Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 108: Đánh mông hắn
Edit: Yuuki
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nhưng khi Thương Lan Mạch nghe thấy dân chúng nghị luận, sắc mặt hắn đã sớm trở nên đen, hắn rất không thích người khác nghị luận về nàng như vậy, tuy rằng bọn họ cũng không có ý nhục nhã nàng, nhưng hắn vẫn không thích.
Đặc biệt là lúc có người vì Thương Lan Hiên tiếc hận, đáy lòng hắn bỗng xuất hiện sự hận thù, Thương Lan Hiên kia, quả thực là đáng chết, đã giết nàng sau đó lại muốn nàng, hắn ta cũng quá tham lam đi!
May mắn, Phượng Thiên Mị không quay đầu lại, hơn nữa, bây giờ Phượng Thiên Mị đối với Thương Lan Hiên đã là hận thấu xương. Có thể không hận sao? Là hắn ta đâm nàng một kiếm, lại còn phóng hỏa hủy thi diệt tích.
Nghĩ đến mình dĩ nhiên vì chuyện của Phượng Thiên Mị mà tức giận, Thương Lan Mạch đột nhiên giật mình, hắn bị làm sao vậy? Sao lại luôn muốn tới tìm Phượng Thiên Mị chứ! Có phải hắn không chán ghét nàng, là vì nàng đối xử với mình rất tốt không? Ừm! Có lẽ thật sự chính là như vậy! Là nàng khiến mình nhớ tới mẫu hậu, cho mình ấm áp đã lâu không có.
“Này, đệ không sao chứ?" Đối với sự liều lĩnh của Thương Lan Mạch, Phượng Thiên Mị rất muốn mở miệng mắng to, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, ai kêu đối phương là ngốc tử, hơn nữa nàng không đành lòng đi mắng người.
Thương Lan Mạch bị gọi như thế, mãi sau mới phát hiện ra kịp phản ứng lại, nhìn Phượng Thiên Mị, nét mặt hắn chính là điềm đạm đáng yêu, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, sợ rằng cho dù là một người băng lãnh cũng không thể không khỏi xúc động đi!
“Tỷ tỷ, Mạch Mạch hơi sợ." Âm thanh của Thương Lan Mạch vang lên, bộ dáng sợ hãi không ngừng, nói.
“Sợ mà đệ còn xông lên." Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ trợn tròn mắt, tức giận nói.
“Mạch Mạch sợ Hiên Vương đệ không giao vàng cho tỷ tỷ, cho nên, muốn đi theo tỷ tỷ." Thương Lan Mạch ủy khuất nói.
Sau khi Phượng Thiên Mị nghe xong, khóe mắt không tự chủ co rút, cái gì? Sợ Thương Lan Hiên không giao vàng cho nàng, muốn đi theo nàng, hắn một ngốc tử, có thể làm được cái gì chứ! Phượng Thiên Mị không khỏi nheo mắt lại, tinh tế đánh giá Thương Lan Hiên, vì sao rõ ràng hắn là một ngốc tử, lại làm việc gì cũng luôn bình thường như vậy đây!
Hoặc là, căn bản hắn không phải là ngốc tử, nghĩ vậy, ánh mắt của Phượng Thiên Mị lại càng sắc bén, nhưng mà cái gì nàng cũng nhìn không ra, hay là do, người này che dấu năng lực quá tốt.
Có nhận thức như vậy, Phượng Thiên Mị không khỏi hoài nghi năng lực nhìn người của mình, nàng nhìn người không nói là luôn luôn chính xác, thế nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương nguy hiểm hay không gây nguy hiểm, có thể làm hại mình hay không.
Nhưng nàng cảm nhận được trên người Thương Lan Mạch không có khí tức gây bất lợi gì cho nàng, cho nên, nàng cũng vẫn bỏ qua cho Thương Lan Mạch, vậy rốt cuộc hắn có thật sự ngốc hay không.
Nếu hắn thật sự ngốc, vậy không có chuyện gì, nếu như hắn giả ngốc, vậy độ nguy hiểm của người này, so với người nguy hiểm nhất nàng từng gặp qua còn nguy hiểm hơn, lòng dạ có thể nói là sâu không lường được!
Thương Lan Mạch thấy Phượng Thiên Mị dùng ánh mắt sắc bén đánh giá mình như thế, cũng tự nhiên hiểu được, nàng đang hoài nghi mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Ha ha! Bây giờ nàng mới hoài nghi mình, có phải có chút quá muộn hay không.
Có điều, chưa từng có người nào hoài nghi hắn! Chẳng qua là do hắn che dấu quá tốt, khiến người ta không thể nhìn ra được mà thôi, bằng không, cuộc sống của hắn đến bây giờ sao còn nhàn nhã như này được.
Phượng Thiên Mị mắt thấy không nhìn ra được gì, nói vậy hắn thực sự ngốc đi! Nghĩ xong, Phượng Thiên Mị cũng không rối rắm việc này nữa. Nhưng khi thấy đám dân chúng đang vây quanh nhìn nàng như vậy, nàng rất không thích, cho nên, không định nhiều lời với Thương Lan Mạch nữa.
“Lên đây đi!" Phượng Thiên Mị thản nhiên gọi.
Thương Lan Mạch vừa nghe thấy vậy, lập tức hưng phấn chạy tới xe ngựa, thế nhưng, lúc hắn đang chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng hắn dừng lại. Phượng Thiên Mị nghi hoặc nhíu mày một cái, chỉ thấy Thương Lan Mạch xoay người, thẳng lưng, chắp hai tay ra sau lưng, Phượng Thiên Mị nhìn không rõ nguyên nhân.
“Các ngươi, các ngươi, nếu ai dám nghị luận về tỷ tỷ nhà ta nữa, à không, Vương phi nhà ta, cẩn thận ta, không, là coi chừng Bổn Vương đánh mông hắn." Thương Lan Mạch nhìn mọi người, giọng nói ngây thơ không thân thiện cảnh cáo.
Vẻ mặt Phượng Thiên Mị đầy kinh ngạc, khóe mắt cũng không ngừng co giật, ‘Vương phi nhà ta’ còn ‘đánh mông’, có cần khôi hài như vậy không! Nhưng chính là nàng buồn cười, mà cười không nổi.
Nàng có thể cười được sao? Thương Lan Mạch vừa nói như thế, liền giống như hắn đã là nam nhân của nàng, dĩ nhiên là nam nhân của nàng, cả ngày ở bên ngoài làm trò cười như vậy, người mất mặt là nàng, nàng có thể cười được sao?
Có điều may mắn, nàng cũng không thực sự chú trọng mặt mũi, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực thôi.
“Phì." Hồng Kiều lại nhịn không được, bật cười, mọi người cũng bởi vì lời nói đùa của Thương Lan Mạch mà bị chọc cho buồn cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng.
Thương Lan Mạch như là không biết lời nói của mình đưa tới chê cười, còn bày ra bộ dáng hài lòng, lên xe ngựa.
“Tỷ tỷ, tỷ xem, có phải Mạch Mạch rất có phong phạm của Vương gia hay không?" Sau khi lên xe ngựa, Thương Lan Mạch làm ra vẻ ngồi thẳng người, đắc ý dào dạt hỏi.
“Ha ha! Phải, phải." Phượng Thiên Mị cười gượng nói.
Phượng phủ, Đông Uyển.
“Choang" một tiếng đồ sứ bị vỡ vụn truyền đến, khiến một đám gia đinh và nha hoàn đều trở nên hoảng sợ, đứng ở trong sân nhìn nhau, không dám đi vào.
“Phượng Thiên Mị chết tiệt, dám đuổi chúng ta ra khỏi Đông Uyển, lại còn nói cái gì mà không được mang những thứ thuộc về Đông Uyển đi, hừ! Nếu cứ như vậy thì đừng trách ta… " Trong phòng truyền đến âm thanh nổi giận của Phương Vãn Tình, nhưng còn chưa nói xong đã bị Phượng Thiên Linh cắt ngang.
“Nương, nhỏ giọng chút, hiện tại không giống trước kia nữa, nếu để phụ thân nghe được, sợ rằng…" Phượng Thiên Linh vội vàng ngăn cản, không có nói hết câu, nhưng Phương Vãn Tình cũng đã hiểu.
Sau khi nghe thấy Phượng Thiên Linh nhắc nhở, Phương Vãn Tình mới không cam lòng im miệng. Đúng vậy, bây giờ không giống trước kia, nếu để lão gia nghe được, thì bà muốn trở mình ước chừng rất khó.
Hôm nay Phượng Thiên Mị cũng không có nói ra hết mọi chuyện, có lẽ là ả không dám, hoặc là ả căn bản không nhớ rõ, nhưng mà, chỉ cần một ngày Phượng Thiên Mị không chết, các nàng sẽ không được an lòng.
“Vì sao? Vì sao Phượng Thiên Mị còn có thể sống trở về, ả không trở lại, không đến ba tháng ta liền có thể được phù chính (từ thiếp lên làm vợ), con và Bình Nhi sẽ trở thành đích tử đích nữ, nhưng mà bây giờ, đều bị tiện nhân kia làm cho xáo trộn hết."
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nhưng khi Thương Lan Mạch nghe thấy dân chúng nghị luận, sắc mặt hắn đã sớm trở nên đen, hắn rất không thích người khác nghị luận về nàng như vậy, tuy rằng bọn họ cũng không có ý nhục nhã nàng, nhưng hắn vẫn không thích.
Đặc biệt là lúc có người vì Thương Lan Hiên tiếc hận, đáy lòng hắn bỗng xuất hiện sự hận thù, Thương Lan Hiên kia, quả thực là đáng chết, đã giết nàng sau đó lại muốn nàng, hắn ta cũng quá tham lam đi!
May mắn, Phượng Thiên Mị không quay đầu lại, hơn nữa, bây giờ Phượng Thiên Mị đối với Thương Lan Hiên đã là hận thấu xương. Có thể không hận sao? Là hắn ta đâm nàng một kiếm, lại còn phóng hỏa hủy thi diệt tích.
Nghĩ đến mình dĩ nhiên vì chuyện của Phượng Thiên Mị mà tức giận, Thương Lan Mạch đột nhiên giật mình, hắn bị làm sao vậy? Sao lại luôn muốn tới tìm Phượng Thiên Mị chứ! Có phải hắn không chán ghét nàng, là vì nàng đối xử với mình rất tốt không? Ừm! Có lẽ thật sự chính là như vậy! Là nàng khiến mình nhớ tới mẫu hậu, cho mình ấm áp đã lâu không có.
“Này, đệ không sao chứ?" Đối với sự liều lĩnh của Thương Lan Mạch, Phượng Thiên Mị rất muốn mở miệng mắng to, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, ai kêu đối phương là ngốc tử, hơn nữa nàng không đành lòng đi mắng người.
Thương Lan Mạch bị gọi như thế, mãi sau mới phát hiện ra kịp phản ứng lại, nhìn Phượng Thiên Mị, nét mặt hắn chính là điềm đạm đáng yêu, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, sợ rằng cho dù là một người băng lãnh cũng không thể không khỏi xúc động đi!
“Tỷ tỷ, Mạch Mạch hơi sợ." Âm thanh của Thương Lan Mạch vang lên, bộ dáng sợ hãi không ngừng, nói.
“Sợ mà đệ còn xông lên." Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ trợn tròn mắt, tức giận nói.
“Mạch Mạch sợ Hiên Vương đệ không giao vàng cho tỷ tỷ, cho nên, muốn đi theo tỷ tỷ." Thương Lan Mạch ủy khuất nói.
Sau khi Phượng Thiên Mị nghe xong, khóe mắt không tự chủ co rút, cái gì? Sợ Thương Lan Hiên không giao vàng cho nàng, muốn đi theo nàng, hắn một ngốc tử, có thể làm được cái gì chứ! Phượng Thiên Mị không khỏi nheo mắt lại, tinh tế đánh giá Thương Lan Hiên, vì sao rõ ràng hắn là một ngốc tử, lại làm việc gì cũng luôn bình thường như vậy đây!
Hoặc là, căn bản hắn không phải là ngốc tử, nghĩ vậy, ánh mắt của Phượng Thiên Mị lại càng sắc bén, nhưng mà cái gì nàng cũng nhìn không ra, hay là do, người này che dấu năng lực quá tốt.
Có nhận thức như vậy, Phượng Thiên Mị không khỏi hoài nghi năng lực nhìn người của mình, nàng nhìn người không nói là luôn luôn chính xác, thế nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương nguy hiểm hay không gây nguy hiểm, có thể làm hại mình hay không.
Nhưng nàng cảm nhận được trên người Thương Lan Mạch không có khí tức gây bất lợi gì cho nàng, cho nên, nàng cũng vẫn bỏ qua cho Thương Lan Mạch, vậy rốt cuộc hắn có thật sự ngốc hay không.
Nếu hắn thật sự ngốc, vậy không có chuyện gì, nếu như hắn giả ngốc, vậy độ nguy hiểm của người này, so với người nguy hiểm nhất nàng từng gặp qua còn nguy hiểm hơn, lòng dạ có thể nói là sâu không lường được!
Thương Lan Mạch thấy Phượng Thiên Mị dùng ánh mắt sắc bén đánh giá mình như thế, cũng tự nhiên hiểu được, nàng đang hoài nghi mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Ha ha! Bây giờ nàng mới hoài nghi mình, có phải có chút quá muộn hay không.
Có điều, chưa từng có người nào hoài nghi hắn! Chẳng qua là do hắn che dấu quá tốt, khiến người ta không thể nhìn ra được mà thôi, bằng không, cuộc sống của hắn đến bây giờ sao còn nhàn nhã như này được.
Phượng Thiên Mị mắt thấy không nhìn ra được gì, nói vậy hắn thực sự ngốc đi! Nghĩ xong, Phượng Thiên Mị cũng không rối rắm việc này nữa. Nhưng khi thấy đám dân chúng đang vây quanh nhìn nàng như vậy, nàng rất không thích, cho nên, không định nhiều lời với Thương Lan Mạch nữa.
“Lên đây đi!" Phượng Thiên Mị thản nhiên gọi.
Thương Lan Mạch vừa nghe thấy vậy, lập tức hưng phấn chạy tới xe ngựa, thế nhưng, lúc hắn đang chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng hắn dừng lại. Phượng Thiên Mị nghi hoặc nhíu mày một cái, chỉ thấy Thương Lan Mạch xoay người, thẳng lưng, chắp hai tay ra sau lưng, Phượng Thiên Mị nhìn không rõ nguyên nhân.
“Các ngươi, các ngươi, nếu ai dám nghị luận về tỷ tỷ nhà ta nữa, à không, Vương phi nhà ta, cẩn thận ta, không, là coi chừng Bổn Vương đánh mông hắn." Thương Lan Mạch nhìn mọi người, giọng nói ngây thơ không thân thiện cảnh cáo.
Vẻ mặt Phượng Thiên Mị đầy kinh ngạc, khóe mắt cũng không ngừng co giật, ‘Vương phi nhà ta’ còn ‘đánh mông’, có cần khôi hài như vậy không! Nhưng chính là nàng buồn cười, mà cười không nổi.
Nàng có thể cười được sao? Thương Lan Mạch vừa nói như thế, liền giống như hắn đã là nam nhân của nàng, dĩ nhiên là nam nhân của nàng, cả ngày ở bên ngoài làm trò cười như vậy, người mất mặt là nàng, nàng có thể cười được sao?
Có điều may mắn, nàng cũng không thực sự chú trọng mặt mũi, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực thôi.
“Phì." Hồng Kiều lại nhịn không được, bật cười, mọi người cũng bởi vì lời nói đùa của Thương Lan Mạch mà bị chọc cho buồn cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng.
Thương Lan Mạch như là không biết lời nói của mình đưa tới chê cười, còn bày ra bộ dáng hài lòng, lên xe ngựa.
“Tỷ tỷ, tỷ xem, có phải Mạch Mạch rất có phong phạm của Vương gia hay không?" Sau khi lên xe ngựa, Thương Lan Mạch làm ra vẻ ngồi thẳng người, đắc ý dào dạt hỏi.
“Ha ha! Phải, phải." Phượng Thiên Mị cười gượng nói.
Phượng phủ, Đông Uyển.
“Choang" một tiếng đồ sứ bị vỡ vụn truyền đến, khiến một đám gia đinh và nha hoàn đều trở nên hoảng sợ, đứng ở trong sân nhìn nhau, không dám đi vào.
“Phượng Thiên Mị chết tiệt, dám đuổi chúng ta ra khỏi Đông Uyển, lại còn nói cái gì mà không được mang những thứ thuộc về Đông Uyển đi, hừ! Nếu cứ như vậy thì đừng trách ta… " Trong phòng truyền đến âm thanh nổi giận của Phương Vãn Tình, nhưng còn chưa nói xong đã bị Phượng Thiên Linh cắt ngang.
“Nương, nhỏ giọng chút, hiện tại không giống trước kia nữa, nếu để phụ thân nghe được, sợ rằng…" Phượng Thiên Linh vội vàng ngăn cản, không có nói hết câu, nhưng Phương Vãn Tình cũng đã hiểu.
Sau khi nghe thấy Phượng Thiên Linh nhắc nhở, Phương Vãn Tình mới không cam lòng im miệng. Đúng vậy, bây giờ không giống trước kia, nếu để lão gia nghe được, thì bà muốn trở mình ước chừng rất khó.
Hôm nay Phượng Thiên Mị cũng không có nói ra hết mọi chuyện, có lẽ là ả không dám, hoặc là ả căn bản không nhớ rõ, nhưng mà, chỉ cần một ngày Phượng Thiên Mị không chết, các nàng sẽ không được an lòng.
“Vì sao? Vì sao Phượng Thiên Mị còn có thể sống trở về, ả không trở lại, không đến ba tháng ta liền có thể được phù chính (từ thiếp lên làm vợ), con và Bình Nhi sẽ trở thành đích tử đích nữ, nhưng mà bây giờ, đều bị tiện nhân kia làm cho xáo trộn hết."
Tác giả :
A Mai Nhi