tuyết lang đều bị chúng ăn sạch, không thể phản kháng. Giống như không thể không cắn máu thịt, ngay cả đồng loại cũng có thể ăn… Có điều những con nhộng này thậm chí còn lớn hơn cả những con ta từng thấy."
Nghe Thiệu nói xong, mọi người trong lòng ớn lạnh.
Tại thời đại ngày nay, những con bướm này sớm đã tuyệt chủng, nhưng chúng ở trong dũng đạo cách biệt với thế giới bên ngoài này, lại sinh sôi phát triển đến như vậy!
Môi trường khép kín, khiến cho những con thiêu thân này thoát khỏi vận rủi diệt vong, đồng thời quy luật “ưu thắng liệt thải" (cạnh tranh sinh tồn) của Darwin đã diễn ra một cách tàn khốc, trong huyệt mộ không có nguồn thức ăn, chỉ có thể cắn xé lẫn nhau, may mà loài bướm này sức sinh sản kinh người, một lần đẻ vô số trứng, cho dù là giết hại lẫn nhau cũng còn lại một số lượng kha khá. Mà có thể sống sót được chắc chắn là những trùng thể vượt trội, qua hàng nghìn năm, sâu đã tiến hóa thành trùng thể lớn như vậy, dường như chẳng có gì lạ.
Mấy người xui xẻo ngoại trừ Lý trợ lý ra, chắc là bọn trộm mộ qua các triều đại, dù có giỏi đến mấy, tiến vào dũng đạo, cũng không tránh khỏi bị cự trùng ăn thịt.
Đúng lúc này, vài con nhộng trắng như tuyết đột nhiên từ trên trần rơi xuống, trúng người Phùng cục trưởng và tam phiết hồ.
Trong nháy mắt ngay khi cự trùng ngẩng đầu lên chuẩn bị tấn công hai người, Thiệu giơ tay lên, vài đoàn ma trơi hướng về phía con nhộng đánh tới, trong khoảnh khắc đem cự trùng (con sâu to) đốt thành tro.
Tam phiết hồ thoát chết trong gang tấc, đột nhiên khôn ra, hỏi: “Loài này sống nơi lạnh giá, sẽ sợ lửa phải không?"
Thấy Thiệu gật đầu, lập tức từ trong ba lô móc ra một cái bình thủy tinh.
“Đây là hồng lân phấn (bột phốt pho đỏ) ta dùng để vẽ trận pháp, có thuộc tính hỏa, mọi người vẩy lên người, xem xem có thể chống lại bọn sâu này không."
Phùng cục trưởng lập tức nhận lấy, đem lân phấn vẩy ở trên đầu và trên người. Quả nhiên, có mấy con sâu đã bò đến đỉnh đầu Phùng cục trưởng định tấn công lập tức quay người, tránh ra xa.
Thủy Căn thấy thế cũng muốn rắc chút ít, Thiệu kéo cậu lại nói: “Ngươi không cần đâu, trên người ngươi có huyết phù của ta rồi mà."
Tiểu hài tử còn lâu mới chịu tin, bây giờ mà có kẻ địch muốn giết cậu ngay trước mặt, dù có phải uống thứ đó cậu cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống bụng. Thấy lân phấn dường như có hiệu quả, bèn lấy một nắm vuốt trên mặt.
Vì vậy mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới trước một cánh cửa sắt. Hình vẽ trên cửa này, Thủy Căn thấy nó quen quen, là hình ngưu đầu trấn tà thú giống như cánh cửa kim loại ngoài kia.
Và tiếng sáo khi khoan khi nhặt kia, lúc này lại từ trong cửa sắt truyền ra.
Thủy Căn lại nhịn không được, Thiệu thì không nói làm gì đi, hắn vốn không phải người (chỗ này không phải mắng chửi), không thể dùng tư duy nhân loại mà lý giải. Nhưng Phùng cục trưởng kia cùng tam phiết hồ tuy rằng cũng không phải người (chỗ này là mắng chửi), làm sao cứ như vậy mà đâm đầu vào quỷ môn quan chứ!
Ngày trước thấy mấy thằng ngu trong phim kinh dị, rõ ràng biết chắc chắn phía sau cánh cửa hay trong tủ có nguy hiểm, nhân vật ấy cứ như đả kê huyết (hình dung người đặc biệt hưng phấn, có ý tứ trêu chọc), khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vẻ hoảng sợ, thế mà vẫn ngu ngốc chui vào. Thấy vậy, Thủy Căn lúc nào cũng mắng to, nhà biên kịch đầu để cho cửa đập hỏng rồi. Không phải người bình thường hẳn là sẽ bỏ chạy sao?
Nhưng hiện tại thấy Phùng cục trưởng bọn họ nóng lòng muốn thử, hăng hái mở cửa tự tìm cái chết, Thủy Căn thầm nghĩ: đạo diễn, xin trả lại việc cho ông(2)!
Muốn chết cũng phải làm minh bạch quỷ (muốn chết cũng phải hiểu rõ tại sao), Thủy Căn hỏi: “Rốt cuộc là ai được chôn trong ngôi mộ này chứ?"
Thật ra cậu lúc đầu muốn hỏi Thiệu: “Chôn trong ngôi mộ này có phải là ngươi không vậy?" Nhưng Thiệu chưa từng trực tiếp thừa nhận bản thân mình là quỷ, vậy cậu trước mắt cứ tạm thời tách riêng linh hồn của Đới Bằng ra vậy!
Phải biết rằng, từ lúc nhìn thấy kén nhộng khổng lồ đầy trời, cậu vẫn luôn nắm chặt tay Thiệu không buông. Lỡ như nghe được câu trả lời “Đúng", chính mình một người sống ở trong một phần mộ thật đúng là cử mục vô than (nhìn không thấy một người thân).
Nghe xong thắc mắc của Thủy Căn, Thiệu tựa tiếu phi tiếu, đáp: “Chôn tại nơi đây chính là Đại Ngụy khai quốc hoàng đế – Thác Bạt Khuê."
Mẹ ơi, trên ngọn núi trước nhà mình thế mà lại là nơi chôn cất hoàng đế cơ đấy?
Thủy Căn có chút phấn khích, lúc đi học hài tử học tốt nhất môn lịch sử. Công lao này phải thuộc về cái đài bán dẫn nhà họ.
Thủy Căn cực kỳ thích nghe bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), nghe thư diễn viên (mấy người kể truyện ý) trên đài địa phương đối đáp về loạn thế Xuân Thu (thời Xuân Thu loạn lạc) cảm thấy rất thích thú. Hễ là triều đại có nhiều người chết là sẽ không bỏ qua, một hồi nghiêng, như là thời đại Nam Bắc triều bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. (đoạn này có mấy chỗ ta chém nhưng đại ý vẫn thế)
Thác Bạt Khuê, Thủy Căn có nhiều ấn tượng về người này, không phải vị bạo quân đã bị chính nhi tử của mình đâm chết đây sao?
“Vậy các người đến đây để làm gì? Muốn trộm mộ à?"
Thiệu cười nói: “Kẻ khác có tính toán gì ta không rõ, chỉ có điều ta đến đây là để tế phụ vương." Khi nói đến hai chữ “Phụ vương", giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh.
Thủy Căn từ từ buông tay Thiệu ra.
Cậu bây giờ đã hoàn toàn ngập tràn bi phẫn.
Mẹ ơi, ngươi cứ nói thẳng ngươi không phải người cho xong, vòng vo để làm gì?
Mãi đến bây giờ, Ngô Thủy Căn mới nhớ ra, đứa con bất hiếu đâm chết cha mình kia, đúng là trong dã sử ghi lại: con mắt như ong, thanh âm như sói (cái này chắc từ câu “như phong mục sài thanh" để hình dung kẻ độc ác), diện mạo hung ác, thanh âm đáng sợ chính là vương tử ngang tàng – Thác Bạt Thiệu.
.
(1)Thiêu thân là con này, không phải mấy con thiêu thân nhỏ nhỏ hay bay vào đèn đâu mà là con bướm ngài
(2)ta nghĩ là ở trên em nó kêu mấy ông đạo diễn đầu bị cửa đập hỏng ~~> nên bỏ việc đi cho rồi, đến h chứng kiến rằng thật sự điều đấy có thể xảy ra ~~> như thế a
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng