Ngự Tỷ Hành Động
Chương 59: Bá Đạo
Lâm Nhuế bị vác lên vai như gói hàng hóa, dù Trạm Cẩn Tịnh đang mang giày cao gót cũng không có vẻ vất vả hay khó chịu gì. Cô bế Lâm Nhuế như bế thú cưng trong tay vậy.
Lâm Nhuế hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả thế này, sau khi cửa thang máy mở ra mới biết tình cảnh của mình hiện giờ. Cô muốn tránh thoát khỏi vai Trạm Cẩn Tịnh, nhưng lại không biết nên làm gì.
Cô mà nhảy bậy sợ sẽ ảnh hưởng đến người đang mang giày cao gót kia. Nếu cô ấy là đàn ông, cô nhất định sẽ hung hăng cắn một phát, sau đó liều mạng đạp chỗ đó mấy cái khỏi sinh con luôn. Thế nhưng vấn đề then chốt hiện tại là người này không phải đàn ông. Lâm Nhuế sợ làm cô ấy bị thương nên trong lòng rối rắm vạn phần.
Nhìn cửa thang máy khép lại, Lâm Nhuế chợt cảm thấy nghẹt thở trong không gian eo hẹp này. Cô không biết mình rốt cuộc đang sợ điều gì mà dự cảm xấu cứ ẩn hiện không thôi.
"Chị thả tôi xuống được không?"
Lâm Nhuế cũng biết rất khó thay đổi mọi chuyện vì cô hiểu rất rõ tính cách của người phụ nữ này, không ai có thể ngăn cản chuyện cô ấy muốn làm cả.
Kỳ thực bấy lâu nay cô vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc trước cô ấy không ngăn cản mình kết hôn, trong khi cô ấy thừa sức làm điều đó. Lúc ấy, bản thân cô đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, nếu cô ấy ngăn cản, nói không chừng mình sẽ đi theo.
"Em sẽ không chạy chứ?"
Trạm Cẩn Tịnh hạ mình đặt người kia xuống. Đôi môi anh đào mỏng manh dịu dàng nở nụ cười mê người.
"Chị sẽ để tôi chạy sao?"
Lâm Nhuế liếc người nọ một cái, bây giờ muốn chạy cũng khó. Có con mồi nào bước vào phạm vi săn bắn của cô ấy mà chạy thoát được chứ!
Hôm nay hình như dịu dàng hơi quá rồi, điều đó đồng thời biểu thị cô ấy đã sớm có kế hoạch. Lâm Nhuế dù có ngu cũng sẽ không bao giờ dám giở thủ đoạn trước mặt Trạm Cẩn Tịnh.
"Em cũng tự biết thân biết phận quá ha!"
Trạm Cẩn Tịnh nhìn cô tán thưởng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người phụ nữ này thông minh hơn trước rất nhiều.
"Được rồi, nếu đi được thì tôi đã sớm đi rồi chứ không còn ở đây đâu!"
Lâm Nhuế điều chỉnh lại dây đeo túi trên hai vai của mình rồi xoay người nhìn bảng số thang máy.
"Ở bên tôi không tốt sao? Tôi đã đợi quá lâu rồi và cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Trở về đi, Tiểu Lâm Tử."
Trạm Cẩn Tịnh ôm lấy hông của Lâm Nhuế từ phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu đối phương. Thanh âm êm dịu, bình thản không chút gợn sóng, nhưng ẩn dưới lớp sóng đó có biết bao khó khăn, đau đớn.
Động tác bất ngờ làm thân thể Lâm Nhuế bỗng trở nên căng thẳng, không dám nhúc nhích.
Trước đây hai người cũng như thế, cô ấy sẽ yên lặng ôm cô cùng ngắm sao trên trời, nhưng hạnh phúc đã sớm ngừng lại, quá khứ cũng trôi đi quá xa rồi. Sau khi chia tay, cô đã không còn chờ mong thời khắc ấy nữa.
Bây giờ là mơ hay thật?
Nếu là mơ, cô thật sự hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nếu là thật, xin thời gian hãy ngừng trôi tại giây phút này, nhưng làm sao có thể chứ! Tất cả đều rất xa vời, hiện thực quá đỗi tàn khốc, cô chỉ dám mơ được hưởng thụ phần tình ái này một lần thôi...
"Cẩn Tịnh, chúng ta đã không thể nào..."
Dù không muốn phá hư giây phút tốt đẹp nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Cô không muốn thương tổn cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Ít ra phải có một người hạnh phúc giữa cả hai, vậy mới công bằng.
"Tại sao không thể? Tôi yêu em đủ rồi, em không cần phải yêu lại tôi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Lúc trước để em ra đi, tôi đã nghĩ em sẽ vui vẻ. Mấy năm qua tôi mới biết mình thật ngốc, thay vì hy vọng người khác sẽ cho em hạnh phúc thì chi bằng tôi tự mang đến đúng lúc."
Cửa thang máy mở ra, hai người cùng rời khỏi đó.
Lâm Nhuế không hề trả lời Trạm Cẩn Tịnh, cô chỉ trầm mặc không nói vì cô không biết mình nên trả lời như thế nào và cứ để cô ấy nắm lấy tay mình.
Đến trước cửa phòng, Trạm Cẩn Tịnh lấy chìa khóa ra mở. Lâm Nhuế vừa vào phòng khách đã bị choáng ngợp bởi cách bày trí theo kiểu Scotland mà mình thích nhất.
Lúc trước, hai cô vẫn hay cùng nhau thảo luận sau khi kết hôn nhất định phải trang trí cách điệu lại căn nhà theo không khí thiên nhiên tự do của Scotland.
"Chị..."
Nội tâm của Lâm Nhuế kích động phi thường, khóe mắt cũng có chút nước óng ánh. Hôm nay cô bị kích thích quá nhiều nên hoàn toàn cảm thấy tất cả mọi việc đều là mộng ảo.
Cô xoay đầu nhìn cô gái đang mỉm cười dựa ở cạnh cửa, cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này, có lẽ phải gào khóc một hồi hay cười một trận thật to?
Lúc này, tất cả giống như một bức tranh bi thương mà cô đã từng mơ sẽ trở thành sự thật, nhưng bây giờ tâm cảnh đều đã thay đổi. Lâm Nhuế không còn đủ tự tin để nhìn thấy tương lai nữa. Lúc trước chạy trốn cũng vì lý do ấy, hai người phụ nữ sẽ có tương lai gì? Ở đất nước mang nặng tư tưởng truyền thống sẽ không bao giờ công nhận tình yêu đồng giới, biết phải đợi bao lâu nữa?
"Thích không?"
Trạm Cẩn Tịnh tiến lên vòng lấy hông của Lâm Nhuế rồi cúi đầu nhìn người nọ. Cô biết và hiểu trong lòng cô ấy nghĩ gì, nhưng cô đã không còn là Trạm Cẩn Tịnh thích làm theo ý mình nữa rồi. Giờ đây cô sẽ không tiếc bất cứ thứ nào nữa.
"Tôi nên về rồi."
Lâm Nhuế bỏ qua đề tài này, biểu hiện rất tự nhiên, nhoẻn miệng nở một nụ cười rất mê người, nhưng sao cô lại thấy đầy khổ cực thế không biết.
"Em cảm thấy em có thể về sao?"
Trạm Cẩn Tịnh nổi nóng nhìn người phụ nữ trước mặt đang bất chấp trốn tránh. Hôm nay cô đã cố gắng làm mọi thứ theo ý người ta, cô không hy vọng sẽ dùng cách thức bá đạo thương tổn đối phương. Cơ mà tình hình hình như không phải như vậy, cô phải mạnh bạo với người này mới có thể phóng thích bản thân.
Thay đổi đột ngột khiến Lâm Nhuế sững sờ trong chốc lát, nụ cười gượng gạo trên khóe miệng dần biến mất, cuối cùng hóa thành hờ hững.
"Chúng ta đã không thể quay về bên nhau được nữa. Cẩn Tịnh, chị cứ như vậy sẽ rất đau khổ. Chị nên tìm người khác xứng đáng hơn chứ không phải người đàn bà đã ly dị như tôi. Chúng ta đều là người có thân phận, không thể sao lãng lợi ích của gia tộc. Tôi không thích chị bị người khác dị nghị, cũng không thích bị người đời nhìn mình bằng ánh mắt xem thường."
Lâm Nhuế tự biết thân phận chính là vật cản lớn nhất giữa hai người. Ai cũng thích đem xã hội thượng lưu ra bàn tán. Dù họ không hiểu gì nhưng chỉ biết dùng thế giới quan của bản thân để bình luận một cách vô căn cứ. Họ sẽ cười nhạo, thậm chí còn dùng lời nói ác độc thương tổn người khác.
Vài người muốn tạo ra áp lực dư luận sẽ không chừa thủ đoạn nào, sau đó họ còn thêm mắm dặm muối, bình phẩm từ đầu đến chân và xem đó là tiết mục tiêu khiển, là đề tài để giải trí.
Cô không thích người mình yêu bị kẻ khác dị nghị, càng không muốn họ làm cô ấy bị tổn thương. Những năm này, Lâm Nhuế luôn trốn tránh, cho dù hôn nhân thất bại cũng nỗ lực duy trì. Mãi đến tận khi người kia có phụ nữ bên ngoài mới làm lớn chuyện, lựa chọn ly hôn.
Mọi chuyện đang phát triển đúng hướng đột nhiên lại bị Tiểu Tinh Tinh ảnh hưởng, hay do trong lòng cô vẫn luôn chờ mong? Có thể cô có lòng tham mọi chuyện sẽ trở thành sự thật, nhưng lại không biết nên tiếp nhận hay tiếp tục trốn tránh.
"Không ai có thể chặn miệng người khác cả, chúng ta cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Lần này tôi sẽ không buông tha em, dù có giam em ở bên người cũng tuyệt đối sẽ không để em ra đi."
Trạm Cẩn Tịnh hiểu tâm tình của người nọ nhưng cô không thích lý do nhàm chán đó. Cô cúi đầu, bá đạo hôn lên sắc môi mềm mại.
Mùi vị quả nhiên giống như mình tưởng tượng, mềm mại, thơm ngon, toàn là mùi của đối phương.
Lâm Nhuế bị hành động của Trạm Cẩn Tịnh dọa sợ hết hồn. Cô nháy mắt hai cái mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra , sau đó đưa tay dùng sức tránh thoát nhưng lại càng bị giữ chặt.
"A..."
Lâm Nhuế nỗ lực lui về phía sau để thoát khỏi sự kiềm chế của Trạm Cẩn Tịnh, nhưng chẳng biết tại sao thân thể lại lùi trúng ghế sofa rồi lảo đảo ngã xuống.
"Cẩn Tịnh, chị không thể như vậy, không thể đối xử với tôi như vậy."
Khóe mắt Lâm Nhuế nổi lên hơi nước, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Cô biết cô ấy rất bá đạo, tại sao một người trước đây chưa bao giờ chủ động bỗng trở nên cứng rắn đến thế.
"Tôi nói rồi, lần này sẽ không để em chạy mất. Em nhất định phải trở thành người đàn bà của tôi. Dù cả thế giới đều phản đối, tôi cũng sẽ tuyệt đối không để em chạy mất."
Trạm Cẩn Tịnh cởi bỏ đôi cao gót vướng bận kia ra rồi bá đạo kéo túi đeo trên vai Lâm Nhuế xuống, sau đó đưa tay kéo áo khoác dài, nhảy lên sofa ngồi trên đùi Lâm Nhuế.
"Chị... chị sẽ bị tổn thương."
Giọng Lâm Nhuế ngưng nghẹn, thân thể cũng bắt đầu phản ứng. Trong không gian nhỏ hẹp, cô biết mình không thể thoát khỏi sự kiềm chế của người kia, cũng không muốn cô ấy hối hận vì chuyện hôm nay.
"Đó là chuyện của tôi, đời tôi chỉ cần em là đủ rồi."
Trạm Cẩn Tịnh đứng dậy khỏi sofa, một tay kéo Lâm Nhuế vào phòng ngủ chỉ có mỗi chiếc giường đôi, thậm chí ngay cả chăn bông cũng không có.
Trạm Cẩn Tịnh trực tiếp đè người kia xuống giường. Cô không muốn làm trên ghế sofa chật hẹp kia đâu, làm vậy sẽ bị thương, tuy ở đây không có chăn bông nhưng ít ra sẽ thoải mái.
"Chị... chị định làm gì?"
Lâm Nhuế bắt đầu hốt hoảng, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của cô. Thân thể bị đặt trên giường lớn, muốn sử dụng khí lực càng khó hơn.
"Làm em trở thành người đàn bà của tôi."
Trạm Cẩn Tịnh nói xong liền bá đạo hôn, tuyệt đối không để Lâm Nhuế tránh thoát thành công. Nước mắt tuôn trào như đê vỡ kia không thể khiến cô mềm lòng chút nào. Năm đó cô đã mềm lòng, kết cục làm đối phương phải chịu khổ, sau cùng là trốn tránh. Nếu nhất định phải làm thì cứ làm ngay hôm nay đi.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia không giống nhau, cô phải tiến lên, dùng phương thức bá đạo để chứng tỏ quyết tâm.
Bá đạo hôn, một tay nắm chặt hai tay đang giãy dụa không ngừng, một tay khác luồn vào bụng người nọ rồi trực tiếp dò trong quần, chui vào quần lót, cuối cùng đến vùng đất thần bí, không ngừng vuốt nhẹ nơi đó.