Ngứa
Chương 7
35.
Đêm đó Lục Bán về nhà thì phát hiện tâm trạng Đường Nhận không tốt lắm, chỉ là anh không quá để ý, bởi thời điểm lúc Đường Nhận không bình thường nhiều ơi là nhiều. Người này, ở bên ngoài nhân mô nhân dạng[1], mặt mày cao thâm trừng ai cũng run cầm cập, về đến nhà thì già đầu rồi mà còn như con nít, thỉnh thoảng giả bộ bệnh sẽ rầm rì hai tiếng, thế nào cũng phải gọi anh qua ân cần hỏi han quan tâm một phen mới chịu yên tĩnh.
[1] Nhân mô nhân dạng: cũng còn giống người (thường là châm biếm, nói đểu).
Có thể khoảng thời gian này tâm trạng Lục Bán thật sự rất nặng nề, trước đây không lâu thân thể mẹ anh đã không thoải mái, đi làm kiểm tra toàn thân thì tra ra được khối u ác tính thời kỳ cuối, tế bảo ung thư đã di căn, tình hình rất không lạc quan. Anh nhờ quan hệ tìm chuyên gia uy tín nhất đến điều trị, cũng chỉ nhận được —— giai đoạn chữa trị hiện tại chỉ làm tăng thêm đau đớn cho người bệnh, để cho bà ấy muốn làm gì thì làm nấy đi —— câu trả lời này.
Vì chuyện này mà Lục Bán hết sức cáu giận, mà cha mẹ anh, nhất là mẹ anh luôn lạc quan với bản thân mình, nói sống chết có số, hơn bảy mươi tuổi, phong cảnh nào cũng gặp rồi, đào lý (thường ví với học trò) của mình ở khắp thiên hạ, cũng đã bên bạn già đến đầu tóc bạc phơ, bà đi trước là phúc khí, rất an lòng.
Tiếc nuối suy nhất, chính là đã không tham gia hôn lễ con trai, ngày hôm đó không chân chính nhìn thấy anh thành gia.
Vài năm trước lúc Lục Bán come out với gia đình, biểu hiệu của cha mẹ anh vô cùng bình tĩnh, tựa như không coi đó là chuyện to tát. Nhiều năm như thế cũng vẫn luôn chấp nhận nhầm cho phép chuyện của anh và Đường Nhận, do đó mà xưa nay Lục Bán chưa từng nghĩ, mẹ anh vậy mà còn có suy nghĩ này. Thời điểm nghe bà nói như vậy, trong lòng anh nghĩ rằng nếu không tranh thủ thương lượng với Đường Nhận, xem xem có thể sửa lại nghi thức hay không, để thỏa mãn tâm nguyện của bà. Nhưng loại ý nghĩ trong lòng này vừa đi qua, mẹ anh lại nói, bà nói: Con và Tiểu Nhận… Coi như xong đi, nhưng đó không phải là chuyện lâu dài, mẹ thật sự không yên tâm.
Lục Bán rõ là bao năm qua cũng không khiếp sợ thế này, vốn dĩ mẹ anh… Cha mẹ anh, vẫn luôn để bụng chuyện của anh ở trong lòng! Bọn họ thế mà canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy nhưng không nói tiếng nào.
Dù vậy thì khi đó anh vẫn bày tỏ rất rõ ràng, nói rằng anh không thể vì chuyện này mà rơi khỏi Đường Nhận, càng không thể vì thỏa mãn tâm nguyện của mẹ kết hôn cùng người phụ nữ mà anh không có hứng thú, điều này đối với ai cũng đều không có lợi.
Ngày đó anh nhận được từ cha rất nhiều cái bạt tai.
Những chuyện này, anh không nói cho Đường Nhận. Trái lại cũng không phải cố ý lừa gạt, chỉ là quãng thời gian đó vừa đúng lúc Đường Nhận đi công tác, chuyện này không tiện nói tỉ mỉ trong điện thoại. Đến lúc Đường Nhận quay về kết quả kiểm tra đã có thêm một bước, có nói hay không cũng có ích gì đâu.
Hướng chi anh vốn không có ý định đề cập chuyện ý nguyện của mẹ anh với Đường Nhận.
Cho đến tối hôm đó.
36.
Sắp đến giờ tan tầm mà đến tối một lượng lớn mẫu vải mới nhất mới đến, trì hoãn một hồi lâu, sau khi hết bận Lục Bán lại đi cùng cha mẹ anh một lát, lúc về đến nhà đã trễ lắm rồi.
Anh và Đường Nhận sẽ không tận lực chờ cửa vì đối phương, bởi vậy mà lúc anh cởi áo khoác chuẩn bị lên lầu trở về phòng thì ghế salon bên kia bất chợt phát ra âm thanh làm anh thoáng cái sửng sốt.
“Muộn vậy."
Giọng nói hơi trầm, không nghe ra được tâm tình gì, Lục Bán thu lại cái chân đang đứng trên bậc thang, quay lại đi qua bên kia.
“Không phải kêu em ngủ trước sao?" Anh hỏi.
Phòng khách không có mở đèn, chỉ mượn một ít ánh sáng nhàn nhạt từ chân cầu thang chiếu tới.
Đường Nhận vùi trên ghế salon, tư thế một bộ lười biếng, là dáng vẻ quen thói của hắn ở trong nhà.
Sau khi đến gần mới phát hiện Đường Nhận không ổn lắm, ánh sáng tối mờ, vẻ mặt Đường Nhận trông không rõ ràng lắm, anh có thể thấy rằng hắn dường như rất mệt mỏi, lại có chút cô quạnh, nói tóm lại, hắn trông thật không vui.
Gần đây phải bận tâm quá nhiều chuyện nên có chút lạnh nhạt với em ấy, Lục Bán nghĩ. Nhưng hiện tại anh cũng thật không quan tâm những thứ này, mẹ anh ở bên kia, mỗi lần trở về đều làm cho tâm lực anh rất mệt mỏi, lại không thể không trở về. Có lẽ chờ tới khi anh bớt bạn, sẽ dành ra chút thời gian để bên Đường Nhận.
Anh ngồi xuống, sờ lên trán Đường Nhận, nhiệt độ cơ thể bình thường, anh hỏi: “Sao vậy, khó chịu à?"
Nhưng Đường Nhận lại hỏi vấn đề trước đó: “Sao lại muộn như vậy?"
Lục Bán thành thật trả lời: “Một lượng lớn nguyên liệu vải mới đến, tăng ca."
Đường Nhận không nói nữa, chỉ nhìn anh rất kỹ.
Lục Bán bị hắn nhìn mà không rõ nguyên do, cau mày đứng dậy, còn tiện tay muốn kéo người lên: “Không có chuyện gì thì lên lầu, anh hơi mệt."
Kết quả kéo mà hắn không nhúc nhích, chẳng những kéo không được mà bản thân còn bị một cổ lực lớn bất thình lình kéo trở lại bên người Đường Nhận.
Lục Bán cả kinh, sợ bị người nọ đè lên, bèn vội vàng chống đỡ ở lưng ghế salon: “Làm gì vậy?"
Đường Nhận nắm cổ áo kéo anh lại gần, sau đó đưa đầu tới.
Lục Bán còn tưởng rằng Đường Nhận đột nhiên muốn hôn anh, kết quả hắn chỉ tiến đến bên cổ anh ngửi ngửi, sau đó hỏi anh: “Anh có muốn… muốn có con không?"
“…" Lục Bán bị hắn làm cho bối rối.
Kế đó anh suy nghĩ vấn đề này một chút, giọng vô cùng trào phúng nói: “Một mình em còn chưa đủ để anh lo sao? Muốn có con cái gì?"
Đường Nhận lại hỏi: “Nếu như em nói, em muốn thì sao?"
Lục Bán trầm mặt nhìn Đường Nhận. Đột nhiên anh cảm giác có chút lạnh lẽo, vào giờ khắc này, nhìn gương mặt không có chút biểu tình kia, anh lại không nhìn ra được rằng hắn đang thật lòng hay là nói đùa.
Anh hỏi: “Vì sao muốn?"
Tìm mang thai hộ? Nhận nuôi?
Nuôi con… Tuy rằng hiện tại không có trong phạm vi kế hoạch nhân sinh của anh, thế nhưng nếu như Đường Nhận thật sự muốn thì cũng không phải là không thể, dẫu sao với đại nghiệp Đường gia bọn họ, tình hình của em trai hắn lại như thế, muốn có người kế thừa cũng dễ hiểu.
Thế nhưng Đường Nhận lại nói: “Em muốn phụ nữ sinh cho em, anh nguyện ý chứ?"
37.
Hơn ba mươi năm tương đối trôi chảy trong cuộc đời Lục Bán chưa bao giờ từng giống như lúc này, trong thời gian ngắn đã gặp phải một chuỗi công kích phủ đầu. Trước là nhận chẩn đoán bệnh ung thư của mẹ, bị khẩn cầu phải chia tay với bầu bạn nhiều năm của mình, sau bị cha anh tàn nhẫn bạt một bạt tai, mắng anh lớn như thế còn không hiểu chuyện.
Chuyện của mẹ anh, tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng anh đã qua ba mươi tuổi, biết sinh lão bệnh tử chỉ có thể do số trời mà làm hết sức mình, cưỡng cầu cũng vô dụng. bị cha anh đánh mắng anh cũng cảm thấy không có gì, cha giáo dục con trai, có tàn nhẫn thêm chút nữa vẫn phải chịu đựng nên anh vẫn chịu được.
Nhưng vào thời khắc này, người bên gối nhiều năm của anh dùng một câu nói, vừa nhìn đến một bên mặt nghiêm túc của hắn, lần này so với bàn tay kia của cha anh tàn nhẫn hơn nhiều, tát vang dội làm màng nhĩ anh ong ong, choáng váng đến gương mặt quen thuộc kia cũng không thấy rõ.
Anh vẫn duy trì tư thế quỳ một gối trên ghế salon, ngón tay sít sao lưng ghế salon, bóp đến gân xanh trên cánh tay nổi lên. Anh không dám lấy tay ra, sợ mình sẽ không khống chế được mà đổi thành bóp cổ Đường Nhận, chất vấn hắn rốt cuộc nghĩ cái gì, sao có thể hỏi đến chuyện khốn nạn này?
Nhưng nét mặt Đường Nhận vẫn lạnh lẽo nhìn anh, hệt như đang cố chấp chờ anh trả lời.
Nếu là ngày thường anh nhất định sẽ hung hăng giễu cợt hắn một phen, lại làm hắn đến không xuống được giường, làm hắn đến thần trí không rõ, khi không rảnh rỗi lại đi muốn phụ nữ sinh con. Thế nhưng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, tựa như bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, trong lòng đau đến tê dại, khiến anh không nói được một câu nào.
Đối mặt hồi lâu, anh mới lạnh lùng hỏi: “Em thật sự nghĩ như vậy?"
Đường Nhận vẫn yên lặng như cũ mà đôi mặt, lúc này xem ra Lục Bán, giống như là ngầm thừa nhận.
Anh từ từ thẳng người, thu tay về, đứng ở một bên.
Bên nhau nhiều năm như thế, anh không tin Đường Nhận sẽ đột nhiên nảy sinh lại ý nghĩ này. Từ lâu hắn đã nghĩ xong sẽ chỉ chơi đùa với anh, sau khi chơi xong thì lấy vợ sinh con? Như vậy hiện tại chính là ——
“Em hỏi vấn đề này, là muốn chia tay anh?" Anh lại hỏi.
Đường Nhận nhẹ nhàng nhăn mày, đáy mắt hỗn tạp đau khổ và tuyệt vọng. Lục Bán thấy được, nhưng anh xem không hiểu, rõ ràng là người này nói lời tổn thương người, hắn đau khổ cái quái gì? Chẳng lẽ là hắn đã quen ở bên người khác, đột nhiên tách ra, hắn cũng sẽ có chút không nỡ sao?
Lục Bán chợt xoay lưng, trước khi đi anh chỉ để lại một câu: “Được, tùy em."
Tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ, mỗi ngày mở cửa đi làm về nhà bọn họ cũng không phân biệt được. Thế nhưng Đường Nhận cảm thấy cánh cửa kia dường như đang tàn nhẫn mang một vài thứ mà hắn dựa vào để sống nhốt ở bên ngoài, khiến hắn ở nơi an toàn nhất, ấm áp nhất thoải mái nhất này, phải đau khổ đến không cách nào thở nỗi.
38.
Sau khi rời nhà Lục Bán đến ở phòng làm việc của anh, cha mẹ ở bên kia thì vẫn mỗi ngày về thăm như thường lệ, nhưng không hề ngủ lại.
Anh không nhắc đến chuyện xích mích giữa mình và Đường Nhận cho họ. Lúc trước mỗi lần đến cuối tuần, chỉ cần có thời gian, Đường Nhận cũng sẽ qua thăm hai ông bà, thỉnh thoảng còn xuống bếp trổ tài. Bây giờ đã một tháng không gặp, cha mẹ anh cũng chẳng hỏi tới, hơn nữa cũng không dây dưa không ngớt đến vấn đề “Kết hôn" với anh nữa. Anh nghĩ có thể bọn họ đã nhìn ra cái gì, chỉ không nói toạc ra mà thôi.
Đi rồi ngày hôm sau anh mới tỉnh táo ngẫm nghĩ lại chuyện buổi tối hôm trước, cho rằng mình hơi kích động, cũng cần phải nói cho rõ, cứ không rõ ràng mà đi như thế, thì không phải thái độ làm việc mà người lớn nên có. Huống chi họ đã bên nhau lâu như thế, cũng không thể nói tiếng tạm biệt là có thể kết thúc được. Tuy không liên quan đến vấn đề phân chia tài sản để nuôi con như vợ chồng bình thường, nhưng rất nhiều phương diện vẫn cần phải giải quyết rõ ràng.
Nhưng mỗi khi nhớ tới câu nói kia của Đường Nhận, anh cảm giác như con dao ở trong lòng anh đang rơi xuống, không thể đụng vào, đụng vào sẽ càng đâm càng sâu, cũng chẳng thể rút ra, như thế máu sẽ chẳng không ngừng… Thật sự đau không nói nổi. Anh nghĩ bản thân mình cần phải có một quãng thời gian rất dài vậy mà cũng không cách nào tha thứ cái ý nghĩ đó của Đường Nhận, còn nói ra điều đó, gặp lại cũng chẳng thể bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện, bởi vậy anh mới không định đi tìm Đường Nhận.
Đường Nhận cũng chẳng đến tìm anh.
Chia tay cũng chính là chuyện này, hai người cũng không phải hoàn toàn phai nhạt, chỉ là lúc mới bắt đầu đều giận dỗi một hơi, mất mặt mặt mũi, phải đợi đối phương đến tìm, phải đợi đối phương cúi đầu, tốt nhật là cho thêm một lối thoát, chờ chờ đến khi tâm lạnh rồi, mệt mỏi rồi thì cũng đã hoàn toàn chơi xong.
Thời gian hơn một tháng không đủ để tâm anh lạnh xuống, anh liên tục suy nghĩ rất nhiều lần, vẫn không thể hiểu rõ, rằng Đường Nhật chán ghét anh từ lúc nào.
Lục Bán nằm trên ghế salon, sau khi trở về từ quán bar, anh mệt đến một ngón tay cũng không muốn động, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trên mặt còn đang âm ỷ đau, khóe miệng rách một mảng, có lẽ là chiếc nhẫn của người khi đập vào.
Nhẫn…
Đôi nhẫn kia trước đây là món trang sức đầu tiên mà anh thiết kế sau khi sáng lập thương hiệu quần áo cho riêng mình, hơn nữa khi đó còn tự mình tham gia chế tạo, sau cũng không bán ra ngoài, nên chỉ có một đôi này.
Thời điểm đưa cho Đường Nhận, chính hắn đã loại bỏ hết thảy chướng ngại, ngày hôm đó đã trở thành “Đường tổng" xứng với tên thật, khi ấy người kia trố mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn rất lâu, cuối cùng nói với anh: Em vĩnh viễn cũng sẽ không tháo nó xuống.
Bây giờ nghĩ nghĩ có chút buồn cười, trên đời lấy đâu ra cái gọi là vĩnh viễn?
Càng buồn cười là, anh vậy mà tin tưởng không nghi ngờ.
39.
Điện thoại vẫn chăm chỉ vang lên nửa ngày, cuối cùng chủ nhân nhẫn tâm không đếm xỉa cũng bị nó ồn ào đến phiền, đưa tay mò tới ấn nghe.
Lục Bán nghe điện thoại, nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay. Mẹ anh gọi tới, bảo anh qua ăn cơm. Buổi chiều hai giờ rưỡi, bất đương bất chính, anh hỏi: “Cơm gì?"
Đầu bên kia điện thoại bảo hôm nay cuối tuần, Vũ Nho chút nữa muốn qua, con đi mua thức ăn với con bé, giúp xách ít đồ.
Thẩm Vũ Nho là học trò tâm đắc của mẹ anh, cô nàng rất xuất sắc, tính tình hoạt bát sáng sủa, tuổi còn trẻ đã lấy được tư cách dạy học ở trường đại học, là giáo viên đại học nổi tiếng.
Lúc trước những dịp lễ tết nàng đều tổ chức để các sinh viên các đến thăm, là một trong những học trò của cha mẹ anh mà anh quen mặt. Do mẹ anh bị bệnh nên sau này càng cần mẫn hơn, nếu như anh không thể phân thân kịp thì nàng sẽ cùng mẹ anh đến bệnh viện tái khám, mẹ anh cũng thích để cho nàng chăm sóc, đều là phái nữ, quả thật càng thuận lợi.
“Con có chuyện quan trọng, đang bận,không về đâu." Anh nói với đầu bên kia điện thoại.
Anh về từ tối hôm qua đến giờ, vẫn chưa cơm nước gì, toàn thân mệt mỏi nằm đấy, trên mặt lại bị thương, dù thế nào cũng không thể qua đó.
Mẹ anh nghe anh nói như thế, cũng không cưỡng cầu, chỉ nói đến chuyện quan trọng, bảo anh nhớ ăn cơm.
Sau khi cúp điện thoại anh mệt mỏi chợp mắt một lúc, cái chợp mắt này cũng không cẩn thận mà ngủ mất.
Lần nữa tỉnh lại vẫn bị tiếng chuông đánh thức, anh buồn bực cầm điện thoại đang muốn nghe, nhìn kỹ một chút, không phải điện thoại vang, mà là có người nhấn chuông cửa.
Chỉ ngủ một giấc mà hơn ba tiếng, bây giờ đã sáu giờ.
Tiếng chuông cửa vang không ngừng, vang liên tục như thể không có người đến mở cửa sẽ không bỏ qua. Lục Bán rốt cuộc bị ồn chịu không nổi, rời khỏi ghế salon.
Anh vừa đứng dậy thì trước mắt biến thành màu đen, sau lưng đau như muốn tan ra, xem ra tối hôm qua quả thật ngã không nhẹ. Từ từ đi tới cửa, anh hỏi: “Ai?"
Ngoài cửa trả lời người giao hàng.
Vốn dĩ anh muốn nói không gọi thức ăn ngoài, giao sai rồi, thế nhưng lúc này bụng quả thật có chút đói, còn không ăn cái gì sợ là sẽ thật sự ngã xuống, anh bèn nhìn xem là nhà nào gọi giao thức ăn nào, thuận tiện đặt một món.
Vì vậy anh mở cửa ra.
Một cái thùng giữ ấm cỡ lớn 4L được đưa đến trước mặt, còn không chờ anh bình tĩnh lại, một gương mặt tươi cười lộ ra phía sau cái thùng.
“Không tìm nhầm, anh quả thật ở nơi này, đói bụng không?"
Lục Bán hết sức ngoài ý muốn nhìn Thẩm Vũ Nho: “Làm sao em biết anh ở chỗ này?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Vũ Nho bỗng cứng ngắt, nàng trợn to đôi mắt, sửng sốt hồi lâu, sau đó muốn đưa một tay ra muốn chạm lên mặt Lục Bán: “Làm sao thế này…"
Lời còn chưa dứt, lại nghe được một giọng nam trầm thấp lạnh lùng nói sau lưng: “Bỏ tay ra."
———
Editor: Số chữ quá đẹp, vừa tròn 3210 chữ luôn.
Đêm đó Lục Bán về nhà thì phát hiện tâm trạng Đường Nhận không tốt lắm, chỉ là anh không quá để ý, bởi thời điểm lúc Đường Nhận không bình thường nhiều ơi là nhiều. Người này, ở bên ngoài nhân mô nhân dạng[1], mặt mày cao thâm trừng ai cũng run cầm cập, về đến nhà thì già đầu rồi mà còn như con nít, thỉnh thoảng giả bộ bệnh sẽ rầm rì hai tiếng, thế nào cũng phải gọi anh qua ân cần hỏi han quan tâm một phen mới chịu yên tĩnh.
[1] Nhân mô nhân dạng: cũng còn giống người (thường là châm biếm, nói đểu).
Có thể khoảng thời gian này tâm trạng Lục Bán thật sự rất nặng nề, trước đây không lâu thân thể mẹ anh đã không thoải mái, đi làm kiểm tra toàn thân thì tra ra được khối u ác tính thời kỳ cuối, tế bảo ung thư đã di căn, tình hình rất không lạc quan. Anh nhờ quan hệ tìm chuyên gia uy tín nhất đến điều trị, cũng chỉ nhận được —— giai đoạn chữa trị hiện tại chỉ làm tăng thêm đau đớn cho người bệnh, để cho bà ấy muốn làm gì thì làm nấy đi —— câu trả lời này.
Vì chuyện này mà Lục Bán hết sức cáu giận, mà cha mẹ anh, nhất là mẹ anh luôn lạc quan với bản thân mình, nói sống chết có số, hơn bảy mươi tuổi, phong cảnh nào cũng gặp rồi, đào lý (thường ví với học trò) của mình ở khắp thiên hạ, cũng đã bên bạn già đến đầu tóc bạc phơ, bà đi trước là phúc khí, rất an lòng.
Tiếc nuối suy nhất, chính là đã không tham gia hôn lễ con trai, ngày hôm đó không chân chính nhìn thấy anh thành gia.
Vài năm trước lúc Lục Bán come out với gia đình, biểu hiệu của cha mẹ anh vô cùng bình tĩnh, tựa như không coi đó là chuyện to tát. Nhiều năm như thế cũng vẫn luôn chấp nhận nhầm cho phép chuyện của anh và Đường Nhận, do đó mà xưa nay Lục Bán chưa từng nghĩ, mẹ anh vậy mà còn có suy nghĩ này. Thời điểm nghe bà nói như vậy, trong lòng anh nghĩ rằng nếu không tranh thủ thương lượng với Đường Nhận, xem xem có thể sửa lại nghi thức hay không, để thỏa mãn tâm nguyện của bà. Nhưng loại ý nghĩ trong lòng này vừa đi qua, mẹ anh lại nói, bà nói: Con và Tiểu Nhận… Coi như xong đi, nhưng đó không phải là chuyện lâu dài, mẹ thật sự không yên tâm.
Lục Bán rõ là bao năm qua cũng không khiếp sợ thế này, vốn dĩ mẹ anh… Cha mẹ anh, vẫn luôn để bụng chuyện của anh ở trong lòng! Bọn họ thế mà canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy nhưng không nói tiếng nào.
Dù vậy thì khi đó anh vẫn bày tỏ rất rõ ràng, nói rằng anh không thể vì chuyện này mà rơi khỏi Đường Nhận, càng không thể vì thỏa mãn tâm nguyện của mẹ kết hôn cùng người phụ nữ mà anh không có hứng thú, điều này đối với ai cũng đều không có lợi.
Ngày đó anh nhận được từ cha rất nhiều cái bạt tai.
Những chuyện này, anh không nói cho Đường Nhận. Trái lại cũng không phải cố ý lừa gạt, chỉ là quãng thời gian đó vừa đúng lúc Đường Nhận đi công tác, chuyện này không tiện nói tỉ mỉ trong điện thoại. Đến lúc Đường Nhận quay về kết quả kiểm tra đã có thêm một bước, có nói hay không cũng có ích gì đâu.
Hướng chi anh vốn không có ý định đề cập chuyện ý nguyện của mẹ anh với Đường Nhận.
Cho đến tối hôm đó.
36.
Sắp đến giờ tan tầm mà đến tối một lượng lớn mẫu vải mới nhất mới đến, trì hoãn một hồi lâu, sau khi hết bận Lục Bán lại đi cùng cha mẹ anh một lát, lúc về đến nhà đã trễ lắm rồi.
Anh và Đường Nhận sẽ không tận lực chờ cửa vì đối phương, bởi vậy mà lúc anh cởi áo khoác chuẩn bị lên lầu trở về phòng thì ghế salon bên kia bất chợt phát ra âm thanh làm anh thoáng cái sửng sốt.
“Muộn vậy."
Giọng nói hơi trầm, không nghe ra được tâm tình gì, Lục Bán thu lại cái chân đang đứng trên bậc thang, quay lại đi qua bên kia.
“Không phải kêu em ngủ trước sao?" Anh hỏi.
Phòng khách không có mở đèn, chỉ mượn một ít ánh sáng nhàn nhạt từ chân cầu thang chiếu tới.
Đường Nhận vùi trên ghế salon, tư thế một bộ lười biếng, là dáng vẻ quen thói của hắn ở trong nhà.
Sau khi đến gần mới phát hiện Đường Nhận không ổn lắm, ánh sáng tối mờ, vẻ mặt Đường Nhận trông không rõ ràng lắm, anh có thể thấy rằng hắn dường như rất mệt mỏi, lại có chút cô quạnh, nói tóm lại, hắn trông thật không vui.
Gần đây phải bận tâm quá nhiều chuyện nên có chút lạnh nhạt với em ấy, Lục Bán nghĩ. Nhưng hiện tại anh cũng thật không quan tâm những thứ này, mẹ anh ở bên kia, mỗi lần trở về đều làm cho tâm lực anh rất mệt mỏi, lại không thể không trở về. Có lẽ chờ tới khi anh bớt bạn, sẽ dành ra chút thời gian để bên Đường Nhận.
Anh ngồi xuống, sờ lên trán Đường Nhận, nhiệt độ cơ thể bình thường, anh hỏi: “Sao vậy, khó chịu à?"
Nhưng Đường Nhận lại hỏi vấn đề trước đó: “Sao lại muộn như vậy?"
Lục Bán thành thật trả lời: “Một lượng lớn nguyên liệu vải mới đến, tăng ca."
Đường Nhận không nói nữa, chỉ nhìn anh rất kỹ.
Lục Bán bị hắn nhìn mà không rõ nguyên do, cau mày đứng dậy, còn tiện tay muốn kéo người lên: “Không có chuyện gì thì lên lầu, anh hơi mệt."
Kết quả kéo mà hắn không nhúc nhích, chẳng những kéo không được mà bản thân còn bị một cổ lực lớn bất thình lình kéo trở lại bên người Đường Nhận.
Lục Bán cả kinh, sợ bị người nọ đè lên, bèn vội vàng chống đỡ ở lưng ghế salon: “Làm gì vậy?"
Đường Nhận nắm cổ áo kéo anh lại gần, sau đó đưa đầu tới.
Lục Bán còn tưởng rằng Đường Nhận đột nhiên muốn hôn anh, kết quả hắn chỉ tiến đến bên cổ anh ngửi ngửi, sau đó hỏi anh: “Anh có muốn… muốn có con không?"
“…" Lục Bán bị hắn làm cho bối rối.
Kế đó anh suy nghĩ vấn đề này một chút, giọng vô cùng trào phúng nói: “Một mình em còn chưa đủ để anh lo sao? Muốn có con cái gì?"
Đường Nhận lại hỏi: “Nếu như em nói, em muốn thì sao?"
Lục Bán trầm mặt nhìn Đường Nhận. Đột nhiên anh cảm giác có chút lạnh lẽo, vào giờ khắc này, nhìn gương mặt không có chút biểu tình kia, anh lại không nhìn ra được rằng hắn đang thật lòng hay là nói đùa.
Anh hỏi: “Vì sao muốn?"
Tìm mang thai hộ? Nhận nuôi?
Nuôi con… Tuy rằng hiện tại không có trong phạm vi kế hoạch nhân sinh của anh, thế nhưng nếu như Đường Nhận thật sự muốn thì cũng không phải là không thể, dẫu sao với đại nghiệp Đường gia bọn họ, tình hình của em trai hắn lại như thế, muốn có người kế thừa cũng dễ hiểu.
Thế nhưng Đường Nhận lại nói: “Em muốn phụ nữ sinh cho em, anh nguyện ý chứ?"
37.
Hơn ba mươi năm tương đối trôi chảy trong cuộc đời Lục Bán chưa bao giờ từng giống như lúc này, trong thời gian ngắn đã gặp phải một chuỗi công kích phủ đầu. Trước là nhận chẩn đoán bệnh ung thư của mẹ, bị khẩn cầu phải chia tay với bầu bạn nhiều năm của mình, sau bị cha anh tàn nhẫn bạt một bạt tai, mắng anh lớn như thế còn không hiểu chuyện.
Chuyện của mẹ anh, tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng anh đã qua ba mươi tuổi, biết sinh lão bệnh tử chỉ có thể do số trời mà làm hết sức mình, cưỡng cầu cũng vô dụng. bị cha anh đánh mắng anh cũng cảm thấy không có gì, cha giáo dục con trai, có tàn nhẫn thêm chút nữa vẫn phải chịu đựng nên anh vẫn chịu được.
Nhưng vào thời khắc này, người bên gối nhiều năm của anh dùng một câu nói, vừa nhìn đến một bên mặt nghiêm túc của hắn, lần này so với bàn tay kia của cha anh tàn nhẫn hơn nhiều, tát vang dội làm màng nhĩ anh ong ong, choáng váng đến gương mặt quen thuộc kia cũng không thấy rõ.
Anh vẫn duy trì tư thế quỳ một gối trên ghế salon, ngón tay sít sao lưng ghế salon, bóp đến gân xanh trên cánh tay nổi lên. Anh không dám lấy tay ra, sợ mình sẽ không khống chế được mà đổi thành bóp cổ Đường Nhận, chất vấn hắn rốt cuộc nghĩ cái gì, sao có thể hỏi đến chuyện khốn nạn này?
Nhưng nét mặt Đường Nhận vẫn lạnh lẽo nhìn anh, hệt như đang cố chấp chờ anh trả lời.
Nếu là ngày thường anh nhất định sẽ hung hăng giễu cợt hắn một phen, lại làm hắn đến không xuống được giường, làm hắn đến thần trí không rõ, khi không rảnh rỗi lại đi muốn phụ nữ sinh con. Thế nhưng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, tựa như bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, trong lòng đau đến tê dại, khiến anh không nói được một câu nào.
Đối mặt hồi lâu, anh mới lạnh lùng hỏi: “Em thật sự nghĩ như vậy?"
Đường Nhận vẫn yên lặng như cũ mà đôi mặt, lúc này xem ra Lục Bán, giống như là ngầm thừa nhận.
Anh từ từ thẳng người, thu tay về, đứng ở một bên.
Bên nhau nhiều năm như thế, anh không tin Đường Nhận sẽ đột nhiên nảy sinh lại ý nghĩ này. Từ lâu hắn đã nghĩ xong sẽ chỉ chơi đùa với anh, sau khi chơi xong thì lấy vợ sinh con? Như vậy hiện tại chính là ——
“Em hỏi vấn đề này, là muốn chia tay anh?" Anh lại hỏi.
Đường Nhận nhẹ nhàng nhăn mày, đáy mắt hỗn tạp đau khổ và tuyệt vọng. Lục Bán thấy được, nhưng anh xem không hiểu, rõ ràng là người này nói lời tổn thương người, hắn đau khổ cái quái gì? Chẳng lẽ là hắn đã quen ở bên người khác, đột nhiên tách ra, hắn cũng sẽ có chút không nỡ sao?
Lục Bán chợt xoay lưng, trước khi đi anh chỉ để lại một câu: “Được, tùy em."
Tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ, mỗi ngày mở cửa đi làm về nhà bọn họ cũng không phân biệt được. Thế nhưng Đường Nhận cảm thấy cánh cửa kia dường như đang tàn nhẫn mang một vài thứ mà hắn dựa vào để sống nhốt ở bên ngoài, khiến hắn ở nơi an toàn nhất, ấm áp nhất thoải mái nhất này, phải đau khổ đến không cách nào thở nỗi.
38.
Sau khi rời nhà Lục Bán đến ở phòng làm việc của anh, cha mẹ ở bên kia thì vẫn mỗi ngày về thăm như thường lệ, nhưng không hề ngủ lại.
Anh không nhắc đến chuyện xích mích giữa mình và Đường Nhận cho họ. Lúc trước mỗi lần đến cuối tuần, chỉ cần có thời gian, Đường Nhận cũng sẽ qua thăm hai ông bà, thỉnh thoảng còn xuống bếp trổ tài. Bây giờ đã một tháng không gặp, cha mẹ anh cũng chẳng hỏi tới, hơn nữa cũng không dây dưa không ngớt đến vấn đề “Kết hôn" với anh nữa. Anh nghĩ có thể bọn họ đã nhìn ra cái gì, chỉ không nói toạc ra mà thôi.
Đi rồi ngày hôm sau anh mới tỉnh táo ngẫm nghĩ lại chuyện buổi tối hôm trước, cho rằng mình hơi kích động, cũng cần phải nói cho rõ, cứ không rõ ràng mà đi như thế, thì không phải thái độ làm việc mà người lớn nên có. Huống chi họ đã bên nhau lâu như thế, cũng không thể nói tiếng tạm biệt là có thể kết thúc được. Tuy không liên quan đến vấn đề phân chia tài sản để nuôi con như vợ chồng bình thường, nhưng rất nhiều phương diện vẫn cần phải giải quyết rõ ràng.
Nhưng mỗi khi nhớ tới câu nói kia của Đường Nhận, anh cảm giác như con dao ở trong lòng anh đang rơi xuống, không thể đụng vào, đụng vào sẽ càng đâm càng sâu, cũng chẳng thể rút ra, như thế máu sẽ chẳng không ngừng… Thật sự đau không nói nổi. Anh nghĩ bản thân mình cần phải có một quãng thời gian rất dài vậy mà cũng không cách nào tha thứ cái ý nghĩ đó của Đường Nhận, còn nói ra điều đó, gặp lại cũng chẳng thể bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện, bởi vậy anh mới không định đi tìm Đường Nhận.
Đường Nhận cũng chẳng đến tìm anh.
Chia tay cũng chính là chuyện này, hai người cũng không phải hoàn toàn phai nhạt, chỉ là lúc mới bắt đầu đều giận dỗi một hơi, mất mặt mặt mũi, phải đợi đối phương đến tìm, phải đợi đối phương cúi đầu, tốt nhật là cho thêm một lối thoát, chờ chờ đến khi tâm lạnh rồi, mệt mỏi rồi thì cũng đã hoàn toàn chơi xong.
Thời gian hơn một tháng không đủ để tâm anh lạnh xuống, anh liên tục suy nghĩ rất nhiều lần, vẫn không thể hiểu rõ, rằng Đường Nhật chán ghét anh từ lúc nào.
Lục Bán nằm trên ghế salon, sau khi trở về từ quán bar, anh mệt đến một ngón tay cũng không muốn động, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trên mặt còn đang âm ỷ đau, khóe miệng rách một mảng, có lẽ là chiếc nhẫn của người khi đập vào.
Nhẫn…
Đôi nhẫn kia trước đây là món trang sức đầu tiên mà anh thiết kế sau khi sáng lập thương hiệu quần áo cho riêng mình, hơn nữa khi đó còn tự mình tham gia chế tạo, sau cũng không bán ra ngoài, nên chỉ có một đôi này.
Thời điểm đưa cho Đường Nhận, chính hắn đã loại bỏ hết thảy chướng ngại, ngày hôm đó đã trở thành “Đường tổng" xứng với tên thật, khi ấy người kia trố mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn rất lâu, cuối cùng nói với anh: Em vĩnh viễn cũng sẽ không tháo nó xuống.
Bây giờ nghĩ nghĩ có chút buồn cười, trên đời lấy đâu ra cái gọi là vĩnh viễn?
Càng buồn cười là, anh vậy mà tin tưởng không nghi ngờ.
39.
Điện thoại vẫn chăm chỉ vang lên nửa ngày, cuối cùng chủ nhân nhẫn tâm không đếm xỉa cũng bị nó ồn ào đến phiền, đưa tay mò tới ấn nghe.
Lục Bán nghe điện thoại, nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay. Mẹ anh gọi tới, bảo anh qua ăn cơm. Buổi chiều hai giờ rưỡi, bất đương bất chính, anh hỏi: “Cơm gì?"
Đầu bên kia điện thoại bảo hôm nay cuối tuần, Vũ Nho chút nữa muốn qua, con đi mua thức ăn với con bé, giúp xách ít đồ.
Thẩm Vũ Nho là học trò tâm đắc của mẹ anh, cô nàng rất xuất sắc, tính tình hoạt bát sáng sủa, tuổi còn trẻ đã lấy được tư cách dạy học ở trường đại học, là giáo viên đại học nổi tiếng.
Lúc trước những dịp lễ tết nàng đều tổ chức để các sinh viên các đến thăm, là một trong những học trò của cha mẹ anh mà anh quen mặt. Do mẹ anh bị bệnh nên sau này càng cần mẫn hơn, nếu như anh không thể phân thân kịp thì nàng sẽ cùng mẹ anh đến bệnh viện tái khám, mẹ anh cũng thích để cho nàng chăm sóc, đều là phái nữ, quả thật càng thuận lợi.
“Con có chuyện quan trọng, đang bận,không về đâu." Anh nói với đầu bên kia điện thoại.
Anh về từ tối hôm qua đến giờ, vẫn chưa cơm nước gì, toàn thân mệt mỏi nằm đấy, trên mặt lại bị thương, dù thế nào cũng không thể qua đó.
Mẹ anh nghe anh nói như thế, cũng không cưỡng cầu, chỉ nói đến chuyện quan trọng, bảo anh nhớ ăn cơm.
Sau khi cúp điện thoại anh mệt mỏi chợp mắt một lúc, cái chợp mắt này cũng không cẩn thận mà ngủ mất.
Lần nữa tỉnh lại vẫn bị tiếng chuông đánh thức, anh buồn bực cầm điện thoại đang muốn nghe, nhìn kỹ một chút, không phải điện thoại vang, mà là có người nhấn chuông cửa.
Chỉ ngủ một giấc mà hơn ba tiếng, bây giờ đã sáu giờ.
Tiếng chuông cửa vang không ngừng, vang liên tục như thể không có người đến mở cửa sẽ không bỏ qua. Lục Bán rốt cuộc bị ồn chịu không nổi, rời khỏi ghế salon.
Anh vừa đứng dậy thì trước mắt biến thành màu đen, sau lưng đau như muốn tan ra, xem ra tối hôm qua quả thật ngã không nhẹ. Từ từ đi tới cửa, anh hỏi: “Ai?"
Ngoài cửa trả lời người giao hàng.
Vốn dĩ anh muốn nói không gọi thức ăn ngoài, giao sai rồi, thế nhưng lúc này bụng quả thật có chút đói, còn không ăn cái gì sợ là sẽ thật sự ngã xuống, anh bèn nhìn xem là nhà nào gọi giao thức ăn nào, thuận tiện đặt một món.
Vì vậy anh mở cửa ra.
Một cái thùng giữ ấm cỡ lớn 4L được đưa đến trước mặt, còn không chờ anh bình tĩnh lại, một gương mặt tươi cười lộ ra phía sau cái thùng.
“Không tìm nhầm, anh quả thật ở nơi này, đói bụng không?"
Lục Bán hết sức ngoài ý muốn nhìn Thẩm Vũ Nho: “Làm sao em biết anh ở chỗ này?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Vũ Nho bỗng cứng ngắt, nàng trợn to đôi mắt, sửng sốt hồi lâu, sau đó muốn đưa một tay ra muốn chạm lên mặt Lục Bán: “Làm sao thế này…"
Lời còn chưa dứt, lại nghe được một giọng nam trầm thấp lạnh lùng nói sau lưng: “Bỏ tay ra."
———
Editor: Số chữ quá đẹp, vừa tròn 3210 chữ luôn.
Tác giả :
Nhị Đao