Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 322 Nhận thân
Đều là quang linh sư, cũng may mắn khế ước được thú một sừng quang linh khả ái.
Nghệ Nhàn sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết được cái gì là trùng hợp, người đối diện tựa như tấm kính phản chiếu, chiếu vào mình đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Đối phương bất tri bất giác đến trước mặt nàng, hai người cách nhau một khoảng, có thể nhìn rõ mặt nhau.
Nghệ Nhàn gặp qua mấy vị "di" kia rồi, cho dù là Tạ Tần Tuyên hay là Lạc Nguyệt Dao, thì khuôn mặt cũng không giống quá nhiều, người trước mắt thì khỏi phải nói, dung mạo tinh xảo của Nghệ Nhàn hơn phân nửa là thửa hưởng từ gien của người trước mắt này, khuôn mặt rất giống, linh căn cũng giống, gien là một thứ vô cùng khả ái.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tựa như muốn nhìn hết mấy chục năm qua, huyết thống ràng buộc khiến Nghệ Nhàn yêu thích nhìn người trước mắt.
"Nhàn Nhi đã lớn như vậy rồi."
"Ân."
Mọi ý xấu trước đó đều biến mất, sẽ không còn chuyện gì so với Tạ Đồng còn sống ở đây quan trọng khiến người vui vẻ hơn, Nghệ Nhàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, không ngờ ông trời vẫn còn quan tâm nàng.
Ánh mắt nàng hơi liếc, lúc này mới nhìn thấy thứ trong tay Tạ Đồng đang xách, đó là một cái đầu. Đại khái ánh mắt của nàng quá nóng, Tạ Đồng cầm cái đầu đưa lên - Tạ Uyên.
Con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt.
"Làm người Tạ gia, nên vì thanh danh Tạ gia."
"!!! là ý gì?"
Nghệ Nhàn không để bụng tội danh gϊếŧ người thân, chỉ với những chuyện Tạ Uyên làm, hắn đáng chết, "thì ra đột nhiên không tìm thấy hắn là ngươi --"
Tạ Đồng gật đầu, lúc này mới nói rõ chân tướng mình mất tích đã lâu. Từ vài năm trước, Tạ Đồng đối với hành động của Tạ Uyên sinh lòng nghi ngờ, vô tình có một lần nàng nhìn thấy Tạ Uyên cùng Chúc Minh Ý ngầm giao dịch không cho ai biết, cho nên theo đường này thăm dò, liền bị Chúc Minh Ý nhốt trong hư không.
Tạ Đồng cười nói, "suýt chút bị ngươi đoạt trước."
Nghệ Nhàn có chút không đỡ được nụ cười của mẫu thân đại nhân, có chút không được tự nhiên, "ta gϊếŧ hắn một lần rồi, kết quả chỉ là tấm chắn của hắn."
Như vậy, cũng giải thích những gì ma nữ làm đều là thừa, tất cả đều vì Chúc Minh Ý, cứu một con chó cũng là cứu, cứu hai con chó cũng là cứu, không có gì khác.
Tạ Đồng cười ôn hòa, khóe mắt như tôi luyện trở nên xinh đẹp hơn, khóe mắt nàng cong cong tựa như một tiểu cô nương hài hước, năm tháng tựa như quên lãng nàng, vết tích lưu lại không quá nhiều, hai người đứng chung một chỗ không giống mẹ cọn, mà càng giống tỷ muội hơn, "Nhàn Nhi chúng ta thật thông minh, mặc dù không có ta và Hoài Ca ở đây, nhưng cũng có thể thành ngự thú sư ưu tú như vậy."
Hoài ca?
Vừa nói đến Thời Hoài, toàn thân Nghệ Nhàn cứng lại, ngón tay hơi cuộn, cố gắng che đi mắt luân bàn trong lòng bàn tay mình.
Quang Diễn ở một bên cùng Bất Tử Điệp trong lúc Nghệ Nhàn nói chuyện, liền nhào đến trao đổi với thú một sừng sau lưng Tạ Đồng. Bất Tử Điệp cố gắng thu nhỏ thân thể của mình, thân thiết chuyển động quanh Tạ Đồng, bột phấn tím cố gắng không rơi lên người đối phương, Tạ Đồng xòe bàn tay ra, Bất Tử Điệp nhu thuận đáp trên lòng bàn tay nàng, "thì ra ngươi là tộc nhân Kim Nga, cám ơn ngươi đã chăm sóc Nhàn Nhi của ta."
Bất Tử Điệp xấu hổ cuộn mình thành một đoàn, đến cả râu cũng kích động run rẩy, lăn qua lăn lại trên tay Tạ Đồng.
Nghệ Nhàn,"..."
Đây là yêu điệp kiêu ngạo không ai đỡ được mà nàng biết đó sao?
Không phải là đồ giả chứ.
Tạ Đồng chọc nó một hồi, liền có ánh sàng màu vàng chạy đến bên nàng, Nghệ Nhàn nhìn trong ánh sáng kim quang nhu hòa thấy được bản thể của đối phương, một con bướm không khác Bất Tử Điệp là bao lớn hơn nó một chút, hai cánh hoa lệ như tơ vàng, khi thú một sừng phóng quang linh, ánh sáng lấp lánh.
Bất Tử Điệp nhanh chóng lăn một vòng, tựa như viên đạn vụt lên, vỗ cánh vây quanh con bướm kia bay lượn, hai con bướm nhanh chóng bay múa, đúng là ý vui cảnh đẹp. Rất nhanh, hai người thân mật cọ cọ nhau, Nghệ Nhàn cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Bất Tử Điệp truyền đến, vị hồ điệp nhìn thật cao quý kia dường như là nương thân mà nó muốn tìm....
Đáy mắt Tạ Đồng hiện lên tiếu ý, "thật có duyên, không ngờ huyễn thú bản mạng của Nhàn Nhi cũng là Bất Tử Điệp nhất tộc."
Khóe miệng Nghệ Nhàn co lại, cũng không hẳn a, vì có người an bài sẵn rồi a.
Cục diện là hiện trường nhiều người nhận thân thích.
Chờ Nghệ Nhàn cửu linh tháp cột Cửu, đúng là hơn nửa canh giờ sau, hẳn là như vậy, người đã chạy, chỉ còn lại tháp nhỏ yên lặng bay trên không làm đồ chết.
Rầm, rầm.
Nghệ Nhàn bất đắc dĩ, "không trách ngươi, là ta..."
Khi nhìn thấy thân nương còn sống thì quên hết mọi thứ, đến cả chuyện gϊếŧ Cửu cũng quên luôn. Bất quá tối nay cũng thu hoạch được nhiều, gϊếŧ được Tạ Uyên, cũng không uổng công, "ngươi muốn gặp Tạ Tần Tuyên không?"
Tạ Đồng cũng ngạc nhiên, "Tần Tuyên nàng đi cùng với ngươi sao?"
Sự gút mắt này đúng là một lời khó nói hết.
Nghệ Nhàn cân nhắc nhiều lần mới nói, "đúng vậy, nàng chiếu cố ta rất nhiều."
Đi đến giữa đường nàng mới chợt nhớ đến, không chỉ có Tạ Tần Tuyên mà còn có Bạch Tinh, cùng với Lam Đồng và hai đứa nhỏ, không biết đối phương có thể tiếp nhận được không, sau đó nàng lại nhớ đến chuyện Các lão nói với nàng, nàng cần phải để Tạ Đồng tiếp nhận không thể ngăn cách được.
Ôm trong lòng hai kiểu tâm tình, biểu tình Nghệ Nhàn dọc đường đi chuyển biến đủ màu. Tạ Đồng thấy thú vị cũng không định nhắc nhở.
