Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 104-105: Chênh lệch giữa mơ ước và thực tế

Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 104-105: Chênh lệch giữa mơ ước và thực tế

Thình lình bị tập kích khiến Jarrett ngẩn ra, khi phản ứng lại, hắn phát hiện tỷ tỷ nhà mình đã dùng ánh mắt kỳ quái đi tới đi lui vòng quanh bọn họ vài vòng, cả người hắn run lên, vội vàng dùng cả tay cả chân đẩy ngài gấu trúc ra, ném qua một bên.

"Gào!" Thiếu niên (thiếu nữ) gấu trúc lăn lộn trên đất, dùng âm thanh khó phân biệt nam nữ mà làm nũng nói,"Đau quá! Chủ nhân thật hung dữ qaq"

". . . . . ."

Khi hai người im lặng, tầm mắt của bạn học gấu trúc đột nhiên chuyển tới trên người của Thang Mộ, rồi sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhào tới, dùng sức cọ cọ: "Chủ nhân còn lại giao phối với ta đi, có được không?"

". . . . . ." Tiết tháo của ngươi đâu?!

Thang Mộ đỡ trán, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kirsten và Ysasi chạy trốn nhanh như vậy, lực sát thương của tên này cũng quá lớn rồi đó! Lúc nàng chuẩn bị nói gì đó thì Jarrett đang đứng một bên đột nhiên đến gần, kéo cái gối ôm hình người trên người nàng ra, xoay vài vòng trên không trung, rồi mạnh mẽ ném ra ngoài.

"Làm tốt lắm!" Thang Mộ cho Jarrett một ngón cái.

". . . . . ." Jarrett trả lại cho nàng một nụ cười bất đắc dĩ.

Ngay sau đó, chính là thời gian Tam Đường Hội Thẩm. Thang Mộ không xuống tay được với con gái, nhưng đối với tên Kirsten này thì ra tay rất thuận.

Vì vậy, sau khi cột chặt ngài gấu trúc rồi ném qua một bên, nàng kéo Kirsten vào chỗ sâu nhất trong sơn động, ngồi xuống một chỗ sát trong góc, rồi sau đó lặng lẽ lấy ra một cây cây nến trong túi ảo, đốt.

". . . . . . Cái đó, " Kirsten yên lặng giơ tay, "Bây giờ không phải là rạng sáng sao? Sao phải đốt nến vậy?"

"Câm miệng." Thang Mộ giơ cây nến lên, khi nàng nói chuyện kéo theo gió nổi lên nên nhanh chóng làm ánh lửa lay động, tạo ra một cái bóng lớn trên mặt nàng, trông khá đáng sợ, "Như vậy mới có không khí."

"Jarrett con . . . . . ." Kirsten đang chuẩn bị cầu cứu đệ tử mình, lại thấy Jarrett cũng lặng lẽ đốt một cây nến, ". . . . . . TaT". Không có đường sống mà, chết tiệt! Chỉ mới nửa năm mà đệ tử đã không còn là của mình nữa rồi!

Nếu để cho Thang Mộ nghe được tiếng lòng của ông ta, nhất định sẽ hung hăng tẩn cho ông ta một trận, rồi sau đó khinh bỉ nói "Từ trước tới giờ Jarrett đều chưa từng là của ông được không?!" .

Lại không bàn về nội tâm Kirsten u buồn cỡ nào, hắn hiện căn cứ vào nguyên tắc "Thẳng thắn sẽ 'được' nghiêm trị, kháng cự thì nghiêm trị càng kinh hơn" thành thật khai báo mọi chuyện-- Bản thân cách ấp trứng của con ma thú này cũng đã không phù hợp lẽ thường, máu vừa chết vừa sống..., cho nên trong cơ thể của nó có hai loại đặc chất (tính chất đặc biệt) ánh sáng và bóng tối, cũng bởi vì như thế, sau khi nó từ đại lục Quang Minh đi tới đại lục Hắc Ám, mới có thể xảy ra tiến hóa.

Mặc dù tiến hóa thành người, nhưng cũng đồng thời xuất hiện một vấn đề -- Có vẻ vì trong cơ thể đồng thời có hai loại nguyện tố Quang và Ám nên thời điểm nó hóa thành hình người thì không có giới tính. Cái gọi là không có giới tính cụ thể là chuyện như thế nào, Kirsten không nói, bởi vì hắn cũng chưa có đẩy hai chân đối phương ra để tra xét.

Nhưng là, lúc bạn học gấu trúc hỏi hắn phải làm sao thì,… lúc ấy tên này đang suy tư về vấn đề khác nên vô cùng miệng thối tới luôn một câu: "Biến ngược lại với giới tính của người mà ngươi thích là được rồi."

Rất dễ nhận thấy, cái gọi là ''thích'' được "Người thú" trực tiếp lý giải thành. . . . . . đó.

Vì vậy, bi kịch từ đó xảy ra. Trước khi xuất hiện ở đây, Kirsten và Ysasi đã bị gấu trúc quấy rầy rất nhiều ngày.

Nghe xong lý do đầy tính chơi xỏ này, Thang Mộ thật lâu không biết nói gì, nhưng vào lúc này, gấu trúc bị trói thành bé tằm đã lết lết tới đây, đâm mạnh vào sau lưng nàng: "Chủ nhân, cùng ta giao . . . . . Ưm ưm ưm. . . . . ."

Thang Mộ tiện tay đem cây nến nhét vào trong miệng đối phương, cũng không thèm quay đầu lại mà đánh bay bạn gấu trúc, cau mày nhìn về phía hai người đàn ông đang chảy mồ hôi mãnh liệt trên đầu: "Không có biện pháp khác sao?"

". . . . . ."

". . . . . ."

Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, cuối cùng vẫn là Kirsten hồi đáp: "Trước giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế."

"Chậc, thật phiền phức." Thang Mộ đứng lên, sau khi âm trầm suy tư một hồi, bật ngón tay nói: "Nếu đã như vậy, người nào gây ra phiền toái thì giao cho người đó là được rồi."

Kirsten run lên: "Ý cô là?"

Thang Mộ ra vẻ ''ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười'' giật giật khóe miệng: "Ông hiểu mà đúng không?"

". . . . . . Này, đừng như vậy!"

"Dài dòng! Là nam nhân thì chịu trách nhiệm cho ta! "

"Ta không muốn. . . . . . Đợi đã nào...! Cứu mạng a a a!"

Jarrett nhìn chăm chú vào hai người lại lần nữa cãi nhau náo loạn, yên lặng đỡ trán, quả nhiên sau khi Kirsten sư phụ trở lại sẽ trở nên rất náo nhiệt, cho nên. . . . . . Hắn có chút ghen tỵ, nhưng . . . . . . phải kiềm chế mới được.

Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ là được rồi.

Cùng với sự trở về của hai người một sủng vật thì chuyện trở lại đại lục Quang Minh cũng lần nữa được liệt vào chương trình trong ngày. Thời gian nửa năm, Jarrett đã nghiên cứu trang bị truyền tống của Beth được bảy tám phần, cùng với việc Thang Mộ thần kỳ lấy từ túi ảo ra một cái bánh mỳ mua từ trần nhỏ Bonnie lúc trước, thì hình như trực tiếp về nhà đã không còn là mộng tưởng nữa.

Đối với lần này, thái độ của mọi người không đồng nhất.

Ysasi bày tỏ: "Đi nơi nào cũng không quan trọng."

Kirsten bày tỏ: "Thật hoài niệm . . . . . . Mặc dù ký ức của ta với lúc đó là một vùng tăm tối."

Không thấy được hai tên bay bay kia cũng không làm trở ngại việc Beth phát biểu ý kiến: "Cái gì cái gì?Nhà của Đại nhân và Đại tiểu thư sao? Thật mong đợi, làm ơn cho phép ta thăm hỏi với!"

Thang Mộ và Jarrett?

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần này, bọn họ nắm tay nhau thật chặt, dù thế nào cũng sẽ không thất lạc được nhỉ?

1 giây trước lúc rời, khóe mắt Thang Mộ hình như thấy được một thân hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng đối với nàng mà nói cái này đã không còn quan trọng, bởi vì. . . . . . sau khi rời đi hơn mười năm, bọn họ rốt cuộc trở lại khởi điểm ban đầu.

Mặc dù đó chỉ là một trấn nhỏ rất bình thường, rất bình thường, song, đối với nàng cùng Jarrett mà nói thì là không thể thay thế được.

Bởi vì trước khi đi Jarrett đã phóng ra ma pháp ẩn thân trên người bọn họ nên sự xuất hiện đột ngột của họ không làm những người khác hốt hoảng, chỉ có ông chú bán bánh mỳ là đau thương thôi - ổng bị liên tiếp mấy người đạp dưới chân, những người khách khác còn tưởng rằng ổng tự té ngã nữa, tất cả bọn họ đều cười lớn khi nhìn thấy động tác giãy giụa đáng thương trên mặt đất của ổng. Bọn ba người Thang Mộ le lưỡi, cẩn thận nhảy xuống khỏi người ông chú đó, lần lượt chạy đi, Jarrett rớt xuống cuối cùng nên không quên cho ông chú một đạo Trì dũ thuật (thuật trị thương).

"Jarrett, còn nhớ đường về nhà không?" Sau khi tìm được một con đường yên tĩnh rồi giải ma pháp ẩn thân trên người, Thang Mộ đặt tay mình lên bờ vai đệ đệ cười nói.

Jarrett đáp lại nàng bằng một nụ cười dịu dàng: "Làm sao quên được, đệ đến bây giờ vẫn thường mơ thấy đấy." Ngày đầu tiên tỷ tỷ dẫn hắn về, mua cho hắn phầnthức ăn đầu tiên, cho hắn nụ cười đầu tiên -- mặc dù khi đó làm hắn sợ quá chừng.

Cho nên Jarrett hiển nhiên quên mất, mơ ước là cảm xúc bằng thịt, mà thực tếlại là cảm xúc bằng xương.

Mười mấy phút sau, Thang Mộ đứng ở trước một toà nhà lạ lẫm, tay run run nói: "Jarrett, quê hương trong mộng của đệ. . . . . . là như vậy sao?"

". . . . . ."

Một bà cụ cười híp mắt tiến tới gần: "Chàng trai trẻ muốn đi vào sao? Mười đồng một lần, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."

". . . . . ." Ai có thể nói cho nàng biết! Tại sao phòng mà nàng mua lại biến thành nhà vệ sinh công cộng hả?! Không, bản thân kiểu bối cảnh huyền ảo phương tây lại xuất hiện khái niệm nhà vệ sinh công cộng cũng quá khó tin có được không?

Không, trọng điểm không ở nơi này!

Cho nên mới nói, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì thế a a a!

Beth giơ tay: "Nhà của Đại nhân và Đại tiểu thư lại biến thành địa điểm du lịch nổi tiếng sao? Ta muốn vào, ta muốn vào!"

Cho nên mới nói, em gái à, cô hoàn toàn không tìm được trọng điểm rồi đó!

Thang Mộ lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu, vươn tay nắm lấy sau cổ áo củaTinh Linh cung thủ, kéo đi.

"Ăn mặc thì đàng hoàng lắm, vậy mà thậm chí mười đồng một lượt vào nhà cầu mà cũng không có nổi!" Bác gái không làm ăn được nên rất bất mãn, "Đại tiểu tiện bậy bạ coi chừng bị phạt tiền đó!"

Thang Mộ vặn nắm tay, mặt âm u: "Jarrett, tỷ đột nhiên thật muốn đồ sát toàn trấn làm sao bây giờ?"

Jarrett yên lặng móc ra ma trượng, siết chặt: "Bắt đầu từ chỗ nào đây?"

"Dẫn ta đi nữa, dẫn ta đi nữa!"

". . . . . ." x2

Cho nên, em gái, cô dám làm rõ ràng tình huống rồi mới mở miệng được không?!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại