Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 293 Trúng
Nghệ Nhàn cố ý để lại mầm móng hoài nghi trong lòn Bạch Lộ, sau đó ném nàng vào cửu linh tháp.
Tề Vận xoa cổ mệt mỏi tỉnh lại, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai.
"Ngươi không gϊếŧ nàng?"
"Một dao gϊếŧ quá tiện nghi, huống chi để nàng trước khi chết chịu mọi dày vò như vậy không tốt hơn hả?"
Trong cửu linh tháp nguy hiểm tứ bề, mỗi tầng tháp có thú thủ tháp vô cùng nguy hiểm, Bạch Lộ có thể sống sót được hay không thì phải xem tạo hóa của nàng, huống chi Nghệ Nhàn cũng phát hiện không linh tộc có một đặc tính - thiên phú tuyệt hảo của bọn họ đều dùng trong không gian, nếu hạn chế kỹ năng của bọn họ, thì không khác gì người bình thường, mặc người chém gϊếŧ.
Qua tham khảo Từ đại nhân.
Đương nhiên, chừng đó thôi nàng cũng không thể xác định 100%, còn phải kiểm tra thêm.
Nghệ Nhàn lại cách vật lấy một vài cái lá xanh, Tề Vận thấy nàng nhìn chằm chằm cái lá ngây ra, tiến lên một bước, "nếu nàng vừa nói không giả thì chiêu đó của ngươi --" từ đâu mà đến?
Ngoại trừ kỹ năng không gian, Nghệ Nhàn còn thức tỉnh hai linh lực là quang linh và lôi linh, kết luận vừa rồi cũng bị nàng phá.
Nghệ Nhàn cũng không biết rõ kỹ năng không gian đến với mình thế nào, có lẽ là kế thừa từ Thời Hoài hoặc Tạ Đồng, có thể là ai đây?
"Oa --"
Nhị Lam vừa la lên, khiến các nàng đang suy nghĩ phải chú ý. Tiểu kỳ lân lắc đầu, muốn loại ma âm ra khỏi đầu.
"Ngao ngao!"
"Đang yên đang lành sao lại kêu lớn tiếng như vậy."
Nghệ Nhàn tiếp hài tử từ trên người Lam Đồng, vô ý thức sờ tã, thủ pháp thuần thực khiến Tề Vận nhịn không được liếc mắt, sau đó lại nhớ ra nàng đã là mẹ hai đứa nhỏ rồi.
Nghệ Nhàn cũng không biết Tề Vân đang cảm khái, trong tiềm thức của nàng, Nhị Lam khá là thông minh, còn là tiểu gia hỏa xấu xa. Đói bụng thì kêu, đau thì khóc, gặp chuyện không thích thì nhíu mày.
Đột nhiên gào lớn, là lần đầu tiên.
Vèo vèo --
Lam Đồng run hai tai mao nhung, quay đầu nhìn lên cao, đến cả tiểu kỳ lân cũng dựng tai lên, thú nhân đối với cảnh vật lạ luôn cảnh giác.
Nghệ Nhàn lắc lư lá cây trong tay, "đói bụng?"
Hài tử kêu, không phải tè dầm thì là đói bụng, thân thể khó chịu chỗ nào hỏi một hồi thì sẽ biết được.
Nghệ Nhàn đang chuẩn bị uy đồ ăn, không ngờ trời xoay đất chuyển, nàng ôm Nhị Lam cho Lam Đồng đeo sau lưng, có chút mơ màng. Hai mắt Nhị Lam chớp chớp, chuyển động nhìn nàng, còn ngẩng đầu kêu to a a a.
Tề Vận đứng im tại chỗ, thấy có hai trận gió thổi qua, bay cả vạy áo của nàng, dính lên khuôn mặt bẩn của nàng, tiểu kỳ lân chạy như bay đến, cơ hồ vượt qua Lam Đồng, nửa đường thắng gấp lại, bốn vó cạy bùn sình vẽ ra hai đường thẳng tắp.
Vèo vèo vèo vèo --
Một mảng đen thui mở ra từ phía sau nàng, tựa như nhật thực, đám chim đen dẫn đầu lướt qua khi nhìn thấy nàng, tựa như đầu thai đói tám trăm năm, vội đáp xuống.
Cái định mệnh!
Mấy thứ quỷ này là gì a.
Cuối cùng Tề Vận cũng hiểu được vì sao hai người này lại chạy nhanh như vậy!
Đến gần chút có thể thấy rõ, đám đen thui này là gì, nửa chim nửa đầu người hung tợn, có vài con là đầu chim mình ngươi.....
Oẹ --
Tề Vận ngửi được mùi tanh từ trên người chúng, lôi linh trong tay phóng ra, nàng được tiểu kỳ lân đưa ra xa, kéo ra khoảng cách giữa hai bên.
"Cảm ơn!"
"Grừ!"
Tiểu kỳ lan chạy như cơn gió, không chỉ đuổi được Lam Đồng, không lâu sau còn bỏ lại các nàng, Tề Vận trợn mắt há mồm nhìn khoảng cách phong sương kéo dài, không khỏi cảm khái, "ngươi có thể bỏ lại các nàng một đường, nói thật đúng là khiến ta cảm khái với cặp mắt khác xưa a."
Lam Đồng dốc hết sức cũng không thể chạy như bay giống tiểu kỳ lân, hai người so tài ta đuổi kịp ngươi lại đi, rất nhanh bỏ lại đám bán thú nhân kia.
Nghê Nhàn nhìn tứ chi Lam Đồng quỳ rạp dưới đất, như cái bánh mèo lớn, không khỏi cười mắng, "ngươi có bị ngốc không hả?"
Đòi so đấu tốc độ với phong linh huyễn thú, kết quả khiến mình mệt thở không nổi.
Lam Đồng lắc lắc cái đầu, cổ họng phát ra tiếng ục ục, mắt không chớp một cái nhìn Nghệ Nhàn, khiến nàng nhịn không được trách mắng, khiến Tề Vận đứng bện cạnh cười, rồi mới xem xét xung quanh.
Vì tránh công kích của đám nửa người nửa thú kia, Lam Đồng và tiểu kỳ lân đều hoảng hốt bỏ chạy, tìm được chỗ chui thì chui, sớm đã cách xa đường đến rừng Ai Nhĩ Pháp.
Tháp nhỏ bên cạnh vừa rồi chạy theo, không biết có bị gì không, bay giữa không trung thỉnh thoảng run hai cái như đang bị ngứa.
"Nghệ Nhàn, ngươi mau đến xem."
"Chuyện gì vậy?"
Đẩy ra đám cỏ cao hơn người 2cm, một cái lầu cũ nát cao đến tận trời ở phía xa đứng lặng chờ các nàng trước mắt.
"Oa oa!"
"Ngao ngao."
Đại Lam và Nhị Lam tiện tục phát tiếng thán phục, mắt không chớp nhìn chằm chằm tòa lầu cũ nát, Nhị Lam trên người Nghệ Nhàn thậm chí còn cố gắng leo lên, cố gắng nhìn xa hơn.
Nghệ Nhàn nhìn bề ngoài thán phục, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thán phục người tài hoa thiết kế tòa lầu này. Vốn các thú nhân xây nhà luôn tùy tiện, nhưng cái lầu kết cấu hình nửa vòng tròn này đột nhiên xuất hiện cũng thật đột ngột, đây không phải của thú nhân làm ra, đến cả nhân tộc cũng chưa chắc có người làm được.
Kiến trúc quấn quanh trụ nửa hình tròn, cực kỳ giống phong cách thiết kế hiện đại. Nếu không phải xác nhận mình nằm mơ, thì nàng hoài nghi mình đang ở thời La Mã cổ.
"Nghệ Nhàn, ở nơi hoang vu đột nhiên xuất hiện chỗ như vậy, thật kỳ quái."
"Ân."
Hai đứa nhỏ cùng thán phục, Lam Đồng chậm rãi đi tới, biến thành hình người ôm vai Nghệ Nhàn, túm lấy Tiểu Lam nghịch gợm trên đầu, chờ thấy được kiến trúc trước mắt nhịn không được a một tiếng.
Nghệ Nhàn, "ngươi biết chứ?"
Vẻ mặt Lam Đồng khó chịu, đẩy cỏ dại cản trở phía trước, rồi gãi gãi, "chưa từng đến, nhưng cảm thấy có vài phần quen mắt, hình như đã thấy qua ở đâu đó...."
Phần lớn Lam Đồng đểu nghe được từ Đại Vu của thú nhân tộc, khi nàng còn rất nhỏ, Đại Vu từng nói thú nhân tộc bọn họ trước kia rất phồn hoa, là những ngày tháng có thần thú hộ mệnh, thần thú dẫn dắt chúng tú đại sát tứ phương...
Mọi người nghe Lam Đồng nói về lịch sử thú nhân tộc cũng không nghĩ là đúng. Cho đến khi các nàng đặt chân tới kiến trúc cổ này, ngay trước cửa thì thấy có hai pho tượng cổ hóa hình thú, hình dạng nhìn tựa như sư tử.
"Sư thú tộc?"
"Không đúng."
Lam Đồng vây quanh bức tường xem đi xem lại, còn đưa ngón tay chọt chọt, vừa đụng tượng đá liền rơi rụng vỡ vụn, theo gió thổi, để lại một con còn lại trông coi.
Tề Vận, "là tượng thú nhân."
Lúc đầu có tám đại vệ, đứng lặng trong rừng đá, từ một cái truyền tống trận dẫn đến thảm án không linh tộc, hiện tại lại xuất hiện tượng thú nhân cùng với tòa lâu cổ này.
Nghệ Nhàn không dám chắc, bước chân đi tới cũng cực kỳ cẩn thận, "chắc là vậy, không thể nào trùng hợp như vậy."
Tề Vận cười gượng hai tiếng, "có ngươi ở đây, xảy ra chuyện gì ta cũng không thấy lạ."
Nghệ Nhàn, "..."
Nàng cũng không phải Conan, không thể trùng hợp nhiều như vậy a. Nói đến, vận khí của nàng cũng một thời gian dài không tốt rồi a.
Hắt xì --
Tiếng hắt xì khiến hai người đang cẩn thận phải giật mình, còn không đợi các nàng phản ứng tiếng hắt xì lại tiếp tục vang lên, bụi bay khắp nơi.
Lúc này Tề Vận tìm một chỗ để tránh, "tòa lâu này xem ra đã phủ lớp bụi dày từ thời gian rất dài rồi, xung quanh đều là bụi, vì sao chúng ta lại đến đây?"
Nghệ Nhàn, "Lam Đồng mang Tiểu Lam, Nhị Lam chờ ở ngoài, ta và đại tiểu thư lên lầu kiểm tra một chút."
Bụi dày như vậy đối với thú nhân mà nói đúng là quá ác đi. Lam Đồng còn cảm thấy khó chịu, chứ nói đến mấy tiểu tử hắt xì không ngừng kia.
Tiểu kỳ lân bốn chân còn do dự ở cửa, thuận tay một cái liền đem phong linh dọn sạch bụi trong không khí, nàng nhìn Lam Đồng với ánh mắt đắc ý, tung tăng đi theo Nghệ Nhàn.
Lam Đồng, "!!!"
Nàng ngao ngao ba tiếng, cuối cùng chống được dụ hoặc, cũng nhanh chân bước đi theo, lúc này nàng đong đưa đuôi cúi đầu đi một bên, ánh mắt lóe lên, tránh né tiểu kỳ lân một bên hùng dũng oai vệ khí thứ bừng bừng.
Tiểu kỳ lân dùng phong linh quét sạch bụi xung quanh cho các nàng, biểu hiện khá rộng lượng.
Nghệ Nhàn thấy hai người các nàng như thái gia gia, dở khóc dở cười, "hình như khi tiểu kỳ lân đến, chúng ta làm cái gì cũng đặc biệt thuận lợi."
Vốn chỉ khen một câu, không ngờ tiểu kỳ lân nghe xong thì ưỡn ngực, vô cùng tự hào, tựa như đây là công lao của nàng.
Nghệ Nhàn hơi ngẩn ra, "ân?"
Tề Vận nhìn Nghệ Nhàn một chút, lại nhìn tiểu kỳ lân bên cạnh, "ngươi tìm đâu về được một bảo bối biết điều như vậy? huyễn thú này như là phượng hoàng, thực sự có thể mang đến vận may a."
Nghệ Nhàn, "..."
Lần này thực sự không phải nàng nhặt a.
Nghệ Nhàn cũng không kịp giải thích cho mình, các nàng vòng một đường thì nhìn thấy bức tượng to nhất, bức tượng chiếm hơn phân nửa không gian, ánh sáng tuy yếu nhưng hình dạng của bức tượng cũng rất uy vũ. Nàng phóng quang linh, chiếu sáng không gian, từng bức tượng uy nghi tựa như đang nhìn các nàng.
"Phượng hoàng?"
"Long?"
"Thần thú!"
Nghệ Nhàn còn chưa phân biệt được, Lam Đồng đã kích động chạy đến trước một pho tượng, vẻ mặt tôn sùng, khiến nàng nhớ đến ngày thường Lam Đồng hay lấy danh nghĩa thần thú đại nhân ra thề.
Tề Vận nhịn không được lắc đầu, "lại trúng."
Nghệ Nhàn, "cái gì lại trúng?"
Tề Vận chỉ vào một góc bị quên, trong góc tối mờ, có một bức tượng hình thể không khác gì long, là một con rắn uốn mình, đầu rắn còn cao hơn tượng quanh đây, "lại có thêm bức tượng này a."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu kỳ lân: ta không đến để nói yêu đương.
Tề Vận xoa cổ mệt mỏi tỉnh lại, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai.
"Ngươi không gϊếŧ nàng?"
"Một dao gϊếŧ quá tiện nghi, huống chi để nàng trước khi chết chịu mọi dày vò như vậy không tốt hơn hả?"
Trong cửu linh tháp nguy hiểm tứ bề, mỗi tầng tháp có thú thủ tháp vô cùng nguy hiểm, Bạch Lộ có thể sống sót được hay không thì phải xem tạo hóa của nàng, huống chi Nghệ Nhàn cũng phát hiện không linh tộc có một đặc tính - thiên phú tuyệt hảo của bọn họ đều dùng trong không gian, nếu hạn chế kỹ năng của bọn họ, thì không khác gì người bình thường, mặc người chém gϊếŧ.
Qua tham khảo Từ đại nhân.
Đương nhiên, chừng đó thôi nàng cũng không thể xác định 100%, còn phải kiểm tra thêm.
Nghệ Nhàn lại cách vật lấy một vài cái lá xanh, Tề Vận thấy nàng nhìn chằm chằm cái lá ngây ra, tiến lên một bước, "nếu nàng vừa nói không giả thì chiêu đó của ngươi --" từ đâu mà đến?
Ngoại trừ kỹ năng không gian, Nghệ Nhàn còn thức tỉnh hai linh lực là quang linh và lôi linh, kết luận vừa rồi cũng bị nàng phá.
Nghệ Nhàn cũng không biết rõ kỹ năng không gian đến với mình thế nào, có lẽ là kế thừa từ Thời Hoài hoặc Tạ Đồng, có thể là ai đây?
"Oa --"
Nhị Lam vừa la lên, khiến các nàng đang suy nghĩ phải chú ý. Tiểu kỳ lân lắc đầu, muốn loại ma âm ra khỏi đầu.
"Ngao ngao!"
"Đang yên đang lành sao lại kêu lớn tiếng như vậy."
Nghệ Nhàn tiếp hài tử từ trên người Lam Đồng, vô ý thức sờ tã, thủ pháp thuần thực khiến Tề Vận nhịn không được liếc mắt, sau đó lại nhớ ra nàng đã là mẹ hai đứa nhỏ rồi.
Nghệ Nhàn cũng không biết Tề Vân đang cảm khái, trong tiềm thức của nàng, Nhị Lam khá là thông minh, còn là tiểu gia hỏa xấu xa. Đói bụng thì kêu, đau thì khóc, gặp chuyện không thích thì nhíu mày.
Đột nhiên gào lớn, là lần đầu tiên.
Vèo vèo --
Lam Đồng run hai tai mao nhung, quay đầu nhìn lên cao, đến cả tiểu kỳ lân cũng dựng tai lên, thú nhân đối với cảnh vật lạ luôn cảnh giác.
Nghệ Nhàn lắc lư lá cây trong tay, "đói bụng?"
Hài tử kêu, không phải tè dầm thì là đói bụng, thân thể khó chịu chỗ nào hỏi một hồi thì sẽ biết được.
Nghệ Nhàn đang chuẩn bị uy đồ ăn, không ngờ trời xoay đất chuyển, nàng ôm Nhị Lam cho Lam Đồng đeo sau lưng, có chút mơ màng. Hai mắt Nhị Lam chớp chớp, chuyển động nhìn nàng, còn ngẩng đầu kêu to a a a.
Tề Vận đứng im tại chỗ, thấy có hai trận gió thổi qua, bay cả vạy áo của nàng, dính lên khuôn mặt bẩn của nàng, tiểu kỳ lân chạy như bay đến, cơ hồ vượt qua Lam Đồng, nửa đường thắng gấp lại, bốn vó cạy bùn sình vẽ ra hai đường thẳng tắp.
Vèo vèo vèo vèo --
Một mảng đen thui mở ra từ phía sau nàng, tựa như nhật thực, đám chim đen dẫn đầu lướt qua khi nhìn thấy nàng, tựa như đầu thai đói tám trăm năm, vội đáp xuống.
Cái định mệnh!
Mấy thứ quỷ này là gì a.
Cuối cùng Tề Vận cũng hiểu được vì sao hai người này lại chạy nhanh như vậy!
Đến gần chút có thể thấy rõ, đám đen thui này là gì, nửa chim nửa đầu người hung tợn, có vài con là đầu chim mình ngươi.....
Oẹ --
Tề Vận ngửi được mùi tanh từ trên người chúng, lôi linh trong tay phóng ra, nàng được tiểu kỳ lân đưa ra xa, kéo ra khoảng cách giữa hai bên.
"Cảm ơn!"
"Grừ!"
Tiểu kỳ lan chạy như cơn gió, không chỉ đuổi được Lam Đồng, không lâu sau còn bỏ lại các nàng, Tề Vận trợn mắt há mồm nhìn khoảng cách phong sương kéo dài, không khỏi cảm khái, "ngươi có thể bỏ lại các nàng một đường, nói thật đúng là khiến ta cảm khái với cặp mắt khác xưa a."
Lam Đồng dốc hết sức cũng không thể chạy như bay giống tiểu kỳ lân, hai người so tài ta đuổi kịp ngươi lại đi, rất nhanh bỏ lại đám bán thú nhân kia.
Nghê Nhàn nhìn tứ chi Lam Đồng quỳ rạp dưới đất, như cái bánh mèo lớn, không khỏi cười mắng, "ngươi có bị ngốc không hả?"
Đòi so đấu tốc độ với phong linh huyễn thú, kết quả khiến mình mệt thở không nổi.
Lam Đồng lắc lắc cái đầu, cổ họng phát ra tiếng ục ục, mắt không chớp một cái nhìn Nghệ Nhàn, khiến nàng nhịn không được trách mắng, khiến Tề Vận đứng bện cạnh cười, rồi mới xem xét xung quanh.
Vì tránh công kích của đám nửa người nửa thú kia, Lam Đồng và tiểu kỳ lân đều hoảng hốt bỏ chạy, tìm được chỗ chui thì chui, sớm đã cách xa đường đến rừng Ai Nhĩ Pháp.
Tháp nhỏ bên cạnh vừa rồi chạy theo, không biết có bị gì không, bay giữa không trung thỉnh thoảng run hai cái như đang bị ngứa.
"Nghệ Nhàn, ngươi mau đến xem."
"Chuyện gì vậy?"
Đẩy ra đám cỏ cao hơn người 2cm, một cái lầu cũ nát cao đến tận trời ở phía xa đứng lặng chờ các nàng trước mắt.
"Oa oa!"
"Ngao ngao."
Đại Lam và Nhị Lam tiện tục phát tiếng thán phục, mắt không chớp nhìn chằm chằm tòa lầu cũ nát, Nhị Lam trên người Nghệ Nhàn thậm chí còn cố gắng leo lên, cố gắng nhìn xa hơn.
Nghệ Nhàn nhìn bề ngoài thán phục, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thán phục người tài hoa thiết kế tòa lầu này. Vốn các thú nhân xây nhà luôn tùy tiện, nhưng cái lầu kết cấu hình nửa vòng tròn này đột nhiên xuất hiện cũng thật đột ngột, đây không phải của thú nhân làm ra, đến cả nhân tộc cũng chưa chắc có người làm được.
Kiến trúc quấn quanh trụ nửa hình tròn, cực kỳ giống phong cách thiết kế hiện đại. Nếu không phải xác nhận mình nằm mơ, thì nàng hoài nghi mình đang ở thời La Mã cổ.
"Nghệ Nhàn, ở nơi hoang vu đột nhiên xuất hiện chỗ như vậy, thật kỳ quái."
"Ân."
Hai đứa nhỏ cùng thán phục, Lam Đồng chậm rãi đi tới, biến thành hình người ôm vai Nghệ Nhàn, túm lấy Tiểu Lam nghịch gợm trên đầu, chờ thấy được kiến trúc trước mắt nhịn không được a một tiếng.
Nghệ Nhàn, "ngươi biết chứ?"
Vẻ mặt Lam Đồng khó chịu, đẩy cỏ dại cản trở phía trước, rồi gãi gãi, "chưa từng đến, nhưng cảm thấy có vài phần quen mắt, hình như đã thấy qua ở đâu đó...."
Phần lớn Lam Đồng đểu nghe được từ Đại Vu của thú nhân tộc, khi nàng còn rất nhỏ, Đại Vu từng nói thú nhân tộc bọn họ trước kia rất phồn hoa, là những ngày tháng có thần thú hộ mệnh, thần thú dẫn dắt chúng tú đại sát tứ phương...
Mọi người nghe Lam Đồng nói về lịch sử thú nhân tộc cũng không nghĩ là đúng. Cho đến khi các nàng đặt chân tới kiến trúc cổ này, ngay trước cửa thì thấy có hai pho tượng cổ hóa hình thú, hình dạng nhìn tựa như sư tử.
"Sư thú tộc?"
"Không đúng."
Lam Đồng vây quanh bức tường xem đi xem lại, còn đưa ngón tay chọt chọt, vừa đụng tượng đá liền rơi rụng vỡ vụn, theo gió thổi, để lại một con còn lại trông coi.
Tề Vận, "là tượng thú nhân."
Lúc đầu có tám đại vệ, đứng lặng trong rừng đá, từ một cái truyền tống trận dẫn đến thảm án không linh tộc, hiện tại lại xuất hiện tượng thú nhân cùng với tòa lâu cổ này.
Nghệ Nhàn không dám chắc, bước chân đi tới cũng cực kỳ cẩn thận, "chắc là vậy, không thể nào trùng hợp như vậy."
Tề Vận cười gượng hai tiếng, "có ngươi ở đây, xảy ra chuyện gì ta cũng không thấy lạ."
Nghệ Nhàn, "..."
Nàng cũng không phải Conan, không thể trùng hợp nhiều như vậy a. Nói đến, vận khí của nàng cũng một thời gian dài không tốt rồi a.
Hắt xì --
Tiếng hắt xì khiến hai người đang cẩn thận phải giật mình, còn không đợi các nàng phản ứng tiếng hắt xì lại tiếp tục vang lên, bụi bay khắp nơi.
Lúc này Tề Vận tìm một chỗ để tránh, "tòa lâu này xem ra đã phủ lớp bụi dày từ thời gian rất dài rồi, xung quanh đều là bụi, vì sao chúng ta lại đến đây?"
Nghệ Nhàn, "Lam Đồng mang Tiểu Lam, Nhị Lam chờ ở ngoài, ta và đại tiểu thư lên lầu kiểm tra một chút."
Bụi dày như vậy đối với thú nhân mà nói đúng là quá ác đi. Lam Đồng còn cảm thấy khó chịu, chứ nói đến mấy tiểu tử hắt xì không ngừng kia.
Tiểu kỳ lân bốn chân còn do dự ở cửa, thuận tay một cái liền đem phong linh dọn sạch bụi trong không khí, nàng nhìn Lam Đồng với ánh mắt đắc ý, tung tăng đi theo Nghệ Nhàn.
Lam Đồng, "!!!"
Nàng ngao ngao ba tiếng, cuối cùng chống được dụ hoặc, cũng nhanh chân bước đi theo, lúc này nàng đong đưa đuôi cúi đầu đi một bên, ánh mắt lóe lên, tránh né tiểu kỳ lân một bên hùng dũng oai vệ khí thứ bừng bừng.
Tiểu kỳ lân dùng phong linh quét sạch bụi xung quanh cho các nàng, biểu hiện khá rộng lượng.
Nghệ Nhàn thấy hai người các nàng như thái gia gia, dở khóc dở cười, "hình như khi tiểu kỳ lân đến, chúng ta làm cái gì cũng đặc biệt thuận lợi."
Vốn chỉ khen một câu, không ngờ tiểu kỳ lân nghe xong thì ưỡn ngực, vô cùng tự hào, tựa như đây là công lao của nàng.
Nghệ Nhàn hơi ngẩn ra, "ân?"
Tề Vận nhìn Nghệ Nhàn một chút, lại nhìn tiểu kỳ lân bên cạnh, "ngươi tìm đâu về được một bảo bối biết điều như vậy? huyễn thú này như là phượng hoàng, thực sự có thể mang đến vận may a."
Nghệ Nhàn, "..."
Lần này thực sự không phải nàng nhặt a.
Nghệ Nhàn cũng không kịp giải thích cho mình, các nàng vòng một đường thì nhìn thấy bức tượng to nhất, bức tượng chiếm hơn phân nửa không gian, ánh sáng tuy yếu nhưng hình dạng của bức tượng cũng rất uy vũ. Nàng phóng quang linh, chiếu sáng không gian, từng bức tượng uy nghi tựa như đang nhìn các nàng.
"Phượng hoàng?"
"Long?"
"Thần thú!"
Nghệ Nhàn còn chưa phân biệt được, Lam Đồng đã kích động chạy đến trước một pho tượng, vẻ mặt tôn sùng, khiến nàng nhớ đến ngày thường Lam Đồng hay lấy danh nghĩa thần thú đại nhân ra thề.
Tề Vận nhịn không được lắc đầu, "lại trúng."
Nghệ Nhàn, "cái gì lại trúng?"
Tề Vận chỉ vào một góc bị quên, trong góc tối mờ, có một bức tượng hình thể không khác gì long, là một con rắn uốn mình, đầu rắn còn cao hơn tượng quanh đây, "lại có thêm bức tượng này a."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu kỳ lân: ta không đến để nói yêu đương.
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân