Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 149 Bái sư
Đả Thần Tiên vừa vung lên, nhanh như chớp đầy sinh lực mạnh mẽ.
Tên bịt mặt kéo Yến Sương bị giật mình, hiển nhiên không ngờ được trong suối Yển Nguyệt lại còn có những người khác. Sợ Đả Thần Tiên phóng thích ngân quang, hắn vội buông tay, Yến Sương như là các trạch chạy ra phía sau Nghệ Nhàn, "hắn nhất định là hung thủ,"
Chân mày Nghệ Nhàn khinh lên, đúng là trùng hợp.
Lần trước nhìn thấy hắn là ở Lăng Thiên Tông, đối phương còn cầm một viên đan "hồi sinh" gạt Lăng Chấn Phong, tạo ra một Lăng Húc biếи ŧɦái, sau đó không thấy bóng dáng đâu, không lâu sau Lăng Thiên Tông bị diệt.
Lần này lại trùng hợp, sau khi Yển Nguyệt Môn bị diệt lại xuất hiện, chỗ nào cũng có hắn, muốn nói đối phương không phải hung thủ, nàng cũng không tin.
Miên Hoa Đường bạch bạch chạy tới, "Nghệ Nhàn, ăn ăn, ăn đâu?"
Nghệ Nhàn bĩu môi, nhìn bịt mặt huynh nói, " là hắn, hôm nay có thể ăn no lửng dạ."
Vừa có mục tiêu, Miên Hoa Đường nhanh chóng dùng hai cái chân ngắn như hỏa tiến chạy về phía bịt mặt huynh, bịt mặt huynh không chút suy nghĩ nhanh chóng ngưng tụ lôi linh không chút lưu tình đánh Miên Hoa Đường, Yến Sương ở một bên kinh hãi, trốn sau lưng Nghệ Nhàn nói, "ngươi, ngươi không đi hỗ trợ a?"
Nghệ Nhàn nghiền ngẫm cười, "không phải ngươi nói hắn là hung thủ sao? sao ngươi không đi bắt? trước đó không phải ầm ĩ muốn báo thù cho sư môn sao?"
Yến Sương nhìn hai tay mình không có gì, chậc, vũ khí bị Lam Đồng đánh rớt trên đất nàng vẫn chưa cầm về. Nàng thở phì phò ngạnh cổ, hét lớn một tiếng rồi xoay người lao về phía trước.
Nhìn thấy sỏa tử này một mình xông vào lôi vực, Nghệ Nhàn liền túm cổ nàng kéo lại, "nghĩ gì vậy, muốn chết hả?"
Yến Sương chu mỏ, nhỏ giọng lầm bầm, "không phải chính ngươi nói... "
Hai người còn đang nói chuyện, Miên Hoa Đường đang bị đối phương ngưng tụ bốn đạo lôi cột ngay chính giữa lôi vực, cả người bị lôi đánh nhưng nàng tựa như bị chọc lét, cười hắc hắc không ngừng, còn bất chợt dùng ngón tay chạm vào lôi linh, đụng đến đâu thì mất đến đó. Bịt mặt huynh cau mày, cảm thấy Miên Hoa Đường không giống người thường, quan sát một hồi thấy Miên Hoa Đường chỉ một chút đã tránh được lôi võng của hắn, lần nữa nhìn Yến Sương sau lưng Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn hoài nghi, "Yển Nguyệt Môn là ngươi gϊếŧ?"
Bịt mặt huynh không chút phản ứng, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, "đây là chuyện của ta và Yển Nguyệt Môn, tránh ra."
Nghệ Nhàn không nhúc nhích hỏi, "Lăng Thiên Tông là ngươi diệt?"
Nghệ Nhàn cảm giác ánh mắt đối phương đang lóe lên, liền xác định "ngươi diệt Lăng Thiên Tông rồi diệt Yển Nguyệt Môn, ngươi còn bọn họ có cừu oán hay là muốn đối địch với Thanh Sơn Tông chúng ta?"
Trùng hợp chính là Lăng Thiên Tông và Yển Nguyệt Môn cùng phụ thuộc vào Thanh Sơn Tông, không có đối nghịch với Thanh Sơn Tông?
Bịt mặt huynh vẫn không nhúc nhích, cả biểu tình cũng đọng lại, nửa ngày mới nói, "ngươi biết quá nhiều."
Nghệ Nhàn cũng không khiêm tốn, "so với ngươi tưởng thì còn nhiều lắm."
Bịt mặt huynh chợt xuất hiện trước mặt Nghệ Nhàn, ngân quang hiện ra, Nghệ Nhàn thuấn di đem Yến Sương đẩy qua một bên, trở tay cho hắn một roi, đầu roi đánh nát bịt mặt của hắn, lộ ra bản mặt bình thường không ai thèm nhớ đến, "Miên Hoa Đường, đừng đùa nữa."
Miên Hoa Đường đang ở trong lôi võng chơi đến vui vẻ, nghiêng đầu một chút, thấy Nghệ Nhàn cùng bịt mặt huynh đang dệt ra một tấm lôi linh dày đặc, liền chạy ra khỏi lôi võng, vọt đến chơi cùng hai người, chụp lấy cổ tay bịt mặt huynh cắn một ngụm.
Bịt mặt huynh, "ah --"
Yến Sương, "... thật hung tàn."
Nghệ Nhàn, "..."
Qủa nhiên đói đến độc ác.
Bịt mặt huynh cùng Miên Hoa Đường giằng co với nhau, ngưng tụ lôi linh đánh ở khoảng cách gần, nhưng lôi linh đánh lên người Miên Hoa Đường tựa như giọt nước ném vào biển sâu, đừng nói là tạo bọt sóng, đến cả Miên Hoa cũng không quan tâm, hung hăng cắn một miếng, đến cả da thịt đều xé ra một khối....
Máu văng khắp nơi.
Nghệ Nhàn nhanh chóng túm miếng thịt trong miệng nàng giật ra, ngữ trọng tâm trường, "Miên Hoa Đường, đồ chơi này rất thúi, không thể tùy tiện ăn bậy."
Con mợ nó bây giờ lại bắt đầu ăn thịt người rồi, sau này nếu đói bụng, há không phải sẽ nuốt sống hết một người sao.
Miên Hoa Đường ủy khuất nhìn, còn nhép nhép miệng, hẳn là so với trước đồ trước kia nàng ăn không giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. "phi phi phi, không ăn được a."
Nghệ Nhàn thở dài một tiếng, mang hài tử không dễ dàng a, suýt chút dạy hư hài tử rồi. Nhìn lại hiện trường bịt mặt huynh cùng Yến Sương, mặt nghệch ra, "Miên Hoa Đường, lên."
Bịt mặt huynh nhìn thấy vết thương của mình trơ cả xương, che đi cánh tay đầy máu của mình bỏ chạy.
Nghệ Nhàn, "..."
Miên Hoa Đường còn bạch bạch đuổi theo, Nghệ Nhàn liền gọi lại, "Miên Hoa Đường, quay lại, đừng đuổi."
Yến Sương nhỏ giọng, "vì sao lại không đuổi theo? hắn chính là hung thủ a."
Nghệ Nhàn đương nhiên biết, nhưng trước kia nàng còn nhớ bịt mặt huynh từng nói đến "chủ thượng" bắt người lại cũng không có ích gì, còn không bằng thả hổ về rừng trước, ngược lại đối phương sẽ quay lại, còn Yến Sương nàng vừa rồi vẫn không quên thái độ bịt mặt huynh đối với Yến Sương, hoàn toàn không giống gϊếŧ người diệt khẩu, "không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ, lại khiến hung thủ quay lại gϊếŧ ngươi a."
