Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 105: Muốn nàng xin lỗi
Edit: Yuuki Ngô
Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy
Theo đó, Phượng Thiên Mị đi về phía Phương Vãn Tình, bước chân rất chậm, cũng rất nặng, bởi vì mỗi một bước đều hàm chứa đầy cừu hận.
Nàng biết, chỉ cần nàng đưa tay ra, liền có thể dễ dàng cắt đứt cổ Phương Vãn Tình, nhưng nàng sẽ không, chính xác mà nói là tạm thời sẽ không, bởi vì, để bà ta chết thống khoái như vậy, thật sự là quá tiện nghi cho bà ta.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Phương Vãn Tình thấy Phượng Thiên Mị đi về phía mình, kinh hoảng hỏi.
“Muốn làm gì! Ngươi nói ta muốn làm gì đây! Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta mà thôi." Khóe miệng của Phượng Thiên Mị tà mị nâng lên, giọng nói thản nhiên nhưng lộ ra lãnh khí nhàn nhạt.
Trong lòng Phương Vãn Tình thoáng chốc “lộp bộp", một loại cảm giác không tốt đánh úp lại. Không chỉ Phương Vãn Tình, Phượng Thiên Linh cũng ngẩn ra, tuy rằng sớm biết Phượng Thiên Mị không chỉ đơn giản là hồi phủ như vậy, nàng ta thực sự sẽ không nói ra tất cả mọi chuyện chứ!
Phượng Thanh Tường cũng có chút mơ màng, không biết vì sao Phượng Thiên Mị lại nói như vậy, giống như trước kia Phương Vãn Tình đã làm gì đó, đương nhiên, ông cũng không biết trước kia Phương Vãn Tình rốt cuộc đã làm cái gì.
Nhưng Đỗ di nương và Phượng Thiên Linh lại đoán được vài phần, sợ là lần này, Phượng Thiên Mị trở về là để báo thù. Trong lòng Đỗ di nương nay đã có chút bất an, sợ rằng mình cũng sẽ bị trả thù.
Chỉ có trong lòng Phượng Thiên Linh là bình thản vô tư, tuy rằng biết Phượng Thiên Mị đã khỏi bệnh, nhưng lại không biết nàng ấy có võ công, cho nên vẫn có chút lo lắng.
“Hạn cho ngươi thời gian một canh giờ, đem những đồ đạc gì đó trong Đông Uyển của ba người mẫu tử các ngươi, dọn sạch không chừa một thứ qua viện khác đi, nhưng mà, không phải của các ngươi, nửa cái cũng đừng mơ tưởng lấy đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Giọng điệu của Phượng Thiên Mị vẫn thản nhiên như trước, nhưng lời nói ra lại chính là mệnh lệnh không cho phép phản kháng.
Sau khi Quỳnh Hoa phu nhân (mẹ ruột của Phượng Thiên Mị) qua đời, Đông Uyển không chỉ bị Phương Vãn Tình chiếm mất, bà ta còn chiếm hết đồ cưới, của hồi môn của Quỳnh Hoa phu nhân, bao nhiêu đồ cổ trân quý, vàng bạc châu báu, đó chính là một con số không nhỏ!
Phụ thân của Quỳnh Hoa phu nhân là huynh trưởng của Thái hậu, phụ thân của hai người xuất thân tướng môn, từng một mình chinh chiến xa trường, lập nhiều công trạng cho đến tận đời sau, phụ tử đều vì nước hy sinh, đã được tiên hoàng truy phong làm Trấn Quốc tướng quân.
Đứa con duy nhất của huynh trường chính là Quỳnh Hoa phu nhân – mẹ ruột của Phượng Thiên Mị, thấy nàng và Phượng Thanh Tường ái mộ nhau, nên Thái hậu liền ban hôn. Tuy rằng phụ thân đã mất, nhưng là người nhà mẹ đẻ của Thái hậu, đồ cưới đương nhiên không ít, thậm chí còn hết sức phong phú!
Nhưng sau khi Quỳnh Hoa phu nhân qua đời, Phượng Thiên Mị đã quá cô độc, còn bị khi dễ và ngược đãi khắp nơi, Phương Vãn Tình liền nhân cơ hội chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về nàng, ngay cả những thứ bình thường Thái hậu ban cho đều bị Phượng Thiên Linh chiếm hết.
Hừ! những thứ này, nàng sẽ thu hồi tất cả.
“Cái gì? Muốn ta dọn ra khỏi Đông Uyển, không thể được." Phương Vãn Tình vừa nghe, lập tức giận dữ hét lớn, trong lúc nhất thời cũng đã quên ý nghĩ sợ hãi Phượng Thiên Mị.
Mọi người cả kinh, sắc mặt của Phượng Thiên Linh cũng tối xuống, đáy mắt càng phát ra oán độc, nhưng lại không dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài.
“Vì sao không thể, nơi đó vốn không thuộc về bà." Phượng Thiên Mị nhíu mày, trong mắt hàn quang bắn ra, giọng nói cũng trở nên lãnh liệt.
“Ta đã ở đó sáu năm, vì sao không thuộc về ta! Sáu năm qua, phủ Thừa tướng này đều là ta quản lý việc nhà, Đông Uyển đương nhiên là của ta."
Phương Vãn Tình cả giận nói, căn bản là đã quên thân phận của mình lúc này, hoàn toàn sảng khoái cho rằng mình là chủ mẫu.
“Thì ra là như thế, vậy từ giờ trở đi, nhà này sẽ không do bà quản lý nữa." Phượng Thiên Mị cũng nổi giận, lão hổ không phát uy, thực sự cho rằng nàng là mèo bệnh sao! Sống sung sướng quá lâu, đã quên thân phận của mình.
“Làm càn, nhà này há lại do ngươi định đoạt." Phương Vãn Tình có chút mất lý trí, lộ ra bộ dạng hung ác ngày thường.
“Thật không? Ta là trưởng nữ Phượng gia, còn bà, chỉ là một thiếp thất lại dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy sao? Hay là sống sung sướng quá lâu, nên đã quên thân phận của mình." Phượng Thiên Mị nghiêm khắc quát lớn.
“Ta…. lão gia." Sau khi Phương Vãn Tình nghe xong, cả kinh, mới nhận ra bản thân thiếu chút nữa mất đi lý trí, thiếu chút nữa liền lộ ra bản chất hung ác. Lại nghĩ kiêng kị Phượng Thiên Mị, Phương Vãn Tình liền chỉ có thể nhìn về phía Phượng Thanh Tường xin giúp đỡ.
Chữ thiếp kia, cũng đã làm cho lòng Phương Vãn Tình đau đớn thật sâu, nhiều năm như vậy, tuy rằng bà nắm quyền quản lý việc nhà, nhưng mà, thân phận lại vẫn chỉ là một thiếp thất, đây cũng là chỗ đau của bà trong những năm qua!
Phượng Thiên Linh cũng vì lời nói của Phượng Thiên Mị mà hoảng sợ, may là mẫu thân phản ứng kịp thời, bằng không, thực sự bị phụ thân chán ghét sẽ không tốt lắm.
“Mị Nhi, sao con có thể nói chuyện như thế với di nương của con chứ? Sau khi nương con qua đời, di nương của con tận tâm tận lực vì cái nhà này, tuy rằng thân phận di nương của con là thiếp, nhưng cũng coi như là một nửa đương gia chủ mẫu, là mẫu thân của con, còn không mau xin lỗi di nương của con."
Phượng Thanh Tường có phần không vừa lòng nhăn mày, nhưng bởi vì thẹn trong lòng, cũng không nỡ lớn tiếng quở trách, liền nhẹ nhàng dạy bảo.
“Ha ha ha…" Sau khi Phượng Thiên Mị nghe thấy lời nói của Phượng Thanh Tường, cười lạnh ra tiếng, ánh mắt khinh miệt và xem thường liếc xéo Phượng Thanh Tường một cái. Đúng, là khinh miệt và xem thường, Phượng Thanh Tường ông cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà muốn nàng xin lỗi chứ!
Tận tâm tận lực, đúng, Phương Vãn Tình bà ta tận tâm tận lực, bà ta tận tâm tận lực hạ độc Quỳnh Hoa phu nhân sau lại hạ độc khiến Phượng Thiên Mị si ngốc, tận tâm tận lực ngược đãi và khi dễ Phượng Thiên Mị, tận tâm tận lực muốn vị trí chính thất kia.
Di nương, mẫu thân, một nữ nhân sát hại mẹ ruột mình, còn muốn nàng phải xin lỗi bà ta, quả thực là chuyện cười hoang đường nhất thiên hạ, nàng không dùng một chưởng đánh chết bà ta đã là không tệ rồi.
Có điều, Phương Vãn Tình, sớm muộn gì đều phải trở thành hồn ma dưới tay nàng, nếu không phải là nàng còn có kế hoạch khác, nàng đã sớm giết Phương Vãn Tình.
Phượng Thanh Tường bị nụ cười lạnh lùng này của Phượng Thiên Mị làm cho ngơ ngác không hiểu ra sao, có điều khi thấy khinh miệt và xem thường trong mắt nàng, thì có hơi không vừa lòng đồng thời cũng cảm thấy vài phần nghi hoặc.
Nhưng nụ cười này cũng tạo nên một mảnh gợn sóng gọi là lo lắng trong lòng Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia âm ngoan, sớm biết vậy, lúc trước nên giết chết nàng ta.
Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy
Theo đó, Phượng Thiên Mị đi về phía Phương Vãn Tình, bước chân rất chậm, cũng rất nặng, bởi vì mỗi một bước đều hàm chứa đầy cừu hận.
Nàng biết, chỉ cần nàng đưa tay ra, liền có thể dễ dàng cắt đứt cổ Phương Vãn Tình, nhưng nàng sẽ không, chính xác mà nói là tạm thời sẽ không, bởi vì, để bà ta chết thống khoái như vậy, thật sự là quá tiện nghi cho bà ta.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Phương Vãn Tình thấy Phượng Thiên Mị đi về phía mình, kinh hoảng hỏi.
“Muốn làm gì! Ngươi nói ta muốn làm gì đây! Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta mà thôi." Khóe miệng của Phượng Thiên Mị tà mị nâng lên, giọng nói thản nhiên nhưng lộ ra lãnh khí nhàn nhạt.
Trong lòng Phương Vãn Tình thoáng chốc “lộp bộp", một loại cảm giác không tốt đánh úp lại. Không chỉ Phương Vãn Tình, Phượng Thiên Linh cũng ngẩn ra, tuy rằng sớm biết Phượng Thiên Mị không chỉ đơn giản là hồi phủ như vậy, nàng ta thực sự sẽ không nói ra tất cả mọi chuyện chứ!
Phượng Thanh Tường cũng có chút mơ màng, không biết vì sao Phượng Thiên Mị lại nói như vậy, giống như trước kia Phương Vãn Tình đã làm gì đó, đương nhiên, ông cũng không biết trước kia Phương Vãn Tình rốt cuộc đã làm cái gì.
Nhưng Đỗ di nương và Phượng Thiên Linh lại đoán được vài phần, sợ là lần này, Phượng Thiên Mị trở về là để báo thù. Trong lòng Đỗ di nương nay đã có chút bất an, sợ rằng mình cũng sẽ bị trả thù.
Chỉ có trong lòng Phượng Thiên Linh là bình thản vô tư, tuy rằng biết Phượng Thiên Mị đã khỏi bệnh, nhưng lại không biết nàng ấy có võ công, cho nên vẫn có chút lo lắng.
“Hạn cho ngươi thời gian một canh giờ, đem những đồ đạc gì đó trong Đông Uyển của ba người mẫu tử các ngươi, dọn sạch không chừa một thứ qua viện khác đi, nhưng mà, không phải của các ngươi, nửa cái cũng đừng mơ tưởng lấy đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Giọng điệu của Phượng Thiên Mị vẫn thản nhiên như trước, nhưng lời nói ra lại chính là mệnh lệnh không cho phép phản kháng.
Sau khi Quỳnh Hoa phu nhân (mẹ ruột của Phượng Thiên Mị) qua đời, Đông Uyển không chỉ bị Phương Vãn Tình chiếm mất, bà ta còn chiếm hết đồ cưới, của hồi môn của Quỳnh Hoa phu nhân, bao nhiêu đồ cổ trân quý, vàng bạc châu báu, đó chính là một con số không nhỏ!
Phụ thân của Quỳnh Hoa phu nhân là huynh trưởng của Thái hậu, phụ thân của hai người xuất thân tướng môn, từng một mình chinh chiến xa trường, lập nhiều công trạng cho đến tận đời sau, phụ tử đều vì nước hy sinh, đã được tiên hoàng truy phong làm Trấn Quốc tướng quân.
Đứa con duy nhất của huynh trường chính là Quỳnh Hoa phu nhân – mẹ ruột của Phượng Thiên Mị, thấy nàng và Phượng Thanh Tường ái mộ nhau, nên Thái hậu liền ban hôn. Tuy rằng phụ thân đã mất, nhưng là người nhà mẹ đẻ của Thái hậu, đồ cưới đương nhiên không ít, thậm chí còn hết sức phong phú!
Nhưng sau khi Quỳnh Hoa phu nhân qua đời, Phượng Thiên Mị đã quá cô độc, còn bị khi dễ và ngược đãi khắp nơi, Phương Vãn Tình liền nhân cơ hội chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về nàng, ngay cả những thứ bình thường Thái hậu ban cho đều bị Phượng Thiên Linh chiếm hết.
Hừ! những thứ này, nàng sẽ thu hồi tất cả.
“Cái gì? Muốn ta dọn ra khỏi Đông Uyển, không thể được." Phương Vãn Tình vừa nghe, lập tức giận dữ hét lớn, trong lúc nhất thời cũng đã quên ý nghĩ sợ hãi Phượng Thiên Mị.
Mọi người cả kinh, sắc mặt của Phượng Thiên Linh cũng tối xuống, đáy mắt càng phát ra oán độc, nhưng lại không dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài.
“Vì sao không thể, nơi đó vốn không thuộc về bà." Phượng Thiên Mị nhíu mày, trong mắt hàn quang bắn ra, giọng nói cũng trở nên lãnh liệt.
“Ta đã ở đó sáu năm, vì sao không thuộc về ta! Sáu năm qua, phủ Thừa tướng này đều là ta quản lý việc nhà, Đông Uyển đương nhiên là của ta."
Phương Vãn Tình cả giận nói, căn bản là đã quên thân phận của mình lúc này, hoàn toàn sảng khoái cho rằng mình là chủ mẫu.
“Thì ra là như thế, vậy từ giờ trở đi, nhà này sẽ không do bà quản lý nữa." Phượng Thiên Mị cũng nổi giận, lão hổ không phát uy, thực sự cho rằng nàng là mèo bệnh sao! Sống sung sướng quá lâu, đã quên thân phận của mình.
“Làm càn, nhà này há lại do ngươi định đoạt." Phương Vãn Tình có chút mất lý trí, lộ ra bộ dạng hung ác ngày thường.
“Thật không? Ta là trưởng nữ Phượng gia, còn bà, chỉ là một thiếp thất lại dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy sao? Hay là sống sung sướng quá lâu, nên đã quên thân phận của mình." Phượng Thiên Mị nghiêm khắc quát lớn.
“Ta…. lão gia." Sau khi Phương Vãn Tình nghe xong, cả kinh, mới nhận ra bản thân thiếu chút nữa mất đi lý trí, thiếu chút nữa liền lộ ra bản chất hung ác. Lại nghĩ kiêng kị Phượng Thiên Mị, Phương Vãn Tình liền chỉ có thể nhìn về phía Phượng Thanh Tường xin giúp đỡ.
Chữ thiếp kia, cũng đã làm cho lòng Phương Vãn Tình đau đớn thật sâu, nhiều năm như vậy, tuy rằng bà nắm quyền quản lý việc nhà, nhưng mà, thân phận lại vẫn chỉ là một thiếp thất, đây cũng là chỗ đau của bà trong những năm qua!
Phượng Thiên Linh cũng vì lời nói của Phượng Thiên Mị mà hoảng sợ, may là mẫu thân phản ứng kịp thời, bằng không, thực sự bị phụ thân chán ghét sẽ không tốt lắm.
“Mị Nhi, sao con có thể nói chuyện như thế với di nương của con chứ? Sau khi nương con qua đời, di nương của con tận tâm tận lực vì cái nhà này, tuy rằng thân phận di nương của con là thiếp, nhưng cũng coi như là một nửa đương gia chủ mẫu, là mẫu thân của con, còn không mau xin lỗi di nương của con."
Phượng Thanh Tường có phần không vừa lòng nhăn mày, nhưng bởi vì thẹn trong lòng, cũng không nỡ lớn tiếng quở trách, liền nhẹ nhàng dạy bảo.
“Ha ha ha…" Sau khi Phượng Thiên Mị nghe thấy lời nói của Phượng Thanh Tường, cười lạnh ra tiếng, ánh mắt khinh miệt và xem thường liếc xéo Phượng Thanh Tường một cái. Đúng, là khinh miệt và xem thường, Phượng Thanh Tường ông cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà muốn nàng xin lỗi chứ!
Tận tâm tận lực, đúng, Phương Vãn Tình bà ta tận tâm tận lực, bà ta tận tâm tận lực hạ độc Quỳnh Hoa phu nhân sau lại hạ độc khiến Phượng Thiên Mị si ngốc, tận tâm tận lực ngược đãi và khi dễ Phượng Thiên Mị, tận tâm tận lực muốn vị trí chính thất kia.
Di nương, mẫu thân, một nữ nhân sát hại mẹ ruột mình, còn muốn nàng phải xin lỗi bà ta, quả thực là chuyện cười hoang đường nhất thiên hạ, nàng không dùng một chưởng đánh chết bà ta đã là không tệ rồi.
Có điều, Phương Vãn Tình, sớm muộn gì đều phải trở thành hồn ma dưới tay nàng, nếu không phải là nàng còn có kế hoạch khác, nàng đã sớm giết Phương Vãn Tình.
Phượng Thanh Tường bị nụ cười lạnh lùng này của Phượng Thiên Mị làm cho ngơ ngác không hiểu ra sao, có điều khi thấy khinh miệt và xem thường trong mắt nàng, thì có hơi không vừa lòng đồng thời cũng cảm thấy vài phần nghi hoặc.
Nhưng nụ cười này cũng tạo nên một mảnh gợn sóng gọi là lo lắng trong lòng Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia âm ngoan, sớm biết vậy, lúc trước nên giết chết nàng ta.
Tác giả :
A Mai Nhi