Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 140 Lặp lại nhiều lần
Yêu Điệp vừa khoe khoang xong, liền ngã xuống, Nghệ Nhàn đúng lúc tiếp được, hai cái râu trên đầu nó run hai cái, "ai nha, không xong rồi."
Mới vừa xong, liền ngẹo đầu nằm hôn mê trong lòng bàn tay Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn không ngờ bướm thiêu thân lại gầy yếu như vậy, ngải sự cảnh giác của Lăng Chấn Phong cùng người bịt mặt kia, nàng liền thuấn di rời đi. Không ngờ, vừa ra cửa liền đụng phải Lam Đồng.
Lam Đồng nhảy xuống đất, còn giúp nàng một tay, "Nghệ Nhàn, ta đem người đến rồi."
Nghệ Nhàn, "ha?"
Mọi chuyện đều làm xong rồi, tới hơi chậm một chút.
"Tiểu tặc, không được chạy!"
Thân ảnh Lăng Tuyết vừa xuất hiện, Nghệ Nhàn kéo Lam Đồng chạy vào phòng tạo hư ảnh, quả nhiên như Nghệ Nhàn đoán, Lăng Tuyết không nói hai lời liền xông vào phòng.
Chuyện sau đó không liên quan đến Nghệ Nhàn nữa, Lam Đồng khó hiểu, "vì sao phải dẫn nàng đến đây?"
Tối nay, Nghệ Nhàn coi như được mở rộng tầm mắt, chuyện mấy ngày qua khiến nàng đầu óc quay cuồng, cộng thêm hỏa chưởng bị Lăng Chấn Phong đánh còn đang đau nhức, "để nàng nhìn cho rõ Lăng Chấn Sơn là loại người gì?"
Lam Đồng, "là loại người gì?"
Nghệ Nhàn bay được phân nửa thì hạ xuống đất, bướm yêu trong tay xém chút rơi xuống, Lam Đồng liền kéo nàng lại, "bị thương."
Nghệ Nhàn im lặng nuốt một ngụm máu, liền đem bướm yêu cho vào túi huyễn thú, "ngươi cõng ta."
Lam Đồng không nói hai lời, cõng Nghệ Nhàn vọt khỏi Lăng Thiên Tông, chờ đến chỗ Miên Hoa Đường các nàng trốn, liền lột y phục Nghệ Nhàn ra.
Nghệ Nhàn chọc ghẹo, "ngay trước mặt Tiểu Lam, đã không nhịn nổi rồi a?"
Lam Đồng nhìn nàng thật sâu, "sau lưng có dấu ấn tay."
Nghệ Nhàn đúng là đánh giá thấp Lăng Chấn Phong, bất quá nàng cũng không ngờ rằng chính mình tự vào lại phát hiện được nhiều chuyện ngạc nhiên như vậy, "bị hỏa linh gây ra, cũng may Tiểu Nhã có làm cho ta một ít thuốc khắc chế lửa độc, không cần lo lắng."
Ba vật nhỏ nghe thấy âm thanh các nàng liền chui từ dưới đất lên, giống như là chuột chũi, đầy người đều là bùn đất. Nghệ Nhà vừa thấy bộ lông mao vàng nhung của Tiểu Lam biến thành màu đất liền ảo não, "Miên Hoa Đường, mang Tiểu Lam đi tắm đi a."
Miên Hoa Đường nghiêng đầu một chút, tựa như nhổ củ cải, kéo Tiểu Lam từ dưới đống bùn đất lên. Sau đó túm lấy chi trước của Tiểu Lam tha đi, kéo Tiểu Lam vào trong sông, khiến tiểu gia hỏa ngao ngao kêu loạn, Ngân Bảo đại nhân dùng tơ nhên cố định tiểu trảo của Tiểu Lam lại, mãi cho đến khi vào trong nước mới thả ra.
Không bắt bẻ gì, Nghệ Nhàn liền cảm giác có thứ ướt nhẹp đang xoẹt qua lưng nàng, "Lam Đồng ngươi --"
Lam Đồng vòng qua người nàng, chịu khó liếm a liếm a, liếm vài cái còn cảm nhận được hỏa linh lan tràn, Nghệ Nhàn run toàn thân, cảm giác lửa đang chạy khắp người, đến mức như là đang đốt cháy, "Lam Đồng, ngươi dừng tay a."
Lam Đồng dấu tay đi, cắn nhẹ một cái, "Nghệ Nhàn, ta không có dùng tay a."
Nghệ Nhàn, "... ngươi câm miệng."
Lam Đồng nghiêm phạt nàng, khẽ cắn lên bờ vai đang lộ của nàng một cái, "ngươi đem thuốc ra đây đi, chỗ này ngươi thoa không đến."
Tim Nghệ Nhàn nhảy thình thịch, vào lúc này trên trán đã ướt một tầng mồ hôi mỏng. Từ khi nàng và người này xác định quan hệ, nàng càng ngày càng không chịu nổi đối phương lúc nào cũng liếm một cái. Trước kia thì còn thấy liếm tới liếm lui không được vệ sinh, nhưng nàng biết chung quy không nhịn được lại hiểu nhầm....
Không lẽ nàng vẫn chưa thể thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ sao?
Nhân lúc Lam Đồng thoa thuốc cho nàng, Nghệ Nhàn liền tập trung ý chí đem mọi việc nàng nhìn thấy trong đó nói ra, "Lam Đồng, ngươi nói xem người chết có thể sống lại không?"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí còn hoài nghi vừa rồi xuất hiện trước tầm mắt của nàng không phải là Lăng Húc.
Lam Đồng tha nhẹ lực đảo tán thuốc ra, "ngươi tin."
Nếu như không trải qua chuyện chín tầng tháp, Nghệ Nhàn dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng nàng vẫn còn sống ở đây, thời gian còn có thể quay ngược lại, là ai không thể cải tử hoàn sinh? Nghệ Nhàn biết rõ, khối đá đỏ kia nhìn như bình thường lại là thứ quan trọng khiến Lăng Húc cải tử hoàn sinh, nếu chờ nàng về lại Tạ gia, khi Lam Đồng gặp nguy hiểm, nếu có khối đá đỏ kia, có phải sẽ thay đổi được sinh tử kiếp của Lam Đồng?
"Ta muốn đến Lăng Thiên Tông một chuyến nữa."
"Không được." Lam Đồng thoa thuốc, kéo y phục nàng lên, "chờ ngươi khỏi đã rồi nói.
...
Vì có bướm yêu hỗ trợ, Lăng Chấn Phong cùng ngươi bịt mặt kia hẳn là không biết nàng, nhân cơ hội này có thể xuất hiện bất ngờ, nếu không đối phương sẽ phòng bị, nàng muốn vào Lăng Thiên Tông sẽ lại khó khăn. Nghệ Nhàn đang còn tính toán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lam Đồng đang lau người cho Tiểu Lam.
Tiểu gia hỏa vì bị Miên Hoa Đường cùng Ngân Bảo đại nhân liên thủ kéo xuống nước tắm, nên lúc này không ngừng dùng vuốt của mình hỏi tội Ngân Bảo đại nhân, cũng may Ngân Bảo đại nhân nhỏ xíu, tốc độ né tránh lại nhanh, nhìn qua hai vật nhỏ như đang chơi đùa cùng nhau.
Miên Hoa Đường lại càng ồn ào, nàng kéo vài chuột tiểu đệ trong chỗ các nàng trốn ra, há to miệng muốn cho vào.
Nghệ Nhàn liền cản lại, "Miên Hoa Đường, cái này không thể ăn."
Miên Hoa Đường chớp chớp đôi mắt đậu đen, nhìn chuột tiểu đệ rồi nhìn Nghệ Nhàn, Ngân Bảo đại nhân ở bên cạnh cảnh giác, như là chờ Miên Hoa Đường không chú ý, liền cứu chuột tiểu đệ về.
Nghệ Nhàn lấy thật nhiều linh quả trong túi giới tử ra, "Miên Hoa Đường qua đây."
Miên Hoa Đường cân nhắc xong, liền bỏ chuột tiểu đệ xuống, lang thôn hổ yết đem mớ linh quả Nghệ Nhàn bày ra nuốt sạch sẽ, sau khi ăn xong thì lại vỗ vỗ cái bụng nhỏ xẹp lép của mình, lắc đầu "còn muốn, còn muốn."
Nghệ Nhàn vội đem lương thực còn lại trong túi giới tử của mình lấy ra hết, sau đó mới phát hiện bụng Miên Hoa Đường là cái lỗ không đáy, linh quả đủ cho nàng ăn một hai tháng đã lấp đầy bụng Miên Hoa Đường, ngược tiểu Lam ở một bên nhìn thấy cũng thèm, không nhịn được lại liếm mũi, "Miên Hoa Đường, bây giờ ngươi vẫn còn đói sao?"
Miên Hoa Đường tội nghiệp nói, "đói."
Tiểu Lam liền chạy đến trước mặt Nghệ Nhàn vẻ mặt vô tội nhìn nàng, nếu không có Lam Đồng cản lại, sợ là đã trèo lên người Nghệ Nhàn rồi, Nghệ Nhàn hết cách, đem phần lương thực cuối cùng chia ra. Tiểu Lam đang ăn nồng nhiệt, chỉ một lúc sau cái bụng nhỏ cũng gồ lên.
Trái lại Miên Hoa Đường ăn xong, vẫn kêu đói như cũ.
Nghệ Nhàn lần đầu phát hiện nuôi sống một đám đại huyễn thú không dễ dàng, nhất là cái dạ dày khủng của Miên Hoa Đường, "hay là chúng ta đi tìm vài cái lôi linh sư chơi một chút a?"
Lam Đồng, "không được."
Sau đó Lam Đồng còn cường điệu một câu, "chờ hết bệnh rồi lại đi."
Miên Hoa Đường ăn vạ năm trên đất, Nghệ Nhàn đem bướm yêu trong túi đổ ra, không biết có phải là do đuối sức hay không, nàng chọt nhiều lần vẫn không thấy bướm yêu có phản ứng, "không lẽ kiệt sức rồi sao ta?"
Ngân Bảo đại nhân nhảy lên vai Nghệ Nhàn, "đem nó vào ý thức hải của ngươi chăm sóc thử xem, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Nghệ Nhàn liền tâm niệm, bướm yêu liền hóa thành hồng quang đi vào ý thức hải của nàng. Lam xong mọi chuyện, Nghệ Nhàn dặn dò Ngân Bảo đại nhân vài chuyện, Ngân Bảo đại nhân lại mang trách nhiệm đem Miên Hoa Đường và Tiểu Lam chui xuống hố.
Nghệ Nhàn trong lòng ngứa ngáy tiêu sái đến trước mặt Lam Đồng, ngón tay ngả ngớn, Lam Đồng không thể không ngẩng đầu nhìn Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn cười chế giễu, "mỹ nhân, hoa tiền nguyệt hạ, muốn làm gì không?"
Ánh mắt Lam Đồng thâm thúy không chớp một cái nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn hồi lâu mới nói, "làm cái gì?"
Nghệ Nhàn nhìn tên đầu gỗ Lam Đồng lúc linh lúc không linh, tự mình cúi người hôn một cái, còn chưa kịp nói lời khiêu khích, thì trời đất xoay vòng, cả người nàng bị Lam Đồng áp lên cây, sau lưng sớm đã có một đôi tay làm đệm, nên khi nàng bị ép vào cây vẫn không chút khó chịu. "làm gì, vào lúc này còn muốn làm -- ngô."
Đối phương hôn đều là xông ngang đánh thẳng, từng nụ hôn như trên đấu trường pk, Nghệ Nhàn hoài nghi có phải người này muốn ăn nàng hay không, nhìn thấy càng làm càng nóng, nàng vội vươn tay áp lên mặt Lam Đồng.
Lam Đồng hình như không cam lòng, bắt lấy tay nàng vừa gặm vừa hôn.
Nghệ Nhàn cười trộm, "muốn hôn?"
Lam Đồng hung hăng cắn nàng một ngụm, dùng hành động để biểu thị ý nguyện của mình.
Nghệ Nhàn thấy nàng dính câu, liền đề nghị "cho ngươi hôn cũng được, ngày mai chúng ta lại đến Lăng Thiên Tông được không?"
Lam Đồng nhìn nàng thật sâu, không để ý Nghệ Nhàn ngăn cản liền bế nàng lên, tìm một chỗ không có ai phá đám....
****
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Nghệ Nhàn mệt mỏi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì cảm giác mình bị mắc bẫy, đáng giận chính là không tìm được đầu sỏ gây tội, chỉ thấy ba vật nhỏ đang ngồi thành hàng bên cạnh nàng, đang chia sẻ trái cây không biết từ đâu có được.
Nghệ Nhàn vò vò lỗ tai Tiểu Lam, nàng bóp một cái Tiểu Lam liền run hai cái, cắn răng hỏi "Lam Đồng đi đâu rồi!"
Tiểu Lam thấy nàng tỉnh lại, liền rửa mặt spa nước miếng cho nàng một cái, sau đó ngậm một quả cho vào tay nàng, dùng đầu chỉ vào mu bàn tay nàng, kêu ngao ngao, đại khái là muốn cho nàng ăn? Nghệ Nhàn tức giận nháy mắt bị tiểu gia hỏa làm tan hết, "vẫn là Tiểu Lam ngoan nhất, không giống cái thú nhân mẫu thân kia của ngươi, suốt ngày chỉ vờ vịt giả bộ không biết gì, kỳ thực trong bụng đầy ý xấu."
Tiểu Lam nghiêng đầu một chút, ngao ngao tán thành.
Nghệ Nhàn liên tục ăn mấy trái, Lam Đồng liền khiêng một con thú về, sau khi về liền xé ngực mổ bụng rửa sạch giao cho Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn tức giận nhìn nàng, dùng sức trừng, trừng cho đến khi mắt sắp lòi ra thì mới thu lại, "mỏi eo đau lưng, hôm nay không muốn hầu hạ các ngươi."Lam Đồng dứt khoát chạy đến bên cạnh nàng, dùng tay xoa bóp thắt lưng cho nàng, khí lực vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy khó chịu, cũng không thấy dùng quá nhiều lực.
Nghệ Nhàn càng nghĩ càng giận, nhưng giận vẫn không có chỗ xả, đi thăm dò Lăng Thiên Tông đã đạt được, nhưng quá trình sẽ rất gian nan, "Lam Đồng, đừng tưởng xoa lưng cho ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, tối qua ngươi.... ngươi là tên vương bát đản, tối hôm qua còn ráng làm đi làm lại ta nhiều lần."
Lam Đồng bị Nghệ Nhàn mắng không dám cãi, chăm chỉ làm việc của mình, im lặng nghe, hơn nửa ngày mới dám dỗ ngọt nói, "... ân.... mỗi tối ta đi Lăng Thiên Tông cùng ngươi."
Nghệ Nhàn, "...""
Con mợ nó, ai thèm đi mỗi tối với ngươi chứ!!!
Mới vừa xong, liền ngẹo đầu nằm hôn mê trong lòng bàn tay Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn không ngờ bướm thiêu thân lại gầy yếu như vậy, ngải sự cảnh giác của Lăng Chấn Phong cùng người bịt mặt kia, nàng liền thuấn di rời đi. Không ngờ, vừa ra cửa liền đụng phải Lam Đồng.
Lam Đồng nhảy xuống đất, còn giúp nàng một tay, "Nghệ Nhàn, ta đem người đến rồi."
Nghệ Nhàn, "ha?"
Mọi chuyện đều làm xong rồi, tới hơi chậm một chút.
"Tiểu tặc, không được chạy!"
Thân ảnh Lăng Tuyết vừa xuất hiện, Nghệ Nhàn kéo Lam Đồng chạy vào phòng tạo hư ảnh, quả nhiên như Nghệ Nhàn đoán, Lăng Tuyết không nói hai lời liền xông vào phòng.
Chuyện sau đó không liên quan đến Nghệ Nhàn nữa, Lam Đồng khó hiểu, "vì sao phải dẫn nàng đến đây?"
Tối nay, Nghệ Nhàn coi như được mở rộng tầm mắt, chuyện mấy ngày qua khiến nàng đầu óc quay cuồng, cộng thêm hỏa chưởng bị Lăng Chấn Phong đánh còn đang đau nhức, "để nàng nhìn cho rõ Lăng Chấn Sơn là loại người gì?"
Lam Đồng, "là loại người gì?"
Nghệ Nhàn bay được phân nửa thì hạ xuống đất, bướm yêu trong tay xém chút rơi xuống, Lam Đồng liền kéo nàng lại, "bị thương."
Nghệ Nhàn im lặng nuốt một ngụm máu, liền đem bướm yêu cho vào túi huyễn thú, "ngươi cõng ta."
Lam Đồng không nói hai lời, cõng Nghệ Nhàn vọt khỏi Lăng Thiên Tông, chờ đến chỗ Miên Hoa Đường các nàng trốn, liền lột y phục Nghệ Nhàn ra.
Nghệ Nhàn chọc ghẹo, "ngay trước mặt Tiểu Lam, đã không nhịn nổi rồi a?"
Lam Đồng nhìn nàng thật sâu, "sau lưng có dấu ấn tay."
Nghệ Nhàn đúng là đánh giá thấp Lăng Chấn Phong, bất quá nàng cũng không ngờ rằng chính mình tự vào lại phát hiện được nhiều chuyện ngạc nhiên như vậy, "bị hỏa linh gây ra, cũng may Tiểu Nhã có làm cho ta một ít thuốc khắc chế lửa độc, không cần lo lắng."
Ba vật nhỏ nghe thấy âm thanh các nàng liền chui từ dưới đất lên, giống như là chuột chũi, đầy người đều là bùn đất. Nghệ Nhà vừa thấy bộ lông mao vàng nhung của Tiểu Lam biến thành màu đất liền ảo não, "Miên Hoa Đường, mang Tiểu Lam đi tắm đi a."
Miên Hoa Đường nghiêng đầu một chút, tựa như nhổ củ cải, kéo Tiểu Lam từ dưới đống bùn đất lên. Sau đó túm lấy chi trước của Tiểu Lam tha đi, kéo Tiểu Lam vào trong sông, khiến tiểu gia hỏa ngao ngao kêu loạn, Ngân Bảo đại nhân dùng tơ nhên cố định tiểu trảo của Tiểu Lam lại, mãi cho đến khi vào trong nước mới thả ra.
Không bắt bẻ gì, Nghệ Nhàn liền cảm giác có thứ ướt nhẹp đang xoẹt qua lưng nàng, "Lam Đồng ngươi --"
Lam Đồng vòng qua người nàng, chịu khó liếm a liếm a, liếm vài cái còn cảm nhận được hỏa linh lan tràn, Nghệ Nhàn run toàn thân, cảm giác lửa đang chạy khắp người, đến mức như là đang đốt cháy, "Lam Đồng, ngươi dừng tay a."
Lam Đồng dấu tay đi, cắn nhẹ một cái, "Nghệ Nhàn, ta không có dùng tay a."
Nghệ Nhàn, "... ngươi câm miệng."
Lam Đồng nghiêm phạt nàng, khẽ cắn lên bờ vai đang lộ của nàng một cái, "ngươi đem thuốc ra đây đi, chỗ này ngươi thoa không đến."
Tim Nghệ Nhàn nhảy thình thịch, vào lúc này trên trán đã ướt một tầng mồ hôi mỏng. Từ khi nàng và người này xác định quan hệ, nàng càng ngày càng không chịu nổi đối phương lúc nào cũng liếm một cái. Trước kia thì còn thấy liếm tới liếm lui không được vệ sinh, nhưng nàng biết chung quy không nhịn được lại hiểu nhầm....
Không lẽ nàng vẫn chưa thể thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ sao?
Nhân lúc Lam Đồng thoa thuốc cho nàng, Nghệ Nhàn liền tập trung ý chí đem mọi việc nàng nhìn thấy trong đó nói ra, "Lam Đồng, ngươi nói xem người chết có thể sống lại không?"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí còn hoài nghi vừa rồi xuất hiện trước tầm mắt của nàng không phải là Lăng Húc.
Lam Đồng tha nhẹ lực đảo tán thuốc ra, "ngươi tin."
Nếu như không trải qua chuyện chín tầng tháp, Nghệ Nhàn dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng nàng vẫn còn sống ở đây, thời gian còn có thể quay ngược lại, là ai không thể cải tử hoàn sinh? Nghệ Nhàn biết rõ, khối đá đỏ kia nhìn như bình thường lại là thứ quan trọng khiến Lăng Húc cải tử hoàn sinh, nếu chờ nàng về lại Tạ gia, khi Lam Đồng gặp nguy hiểm, nếu có khối đá đỏ kia, có phải sẽ thay đổi được sinh tử kiếp của Lam Đồng?
"Ta muốn đến Lăng Thiên Tông một chuyến nữa."
"Không được." Lam Đồng thoa thuốc, kéo y phục nàng lên, "chờ ngươi khỏi đã rồi nói.
...
