Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 163 Ủy thác
"Nương ngươi dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Nương ta.... đã rời đi từ khi ta còn rất nhỏ."
...
Nhìn Yến Sương hoảng sợ bị Từ Dao lôi đi nói chuyện, Nghệ Nhàn chợt cảm giác có khi nào Tiểu Nhã sẽ có thêm một cái nghĩ muội hoang đường nữa không, nhưng mà như vậy cũng tốt, nàng cảm nhận rõ ràng Từ Dao lưỡng lự không thích Lam Đồng.
Từ Dao không thích thú nhân, không phải là việc gì kỳ quái.
Từ khi Nghệ Nhàn tiếp nhận Lam Đồng trong lòng, thì cũng đã chuẩn bị cùng đại sỏa tử này ở chung với nhau, một đường vượt mọi chông gai. Huống chi, lúc này còn chưa đâu vào đâu. Nàng trấn an ngéo ngón tay Lam Đồng, ghé vào vai Lam Đồng nhỏ giọng cười nói, "cho dù thế giới này không thích ngươi, thì ta thích."
Con ngươi Lam Đồng co lại nhanh, từ khi bước vào Đoan Mộc phủ cho đến giờ mới chịu nhếch khóe miệng một cái, bị Nghệ Nhàn cố ý khinh bạc bên tai cũng đỏ lên lan đến cổ. Nếu không có bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng tiến đến len vào kẽ ngón tay nàng, mười ngón năm chặt nhau, Nghệ Nhàn còn nghi ngờ đại sỏa tử hồi hộp đến điên rồi.
Hai người không coi ai ra gì thân mật, Tiểu Lam vùng vẫy từ trong ngực Nghệ Nhàn nhảy xuống, tò mò đi lại trong đại sảnh sờ cái này sờ cái kia khắp nơi, Miên Hoa Đường im ắng một nén nhang cũng bắt đầu rục rịch.
"Đường, Đường."
"Không được ăn a."
Đại khái hai cái hài tử quá gây chú ý, một cái ú nu nhìn không rớt miếng mỡ nào, một cái nãi thanh nãi khí khiến lòng người run lên. Dù Yến Sương là nữ nhi bằng hữu cũ không giống bình thường, Từ Dao cũng không khỏi đem ánh mắt từ Yến Sương chuyển đến hai tiểu hài tử kia, nhất là nghe miệng Tiểu Lam luôn gọi Đường, Đường..... nghĩ rằng nàng muốn ăn kẹo, liền sai người đem kẹo lên, "Nào, đường đường ở đây a."
Đúng là hiểu lầm lớn rồi a.
Tiểu Lam gần đây dưới sự ép thúc của Nghệ Nhàn, cũng từng bước học được vài chữ thay thế cho âm thanh a a của nàng, cũng khá thông minh đem cái phức tạp đơn giản hóa đi.
Tiểu Lam nghiêng đầu một cái, bạch bạch chạy về trong ngực Nghệ Nhàn, liếm miệng làm nũng, "Nghệ, Nghệ."
Nghệ Nhàn hiểu rõ tiểu gia hỏa muốn cái gì, bất đắc dĩ mở miệng tiểu gia hỏa ra, nhìn hàm răng tiểu gia hỏa còn chỉnh tề, liền hỏi "thú nhân các ngươi chắc cũng phải có lúc thay răng a, có sư thú bị sâu răng không? dù là đồ ăn mềm cũng không ăn được."
Lam Đồng mơ màng nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn, biểu tình vô cùng vi diệu, "sẽ thay."
Nghệ Nhàn cũng không tưởng tượng được tiểu sư tử rụng hết răng thì ăn được gì, hẳn là cái gì cũng không ăn được, đi săn cũng không thể a, "vậy thì không nên ăn đường, ăn đường nhiều sẽ bị sâu răng."
Khi đi săn, hàm răng nhọn luôn là thứ vũ khí thiên nhiên dành cho thú nhân.
Lam Đồng vô cùng tán thành.
Hai người cứ vậy thương lượng kết thúc thế giới đồ ngọt còn chưa kịp mở ra với Tiểu Lam.
Từ Dao nhìn Tiểu Lam nằm trong ngực Nghệ Nhàn một hồi, lại nhìn qua Miên Hoa Đường cầm kẹo nhai rột rột, "Nghệ Nhàn, hai tiểu hài tử này....?"
Vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Nghệ Nhàn nhìn qua Miên Hoa Đường ngồi nhai kẹo không chút khách, "các nàng đều là hài tử của ta, đây là Tiểu Lam, kia là Miên Hoa Đường."
Từ Dao cẩn thận ghi nhớ hai cái tên này, còn vươn tay sờ mái tóc khả ái của Miên Hoa Đường, "thật ngoan, ăn nhiều một chút a."
Miên Hoa Đường thấy ai cho cũng không cự tuyệt, ăn no ba phần còn biết chia cho Ngân Bảo đại nhân và Tiểu Lam, nói chung thì ba vật nhỏ đoàn kết coi như hữu ái, Từ Dao nhìn hài tử một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó nói, "phải rồi ta dạo này hay quên a, mau lên, sắc tròi cũng không còn sớm nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi a."
An bài cho các nàng vẫn là đình viện cũ trước kia Nghệ Nhàn nằm vài tháng, Từ Dao an bài xong thì chợt kéo Nghệ Nhàn lại, "hài tử, ngươi ít khi về, tối nay bồi nương một hồi?"
Nghệ Nhàn chần chờ một giây, "được."
Nàng còn tưởng Từ Dao nói chuyện Lam Đồng, nàng còn nghĩ sẵn lý do trong đầu, nếu Từ Dao phản đối... nàng liền, kết quả Từ Dao không nói chữ nào, toàn bộ câu chuyện đều quay quanh Đoan Mộc Nhã.
Nghệ Nhàn nghĩ hẳn là Từ Dao nhìn thấyTiểu Lam cùng Miên Hoa Đường, lại nhớ đến khuê nữ nhà mình.
Từ Dao, "Nghệ Nhàn, nương có việc muốn nhờ ngươi."
Nghệ Nhàn, "cái gì?"
Từ Dao đứng dậy, lần nữa mở cửa nhìn bên ngoài một hồi. Rồi quay đầu lấy xuống một hộp gỗ từ sau bức họa treo trên vách tường, cái hộp màu đen dính đầy bụi bẩn, nhìn qua có vẻ đã lâu lắm rồi. Từ Dao mỉm cười sờ nó, tựa như sờ con của mình, hồi lâu quyết định đem nó cho Nghệ Nhàn, thay đổi tính ôn hòa trước đó, "Nghệ Nhàn, ngươi phải thề với thiên đạo."
Ta đệch.
Tình huống gì đây a, còn phải thề với thiên đạo.
Nghệ Nhàn cũng không phải Tiểu Bạch không biết gì, thề với thiên đạo tựa như thêm cho mình một lớp gông xiềng. Nếu ngươi muốn bỏ gông xiềng đó sẽ bị phản hệ, thiên đạo chính là chấp pháp giả nghiêm khắc nhất, đánh chết ngươi cũng được.
Nàng vô ý thức đem củ khoai nóng trong tay ném đi.
Đôi mắt Từ Dao ôn hòa không chớp một cái nhìn nàng, "ngươi phải thề với thiên đạo, cho dù là khi nào, cho dù là ở đâu, cho dù là ai ép người mang hộp ra thì cũng không được mang ra, ngoại trừ Tiểu Nhã."
Nghệ Nhàn đem nỗi sợ nuốt xuống bụng, dở khóc dở cười, "ngươi yên tâm, thứ này là của Tiểu Nhã, ta sẽ không đụng đến. Chờ lần này ta về Thanh Sơn Tông, sẽ đưa cho Tiểu Nhã bảo quản."
Từ Dao lắc đầu, "hiện tại không cần đưa cho nàng, chờ nàng thành thất phẩm luyện đan sư rồi hãy nói."
Nghệ Nhàn hơi nhíu mày một cái, vậy ý là muốn nàng giữ nó? ánh mắt Nghệ Nhàn dừng trên chiếc hộp một chút, vừa rồi nàng có đoán qua, trong hộp không có vật nặng, cũng khá nhẹ, tựa như cái hộp rỗng, "nương, Đoan Mộc phủ có phải gặp chuyện phiền toái gì không?"
Từ Dao, "sao ngươi lại nghĩ như vậy."
Nghệ Nhàn, "vì ngươi...." nhìn không được bình thường a.
Từ Dao cũng không để ý nàng muốn nói cái gì, trực tiếp nói "năm đó khi ta vừa lớn bằng Tiểu Nhã, ta tiếp nhận chiếc hộp này từ nương ta, hiện tại cũng đến lúc truyền cho Tiểu Nhã rồi a."
Nghệ Nhàn, "ngươi có thể chờ Tiểu Nhã quay về rồi giao lại cho nàng a."
Từ Dao tức giận, "hài tử kia không biết nhớ nhà như ngươi, còn biết quay về thăm ta một chút. Sợ là nàng ở bên ngoài vui chơi quên cả đất trời rồi a, làm gì còn nhớ đến nương ta ở đây a. Nghệ Nhàn, ngươi và Tiểu Nhã thân như tỷ muội, nàng đối với ngươi biết chuyện, có thể chịu nghe lời ngươi, sau này ngươi thay ta chăm sóc cho nàng nhiều hơn a, đừng để nàng làm mấy việc dại dột."
Nghệ Nhàn cảm giác Từ Dao khác thường, muốn từ chối không tiếp cái hộp này, nhưng Từ Dao luôn có cách chặn lại miệng nàng, thậm chí còn khiến Nghệ Nhàn quỳ xuống, cuối cùng Nghệ Nhàn đành phải nhận lời thề với thiên đạo.
Cảm giác bất an khó hiểu, trong lòng cũng nặng nề không ít.
Từ Dao để nàng cầm hộp đi về, rồi cho Nghệ Nhàn một cái túi giới tử, "đây là một ít linh dược ta chuẩn bị cho Tiểu Nhã, khẳng định là nàng sẽ cần, đến khi đó ngươi đem giao cho nàng."
Vì vậy khi Nghệ Nhàn quay về, bên hông lại có thêm một cái túi giới tử, cái túi giống hệt cái Tiểu Nhã thường đeo, nhưng lần này không có thêu chữ, mà chỉ có một ngọn lửa nhỏ.
Lam Đồng vốn không ngủ, vừa nhìn thấy nàng đi về mặt liền nghiêm túc, "làm sao vậy?"
Nghệ Nhàn lắc đầu, "lần này quay về, ta cảm thấy Từ Dao khác lạ a.... nàng giống như đang ủy thác."
Lam Đồng, "vì sao?"
Nghệ Nhàn không nói đến chuyện cái hộp, nhìn thái độ Từ Dao, thứ đồ chơi kia dường như rất quý giá, càng ít người biết càng tốt, "có lẽ đã lâu nàng không gặp Tiểu Nhã, cho nên mới đem đồ nhờ ta giữ dùm.... hy vọng ta quên đi."
Lam Đồng kéo nàng vào trong lòng, vỗ vai nàng một cái, "Nghệ Nhàn, nếu ngươi lo lắng, chúng ta ở lại đây thêm một thời gian."
Nghệ Nhàn đang dự tính như vậy, không chỉ như vậy, nàng còn gửi bồ câu cho Đoan Mộc Nhã, hỵ vọng nàng dành chút thời gian về bồi người nhà. Cho nên kế hoạch đoàn người Nghệ Nhàn lại thay đổi, ở lại Đoan Mộc phủ lâu thêm vài ngày.
Nghệ Nhàn để Yến Sương đi ứng phó Từ Dao, nàng cùng Lam Đồng đi dạo quanh Đoan Mộc phủ một vòng, từ trong ra ngoài đến thị vệ nói chuyện mọi thứ đều bình thường, căn bản không có chuyện kỳ quái gì xảy ra, gió êm sóng lặng, có thể do thần kinh nàng khẩn trương thái quá, nên thoải mái hơn a.
Ngày thứ tư, mắt Yến Sương đã sưng đỏ đi về.
Nghệ Nhàn lại thấy bộ dạng khóc lóc thê thảm của nàng, không làm gì khóc hu hu, trước kia nàng còn kiên trì trấn an một chút, cũng vì chuyện đại gà con ở Yển Nguyệt Môn nể mặt mọi người ở đó, nhưng sau khi trải qua chuyện Quỳnh Trúc, Nghệ Nhàn càng kiên định không muốn gặp nàng.
Đều là sư tỷ muội đồng môn, tính cách sao lại chênh lệch lớn như vậy a?
Nghệ Nhàn, "ngươi sao vậy?"
Yến Sương nhịn nửa ngày, "Đoan Mộc phu nhân hỏi ta chuyện ở Yển Nguyệt Môn, ta nhớ đến sư tỷ, ta lại không nhịn được."
Nghệ Nhàn đang rót nước hơi dừng lại, im lặng uống một ngụm.
Yến Sương biết Nghệ Nhàn không thích người hay khóc, lau nước mắt đi, "Nghệ Nhàn, chúng ta khi nào đi khỏi đây, ta muốn tìm sư phụ các nàng, ta sợ chậm trễ không thấy được...."
Thời gian kéo dài càng lâu, đối với những người còn lại ở Yển Nguyệt Môn càng bất lợi.
Nghệ Nhàn lắc chén trà trong tay, còn chưa kịp ra đáp án, thì đã thấy Lam Đồng vội vàng chạy đến, ngữ xuất kinh nhân nói, "Miên hoa Đường bị bắt đi rồi?"
Yến Sương kinh ngạc, "hả?"
Nghệ Nhàn liền đứng dậy, "hiện tại đi thôi."
Chờ Yến Sương thu dọn đồ đạc, Nghệ Nhàn đúng lúc dành thời gian đi cáo biệt Từ Dao, Từ Dao nghe các nàng muốn đi, liền kéo Nghệ Nhàn lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng lại không nói gì, kỳ kỳ quái quái.
Đoàn người hỏa tốc lên đường, có Ngân Bảo đại nhân âm thầm theo Miên Hoa Đường, Nghệ Nhàn cũng không lo Miên Hoa Đường mất tích hoàn toàn, ra khỏi Nhật Chiếu quốc, lộ trình cũng chậm lại.
Yến Sương lại vô cùng lo lắng, tựa như trễ một bước Miên Hoa Đường sẽ chịu tội, "ai to gan như vậy, dắm bắt Miên Hoa Đường."
Nghệ Nhàn kinh ngạc liếc nàng, ghê thật a, trước đó đại gà con này sợ Miên Hoa Đường, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã thân thiết thành như vậy rồi a, "muốn chết...."
Ngân Bảo đại nhân chi chi từ dưới lòng đất chui lên, bùn đất bay tung tóe, lửa dưới lòng đất cũng phụt lên, kiên nhẫn đuổ theo hai cái đuôi của Ngân Bảo đại nhân không bỏ, "Nghệ Nhàn, đến rồi."
Nghệ Nhàn không chút lưu tình vung Đả Thần Tiên lên, ngưng tụ lôi linh đánh trả từng hàng hỏa diễm bay đến.
Cái này không chút cố kỵ nào a.
"Nương ta.... đã rời đi từ khi ta còn rất nhỏ."
...
Nhìn Yến Sương hoảng sợ bị Từ Dao lôi đi nói chuyện, Nghệ Nhàn chợt cảm giác có khi nào Tiểu Nhã sẽ có thêm một cái nghĩ muội hoang đường nữa không, nhưng mà như vậy cũng tốt, nàng cảm nhận rõ ràng Từ Dao lưỡng lự không thích Lam Đồng.
Từ Dao không thích thú nhân, không phải là việc gì kỳ quái.
Từ khi Nghệ Nhàn tiếp nhận Lam Đồng trong lòng, thì cũng đã chuẩn bị cùng đại sỏa tử này ở chung với nhau, một đường vượt mọi chông gai. Huống chi, lúc này còn chưa đâu vào đâu. Nàng trấn an ngéo ngón tay Lam Đồng, ghé vào vai Lam Đồng nhỏ giọng cười nói, "cho dù thế giới này không thích ngươi, thì ta thích."
Con ngươi Lam Đồng co lại nhanh, từ khi bước vào Đoan Mộc phủ cho đến giờ mới chịu nhếch khóe miệng một cái, bị Nghệ Nhàn cố ý khinh bạc bên tai cũng đỏ lên lan đến cổ. Nếu không có bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng tiến đến len vào kẽ ngón tay nàng, mười ngón năm chặt nhau, Nghệ Nhàn còn nghi ngờ đại sỏa tử hồi hộp đến điên rồi.
Hai người không coi ai ra gì thân mật, Tiểu Lam vùng vẫy từ trong ngực Nghệ Nhàn nhảy xuống, tò mò đi lại trong đại sảnh sờ cái này sờ cái kia khắp nơi, Miên Hoa Đường im ắng một nén nhang cũng bắt đầu rục rịch.
"Đường, Đường."
"Không được ăn a."
Đại khái hai cái hài tử quá gây chú ý, một cái ú nu nhìn không rớt miếng mỡ nào, một cái nãi thanh nãi khí khiến lòng người run lên. Dù Yến Sương là nữ nhi bằng hữu cũ không giống bình thường, Từ Dao cũng không khỏi đem ánh mắt từ Yến Sương chuyển đến hai tiểu hài tử kia, nhất là nghe miệng Tiểu Lam luôn gọi Đường, Đường..... nghĩ rằng nàng muốn ăn kẹo, liền sai người đem kẹo lên, "Nào, đường đường ở đây a."
Đúng là hiểu lầm lớn rồi a.
Tiểu Lam gần đây dưới sự ép thúc của Nghệ Nhàn, cũng từng bước học được vài chữ thay thế cho âm thanh a a của nàng, cũng khá thông minh đem cái phức tạp đơn giản hóa đi.
Tiểu Lam nghiêng đầu một cái, bạch bạch chạy về trong ngực Nghệ Nhàn, liếm miệng làm nũng, "Nghệ, Nghệ."
Nghệ Nhàn hiểu rõ tiểu gia hỏa muốn cái gì, bất đắc dĩ mở miệng tiểu gia hỏa ra, nhìn hàm răng tiểu gia hỏa còn chỉnh tề, liền hỏi "thú nhân các ngươi chắc cũng phải có lúc thay răng a, có sư thú bị sâu răng không? dù là đồ ăn mềm cũng không ăn được."
Lam Đồng mơ màng nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn, biểu tình vô cùng vi diệu, "sẽ thay."
Nghệ Nhàn cũng không tưởng tượng được tiểu sư tử rụng hết răng thì ăn được gì, hẳn là cái gì cũng không ăn được, đi săn cũng không thể a, "vậy thì không nên ăn đường, ăn đường nhiều sẽ bị sâu răng."
Khi đi săn, hàm răng nhọn luôn là thứ vũ khí thiên nhiên dành cho thú nhân.
Lam Đồng vô cùng tán thành.
Hai người cứ vậy thương lượng kết thúc thế giới đồ ngọt còn chưa kịp mở ra với Tiểu Lam.
Từ Dao nhìn Tiểu Lam nằm trong ngực Nghệ Nhàn một hồi, lại nhìn qua Miên Hoa Đường cầm kẹo nhai rột rột, "Nghệ Nhàn, hai tiểu hài tử này....?"
Vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Nghệ Nhàn nhìn qua Miên Hoa Đường ngồi nhai kẹo không chút khách, "các nàng đều là hài tử của ta, đây là Tiểu Lam, kia là Miên Hoa Đường."
Từ Dao cẩn thận ghi nhớ hai cái tên này, còn vươn tay sờ mái tóc khả ái của Miên Hoa Đường, "thật ngoan, ăn nhiều một chút a."
Miên Hoa Đường thấy ai cho cũng không cự tuyệt, ăn no ba phần còn biết chia cho Ngân Bảo đại nhân và Tiểu Lam, nói chung thì ba vật nhỏ đoàn kết coi như hữu ái, Từ Dao nhìn hài tử một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó nói, "phải rồi ta dạo này hay quên a, mau lên, sắc tròi cũng không còn sớm nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi a."
An bài cho các nàng vẫn là đình viện cũ trước kia Nghệ Nhàn nằm vài tháng, Từ Dao an bài xong thì chợt kéo Nghệ Nhàn lại, "hài tử, ngươi ít khi về, tối nay bồi nương một hồi?"
Nghệ Nhàn chần chờ một giây, "được."
Nàng còn tưởng Từ Dao nói chuyện Lam Đồng, nàng còn nghĩ sẵn lý do trong đầu, nếu Từ Dao phản đối... nàng liền, kết quả Từ Dao không nói chữ nào, toàn bộ câu chuyện đều quay quanh Đoan Mộc Nhã.
Nghệ Nhàn nghĩ hẳn là Từ Dao nhìn thấyTiểu Lam cùng Miên Hoa Đường, lại nhớ đến khuê nữ nhà mình.
Từ Dao, "Nghệ Nhàn, nương có việc muốn nhờ ngươi."
Nghệ Nhàn, "cái gì?"
Từ Dao đứng dậy, lần nữa mở cửa nhìn bên ngoài một hồi. Rồi quay đầu lấy xuống một hộp gỗ từ sau bức họa treo trên vách tường, cái hộp màu đen dính đầy bụi bẩn, nhìn qua có vẻ đã lâu lắm rồi. Từ Dao mỉm cười sờ nó, tựa như sờ con của mình, hồi lâu quyết định đem nó cho Nghệ Nhàn, thay đổi tính ôn hòa trước đó, "Nghệ Nhàn, ngươi phải thề với thiên đạo."
Ta đệch.
Tình huống gì đây a, còn phải thề với thiên đạo.
Nghệ Nhàn cũng không phải Tiểu Bạch không biết gì, thề với thiên đạo tựa như thêm cho mình một lớp gông xiềng. Nếu ngươi muốn bỏ gông xiềng đó sẽ bị phản hệ, thiên đạo chính là chấp pháp giả nghiêm khắc nhất, đánh chết ngươi cũng được.
Nàng vô ý thức đem củ khoai nóng trong tay ném đi.
Đôi mắt Từ Dao ôn hòa không chớp một cái nhìn nàng, "ngươi phải thề với thiên đạo, cho dù là khi nào, cho dù là ở đâu, cho dù là ai ép người mang hộp ra thì cũng không được mang ra, ngoại trừ Tiểu Nhã."
Nghệ Nhàn đem nỗi sợ nuốt xuống bụng, dở khóc dở cười, "ngươi yên tâm, thứ này là của Tiểu Nhã, ta sẽ không đụng đến. Chờ lần này ta về Thanh Sơn Tông, sẽ đưa cho Tiểu Nhã bảo quản."
Từ Dao lắc đầu, "hiện tại không cần đưa cho nàng, chờ nàng thành thất phẩm luyện đan sư rồi hãy nói."
Nghệ Nhàn hơi nhíu mày một cái, vậy ý là muốn nàng giữ nó? ánh mắt Nghệ Nhàn dừng trên chiếc hộp một chút, vừa rồi nàng có đoán qua, trong hộp không có vật nặng, cũng khá nhẹ, tựa như cái hộp rỗng, "nương, Đoan Mộc phủ có phải gặp chuyện phiền toái gì không?"
Từ Dao, "sao ngươi lại nghĩ như vậy."
Nghệ Nhàn, "vì ngươi...." nhìn không được bình thường a.
Từ Dao cũng không để ý nàng muốn nói cái gì, trực tiếp nói "năm đó khi ta vừa lớn bằng Tiểu Nhã, ta tiếp nhận chiếc hộp này từ nương ta, hiện tại cũng đến lúc truyền cho Tiểu Nhã rồi a."
Nghệ Nhàn, "ngươi có thể chờ Tiểu Nhã quay về rồi giao lại cho nàng a."
Từ Dao tức giận, "hài tử kia không biết nhớ nhà như ngươi, còn biết quay về thăm ta một chút. Sợ là nàng ở bên ngoài vui chơi quên cả đất trời rồi a, làm gì còn nhớ đến nương ta ở đây a. Nghệ Nhàn, ngươi và Tiểu Nhã thân như tỷ muội, nàng đối với ngươi biết chuyện, có thể chịu nghe lời ngươi, sau này ngươi thay ta chăm sóc cho nàng nhiều hơn a, đừng để nàng làm mấy việc dại dột."
Nghệ Nhàn cảm giác Từ Dao khác thường, muốn từ chối không tiếp cái hộp này, nhưng Từ Dao luôn có cách chặn lại miệng nàng, thậm chí còn khiến Nghệ Nhàn quỳ xuống, cuối cùng Nghệ Nhàn đành phải nhận lời thề với thiên đạo.
Cảm giác bất an khó hiểu, trong lòng cũng nặng nề không ít.
Từ Dao để nàng cầm hộp đi về, rồi cho Nghệ Nhàn một cái túi giới tử, "đây là một ít linh dược ta chuẩn bị cho Tiểu Nhã, khẳng định là nàng sẽ cần, đến khi đó ngươi đem giao cho nàng."
Vì vậy khi Nghệ Nhàn quay về, bên hông lại có thêm một cái túi giới tử, cái túi giống hệt cái Tiểu Nhã thường đeo, nhưng lần này không có thêu chữ, mà chỉ có một ngọn lửa nhỏ.
Lam Đồng vốn không ngủ, vừa nhìn thấy nàng đi về mặt liền nghiêm túc, "làm sao vậy?"
Nghệ Nhàn lắc đầu, "lần này quay về, ta cảm thấy Từ Dao khác lạ a.... nàng giống như đang ủy thác."
Lam Đồng, "vì sao?"
Nghệ Nhàn không nói đến chuyện cái hộp, nhìn thái độ Từ Dao, thứ đồ chơi kia dường như rất quý giá, càng ít người biết càng tốt, "có lẽ đã lâu nàng không gặp Tiểu Nhã, cho nên mới đem đồ nhờ ta giữ dùm.... hy vọng ta quên đi."
Lam Đồng kéo nàng vào trong lòng, vỗ vai nàng một cái, "Nghệ Nhàn, nếu ngươi lo lắng, chúng ta ở lại đây thêm một thời gian."
Nghệ Nhàn đang dự tính như vậy, không chỉ như vậy, nàng còn gửi bồ câu cho Đoan Mộc Nhã, hỵ vọng nàng dành chút thời gian về bồi người nhà. Cho nên kế hoạch đoàn người Nghệ Nhàn lại thay đổi, ở lại Đoan Mộc phủ lâu thêm vài ngày.
Nghệ Nhàn để Yến Sương đi ứng phó Từ Dao, nàng cùng Lam Đồng đi dạo quanh Đoan Mộc phủ một vòng, từ trong ra ngoài đến thị vệ nói chuyện mọi thứ đều bình thường, căn bản không có chuyện kỳ quái gì xảy ra, gió êm sóng lặng, có thể do thần kinh nàng khẩn trương thái quá, nên thoải mái hơn a.
Ngày thứ tư, mắt Yến Sương đã sưng đỏ đi về.
Nghệ Nhàn lại thấy bộ dạng khóc lóc thê thảm của nàng, không làm gì khóc hu hu, trước kia nàng còn kiên trì trấn an một chút, cũng vì chuyện đại gà con ở Yển Nguyệt Môn nể mặt mọi người ở đó, nhưng sau khi trải qua chuyện Quỳnh Trúc, Nghệ Nhàn càng kiên định không muốn gặp nàng.
Đều là sư tỷ muội đồng môn, tính cách sao lại chênh lệch lớn như vậy a?
Nghệ Nhàn, "ngươi sao vậy?"
Yến Sương nhịn nửa ngày, "Đoan Mộc phu nhân hỏi ta chuyện ở Yển Nguyệt Môn, ta nhớ đến sư tỷ, ta lại không nhịn được."
Nghệ Nhàn đang rót nước hơi dừng lại, im lặng uống một ngụm.
Yến Sương biết Nghệ Nhàn không thích người hay khóc, lau nước mắt đi, "Nghệ Nhàn, chúng ta khi nào đi khỏi đây, ta muốn tìm sư phụ các nàng, ta sợ chậm trễ không thấy được...."
Thời gian kéo dài càng lâu, đối với những người còn lại ở Yển Nguyệt Môn càng bất lợi.
Nghệ Nhàn lắc chén trà trong tay, còn chưa kịp ra đáp án, thì đã thấy Lam Đồng vội vàng chạy đến, ngữ xuất kinh nhân nói, "Miên hoa Đường bị bắt đi rồi?"
Yến Sương kinh ngạc, "hả?"
Nghệ Nhàn liền đứng dậy, "hiện tại đi thôi."
Chờ Yến Sương thu dọn đồ đạc, Nghệ Nhàn đúng lúc dành thời gian đi cáo biệt Từ Dao, Từ Dao nghe các nàng muốn đi, liền kéo Nghệ Nhàn lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng lại không nói gì, kỳ kỳ quái quái.
Đoàn người hỏa tốc lên đường, có Ngân Bảo đại nhân âm thầm theo Miên Hoa Đường, Nghệ Nhàn cũng không lo Miên Hoa Đường mất tích hoàn toàn, ra khỏi Nhật Chiếu quốc, lộ trình cũng chậm lại.
Yến Sương lại vô cùng lo lắng, tựa như trễ một bước Miên Hoa Đường sẽ chịu tội, "ai to gan như vậy, dắm bắt Miên Hoa Đường."
Nghệ Nhàn kinh ngạc liếc nàng, ghê thật a, trước đó đại gà con này sợ Miên Hoa Đường, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã thân thiết thành như vậy rồi a, "muốn chết...."
Ngân Bảo đại nhân chi chi từ dưới lòng đất chui lên, bùn đất bay tung tóe, lửa dưới lòng đất cũng phụt lên, kiên nhẫn đuổ theo hai cái đuôi của Ngân Bảo đại nhân không bỏ, "Nghệ Nhàn, đến rồi."
Nghệ Nhàn không chút lưu tình vung Đả Thần Tiên lên, ngưng tụ lôi linh đánh trả từng hàng hỏa diễm bay đến.
Cái này không chút cố kỵ nào a.
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân