Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 2 - Chương 45
Quyết chiến bắt đầu, trên sườn Bất Tư Nhai, ma giáo cùng chính đạo, mỗi bên chiếm cứ một phương, vì tuyển thủ bên mình mà phất cờ, hò reo ầm ĩ.
Giáo Chủ nhìn quanh bốn phía, mắt thấy Tiểu Sư Thúc của mình đứng bên đám người chính đạo, cùng Minh Chủ thì thầm to nhỏ, Minh Chủ lại bày ra tiếu ý ôn nhu, nhất thời Giáo Chủ khí huyết phun trào, mắt đỏ ngầu, vô cùng hung bạo.
Tiểu Sư Thúc đưa ánh mắt khẽ liếc Tiểu Giáo Chủ, khóe miệng từ từ nổi lên tiếu ý, sau đó lại nhoài người sang bên cạnh, cùng Minh Chủ nói cái gì đó, hai người liền nhìn nhau cười đến ý hợp tâm đầu, chỉ thấy Giáo Chủ hận không thể xông lên giật lại Tiểu Sư Thúc, sau đó một quyền đem Minh Chủ đánh văng xuống vách núi luôn.
Minh Chủ tiến lên vài bước, ôm quyền nói: “Ngưỡng mộ uy danh của Thái Thụy Bảo Bảo Chủ đã lâu, hôm nay đặc biệt tới đây lãnh giáo" (Đại danh của ma giáo là Thái Thụy Bảo).
“Hanh, Vượng Đức Phủ Phủ Chủ bất quá cũng chỉ thế này." (Minh Chủ xuất thân từ Vượng Đức Phủ)
Tiểu Sư Thúc bật cười, tay áo vươn lên che miệng, thân thể không ngừng run lên.
“Ngươi không sao chứ?" Hai người đồng thanh hỏi.
Tiểu Sư Thúc càng là tiếu ý dạt dào, hận không thể đánh cho hai tên đó bò lăn ra trên mặt đất.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hối hận đã không tới Bất Liệt Điên (Ạnh Quốc)…" Câu dẫn một tiểu suất ca tóc vàng mắt xanh, anh tuấn dễ nhìn. Tiểu Sư Thúc vô cùng thức thời nuốt xuống câu tiếp theo, khuôn mặt cũng vì thế mà thêm hai phần vặn vẹo.
Giáo Chủ cầm đao chĩa hướng Minh Chủ, lạnh lùng nói: “Vậy bắt đầu đi."
Thái Y cùng Thần Y trốn trên tàng đại thụ bên mép Bất Tư Nhai, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi tán gẫu.
“Ai nha nha, Giáo Chủ thiệt là lợi hại."
“Đương nhiên, người của ta mà lại." Sư Phụ chẳng biết từ lúc nào đã chui lên cây, cười nói.
“Sư Phụ… người càng ngày càng xuất quỷ nhập thần a." Thái Y tự giác bưng hạt dưa đưa lên.
Sư Phụ liền ưu nhã mà ngồi cắn hạt dưa, hình tượng rất chi là có phong vị thoát tục của tiên nhân, tiên phong đạo cốt a.
Thái Y cùng Thần Y đều hiểu rõ, Sư Phụ nhà mình khi mặc quần áo tử tế thì là công tử phong nhã tiên khí xuất trần, thế nhưng y phục vừa thoát xuống, liền lập tức hiện nguyên hình là lão yêu nghiệt.
Sư Phụ cũng chính mình nói, loại phong thái tương phản này không một ai chống đỡ được đây, kẻ chống đỡ được, nếu không phải trong lòng có người, thì chắc chắn là thái giám rồi.
Thái Y: Lẽ nào các tiểu công vì muốn chứng minh mình không phải thái giám, nên mới bày ra bộ dạng háo sắc như thế, cả đám lũ lượt kéo nhau trèo lên giường Sư Phụ?
Thần Y: Có mà Sư Phụ háo sắc trèo lên giường người ta thì có.
Trên đây chỉ là tiếng nói nội tâm vô cùng vật vã của hai người mà thôi.
Giáo Chủ nhìn quanh bốn phía, mắt thấy Tiểu Sư Thúc của mình đứng bên đám người chính đạo, cùng Minh Chủ thì thầm to nhỏ, Minh Chủ lại bày ra tiếu ý ôn nhu, nhất thời Giáo Chủ khí huyết phun trào, mắt đỏ ngầu, vô cùng hung bạo.
Tiểu Sư Thúc đưa ánh mắt khẽ liếc Tiểu Giáo Chủ, khóe miệng từ từ nổi lên tiếu ý, sau đó lại nhoài người sang bên cạnh, cùng Minh Chủ nói cái gì đó, hai người liền nhìn nhau cười đến ý hợp tâm đầu, chỉ thấy Giáo Chủ hận không thể xông lên giật lại Tiểu Sư Thúc, sau đó một quyền đem Minh Chủ đánh văng xuống vách núi luôn.
Minh Chủ tiến lên vài bước, ôm quyền nói: “Ngưỡng mộ uy danh của Thái Thụy Bảo Bảo Chủ đã lâu, hôm nay đặc biệt tới đây lãnh giáo" (Đại danh của ma giáo là Thái Thụy Bảo).
“Hanh, Vượng Đức Phủ Phủ Chủ bất quá cũng chỉ thế này." (Minh Chủ xuất thân từ Vượng Đức Phủ)
Tiểu Sư Thúc bật cười, tay áo vươn lên che miệng, thân thể không ngừng run lên.
“Ngươi không sao chứ?" Hai người đồng thanh hỏi.
Tiểu Sư Thúc càng là tiếu ý dạt dào, hận không thể đánh cho hai tên đó bò lăn ra trên mặt đất.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hối hận đã không tới Bất Liệt Điên (Ạnh Quốc)…" Câu dẫn một tiểu suất ca tóc vàng mắt xanh, anh tuấn dễ nhìn. Tiểu Sư Thúc vô cùng thức thời nuốt xuống câu tiếp theo, khuôn mặt cũng vì thế mà thêm hai phần vặn vẹo.
Giáo Chủ cầm đao chĩa hướng Minh Chủ, lạnh lùng nói: “Vậy bắt đầu đi."
Thái Y cùng Thần Y trốn trên tàng đại thụ bên mép Bất Tư Nhai, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi tán gẫu.
“Ai nha nha, Giáo Chủ thiệt là lợi hại."
“Đương nhiên, người của ta mà lại." Sư Phụ chẳng biết từ lúc nào đã chui lên cây, cười nói.
“Sư Phụ… người càng ngày càng xuất quỷ nhập thần a." Thái Y tự giác bưng hạt dưa đưa lên.
Sư Phụ liền ưu nhã mà ngồi cắn hạt dưa, hình tượng rất chi là có phong vị thoát tục của tiên nhân, tiên phong đạo cốt a.
Thái Y cùng Thần Y đều hiểu rõ, Sư Phụ nhà mình khi mặc quần áo tử tế thì là công tử phong nhã tiên khí xuất trần, thế nhưng y phục vừa thoát xuống, liền lập tức hiện nguyên hình là lão yêu nghiệt.
Sư Phụ cũng chính mình nói, loại phong thái tương phản này không một ai chống đỡ được đây, kẻ chống đỡ được, nếu không phải trong lòng có người, thì chắc chắn là thái giám rồi.
Thái Y: Lẽ nào các tiểu công vì muốn chứng minh mình không phải thái giám, nên mới bày ra bộ dạng háo sắc như thế, cả đám lũ lượt kéo nhau trèo lên giường Sư Phụ?
Thần Y: Có mà Sư Phụ háo sắc trèo lên giường người ta thì có.
Trên đây chỉ là tiếng nói nội tâm vô cùng vật vã của hai người mà thôi.
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân