Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp
Chương 5 5 Người Muốn Tra Tôi Rất Nhiều

Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Chương 5 5 Người Muốn Tra Tôi Rất Nhiều


Editor: Moriuchi Eira
Lục Tâm Noãn mở cửa bước vào, đúng lúc Lục Miên cũng nhận được tin nhắn từ điện thoại, cô nhìn đồng hồ điện tử trên tay, cà lơ phất phơ đọc tin nhắn.
Lục Tâm Noãn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của cô, người gửi tin nhắn có tên【NỮ THẦN TÌNH YÊU THỜI CỔ ĐẠI】, cô ta không khỏi buồn cười.
Lục Miên không thèm để ý đến sinh vật tự tiện vào phòng mình, cô tiếp tục gõ phím.
【 Linh: Miên ca 666, thị trường chứng khoán mấy ngày nay tăng trưởng tốt thật nha! Cậu cũng kiếm được nhiều quá đi! 】
【 Miên: bình thường.


【 Linh: đại lão chính là đại lão, bỏ ra 2 đồng thu về 112 đồng, clm 2 ngày đã kiếm được một trăm triệu, tại hạ muốn ôm đùi! 】
【 Miên: Có việc gì không? 】
【 Linh: Miên ca, muốn tạo drama để tự hóng không? Riêng với đống tiền tiết kiệm của cậu cũng đủ để làm nhà giàu nổi tiếng nhất rồi nha! Thật tò mò quá điii, nếu quần chúng nhân dân mà biết người giàu nhất hiện tại không phải là Cẩm Kinh Tiêu gia mà là cậu, vẻ mặt đám người đó không biết còn đặc sắc bao nhiêu nữa.

Cạc cạc cạc......】
Linh là đồng đội của cô, đồng thời cũng là một kẻ lắm điều, Lục Miên đáp lại hai từ 【 nhàm chán 】 liền cất điện thoại.
Xong xuôi, cô mới để ý đến Lục Tâm Noãn, Lục Miên nheo mắt nhìn cô ta, cô khẽ mỉm cười tà tính, bộ dáng bất cần đời.
"Chị, em có gõ cửa rồi......!Vì cửa không khóa nên em vào xem."
Lục Tâm Noãn trưng cái bộ dạng khúm núm cẩn thận, ủy khuất ba ba như sắp bị đánh vậy.

"Có việc gì?"
"Em lên đưa sữa bò cho chị, một lát nữa sẽ có cơm, chị uống để lót dạ trước đi."
"Ừ, còn có việc gì nữa không?" Cô hơi nâng cao âm cuối, tâm thái nhàn nhã.

Chẳng phải muốn chờ mong điều gì, chỉ là không muốn để ý tới Lục Tâm Noãn mà thôi.
Lục Tâm Noãn xấu hổ, cô ta cắn môi dưới, vô cùng ủy khuất.
Cô ta có một người chị song sinh, đối với người khác đây là một điều vô cùng hạnh phúc.

Nhưng đối với Lục Tâm Noãn, nó lại vô cùng...vô cùng khốn kiếp.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng được hưởng cái gì cho riêng mình.
Cái gì cũng phải chia cho chị ta, cô ta có thì chị ta cũng có!
Cô ta và Lục Miên phải thường xuyên mặc quần áo giống nhau, buộc tóc giống nhau, đến mua đồ chơi cũng phải giống nhau.
Cũng may, cô ta và Lục Miên là sinh đôi khác trứng nên dung mạo sẽ khác nhau.
Chỉ là......
Cô ta nhìn dung mạo tuyệt mĩ của Lục Miên, trong lòng âm thầm tự ti.
Lục Tâm Noãn nhớ rõ, bạn bè khi còn nhỏ của cô ta hay nói:
"Miên Miên thật xinh đẹp! Noãn Noãn thật đáng yêu......"
Đáng yêu sao? Cô ta hiểu chứ.

Lục Tâm Noãn mím môi, nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô ta liền cảm thấy thoải mái.
Cũng may bây giờ đã khác...
Cô ả ôn nhu nói: "Chị......!Hai năm nay mẹ đã rất đau khổ rồi.

Bởi vì vụ bắt cóc kia mà nhà chúng ta phải nợ rất nhiều tiền, mà ba lại......!mẹ thực sự rất vất vả."
Lục Miên không nói gì, cô nhìn điện thoại.
【 Linh: Miên ca, có người điều tra cậu, hãy cẩn thận.


【 Miên: Người muốn tra tôi rất nhiều.


【 Linh: Ừ nhề, bọn họ là cái thá gì chứ.


Lục Miên không chút hứng thú với vụ này.
Lục Tâm Noãn tưởng Lục Miên bơ cô ta, vành mắt đỏ ửng lên.

Cô ta muốn bước lên nắm tay Lục Miên, nhưng lại bị nụ cười lạnh băng của đối phương dọa sợ lui lại.
Cô ả hoảng hốt nhìn ra chỗ khác, tầm mắt rơi vào bàn sách của Lục Miên, mặt bàn rất lộn xộn, các loại sách, kí tự được để lung tung rối loạn trên bàn, vừa đã biết không phải mấy loại sách giải trí thông thường.
Sách của Lục Miên, chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam.
Cô ta thừa biết cái đức hạnh của cô chị vô dụng không học vấn không nghề nghiệp của mình, mấy loại sách rách nát bị vứt lung tung kia của Lục Miên, ả ta khinh thường quan tâm.
"Chị, chị rất ghét em sao...".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại