Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 85: Không hề kiêng kị
Trong đồng tử đen nhánh kia tỏa ra một luồng khí phách không chịu thua,kiêu ngạo và kiên định, không thể không khiến Phượng Thiên Mị bội phục và thưởng thức.
“Hừ! Sở Oản Diên, ngươi thật sự rất có bản lĩnh! Ba năm trước đây phụ thân ngươi tư thông với địch bán nước, bị Hiên vương gia vạch trần, cả nhà bị chém đầu, còn ngươi lại chạy thoát. Hơn nữa, lại có thể mai danh ẩn tích mai phục ở Phù Hương viện lâu như vậy, còn dám ám sát Hiên vương gia, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi." Hoa ma ma cả giận nói.
Lời này vừa nói xong, mọi người xung quanh đều hít sâu vào, cái gì? Nữ nhân này chính là nữ nhi của tướng quân Sở Phi, người từng tư thông với địch bán nước bị Hiên vương gia vạch trần ba năm trước đây- Sở OảnDiên ư.
“Ha ha ha ha! Tư thông với địch bán nước, đây chỉ là mưu kế của Thương Lan Hiên thôi, phụ thân ta không muốn nhập bọn với hắn, thì hắn muốn diệt khẩu, hừ! Cho dù ta chết, ta cũng sẽ không để cho hắn được toại nguyện." Sở Oản Diên không thèm giữ mồm giữ miệng cười như điên nói,ánh mắt cũng tràn ngập cừu hận.
“Chết tiệt, còn không mau bắt ả lại cho ta." Tú bà ở bên cạnh vừa nghexong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng quay sang giận dữ hét mấy nam tử cường tráng.
“Dạ." Vài tên nam tử cường tráng lập tức đi về phía Sở Oản Diên, mà SởOản Diên thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy.
“Khoan đã." Ngay tại lúc mấy tên nam tử cường tráng sắp đến gần Sở OảnDiên, đột nhiên Phượng Thiên Mị lên tiếng ngăn cản, tục ngữ nói, kẻ địchcủa kẻ thù thì là bằng hữu của mình, tuy rằng nàng và Sở Oản Diên này không phải là bạn, nhưng nghị lực của nàng ta khiến nàng vô cùng thưởng thức.
Vả lại, nàng cũng muốn nhân cơ hội này phá hủy Phù Hương viện cùngThương Lan Hiên. Nàng biết, nhất định Thương Lan Hiên đang ở trong lâu này, chẳng qua hắn không có ra mặt mà thôi.
Mấy tên nam tử cường tráng vừa nghe thấy có người lên tiếng liền ngừng động tác, ánh mắt của mọi người cũng nháo nhào nhìn về phía Phượng Thiên Mị đang đi ở giữa đám đông.
Thương Lan Mạch nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chiếu vào tầm mắt, mừng rỡ muốn gọi nàng, lại bị ánh mắt sắc bén của Phượng Thiên Mị hù dọa. Cho dù Thương Lan Mạch có ngốc, cũng biết ánh mắt dọa người kia của Phượng Thiên Mị là không muốn hắn tiến lên, huống chi, hắn thực sự không ngốc!
Cho nên, Thương Lan Mạch ủy khuất chu miệng, vô tội nhìn Phượng Thiên Mị, không dám tiến lên, cũng không dám lên tiếng.
Phượng Thiên Mị thấy thế, chỉ cảm thấy trên trán có ba đường hắc tuyến đi qua thật sự là không biết nói gì nữa, ngốc tử này lộ ra bộ dáng đángthương làm gì? Khiến cho nàng giống như phạm tội ác tày trời vậy.
Thời điểm mọi người nhìn thấy Phượng Thiên Mị, đều bị kinh diễm, dung mạo của nam tử này có thể so sánh với Ngũ công tử của Thiên Vận, có khả năng còn không cùng loại với Ngũ công tử, nếu như hắn biến thành nữ tử, sợ rằng đệ nhất mỹ nữ của Thiên Vận cũng không đẹp bằng! Ngay cả Thương Lan Hiên đứng trước cửa sổ lầu hai cũng bị kinh diễm.
Ngược lại với sự kinh diễm của người khác, Sở Oán Diên lại khiếp sợ, bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng đã nhìn ra Phượng Thiên Mị là nữ đóng giả nam, không phải vì nàng lợi hại và thông minh, mà là vì trước kia nàng cũng thường xuyên nữ đóng giả nam, cho nên, đối với đặc trưng của nữđóng giả nam nàng vô cùng hiểu rõ.
Có điều, nàng không thể không bội phục, vị nữ tử trước mắt này hóa trang hết sức thành công, người bình thường không thể phát hiện đượcra.
“Công tử đây có ý gì?" Hoa ma ma bày ra thái độ không kiên nhẫn, từ trên cao nhìn xuống nói.
“Vị ma ma này, ngươi nói vị cô nương kia hành thích Hiên vương gia, vậy không biết Hiên vương gia có bị thương hay không?" Phượng Thiên Mị thản nhiên hỏi, âm thanh nghe không rõ cảm xúc gì.
“Xì, võ công của Hiên vương gia cao cường, công phu mèo ba chân loại này sao có thể làm Vương gia bị thương được." Hoa ma ma cười nhạo nói, tràn đầy khinh thường, lại không biết rằng, đã lọt vào bẫy của Phượng Thiên Mị.
“À! Nếu võ công của Hiên vương gia cao cường, cô nương này lại là công phu mèo ba chân, làm sao hành thích Hiên vương gia được chứ? Chẳng lẽ cô nương này là ngốc tử hay sao, biết rõ võ công của Hiên vương gia cao cường, còn tự mình lấy trứng chọi đá." Phượng Thiên Mị không mặn không nhạt, không nhanh không chậm lãnh đạm nói, giọng nói không đổi nhưng lộ ra uy nghiêm và lạnh lẽo.
“Ngươi." Hoa ma ma nổi đóa, tức giận trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác.
Trên lầu ánh mắt sắc bén của Thương Lan Hiên đánh giá Phượng Thiên Mị, ý đồ muốn nhìn thấu nàng là người như thế nào, lúc hắn tùy tiện nhìn dung nhan của Phượng Thiên Mị, trong mắt không khỏi hiện lên một chútkinh diễm, có điều đó chỉ là trong nháy mắt, hắn không có hứng thú với nam nhân.
Mà đám dân chúng cũng phát ra tiếng ồn ào náo động, nghi ngờ và thắc mắc, ánh mắt đều dừng ở trên người Phượng Thiên Mị với Sở Oản Diên, dường như muốn tìm ra đáp án từ trên người bọn họ.
“Thế nào, ta nói không sai chứ!" Phượng Thiên Mị khiêu khích nhìn Hoa ma ma, nói.
“Ngươi, nói bậy nói bạ, nữ nhân này rõ ràng là không ám sát được Hiên vương gia như ý nguyện, mới bị Vương gia đánh rơi xuống đây." Hoa ma ma quát lớn.
“Ha ha! Thế nhưng Hiên vương gia không bị thương, thì chứng minh vị cô nương này ám sát Hiên vương gia thế nào đây? Hay là Hiên vương giahoặc Phù Hương viện nói cái gì thì chính là cái đó! Chẳng lẽ còn có quyền hơn cả Hoàng thượng, cho dù là Hoàng thượng cũng sẽ phải phân xử rõ ràng sáng suốt!" Phượng Thiên Mị không hề kiêng kị nói.
“Ngươi." Hoa ma ma nhất thời nghẹn lời, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Hoa ma ma là người thông minh, biết rõ vị công tử trước mắt này không hài lòng, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình nói trúng chỗ hiểm.
Bà là tâm phúc của Vương gia, dĩ nhiên là biết Vương gia muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế, chuyện kiêng kị nhất bây giờ đương nhiên chính là có người lấy Hoàng thượng ra để gây khó dễ cho ngài ấy, chê cười, nếu chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng, tức giận còn đỡ, nếu bị người có tâm tư nghe được, thêm giấm thêm dầu đổ cho ngài ấy tội danh tạo phản, vậy thì không chết cũng bị lột da.
Cho nên, bây giờ Hoa ma ma đang lâm vào tình thế khó xử! Chỉ có thể nhìn thân ảnh trên lầu hai kia xin giúp đỡ.
Thương Lan Hiên ở trên lầu, sau khi nghe xong lời nói không hề kiêng kị kia của Phượng Thiên Mị, sắc mặt căn bản đã sớm đen đến cực điểm, trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, ý đồ cảnh cáo, nhưng Phượng Thiên Mị không thèm ngước mắt nhìn lên đấy.
Phượng Thiên Mị chính là vì Thương Lan Hiên đang ở chỗ này, cho nên mới vu khống hãm hại, bằng không, nàng sớm đã trực tiếp cứu người rời đi rồi.
Sau khi đám dân chúng nghe xong lời nói của Phượng Thiên Mị, cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phượng Thiên Mị, bởi vì lời của nàng ta thật sự là đại nghịch bất đạo, lại còn đắc tội với Hiên vương gia, sợ là phải gặp họa.
Thương Lan Mạch vẫn luôn xem diễn, đối với hành động của Phượng Thiên Mị có kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài, nói là không biểu hiện ra ngoài, chẳng bằng nói là đối với chuyện rung động này, hắn cũng đã tự hình thành không có chút dao động nào rồi.
“Hừ! Sở Oản Diên, ngươi thật sự rất có bản lĩnh! Ba năm trước đây phụ thân ngươi tư thông với địch bán nước, bị Hiên vương gia vạch trần, cả nhà bị chém đầu, còn ngươi lại chạy thoát. Hơn nữa, lại có thể mai danh ẩn tích mai phục ở Phù Hương viện lâu như vậy, còn dám ám sát Hiên vương gia, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi." Hoa ma ma cả giận nói.
Lời này vừa nói xong, mọi người xung quanh đều hít sâu vào, cái gì? Nữ nhân này chính là nữ nhi của tướng quân Sở Phi, người từng tư thông với địch bán nước bị Hiên vương gia vạch trần ba năm trước đây- Sở OảnDiên ư.
“Ha ha ha ha! Tư thông với địch bán nước, đây chỉ là mưu kế của Thương Lan Hiên thôi, phụ thân ta không muốn nhập bọn với hắn, thì hắn muốn diệt khẩu, hừ! Cho dù ta chết, ta cũng sẽ không để cho hắn được toại nguyện." Sở Oản Diên không thèm giữ mồm giữ miệng cười như điên nói,ánh mắt cũng tràn ngập cừu hận.
“Chết tiệt, còn không mau bắt ả lại cho ta." Tú bà ở bên cạnh vừa nghexong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng quay sang giận dữ hét mấy nam tử cường tráng.
“Dạ." Vài tên nam tử cường tráng lập tức đi về phía Sở Oản Diên, mà SởOản Diên thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy.
“Khoan đã." Ngay tại lúc mấy tên nam tử cường tráng sắp đến gần Sở OảnDiên, đột nhiên Phượng Thiên Mị lên tiếng ngăn cản, tục ngữ nói, kẻ địchcủa kẻ thù thì là bằng hữu của mình, tuy rằng nàng và Sở Oản Diên này không phải là bạn, nhưng nghị lực của nàng ta khiến nàng vô cùng thưởng thức.
Vả lại, nàng cũng muốn nhân cơ hội này phá hủy Phù Hương viện cùngThương Lan Hiên. Nàng biết, nhất định Thương Lan Hiên đang ở trong lâu này, chẳng qua hắn không có ra mặt mà thôi.
Mấy tên nam tử cường tráng vừa nghe thấy có người lên tiếng liền ngừng động tác, ánh mắt của mọi người cũng nháo nhào nhìn về phía Phượng Thiên Mị đang đi ở giữa đám đông.
Thương Lan Mạch nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chiếu vào tầm mắt, mừng rỡ muốn gọi nàng, lại bị ánh mắt sắc bén của Phượng Thiên Mị hù dọa. Cho dù Thương Lan Mạch có ngốc, cũng biết ánh mắt dọa người kia của Phượng Thiên Mị là không muốn hắn tiến lên, huống chi, hắn thực sự không ngốc!
Cho nên, Thương Lan Mạch ủy khuất chu miệng, vô tội nhìn Phượng Thiên Mị, không dám tiến lên, cũng không dám lên tiếng.
Phượng Thiên Mị thấy thế, chỉ cảm thấy trên trán có ba đường hắc tuyến đi qua thật sự là không biết nói gì nữa, ngốc tử này lộ ra bộ dáng đángthương làm gì? Khiến cho nàng giống như phạm tội ác tày trời vậy.
Thời điểm mọi người nhìn thấy Phượng Thiên Mị, đều bị kinh diễm, dung mạo của nam tử này có thể so sánh với Ngũ công tử của Thiên Vận, có khả năng còn không cùng loại với Ngũ công tử, nếu như hắn biến thành nữ tử, sợ rằng đệ nhất mỹ nữ của Thiên Vận cũng không đẹp bằng! Ngay cả Thương Lan Hiên đứng trước cửa sổ lầu hai cũng bị kinh diễm.
Ngược lại với sự kinh diễm của người khác, Sở Oán Diên lại khiếp sợ, bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng đã nhìn ra Phượng Thiên Mị là nữ đóng giả nam, không phải vì nàng lợi hại và thông minh, mà là vì trước kia nàng cũng thường xuyên nữ đóng giả nam, cho nên, đối với đặc trưng của nữđóng giả nam nàng vô cùng hiểu rõ.
Có điều, nàng không thể không bội phục, vị nữ tử trước mắt này hóa trang hết sức thành công, người bình thường không thể phát hiện đượcra.
“Công tử đây có ý gì?" Hoa ma ma bày ra thái độ không kiên nhẫn, từ trên cao nhìn xuống nói.
“Vị ma ma này, ngươi nói vị cô nương kia hành thích Hiên vương gia, vậy không biết Hiên vương gia có bị thương hay không?" Phượng Thiên Mị thản nhiên hỏi, âm thanh nghe không rõ cảm xúc gì.
“Xì, võ công của Hiên vương gia cao cường, công phu mèo ba chân loại này sao có thể làm Vương gia bị thương được." Hoa ma ma cười nhạo nói, tràn đầy khinh thường, lại không biết rằng, đã lọt vào bẫy của Phượng Thiên Mị.
“À! Nếu võ công của Hiên vương gia cao cường, cô nương này lại là công phu mèo ba chân, làm sao hành thích Hiên vương gia được chứ? Chẳng lẽ cô nương này là ngốc tử hay sao, biết rõ võ công của Hiên vương gia cao cường, còn tự mình lấy trứng chọi đá." Phượng Thiên Mị không mặn không nhạt, không nhanh không chậm lãnh đạm nói, giọng nói không đổi nhưng lộ ra uy nghiêm và lạnh lẽo.
“Ngươi." Hoa ma ma nổi đóa, tức giận trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác.
Trên lầu ánh mắt sắc bén của Thương Lan Hiên đánh giá Phượng Thiên Mị, ý đồ muốn nhìn thấu nàng là người như thế nào, lúc hắn tùy tiện nhìn dung nhan của Phượng Thiên Mị, trong mắt không khỏi hiện lên một chútkinh diễm, có điều đó chỉ là trong nháy mắt, hắn không có hứng thú với nam nhân.
Mà đám dân chúng cũng phát ra tiếng ồn ào náo động, nghi ngờ và thắc mắc, ánh mắt đều dừng ở trên người Phượng Thiên Mị với Sở Oản Diên, dường như muốn tìm ra đáp án từ trên người bọn họ.
“Thế nào, ta nói không sai chứ!" Phượng Thiên Mị khiêu khích nhìn Hoa ma ma, nói.
“Ngươi, nói bậy nói bạ, nữ nhân này rõ ràng là không ám sát được Hiên vương gia như ý nguyện, mới bị Vương gia đánh rơi xuống đây." Hoa ma ma quát lớn.
“Ha ha! Thế nhưng Hiên vương gia không bị thương, thì chứng minh vị cô nương này ám sát Hiên vương gia thế nào đây? Hay là Hiên vương giahoặc Phù Hương viện nói cái gì thì chính là cái đó! Chẳng lẽ còn có quyền hơn cả Hoàng thượng, cho dù là Hoàng thượng cũng sẽ phải phân xử rõ ràng sáng suốt!" Phượng Thiên Mị không hề kiêng kị nói.
“Ngươi." Hoa ma ma nhất thời nghẹn lời, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Hoa ma ma là người thông minh, biết rõ vị công tử trước mắt này không hài lòng, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình nói trúng chỗ hiểm.
Bà là tâm phúc của Vương gia, dĩ nhiên là biết Vương gia muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế, chuyện kiêng kị nhất bây giờ đương nhiên chính là có người lấy Hoàng thượng ra để gây khó dễ cho ngài ấy, chê cười, nếu chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng, tức giận còn đỡ, nếu bị người có tâm tư nghe được, thêm giấm thêm dầu đổ cho ngài ấy tội danh tạo phản, vậy thì không chết cũng bị lột da.
Cho nên, bây giờ Hoa ma ma đang lâm vào tình thế khó xử! Chỉ có thể nhìn thân ảnh trên lầu hai kia xin giúp đỡ.
Thương Lan Hiên ở trên lầu, sau khi nghe xong lời nói không hề kiêng kị kia của Phượng Thiên Mị, sắc mặt căn bản đã sớm đen đến cực điểm, trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, ý đồ cảnh cáo, nhưng Phượng Thiên Mị không thèm ngước mắt nhìn lên đấy.
Phượng Thiên Mị chính là vì Thương Lan Hiên đang ở chỗ này, cho nên mới vu khống hãm hại, bằng không, nàng sớm đã trực tiếp cứu người rời đi rồi.
Sau khi đám dân chúng nghe xong lời nói của Phượng Thiên Mị, cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phượng Thiên Mị, bởi vì lời của nàng ta thật sự là đại nghịch bất đạo, lại còn đắc tội với Hiên vương gia, sợ là phải gặp họa.
Thương Lan Mạch vẫn luôn xem diễn, đối với hành động của Phượng Thiên Mị có kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài, nói là không biểu hiện ra ngoài, chẳng bằng nói là đối với chuyện rung động này, hắn cũng đã tự hình thành không có chút dao động nào rồi.
Tác giả :
A Mai Nhi