Vừa nhắc đến việc này, Yến Sương như là cà tím héo, "ta cũng không nghĩ đến --" hung thủ lợi hại như vậy. Với bản lĩnh của nàng, nàng khẳng định không gϊếŧ được hung thủ, nếu không có Nghệ Nhàn, thì nàng cũng đã bị gϊếŧ rồi, chứ đừng nói vì sư môn báo huyết hải thâm cừu.
Nghệ Nhàn nhìn nàng ủ rũ, "khi đó sao ngươi lại nghĩ tới việc gia nhập Yến Nguyệt Môn a?"
Yến Sương căn bản không có thức tỉnh linh lực, ghe kể rằng về sau cơ duyên xảo hợp găp được tông chủ Yển Nguyệt Môn, tông chủ thấy nàng nhu thuận nghe lời, liền động tâm thu đồ đệ. Với khả năng của Yến gia khi đó cũng không coi trọng một cái tông môn nho nhỏ như vậy, Yến Sương vốn nên thức tỉnh linh lực căn bản lại không cảm ứng được linh lực gì, trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể nhờ cậy đến Yến Nguyệt Môn.
Nghệ Nhàn, "tông chủ Yển Nguyệt Môn thấy ngươi không có linh lực cũng thu ngươi?"
Yến Sương nghĩ đến sư phụ có ân với nàng trọng như núi, đỏ cả vành mắt, "đúng vậy a, sư phụ không so đo việc ta có trở thành linh sư hay không, sau đó còn tự tay nắm lấy tay ta dạy cho ta đao pháp."
Nghệ Nhàn ngược lại có chút thưởng thức vị sư phụ này của Yến Sương, đáng tiếc "trước đó ngươi nói các sư tỷ muội đều do ngươi chôn, vậy ngươi đếm qua đủ mọi người không? không thiếu một ai sao?"
Nói đến việc này, ánh mắt Yến Sương lóe lên, khi nàng thu dọn thi thể, phát hiện thiếu mười cổ thi thể, thi thể các sư tỷ cùng sư phụ nàng không có ở đó, "không có, thiếu mười bộ thi thể, là sư phụ cùng hai vị sư tỷ và bảy vị sư muội."
Chuyện này... có chút vi diệu a.
Nghệ Nhàn, "hôm nay ngươi cũng nhìn thấy hung thủ rồi, có tính toán gì chưa?"
Yến Sương trước đó còn nhiệt huyết hiện tại đã bị thực tế dập tắt, nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nếu không gặp Nghệ Nhàn, nàng hẳn là sẽ liều mạng với người kia, kết quả đại khái là suýt chết.... nàng tùy ý liếc bên dưới, đúng lúc nhìn thấy Miên Hoa Đường đang bò loạn xung quanh, nhớ đến vừa rồi hãi tử hung hãn này một ngụm, liền dọa hung thủ chạy mất... nhìn lại Nghệ Nhàn trước mặt, ánh mắt Yến Sương chán nản chợt lóe lên chút hy vọng, nàng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Nghệ Nhàn, "cầu ngươi thu ta làm đồ đệ."
Mí mắt Nghệ Nhàn nhảy một cái, "chuyện này ta không giúp ngươi được."
Yến Sương vội vàng ôm hai chân nàng, "trước đó mọi chuyện đều là hiểu lầm, ngươi đã cứu ta, ngươi đã làm người tốt thì hãy làm cho đến cùng a, dạy ta làm sao gϊếŧ người kia đi."
Nghệ Nhàn vội phóng linh lực tránh thoát tay Yến Sương, "nếu ngươi không có chỗ đến, có thể đến Thanh Sơn Tông."
Nói xong, thì không để ý đáp lại cô nương này. Ngược lại Miên Hoa Đường nhìn thấy Yến Sương quỳ dưới đất rất thú vị, cùng ngồi quỳ trước mặt đối phương, trừng mắt nhìn Yến Sương.
Yến Sương, "..." má ơi, thiệt đáng sợ.
***
Lam Đồng, "ngươi biết người kia?"
Nghệ Nhàn không biết nên giải thích hiệu ứng của Bất Tử Điệp vô vùng kỳ diệu, cùng do khi đó ban đêm chạy đi thám thính nàng mới gặp phải chuyện đó vẫn còn nhớ rõ, tựa như sau khi từ chín tầng tháp đi ra ngoài, Lam Đồng đã sớm quên mất chuyện phát sinh trong chín tầng tháp.... nhưng nhìn qua có vẻ như hồi tưởng sẽ tiêu hao năng lượng của Yêu Điệp, nếu không Yêu Điệp cũng không ở trong ý thức hải của nàng để dưỡng sức, cho đến hôm nay nhìn thấy đồ ăn mới xuất hiện.
Lúc Nghệ Nhàn đang nghĩ như vậy, Bất Tử Điệp vèo một cái bay ra, nhanh chóng lắc lư trước mặt nàng, "nói bậy, Bổn Yêu sao có thể bị việc nhỏ này làm cho mệt a, đó là do ngươi làm hại."
Nghệ Nhàn mặc kệ nó, "chuyện này có chút kỳ quái, chúng ta đến đâu hay đến đó, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?"
Mồ hôi trên mặt Lam Đồng không ngừng chảy xuống thành giọt, môi trắng bệch, mặt cùng xuất hiện sự uể oải Nghệ Nhàn chưa từng thấy qua, không biết có phải ảo giác của Nghệ Nhàn hay không, màu sắc của suối Yển Nguyệt dường như đã đổi màu, dưới sự trong suốt cùng nhìn thấy được cái bóng chật vật của Lam Đồng.
Nghệ Nhàn liền kéo Yến Sương quỳ dưới đất lên kéo đi, Yến Sương nhìn thấy đường dẫn nước bị chôn, liền phì phò, "phải thay nước liên tục a, tên nào thất đức đen chôn như vậy a?"
Nghệ - thất đức - Nhàn im lăng liếc nhìn Ngân Bảo đại nhân dưới hốc đang thò đầu ra, căn cứ vào uy lực của lôi linh khi chạm nước sẽ ảnh hưởng đến Lam Đồng, biến khéo thành vụng, nhìn nước cũ thay bằng nước mới, nàng lại hỏi thêm một câu, "rất quan trọng sao?"
Yến Sương cũng không thấy được gì, nhưng cũng không muốn bị Nghệ Nhàn xem nhẹ lần nữa, liền khoát tay lia lịa nói, "không quan trọng, suối Yển Nguyệt có thể chữa thương cho mọi người, nàng bị bệnh kín, từ từ sẽ khỏe."
Lam Đồng đúng lúc lên tiếng, "không có gì đáng ngại."
Nghệ Nhàn nghĩ bảy ngày chưa xong, nhiều lần hỏi Lam Đồng cảm giác thế nào, lo lắng trong lòng cũng hạ xuống từng chút.
Yến Sương lén nhìn Lam Đồng một chút rồi lại nhìn Nghệ Nhàn, nhìn hai nàng qua lại, trong lòng thấy cổ quái. Nghệ Nhàn thấy nàng muốn nói lại thôi, "có việc gì thì nói đi, không có việc thì đừng ở đây, chướng mắt."
Yến Sương nhỏ giọng nói, "ngươi cũng quá khẩn trương lo cho nàng a."
Nghệ Nhàn cứng lại, "ta khẩn trương lo cho nàng?"
Khóe miệng Lam Đồng hơi nhếch lên, đôi mắt xanh tựa như dính nước, rất mê người.
Nghệ Nhàn liền nghiêng đầu qua chỗ khác, "ngươi còn có việc gì?"
Đầu gối Yến Sương tựa như không có khớp xương, bịch một cái liền quỳ xuống, "hy vọng sư phụ cùng sư mẫu suy xét ta cơ khổ lắng nghe một chút, thu ta làm đồ đệ."
Nghệ Nhàn, "..."
Nhưng mẹ nàng mới là sư mẫu a.
Tên bịt mặt kéo Yến Sương bị giật mình, hiển nhiên không ngờ được trong suối Yển Nguyệt lại còn có những người khác. Sợ Đả Thần Tiên phóng thích ngân quang, hắn vội buông tay, Yến Sương như là các trạch chạy ra phía sau Nghệ Nhàn, "hắn nhất định là hung thủ,"
Chân mày Nghệ Nhàn khinh lên, đúng là trùng hợp.
Lần trước nhìn thấy hắn là ở Lăng Thiên Tông, đối phương còn cầm một viên đan "hồi sinh" gạt Lăng Chấn Phong, tạo ra một Lăng Húc biếи ŧɦái, sau đó không thấy bóng dáng đâu, không lâu sau Lăng Thiên Tông bị diệt.
Lần này lại trùng hợp, sau khi Yển Nguyệt Môn bị diệt lại xuất hiện, chỗ nào cũng có hắn, muốn nói đối phương không phải hung thủ, nàng cũng không tin.
Miên Hoa Đường bạch bạch chạy tới, "Nghệ Nhàn, ăn ăn, ăn đâu?"
Nghệ Nhàn bĩu môi, nhìn bịt mặt huynh nói, " là hắn, hôm nay có thể ăn no lửng dạ."
Vừa có mục tiêu, Miên Hoa Đường nhanh chóng dùng hai cái chân ngắn như hỏa tiến chạy về phía bịt mặt huynh, bịt mặt huynh không chút suy nghĩ nhanh chóng ngưng tụ lôi linh không chút lưu tình đánh Miên Hoa Đường, Yến Sương ở một bên kinh hãi, trốn sau lưng Nghệ Nhàn nói, "ngươi, ngươi không đi hỗ trợ a?"
Nghệ Nhàn nghiền ngẫm cười, "không phải ngươi nói hắn là hung thủ sao? sao ngươi không đi bắt? trước đó không phải ầm ĩ muốn báo thù cho sư môn sao?"
Yến Sương nhìn hai tay mình không có gì, chậc, vũ khí bị Lam Đồng đánh rớt trên đất nàng vẫn chưa cầm về. Nàng thở phì phò ngạnh cổ, hét lớn một tiếng rồi xoay người lao về phía trước.
Nhìn thấy sỏa tử này một mình xông vào lôi vực, Nghệ Nhàn liền túm cổ nàng kéo lại, "nghĩ gì vậy, muốn chết hả?"
Yến Sương chu mỏ, nhỏ giọng lầm bầm, "không phải chính ngươi nói... "
Hai người còn đang nói chuyện, Miên Hoa Đường đang bị đối phương ngưng tụ bốn đạo lôi cột ngay chính giữa lôi vực, cả người bị lôi đánh nhưng nàng tựa như bị chọc lét, cười hắc hắc không ngừng, còn bất chợt dùng ngón tay chạm vào lôi linh, đụng đến đâu thì mất đến đó. Bịt mặt huynh cau mày, cảm thấy Miên Hoa Đường không giống người thường, quan sát một hồi thấy Miên Hoa Đường chỉ một chút đã tránh được lôi võng của hắn, lần nữa nhìn Yến Sương sau lưng Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn hoài nghi, "Yển Nguyệt Môn là ngươi gϊếŧ?"
Bịt mặt huynh không chút phản ứng, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, "đây là chuyện của ta và Yển Nguyệt Môn, tránh ra."
Nghệ Nhàn không nhúc nhích hỏi, "Lăng Thiên Tông là ngươi diệt?"
Nghệ Nhàn cảm giác ánh mắt đối phương đang lóe lên, liền xác định "ngươi diệt Lăng Thiên Tông rồi diệt Yển Nguyệt Môn, ngươi còn bọn họ có cừu oán hay là muốn đối địch với Thanh Sơn Tông chúng ta?"
Trùng hợp chính là Lăng Thiên Tông và Yển Nguyệt Môn cùng phụ thuộc vào Thanh Sơn Tông, không có đối nghịch với Thanh Sơn Tông?
Bịt mặt huynh vẫn không nhúc nhích, cả biểu tình cũng đọng lại, nửa ngày mới nói, "ngươi biết quá nhiều."
Nghệ Nhàn cũng không khiêm tốn, "so với ngươi tưởng thì còn nhiều lắm."
Bịt mặt huynh chợt xuất hiện trước mặt Nghệ Nhàn, ngân quang hiện ra, Nghệ Nhàn thuấn di đem Yến Sương đẩy qua một bên, trở tay cho hắn một roi, đầu roi đánh nát bịt mặt của hắn, lộ ra bản mặt bình thường không ai thèm nhớ đến, "Miên Hoa Đường, đừng đùa nữa."
Miên Hoa Đường đang ở trong lôi võng chơi đến vui vẻ, nghiêng đầu một chút, thấy Nghệ Nhàn cùng bịt mặt huynh đang dệt ra một tấm lôi linh dày đặc, liền chạy ra khỏi lôi võng, vọt đến chơi cùng hai người, chụp lấy cổ tay bịt mặt huynh cắn một ngụm.
Bịt mặt huynh, "ah --"
Yến Sương, "... thật hung tàn."
Nghệ Nhàn, "..."
Qủa nhiên đói đến độc ác.
Bịt mặt huynh cùng Miên Hoa Đường giằng co với nhau, ngưng tụ lôi linh đánh ở khoảng cách gần, nhưng lôi linh đánh lên người Miên Hoa Đường tựa như giọt nước ném vào biển sâu, đừng nói là tạo bọt sóng, đến cả Miên Hoa cũng không quan tâm, hung hăng cắn một miếng, đến cả da thịt đều xé ra một khối....
Máu văng khắp nơi.
Nghệ Nhàn nhanh chóng túm miếng thịt trong miệng nàng giật ra, ngữ trọng tâm trường, "Miên Hoa Đường, đồ chơi này rất thúi, không thể tùy tiện ăn bậy."
Con mợ nó bây giờ lại bắt đầu ăn thịt người rồi, sau này nếu đói bụng, há không phải sẽ nuốt sống hết một người sao.
Miên Hoa Đường ủy khuất nhìn, còn nhép nhép miệng, hẳn là so với trước đồ trước kia nàng ăn không giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. "phi phi phi, không ăn được a."
Nghệ Nhàn thở dài một tiếng, mang hài tử không dễ dàng a, suýt chút dạy hư hài tử rồi. Nhìn lại hiện trường bịt mặt huynh cùng Yến Sương, mặt nghệch ra, "Miên Hoa Đường, lên."
Bịt mặt huynh nhìn thấy vết thương của mình trơ cả xương, che đi cánh tay đầy máu của mình bỏ chạy.
Nghệ Nhàn, "..."
Miên Hoa Đường còn bạch bạch đuổi theo, Nghệ Nhàn liền gọi lại, "Miên Hoa Đường, quay lại, đừng đuổi."
Yến Sương nhỏ giọng, "vì sao lại không đuổi theo? hắn chính là hung thủ a."
Nghệ Nhàn đương nhiên biết, nhưng trước kia nàng còn nhớ bịt mặt huynh từng nói đến "chủ thượng" bắt người lại cũng không có ích gì, còn không bằng thả hổ về rừng trước, ngược lại đối phương sẽ quay lại, còn Yến Sương nàng vừa rồi vẫn không quên thái độ bịt mặt huynh đối với Yến Sương, hoàn toàn không giống gϊếŧ người diệt khẩu, "không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ, lại khiến hung thủ quay lại gϊếŧ ngươi a."
Vừa nhắc đến việc này, Yến Sương như là cà tím héo, "ta cũng không nghĩ đến --" hung thủ lợi hại như vậy. Với bản lĩnh của nàng, nàng khẳng định không gϊếŧ được hung thủ, nếu không có Nghệ Nhàn, thì nàng cũng đã bị gϊếŧ rồi, chứ đừng nói vì sư môn báo huyết hải thâm cừu.
Nghệ Nhàn nhìn nàng ủ rũ, "khi đó sao ngươi lại nghĩ tới việc gia nhập Yến Nguyệt Môn a?"
Yến Sương căn bản không có thức tỉnh linh lực, ghe kể rằng về sau cơ duyên xảo hợp găp được tông chủ Yển Nguyệt Môn, tông chủ thấy nàng nhu thuận nghe lời, liền động tâm thu đồ đệ. Với khả năng của Yến gia khi đó cũng không coi trọng một cái tông môn nho nhỏ như vậy, Yến Sương vốn nên thức tỉnh linh lực căn bản lại không cảm ứng được linh lực gì, trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể nhờ cậy đến Yến Nguyệt Môn.
Nghệ Nhàn, "tông chủ Yển Nguyệt Môn thấy ngươi không có linh lực cũng thu ngươi?"
Yến Sương nghĩ đến sư phụ có ân với nàng trọng như núi, đỏ cả vành mắt, "đúng vậy a, sư phụ không so đo việc ta có trở thành linh sư hay không, sau đó còn tự tay nắm lấy tay ta dạy cho ta đao pháp."
Nghệ Nhàn ngược lại có chút thưởng thức vị sư phụ này của Yến Sương, đáng tiếc "trước đó ngươi nói các sư tỷ muội đều do ngươi chôn, vậy ngươi đếm qua đủ mọi người không? không thiếu một ai sao?"
Nói đến việc này, ánh mắt Yến Sương lóe lên, khi nàng thu dọn thi thể, phát hiện thiếu mười cổ thi thể, thi thể các sư tỷ cùng sư phụ nàng không có ở đó, "không có, thiếu mười bộ thi thể, là sư phụ cùng hai vị sư tỷ và bảy vị sư muội."
Chuyện này... có chút vi diệu a.
Nghệ Nhàn, "hôm nay ngươi cũng nhìn thấy hung thủ rồi, có tính toán gì chưa?"
Yến Sương trước đó còn nhiệt huyết hiện tại đã bị thực tế dập tắt, nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nếu không gặp Nghệ Nhàn, nàng hẳn là sẽ liều mạng với người kia, kết quả đại khái là suýt chết.... nàng tùy ý liếc bên dưới, đúng lúc nhìn thấy Miên Hoa Đường đang bò loạn xung quanh, nhớ đến vừa rồi hãi tử hung hãn này một ngụm, liền dọa hung thủ chạy mất... nhìn lại Nghệ Nhàn trước mặt, ánh mắt Yến Sương chán nản chợt lóe lên chút hy vọng, nàng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Nghệ Nhàn, "cầu ngươi thu ta làm đồ đệ."
Mí mắt Nghệ Nhàn nhảy một cái, "chuyện này ta không giúp ngươi được."
Yến Sương vội vàng ôm hai chân nàng, "trước đó mọi chuyện đều là hiểu lầm, ngươi đã cứu ta, ngươi đã làm người tốt thì hãy làm cho đến cùng a, dạy ta làm sao gϊếŧ người kia đi."
Nghệ Nhàn vội phóng linh lực tránh thoát tay Yến Sương, "nếu ngươi không có chỗ đến, có thể đến Thanh Sơn Tông."
Nói xong, thì không để ý đáp lại cô nương này. Ngược lại Miên Hoa Đường nhìn thấy Yến Sương quỳ dưới đất rất thú vị, cùng ngồi quỳ trước mặt đối phương, trừng mắt nhìn Yến Sương.
Yến Sương, "..." má ơi, thiệt đáng sợ.
***
Lam Đồng, "ngươi biết người kia?"
Nghệ Nhàn không biết nên giải thích hiệu ứng của Bất Tử Điệp vô vùng kỳ diệu, cùng do khi đó ban đêm chạy đi thám thính nàng mới gặp phải chuyện đó vẫn còn nhớ rõ, tựa như sau khi từ chín tầng tháp đi ra ngoài, Lam Đồng đã sớm quên mất chuyện phát sinh trong chín tầng tháp.... nhưng nhìn qua có vẻ như hồi tưởng sẽ tiêu hao năng lượng của Yêu Điệp, nếu không Yêu Điệp cũng không ở trong ý thức hải của nàng để dưỡng sức, cho đến hôm nay nhìn thấy đồ ăn mới xuất hiện.
Lúc Nghệ Nhàn đang nghĩ như vậy, Bất Tử Điệp vèo một cái bay ra, nhanh chóng lắc lư trước mặt nàng, "nói bậy, Bổn Yêu sao có thể bị việc nhỏ này làm cho mệt a, đó là do ngươi làm hại."
Nghệ Nhàn mặc kệ nó, "chuyện này có chút kỳ quái, chúng ta đến đâu hay đến đó, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?"
Mồ hôi trên mặt Lam Đồng không ngừng chảy xuống thành giọt, môi trắng bệch, mặt cùng xuất hiện sự uể oải Nghệ Nhàn chưa từng thấy qua, không biết có phải ảo giác của Nghệ Nhàn hay không, màu sắc của suối Yển Nguyệt dường như đã đổi màu, dưới sự trong suốt cùng nhìn thấy được cái bóng chật vật của Lam Đồng.
Nghệ Nhàn liền kéo Yến Sương quỳ dưới đất lên kéo đi, Yến Sương nhìn thấy đường dẫn nước bị chôn, liền phì phò, "phải thay nước liên tục a, tên nào thất đức đen chôn như vậy a?"
Nghệ - thất đức - Nhàn im lăng liếc nhìn Ngân Bảo đại nhân dưới hốc đang thò đầu ra, căn cứ vào uy lực của lôi linh khi chạm nước sẽ ảnh hưởng đến Lam Đồng, biến khéo thành vụng, nhìn nước cũ thay bằng nước mới, nàng lại hỏi thêm một câu, "rất quan trọng sao?"
Yến Sương cũng không thấy được gì, nhưng cũng không muốn bị Nghệ Nhàn xem nhẹ lần nữa, liền khoát tay lia lịa nói, "không quan trọng, suối Yển Nguyệt có thể chữa thương cho mọi người, nàng bị bệnh kín, từ từ sẽ khỏe."
Lam Đồng đúng lúc lên tiếng, "không có gì đáng ngại."
Nghệ Nhàn nghĩ bảy ngày chưa xong, nhiều lần hỏi Lam Đồng cảm giác thế nào, lo lắng trong lòng cũng hạ xuống từng chút.
Yến Sương lén nhìn Lam Đồng một chút rồi lại nhìn Nghệ Nhàn, nhìn hai nàng qua lại, trong lòng thấy cổ quái. Nghệ Nhàn thấy nàng muốn nói lại thôi, "có việc gì thì nói đi, không có việc thì đừng ở đây, chướng mắt."
Yến Sương nhỏ giọng nói, "ngươi cũng quá khẩn trương lo cho nàng a."
Nghệ Nhàn cứng lại, "ta khẩn trương lo cho nàng?"
Khóe miệng Lam Đồng hơi nhếch lên, đôi mắt xanh tựa như dính nước, rất mê người.
Nghệ Nhàn liền nghiêng đầu qua chỗ khác, "ngươi còn có việc gì?"
Đầu gối Yến Sương tựa như không có khớp xương, bịch một cái liền quỳ xuống, "hy vọng sư phụ cùng sư mẫu suy xét ta cơ khổ lắng nghe một chút, thu ta làm đồ đệ."
Nghệ Nhàn, "..."
Nhưng mẹ nàng mới là sư mẫu a.
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân