Ngư
Chương 1
Tiểu Cố bị một đám lão hòa thượng mắc dịch giam lỏng trong Bồ Đề tự đã ba năm.
Ngôi chùa này tọa lạc ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngoại trừ cửa chính, không còn đường nào để ra.
Tiểu Cố đi cửa chính vài lần.
Từ nghênh ngang đến lén lút, không có lần nào thoát được ra ngoài.
Bởi vì đám lão hòa thượng võ công thật sự rất cao, cao tới mức Tiểu Cố cũng hết cách.
Biết làm sao được, người ở giang hồ, đánh không lại đối phương, ngươi phải chịu thiệt.
Tiểu Cố đương nhiên không phải hạng hiền lành, sao có thể dễ dàng để người ta vây khốn như vậy.
Y bắt đầu giảng đạo lý với các lão hòa thượng.
Từ phật pháp vạn vật vô thường sắc bất dị không giảng đến luật pháp đại Tống cấm giam giữ người trái phép, thảy đều vô dụng!
Các lão hòa thượng một mực khăng khăng y cần ở đây tinh lọc ma tính, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.
Được thôi, đạo lý không thông, vậy thì giở trò.
Tiểu Cố thử hạ độc, đánh lén, ám toán, phóng hỏa, bày cơ quan……
Ngoại trừ khóc lóc ỉ ôi với giả điên giả khùng quá không có đẳng cấp nên Tiểu Cố chưa thử qua, tất cả thủ đoạn có thể vận dụng y đều vận dụng hết.
Nhưng vô ích, y vẫn không ra được.
Ba tên thợ giày thối còn đè được Gia Cát Lượng, huống chi là một đám lão hòa thượng thâm niên sắp thành tinh!
Tiểu Cố căn bản không phải đối thủ của họ.
Tiểu Cố triệt để bó tay!
Y tiếp tục ở lại Bồ Đề tự, ngày qua ngày, năm qua năm.
Không có đao quang kiếm ảnh, tranh đấu sát phạt, chỉ có non xanh nước biếc, chuông sớm mõ chiều.
Không có tri âm bên người, kẻ thù bầu bạn, chỉ có phật hiệu đầy tai, hòa thượng đầy mắt.
Tiểu Cố rất tịch mịch rất tịch mịch.
Trong núi có hồ, trong hồ có cá, Tiểu Cố mỗi ngày ngồi ven hồ câu cá.
Ba năm qua y chỉ câu được hai con cá, bởi vì móc câu của y bị bẻ thẳng, cá bình thường sẽ không mắc câu.
Về phần hai con cá này làm sao mắc câu, chỉ có thể quy kết chúng nó ngu xuẩn.
Hai con cá được nuôi trong chum nước trước phòng Tiểu Cố.
Tiểu Cố vốn muốn ăn chúng, sau đó nuôi vài ngày lại có cảm tình, quyết định không ăn luôn.
Y lấy ý tưởng từ nơi ở đặt tên cho chúng.
Một con là “Thiện Tai", một con là “Tội Lỗi".
Hôm nay, Tiểu Cố lại ngồi câu cá bên hồ.
Tiểu Cố lúc câu cá luôn rất nghiêm túc, không nghĩ gì cả, tựa như đang ngồi thiền.
Ngôi chùa này tọa lạc ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngoại trừ cửa chính, không còn đường nào để ra.
Tiểu Cố đi cửa chính vài lần.
Từ nghênh ngang đến lén lút, không có lần nào thoát được ra ngoài.
Bởi vì đám lão hòa thượng võ công thật sự rất cao, cao tới mức Tiểu Cố cũng hết cách.
Biết làm sao được, người ở giang hồ, đánh không lại đối phương, ngươi phải chịu thiệt.
Tiểu Cố đương nhiên không phải hạng hiền lành, sao có thể dễ dàng để người ta vây khốn như vậy.
Y bắt đầu giảng đạo lý với các lão hòa thượng.
Từ phật pháp vạn vật vô thường sắc bất dị không giảng đến luật pháp đại Tống cấm giam giữ người trái phép, thảy đều vô dụng!
Các lão hòa thượng một mực khăng khăng y cần ở đây tinh lọc ma tính, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.
Được thôi, đạo lý không thông, vậy thì giở trò.
Tiểu Cố thử hạ độc, đánh lén, ám toán, phóng hỏa, bày cơ quan……
Ngoại trừ khóc lóc ỉ ôi với giả điên giả khùng quá không có đẳng cấp nên Tiểu Cố chưa thử qua, tất cả thủ đoạn có thể vận dụng y đều vận dụng hết.
Nhưng vô ích, y vẫn không ra được.
Ba tên thợ giày thối còn đè được Gia Cát Lượng, huống chi là một đám lão hòa thượng thâm niên sắp thành tinh!
Tiểu Cố căn bản không phải đối thủ của họ.
Tiểu Cố triệt để bó tay!
Y tiếp tục ở lại Bồ Đề tự, ngày qua ngày, năm qua năm.
Không có đao quang kiếm ảnh, tranh đấu sát phạt, chỉ có non xanh nước biếc, chuông sớm mõ chiều.
Không có tri âm bên người, kẻ thù bầu bạn, chỉ có phật hiệu đầy tai, hòa thượng đầy mắt.
Tiểu Cố rất tịch mịch rất tịch mịch.
Trong núi có hồ, trong hồ có cá, Tiểu Cố mỗi ngày ngồi ven hồ câu cá.
Ba năm qua y chỉ câu được hai con cá, bởi vì móc câu của y bị bẻ thẳng, cá bình thường sẽ không mắc câu.
Về phần hai con cá này làm sao mắc câu, chỉ có thể quy kết chúng nó ngu xuẩn.
Hai con cá được nuôi trong chum nước trước phòng Tiểu Cố.
Tiểu Cố vốn muốn ăn chúng, sau đó nuôi vài ngày lại có cảm tình, quyết định không ăn luôn.
Y lấy ý tưởng từ nơi ở đặt tên cho chúng.
Một con là “Thiện Tai", một con là “Tội Lỗi".
Hôm nay, Tiểu Cố lại ngồi câu cá bên hồ.
Tiểu Cố lúc câu cá luôn rất nghiêm túc, không nghĩ gì cả, tựa như đang ngồi thiền.
Tác giả :
Kim Túc