Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 99: Chẳng qua chỉ là mới bắt đầu
Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Phượng Thiên Mị khinh thường nhếch môi, câu nói này khó chịu giống như là muốn mạng ả vậy, cũng là do, loại tiểu nhân này coi danh lợi như sinh mạng vậy, nên khi ả phải câu nói này, có thể không bị đả kích sao?
“Phượng Thiên Mị, chuyện ngày hôm nay, ta không để yên cho ngươi đâu." Thương Lan Mộng oán độc nhìn Phượng Thiên Mị, cắn răng nghiến lợi nói.
Lúc này nàng hận không thể dạy dỗ cho Phượng Thiên Mị thật tốt, nhưng với tình huống hiện giờ, xem ra, lý trí vẫn chiến thắng kích động. Hiện giờ đầy người ở đây, tuyệt đối không phải thời điểm dạy dỗ Phượng Thiên Mị, huống chi những người này, đều không phải là người chịu yên lặng.
“Được, ta chờ." Phượng Thiên Mị không e ngại, ngược lại rất chờ mong, nếu không có người gây sự với nàng, vậy thì làm sao nàng có thể quang minh chính đại xuất trận dạy dỗ người ta đây!
Thương Lan Hiên không nói gì, chẳng qua là ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Phượng Thiên Mị, sau đó ôm ngang Tô Nhị Tịch lên, thản nhiên quay sang mấy người Thương Lan Mộng nói: " Chúng ta đi" rồi xoay người rời đi.
“Chờ đã" Phượng Thiên Mị lên tiếng gọi lại.
Mọi người thắc mắc, Thương Lan Hiên cũng không hiểu, chẳng lẽ, nàng hối hận, tất cả mọi chuyện rồi, nàng chỉ muốn chơi đùa dùng lạt mềm buộc chặt hắn, nghĩ xong, trong lòng Thương Lan Hiên thoáng hiện lên một chút đắc ý, Phượng Thiên Mị, Bổn Vương biết là nàng vẫn thích Bổn Vương mà.
“Còn có chuyện gì?" Thương Lan Hiên thản nhiên hỏi.
Phượng Thiên Mị chậm rãi đi đến gần Thương Lan Hiên, sắc mặt mang theo nụ cười ấm áp, nụ cười này càng khiến cho Thương Lan Hiên nghĩ rằng suy nghĩ của mình đúng, trong lòng càng đắc ý, chẳng qua hắn vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt.
Mọi người cũng không rõ nguyên do, đều nhao nhao cho rằng Phượng Thiên Mị muốn vãn hồi với Thương Lan Hiên, thế nhưng, Thương Lan Mạch không cho là vậy, hắn tin tưởng, Phượng Thiên Mị tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Thương Lan Hiên, bởi vì, hắn biết nàng đã phải chịu khổ rất nhiều, cũng biết nàng đối với Thương Lan Hiên có bao nhiêu thâm thù đại hận.
Đợi sau khi đến gần Thương Lan Hiên, đột nhiên Phượng Thiên Mị nhẹ nhàng mở miệng nói: “Ta chỉ là muốn nhắc nhở Hiên Vương gia, ngày mai chuẩn bị sẵn ba vạn lượng hoàng kim, buổi trưa, ta sẽ đích thân tới lấy."
Phượng Thiên Mị dứt lời, sắc mặt Thương Lan Hiên cứng đờ, cũng vì suy nghĩ mới vừa rồi của mình mà cảm thấy lúng túng, hắn không nghĩ rằng, Phượng Thiên Mị gọi hắn lại, chỉ vì muốn hắn chuẩn bi tiền.
“Phượng tiểu thư yên tâm, Bổn Vương sẽ chuẩn bị." Thương Lan Hiên sầm mặt lại, giọng điệu cũng biến thành cực kỳ lạnh như băng, dứt lời, muốn xoay người rời đi.
“Còn nữa, hôm nay, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi." Phượng Thiên Mị đứng cạnh Thương Lan Hiên, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói. Âm thanh này nhỏ đến nỗi, ngoài người nội lực thâm hậu ra thì không ai nghe được rõ ràng, ngoại trừ Thương Lan Mạch vẫn lạnh nhạt trước sau như một, bốn người khác không khỏi có phần hoảng hốt.
Đắc ý nhất không ai bằng Thương Lan Việt rồi, xem ra, Phượng Thiên Mị thật sự sẽ không bỏ qua cho Thương Lan Hiên, như vậy, Phượng Thiên Mị, hắn nhất định phải có được.
Sắc mặt Thương Lan Hiên đã đen đến lỗi không thể đen hơn được hơn, hắn không nhìn Phượng Thiên Mị nữa, rời đi luôn. Thương Lan Mộng không cam lòng trợn mắt nhìn Phượng Thiên Mị một cái, cũng theo đó xoay người rời đi.
Thẩm Hạo Diên bất đắc dĩ nhún nhún vai, dường như tất cả mọi thứ này không có quan hệ gì với hắn vậy. Nhìn Phượng Thiên Linh hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, đáy mắt Thẩm Hạo Diên hiện lên vẻ chán ghét, hắn cũng không muốn ôm nàng trở về, liền dặn dò tùy tùng của mình mướn xe ngựa tới, đưa nàng trở về phủ Thừa tướng.
“Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại nha!" Thấy người nên đi đều đã đi rồi, Thương Lan Mạch tung ta tung tăng đi tới trước mặt Phượng Thiên Mị, tràn đầy vui mừng kêu lên.
“Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, đệ vẫn nên về nhà sớm đi!" Phượng Thiên Mị thấy Thương Lan Mạch vui vẻ như vậy, hơi lạnh mới vừa xuất hiện cũng dần dần tản đi, cất giọng ôn nhu nói với Thương Lan Mạch.
“Tỷ tỷ đưa Mạch Mạch về được không? Mạch Mạch bị lạc với bọn Liễu Phong Ca Ca rồi, bây giờ đã muộn không dám đi về nhà." Vừa nghe thấy Phượng Thiên Mị bảo mình nên về nhà, Thương Lan Mạch lập tức giả bộ điềm đạm đáng yêu.
Thương Lan Mạch vừa nói xong, Giang Ngự Phong ở bên cạnh, khóe mắt không ngừng co quắp, cái gì? Bị lạc? Muộn nên không dám về nhà ư?
Xem ra, quan hệ giữa Mạch và nữ nhân này rất không bình thường, cho tới bây giờ Mạch vẫn rất ghét nữ nhân, vậy mà giờ lại chủ động dính lấy nàng.
Mặc dù bên ngoài cũng có lời đồn Giang Ngự Phong hắn không thích nữ sắc, thế nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, hắn chỉ là chưa gặp được nữ tử mình thật tâm thích mà thôi.
Chân mày Phượng Thiên Mị hơi nhíu lại, dường như không tin lời Thương Lan Mạch, hai cao thủ trông chừng một ngốc tử lại còn để hắn đi lạc, chuyện này dường như không hợp lý, nhưng nghĩ đến, Thương Lan Mạch là một ngốc tử, thích chạy đông chạy tây, bị lạc cũng không phải là không thể.
Có điều Phượng Thiên Mị cũng không nghĩ nhiều, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đối với Thương Lan Mạch không nhẫn tâm, nghĩ đến tám năm qua hắn phải chịu đựng đau đớn đục khoét tận xương cốt, bây giờ lại chỉ còn tuổi thọ hai năm, trong lòng vẫn là đau lòng cùng không đành lòng.
“Được rồi!" Phượng Thiên Mị cười nói. Nụ cười này, khiến cho mọi người ở đây cảm thấy rung rinh, quả thực là điên đảo chúng sinh mà!
Thấy mọi người dùng ánh mắt si mê nhìn Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch rất khó chịu, thật ra thì hắn cũng không biết tại sao, một cơn bực tức trào lên, hắn không ghét đi cùng nàng, bởi vì hắn cảm giác được, nàng thật tâm đối xử tốt với hắn.
Nhưng, tại sao hắn thấy người khác si mê nàng, tâm tình của hắn không được tốt vậy?
“Các ngươi không thể nhìn tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ chính là Vương phi tương lai của Bổn Vương, tỷ tỷ đã đáp ứng Bổn Vương, chờ sau khi Bổn Vương lớn sẽ gả cho Bổn Vương." Thương Lan Mạch càng nghĩ càng buồn bực, rốt cuộc hắn cũng bùng nổ, thân hình thon dài cao lớn chắn ở trước người Phượng Thiên Mị, tức giận che tầm quan sát của mọi người, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người hắn tự xưng Bổn Vương, chẳng qua vẫn là vẻ ngây thơ trước sau như một, làm cho người ta không có chút cảm giác sợ hãi nào.
Chết tiệt, nữ nhân này quá xuất sắc, cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu hoa đào nữa.
Thương Lan Mạch dứt lời, vẻ mặt đám đông hiện lên vẻ khác thường, khóe mắt Giang Ngự Phong và Phượng Thiên Mị thì co giật, nhưng tâm tư lại khác biệt.
Trán Giang Ngự Phong hiện lên ba vạch đen: Mạch, huynh thật đúng là chơi đến nghiện rồi đấy! Hay là, huynh thật lòng thích Phượng Thiên Mị sao? Lại còn dám mở mắt nói dối nữa, không nói huynh không sợ, cho dù huynh thật sự sợ, không phải còn có ta đây sao? Chao ôi! Có nữ nhân quên huynh đệ đây mà!
Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ không nói được gì chỉ biết nhìn trời: Đừng đùa với nàng như vậy chứ! Muốn cho toàn thế giới đều biết sao? Nàng đáp ứng hắn, cũng chỉ là lời nói dối có thiện ý mà thôi! Chao ôi! Trời làm bậy, vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt, thật không thể sống mà!
Sắc mặt Mộc Cẩm Thần vẫn ôn hòa: Rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào? Dường như Phượng Thiên Mị đối với Thương Lan Mạch không bình thường, theo ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, nàng thật sự quan tâm y.
Phượng Thiên Mị khinh thường nhếch môi, câu nói này khó chịu giống như là muốn mạng ả vậy, cũng là do, loại tiểu nhân này coi danh lợi như sinh mạng vậy, nên khi ả phải câu nói này, có thể không bị đả kích sao?
“Phượng Thiên Mị, chuyện ngày hôm nay, ta không để yên cho ngươi đâu." Thương Lan Mộng oán độc nhìn Phượng Thiên Mị, cắn răng nghiến lợi nói.
Lúc này nàng hận không thể dạy dỗ cho Phượng Thiên Mị thật tốt, nhưng với tình huống hiện giờ, xem ra, lý trí vẫn chiến thắng kích động. Hiện giờ đầy người ở đây, tuyệt đối không phải thời điểm dạy dỗ Phượng Thiên Mị, huống chi những người này, đều không phải là người chịu yên lặng.
“Được, ta chờ." Phượng Thiên Mị không e ngại, ngược lại rất chờ mong, nếu không có người gây sự với nàng, vậy thì làm sao nàng có thể quang minh chính đại xuất trận dạy dỗ người ta đây!
Thương Lan Hiên không nói gì, chẳng qua là ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Phượng Thiên Mị, sau đó ôm ngang Tô Nhị Tịch lên, thản nhiên quay sang mấy người Thương Lan Mộng nói: " Chúng ta đi" rồi xoay người rời đi.
“Chờ đã" Phượng Thiên Mị lên tiếng gọi lại.
Mọi người thắc mắc, Thương Lan Hiên cũng không hiểu, chẳng lẽ, nàng hối hận, tất cả mọi chuyện rồi, nàng chỉ muốn chơi đùa dùng lạt mềm buộc chặt hắn, nghĩ xong, trong lòng Thương Lan Hiên thoáng hiện lên một chút đắc ý, Phượng Thiên Mị, Bổn Vương biết là nàng vẫn thích Bổn Vương mà.
“Còn có chuyện gì?" Thương Lan Hiên thản nhiên hỏi.
Phượng Thiên Mị chậm rãi đi đến gần Thương Lan Hiên, sắc mặt mang theo nụ cười ấm áp, nụ cười này càng khiến cho Thương Lan Hiên nghĩ rằng suy nghĩ của mình đúng, trong lòng càng đắc ý, chẳng qua hắn vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt.
Mọi người cũng không rõ nguyên do, đều nhao nhao cho rằng Phượng Thiên Mị muốn vãn hồi với Thương Lan Hiên, thế nhưng, Thương Lan Mạch không cho là vậy, hắn tin tưởng, Phượng Thiên Mị tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Thương Lan Hiên, bởi vì, hắn biết nàng đã phải chịu khổ rất nhiều, cũng biết nàng đối với Thương Lan Hiên có bao nhiêu thâm thù đại hận.
Đợi sau khi đến gần Thương Lan Hiên, đột nhiên Phượng Thiên Mị nhẹ nhàng mở miệng nói: “Ta chỉ là muốn nhắc nhở Hiên Vương gia, ngày mai chuẩn bị sẵn ba vạn lượng hoàng kim, buổi trưa, ta sẽ đích thân tới lấy."
Phượng Thiên Mị dứt lời, sắc mặt Thương Lan Hiên cứng đờ, cũng vì suy nghĩ mới vừa rồi của mình mà cảm thấy lúng túng, hắn không nghĩ rằng, Phượng Thiên Mị gọi hắn lại, chỉ vì muốn hắn chuẩn bi tiền.
“Phượng tiểu thư yên tâm, Bổn Vương sẽ chuẩn bị." Thương Lan Hiên sầm mặt lại, giọng điệu cũng biến thành cực kỳ lạnh như băng, dứt lời, muốn xoay người rời đi.
“Còn nữa, hôm nay, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi." Phượng Thiên Mị đứng cạnh Thương Lan Hiên, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói. Âm thanh này nhỏ đến nỗi, ngoài người nội lực thâm hậu ra thì không ai nghe được rõ ràng, ngoại trừ Thương Lan Mạch vẫn lạnh nhạt trước sau như một, bốn người khác không khỏi có phần hoảng hốt.
Đắc ý nhất không ai bằng Thương Lan Việt rồi, xem ra, Phượng Thiên Mị thật sự sẽ không bỏ qua cho Thương Lan Hiên, như vậy, Phượng Thiên Mị, hắn nhất định phải có được.
Sắc mặt Thương Lan Hiên đã đen đến lỗi không thể đen hơn được hơn, hắn không nhìn Phượng Thiên Mị nữa, rời đi luôn. Thương Lan Mộng không cam lòng trợn mắt nhìn Phượng Thiên Mị một cái, cũng theo đó xoay người rời đi.
Thẩm Hạo Diên bất đắc dĩ nhún nhún vai, dường như tất cả mọi thứ này không có quan hệ gì với hắn vậy. Nhìn Phượng Thiên Linh hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, đáy mắt Thẩm Hạo Diên hiện lên vẻ chán ghét, hắn cũng không muốn ôm nàng trở về, liền dặn dò tùy tùng của mình mướn xe ngựa tới, đưa nàng trở về phủ Thừa tướng.
“Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại nha!" Thấy người nên đi đều đã đi rồi, Thương Lan Mạch tung ta tung tăng đi tới trước mặt Phượng Thiên Mị, tràn đầy vui mừng kêu lên.
“Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, đệ vẫn nên về nhà sớm đi!" Phượng Thiên Mị thấy Thương Lan Mạch vui vẻ như vậy, hơi lạnh mới vừa xuất hiện cũng dần dần tản đi, cất giọng ôn nhu nói với Thương Lan Mạch.
“Tỷ tỷ đưa Mạch Mạch về được không? Mạch Mạch bị lạc với bọn Liễu Phong Ca Ca rồi, bây giờ đã muộn không dám đi về nhà." Vừa nghe thấy Phượng Thiên Mị bảo mình nên về nhà, Thương Lan Mạch lập tức giả bộ điềm đạm đáng yêu.
Thương Lan Mạch vừa nói xong, Giang Ngự Phong ở bên cạnh, khóe mắt không ngừng co quắp, cái gì? Bị lạc? Muộn nên không dám về nhà ư?
Xem ra, quan hệ giữa Mạch và nữ nhân này rất không bình thường, cho tới bây giờ Mạch vẫn rất ghét nữ nhân, vậy mà giờ lại chủ động dính lấy nàng.
Mặc dù bên ngoài cũng có lời đồn Giang Ngự Phong hắn không thích nữ sắc, thế nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, hắn chỉ là chưa gặp được nữ tử mình thật tâm thích mà thôi.
Chân mày Phượng Thiên Mị hơi nhíu lại, dường như không tin lời Thương Lan Mạch, hai cao thủ trông chừng một ngốc tử lại còn để hắn đi lạc, chuyện này dường như không hợp lý, nhưng nghĩ đến, Thương Lan Mạch là một ngốc tử, thích chạy đông chạy tây, bị lạc cũng không phải là không thể.
Có điều Phượng Thiên Mị cũng không nghĩ nhiều, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đối với Thương Lan Mạch không nhẫn tâm, nghĩ đến tám năm qua hắn phải chịu đựng đau đớn đục khoét tận xương cốt, bây giờ lại chỉ còn tuổi thọ hai năm, trong lòng vẫn là đau lòng cùng không đành lòng.
“Được rồi!" Phượng Thiên Mị cười nói. Nụ cười này, khiến cho mọi người ở đây cảm thấy rung rinh, quả thực là điên đảo chúng sinh mà!
Thấy mọi người dùng ánh mắt si mê nhìn Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch rất khó chịu, thật ra thì hắn cũng không biết tại sao, một cơn bực tức trào lên, hắn không ghét đi cùng nàng, bởi vì hắn cảm giác được, nàng thật tâm đối xử tốt với hắn.
Nhưng, tại sao hắn thấy người khác si mê nàng, tâm tình của hắn không được tốt vậy?
“Các ngươi không thể nhìn tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ chính là Vương phi tương lai của Bổn Vương, tỷ tỷ đã đáp ứng Bổn Vương, chờ sau khi Bổn Vương lớn sẽ gả cho Bổn Vương." Thương Lan Mạch càng nghĩ càng buồn bực, rốt cuộc hắn cũng bùng nổ, thân hình thon dài cao lớn chắn ở trước người Phượng Thiên Mị, tức giận che tầm quan sát của mọi người, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người hắn tự xưng Bổn Vương, chẳng qua vẫn là vẻ ngây thơ trước sau như một, làm cho người ta không có chút cảm giác sợ hãi nào.
Chết tiệt, nữ nhân này quá xuất sắc, cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu hoa đào nữa.
Thương Lan Mạch dứt lời, vẻ mặt đám đông hiện lên vẻ khác thường, khóe mắt Giang Ngự Phong và Phượng Thiên Mị thì co giật, nhưng tâm tư lại khác biệt.
Trán Giang Ngự Phong hiện lên ba vạch đen: Mạch, huynh thật đúng là chơi đến nghiện rồi đấy! Hay là, huynh thật lòng thích Phượng Thiên Mị sao? Lại còn dám mở mắt nói dối nữa, không nói huynh không sợ, cho dù huynh thật sự sợ, không phải còn có ta đây sao? Chao ôi! Có nữ nhân quên huynh đệ đây mà!
Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ không nói được gì chỉ biết nhìn trời: Đừng đùa với nàng như vậy chứ! Muốn cho toàn thế giới đều biết sao? Nàng đáp ứng hắn, cũng chỉ là lời nói dối có thiện ý mà thôi! Chao ôi! Trời làm bậy, vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt, thật không thể sống mà!
Sắc mặt Mộc Cẩm Thần vẫn ôn hòa: Rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào? Dường như Phượng Thiên Mị đối với Thương Lan Mạch không bình thường, theo ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, nàng thật sự quan tâm y.
Tác giả :
A Mai Nhi