Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 2 - Chương 32
Xong Tiền Nhiệm Giáo Chủ, giờ ta nói tới Đương Nhiệm Giáo Chủ, người giữ ngôi vị Giáo Chủ hiện nay chính là đệ tử duy nhất của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, lúc mới bước vào sư môn là một tiểu suất ca mặt mày trầm ổn, đến lúc xuất môn thì lại trở thành một tên tiểu tử điên điên khùng khùng.
Nguyên nhân ư, cùng gã sư phụ thân nam nhi, trái tim nữ nhi của hắn không thể không có liên quan a~~
Kỳ thực không chỉ mỗi mình Đương Nhiệm Giáo Chủ, toàn bộ giáo chúng dưới công phu hủy hoại trường kì của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, đều đã luyện được cho mình một tấm lòng bao dung vô bơ bến, một đôi mắt vô cùng cứng cỏi, còn có một thân nội công thượng thừa… bời vì, bọn họ… trung bình mõi ngày sẽ phải chịu nội thương hai lần, xuất huyết trong ba lần, trốn vào một góc tự chọc mắt mình bốn lần, mỗi tháng bời vì áp lực quá lớn, còn muốn lột sạch quần áo chạy lông nhông trước mặt bàn dân thiên hạ để xả stress.
Mà tiểu Giáo Chủ, là đệ tử duy nhất của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, vậy đương nhiên sẽ càng thêm bi thảm.
Trong mười năm, hắn chịu đủ loại hủy hoại của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, chỉ có tiểu sư thúc ôn nhu mỹ lệ của hắn là người duy nhất thấy hắn cũng không bắt hắn luyện công, không chọc mắt hắn, còn giúp hắn trị thương. Tiểu sư thúc rất ít khi lưu lại ma giáo, thế nhưng mồi lần trở về sẽ mang theo nhiều đồ ăn ngon tới cho hắn. Vì vậy, tại tâm linh non nớt của giáo chủ đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa.
Tiểu sư thúc là một mỹ nhân, tiểu sư thúc là người tốt, tiểu sư thúc chính là một người cực kì tốt a~~
Ai, mối tình đầu của thiếu niên lại mất trong tay một lão yêu nghiệt.
Trong mắt Giáo Chủ nhỏ tuổi, tiểu sư thúc chính là hiện thân của thánh mẫu (lầm, sai lầm a~), mãi cho đến khi…
Khi sắp xuất sư môn, Giáo Chủ đã hướng tiểu sư thúc tỏ tình…
Tiểu sư thúc im lặng nhìn hắn thật lâu, thở dài: ngu ngốc, ngươi thực chất không biết ta là cái dạng người gì.
Giáo Chủ nói: Ta biết sư thúc là người tốt.
Tiểu sư thúc cười to, cười đến độ liêu xiêu lảo đảo, liên nước mắt cũng rớt ra ngoài, ôm ngực ho khan.
Được rồi, ta cho ngươi nhìn xem, ta là cái dạng người gì. Tiểu sư thúc cười, vạch vạt áo ra, bờ ngực trắng ngần như bạch ngọc giờ đây phủ đầy hồng ngân xanh tím.
Giáo Chủ ngây người, hắn tuy rằng không có kinh nghiệm, thế nhưng cũng hiểu được dấu hôn rải khắp bờ ngực kia có ý tứ gì.
Tiểu sư thúc cười nói: ngu ngốc, ta sẽ không vì bất cứ nam nhân nào mà lưu lại, ngươi nói ta dựa vào cái gì mà ở lại vì ngươi?
..
..
Vì vậy, Tiểu Giáo Chủ ôm mặt khóc nức nở, chạy đi, hô lớn: không phải, đây không phải sự thực.
Thiếu niên ngây thơ trong một đêm đã trưởng thành, đây gọi là sức mạnh của thất tình a~~
Tiểu sư thúc ngay cả một chút ôn nhu của người tốt cũng không cho Tiểu Giáo Chủ, ngay trong đêm thu thập hành trang, biến mất không thấy bóng, cùng nam nhân nào lên giường cũng không sao cả, thế nhưng y không muốn làm hại một hài tử tiền đồ vô lượng a.
Không muốn? Phi, muộn rồi!
Ba năm trôi qua, chờ cho Sư Phụ Thái Y trở về ma giáo, dự lễ tang của sư huynh, Tiểu Giáo Chủ đã biến thành một nam nhân giết người không chớp mắt, thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn lạnh lùng.
Giáo Chủ nhìn thấy tiểu sư thúc, câu đầu tiên chính là: Ta của bây giờ, đã đủ cho ngươi lưu lại chưa?
Nguyên nhân ư, cùng gã sư phụ thân nam nhi, trái tim nữ nhi của hắn không thể không có liên quan a~~
Kỳ thực không chỉ mỗi mình Đương Nhiệm Giáo Chủ, toàn bộ giáo chúng dưới công phu hủy hoại trường kì của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, đều đã luyện được cho mình một tấm lòng bao dung vô bơ bến, một đôi mắt vô cùng cứng cỏi, còn có một thân nội công thượng thừa… bời vì, bọn họ… trung bình mõi ngày sẽ phải chịu nội thương hai lần, xuất huyết trong ba lần, trốn vào một góc tự chọc mắt mình bốn lần, mỗi tháng bời vì áp lực quá lớn, còn muốn lột sạch quần áo chạy lông nhông trước mặt bàn dân thiên hạ để xả stress.
Mà tiểu Giáo Chủ, là đệ tử duy nhất của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, vậy đương nhiên sẽ càng thêm bi thảm.
Trong mười năm, hắn chịu đủ loại hủy hoại của Tiền Nhiệm Giáo Chủ, chỉ có tiểu sư thúc ôn nhu mỹ lệ của hắn là người duy nhất thấy hắn cũng không bắt hắn luyện công, không chọc mắt hắn, còn giúp hắn trị thương. Tiểu sư thúc rất ít khi lưu lại ma giáo, thế nhưng mồi lần trở về sẽ mang theo nhiều đồ ăn ngon tới cho hắn. Vì vậy, tại tâm linh non nớt của giáo chủ đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa.
Tiểu sư thúc là một mỹ nhân, tiểu sư thúc là người tốt, tiểu sư thúc chính là một người cực kì tốt a~~
Ai, mối tình đầu của thiếu niên lại mất trong tay một lão yêu nghiệt.
Trong mắt Giáo Chủ nhỏ tuổi, tiểu sư thúc chính là hiện thân của thánh mẫu (lầm, sai lầm a~), mãi cho đến khi…
Khi sắp xuất sư môn, Giáo Chủ đã hướng tiểu sư thúc tỏ tình…
Tiểu sư thúc im lặng nhìn hắn thật lâu, thở dài: ngu ngốc, ngươi thực chất không biết ta là cái dạng người gì.
Giáo Chủ nói: Ta biết sư thúc là người tốt.
Tiểu sư thúc cười to, cười đến độ liêu xiêu lảo đảo, liên nước mắt cũng rớt ra ngoài, ôm ngực ho khan.
Được rồi, ta cho ngươi nhìn xem, ta là cái dạng người gì. Tiểu sư thúc cười, vạch vạt áo ra, bờ ngực trắng ngần như bạch ngọc giờ đây phủ đầy hồng ngân xanh tím.
Giáo Chủ ngây người, hắn tuy rằng không có kinh nghiệm, thế nhưng cũng hiểu được dấu hôn rải khắp bờ ngực kia có ý tứ gì.
Tiểu sư thúc cười nói: ngu ngốc, ta sẽ không vì bất cứ nam nhân nào mà lưu lại, ngươi nói ta dựa vào cái gì mà ở lại vì ngươi?
..
..
Vì vậy, Tiểu Giáo Chủ ôm mặt khóc nức nở, chạy đi, hô lớn: không phải, đây không phải sự thực.
Thiếu niên ngây thơ trong một đêm đã trưởng thành, đây gọi là sức mạnh của thất tình a~~
Tiểu sư thúc ngay cả một chút ôn nhu của người tốt cũng không cho Tiểu Giáo Chủ, ngay trong đêm thu thập hành trang, biến mất không thấy bóng, cùng nam nhân nào lên giường cũng không sao cả, thế nhưng y không muốn làm hại một hài tử tiền đồ vô lượng a.
Không muốn? Phi, muộn rồi!
Ba năm trôi qua, chờ cho Sư Phụ Thái Y trở về ma giáo, dự lễ tang của sư huynh, Tiểu Giáo Chủ đã biến thành một nam nhân giết người không chớp mắt, thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn lạnh lùng.
Giáo Chủ nhìn thấy tiểu sư thúc, câu đầu tiên chính là: Ta của bây giờ, đã đủ cho ngươi lưu lại chưa?
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân