Ngứa
Chương 12
55.
“Em nên mua gì mới được?"
“Đừng mua."
“Vậy sao được." Đường Nhận móc chìa khóa mở khóa xe, trước tiên vòng qua đuôi xe mở cốp sau, trong đó có ít quà tẩm bổ mắc tiền, thường dùng để tặng người. Tầm mắt hắn ở bên trong đảo qua đảo lại, vẻ mặt hết sức bất mãn, cho rằng những thứ này không lấy ra được.
Lục Bán trực tiếp ngồi vào trong xe, thấy chờ mà Đường Nhận còn chưa qua đây, anh bèn hạ cửa xe xuống quay đầu thúc giục: “Em là khách à? Trở về nhà còn mang cái gì?"
Đường Nhận đập cốp sau lại, lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói: “Đến siêu thị đi, mua ít thức ăn, nguyên tắc hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ nào có để tay không?"
Lục Bán không so đo xưng hô “Cha mẹ vợ" này với hắn, sắc mặt anh khá ảm đạm, nhàn nhạt nói: “Đừng gấp, hiện tại cô Lưu… Không ăn được gì cả."
Tay phải Đường Nhận đang vắt trên vô lăng thoáng dừng lại, duỗi qua ôm lấy vai Lục Bán.
Hắn biết mùi vị mất đi người thân nhất. Lúc đi cha hắn đột nhiên xảy ra chuyện, khi đó hắn như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Bây giờ tình hình của mẹ Lục Bán có chút không giống nhau, thuộc loại dao cắt thịt cùn, tuy không thấy máu, nhưng mài người[1] vô cùng.
[1] Tục ngữ Hán có câu [人 非 磨 墨 墨 磨 人] – Nhân phi mà mặc, mặc mà nhân [dị bản ‘非人磨墨, 墨磨人’] – Người không mài mực, mà mực mài người", ý nói chính thỏi mực mới là vật đang mài mòn ý chí, thử thách lòng kiên trì của con người.
Trong lòng hắn cũng không chịu nổi, một mặt là đau lòng Lục Bán, hơn nữa những năm đó cô Lưu luôn đối xử khoan dung quan tâm hắn như mẹ hiền, hắn thật sự coi mình như một nửa đứa con của gia đình họ, nếu không phải cha vợ bất ngờ đến thì, trong hơn một tháng nay chắc chắn hắn cũng sẽ đi theo làm tùy tùng[2] mà hầu hạ.
[2] Nguyên văn là An tiền mã hậu [鞍前马后]: là một thành ngữ TQ dùng để chỉ những nghĩa sau: + Tả hữu (người hầu) đi theo người chủ nhân.
+ Quan tướng tùy tùng khi xuất chinh hay đi theo sau các vị nguyên soái.
“Nghĩ thoáng chút." Hắn vỗ nhè nhẹ lên vai Lục Bán, lấy đó an ủi, “Có một ngày anh cũng sẽ như thế. Anh có em mà, cảm thấy mệt mỏi khó chịu thì nghỉ một lát đi."
Lục Bán sâu sắc nhìn người bên cạnh, khẽ gật đầu.
Có lúc người này thật là lạ, anh nghĩ. Nếu như không có Đường Nhận ở đây, anh có mệt mỏi ra sao, không chịu nổi như thế nào, thì cũng phải kiên cường chống đỡ không dám ngã xuống. Vợ chồng giáo sư Lục chỉ có đứa con là anh, thậm chí anh còn phải bao gồm cả phần tình thương của em trai anh để cùng nhau đền đáp công ơn nuôi dưỡng.
“Đường Nhận… Cảm ơn."
“Nói gì đó!" Đường Nhận trực tiếp áp đến chặn miệng Lục Bán, vô cùng dịu dàng hôn môi anh.
Răng môi thân mật mà vô tình tựa vào nhau khiến Lục Bán cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nghỉ ngơi ở nhà ba ngày, mỗi ngày Phương Minh Việt đều tới báo cáo đúng giờ, phải nói bác sĩ Phương thật sự có năng lực, dùng thuốc của anh ta vài lần thì bệnh anh hết ngay. Chỉ là thân thể còn hơi yếu, sau lưng cũng hơi đau, trái lại cũng không làm lỡ thứ gì.
Nếu khỏi bệnh, thì nhất định phải đến thăm cha mẹ. Đường Nhận không yên tâm, muốn lái xe đưa anh đi. Anh cũng rất muốn đưa Đường Nhận trở về cùng, không phải để hắn làm tài xế đưa anh tới cửa, anh phải đưa hắn đến trước mặt cha mẹ, để nói rõ mọi chuyện, đời này anh và người đàn ông này nhất định phải buộc chung một chỗ, ai cũng không thể tách rời, ai cũng tách không được.
Giáo sư Lục muốn đánh muốn mắng, thì tùy ông thích đi.
Còn cô Lưu… Anh luôn cảm thấy bên phía mẹ anh vẫn còn có thể cứu vãn đường sống.
Đường Nhận cố ý muốn mua vài món sẽ về nhà, Lục Bán không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.
Đến siêu thị gần đại học thành phố, còn chưa xuống đến hầm đỗ xe, thì điện thoại Lục Bán reo lên, sau khi nhận nghe anh liền cứng đờ mấy giây.
“Quay đầu lại." Anh nói.
Đường Nhận vừa nghe đã thấy không đúng, hắn cẩn thận hỏi: “Sao thế?"
Lục Bán giống như đau đầu, tay chống trên trán xoa vài cái: “…Đến bệnh viện."
56.
Thế nhân vô thường.
Thời điểm quanh quẩn ở khu hành lang khoa cấp cứu và khoa ung bướu của bệnh viện, đối với bốn chữ này lĩnh hội rất sâu sắc. Bạn vĩnh viễn không cách nào đoán trước được ở một giây kế tiếp căn bệnh sẽ bất ngờ cướp đi sinh mạng của ai, không quan tâm người ấy già hay trẻ[3].
[3] Gốc là Phong chúc đậu khấu: Phong chúc [风烛] = tuổi già. Đậu khấu [豆蔻] = ví với tuổi già.
Bệnh tình của cô Lưu mọi người đã sớm biết rõ trong lòng, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày đó thật sự đến, vẫn khiến người khác trở tay không kjp.
Đường Nhận cảm thấy chuyện mẹ Lục Bán bị bệnh mà giáo sư Lục nhắc với hắn giống như chỉ mới hôm qua, không nghĩ tới vừa chớp mắt một cái, đã nghênh đón thời khắc ly biệt.
Căn nhà ở bờ sông của Đường Nhận cũng không phải là nhất thời kích động, càng không phải là bồi thường chia tay gì như Lục Bán nói.
Đêm đó sau khi cãi nhau Lục Bán không liên lạc với hắn nữa, về sau hắn thật sự nhớ nhung chịu không nổi, liên tục ba đêm đứng canh ở gần công ty Lục Bán chỉ để nhìn anh một chút. Hắn thấy người nọ tăng ca mỗi đêm, xong việc còn muốn đi thăm mẹ anh, trong đêm khuya từ ngoại thành rất xa đến phòng làm việc ở trung tâm thành phố… Ngày thứ tư hắn liền dẫn Sở Mi đến bờ sông chọn nhà.
Khu đất ở đó tốt, giao thông tiện lợi, đi đâu cũng thuận tiện. Căn nhà này là một biệt thự ba tầng, hai đời ở cùng cũng còn dư rất nhiều không gian. Hơn nữa nơi đó cách bệnh viện rất gần, có thể ứng phó được các loại tình huống bất ngờ trong thời gian ngắn nhất.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ buông tay Lục Bán, thời gian chia tay ngắn ngủi càng khiến hắn ý thức được rõ ràng, rằng đời này hắn đều không thể để người kia đi. Vợ sắp cưới gì đó, cha mẹ phản đối, ánh mắt thế tục, những chướng ngại này hắn đều sẽ quét sạch toàn bộ.
Căn nhà kia, nói hắn cố ý lấy lòng cũng được, yêu ai yêu cả đường đi cũng được, có lẽ những nhân tố này đều có. Quan trọng nhất thật ra chỉ là… Hắn không muốn trông thấy Lục Bán vất vả như vậy.
“Gần đây con trai ngài đặt mua căn hộ, định đón ngài và bác trai đến ở cùng, bác gái nhìn xem, dù thế nào cũng phải cho anh ấy chút mặt mũi có phải không." Hắn nhẹ giọng nói với cụ già đang hấp hối.
Cô Lưu khẽ cười, dáng vẻ bình thản. Cả đời bà cắm rễ ở sân trường, giáo thư dục nhân, đến tuổi này rồi, trong ánh mắt vẫn còn mang vài phần trẻ con hồn nhiên.
“Tiểu Nhận, con có thể tới… Bác rất vui, con không có giận bác gái…"
Đường Nhận nghe mà viền mặt cay cay: “Nói bậy gì đó, con nào dám giận ngài? Lấy lòng còn không kịp đấy."
Hắn có chút áy náy, thấp giọng nói: “Là con không tốt, con nên sớm đến thăm ngài."
Trên đường chạy đến bệnh viện hắn liên tục thấp thỏm trong lòng, lo lắng cha mẹ Lục Bán nhìn thấy hắn đi cùng sẽ không vui. Lúc ở ngoài phòng bệnh gặp Lục Chi Hiên hắn nghĩ, thời điểm này bất kể như thế nào hay là thuận theo y của lão gia nhân, thì hắn cũng đã làm chuẩn bị phải bị làm nhục, không nghĩ tới giáo sư Lục chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thật giống như đối với việc hắn đến cũng không bất ngờ chút nào, lại giống như giữa bọn họ chưa từng có đoạn đối thoại không vui kia. Lục Chi Hiên nói với hắn, đi vào đi, bác gái muốn gặp cậu một lần.
Thế là một mình hắn ngồi bên giường bệnh của cô Lưu.
“Bác sẽ phải chết." Cô Lưu nói hết sức bình thản, “Khó tránh khỏi hồ đồ, con có thể… Cho bác gái một lời chắc chắn hay không?"
Trái tim Đường Nhận vẫn luôn treo lơ lửng rốt cuộc thật sự rơi xuống, trời mới biết hắn sợ vào giờ phút này nghe thấy mẹ Lục Bán yêu cầu hắn rời khỏi con trai bà bao nhiêu.
May mà không có.
Tuy rằng lời người già nói cũng không quá mức trực tiếp, nhưng hắn vẫn lập tức nghe hiểu.
Hắn hít sâu một hơi, nắm tay cô Lưu, trịnh trọng nói với bà: “Con yêu anh ấy, con yêu con của ngài."
“Cho dù thuận cảnh nghịch cảnh, phú quý bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, tuổi xuân hay tuổi già, con đều nguyện ý cam khổ cùng anh ấy, vĩnh viễn trung thành với anh ấy, tín nhiệm, trân trọng, mãi đến khi cái chết mới ngăn cách được chúng con."
“Con là Đường Nhận, đời này kiếp này cam kết với Lục Bán, mời ngài chứng kiến."
57.
Bên ngoài phòng bệnh hai cha con hai mỗi người khẽ trầm mặt, dường như không định trao đổi.
Trong lòng Lục Bán rất giận giáo sư Lục, trước mặt anh tự vác mình đến tìm Đường Nhận nói hưu nói vượn, chuyện đó anh không nghĩ sẽ tính toán với ông. Nhưng bây giờ tình huống mẹ anh đã như thế, lúc nãy gọi điện thông báo bảo anh tranh thủ đến bệnh viện lại là bác sĩ mà không phải cha anh, anh cũng không biết đến cuối cùng giữa anh và giáo sư Lục ai mới không bình thường.
Hai người này đều lạnh lùng cứng rắn và cố chấp y hệt nhau, từ đầu tới cuối không nói một câu, mãi đến khi Đường Nhận kéo cửa phòng bên trong ra gọi họ vào, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc.
Bà Lưu Huệ Bình, trải qua cấp cứu không hiệu quả mà qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.
Cả đời cô Lưu sống đạm bạc khiêm tốn, có lẽ ngay cả chính bà cũng không ngờ rằng, trong nhân thế quãng đường cuối cùng mà bà đi lại đẹp đẽ như thế.
Việc tang lễ mà Lục gia lo liệu không có gì đặc biệt chú ý, tang lễ đã quyết định vào sáng sớm ba ngày sau. Nghĩa địa đã chuẩn bị xong sớm mấy năm, do đó sau khi hỏa táng thì không làm ở nhà (?), đoàn xe trực tiếp chạy đến nghĩa trang Linh Sơn, hôm đó liền an táng tro cốt, để người sống vào nhập thổ vi an.
Vốn ý của giáo sư Lục là, ngoài thân thuộc ra chỉ mời một vài bạn tốt của hai vợ chồng ông, bên này Lục Bán cũng tận lực không thông báo cho quá nhiều người, bạn bè có quan hệ rất gần có thể tới thăm một chút, mấy chuyện này đền đáp đi qua này sẽ không phải làm phiền người ta nữa.
Lục Bán nghe xong chỉ cảm thấy cha anh là say mê học thuật quá lâu, người cũng trở nên ngây thơ. Không nói đến trả lễ lại đạo lí đối nhân xử thế, chỉ nói sinh tử đại sự, sao có thể đơn giản qua loa như vậy?
Hơn nữa cũng không cách nào khiêm tốn xử lý.
Đầu tiên, sau khi lãnh đạo học viện và các thầy cô giáo biết thì rối rít tự mình chạy đến, cũng không ít học trò trước đây của cô Lưu và giáo sư Lục kéo nhau lần lượt điện báo hoặc chạy đến bệnh viện, bày tỏ ngày đó nhất định phải có mặt để đưa cô Lưu một đoạn đường.
Loại tâm ý này vốn không cách nào cự tuyệt. Lưu Huệ Bình cả đời đối nhân xử thế, được người kính trọng, sau lưng được nhớ nhung như thế nghĩ lại cũng coi như không uổng công.
Mà trong mấy năm nay bản thân Lục Bán làm việc danh tiếng phong bình[4] rất tốt, hơn nữa rất nhiều người biết quan hệ giữa anh và ông tổng tập đoàn Đường thị không như bình thường, có nhiều nhánh cây chỉ muốn cậy quyền anh, vào thời điểm này không nên vội vàng tỏ ý trước trên đầu quá nhiều. Anh lạnh nhạt lại không thất lễ khéo léo từ chối một số, còn lại một vài quan hệ không tồi thì tùy bọn họ.
[4] Phong bình [风评]: đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hay cái gì đó cùng từ “dư luận" có ý nghĩa tương tự.
Còn một nhóm nhỏ nữa, là người bên Đường Nhận.
Trước khi cô Lưu lâm chung đã chính miệng công nhận quan hệ của Lục Bán và Đường Nhận, đối với lần này giáo sư Lục không nói thêm nữa, do đó Đường Nhận mới ký tên tự xưng là con nuôi tặng câu đối viếng. Hắn vốn muốn viết là con rể, nhưng chú ý đến mặt mũi giáo sư Lục nên cuối cùng không có làm như thế. Tuy rằng như vậy, bên cạnh hắn người sáng suốt cũng đều xem hiểu, Đường tổng đây coi như là công bố cho mọi người biết quan hệ mật thiết của mình và Lục Bán. Chuyện này cứ như vậy không ai dám thất lễ, huống chi ngay cả Phó tổng của Đường thị Đường Sơ cũng tặng câu đối viếng[5] cùng tự thân có mặt ở tang lễ, vì vậy ngày đó bên trong đoàn xe đưa tang đã thêm không ít gương mặt mà Lục Chi Hiên chưa thấy từng qua.
[5] Gốc là Vãn đối – Vãn liễn: Vãn: Kéo xe, viếng người chết. Đối: câu đối. Liễn/Liên: câu đối dán cột. Vãn đối hay Vãn liễn là hai câu đối đem đến để viếng người chết, tỏ lòng thương tiếc và chia buồn cùng tang quyến.
Một hồi làm tang lễ khiến người kiệt sức.
Đêm đó Lục Bán và Đường Nhận không về nhà, mà là cùng giáo sư Lục đến ở gần đại học thành phố.
Lục Chi Hiên tỏ ý không cần họ đi cùng, bảo họ cút về nhà mình đi. Thời điểm như thế này đương nhiên Lục Bán sẽ không cố chấp với cha anh nữa, huống chi anh hiện giờ tức giận gì cũng không có, trong lòng chỉ còn lại khó chịu.
“Tôi không còn mẹ nữa." Anh nói.
Giáo sư Lục và Đường Nhận cùng lúc ngẩn ra.
Sau đó bọn họ nhìn thấy viền mắt Lục Bán có nước mắt trào ra.
Lục Chi Hiên có ít nhất ba mươi năm không trông thấy con trai mình chảy nước mắt, trong lúc nhất thời giật mình. Bận bịu cả ngày, nhìn qua anh không có bất kỳ khác thường nào, nhưng giờ phút này đứa con kia nói một tiếng không có mẹ, giống như dao cùn chầm chậm đâm vào trong ngực, cuối cùng khiến ông từ từ đau đớn.
Đau thấu tim gan.
“Em nên mua gì mới được?"
“Đừng mua."
“Vậy sao được." Đường Nhận móc chìa khóa mở khóa xe, trước tiên vòng qua đuôi xe mở cốp sau, trong đó có ít quà tẩm bổ mắc tiền, thường dùng để tặng người. Tầm mắt hắn ở bên trong đảo qua đảo lại, vẻ mặt hết sức bất mãn, cho rằng những thứ này không lấy ra được.
Lục Bán trực tiếp ngồi vào trong xe, thấy chờ mà Đường Nhận còn chưa qua đây, anh bèn hạ cửa xe xuống quay đầu thúc giục: “Em là khách à? Trở về nhà còn mang cái gì?"
Đường Nhận đập cốp sau lại, lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói: “Đến siêu thị đi, mua ít thức ăn, nguyên tắc hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ nào có để tay không?"
Lục Bán không so đo xưng hô “Cha mẹ vợ" này với hắn, sắc mặt anh khá ảm đạm, nhàn nhạt nói: “Đừng gấp, hiện tại cô Lưu… Không ăn được gì cả."
Tay phải Đường Nhận đang vắt trên vô lăng thoáng dừng lại, duỗi qua ôm lấy vai Lục Bán.
Hắn biết mùi vị mất đi người thân nhất. Lúc đi cha hắn đột nhiên xảy ra chuyện, khi đó hắn như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Bây giờ tình hình của mẹ Lục Bán có chút không giống nhau, thuộc loại dao cắt thịt cùn, tuy không thấy máu, nhưng mài người[1] vô cùng.
[1] Tục ngữ Hán có câu [人 非 磨 墨 墨 磨 人] – Nhân phi mà mặc, mặc mà nhân [dị bản ‘非人磨墨, 墨磨人’] – Người không mài mực, mà mực mài người", ý nói chính thỏi mực mới là vật đang mài mòn ý chí, thử thách lòng kiên trì của con người.
Trong lòng hắn cũng không chịu nổi, một mặt là đau lòng Lục Bán, hơn nữa những năm đó cô Lưu luôn đối xử khoan dung quan tâm hắn như mẹ hiền, hắn thật sự coi mình như một nửa đứa con của gia đình họ, nếu không phải cha vợ bất ngờ đến thì, trong hơn một tháng nay chắc chắn hắn cũng sẽ đi theo làm tùy tùng[2] mà hầu hạ.
[2] Nguyên văn là An tiền mã hậu [鞍前马后]: là một thành ngữ TQ dùng để chỉ những nghĩa sau: + Tả hữu (người hầu) đi theo người chủ nhân.
+ Quan tướng tùy tùng khi xuất chinh hay đi theo sau các vị nguyên soái.
“Nghĩ thoáng chút." Hắn vỗ nhè nhẹ lên vai Lục Bán, lấy đó an ủi, “Có một ngày anh cũng sẽ như thế. Anh có em mà, cảm thấy mệt mỏi khó chịu thì nghỉ một lát đi."
Lục Bán sâu sắc nhìn người bên cạnh, khẽ gật đầu.
Có lúc người này thật là lạ, anh nghĩ. Nếu như không có Đường Nhận ở đây, anh có mệt mỏi ra sao, không chịu nổi như thế nào, thì cũng phải kiên cường chống đỡ không dám ngã xuống. Vợ chồng giáo sư Lục chỉ có đứa con là anh, thậm chí anh còn phải bao gồm cả phần tình thương của em trai anh để cùng nhau đền đáp công ơn nuôi dưỡng.
“Đường Nhận… Cảm ơn."
“Nói gì đó!" Đường Nhận trực tiếp áp đến chặn miệng Lục Bán, vô cùng dịu dàng hôn môi anh.
Răng môi thân mật mà vô tình tựa vào nhau khiến Lục Bán cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nghỉ ngơi ở nhà ba ngày, mỗi ngày Phương Minh Việt đều tới báo cáo đúng giờ, phải nói bác sĩ Phương thật sự có năng lực, dùng thuốc của anh ta vài lần thì bệnh anh hết ngay. Chỉ là thân thể còn hơi yếu, sau lưng cũng hơi đau, trái lại cũng không làm lỡ thứ gì.
Nếu khỏi bệnh, thì nhất định phải đến thăm cha mẹ. Đường Nhận không yên tâm, muốn lái xe đưa anh đi. Anh cũng rất muốn đưa Đường Nhận trở về cùng, không phải để hắn làm tài xế đưa anh tới cửa, anh phải đưa hắn đến trước mặt cha mẹ, để nói rõ mọi chuyện, đời này anh và người đàn ông này nhất định phải buộc chung một chỗ, ai cũng không thể tách rời, ai cũng tách không được.
Giáo sư Lục muốn đánh muốn mắng, thì tùy ông thích đi.
Còn cô Lưu… Anh luôn cảm thấy bên phía mẹ anh vẫn còn có thể cứu vãn đường sống.
Đường Nhận cố ý muốn mua vài món sẽ về nhà, Lục Bán không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.
Đến siêu thị gần đại học thành phố, còn chưa xuống đến hầm đỗ xe, thì điện thoại Lục Bán reo lên, sau khi nhận nghe anh liền cứng đờ mấy giây.
“Quay đầu lại." Anh nói.
Đường Nhận vừa nghe đã thấy không đúng, hắn cẩn thận hỏi: “Sao thế?"
Lục Bán giống như đau đầu, tay chống trên trán xoa vài cái: “…Đến bệnh viện."
56.
Thế nhân vô thường.
Thời điểm quanh quẩn ở khu hành lang khoa cấp cứu và khoa ung bướu của bệnh viện, đối với bốn chữ này lĩnh hội rất sâu sắc. Bạn vĩnh viễn không cách nào đoán trước được ở một giây kế tiếp căn bệnh sẽ bất ngờ cướp đi sinh mạng của ai, không quan tâm người ấy già hay trẻ[3].
[3] Gốc là Phong chúc đậu khấu: Phong chúc [风烛] = tuổi già. Đậu khấu [豆蔻] = ví với tuổi già.
Bệnh tình của cô Lưu mọi người đã sớm biết rõ trong lòng, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày đó thật sự đến, vẫn khiến người khác trở tay không kjp.
Đường Nhận cảm thấy chuyện mẹ Lục Bán bị bệnh mà giáo sư Lục nhắc với hắn giống như chỉ mới hôm qua, không nghĩ tới vừa chớp mắt một cái, đã nghênh đón thời khắc ly biệt.
Căn nhà ở bờ sông của Đường Nhận cũng không phải là nhất thời kích động, càng không phải là bồi thường chia tay gì như Lục Bán nói.
Đêm đó sau khi cãi nhau Lục Bán không liên lạc với hắn nữa, về sau hắn thật sự nhớ nhung chịu không nổi, liên tục ba đêm đứng canh ở gần công ty Lục Bán chỉ để nhìn anh một chút. Hắn thấy người nọ tăng ca mỗi đêm, xong việc còn muốn đi thăm mẹ anh, trong đêm khuya từ ngoại thành rất xa đến phòng làm việc ở trung tâm thành phố… Ngày thứ tư hắn liền dẫn Sở Mi đến bờ sông chọn nhà.
Khu đất ở đó tốt, giao thông tiện lợi, đi đâu cũng thuận tiện. Căn nhà này là một biệt thự ba tầng, hai đời ở cùng cũng còn dư rất nhiều không gian. Hơn nữa nơi đó cách bệnh viện rất gần, có thể ứng phó được các loại tình huống bất ngờ trong thời gian ngắn nhất.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ buông tay Lục Bán, thời gian chia tay ngắn ngủi càng khiến hắn ý thức được rõ ràng, rằng đời này hắn đều không thể để người kia đi. Vợ sắp cưới gì đó, cha mẹ phản đối, ánh mắt thế tục, những chướng ngại này hắn đều sẽ quét sạch toàn bộ.
Căn nhà kia, nói hắn cố ý lấy lòng cũng được, yêu ai yêu cả đường đi cũng được, có lẽ những nhân tố này đều có. Quan trọng nhất thật ra chỉ là… Hắn không muốn trông thấy Lục Bán vất vả như vậy.
“Gần đây con trai ngài đặt mua căn hộ, định đón ngài và bác trai đến ở cùng, bác gái nhìn xem, dù thế nào cũng phải cho anh ấy chút mặt mũi có phải không." Hắn nhẹ giọng nói với cụ già đang hấp hối.
Cô Lưu khẽ cười, dáng vẻ bình thản. Cả đời bà cắm rễ ở sân trường, giáo thư dục nhân, đến tuổi này rồi, trong ánh mắt vẫn còn mang vài phần trẻ con hồn nhiên.
“Tiểu Nhận, con có thể tới… Bác rất vui, con không có giận bác gái…"
Đường Nhận nghe mà viền mặt cay cay: “Nói bậy gì đó, con nào dám giận ngài? Lấy lòng còn không kịp đấy."
Hắn có chút áy náy, thấp giọng nói: “Là con không tốt, con nên sớm đến thăm ngài."
Trên đường chạy đến bệnh viện hắn liên tục thấp thỏm trong lòng, lo lắng cha mẹ Lục Bán nhìn thấy hắn đi cùng sẽ không vui. Lúc ở ngoài phòng bệnh gặp Lục Chi Hiên hắn nghĩ, thời điểm này bất kể như thế nào hay là thuận theo y của lão gia nhân, thì hắn cũng đã làm chuẩn bị phải bị làm nhục, không nghĩ tới giáo sư Lục chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thật giống như đối với việc hắn đến cũng không bất ngờ chút nào, lại giống như giữa bọn họ chưa từng có đoạn đối thoại không vui kia. Lục Chi Hiên nói với hắn, đi vào đi, bác gái muốn gặp cậu một lần.
Thế là một mình hắn ngồi bên giường bệnh của cô Lưu.
“Bác sẽ phải chết." Cô Lưu nói hết sức bình thản, “Khó tránh khỏi hồ đồ, con có thể… Cho bác gái một lời chắc chắn hay không?"
Trái tim Đường Nhận vẫn luôn treo lơ lửng rốt cuộc thật sự rơi xuống, trời mới biết hắn sợ vào giờ phút này nghe thấy mẹ Lục Bán yêu cầu hắn rời khỏi con trai bà bao nhiêu.
May mà không có.
Tuy rằng lời người già nói cũng không quá mức trực tiếp, nhưng hắn vẫn lập tức nghe hiểu.
Hắn hít sâu một hơi, nắm tay cô Lưu, trịnh trọng nói với bà: “Con yêu anh ấy, con yêu con của ngài."
“Cho dù thuận cảnh nghịch cảnh, phú quý bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, tuổi xuân hay tuổi già, con đều nguyện ý cam khổ cùng anh ấy, vĩnh viễn trung thành với anh ấy, tín nhiệm, trân trọng, mãi đến khi cái chết mới ngăn cách được chúng con."
“Con là Đường Nhận, đời này kiếp này cam kết với Lục Bán, mời ngài chứng kiến."
57.
Bên ngoài phòng bệnh hai cha con hai mỗi người khẽ trầm mặt, dường như không định trao đổi.
Trong lòng Lục Bán rất giận giáo sư Lục, trước mặt anh tự vác mình đến tìm Đường Nhận nói hưu nói vượn, chuyện đó anh không nghĩ sẽ tính toán với ông. Nhưng bây giờ tình huống mẹ anh đã như thế, lúc nãy gọi điện thông báo bảo anh tranh thủ đến bệnh viện lại là bác sĩ mà không phải cha anh, anh cũng không biết đến cuối cùng giữa anh và giáo sư Lục ai mới không bình thường.
Hai người này đều lạnh lùng cứng rắn và cố chấp y hệt nhau, từ đầu tới cuối không nói một câu, mãi đến khi Đường Nhận kéo cửa phòng bên trong ra gọi họ vào, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc.
Bà Lưu Huệ Bình, trải qua cấp cứu không hiệu quả mà qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.
Cả đời cô Lưu sống đạm bạc khiêm tốn, có lẽ ngay cả chính bà cũng không ngờ rằng, trong nhân thế quãng đường cuối cùng mà bà đi lại đẹp đẽ như thế.
Việc tang lễ mà Lục gia lo liệu không có gì đặc biệt chú ý, tang lễ đã quyết định vào sáng sớm ba ngày sau. Nghĩa địa đã chuẩn bị xong sớm mấy năm, do đó sau khi hỏa táng thì không làm ở nhà (?), đoàn xe trực tiếp chạy đến nghĩa trang Linh Sơn, hôm đó liền an táng tro cốt, để người sống vào nhập thổ vi an.
Vốn ý của giáo sư Lục là, ngoài thân thuộc ra chỉ mời một vài bạn tốt của hai vợ chồng ông, bên này Lục Bán cũng tận lực không thông báo cho quá nhiều người, bạn bè có quan hệ rất gần có thể tới thăm một chút, mấy chuyện này đền đáp đi qua này sẽ không phải làm phiền người ta nữa.
Lục Bán nghe xong chỉ cảm thấy cha anh là say mê học thuật quá lâu, người cũng trở nên ngây thơ. Không nói đến trả lễ lại đạo lí đối nhân xử thế, chỉ nói sinh tử đại sự, sao có thể đơn giản qua loa như vậy?
Hơn nữa cũng không cách nào khiêm tốn xử lý.
Đầu tiên, sau khi lãnh đạo học viện và các thầy cô giáo biết thì rối rít tự mình chạy đến, cũng không ít học trò trước đây của cô Lưu và giáo sư Lục kéo nhau lần lượt điện báo hoặc chạy đến bệnh viện, bày tỏ ngày đó nhất định phải có mặt để đưa cô Lưu một đoạn đường.
Loại tâm ý này vốn không cách nào cự tuyệt. Lưu Huệ Bình cả đời đối nhân xử thế, được người kính trọng, sau lưng được nhớ nhung như thế nghĩ lại cũng coi như không uổng công.
Mà trong mấy năm nay bản thân Lục Bán làm việc danh tiếng phong bình[4] rất tốt, hơn nữa rất nhiều người biết quan hệ giữa anh và ông tổng tập đoàn Đường thị không như bình thường, có nhiều nhánh cây chỉ muốn cậy quyền anh, vào thời điểm này không nên vội vàng tỏ ý trước trên đầu quá nhiều. Anh lạnh nhạt lại không thất lễ khéo léo từ chối một số, còn lại một vài quan hệ không tồi thì tùy bọn họ.
[4] Phong bình [风评]: đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hay cái gì đó cùng từ “dư luận" có ý nghĩa tương tự.
Còn một nhóm nhỏ nữa, là người bên Đường Nhận.
Trước khi cô Lưu lâm chung đã chính miệng công nhận quan hệ của Lục Bán và Đường Nhận, đối với lần này giáo sư Lục không nói thêm nữa, do đó Đường Nhận mới ký tên tự xưng là con nuôi tặng câu đối viếng. Hắn vốn muốn viết là con rể, nhưng chú ý đến mặt mũi giáo sư Lục nên cuối cùng không có làm như thế. Tuy rằng như vậy, bên cạnh hắn người sáng suốt cũng đều xem hiểu, Đường tổng đây coi như là công bố cho mọi người biết quan hệ mật thiết của mình và Lục Bán. Chuyện này cứ như vậy không ai dám thất lễ, huống chi ngay cả Phó tổng của Đường thị Đường Sơ cũng tặng câu đối viếng[5] cùng tự thân có mặt ở tang lễ, vì vậy ngày đó bên trong đoàn xe đưa tang đã thêm không ít gương mặt mà Lục Chi Hiên chưa thấy từng qua.
[5] Gốc là Vãn đối – Vãn liễn: Vãn: Kéo xe, viếng người chết. Đối: câu đối. Liễn/Liên: câu đối dán cột. Vãn đối hay Vãn liễn là hai câu đối đem đến để viếng người chết, tỏ lòng thương tiếc và chia buồn cùng tang quyến.
Một hồi làm tang lễ khiến người kiệt sức.
Đêm đó Lục Bán và Đường Nhận không về nhà, mà là cùng giáo sư Lục đến ở gần đại học thành phố.
Lục Chi Hiên tỏ ý không cần họ đi cùng, bảo họ cút về nhà mình đi. Thời điểm như thế này đương nhiên Lục Bán sẽ không cố chấp với cha anh nữa, huống chi anh hiện giờ tức giận gì cũng không có, trong lòng chỉ còn lại khó chịu.
“Tôi không còn mẹ nữa." Anh nói.
Giáo sư Lục và Đường Nhận cùng lúc ngẩn ra.
Sau đó bọn họ nhìn thấy viền mắt Lục Bán có nước mắt trào ra.
Lục Chi Hiên có ít nhất ba mươi năm không trông thấy con trai mình chảy nước mắt, trong lúc nhất thời giật mình. Bận bịu cả ngày, nhìn qua anh không có bất kỳ khác thường nào, nhưng giờ phút này đứa con kia nói một tiếng không có mẹ, giống như dao cùn chầm chậm đâm vào trong ngực, cuối cùng khiến ông từ từ đau đớn.
Đau thấu tim gan.
Tác giả :
Nhị Đao