Đoàn người Lam Đồng đã sớm chờ ở ngoài, từ xa nhìn thấy thân ảnh Nghệ Nhàn, liền ôm hai đứa nhỏ một trái một phải, đem Nhị Lam lầm bầm kêu Nghệ Nhàn muốn được hống ngủ nhét vào lòng đối phương, "vật nhỏ này vô pháp vô thiên, thấy ngươi không ở đây liền lật người chạy ra ngoài."
Trong lòng Nghệ Nhàn đầy tâm sự, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tiểu oa nhỉ mềm mại trong lòng. Nhị Lam chép miệng mắt sáng lên nắm tóc nàng muốn bò lên, "nương a, nương."
Tiểu Lam vội vàng từ trên người Lam Đồng tuột xuống, lăn trên đất một vòng, dùng hai trảo ôm chân Nghệ Nhàn, đầu không ngừng nhìn phía sau.
Lam Đồng cũng nghi hoặc, tiện thể dụi mắt nhìn nữ nhân cười như gió xuân, đầu tiên cảm giác người này giống Nghệ Nhàn vài phần, "Miên Hoa Đường lại chạy ra ngoài chơi rồi hả?"
Nghệ Nhàn, "..."
Cái định mệnh, Miên Hoa Đường còn Vân Miểu Sơn dạy các sư huynh sư tỷ đánh nhau, bất quá cũng đã lâu không nghe tiếng sấm, nàng đem Nhị Lam giao cho Lam Đồng, vội vàng giới thiệu, "Lam Đồng, đây là nương ta." sau đó cười một cái nhìn Tạ Đồng giới thiệu, "nương, đây là người yêu của ta, còn có hai nữ nhi."
Nghệ Nhàn túm lấy Tiểu Lam đang ôm chân mình nhét vào lòng Tạ Đồng, vội chạy trốn, "ta biết Miên Hoa Đường ở đâu, để ta tìm nàng về."
Lam Đồng ngây ra như phỗng, "...."
Nụ cười trên mặt Tạ Đồng cứng lại, cục lông mềm trong lòng chui a chui, khiến nàng có chút luống cuống, cũng may Tiểu Lam ngoan ngoãn đáng yêu, đang nghiêng đầu nhỏ nhìn mẫu thân của nương, rất nhanh lại dùng đầu nhỏ cọ cọ tay Tạ Đồng, bộ lông mềm mượt quét qua tay có chút nhột nhột.
Những người còn lại cũng từ trong phòng đi ra, thấy hai người đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Các ngươi còn đứng ngoài cửa làm gì, vào trong đi."
Tạ Tần Tuyên vòng qua Lam Đồng to con mới nhìn thấy Tạ Đồng nhỏ nhắn, kinh ngạc nửa ngày, "ngươi ngươi ngươi --" sau đó ngạc nhiên tiến đến sờ khuôn mặt đã xuất hiện trong mơ nhiều lần, xác định là thật sự, mới mừng đến chảy nước mắt, "ngươi rốt cuộc đã trở về."
Người mất tích đột nhiên trở về, khiến mọi người trở tay không kịp, thậm chí cũng không quan tâm tối nay Nghệ Nhàn xông vào Thanh Sơn Tông thu hoạch được cái gì, Tạ Đồng nhân lúc Nghệ Nhàn còn chưa về, đem chuyện Tạ Tiêu bị người giả mạo kể lại.
Đối với lão già Tạ Uyên độc ác, Tạ Tần Tuyên ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc ra, sau đó cũng tâm bình khí hòa, đại khái những thứ ký ức về phụ thân nữ nhi rồi tình cảm này nọ mọi thứ cũng đã bị thương tổn hầu như không còn, hai tỷ muội không sợ người khác làm phiển kể cho nhau nghe chuyện đã trải qua mấy chục năm nay, từng chút từng chút lắng nghe nhau.
Đoan Mộc Nhã cùng Tề Vận hai người lén ở ngoài nhìn Tạ Đồng, hai tay Lam Đồng bế hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại châm trà thay nước cho hai vị trưởng bối, nhìn bộ dạng đúng là con dâu ngoan. Chỉ có hai tiểu gia hỏa hay quấy rối, một cái thì bò lên người Lam Đồng, vèo vèo cực nhanh để chơi leo cây, Tiểu Lam cũng luyện đến thuần thục rồi a. Còn Nhị Lam, cầm cái đầu lâu đồ chơi gõ lên chân Lam Đồng.
Lam Đồng: có chút đau.
Đoan Mộc Nhã sắp bị dáng vẻ bất đắc dĩ của Lam Đồng chọc cười, "lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng con dâu của Lam Đồng, lúc đầu biết nàng chỉ khiến người ta hận, khó chịu đến nghiến răng."
Tề Vận đột nhiên thấy Tạ Đồng nhìn về phía này, liền che miệng Tiểu Nhã lại, áy náy mang người đi, "ngươi nói vậy sẽ khiến Tạ tiền bối nhớ trong lòng, đến khi đó khó xử là Nghệ Nhàn a."
Đoan Mộc Nhã trợn tròn mắt, "nếu vậy để ta đi giải thích với nàng, kỳ thực Lam Đồng đối với Nghệ Nhàn rất tốt, cũng không còn khiến người ta ghét như trước nữa."
Tề Vận dở khóc dở cười, "ta thấy ngươi càng giải thích càng loạn, quên đi, từ trước đến giờ chuyện tranh chấp giữa mẹ vợ với con dâu luôn là vấn đề khó giải quyết nhất, để Nghệ Nhàn tự mình làm đi."
Đoan Mộc Nhã suy nghĩ rồi gật đầu, "ngủ đi, không cần lo, không cần lo a."
Nghệ Nhàn tìm được Miên Hoa Đường trong viện của đại sư tỷ, giống như đình viện của sư phụ, quét sạch sẽ khiến người ta nhìn không ra dấu vết. Miên Hoa Đường nằm trên cái cây đại sư tỷ thường hay nằm, hai tay gối sau đầu, chấn bắt chép, lắc a lắc, không ai phát hiện.
Động tĩnh Vân Miểu Sơn tối nay không nhỏ, bị một tiểu cô nương xoay vòng vòng, nhưng cũng không bắt được người, không ít người lại nhớ đến đại sư tỷ, đồng thời còn chửi Nghệ Nhàn là người vong ân phụ nghĩa.
Khi Nghệ Nhàn đến thì nghe rất nhiều tiếng chửi rủa, hiện tại thấy Miên Hoa Đường, trong lòng cũng không biết nói gì, tựa như chỗ đó người vẫn còn ở, "Miên Hoa Đường, chúng ta phải đi thôi."
Miên Hoa Đường vắt chân lắc lắc hồi lâu rồi lại đổi bên, "được."
Nghệ Nhàn còn tưởng tiểu gia hỏa này buồn chán, không ngờ lại ngoan như vậy, "sư tỷ sư huynh có nhận ra ngươi không?"
Miên Hoa Đường lắc đầu, "quá ngu."
Nghệ Nhàn, "..."
Cái giọng điệu này rất giống đại sư tỷ, thực sự là quen cái kiểu nói đó rồi, ai nuôi con lâu thì đứa nhỏ sẽ giống tính người đó.
Nhất thời nàng không thể nói được gì, từ mức độ nào đó đúng là chút ngu xuẩn, bọn họ không biết tốt xấu coi nàng là hung thủ gϊếŧ người, "dạy rất tốt, sau này không có chuyện, có thể đem bọn họ đánh một trận, trước tiên ngươi giúp đại sư tỷ hảo hảo dạy dỗ bọn họ, chờ đại sư tỷ về thấy ngươi dạy họ tốt, sẽ không nổi giận nữa."
Miên Hoa Đường vui vẻ xoa tay, lôi linh nổ đùng đùng, "được, được, ta thích."
Nghệ Nhàn sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết được cái gì là trùng hợp, người đối diện tựa như tấm kính phản chiếu, chiếu vào mình đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Đối phương bất tri bất giác đến trước mặt nàng, hai người cách nhau một khoảng, có thể nhìn rõ mặt nhau.
Nghệ Nhàn gặp qua mấy vị "di" kia rồi, cho dù là Tạ Tần Tuyên hay là Lạc Nguyệt Dao, thì khuôn mặt cũng không giống quá nhiều, người trước mắt thì khỏi phải nói, dung mạo tinh xảo của Nghệ Nhàn hơn phân nửa là thửa hưởng từ gien của người trước mắt này, khuôn mặt rất giống, linh căn cũng giống, gien là một thứ vô cùng khả ái.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tựa như muốn nhìn hết mấy chục năm qua, huyết thống ràng buộc khiến Nghệ Nhàn yêu thích nhìn người trước mắt.
"Nhàn Nhi đã lớn như vậy rồi."
"Ân."
Mọi ý xấu trước đó đều biến mất, sẽ không còn chuyện gì so với Tạ Đồng còn sống ở đây quan trọng khiến người vui vẻ hơn, Nghệ Nhàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, không ngờ ông trời vẫn còn quan tâm nàng.
Ánh mắt nàng hơi liếc, lúc này mới nhìn thấy thứ trong tay Tạ Đồng đang xách, đó là một cái đầu. Đại khái ánh mắt của nàng quá nóng, Tạ Đồng cầm cái đầu đưa lên - Tạ Uyên.
Con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt.
"Làm người Tạ gia, nên vì thanh danh Tạ gia."
"!!! là ý gì?"
Nghệ Nhàn không để bụng tội danh gϊếŧ người thân, chỉ với những chuyện Tạ Uyên làm, hắn đáng chết, "thì ra đột nhiên không tìm thấy hắn là ngươi --"
Tạ Đồng gật đầu, lúc này mới nói rõ chân tướng mình mất tích đã lâu. Từ vài năm trước, Tạ Đồng đối với hành động của Tạ Uyên sinh lòng nghi ngờ, vô tình có một lần nàng nhìn thấy Tạ Uyên cùng Chúc Minh Ý ngầm giao dịch không cho ai biết, cho nên theo đường này thăm dò, liền bị Chúc Minh Ý nhốt trong hư không.
Tạ Đồng cười nói, "suýt chút bị ngươi đoạt trước."
Nghệ Nhàn có chút không đỡ được nụ cười của mẫu thân đại nhân, có chút không được tự nhiên, "ta gϊếŧ hắn một lần rồi, kết quả chỉ là tấm chắn của hắn."
Như vậy, cũng giải thích những gì ma nữ làm đều là thừa, tất cả đều vì Chúc Minh Ý, cứu một con chó cũng là cứu, cứu hai con chó cũng là cứu, không có gì khác.
Tạ Đồng cười ôn hòa, khóe mắt như tôi luyện trở nên xinh đẹp hơn, khóe mắt nàng cong cong tựa như một tiểu cô nương hài hước, năm tháng tựa như quên lãng nàng, vết tích lưu lại không quá nhiều, hai người đứng chung một chỗ không giống mẹ cọn, mà càng giống tỷ muội hơn, "Nhàn Nhi chúng ta thật thông minh, mặc dù không có ta và Hoài Ca ở đây, nhưng cũng có thể thành ngự thú sư ưu tú như vậy."
Hoài ca?
Vừa nói đến Thời Hoài, toàn thân Nghệ Nhàn cứng lại, ngón tay hơi cuộn, cố gắng che đi mắt luân bàn trong lòng bàn tay mình.
Quang Diễn ở một bên cùng Bất Tử Điệp trong lúc Nghệ Nhàn nói chuyện, liền nhào đến trao đổi với thú một sừng sau lưng Tạ Đồng. Bất Tử Điệp cố gắng thu nhỏ thân thể của mình, thân thiết chuyển động quanh Tạ Đồng, bột phấn tím cố gắng không rơi lên người đối phương, Tạ Đồng xòe bàn tay ra, Bất Tử Điệp nhu thuận đáp trên lòng bàn tay nàng, "thì ra ngươi là tộc nhân Kim Nga, cám ơn ngươi đã chăm sóc Nhàn Nhi của ta."
Bất Tử Điệp xấu hổ cuộn mình thành một đoàn, đến cả râu cũng kích động run rẩy, lăn qua lăn lại trên tay Tạ Đồng.
Nghệ Nhàn,"..."
Đây là yêu điệp kiêu ngạo không ai đỡ được mà nàng biết đó sao?
Không phải là đồ giả chứ.
Tạ Đồng chọc nó một hồi, liền có ánh sàng màu vàng chạy đến bên nàng, Nghệ Nhàn nhìn trong ánh sáng kim quang nhu hòa thấy được bản thể của đối phương, một con bướm không khác Bất Tử Điệp là bao lớn hơn nó một chút, hai cánh hoa lệ như tơ vàng, khi thú một sừng phóng quang linh, ánh sáng lấp lánh.
Bất Tử Điệp nhanh chóng lăn một vòng, tựa như viên đạn vụt lên, vỗ cánh vây quanh con bướm kia bay lượn, hai con bướm nhanh chóng bay múa, đúng là ý vui cảnh đẹp. Rất nhanh, hai người thân mật cọ cọ nhau, Nghệ Nhàn cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Bất Tử Điệp truyền đến, vị hồ điệp nhìn thật cao quý kia dường như là nương thân mà nó muốn tìm....
Đáy mắt Tạ Đồng hiện lên tiếu ý, "thật có duyên, không ngờ huyễn thú bản mạng của Nhàn Nhi cũng là Bất Tử Điệp nhất tộc."
Khóe miệng Nghệ Nhàn co lại, cũng không hẳn a, vì có người an bài sẵn rồi a.
Cục diện là hiện trường nhiều người nhận thân thích.
Chờ Nghệ Nhàn cửu linh tháp cột Cửu, đúng là hơn nửa canh giờ sau, hẳn là như vậy, người đã chạy, chỉ còn lại tháp nhỏ yên lặng bay trên không làm đồ chết.
Rầm, rầm.
Nghệ Nhàn bất đắc dĩ, "không trách ngươi, là ta..."
Khi nhìn thấy thân nương còn sống thì quên hết mọi thứ, đến cả chuyện gϊếŧ Cửu cũng quên luôn. Bất quá tối nay cũng thu hoạch được nhiều, gϊếŧ được Tạ Uyên, cũng không uổng công, "ngươi muốn gặp Tạ Tần Tuyên không?"
Tạ Đồng cũng ngạc nhiên, "Tần Tuyên nàng đi cùng với ngươi sao?"
Sự gút mắt này đúng là một lời khó nói hết.
Nghệ Nhàn cân nhắc nhiều lần mới nói, "đúng vậy, nàng chiếu cố ta rất nhiều."
Đi đến giữa đường nàng mới chợt nhớ đến, không chỉ có Tạ Tần Tuyên mà còn có Bạch Tinh, cùng với Lam Đồng và hai đứa nhỏ, không biết đối phương có thể tiếp nhận được không, sau đó nàng lại nhớ đến chuyện Các lão nói với nàng, nàng cần phải để Tạ Đồng tiếp nhận không thể ngăn cách được.
Ôm trong lòng hai kiểu tâm tình, biểu tình Nghệ Nhàn dọc đường đi chuyển biến đủ màu. Tạ Đồng thấy thú vị cũng không định nhắc nhở.
Đoàn người Lam Đồng đã sớm chờ ở ngoài, từ xa nhìn thấy thân ảnh Nghệ Nhàn, liền ôm hai đứa nhỏ một trái một phải, đem Nhị Lam lầm bầm kêu Nghệ Nhàn muốn được hống ngủ nhét vào lòng đối phương, "vật nhỏ này vô pháp vô thiên, thấy ngươi không ở đây liền lật người chạy ra ngoài."
Trong lòng Nghệ Nhàn đầy tâm sự, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tiểu oa nhỉ mềm mại trong lòng. Nhị Lam chép miệng mắt sáng lên nắm tóc nàng muốn bò lên, "nương a, nương."
Tiểu Lam vội vàng từ trên người Lam Đồng tuột xuống, lăn trên đất một vòng, dùng hai trảo ôm chân Nghệ Nhàn, đầu không ngừng nhìn phía sau.
Lam Đồng cũng nghi hoặc, tiện thể dụi mắt nhìn nữ nhân cười như gió xuân, đầu tiên cảm giác người này giống Nghệ Nhàn vài phần, "Miên Hoa Đường lại chạy ra ngoài chơi rồi hả?"
Nghệ Nhàn, "..."
Cái định mệnh, Miên Hoa Đường còn Vân Miểu Sơn dạy các sư huynh sư tỷ đánh nhau, bất quá cũng đã lâu không nghe tiếng sấm, nàng đem Nhị Lam giao cho Lam Đồng, vội vàng giới thiệu, "Lam Đồng, đây là nương ta." sau đó cười một cái nhìn Tạ Đồng giới thiệu, "nương, đây là người yêu của ta, còn có hai nữ nhi."
Nghệ Nhàn túm lấy Tiểu Lam đang ôm chân mình nhét vào lòng Tạ Đồng, vội chạy trốn, "ta biết Miên Hoa Đường ở đâu, để ta tìm nàng về."
Lam Đồng ngây ra như phỗng, "...."
Nụ cười trên mặt Tạ Đồng cứng lại, cục lông mềm trong lòng chui a chui, khiến nàng có chút luống cuống, cũng may Tiểu Lam ngoan ngoãn đáng yêu, đang nghiêng đầu nhỏ nhìn mẫu thân của nương, rất nhanh lại dùng đầu nhỏ cọ cọ tay Tạ Đồng, bộ lông mềm mượt quét qua tay có chút nhột nhột.
Những người còn lại cũng từ trong phòng đi ra, thấy hai người đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Các ngươi còn đứng ngoài cửa làm gì, vào trong đi."
Tạ Tần Tuyên vòng qua Lam Đồng to con mới nhìn thấy Tạ Đồng nhỏ nhắn, kinh ngạc nửa ngày, "ngươi ngươi ngươi --" sau đó ngạc nhiên tiến đến sờ khuôn mặt đã xuất hiện trong mơ nhiều lần, xác định là thật sự, mới mừng đến chảy nước mắt, "ngươi rốt cuộc đã trở về."
Người mất tích đột nhiên trở về, khiến mọi người trở tay không kịp, thậm chí cũng không quan tâm tối nay Nghệ Nhàn xông vào Thanh Sơn Tông thu hoạch được cái gì, Tạ Đồng nhân lúc Nghệ Nhàn còn chưa về, đem chuyện Tạ Tiêu bị người giả mạo kể lại.
Đối với lão già Tạ Uyên độc ác, Tạ Tần Tuyên ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc ra, sau đó cũng tâm bình khí hòa, đại khái những thứ ký ức về phụ thân nữ nhi rồi tình cảm này nọ mọi thứ cũng đã bị thương tổn hầu như không còn, hai tỷ muội không sợ người khác làm phiển kể cho nhau nghe chuyện đã trải qua mấy chục năm nay, từng chút từng chút lắng nghe nhau.
Đoan Mộc Nhã cùng Tề Vận hai người lén ở ngoài nhìn Tạ Đồng, hai tay Lam Đồng bế hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại châm trà thay nước cho hai vị trưởng bối, nhìn bộ dạng đúng là con dâu ngoan. Chỉ có hai tiểu gia hỏa hay quấy rối, một cái thì bò lên người Lam Đồng, vèo vèo cực nhanh để chơi leo cây, Tiểu Lam cũng luyện đến thuần thục rồi a. Còn Nhị Lam, cầm cái đầu lâu đồ chơi gõ lên chân Lam Đồng.
Lam Đồng: có chút đau.
Đoan Mộc Nhã sắp bị dáng vẻ bất đắc dĩ của Lam Đồng chọc cười, "lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng con dâu của Lam Đồng, lúc đầu biết nàng chỉ khiến người ta hận, khó chịu đến nghiến răng."
Tề Vận đột nhiên thấy Tạ Đồng nhìn về phía này, liền che miệng Tiểu Nhã lại, áy náy mang người đi, "ngươi nói vậy sẽ khiến Tạ tiền bối nhớ trong lòng, đến khi đó khó xử là Nghệ Nhàn a."
Đoan Mộc Nhã trợn tròn mắt, "nếu vậy để ta đi giải thích với nàng, kỳ thực Lam Đồng đối với Nghệ Nhàn rất tốt, cũng không còn khiến người ta ghét như trước nữa."
Tề Vận dở khóc dở cười, "ta thấy ngươi càng giải thích càng loạn, quên đi, từ trước đến giờ chuyện tranh chấp giữa mẹ vợ với con dâu luôn là vấn đề khó giải quyết nhất, để Nghệ Nhàn tự mình làm đi."
Đoan Mộc Nhã suy nghĩ rồi gật đầu, "ngủ đi, không cần lo, không cần lo a."
Nghệ Nhàn tìm được Miên Hoa Đường trong viện của đại sư tỷ, giống như đình viện của sư phụ, quét sạch sẽ khiến người ta nhìn không ra dấu vết. Miên Hoa Đường nằm trên cái cây đại sư tỷ thường hay nằm, hai tay gối sau đầu, chấn bắt chép, lắc a lắc, không ai phát hiện.
Động tĩnh Vân Miểu Sơn tối nay không nhỏ, bị một tiểu cô nương xoay vòng vòng, nhưng cũng không bắt được người, không ít người lại nhớ đến đại sư tỷ, đồng thời còn chửi Nghệ Nhàn là người vong ân phụ nghĩa.
Khi Nghệ Nhàn đến thì nghe rất nhiều tiếng chửi rủa, hiện tại thấy Miên Hoa Đường, trong lòng cũng không biết nói gì, tựa như chỗ đó người vẫn còn ở, "Miên Hoa Đường, chúng ta phải đi thôi."
Miên Hoa Đường vắt chân lắc lắc hồi lâu rồi lại đổi bên, "được."
Nghệ Nhàn còn tưởng tiểu gia hỏa này buồn chán, không ngờ lại ngoan như vậy, "sư tỷ sư huynh có nhận ra ngươi không?"
Miên Hoa Đường lắc đầu, "quá ngu."
Nghệ Nhàn, "..."
Cái giọng điệu này rất giống đại sư tỷ, thực sự là quen cái kiểu nói đó rồi, ai nuôi con lâu thì đứa nhỏ sẽ giống tính người đó.
Nhất thời nàng không thể nói được gì, từ mức độ nào đó đúng là chút ngu xuẩn, bọn họ không biết tốt xấu coi nàng là hung thủ gϊếŧ người, "dạy rất tốt, sau này không có chuyện, có thể đem bọn họ đánh một trận, trước tiên ngươi giúp đại sư tỷ hảo hảo dạy dỗ bọn họ, chờ đại sư tỷ về thấy ngươi dạy họ tốt, sẽ không nổi giận nữa."
Miên Hoa Đường vui vẻ xoa tay, lôi linh nổ đùng đùng, "được, được, ta thích."
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân