Ngư
Chương 2
Theo thông tục mà nói, nghĩa là đầu óc một mảnh sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi.
Loại trạng thái này thích hợp để luyện công, thương bệnh trên người Tiểu Cố chính là nhờ những thời điểm câu cá mà bất tri bất giác khỏi hẳn.
Y đang luyện công, bỗng nhiên cảm thấy cần câu giật giật.
Tiểu Cố nghĩ: Chẳng lẽ lại có cá ngốc mắc câu?
Y dụng lực nhấc lên, cần câu oằn mình thành một vòng cung lớn.
Con cá này chắc to lắm đây!
Tiểu Cố cắn răng, khí tụ đan điền, lực dồn song chưởng.
Ào một tiếng, một bóng đen bị y kéo ra từ đáy nước, lạch đạch rơi xuống bên bờ.
Tiểu Cố vuốt cằm, thập phần kinh ngạc.
Bởi vì thứ y câu lên cư nhiên không phải cá, mà là một con rồng.
Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương.
Tiểu Cố ngồi xuống, sờ sờ ngực Thích Thiếu Thương, vẫn còn hơi ấm.
Y xốc người lên, loạng choạng cõng về nhà.
Tiểu Cố bị đám lão hòa thượng đồng hóa, biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa?
Đương nhiên không phải!
Y chỉ là cảm thấy Thích Thiếu Thương đến được nơi này, vậy dưới nước khẳng định có đường ra ngoài.
Y phải cứu tỉnh người đó, hỏi rõ đường đi.
Y đặt Thích Thiếu Thương lên giường, lột sạch y phục, sau đó kiểm tra tình trạng của đối phương.
Cuối cùng Tiểu Cố kết luận, Thích Thiếu Thương do bị thương ở hông, mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê bất tỉnh.
Y băng bó vết thương cho hắn, sau đó lên núi hái thuốc.
Tiểu Cố ngụ ở vách núi sau chùa.
— Tận cùng vách núi là vực thẳm, cho nên các lão hòa thượng tuyệt không lo ngại Tiểu Cố sẽ bỏ trốn.
Ngay khi Tiểu Cố vừa đi hái thuốc, Thích Thiếu Thương tỉnh lại.
Không phải tỉnh vì đau, mà là tỉnh vì đói, bởi vì hắn đã ba ngày ba đêm chưa ăn cơm.
Toàn thân hắn suy yếu vô lực, chỉ có thể mở to mắt quan sát xung quanh.
Căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, khắp nơi tràn ngập mùi cỏ xanh, thật mê người.
Thích Thiếu Thương nghĩ, chẳng lẽ mình được một vị thần tiên tỷ tỷ nào đó ẩn cư trong núi cứu?
Hắn thiên mã hành không suy diễn lung tung một trận, sau đó cũng không suy diễn nổi nữa.
Bởi vì bụng hắn kêu rột rột, càng réo càng lợi hại.
Chủ nhân sao vẫn chưa về?
Loại trạng thái này thích hợp để luyện công, thương bệnh trên người Tiểu Cố chính là nhờ những thời điểm câu cá mà bất tri bất giác khỏi hẳn.
Y đang luyện công, bỗng nhiên cảm thấy cần câu giật giật.
Tiểu Cố nghĩ: Chẳng lẽ lại có cá ngốc mắc câu?
Y dụng lực nhấc lên, cần câu oằn mình thành một vòng cung lớn.
Con cá này chắc to lắm đây!
Tiểu Cố cắn răng, khí tụ đan điền, lực dồn song chưởng.
Ào một tiếng, một bóng đen bị y kéo ra từ đáy nước, lạch đạch rơi xuống bên bờ.
Tiểu Cố vuốt cằm, thập phần kinh ngạc.
Bởi vì thứ y câu lên cư nhiên không phải cá, mà là một con rồng.
Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương.
Tiểu Cố ngồi xuống, sờ sờ ngực Thích Thiếu Thương, vẫn còn hơi ấm.
Y xốc người lên, loạng choạng cõng về nhà.
Tiểu Cố bị đám lão hòa thượng đồng hóa, biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa?
Đương nhiên không phải!
Y chỉ là cảm thấy Thích Thiếu Thương đến được nơi này, vậy dưới nước khẳng định có đường ra ngoài.
Y phải cứu tỉnh người đó, hỏi rõ đường đi.
Y đặt Thích Thiếu Thương lên giường, lột sạch y phục, sau đó kiểm tra tình trạng của đối phương.
Cuối cùng Tiểu Cố kết luận, Thích Thiếu Thương do bị thương ở hông, mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê bất tỉnh.
Y băng bó vết thương cho hắn, sau đó lên núi hái thuốc.
Tiểu Cố ngụ ở vách núi sau chùa.
— Tận cùng vách núi là vực thẳm, cho nên các lão hòa thượng tuyệt không lo ngại Tiểu Cố sẽ bỏ trốn.
Ngay khi Tiểu Cố vừa đi hái thuốc, Thích Thiếu Thương tỉnh lại.
Không phải tỉnh vì đau, mà là tỉnh vì đói, bởi vì hắn đã ba ngày ba đêm chưa ăn cơm.
Toàn thân hắn suy yếu vô lực, chỉ có thể mở to mắt quan sát xung quanh.
Căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, khắp nơi tràn ngập mùi cỏ xanh, thật mê người.
Thích Thiếu Thương nghĩ, chẳng lẽ mình được một vị thần tiên tỷ tỷ nào đó ẩn cư trong núi cứu?
Hắn thiên mã hành không suy diễn lung tung một trận, sau đó cũng không suy diễn nổi nữa.
Bởi vì bụng hắn kêu rột rột, càng réo càng lợi hại.
Chủ nhân sao vẫn chưa về?
Tác giả :
Kim Túc