Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 65: Đệ đệ đáng thương của ta ơi
Đợi chút. . . . . . Vạn nam sát?
Thang Mộ trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng nhớ ra gì đó, vì vậy tạm thời không để mắt đến tình trạng lúng túng hiện tại, vội vàng mở hệ thống danh hiệu ra, quả nhiên, cái danh hiệu "Vạn muội sát" lừa đảo kia đang được nàng vững vàng treo lên, không trách được. . . . . . vẻ mặt vị hôn thê bạch phú mỹ này nhìn nàng kỳ quái như vậy.
Nàng nên sớm nhớ tới, lúc trở về nơi này thì mình vẫn duy trì trạng thái lúc logout mười ngày trước, không, là tình trạng lúc rời đi, không chỉ có cấp bậc, trang bị, đồ trang sức, thậm chí ngay cả hiệu quả của bình dược phòng ngừa ma khí xâm lấn vào cơ thể uống trước đó cũng đều còn tồn tại, danh hiệu. . . . . . Tự nhiên cũng không có đổi.
Tại sao lại quên mất chứ hả!
Lại nói, nếu hiện tại xóa danh hiệu, độ thiện cảm gì đó cũng sẽ tụt xuống luôn chứ?
Nhất định là như vậy rồi!
Ừ, tuyệt đối là như vậy!
Trong lòng Thang Mộ nước mắt tràn trề, bởi vì nàng nhớ lại, ngoại trừ cô gái bên ngoài kia, Gay thần đã từng nói, nàng hình như vẫn luôn ở trước mặt Ysasi, Serena, Lyz và cả với lần cuối cùng xuất hiện trước mặt cô bé Lyz đều dùng cái danh hiệu này, hình, hình như quá lừa đảo rồi !
Nàng đột nhiên cảm thấy có một chút lý giải được tên Ngựa đực khốn kiếp, chỉ là một chút thôi. . . . . . Nhưng mà!
Tại sao cũng không ai nhắc nhở nàng chứ hả! ! !
Nàng vội vã đổi danh hiệu trên đầu đi, rồi sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy, không biết khi nào, danh hiệu của nàng hình như lại thêm hai cái.
Một cái tên là -- "Ma tộc trong truyền thuyết", không cần phải nói, tám phần là thu được lúc bị thiếu gia ngốc coi là Ma tộc rồi; năng lực, trị số không khác gì với "Thần tộc trong truyền thuyết", chỉ là câu nói sau cùng từ "Thỉnh thoảng sẽ làm cho người ta có một loại ảo giác vô cùng thần thánh" biến thành "Sẽ tạo cảm giác ngươi tà ác đến mức làm cho người ta muốn đánh".
Ai lại mang loại danh hiệu lừa đảo này chứ!
Một cái khác càng thêm 囧 nữa, gọi là "Đột nhiên rất được con gái hoan nghênh'', số liệu so Thần tộc và Ma tộc còn kém hơn nữa, cuối cùng cũng có một câu nói --"Dù có là Xuân ca, thỉnh thoảng cũng sẽ bộc phát ra một ít mùi vị nữ nhân".
Tay nàng đột nhiên rất ngứa làm sao bây giờ?!
Yên lặng bóp bóp nắm tay, Thang Mộ đổi về cái danh hiệu "Thần tộc trong truyền thuyết", nói tóm lại, trong số mấy cái danh hiệu của nàng, cái này là cái có số liệu tốt nhất cũng là cái bình thường nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng quyết định đội cái này tới già!
Đổi danh hiệu xong, Thang Mộ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn về phía cô gái tóc đuôi ngựa, chỉ thấy ánh mắt của đối phương quả nhiên thay đổi, cũng không nhìn ra tâm tình của nàng ta phát sinh biến hóa gì, nhưng là, dù sao đi nữa cũng sẽ không tồi tệ hơn tình hình lúc trước đúng không?
"Cái tên khốn kiếp này! Rốt cuộc muốn cướp bao nhiêu vị hôn thê của ta hả!"
Thiếu gia ngốc vốn bị quăng bay đến nơi khác rống to ra tiếng, thành công đổi mới cảm giác về sự tồn tại của mình.
"Ai là vị hôn thê của ngươi chứ?!" Cô gái tóc đuôi ngựa cũng nóng nảy, rất dễ nhận thấy nàng ta rất ghét nghe lời như thế.
"Ngươi rõ ràng đã đồng ý gả cho ta mà!"
"Ta nói mấy lời như thế lúc nào chứ!"
"Lúc ba tuổi, ta cho ngươi một viên kẹo, sau đó ngươi nói với ta như vậy!"
". . . . . . Ngươi là ngu ngốc sao!"
Hắn xác thực là như vậy!
Thang Mộ yên lặng gật đầu, người bình thường cũng sẽ không coi lời như thế là thật!
Đợi chút. . . . . . Bây giờ điểm chú ý cũng không ở chỗ đó đâu.
Thang Mộ lúc này mới hoảng thần, nàng hình như vẫn còn đang ở tình thế bị người ta chiếm tiện nghi nha!
Thật là kỳ quái, bị vị "Tom tiên sinh" khoác áo choàng đen này ôm lâu như vậy, thế mà nàng cũng không cảm thấy khó chịu . . . . . . Chẳng lẽ nàng thật là đột nhiên bộc phát mùi vị nữ nhân. . . . . . Không đúng! Nàng vẫn luôn rất có mùi vị nữ nhân vị được chứ!
Sắc lang!
Tên này tuyệt đối là một sắc lang có thâm niên!
Đã đạt đến trình độ trong lúc lơ đãng tán gái vô hình rồi!
Đáng ghét! Cõi đời này tại sao lại có nam nhân có thể đọ sức tán gái với đệ đệ nhà nàng chứ!
Tuyệt đối phải tiêu diệt hết -- loại sinh vật này sẽ làm giảm số lượng xử nữ nhanh chóng đó!
Hơn nữa, nếu không nhanh giải thoát, nàng cũng nhanh chóng bị người này ôm không thở nổi nữa.... ......
Thang Mộ phát giác sức lực hoàn toàn kém hơn đối phương, không cách nào dùng cách bình thường mà thoát ra được, cuối cùng quyết định xuất ra tuyệt chiêu của phái nữ .
Gập đầu gối lại rồi đẩy lên!
-- mục tiêu là dưới háng đối phương!
Cho thêm một cú giẫm chân!
-- nhân tiện nghiền qua nghiền lại mấy cái!
Thừa dịp đối phương buông tay ra cúi đầu xuống thì đấm thẳng vô mặt hắn một đấm!
-- cho hắn dám dùng nhan sắc quyến rũ lung tung này, con gái trên toàn thế giới này đều là của đệ đệ nhà nàng!
Xoay người 180° liền chuyển sang quật vai!
-- làm liền một mạch!
Tuyển thủ Thang Mộ nhờ vào động tác thuần thục mà sắc bén đã giành được chiến thắng!
Làm xong tất cả, Thang Mộ sảng khoái tinh thần, cảm thấy nội tâm buồn bực cũng được phát tiết ra ngoài, rồi sau đó, nàng quan sát chàng trai bên chân mình.
Bởi vì động tác vừa rồi, áo choàng đen nhánh của đối phương đã hoàn toàn rơi ra, trải trên mặt đất, chàng trai tuấn mỹ mặc bộ quần áo cùng màu với áo choàng nằm nghiêng trên đó, mái tóc đen dài trơn bóng mềm mượt như sa tanh xoả tung ra.
Bởi vì tôn nghiêm của phái nam gặp phải công kích nghiêm trọng, thân thể của hắn hơi cong, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bên gò má trái bị đấm một quyền kia hơi bầm đen, nhưng mà -- rõ ràng nàng mới bị chiếm tiện nghi đó có được không? Thế nào mà nhìn hắn có vẻ vô tội như vậy chứ?
Nhất định. . . . . . Là bởi vì ánh mắt?
Thang Mộ bất giác đối diện với đôi mắt xanh thẳm của đối phương, từ lúc hắn ngã xuống đất, đôi mắt này liền không chớp nhìn chăm chú vào nàng.
Bên trong không có tức giận, không có căm thù, không có oán hận.
Ngược lại tràn đầy vui mừng hoài niệm, đến cuối cùng, có chút trở nên uất ức cùng đáng thương, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ vậy.
Đột nhiên trong lòng Thang Mộnảy lên cảm giác chột dạ.
". . . . . ." Nàng đã từng làm gì với tên này rồi sao?
Chỉ là, nhìn hắn có vẻ thật là quen mắt nha, quả nhiên, nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi phải không?
Nhưng mà, loại con trai có tướng mạo như vậy, nếu quả thật đã gặp qua ở nơi nào đó, nàng không thể nào không nhớ rõ nha.
Thật là kỳ quái. . . . . .
Đang do dự rối rắm, một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên tai nàng.
"Cô cô gái ngu ngốc này! Đã làm gì thế hả a a a! ! !"
"= 皿 ="
Thang Mộ nhìn chăm chú vào thanh niên tóc trắng, áo trắng đột nhiên xuất hiện, khóe mắt nhảy lên: "Kirsten?"
". . . . . . Ngay cả ta cũng không nhớ, đầu óc cô quả nhiên bị hư rồi sao?"
". . . . . . So với cái này", Thang Mộ nắm quả đấm, ''Có phải ông nên giải thích với ta, tại sao ông lại biến thành bộ dáng hiện tại hay không?!"
". . . . . ." Pháp Thánh đại nhân sắc mặt biến đổi, rất dễ nhận thấy, hắn đang nhớ tới cơn ác mộng giống y hệt cảnh tượng lúc này, "Đợi chút, đây đều là hiểu lầm a a a!!!"
"Ông chết đi cho ta, khốn kiếp! Tên Gay chết tiệt ông biến thành như vậy là muốn quyến rũ ai hả? Ông muốn làm gì với đệ đệ nhà ta hả? ! ! !" Thang Mộ móc cung tên ra chuẩn bị bắn.
"Ta có làm gì cũng sẽ không đáng sợ hơn cô làm đâu!" Kirsten chỉ vào chàng trai nằm trên đất, rống giận trở lại không thua gì nàng, "Cô nhìn một chút xem mình đã làm gì với Jarrett kìa!"
"Ta sao có thể làm gì với Jerry. . . . . . Đợi chút. . . . . ." cung tên trong tay Thang Mộ "Lạch cạch" một tiếng rơi trên mặt đất, cứng ngắc nghiêng đầu làm cổ phát ra âm thanh "Kẽo kẹt kẽo kẹt", "Ý của ông là. . . . . . Hắn là. . . . . . Jarrett?"
". . . . . . Cô cho là sao?"
Trách, không trách được nhìn quen mắt như vậy, nhưng mà. . . . . .
"Mới mười ngày không thấy, cái tên khốn kiếp này rốt cuộc cho đệ đệ nhà ta ăn những thứ gì hả? ! Thuốc tăng trưởng nhanh chónghay là tháng sáu mập hả? !"
Tác giả có lời muốn nói:Jarrett gặp được "Tỷ tỷ thân yêu の[1] công kích" , thành công đạt được danh hiệu "Bị ép ♂xử nam ♂ cả đời ", tung hoa 【 Này
[1] của, sở hửu.
Ha ha ha, màn thứ nhất đệ đệ ''thụ'', vô cùng ''thụ'' có phải hay không! Nhưng mà, tên này thật sự là thụ sao? xd¬dd.
Dù sao mặc kệ như thế nào, Tom ca hiện tại đau lòng max là được rồi ha ha ha!
Tom ca xin ngươi nén bi thương đi, chúng ta cũng sẽ mỉm cười nhìn ngươi gặp xui xẻo.
Thang Mộ trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng nhớ ra gì đó, vì vậy tạm thời không để mắt đến tình trạng lúng túng hiện tại, vội vàng mở hệ thống danh hiệu ra, quả nhiên, cái danh hiệu "Vạn muội sát" lừa đảo kia đang được nàng vững vàng treo lên, không trách được. . . . . . vẻ mặt vị hôn thê bạch phú mỹ này nhìn nàng kỳ quái như vậy.
Nàng nên sớm nhớ tới, lúc trở về nơi này thì mình vẫn duy trì trạng thái lúc logout mười ngày trước, không, là tình trạng lúc rời đi, không chỉ có cấp bậc, trang bị, đồ trang sức, thậm chí ngay cả hiệu quả của bình dược phòng ngừa ma khí xâm lấn vào cơ thể uống trước đó cũng đều còn tồn tại, danh hiệu. . . . . . Tự nhiên cũng không có đổi.
Tại sao lại quên mất chứ hả!
Lại nói, nếu hiện tại xóa danh hiệu, độ thiện cảm gì đó cũng sẽ tụt xuống luôn chứ?
Nhất định là như vậy rồi!
Ừ, tuyệt đối là như vậy!
Trong lòng Thang Mộ nước mắt tràn trề, bởi vì nàng nhớ lại, ngoại trừ cô gái bên ngoài kia, Gay thần đã từng nói, nàng hình như vẫn luôn ở trước mặt Ysasi, Serena, Lyz và cả với lần cuối cùng xuất hiện trước mặt cô bé Lyz đều dùng cái danh hiệu này, hình, hình như quá lừa đảo rồi !
Nàng đột nhiên cảm thấy có một chút lý giải được tên Ngựa đực khốn kiếp, chỉ là một chút thôi. . . . . . Nhưng mà!
Tại sao cũng không ai nhắc nhở nàng chứ hả! ! !
Nàng vội vã đổi danh hiệu trên đầu đi, rồi sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy, không biết khi nào, danh hiệu của nàng hình như lại thêm hai cái.
Một cái tên là -- "Ma tộc trong truyền thuyết", không cần phải nói, tám phần là thu được lúc bị thiếu gia ngốc coi là Ma tộc rồi; năng lực, trị số không khác gì với "Thần tộc trong truyền thuyết", chỉ là câu nói sau cùng từ "Thỉnh thoảng sẽ làm cho người ta có một loại ảo giác vô cùng thần thánh" biến thành "Sẽ tạo cảm giác ngươi tà ác đến mức làm cho người ta muốn đánh".
Ai lại mang loại danh hiệu lừa đảo này chứ!
Một cái khác càng thêm 囧 nữa, gọi là "Đột nhiên rất được con gái hoan nghênh'', số liệu so Thần tộc và Ma tộc còn kém hơn nữa, cuối cùng cũng có một câu nói --"Dù có là Xuân ca, thỉnh thoảng cũng sẽ bộc phát ra một ít mùi vị nữ nhân".
Tay nàng đột nhiên rất ngứa làm sao bây giờ?!
Yên lặng bóp bóp nắm tay, Thang Mộ đổi về cái danh hiệu "Thần tộc trong truyền thuyết", nói tóm lại, trong số mấy cái danh hiệu của nàng, cái này là cái có số liệu tốt nhất cũng là cái bình thường nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng quyết định đội cái này tới già!
Đổi danh hiệu xong, Thang Mộ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn về phía cô gái tóc đuôi ngựa, chỉ thấy ánh mắt của đối phương quả nhiên thay đổi, cũng không nhìn ra tâm tình của nàng ta phát sinh biến hóa gì, nhưng là, dù sao đi nữa cũng sẽ không tồi tệ hơn tình hình lúc trước đúng không?
"Cái tên khốn kiếp này! Rốt cuộc muốn cướp bao nhiêu vị hôn thê của ta hả!"
Thiếu gia ngốc vốn bị quăng bay đến nơi khác rống to ra tiếng, thành công đổi mới cảm giác về sự tồn tại của mình.
"Ai là vị hôn thê của ngươi chứ?!" Cô gái tóc đuôi ngựa cũng nóng nảy, rất dễ nhận thấy nàng ta rất ghét nghe lời như thế.
"Ngươi rõ ràng đã đồng ý gả cho ta mà!"
"Ta nói mấy lời như thế lúc nào chứ!"
"Lúc ba tuổi, ta cho ngươi một viên kẹo, sau đó ngươi nói với ta như vậy!"
". . . . . . Ngươi là ngu ngốc sao!"
Hắn xác thực là như vậy!
Thang Mộ yên lặng gật đầu, người bình thường cũng sẽ không coi lời như thế là thật!
Đợi chút. . . . . . Bây giờ điểm chú ý cũng không ở chỗ đó đâu.
Thang Mộ lúc này mới hoảng thần, nàng hình như vẫn còn đang ở tình thế bị người ta chiếm tiện nghi nha!
Thật là kỳ quái, bị vị "Tom tiên sinh" khoác áo choàng đen này ôm lâu như vậy, thế mà nàng cũng không cảm thấy khó chịu . . . . . . Chẳng lẽ nàng thật là đột nhiên bộc phát mùi vị nữ nhân. . . . . . Không đúng! Nàng vẫn luôn rất có mùi vị nữ nhân vị được chứ!
Sắc lang!
Tên này tuyệt đối là một sắc lang có thâm niên!
Đã đạt đến trình độ trong lúc lơ đãng tán gái vô hình rồi!
Đáng ghét! Cõi đời này tại sao lại có nam nhân có thể đọ sức tán gái với đệ đệ nhà nàng chứ!
Tuyệt đối phải tiêu diệt hết -- loại sinh vật này sẽ làm giảm số lượng xử nữ nhanh chóng đó!
Hơn nữa, nếu không nhanh giải thoát, nàng cũng nhanh chóng bị người này ôm không thở nổi nữa.... ......
Thang Mộ phát giác sức lực hoàn toàn kém hơn đối phương, không cách nào dùng cách bình thường mà thoát ra được, cuối cùng quyết định xuất ra tuyệt chiêu của phái nữ .
Gập đầu gối lại rồi đẩy lên!
-- mục tiêu là dưới háng đối phương!
Cho thêm một cú giẫm chân!
-- nhân tiện nghiền qua nghiền lại mấy cái!
Thừa dịp đối phương buông tay ra cúi đầu xuống thì đấm thẳng vô mặt hắn một đấm!
-- cho hắn dám dùng nhan sắc quyến rũ lung tung này, con gái trên toàn thế giới này đều là của đệ đệ nhà nàng!
Xoay người 180° liền chuyển sang quật vai!
-- làm liền một mạch!
Tuyển thủ Thang Mộ nhờ vào động tác thuần thục mà sắc bén đã giành được chiến thắng!
Làm xong tất cả, Thang Mộ sảng khoái tinh thần, cảm thấy nội tâm buồn bực cũng được phát tiết ra ngoài, rồi sau đó, nàng quan sát chàng trai bên chân mình.
Bởi vì động tác vừa rồi, áo choàng đen nhánh của đối phương đã hoàn toàn rơi ra, trải trên mặt đất, chàng trai tuấn mỹ mặc bộ quần áo cùng màu với áo choàng nằm nghiêng trên đó, mái tóc đen dài trơn bóng mềm mượt như sa tanh xoả tung ra.
Bởi vì tôn nghiêm của phái nam gặp phải công kích nghiêm trọng, thân thể của hắn hơi cong, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bên gò má trái bị đấm một quyền kia hơi bầm đen, nhưng mà -- rõ ràng nàng mới bị chiếm tiện nghi đó có được không? Thế nào mà nhìn hắn có vẻ vô tội như vậy chứ?
Nhất định. . . . . . Là bởi vì ánh mắt?
Thang Mộ bất giác đối diện với đôi mắt xanh thẳm của đối phương, từ lúc hắn ngã xuống đất, đôi mắt này liền không chớp nhìn chăm chú vào nàng.
Bên trong không có tức giận, không có căm thù, không có oán hận.
Ngược lại tràn đầy vui mừng hoài niệm, đến cuối cùng, có chút trở nên uất ức cùng đáng thương, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ vậy.
Đột nhiên trong lòng Thang Mộnảy lên cảm giác chột dạ.
". . . . . ." Nàng đã từng làm gì với tên này rồi sao?
Chỉ là, nhìn hắn có vẻ thật là quen mắt nha, quả nhiên, nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi phải không?
Nhưng mà, loại con trai có tướng mạo như vậy, nếu quả thật đã gặp qua ở nơi nào đó, nàng không thể nào không nhớ rõ nha.
Thật là kỳ quái. . . . . .
Đang do dự rối rắm, một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên tai nàng.
"Cô cô gái ngu ngốc này! Đã làm gì thế hả a a a! ! !"
"= 皿 ="
Thang Mộ nhìn chăm chú vào thanh niên tóc trắng, áo trắng đột nhiên xuất hiện, khóe mắt nhảy lên: "Kirsten?"
". . . . . . Ngay cả ta cũng không nhớ, đầu óc cô quả nhiên bị hư rồi sao?"
". . . . . . So với cái này", Thang Mộ nắm quả đấm, ''Có phải ông nên giải thích với ta, tại sao ông lại biến thành bộ dáng hiện tại hay không?!"
". . . . . ." Pháp Thánh đại nhân sắc mặt biến đổi, rất dễ nhận thấy, hắn đang nhớ tới cơn ác mộng giống y hệt cảnh tượng lúc này, "Đợi chút, đây đều là hiểu lầm a a a!!!"
"Ông chết đi cho ta, khốn kiếp! Tên Gay chết tiệt ông biến thành như vậy là muốn quyến rũ ai hả? Ông muốn làm gì với đệ đệ nhà ta hả? ! ! !" Thang Mộ móc cung tên ra chuẩn bị bắn.
"Ta có làm gì cũng sẽ không đáng sợ hơn cô làm đâu!" Kirsten chỉ vào chàng trai nằm trên đất, rống giận trở lại không thua gì nàng, "Cô nhìn một chút xem mình đã làm gì với Jarrett kìa!"
"Ta sao có thể làm gì với Jerry. . . . . . Đợi chút. . . . . ." cung tên trong tay Thang Mộ "Lạch cạch" một tiếng rơi trên mặt đất, cứng ngắc nghiêng đầu làm cổ phát ra âm thanh "Kẽo kẹt kẽo kẹt", "Ý của ông là. . . . . . Hắn là. . . . . . Jarrett?"
". . . . . . Cô cho là sao?"
Trách, không trách được nhìn quen mắt như vậy, nhưng mà. . . . . .
"Mới mười ngày không thấy, cái tên khốn kiếp này rốt cuộc cho đệ đệ nhà ta ăn những thứ gì hả? ! Thuốc tăng trưởng nhanh chónghay là tháng sáu mập hả? !"
Tác giả có lời muốn nói:Jarrett gặp được "Tỷ tỷ thân yêu の[1] công kích" , thành công đạt được danh hiệu "Bị ép ♂xử nam ♂ cả đời ", tung hoa 【 Này
[1] của, sở hửu.
Ha ha ha, màn thứ nhất đệ đệ ''thụ'', vô cùng ''thụ'' có phải hay không! Nhưng mà, tên này thật sự là thụ sao? xd¬dd.
Dù sao mặc kệ như thế nào, Tom ca hiện tại đau lòng max là được rồi ha ha ha!
Tom ca xin ngươi nén bi thương đi, chúng ta cũng sẽ mỉm cười nhìn ngươi gặp xui xẻo.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly