Ngũ Tuyệt Ma Vương
Chương 71: Đại nghĩa huy hoàng
Thỉ Tín Phong là một ngọn núi cao nhất trong ba mươi sáu ngọn của Mã Huỳnh Sơn.
Đỉnh giáp mây xanh, quanh năm gió lạnh thấu xương, phàm không ai có võ công leo lên tận đỉnh để hứng cái giá buốt như miền băng tuyết.
Hôm đó, có tất cả bảy người, đang họp mặt trên đỉnh núi bảy người đó, là Hoa Sơn Lão Nhân, Thái Sơn Lão Nhân, Địa Tướng, Công Chúa, Lam Y Lão Tổ, cùng Lan Nhi và Thu Nhi.
Họ đến vì có lời ước hội với Độc Cô Thanh Tùng. Họ đến sớm hơn giờ hẹn, chờ chàng.
Thực ra, từ lúc đại phá Huyến Ảnh Cung họ vẫn ở luôn tại Huỳnh sơn, mãi đến ngày ước hội họ mới lên Thỉ Tín Phong.
Hoa Sơn Lão Nhân gọi Thiên Sơn Lão Nhân :
- Đường Bất Tử ạ, ngươi ức đoán xem hôm nay Độc Cô Thanh Tùng đến đây trong cương vị đệ tử đối với sư tôn, hắn sẽ có thái độ như thế nào ?
Thái Sơn Lão Nhân lắc đầu, tỏ vẻ lão không biết thế nào mà ức đoán.
Hoa Sơn Lão Nhân lạnh lùng tiếp :
- Trừ ra hắn tự xử tại Thỉ Tín Phong này còn thì dù hắn có thái độ nào, nhất định ta không hài lòng.
Địa Tướng nhìn hai lão nhân một thoáng :
- Chết ! Hắn chét là tiện nghi chó hắn lắm rồi !
Tại cục trường, ai ai cũng tỏ ra phẫn hận rõ rệt, chỉ có Lam Y Lão Tổ cùng hai nàng Lan và Thu thầm lo ngại cho Độc Cô Thanh Tùng.
Lão Tổ điểm phớt một nụ cười, nêu ý kiến :
- Tôi có chủ trương khác hẳn với các vị !
Địa Tướng biến sắc hỏi nhanh :
- Huyết Aûnh Tử là mối đại hoa. của võ lâm, ngươi có muốn rộng lượng cho hắn sao ?
Lam Y Lão Tổ vẫn điềm nhiên, giữa vững lập trường :
- Người ta nói, luyện thành Huyết Ảnh Hoá Hình Công, là con người mất cả bổn tánh nhưng Độc Cô Thanh Tùng còn giữ được thiện lương trọn vẹn, hắn có làm gì hại nhân hại nghĩa đâu ? Cho nên, theo tôi nhận xét sự phê phán của người đời còn có chỗ đáng nghi ngờ, mình không thể tuyệt đối tin tưởng được. Nếu bằng vào một thiên kiến mà bức bách Độc Cô Thanh Tùng vào tử địa, tôi e không được công bình !
Địa Tướng phẫn nộ :
- Huyết Ảnh Hoá Hình Công làm mất bổn tánh con ngườ, điều đó là cái chắc, sao gọi là truyền thuyết đáng nghi ngờ được. Năm xưa Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, giết người hàng ngàn, hàng vạn, đó là một bằng chứng cụ thể, ai ai cũng biết, ngươi còn cho là đáng nghi ngờ à ?
Lam Y Lão Tổ cười lạnh :
- Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã giết những ai được bao nhiêu người ?
Địa Tướng cao giọng :
- Chiến dịch Vọng Nguyệt Bình tại Thanh Thành Sơn chưa đủ gọi là một thảm kịch hay sao ?
Lam Y Lão Tổ cười nhẹ :
- Ta và ngươi cùng có mặt trong chiến dịch đó, ngươi há chẳng thấy những kẻ bị hắn giết đều đáng tội chết hay sao ?
Địa Tướng đỏ mặt, lão vừa thẹn vì đuối lý, vừa giận lão tổ có ý bệnh vực Độc Cô Thanh Tùng.
Lão quát to, bất chấp lẽ phải :
- Vô luận thế nào, Huyết Ảnh Tử vẫn là kẻ thù chung của võ lâm, hắn đã làm điếm nhục thanh danh của Thần Phong Đại Đế và Thiên Địa Nhị Tướng, ta không thể buông tha cho hắn. Nếu ta buông tha cho hắn, là ta gián tiếp khinh miệt võ lâm.
Lam Y Lão Tổ sôi giận, không còn giữ được bình tĩnh trước thái đỗ cố chấp của Địa Tướng. Song, lão không phát tác lão điểm một nụ cười mỉa.
Đột nhiên, có tiếng ngựa hí vang xé không gian vọng đến cục trường, tiếng ngựa hí liên tục càng xa càng nghe gần.
Tại cục trường, người nào ngưới nấy cũng ngưng trọng thần thái.
Không lâu lắm, con Hồng Long Cái Tuyết đã lố dạng trên con đường từ chân núi dẫn lên đỉnh.
Bảy người ngồi sáng ánh mắt lên, song như để thấy rõ họ chia ra hai phe, những ánh mắ đó tự nhiên cũng thuộc hai ý niềm riêng biệt...
Nhưng, họ thất vọng ngay.
Trên lưng ngựa, không phải là Độc Cô Thanh Tùng mà chính là Ngươn Nhi và Lãnh Nhạn Dung.
Cả hai đến đây là điều ngoài ý tưởng của bảy người, họ tìm hiểu cả hai đến đây có ý tứ gì. Họ còn đang hoang mang suy nghĩ ba bóng người nữa như tên lao, bay vút tới.
Ba người đó là Liệt Mã Cuồng Sanh, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn.
Long mã trông thấy Liệt Mã Cuồng Sanh Độc Cô Tử Kỳ, là cố chủ, mừng rỡ hí vang rền. Tiếng hí của nó chấn động cả đỉnh Thỉ Tín Phong.
Nó vọt tới bên cạnh Liệt Mã Cuồng Sanh liền.
Liệt Mã Cuồng Sanh đưa tay xoa đầu nó, dịu giọng vỗ về :
- Tuyết Nhi ! Ngươi đã trải qua nhiều gian khổ lắm phải không ?
Long Mã hí hí nhẹ, tỏ ra hiểu biết lòng chủ nhân của nó, đôi mắt nó ươn ướt long lanh, chừng như nó xúc động vô cùng.
Liệt Mã Cuồng Sanh nghe niềm thương cảm dâng tràn trong tâm tư, trìu mến nhìn nó :
- Tuyết Nhi ! Đừng bi thương nữa ! Từ nay ngươi không còn xa cách ta, ta biết ngươi đã già, già lắm rồi, ngươi phải ngơi nghĩ chứ ! Thanh Tùng điệt trong lứa tuổi trẻ trung, tiền trình dài rộng ngươi không còn đủ sức theo hắn nữa, hắn phải tìm một cước lực khác, thay thế cho ngươi !
Lão không dằn được trào lòng, để rơi hai hàng lệ.
Một lúc lâu, lão lẩm nhậm :
- Ta còn một việc cuối cùng, giúp Thanh Tùng điệt giải quyệt xong, ta và ngươi cùng an hưởng tuổi già !
Lão bước đến cạnh Lãnh Nhạn Dung nhẹ giọng hỏi :
- Lãnh cô nương đây phải không ! Thanh Tùng điệt đang ở dưới chân núi, đợi cô nương đó !
Lãnh Nhạn Dung không kịp chào hỏi Liệt Mã Cuồng Sanh Độc Cô Tử Kỳ, phóng mình chạy như bay xuốnng úi, trong mấy hôm nay cách biệt Độc Cô Thanh Tùng lòng nàng như thiêu đốt, lúc này hận mình không cánh mà bay mau hơn.
Liệt Mã Cuồng Sanh nhìn theo bóng nàng, thở dài :
- Trông chúng, ta tủi hận cho phần ta ! Cầu xin ơn trên phù hộ cho chúng được tròn duyên đến bạc đầu !
Lão nhảy lên lưng Long Mã, vòng tay chào Huyế Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn :
- Sự việc tại đây, mong hai vị huynh đài chiếu liệu giúp Độc Cô Thanh Tùng, tiểu đệ xin đi trước !
Lão không buồn nhìn đến bọn Địa Tướng bên trên đỉnh núi, phiêu diêu, cao ngạo vô cùng.
Thần Phủ Khai Sơn cao giọng hỏi gấp :
- Lão đệ định đi đâu ?
Liệt Mã Cuồng Sanh nhếch nụ cười khổ, đáp :
- Tiểu đệ tìm chỗ an trí Tuyết Nhi cho nó dưỡng phận, nó đã chịu nhiều gian lao khổ sở nó đã quá gìa, không thể đày đoa. nó lâu hơn, gặp Độc Cô Thanh Tùng nhị vị huynh đài chuyển lời hộ cho hắn rõ ý muốn của tiểu đệ ! Thôi, tiểu đệ đi đây !
Lão hú vọng một tiếng dài, Long Mã hí lên ba tiếng, cất cao bốn vó phóng chạy như gió cuốn.
Trong khoảnh khắc, người và ngựa đã xa ngoài trăm trượng. Vừa lúc đó, từ dưới chân núi có tiếng gọi vọng lên :
- Tử Kỳ hãy đợi ta !
Tiếp theo, một bóng xanh leo lên như tến bắn, bóng xanh đó đáp xuống ngựa sau lưng Liệt Mã Cuồng Sanh, nghiểm nhiên hai người cỡi chung Long Mã.
Chớp mắt, Long Mã đã khuất dạng sau non núi chập trùng.
Sau đó, có người đến Thỉ Tín Phong trong dãy Huỳnh Sơn nhặt được mấy chiếc lông chim màu xanh, thiên hạ giang hồ mởi hiểu bóng xanh cùng theo Liệt Mã Cuồng Sanh, một đi không trở lại chính là người tình của lão một trong Tuyết Sơn Tam Nhạn, Tên Kim Văn, tước hiệu Lục Vũ Lệnh Chủ.
Có kẻ ca ngợi họ giữ được tình chung, cũng có kẻ chê trách họ quên đi ngang trái buổi đầu, không tránh khỏi ngỡ ngàng khi tái hợp.
Theo lời chỉ dẫn của Liệt Mã Cuồng Sanh, Lãnh Nhạn Dung xuống đến chân núi tìm gặp Độc Cô Thanh Tùng không khó khắn gì.
Chàng vận chiếc áo xanh, có mới một chút nhưng không khác thứ y phục thường dùng ngày nào.
Khí độ hiện ngang, nhìn kỹ mới thấy được nét khắc khổ phong trần thần thái trẻ trung sung mãn. Chàng đang ngồi thừ người trên một phiến đá, gương mặt nghiêm trọng.
Lạnh Nhạn Dung nhào tới ôm chồm lấy chàng, ríu rít :
- Thanh Tùng ca ! Thành Tùng ca ! Tiểu muội thương nhớ biết bao !
Độc Cô Thanh Tùng sáng rỡ mắt, vẻ nghiêm trọng tan biến chàng vòng tay siết mạnh nàng :
- Dung Muội ! Dung muội ! Ngu huynh cũng nhớ nhung Dung muội có kém gì !
Bao nhiêu ngày qua là bao nhiêu năm xa cách !
Hai gương mặt càng rực niềm vui, hai nụ cười cùng tươi tái ngộ mặc dù sự ly cách không phải lâu dài cho lắm. Nhưng bốn giòng lệ cùng tuôn trào, những giòng lệ cảm thông xúc động !
Lâu lắm, cả hai mới lắng đọng tình hoài, Lãnh Nhạn Dung nhìn chàng một lúc:
- Thanh Tùng ca ! Tiểu Muội hết sức vui mừng nhận thấy Thanh Tùng ca còn giữ nguyên phong độ cũ ! Từ này tiểu muội không chịu rời xa nhau nữa đâu, dù là một bước!
Độc Cô Thanh Tùng run run giọng :
- Phải đấy ! Dung muội ạ ! Mình không còn xa nhau nữa ! Mình vĩnh viễn ở bên nhau !
Chàng thốt lên cau đó thoáng biến sắc, sợ Lãnh Nhạn Dung bắt gặp vẻ biến đổi của chàng, chàng lảng sang chuyện khác :
- Dung muội ! Cảnh trí quanh đây thanh lịch chứ ? Mình dạo bước một vòng nhé ?
Lãnh Nhạn Dung gật đầu :
Cả hay tay trong tay, lần theo sơn cốc dưới chân Huỳnh Sơn. Họ say sưa bên nhau tuy mỗi người có riếng một ý nghĩ, nàng thì vui trọn vẹn với chàng, còn chàng thì bị cuộc ước hội trên đỉnh Thỉ Tín Phong chi phối phần lớn.
Họ ung dung bách bộ một lúc, chợt Lãnh Nhạn Dung hỏi :
- Vừa rồi, chừng như Thanh Tùng ca có biến sắc ?
Độc Cô Thanh Tùng bình tình đáp :
- Đâu có ?
Lãnh Nhạn Dung hờn dỗi :
- Thanh Tùng ca có ý dấu đó ! Nếu có điều gì lo ngại thì cứ tỏ thật cho tiểumuội nghe đi.
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu :
- Không, Dung muội ạ ! Chẳng có điều gì đáng lo ngại cả, có lẻ vì quá xúc động nên thần sắc hơi thay đổi chăng ?
Chàng lại lảng sang chuyện khác :
- Có phải đại thúc đã đi rồi ?
Lãnh Nhạn Dung gật đầu :
- Phải ! Long Mã cũng được đại thúc mang theo luôn.
Chàng lại hỏi ; - Trên đỉnh Thỉ Tín Phong, còn mấy người ở đấy chứ ?
- Còn !
Nàng có phần nào thất vọng, tiếp nối :
- Thanh Tùng ca vì mấy người đó mà xúc động ?
Độc Cô Thanh Tùng chối :
- Không ! Họ có liên quan mật thiết gì đến ngu huynh ?
Lãnh Nhạn Dung không tin :
- Chừng như Thanh Tùng ca có điều gì dấu tiểu muội !
Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng nghiêm sắc mặt :
- Ngu huynh có làm hai điều không phải đối với Dung muội, điều thứ nhất là đã phóng thích Vạn Cực Ảo Nữ, cừu nhân của Dung muội. Tuy nhiên, ngu huynh phế huỷ võ công của bà ta rồi, Dung muội có phiền trách ngu huynh không ?
Lãnh Nhạn Dung đáp nhanh :
- Không ! Tiểu muội không phiền trách gì cả. Thanh Tùng ca xử sự làm sao thì tiểu muội vẫn vui theo làm vậy. Nếu Thanh Tùng ca không giết bà ấy tất cũng có lý do, tiểu muội còn trách phiền gì nữa ?
Độc Cô Thanh Tùng cảm động :
- Dung muội tốt quá ! Còn điều thứ hai...ngu huynh không biết phải nói với Dung muội như thế nào...ngu huynh không dám nói...
Đến lượt Lãnh Nhạn Dung biến sắc :
- Việc quan trọng lắm sao ? Thanh Tùng ca còn sợ gì mà không dám nói ? Yêu nhau như chúng ta, đến cả sự sống chết cũng cộng đồng còn việc gì riêng tư mà phải ngại ?
Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng :
- Ngu huynh ngại gây thương tâm cho Dung muội !
Lãnh Nhạn Dung chớp ngời đôi mắt, lộ vẻ cương quyết:
- Nếu là việc chung, tiểu muội vẫn thừa can đảm chịu mọi thử thách.
Bỗng, nàng hỏi nhanh :
- Thanh Tùng ca có người bạn gái nào khác...
Độc Cô Thanh Tùng cười khổ :
- Làm gì có việc đó ? Dung muội cho ngu huynh là hạng người gì ? Lãnh Nhạn Dung bẻn lẻn:
- Thanh Tùng ca tha lỗi cho nhé !
Nàng dừng lại một chút, đoạn tiếp :
- Nếu không phải là việc đó, thì còn việc gì khác có thể làm cho tiểu muội thương tâm ? Thanh Tùng ca có sự gì đáng lo sợ chăng ? Tiểu muội từng nghe Ngươn Nhi bảo là hiện tai Thanh Tùng ca trở thành vô địch trong thiên hạ như vậy còn sợ ai nữa ?
Độc Cô Thanh Tùng, thê thảm ra mặt :
- Trước khi ngu huynh nói ra điều khó nói, Dung muội có thể đáp ứng hai điều kiện của ngu huynh chăng ? Điều kiện thứ nhất, Dung muội tuyệt đối không được bi thương, dù sự việc gì xảy đến cho ngu huynh cũng thế. Được vậy ngu huynh mới an lòng !
Chàng dừng lại một chút, mơ màng nhìn ra khoảng trời xa, rồi tiếp nối :
- Điều kiện thứ hai, là giúp cho ngu huynh sống lại.
Chàng kết thúc :
- Dung muội có thể đáp ứng chăng ?
Đỉnh giáp mây xanh, quanh năm gió lạnh thấu xương, phàm không ai có võ công leo lên tận đỉnh để hứng cái giá buốt như miền băng tuyết.
Hôm đó, có tất cả bảy người, đang họp mặt trên đỉnh núi bảy người đó, là Hoa Sơn Lão Nhân, Thái Sơn Lão Nhân, Địa Tướng, Công Chúa, Lam Y Lão Tổ, cùng Lan Nhi và Thu Nhi.
Họ đến vì có lời ước hội với Độc Cô Thanh Tùng. Họ đến sớm hơn giờ hẹn, chờ chàng.
Thực ra, từ lúc đại phá Huyến Ảnh Cung họ vẫn ở luôn tại Huỳnh sơn, mãi đến ngày ước hội họ mới lên Thỉ Tín Phong.
Hoa Sơn Lão Nhân gọi Thiên Sơn Lão Nhân :
- Đường Bất Tử ạ, ngươi ức đoán xem hôm nay Độc Cô Thanh Tùng đến đây trong cương vị đệ tử đối với sư tôn, hắn sẽ có thái độ như thế nào ?
Thái Sơn Lão Nhân lắc đầu, tỏ vẻ lão không biết thế nào mà ức đoán.
Hoa Sơn Lão Nhân lạnh lùng tiếp :
- Trừ ra hắn tự xử tại Thỉ Tín Phong này còn thì dù hắn có thái độ nào, nhất định ta không hài lòng.
Địa Tướng nhìn hai lão nhân một thoáng :
- Chết ! Hắn chét là tiện nghi chó hắn lắm rồi !
Tại cục trường, ai ai cũng tỏ ra phẫn hận rõ rệt, chỉ có Lam Y Lão Tổ cùng hai nàng Lan và Thu thầm lo ngại cho Độc Cô Thanh Tùng.
Lão Tổ điểm phớt một nụ cười, nêu ý kiến :
- Tôi có chủ trương khác hẳn với các vị !
Địa Tướng biến sắc hỏi nhanh :
- Huyết Aûnh Tử là mối đại hoa. của võ lâm, ngươi có muốn rộng lượng cho hắn sao ?
Lam Y Lão Tổ vẫn điềm nhiên, giữa vững lập trường :
- Người ta nói, luyện thành Huyết Ảnh Hoá Hình Công, là con người mất cả bổn tánh nhưng Độc Cô Thanh Tùng còn giữ được thiện lương trọn vẹn, hắn có làm gì hại nhân hại nghĩa đâu ? Cho nên, theo tôi nhận xét sự phê phán của người đời còn có chỗ đáng nghi ngờ, mình không thể tuyệt đối tin tưởng được. Nếu bằng vào một thiên kiến mà bức bách Độc Cô Thanh Tùng vào tử địa, tôi e không được công bình !
Địa Tướng phẫn nộ :
- Huyết Ảnh Hoá Hình Công làm mất bổn tánh con ngườ, điều đó là cái chắc, sao gọi là truyền thuyết đáng nghi ngờ được. Năm xưa Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, giết người hàng ngàn, hàng vạn, đó là một bằng chứng cụ thể, ai ai cũng biết, ngươi còn cho là đáng nghi ngờ à ?
Lam Y Lão Tổ cười lạnh :
- Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã giết những ai được bao nhiêu người ?
Địa Tướng cao giọng :
- Chiến dịch Vọng Nguyệt Bình tại Thanh Thành Sơn chưa đủ gọi là một thảm kịch hay sao ?
Lam Y Lão Tổ cười nhẹ :
- Ta và ngươi cùng có mặt trong chiến dịch đó, ngươi há chẳng thấy những kẻ bị hắn giết đều đáng tội chết hay sao ?
Địa Tướng đỏ mặt, lão vừa thẹn vì đuối lý, vừa giận lão tổ có ý bệnh vực Độc Cô Thanh Tùng.
Lão quát to, bất chấp lẽ phải :
- Vô luận thế nào, Huyết Ảnh Tử vẫn là kẻ thù chung của võ lâm, hắn đã làm điếm nhục thanh danh của Thần Phong Đại Đế và Thiên Địa Nhị Tướng, ta không thể buông tha cho hắn. Nếu ta buông tha cho hắn, là ta gián tiếp khinh miệt võ lâm.
Lam Y Lão Tổ sôi giận, không còn giữ được bình tĩnh trước thái đỗ cố chấp của Địa Tướng. Song, lão không phát tác lão điểm một nụ cười mỉa.
Đột nhiên, có tiếng ngựa hí vang xé không gian vọng đến cục trường, tiếng ngựa hí liên tục càng xa càng nghe gần.
Tại cục trường, người nào ngưới nấy cũng ngưng trọng thần thái.
Không lâu lắm, con Hồng Long Cái Tuyết đã lố dạng trên con đường từ chân núi dẫn lên đỉnh.
Bảy người ngồi sáng ánh mắt lên, song như để thấy rõ họ chia ra hai phe, những ánh mắ đó tự nhiên cũng thuộc hai ý niềm riêng biệt...
Nhưng, họ thất vọng ngay.
Trên lưng ngựa, không phải là Độc Cô Thanh Tùng mà chính là Ngươn Nhi và Lãnh Nhạn Dung.
Cả hai đến đây là điều ngoài ý tưởng của bảy người, họ tìm hiểu cả hai đến đây có ý tứ gì. Họ còn đang hoang mang suy nghĩ ba bóng người nữa như tên lao, bay vút tới.
Ba người đó là Liệt Mã Cuồng Sanh, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn.
Long mã trông thấy Liệt Mã Cuồng Sanh Độc Cô Tử Kỳ, là cố chủ, mừng rỡ hí vang rền. Tiếng hí của nó chấn động cả đỉnh Thỉ Tín Phong.
Nó vọt tới bên cạnh Liệt Mã Cuồng Sanh liền.
Liệt Mã Cuồng Sanh đưa tay xoa đầu nó, dịu giọng vỗ về :
- Tuyết Nhi ! Ngươi đã trải qua nhiều gian khổ lắm phải không ?
Long Mã hí hí nhẹ, tỏ ra hiểu biết lòng chủ nhân của nó, đôi mắt nó ươn ướt long lanh, chừng như nó xúc động vô cùng.
Liệt Mã Cuồng Sanh nghe niềm thương cảm dâng tràn trong tâm tư, trìu mến nhìn nó :
- Tuyết Nhi ! Đừng bi thương nữa ! Từ nay ngươi không còn xa cách ta, ta biết ngươi đã già, già lắm rồi, ngươi phải ngơi nghĩ chứ ! Thanh Tùng điệt trong lứa tuổi trẻ trung, tiền trình dài rộng ngươi không còn đủ sức theo hắn nữa, hắn phải tìm một cước lực khác, thay thế cho ngươi !
Lão không dằn được trào lòng, để rơi hai hàng lệ.
Một lúc lâu, lão lẩm nhậm :
- Ta còn một việc cuối cùng, giúp Thanh Tùng điệt giải quyệt xong, ta và ngươi cùng an hưởng tuổi già !
Lão bước đến cạnh Lãnh Nhạn Dung nhẹ giọng hỏi :
- Lãnh cô nương đây phải không ! Thanh Tùng điệt đang ở dưới chân núi, đợi cô nương đó !
Lãnh Nhạn Dung không kịp chào hỏi Liệt Mã Cuồng Sanh Độc Cô Tử Kỳ, phóng mình chạy như bay xuốnng úi, trong mấy hôm nay cách biệt Độc Cô Thanh Tùng lòng nàng như thiêu đốt, lúc này hận mình không cánh mà bay mau hơn.
Liệt Mã Cuồng Sanh nhìn theo bóng nàng, thở dài :
- Trông chúng, ta tủi hận cho phần ta ! Cầu xin ơn trên phù hộ cho chúng được tròn duyên đến bạc đầu !
Lão nhảy lên lưng Long Mã, vòng tay chào Huyế Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn :
- Sự việc tại đây, mong hai vị huynh đài chiếu liệu giúp Độc Cô Thanh Tùng, tiểu đệ xin đi trước !
Lão không buồn nhìn đến bọn Địa Tướng bên trên đỉnh núi, phiêu diêu, cao ngạo vô cùng.
Thần Phủ Khai Sơn cao giọng hỏi gấp :
- Lão đệ định đi đâu ?
Liệt Mã Cuồng Sanh nhếch nụ cười khổ, đáp :
- Tiểu đệ tìm chỗ an trí Tuyết Nhi cho nó dưỡng phận, nó đã chịu nhiều gian lao khổ sở nó đã quá gìa, không thể đày đoa. nó lâu hơn, gặp Độc Cô Thanh Tùng nhị vị huynh đài chuyển lời hộ cho hắn rõ ý muốn của tiểu đệ ! Thôi, tiểu đệ đi đây !
Lão hú vọng một tiếng dài, Long Mã hí lên ba tiếng, cất cao bốn vó phóng chạy như gió cuốn.
Trong khoảnh khắc, người và ngựa đã xa ngoài trăm trượng. Vừa lúc đó, từ dưới chân núi có tiếng gọi vọng lên :
- Tử Kỳ hãy đợi ta !
Tiếp theo, một bóng xanh leo lên như tến bắn, bóng xanh đó đáp xuống ngựa sau lưng Liệt Mã Cuồng Sanh, nghiểm nhiên hai người cỡi chung Long Mã.
Chớp mắt, Long Mã đã khuất dạng sau non núi chập trùng.
Sau đó, có người đến Thỉ Tín Phong trong dãy Huỳnh Sơn nhặt được mấy chiếc lông chim màu xanh, thiên hạ giang hồ mởi hiểu bóng xanh cùng theo Liệt Mã Cuồng Sanh, một đi không trở lại chính là người tình của lão một trong Tuyết Sơn Tam Nhạn, Tên Kim Văn, tước hiệu Lục Vũ Lệnh Chủ.
Có kẻ ca ngợi họ giữ được tình chung, cũng có kẻ chê trách họ quên đi ngang trái buổi đầu, không tránh khỏi ngỡ ngàng khi tái hợp.
Theo lời chỉ dẫn của Liệt Mã Cuồng Sanh, Lãnh Nhạn Dung xuống đến chân núi tìm gặp Độc Cô Thanh Tùng không khó khắn gì.
Chàng vận chiếc áo xanh, có mới một chút nhưng không khác thứ y phục thường dùng ngày nào.
Khí độ hiện ngang, nhìn kỹ mới thấy được nét khắc khổ phong trần thần thái trẻ trung sung mãn. Chàng đang ngồi thừ người trên một phiến đá, gương mặt nghiêm trọng.
Lạnh Nhạn Dung nhào tới ôm chồm lấy chàng, ríu rít :
- Thanh Tùng ca ! Thành Tùng ca ! Tiểu muội thương nhớ biết bao !
Độc Cô Thanh Tùng sáng rỡ mắt, vẻ nghiêm trọng tan biến chàng vòng tay siết mạnh nàng :
- Dung Muội ! Dung muội ! Ngu huynh cũng nhớ nhung Dung muội có kém gì !
Bao nhiêu ngày qua là bao nhiêu năm xa cách !
Hai gương mặt càng rực niềm vui, hai nụ cười cùng tươi tái ngộ mặc dù sự ly cách không phải lâu dài cho lắm. Nhưng bốn giòng lệ cùng tuôn trào, những giòng lệ cảm thông xúc động !
Lâu lắm, cả hai mới lắng đọng tình hoài, Lãnh Nhạn Dung nhìn chàng một lúc:
- Thanh Tùng ca ! Tiểu Muội hết sức vui mừng nhận thấy Thanh Tùng ca còn giữ nguyên phong độ cũ ! Từ này tiểu muội không chịu rời xa nhau nữa đâu, dù là một bước!
Độc Cô Thanh Tùng run run giọng :
- Phải đấy ! Dung muội ạ ! Mình không còn xa nhau nữa ! Mình vĩnh viễn ở bên nhau !
Chàng thốt lên cau đó thoáng biến sắc, sợ Lãnh Nhạn Dung bắt gặp vẻ biến đổi của chàng, chàng lảng sang chuyện khác :
- Dung muội ! Cảnh trí quanh đây thanh lịch chứ ? Mình dạo bước một vòng nhé ?
Lãnh Nhạn Dung gật đầu :
Cả hay tay trong tay, lần theo sơn cốc dưới chân Huỳnh Sơn. Họ say sưa bên nhau tuy mỗi người có riếng một ý nghĩ, nàng thì vui trọn vẹn với chàng, còn chàng thì bị cuộc ước hội trên đỉnh Thỉ Tín Phong chi phối phần lớn.
Họ ung dung bách bộ một lúc, chợt Lãnh Nhạn Dung hỏi :
- Vừa rồi, chừng như Thanh Tùng ca có biến sắc ?
Độc Cô Thanh Tùng bình tình đáp :
- Đâu có ?
Lãnh Nhạn Dung hờn dỗi :
- Thanh Tùng ca có ý dấu đó ! Nếu có điều gì lo ngại thì cứ tỏ thật cho tiểumuội nghe đi.
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu :
- Không, Dung muội ạ ! Chẳng có điều gì đáng lo ngại cả, có lẻ vì quá xúc động nên thần sắc hơi thay đổi chăng ?
Chàng lại lảng sang chuyện khác :
- Có phải đại thúc đã đi rồi ?
Lãnh Nhạn Dung gật đầu :
- Phải ! Long Mã cũng được đại thúc mang theo luôn.
Chàng lại hỏi ; - Trên đỉnh Thỉ Tín Phong, còn mấy người ở đấy chứ ?
- Còn !
Nàng có phần nào thất vọng, tiếp nối :
- Thanh Tùng ca vì mấy người đó mà xúc động ?
Độc Cô Thanh Tùng chối :
- Không ! Họ có liên quan mật thiết gì đến ngu huynh ?
Lãnh Nhạn Dung không tin :
- Chừng như Thanh Tùng ca có điều gì dấu tiểu muội !
Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng nghiêm sắc mặt :
- Ngu huynh có làm hai điều không phải đối với Dung muội, điều thứ nhất là đã phóng thích Vạn Cực Ảo Nữ, cừu nhân của Dung muội. Tuy nhiên, ngu huynh phế huỷ võ công của bà ta rồi, Dung muội có phiền trách ngu huynh không ?
Lãnh Nhạn Dung đáp nhanh :
- Không ! Tiểu muội không phiền trách gì cả. Thanh Tùng ca xử sự làm sao thì tiểu muội vẫn vui theo làm vậy. Nếu Thanh Tùng ca không giết bà ấy tất cũng có lý do, tiểu muội còn trách phiền gì nữa ?
Độc Cô Thanh Tùng cảm động :
- Dung muội tốt quá ! Còn điều thứ hai...ngu huynh không biết phải nói với Dung muội như thế nào...ngu huynh không dám nói...
Đến lượt Lãnh Nhạn Dung biến sắc :
- Việc quan trọng lắm sao ? Thanh Tùng ca còn sợ gì mà không dám nói ? Yêu nhau như chúng ta, đến cả sự sống chết cũng cộng đồng còn việc gì riêng tư mà phải ngại ?
Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng :
- Ngu huynh ngại gây thương tâm cho Dung muội !
Lãnh Nhạn Dung chớp ngời đôi mắt, lộ vẻ cương quyết:
- Nếu là việc chung, tiểu muội vẫn thừa can đảm chịu mọi thử thách.
Bỗng, nàng hỏi nhanh :
- Thanh Tùng ca có người bạn gái nào khác...
Độc Cô Thanh Tùng cười khổ :
- Làm gì có việc đó ? Dung muội cho ngu huynh là hạng người gì ? Lãnh Nhạn Dung bẻn lẻn:
- Thanh Tùng ca tha lỗi cho nhé !
Nàng dừng lại một chút, đoạn tiếp :
- Nếu không phải là việc đó, thì còn việc gì khác có thể làm cho tiểu muội thương tâm ? Thanh Tùng ca có sự gì đáng lo sợ chăng ? Tiểu muội từng nghe Ngươn Nhi bảo là hiện tai Thanh Tùng ca trở thành vô địch trong thiên hạ như vậy còn sợ ai nữa ?
Độc Cô Thanh Tùng, thê thảm ra mặt :
- Trước khi ngu huynh nói ra điều khó nói, Dung muội có thể đáp ứng hai điều kiện của ngu huynh chăng ? Điều kiện thứ nhất, Dung muội tuyệt đối không được bi thương, dù sự việc gì xảy đến cho ngu huynh cũng thế. Được vậy ngu huynh mới an lòng !
Chàng dừng lại một chút, mơ màng nhìn ra khoảng trời xa, rồi tiếp nối :
- Điều kiện thứ hai, là giúp cho ngu huynh sống lại.
Chàng kết thúc :
- Dung muội có thể đáp ứng chăng ?
Tác giả :
Nam Kim Thạch