Vì có bướm yêu hỗ trợ, Lăng Chấn Phong cùng ngươi bịt mặt kia hẳn là không biết nàng, nhân cơ hội này có thể xuất hiện bất ngờ, nếu không đối phương sẽ phòng bị, nàng muốn vào Lăng Thiên Tông sẽ lại khó khăn. Nghệ Nhàn đang còn tính toán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lam Đồng đang lau người cho Tiểu Lam.
Tiểu gia hỏa vì bị Miên Hoa Đường cùng Ngân Bảo đại nhân liên thủ kéo xuống nước tắm, nên lúc này không ngừng dùng vuốt của mình hỏi tội Ngân Bảo đại nhân, cũng may Ngân Bảo đại nhân nhỏ xíu, tốc độ né tránh lại nhanh, nhìn qua hai vật nhỏ như đang chơi đùa cùng nhau.
Miên Hoa Đường lại càng ồn ào, nàng kéo vài chuột tiểu đệ trong chỗ các nàng trốn ra, há to miệng muốn cho vào.
Nghệ Nhàn liền cản lại, "Miên Hoa Đường, cái này không thể ăn."
Miên Hoa Đường chớp chớp đôi mắt đậu đen, nhìn chuột tiểu đệ rồi nhìn Nghệ Nhàn, Ngân Bảo đại nhân ở bên cạnh cảnh giác, như là chờ Miên Hoa Đường không chú ý, liền cứu chuột tiểu đệ về.
Nghệ Nhàn lấy thật nhiều linh quả trong túi giới tử ra, "Miên Hoa Đường qua đây."
Miên Hoa Đường cân nhắc xong, liền bỏ chuột tiểu đệ xuống, lang thôn hổ yết đem mớ linh quả Nghệ Nhàn bày ra nuốt sạch sẽ, sau khi ăn xong thì lại vỗ vỗ cái bụng nhỏ xẹp lép của mình, lắc đầu "còn muốn, còn muốn."
Nghệ Nhàn vội đem lương thực còn lại trong túi giới tử của mình lấy ra hết, sau đó mới phát hiện bụng Miên Hoa Đường là cái lỗ không đáy, linh quả đủ cho nàng ăn một hai tháng đã lấp đầy bụng Miên Hoa Đường, ngược tiểu Lam ở một bên nhìn thấy cũng thèm, không nhịn được lại liếm mũi, "Miên Hoa Đường, bây giờ ngươi vẫn còn đói sao?"
Miên Hoa Đường tội nghiệp nói, "đói."
Tiểu Lam liền chạy đến trước mặt Nghệ Nhàn vẻ mặt vô tội nhìn nàng, nếu không có Lam Đồng cản lại, sợ là đã trèo lên người Nghệ Nhàn rồi, Nghệ Nhàn hết cách, đem phần lương thực cuối cùng chia ra. Tiểu Lam đang ăn nồng nhiệt, chỉ một lúc sau cái bụng nhỏ cũng gồ lên.
Trái lại Miên Hoa Đường ăn xong, vẫn kêu đói như cũ.
Nghệ Nhàn lần đầu phát hiện nuôi sống một đám đại huyễn thú không dễ dàng, nhất là cái dạ dày khủng của Miên Hoa Đường, "hay là chúng ta đi tìm vài cái lôi linh sư chơi một chút a?"
Lam Đồng, "không được."
Sau đó Lam Đồng còn cường điệu một câu, "chờ hết bệnh rồi lại đi."
Miên Hoa Đường ăn vạ năm trên đất, Nghệ Nhàn đem bướm yêu trong túi đổ ra, không biết có phải là do đuối sức hay không, nàng chọt nhiều lần vẫn không thấy bướm yêu có phản ứng, "không lẽ kiệt sức rồi sao ta?"
Ngân Bảo đại nhân nhảy lên vai Nghệ Nhàn, "đem nó vào ý thức hải của ngươi chăm sóc thử xem, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Nghệ Nhàn liền tâm niệm, bướm yêu liền hóa thành hồng quang đi vào ý thức hải của nàng. Lam xong mọi chuyện, Nghệ Nhàn dặn dò Ngân Bảo đại nhân vài chuyện, Ngân Bảo đại nhân lại mang trách nhiệm đem Miên Hoa Đường và Tiểu Lam chui xuống hố.
Nghệ Nhàn trong lòng ngứa ngáy tiêu sái đến trước mặt Lam Đồng, ngón tay ngả ngớn, Lam Đồng không thể không ngẩng đầu nhìn Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn cười chế giễu, "mỹ nhân, hoa tiền nguyệt hạ, muốn làm gì không?"
Ánh mắt Lam Đồng thâm thúy không chớp một cái nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn hồi lâu mới nói, "làm cái gì?"
Nghệ Nhàn nhìn tên đầu gỗ Lam Đồng lúc linh lúc không linh, tự mình cúi người hôn một cái, còn chưa kịp nói lời khiêu khích, thì trời đất xoay vòng, cả người nàng bị Lam Đồng áp lên cây, sau lưng sớm đã có một đôi tay làm đệm, nên khi nàng bị ép vào cây vẫn không chút khó chịu. "làm gì, vào lúc này còn muốn làm -- ngô."
Đối phương hôn đều là xông ngang đánh thẳng, từng nụ hôn như trên đấu trường pk, Nghệ Nhàn hoài nghi có phải người này muốn ăn nàng hay không, nhìn thấy càng làm càng nóng, nàng vội vươn tay áp lên mặt Lam Đồng.
Lam Đồng hình như không cam lòng, bắt lấy tay nàng vừa gặm vừa hôn.
Nghệ Nhàn cười trộm, "muốn hôn?"
Lam Đồng hung hăng cắn nàng một ngụm, dùng hành động để biểu thị ý nguyện của mình.
Nghệ Nhàn thấy nàng dính câu, liền đề nghị "cho ngươi hôn cũng được, ngày mai chúng ta lại đến Lăng Thiên Tông được không?"
Lam Đồng nhìn nàng thật sâu, không để ý Nghệ Nhàn ngăn cản liền bế nàng lên, tìm một chỗ không có ai phá đám....
****
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Nghệ Nhàn mệt mỏi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì cảm giác mình bị mắc bẫy, đáng giận chính là không tìm được đầu sỏ gây tội, chỉ thấy ba vật nhỏ đang ngồi thành hàng bên cạnh nàng, đang chia sẻ trái cây không biết từ đâu có được.
Nghệ Nhàn vò vò lỗ tai Tiểu Lam, nàng bóp một cái Tiểu Lam liền run hai cái, cắn răng hỏi "Lam Đồng đi đâu rồi!"
Tiểu Lam thấy nàng tỉnh lại, liền rửa mặt spa nước miếng cho nàng một cái, sau đó ngậm một quả cho vào tay nàng, dùng đầu chỉ vào mu bàn tay nàng, kêu ngao ngao, đại khái là muốn cho nàng ăn? Nghệ Nhàn tức giận nháy mắt bị tiểu gia hỏa làm tan hết, "vẫn là Tiểu Lam ngoan nhất, không giống cái thú nhân mẫu thân kia của ngươi, suốt ngày chỉ vờ vịt giả bộ không biết gì, kỳ thực trong bụng đầy ý xấu."
Tiểu Lam nghiêng đầu một chút, ngao ngao tán thành.
Nghệ Nhàn liên tục ăn mấy trái, Lam Đồng liền khiêng một con thú về, sau khi về liền xé ngực mổ bụng rửa sạch giao cho Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn tức giận nhìn nàng, dùng sức trừng, trừng cho đến khi mắt sắp lòi ra thì mới thu lại, "mỏi eo đau lưng, hôm nay không muốn hầu hạ các ngươi."Lam Đồng dứt khoát chạy đến bên cạnh nàng, dùng tay xoa bóp thắt lưng cho nàng, khí lực vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy khó chịu, cũng không thấy dùng quá nhiều lực.
Nghệ Nhàn càng nghĩ càng giận, nhưng giận vẫn không có chỗ xả, đi thăm dò Lăng Thiên Tông đã đạt được, nhưng quá trình sẽ rất gian nan, "Lam Đồng, đừng tưởng xoa lưng cho ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, tối qua ngươi.... ngươi là tên vương bát đản, tối hôm qua còn ráng làm đi làm lại ta nhiều lần."
Lam Đồng bị Nghệ Nhàn mắng không dám cãi, chăm chỉ làm việc của mình, im lặng nghe, hơn nửa ngày mới dám dỗ ngọt nói, "... ân.... mỗi tối ta đi Lăng Thiên Tông cùng ngươi."
Nghệ Nhàn, "...""
Con mợ nó, ai thèm đi mỗi tối với ngươi chứ!!!
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân