Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 97: Cuộc sống khó có được mấy lần làm cặn bả chứ

Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 97: Cuộc sống khó có được mấy lần làm cặn bả chứ

Chỉ là nhờ vào phúc của hành động này của Unruh, Thang Mộ rốt cuộc phát hiện một kẽ hở có thể lợi dụng-- nếu mình không thể đi ra ngoài, vậy hãy để cho người ta chủ động dẫn mình đi ra ngoài!

Về phần lý do, không phải có sẵn rồi sao?

"Unruh."

"Khụ. . . . . ." Đang há to mồm nhai thịt, động tác của Sói thủ lĩnh chợt dừng lại, rồi sau đó ho khan kịch liệt, hắn vừa che bên lỗ mũi vừa ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt về phía Thang Mộ, "Sao lại đột nhiên gọi tên ta!"

". . . . . . Vậy ta không gọi nữa." Trong lòng Thang Mộ tuôn trào nước mắt, vốn là muốn, trước khi cầu xin người ta thì làm tăng độ hảo cảm một chút, kết quả lại tạo hiệu quả ngược?

"Dài dòng!" Sói lão đại càng trừng mắt ghê gớm hơn, "Ta ghét nhất người nữa chừng thay đổi!"

". . . . . ." Cho nên, đây rốt cuộc là đồng ý cho nàng gọi hay là không cho nàng gọi hả?

Thang Mộ thử dò xét kêu một tiếng: "Unruh?"

Lần này, đối phương ngược lại không có trừng nàng, sắc mặt lại còn hòa hoãn một chút, hỏi "Làm sao?"

"Khụ, gì kia, ta đột nhiên nhớ tới trước kia có nghe người ta nói, phụ nữ có thai không thể ở mãi trong chỗ tối tăm, thỉnh thoảng cũng phải phơi dưới ánh sáng mặt trời, hóng gió một chút, như vậy đứa bé mới khỏe mạnh được."

Song, đáp lại nàng, chỉ có một mảnh trầm mặc.

Thất, thất bại sao? Trong lòng Thang Mộ dâng lên thất vọng nhàn nhạt. Không sao, vẫn còn thời gian, cái này không phải muốn một cái là được!

Ngoài dự liệu của nàng, Unruh cư nhiên đứng lên, rồi sau đó cả người đột nhiên lần nữa biến hóa thành con sói khổng lồ màu đen kia.

Không, không đồng ý thì không đồng ý, không cần ăn thịt người chứ. qaq

Thang Mộ cảm thấy chân mình cũng có chút run, nàng tuyệt vọng mở túi ảo ra, chuẩn bị khi nào tình huống có chút không đúng liền lập tức chạy trốn, nếu phải nói còn có cái gì tiếc nuối, quá lắm là -- sẽ không còn được gặp lại đệ đệ nhà nàng.

"Leo lên."

"A?" Thang Mộ sửng sốt, đây là tiến triển gì?

"Chậc, thật phiền phức!" Con Sói đen vừa trách móc, vừa há miệng về phía Thang Mộ, cắn một cái ở. . . . . . vạt áo của nàng, rồi sau đó quăng cả người nàng lên trên lưng mình.

"Cứu cứu. . . . . . Ôi?"

"Cô không phải là muốn đi ra ngoài sao?!" Trong miệng Con sói to lớn truyền ra giọng nói vô cùng khó chịu, nhưng trong lời hắn nói ra, Thang Mộ lại không phát hiện được chút ác ý nào, "Nắm chặt, té xuống ta sẽ mặc kệ đó."

Lời tuy như thế, nhưng lần này hắn ngược lại chạy chậm không ít so với lần trước.

"Lão đại!"

"Thủ lĩnh!"

Dọc theo đường chạy ra ngoài, cộng đồng sói rối rít kêu lên, vừa kêu, vừa dùng tràn đầy ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào Thang Mộ; nói cho cùng, trong tộc này kẻ chân chính hiểu được ý nghĩa tồn tại của giống cái cũng chỉ có một mình Lão Wembley, những kẻ khác. . . . . . trình độ thuần khiết có thể so với Unruh.

"Ta mang nàng ta ra ngoài dạo, có chuyện thì cho ta biết."

"Đã rõ!"

"Ha ha, lão đại ngài cứ từ từ chơi đi!"

Nếu như nói những thứ này coi như bình thường, như vậy cái này --

"Unruh lão đại, dã chiến gì đó không thể chơi thường xuyên được, cẩn thận thắt lưng đó A ha ha ha!"

Nghe Lão Wembley thô bỉ gào thét, Thang Mộ kìm lòng không được run rẩy, phủi phủi cánh tay nổi da gà, rồi sau đó liền nghe được con sói đen bên dưới người mình hỏi: "Dã chiến là cái gì?"

"Khụ! Ta cũng không biết, có lẽ là. . . . . . chiến đấu ở chỗ hoang dã?"

"Thôi đi, đó không phải thường làm sao?" giọng của Unruh rất là coi thường, "Lão Wembley lá gan thật là càng ngày càng nhỏ, về sau để ông ta ở lại phòng thủ thôi."

Thang Mộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lần nữa cảm khái tự đáy lòng -- xử nam gì đó, thật là quá dễ lừa.

Theo chỗ này mà nói, người này còn có chút đáng yêu. Tất cả những người ngu xuẩn hơn nàng đều là đáng yêu hết!

Rất dễ nhận thấy, thẩm mỹ của Thang Mộ có chút vặn vẹo.

Chỉ là, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Thang Mộ vừa cẩn thận nắm chặt lông của con sói đen để ngồi vững người, vừa lặng lẽ dùng mắt và bản đồ quan sát tình hình phụ cận nhiều lần, tìm kiếm cơ hội chạy thoát an toàn.

Sau khi lẳng lặng tìm nửa giờ, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, có!

Rồi sau đó nàng không chút do dự duỗi ngón tay về phía trước: "Nơi đó là gì?" Bởi vì buông một cái tay ra, thân thể của nàng nhất thời mất thăng bằng, vội vàng nằm xuống, mặc dù lông sói xem ra vừa thô vừa cứng, nhưng thật ra lúc nằm sấp lên cảm giác cũng không tệ lắm, Thang Mộ vô thức sờ soạng hai cái.

Rồi sau đó phía dưới chợt lảo đảo một cái, nàng thiếu chút nữa lăn xuống.

"Sao, làm sao vậy?"

"Không có việc gì!" Trong giọng nói của Unruh có mùi vị thẹn quá thành giận nào đó.

Ảo giác sao?

Thang Mộ cứ cảm giác mới vừa rồi thấy được vẻ mặt đỏ rực, chắc là ảo giác rồi, rõ ràng là đen nhánh, làm sao có thể nhìn ra được màu sắc nào khác chứ!

Đang lúc suy tư, con sói khổng lồ chẳng biết dừng bước lúc nào -- a, đến nơi muốn đến rồi.

Nghĩ như thế, Thang Mộ ngồi thẳng dậy; Không sai, chính là đang ở vách núi mà nàng quan sát được trong bản đồ, muốn chạy trốn từ trong tay người sói cao hơn nàng 20 cấp, phương pháp bình thường là vô dụng, cho nên chỉ có thể mạo hiểm một chút.

Mặc dù té xuống rất có thể sẽ mất mạng, nhưng nếu như trong nháy mắt lúc rơi xuống đất mà sử dụng kỹ năng ''không trung phi đằng'' (bay vút lên không) của hiệp khách, có lẽ tình huống sẽ không tồi tệ như vậy; đồng thời, nàng tính ngậm trong miệng một chai máu hạng sang có thể hồi năm mươi phần trăm máu . . . . . . Mặc dù nguy hiểm chút, nhưng đây là phương pháp tốt nhất bằng chỉ số thông minh của nàng có thể nghĩ tới.

"Thôi, coi như cô thật tinh mắt, đây là chỗ có phong cảnh tốt nhất ở gần đây." Kèm theo lời nói, thân thể con sói to lớn chợt nằm xuống; nằm ở đỉnh vách núi thật cao, quan sát cảnh vật có thể nói là kỳ quan thiên nhiên phía dưới.

Trăm nghìn gốc cây to lớn đứng sừng sững, san sát nối đuôi nhau chặt chẽ, lấy thân thể mình làm bút vẽ, vẽ ra một bức tranh hùng vĩ với sắc biếc bao la, thỉnh thoảng có dòng sông trắng bạc giống như được một vị thần nào đó đi ngang qua thêm một nét vậy, làm cho bức họa này càng tăng thêm vài phần sức sống và sống động.

Ở nơi tận cùng của đồng bằng rộng lớn này, tầng tầng lớp lớp ngọn núi cao vút, chỉ có thể mơ hồ thấy chút bóng đen, lại có thể làm cho người ta cảm nhận được đỉnh núi tự nhiên đầy uy nghi và trang nghiêm nơi dị giới này.

"Thật tráng lệ. . . . . ."

"Đây coi là cái gì!" Unruh hừ nhẹ ra tiếng, "Chờ đến mùa đông, mới chính thức gọi tráng lệ."

". . . . . ."

"Đến lúc đó lại dẫn cô đến xem."

". . . . . ." Xin lỗi nha Sói ca, hình như là không có cơ hội.

Thang Mộ lặng lẽ thu hồi tâm tư áy náy nhỏ đến mức suýt không tồn tại trong lòng này lại, tất cả chuẩn bị xong, mà cơ hội đang có --

"Mùi vị ẩm thấp, trời sắp mưa." Unruh đột nhiên khịt khịt mũi, rồi sau đó bốn chân dùng sức đứng thẳng thân thể, nghiêng đầu nói, "Nắm chắc, ta phải gia tăng tốc độ để trở về."

"Ừ, tốt."

Thang Mộ vừa sảng khoái đồng ý, vừa thừa dịp nháy mắt lúc đối phương xoay người, "Soạt xoạt" ngã nhào về phía sau, đồng thời kết hợp với âm thanh vô cùng thân thiết.

"A! ! !"

Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương này, Thang Mộ thành công rơi xuống vực.

Độ cao như vậy, dù là người sói cũng không có biện pháp đuổi kịp nhỉ?

Thang Mộ nhìn chăm chú vào ánh mắt đan xen kinh ngạc của Unruh, sâu sắc khen ngợi trí thông minh của mình!

Rồi sau đó mở túi ảo, chuẩn bị lấy bình máu trong đó ra.

Đúng lúc này, xảy ra một màn làm cho mắt nàng thiếu chút nữa văng ra -- tên người sói, người sói . . . . . lại nhảy xuống theo!

Không, không khoa học!

Đó là người sói chứ không phải là Xuyên sơn giáp (con tê tê), không, dù là con tê tê cũng không có biện pháp tự do nhảy núi đâu?

Nàng chưa kịp nghĩ ra được một cái lý do nào, thân hình linh hoạt của đối phương đã nhún nhảy qua lại trên các tảng đá nhô ra ở vách núi, rồi nhanh chóng tới bên cạnh nàng, một hớp ngậm lấy váy của nàng, dùng sức hất lên trên.

Thang Mộ chỉ cảm thấy một lực kéo khổng lồ, theo luồn sức mạnh này, nàng mạnh mẽ bay ngược lên, rồi sau đó. . . . . . Vững vàng rơi xuống đỉnh vách núi.

Nàng sững sờ nhìn con sói khổng lồ đã cứu nàng lên, sau một giây đó, bởi vì núi đá đạp dưới chân chợt vỡ vụn, phản ứng không kịp nên cả người rơi xuống vách núi.

". . . . . ."

Cho, cho nên, tóm lại bây giờ là tình huống gì?

Xả thân cứu người gì đó, người này thật sự là sói sao? So với con người còn cao thượng hơn được không? !

Không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, đây chính là cơ hội chạy trốn rất tốt!

Thang Mộ vội vàng đứng lên, chạy về được mấy bước, lại đột nhiên dừng người lại, chần chờ quay đầu -- nếu là sói mà nói, da dày thịt béo, sẽ không có chuyện gì đúng không?

Hơn nữa, coi như muốn giúp đỡ, vách núi gì đó, nàng cũng hoàn toàn không xuống được . . . . . . Quả nhiên vẫn là chạy trốn đi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại