Ngự Thú Nữ Vương
Quyển 2 - Chương 98: Anh em thái tử
Hoàng cung, Lan quốc.
Ánh trăng chiếu xuống, sắc vàng nhạt trải dài trên mặt đất. Cung điện yên ắng như cùng vạn vật thưởng thức ánh trăng xinh đẹp.
Sở Ly La nhìn bức thư trên tay, híp mắt lại, dáng người xinh đẹp tỏa ra khí lạnh khắp nơi, khiến các cung nữ đứng trong góc phòng cũng không nhịn được run run.
Công chúa làm sao vậy? Ai đã chọc ngài tức giận?
Một lát sau, Sở Ly La kìm nén tức giận, quay lại nói với các cung nữ:
“Các ngươi lui xuống đi."
“Vâng." Nhóm tỳ nữ hành lễ, sau đó lui ra ngoài.
Ngay sau khi các cung nữ rời đi, Sở Ly La lại nhìn bức thư trên tay, khóe môi hiện lên nét cười nguy hiểm, cất lá thư vào túi mình, sau đó đi về phía Đông cung.
“Kính chào Ly La công chúa…"
Lúc Sở Ly La đến Đông cung, bọn thái giám canh giữ cửa hành lễ với nàng.
“Đứng lên hết đi." Sở Ly La khoát tay, sau đó hỏi: “Thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi sao?"
“Bẩm công chúa, điện hạ còn đang ở thư phòng." Một thái giám trả lời.
Sở Ly La gật đầu, bay thẳng đến thư phòng của Sở Ly Lạc.
Tới thư phòng, nàng vẫy tay ngăn lại giọng nói của thái giám, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Thái tử nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn em gái đang đứng yên ở dưới nói:
“La nhi, đã muộn thế này rồi, muội còn chưa nghỉ sao? "
“Hoàng huynh, muội có chuyện quan trọng cần trao đổi với huynh." Sở Ly La vừa nói vừa đi lên phía trước.
Thái tử cảm thấy kỳ quái nhìn nàng, có chuyện gì quan trọng?
“Đây là cái gì?" hắn nhìn thư mà Sở Ly La đưa, vừa nhận vừa hỏi.
“Binh bộ thượng thư Mã Nguyên Thành cấu kết với Thất vương gia Hoàng quốc, ám sát đại tướng quân Âu Dương Ngự của chúng ta." Trong lúc thái tử đọc thư, Sở Ly La đã nói ra đáp án.
“Cái gì?" Thái tử vừa nghe đã thấy kinh hãi, đọc nhanh thư trong tay. Kết quả vừa xem thư, vẻ mặt càng run sợ hơn.
“Mã Nguyên Thành rốt cuộc là muốn gì?" Biết binh bộ thượng thư cấu kết với Thất vương gia Hoàng quốc, hắn giận tím mặt, đem thư trong tay đập mạnh xuống bàn. “Thất vương gia Hoàng quốc muốn làm Hoàng đế sao? Mã Nguyên Thành được lợi gì khi giúp ông ta? Hay là chính Mã Nguyên Thành muốn trở thành Hoàng đế Lan quốc? "
“Không, hoàng huynh, huynh nghĩ sai rồi." Sở Ly La lắc đầu. “Thứ nhất, Thất vương gia Hoàng quốc không muốn làm hoàng đế. Ông ta có dã tâm lớn hơn nữa, ông ta muốn cho cháu ngoại của mình, thái tử Quân Quốc làm bá chủ thiên hạ; thứ hai, Mã Nguyên Thành giúp ông ta là vì có điều kiện, chỉ sợ thất vương gia đã đồng ý với Mã Nguyên Thành đến lúc đó, nếu thiên hạ thống nhất, Mã Nguyên Thành chính là khai quốc công thần." (người có công dựng nước)
“Thống nhất thiên hạ?" Thái tử hừ lạnh vài tiếng, con ngươi thâm thúy tràn đầy nét cười trào phúng. “Bọn họ không sợ phải liều mạng sao?" Tuy vua các quốc gia đều có ý muốn thống nhất thiên hạ, nhưng thực lực hiện giờ của các quốc gia không chênh lệch nhiều, hơn nữa Quân Quốc và Lan quốc đang trong cục diện giằng co. Mọi người đều có tâm tư nhưng không ai nói ra, đều giấu diếm trong lòng.
“Hoàng huynh, chỉ sợ không phải là bọn họ vọng tưởng." Sở Ly La ngồi vào ghế bên cạnh, “Lần trước nếu không có hai huynh muội Âu Dương Tĩnh đuổi tới kịp, e là Âu Dương tướng quân đã bị ám sát. Đến lúc đó biên quan Đại Tướng không người lãnh đạo, tinh thần chiến sỹ sẽ bị lung lạc. Nếu Quân Quốc nhân cơ hội này đánh lén, Lan quốc chúng ta tất nhiên là thiệt thòi lớn, mà thất vương gia cúi đầu trước mặt Hoàng đế Quân Quốc lại là nội gián, chỉ sợ Hoàng đế Quân Quốc cũng không phát hiện ra ông ta có điểm khả nghi nào. Đến lúc thất vương gia bán đứng toàn bộ Quân Quốc, Hoàng đế biết ra thì cũng đã muộn… "
Nghe Sở Ly La nói xong, thái tử trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng:
“Cho dù bọn họ có dã tâm như vậy, nhưng muốn thực hiện được cũng không phải dễ dàng."
“Đương nhiên không dễ thực hiện." Sở Ly La gật đầu, “Nhưng theo muội được biết, Thất vương gia Hoàng quốc vì muốn trợ giúp cháu ngoại mình chẳng những âm thầm bồi dưỡng thế lực của ông ta ở Quân Quốc mà người của tổ chức thần bí Tam Lăng Kiếm đều là thuộc hạ của ông ta… "
“Tổ chức Tam Lăng?" Thái tử nhíu nhíu mày, tổ chức này không kém gì tổ chức sát thủ Cao Minh trên giang hồ, hơn nữa binh khí bọn họ thường dùng cũng rất âm hiểm, cũng có rất nhiều đại thần các quốc gia đã chết dưới kiếm của Tam Lăng Kiếm. Nhưng thật không ngờ, ẩn sau lưng lại là Thất vương gia Hoàng quốc và thái tử Quân Quốc, điều này không thể không coi trọng.
“Nhưng mà hoàng huynh cũng không cần lo lắng, muội nghĩ không chừng giờ này, người của Tam Lăng Kiếm đã đi gặp Diêm Vương rồi." Sở Ly La cực kỳ tin tưởng Âu Dương Tĩnh, điều khiển thú, lại có thần kiếm thượng cổ, tu luyện linh lực, nhiều khả năng như vậy đều hội tụ trên người nàng ấy, còn ai có thể dũng mãnh hơn được?
“Muội muốn nói tới đám người Âu Dương Tĩnh?" Thái tử cũng đoán được kết quả, cảm giác đối với anh em Âu Dương Tĩnh lại càng phức tạp. Hai anh em này quá mạnh mẽ, bọn họ không chỉ là người trên giang hồ mà sau lưng còn có một phụ thân trong tay nắm binh quyền, lực lượng hùng hậu. Nếu bọn họ muốn làm hoàng đế, chỉ sợ không ai có thế ngăn cản.
“Đúng." Sở Ly La gật đầu, nhìn thái tử nhíu mày, nàng là người xuyên qua nên đương nhiên hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nhưng nàng dám nói, hắn có thể yên tâm, nàng tin tưởng Âu Dương Tĩnh không hứng thú với thiên hạ.
“Hoàng huynh, huynh không cần suy nghĩ nhiều. Âu Dương tướng quân và Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không phải là kẻ địch của chúng ta, mà là một lực lượng trợ giúp hoàn hảo đối với Lan quốc chúng ta. Chỉ cần có Âu Dương tướng quân, các quốc gia khác muốn xâm nhập chúng ta cũng là việc khó, hơn nữa bây giờ còn có Âu Dương An đại ca chính là may mắn của Lan quốc… "
“Phải không?" Thái tử điện hạ vẫn hơi hoài nghi, dù sao sự mê hoặc của ngôi vị Hoàng đế so với mê hoặc của tiền tài khác nhau nhiều lắm, trong lịch sử đã có bao người vì vị trí này mà anh em tương tàn (anh em tàn sát lẫn nhau), máu chảy thành sông.
“Hoàng huynh, chỉ cần chúng ta không động tới bọn họ, muội cam đoan Tĩnh Nhi tuyệt đối sẽ không đối đầu với chúng ta." Sở Ly La bảo đảm, giọng nói trong trẻo mà hữu lực.
Thái tử thấy nàng khẳng định như vậy, ánh mắt nhìn nàng một cách thâm thúy, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi nhưng hắn tình nguyện đánh cược một phen, nghe theo lời em gái, nếu người nhà Âu Dương Ngự nguyện trung thành với Lan quốc thì việc Lan quốc trở thành quốc gia đứng đầu là chuyện rất dễ dàng…
“Được." Thống nhất ý tưởng, thái tử nặng nề gật đầu, “Vậy trước tiên chúng ta nên xử lý chuyện của Mã Nguyên Thành." Loại người ăn cây táo rào cây sung này đương nhiên phải tru di cửu tộc nhưng cũng phải nghĩ biện pháp toàn vẹn.
“La nhi, muội có ý kiến gì về việc này không?" hắn hỏi em gái mình, La nhi thông minh từ nhỏ, rất nhiều vấn đề, bọn họ chưa nhìn thấu nàng đã hiểu trước rồi. Cũng bởi vậy, so với các anh em khác, hắn thân cận với nàng hơn.
“Hoàng huynh, muội có một ý tưởng, hay là chúng ta …" Sở Ly La nói ra ý kiến của mình.
Thái tử nghe xong gật đầu liên tiếp, vẻ mặt tán thưởng.
“Được, cứ làm như vậy."
Ánh trăng chiếu xuống, sắc vàng nhạt trải dài trên mặt đất. Cung điện yên ắng như cùng vạn vật thưởng thức ánh trăng xinh đẹp.
Sở Ly La nhìn bức thư trên tay, híp mắt lại, dáng người xinh đẹp tỏa ra khí lạnh khắp nơi, khiến các cung nữ đứng trong góc phòng cũng không nhịn được run run.
Công chúa làm sao vậy? Ai đã chọc ngài tức giận?
Một lát sau, Sở Ly La kìm nén tức giận, quay lại nói với các cung nữ:
“Các ngươi lui xuống đi."
“Vâng." Nhóm tỳ nữ hành lễ, sau đó lui ra ngoài.
Ngay sau khi các cung nữ rời đi, Sở Ly La lại nhìn bức thư trên tay, khóe môi hiện lên nét cười nguy hiểm, cất lá thư vào túi mình, sau đó đi về phía Đông cung.
“Kính chào Ly La công chúa…"
Lúc Sở Ly La đến Đông cung, bọn thái giám canh giữ cửa hành lễ với nàng.
“Đứng lên hết đi." Sở Ly La khoát tay, sau đó hỏi: “Thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi sao?"
“Bẩm công chúa, điện hạ còn đang ở thư phòng." Một thái giám trả lời.
Sở Ly La gật đầu, bay thẳng đến thư phòng của Sở Ly Lạc.
Tới thư phòng, nàng vẫy tay ngăn lại giọng nói của thái giám, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Thái tử nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn em gái đang đứng yên ở dưới nói:
“La nhi, đã muộn thế này rồi, muội còn chưa nghỉ sao? "
“Hoàng huynh, muội có chuyện quan trọng cần trao đổi với huynh." Sở Ly La vừa nói vừa đi lên phía trước.
Thái tử cảm thấy kỳ quái nhìn nàng, có chuyện gì quan trọng?
“Đây là cái gì?" hắn nhìn thư mà Sở Ly La đưa, vừa nhận vừa hỏi.
“Binh bộ thượng thư Mã Nguyên Thành cấu kết với Thất vương gia Hoàng quốc, ám sát đại tướng quân Âu Dương Ngự của chúng ta." Trong lúc thái tử đọc thư, Sở Ly La đã nói ra đáp án.
“Cái gì?" Thái tử vừa nghe đã thấy kinh hãi, đọc nhanh thư trong tay. Kết quả vừa xem thư, vẻ mặt càng run sợ hơn.
“Mã Nguyên Thành rốt cuộc là muốn gì?" Biết binh bộ thượng thư cấu kết với Thất vương gia Hoàng quốc, hắn giận tím mặt, đem thư trong tay đập mạnh xuống bàn. “Thất vương gia Hoàng quốc muốn làm Hoàng đế sao? Mã Nguyên Thành được lợi gì khi giúp ông ta? Hay là chính Mã Nguyên Thành muốn trở thành Hoàng đế Lan quốc? "
“Không, hoàng huynh, huynh nghĩ sai rồi." Sở Ly La lắc đầu. “Thứ nhất, Thất vương gia Hoàng quốc không muốn làm hoàng đế. Ông ta có dã tâm lớn hơn nữa, ông ta muốn cho cháu ngoại của mình, thái tử Quân Quốc làm bá chủ thiên hạ; thứ hai, Mã Nguyên Thành giúp ông ta là vì có điều kiện, chỉ sợ thất vương gia đã đồng ý với Mã Nguyên Thành đến lúc đó, nếu thiên hạ thống nhất, Mã Nguyên Thành chính là khai quốc công thần." (người có công dựng nước)
“Thống nhất thiên hạ?" Thái tử hừ lạnh vài tiếng, con ngươi thâm thúy tràn đầy nét cười trào phúng. “Bọn họ không sợ phải liều mạng sao?" Tuy vua các quốc gia đều có ý muốn thống nhất thiên hạ, nhưng thực lực hiện giờ của các quốc gia không chênh lệch nhiều, hơn nữa Quân Quốc và Lan quốc đang trong cục diện giằng co. Mọi người đều có tâm tư nhưng không ai nói ra, đều giấu diếm trong lòng.
“Hoàng huynh, chỉ sợ không phải là bọn họ vọng tưởng." Sở Ly La ngồi vào ghế bên cạnh, “Lần trước nếu không có hai huynh muội Âu Dương Tĩnh đuổi tới kịp, e là Âu Dương tướng quân đã bị ám sát. Đến lúc đó biên quan Đại Tướng không người lãnh đạo, tinh thần chiến sỹ sẽ bị lung lạc. Nếu Quân Quốc nhân cơ hội này đánh lén, Lan quốc chúng ta tất nhiên là thiệt thòi lớn, mà thất vương gia cúi đầu trước mặt Hoàng đế Quân Quốc lại là nội gián, chỉ sợ Hoàng đế Quân Quốc cũng không phát hiện ra ông ta có điểm khả nghi nào. Đến lúc thất vương gia bán đứng toàn bộ Quân Quốc, Hoàng đế biết ra thì cũng đã muộn… "
Nghe Sở Ly La nói xong, thái tử trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng:
“Cho dù bọn họ có dã tâm như vậy, nhưng muốn thực hiện được cũng không phải dễ dàng."
“Đương nhiên không dễ thực hiện." Sở Ly La gật đầu, “Nhưng theo muội được biết, Thất vương gia Hoàng quốc vì muốn trợ giúp cháu ngoại mình chẳng những âm thầm bồi dưỡng thế lực của ông ta ở Quân Quốc mà người của tổ chức thần bí Tam Lăng Kiếm đều là thuộc hạ của ông ta… "
“Tổ chức Tam Lăng?" Thái tử nhíu nhíu mày, tổ chức này không kém gì tổ chức sát thủ Cao Minh trên giang hồ, hơn nữa binh khí bọn họ thường dùng cũng rất âm hiểm, cũng có rất nhiều đại thần các quốc gia đã chết dưới kiếm của Tam Lăng Kiếm. Nhưng thật không ngờ, ẩn sau lưng lại là Thất vương gia Hoàng quốc và thái tử Quân Quốc, điều này không thể không coi trọng.
“Nhưng mà hoàng huynh cũng không cần lo lắng, muội nghĩ không chừng giờ này, người của Tam Lăng Kiếm đã đi gặp Diêm Vương rồi." Sở Ly La cực kỳ tin tưởng Âu Dương Tĩnh, điều khiển thú, lại có thần kiếm thượng cổ, tu luyện linh lực, nhiều khả năng như vậy đều hội tụ trên người nàng ấy, còn ai có thể dũng mãnh hơn được?
“Muội muốn nói tới đám người Âu Dương Tĩnh?" Thái tử cũng đoán được kết quả, cảm giác đối với anh em Âu Dương Tĩnh lại càng phức tạp. Hai anh em này quá mạnh mẽ, bọn họ không chỉ là người trên giang hồ mà sau lưng còn có một phụ thân trong tay nắm binh quyền, lực lượng hùng hậu. Nếu bọn họ muốn làm hoàng đế, chỉ sợ không ai có thế ngăn cản.
“Đúng." Sở Ly La gật đầu, nhìn thái tử nhíu mày, nàng là người xuyên qua nên đương nhiên hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nhưng nàng dám nói, hắn có thể yên tâm, nàng tin tưởng Âu Dương Tĩnh không hứng thú với thiên hạ.
“Hoàng huynh, huynh không cần suy nghĩ nhiều. Âu Dương tướng quân và Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không phải là kẻ địch của chúng ta, mà là một lực lượng trợ giúp hoàn hảo đối với Lan quốc chúng ta. Chỉ cần có Âu Dương tướng quân, các quốc gia khác muốn xâm nhập chúng ta cũng là việc khó, hơn nữa bây giờ còn có Âu Dương An đại ca chính là may mắn của Lan quốc… "
“Phải không?" Thái tử điện hạ vẫn hơi hoài nghi, dù sao sự mê hoặc của ngôi vị Hoàng đế so với mê hoặc của tiền tài khác nhau nhiều lắm, trong lịch sử đã có bao người vì vị trí này mà anh em tương tàn (anh em tàn sát lẫn nhau), máu chảy thành sông.
“Hoàng huynh, chỉ cần chúng ta không động tới bọn họ, muội cam đoan Tĩnh Nhi tuyệt đối sẽ không đối đầu với chúng ta." Sở Ly La bảo đảm, giọng nói trong trẻo mà hữu lực.
Thái tử thấy nàng khẳng định như vậy, ánh mắt nhìn nàng một cách thâm thúy, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi nhưng hắn tình nguyện đánh cược một phen, nghe theo lời em gái, nếu người nhà Âu Dương Ngự nguyện trung thành với Lan quốc thì việc Lan quốc trở thành quốc gia đứng đầu là chuyện rất dễ dàng…
“Được." Thống nhất ý tưởng, thái tử nặng nề gật đầu, “Vậy trước tiên chúng ta nên xử lý chuyện của Mã Nguyên Thành." Loại người ăn cây táo rào cây sung này đương nhiên phải tru di cửu tộc nhưng cũng phải nghĩ biện pháp toàn vẹn.
“La nhi, muội có ý kiến gì về việc này không?" hắn hỏi em gái mình, La nhi thông minh từ nhỏ, rất nhiều vấn đề, bọn họ chưa nhìn thấu nàng đã hiểu trước rồi. Cũng bởi vậy, so với các anh em khác, hắn thân cận với nàng hơn.
“Hoàng huynh, muội có một ý tưởng, hay là chúng ta …" Sở Ly La nói ra ý kiến của mình.
Thái tử nghe xong gật đầu liên tiếp, vẻ mặt tán thưởng.
“Được, cứ làm như vậy."
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi