Ngự Thú Đại Sử Kí
Chương 73: Huyết lệ nhiễm thương khung
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng bước chân hiu quạnh vang lên trong đêm tối tĩnh mĩnh. Giống như tiếng bước chân của ma quỷ, đánh sâu vào tim đám người.
Tuy nói tiền tài đã che đi lý trí, thế nhưng sự sợ hãi của cơ thể vẫn còn đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần, thân hình kia ngày một tiếp cận. Đám người cũng là thần kinh căng cứng, hô hấp nặng nhọc.
Đến khi thân hình kia tiếp cận đủ gần để thấy rõ khuôn mặt, đám người càng là trở lên sợ hãi, chân tay bủn rủn.
Thần sắc Bạch Du lạnh nhạt đến cực điểm, không có một tia cảm tình. Con người của hắn một mảnh huyết hồng, màu sắc đỏ tươi, giống như ác ma bước ra từ địa ngục đẫm máu.
Sát khí của hắn sền sệt, ảnh hưởng đến cả không gian. Đám người cảm giác giống như nhiệt độ đang dần giảm xuống,
Phù Phù!
Thậm chí trong đám người, có kẻ không chịu được áp lực cùng sát khí. Chân tay bủn rủn không còn một tia khí lực, hạ mông ngồi xuống đất.
“ Bạch....Bạch Du....ngươi muốn làm gì.....sau lưng bọn ta là Tần gia. Nếu ngươi khoanh tay chịu trói thì sẽ chết đỡ đau khổ" Thôi Nguyên bờ môi run run, lấy hết khí lực nói ra một câu.
“ Cút" Bạch Du chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ.
Cùng không nhìn nhiều đám ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước thẳng hướng phế tích khu dân nghèo.
Đám người tuy đã rất sợ hại, nhưng tham lam là bản chất con người. Cuối cùng vẫn là vì treo thường, đám người bắt đầu triệu hồi hình thú.
Từng con linh thú bắt đầu xuất hiện xung quanh đám người, tất cả linh thú đều là Trư Yêu.
Trư Yêu là linh trư tộc, ngoại hình không khác heo rừng bình thường là mấy. Chỉ là cơ thể to hơn một vòng mà thôi.
Đám người vũ trang đầy đủ, chuẩn bị săn sàng cho trận chiến.
Thế nhưng Bạch Du vẫn là không thèm chú ý đến bọn hắn, vẫn tiến về phía trước.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía phế tích trước mặt, từng loạt hình ảnh từ trong trí nhớ xẹt qua.
“ Thằng nhóc này, thẩm thẩm nhìn người lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn coi ta là người ngoài sao? Không còn lương thực cũng phải nói với ta một tiếng chứ, đây cầm lấy, hết lại qua nhà thẩm lấy tiếp"
“ Tiểu Du, ngươi về rồi sao? Nhà cửa của ngươi Tam thúc hôm nào cũng quét dọn. Thế nên sạch sẽ lắm, không phải lo đâu, ha ha ha"
“ Tiểu Du, mới đi làm về sao? Chắc ngươi đói rồi, lại đây...lại đây... bánh bao nóng hổi thúc vừa làm, ăn đi mà lấy lại sức"
“ Tiểu gia hỏa, ngươi lại bị thương rồi? Chẳng phải a di đã nói với ngươi rồi sao, phải biết tự bảo vệ bản thân, đừng quá ngựng ép nữa"
“ Hazzzz, không biết bọn ta có còn sống được đên lúc tiểu tử ngươi lấy vợ không nữa? Thế lên ngươi phải nhanh nhanh lên nha, cả đời lão già này không có con cháu, thế nên chỉ có thể trông mong vào ngươi nha"
“ Oh, không ngờ thằng nhóc hay khóc nhè ngày nào nay đã trưởng thành như thế này rồi, đã trở thành một Ngự thú sử rồi. Đi thôi, nơi này quá nhỏ bé, cuộc đời ngươi không nên giam cầm ở nơi đây. Cố gắng lên, chỉ mong sau này nếu có thời gian ngươi sẽ về thăm bọn ta, ha ha ha ha, có phải đám lão nhân bọn ta quá tham lam không?"
Không biết từ lúc nào, hai dòng huyết lệ đỏ thẫm. Không một tia tiếng động, lướt qua gò má Bạch Du rơi xuống đất.
Bịch Bịch!
Bạch Du nặng nề quỳ trên mặt đất, đối mặt với phế tích, đối mặt với những con người từng quan tâm, chăm sóc, từng thân ảnh mà hắn cho là người thân, tầng tầng dập đầu trên mặt đất.
Chán Bạch Du bắt đầu rỉ máu, huyết dịch nhuốm đỏ đại địa. Thế nhưng Bạch Du giống như không hề phát giác, không hề cảm thấy đau đớn.
“ Tam thúc, Lý thẩm, các a di thúc thúc.....tiểu Du lớn rồi, thù của mọi người, ta sẽ báo!" Bạch Du cắn chặt hàm răng, rít từng câu từng chữ.
Hắn nhẹ nhàng đứng lên, quay đầu hướng về phía Tần gia mà đi.
Mà ở một bên, đám người Thôi Nguyên không biết từ lúc nào đã là sinh cơ đoạn tiệt, chết không thể chết hơn.
Thất khiếu chảy máu, con ngươi trợn trắng miệng sùi bọt mép mà chết.
Đây là do kĩ năng < Hắc Ám Hủ Thực > của tiểu hắc, lợi dụng bóng tối làm vật dẫn, đưa độc tố vào trong cơ thể một cách vô hình.
Khi tiểu hắc ở nhất phẩm đã có thể độc tê liệt một tên nhị phẩm Ngự thú sử, giờ đây nó đã đạt đến tam phẩm, là xưa đâu bằng nay.
Chỉ cần là thấp hơn tiểu hắc một tiểu cảnh giới, chỉ cần trúng độc là lập tức chết trong vô hình.
Nói chính xác chính là cho dù tam phẩm cao giai linh thú, chỉ cần dính độc liền lập tức không có một tia huyền niệm chết đi.
Thế nhưng điều quỷ dị ở đây là sau khi Ngự thú sử bị độc tố bào mòn chết đi, linh thú thể mà không hóa thành quang điểm tiêu tán, mà vẫn đứng yên bất động.
==========
Tin tức Bạch Du trở về giống như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp thành phố Phong Diệp.
Có lẽ hầu như mọi người đều không biết hắn tướng mạo ra sao, tính cách thế nào.
Thế nhưng cái tên Bạch Du này lại không hề xa lạ, mà ngược lại vô cùng nổi bật.
Nổi bởi vì chính cái tên Bạch Du này, lại là nguyên nhân làm cho Tần gia không tiếc một cái giá lớn, lấy đi hơn mười vạn tính mạng khu dân nghèo.
Tò mò vốn chính là bản tính của con người, tuy rằng sợ hãi. Nhưng cũng có rất nhiều người bắt đầu dò la vị trí của Bạch Du, bọn hắn muốn biết Tần gia sẽ xử lý người này như thế nào.
Thế là thành phố Phong Diệp bắt đầu trở lên hỗn loạn, đám người bắt đầu hướng về vị trí Bạch Du lần theo.
Không biết vô tình hay là cố ý, thế nhưng vị trí bọn hắn đang đi đến lại là nơi biệt phủ Tần gia tọa lạc.
==========
Biệt phủ Tần gia, phòng nghị sự.
Gần mười người đang hiện diện trong căn phòng, tất cả đều là sắc mặt nghiêm nghị.
Thế nhưng lại không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh mà nặng nề.
“ Tên tạp chủng đó đã quay lại, các người có ý kiến gì sao?" cuối cùng cũng là Tần Thiên mở miệng nói chuyện trước.
“ Ý kiến? Nực cười, nếu ngươi thật sự muốn nghe ý kiến của bọn ta thì đã không lấy một phần năm tài sản của gia tộc, để mua một mớ mạng sống rẻ rách của đám người khu dân nghèo rồi" một giọng nói mỉa mai vang lên, người lền tiếng đúng là kẻ hay đối đầu với Tần Thiên, Tần Thanh Mang.
“ Hừ, người biết vậy thì tốt, lần này ta gọi các ngươi đến cũng chỉ là để thảo luận người nào sẽ ra tay đi giết tên nghiệt súc kia thôi" Tần Thiên đạm mạc nói.
“ Ngươi...." Tần Thanh Mang bị nói đến tức không nhẹ, đang định mở miệng phản bác.
“ Báo!" đúng lúc này một thanh âm gấp gáp vang lên ngoài cửa.
Tiếng bước chân hiu quạnh vang lên trong đêm tối tĩnh mĩnh. Giống như tiếng bước chân của ma quỷ, đánh sâu vào tim đám người.
Tuy nói tiền tài đã che đi lý trí, thế nhưng sự sợ hãi của cơ thể vẫn còn đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần, thân hình kia ngày một tiếp cận. Đám người cũng là thần kinh căng cứng, hô hấp nặng nhọc.
Đến khi thân hình kia tiếp cận đủ gần để thấy rõ khuôn mặt, đám người càng là trở lên sợ hãi, chân tay bủn rủn.
Thần sắc Bạch Du lạnh nhạt đến cực điểm, không có một tia cảm tình. Con người của hắn một mảnh huyết hồng, màu sắc đỏ tươi, giống như ác ma bước ra từ địa ngục đẫm máu.
Sát khí của hắn sền sệt, ảnh hưởng đến cả không gian. Đám người cảm giác giống như nhiệt độ đang dần giảm xuống,
Phù Phù!
Thậm chí trong đám người, có kẻ không chịu được áp lực cùng sát khí. Chân tay bủn rủn không còn một tia khí lực, hạ mông ngồi xuống đất.
“ Bạch....Bạch Du....ngươi muốn làm gì.....sau lưng bọn ta là Tần gia. Nếu ngươi khoanh tay chịu trói thì sẽ chết đỡ đau khổ" Thôi Nguyên bờ môi run run, lấy hết khí lực nói ra một câu.
“ Cút" Bạch Du chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ.
Cùng không nhìn nhiều đám ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước thẳng hướng phế tích khu dân nghèo.
Đám người tuy đã rất sợ hại, nhưng tham lam là bản chất con người. Cuối cùng vẫn là vì treo thường, đám người bắt đầu triệu hồi hình thú.
Từng con linh thú bắt đầu xuất hiện xung quanh đám người, tất cả linh thú đều là Trư Yêu.
Trư Yêu là linh trư tộc, ngoại hình không khác heo rừng bình thường là mấy. Chỉ là cơ thể to hơn một vòng mà thôi.
Đám người vũ trang đầy đủ, chuẩn bị săn sàng cho trận chiến.
Thế nhưng Bạch Du vẫn là không thèm chú ý đến bọn hắn, vẫn tiến về phía trước.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía phế tích trước mặt, từng loạt hình ảnh từ trong trí nhớ xẹt qua.
“ Thằng nhóc này, thẩm thẩm nhìn người lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn coi ta là người ngoài sao? Không còn lương thực cũng phải nói với ta một tiếng chứ, đây cầm lấy, hết lại qua nhà thẩm lấy tiếp"
“ Tiểu Du, ngươi về rồi sao? Nhà cửa của ngươi Tam thúc hôm nào cũng quét dọn. Thế nên sạch sẽ lắm, không phải lo đâu, ha ha ha"
“ Tiểu Du, mới đi làm về sao? Chắc ngươi đói rồi, lại đây...lại đây... bánh bao nóng hổi thúc vừa làm, ăn đi mà lấy lại sức"
“ Tiểu gia hỏa, ngươi lại bị thương rồi? Chẳng phải a di đã nói với ngươi rồi sao, phải biết tự bảo vệ bản thân, đừng quá ngựng ép nữa"
“ Hazzzz, không biết bọn ta có còn sống được đên lúc tiểu tử ngươi lấy vợ không nữa? Thế lên ngươi phải nhanh nhanh lên nha, cả đời lão già này không có con cháu, thế nên chỉ có thể trông mong vào ngươi nha"
“ Oh, không ngờ thằng nhóc hay khóc nhè ngày nào nay đã trưởng thành như thế này rồi, đã trở thành một Ngự thú sử rồi. Đi thôi, nơi này quá nhỏ bé, cuộc đời ngươi không nên giam cầm ở nơi đây. Cố gắng lên, chỉ mong sau này nếu có thời gian ngươi sẽ về thăm bọn ta, ha ha ha ha, có phải đám lão nhân bọn ta quá tham lam không?"
Không biết từ lúc nào, hai dòng huyết lệ đỏ thẫm. Không một tia tiếng động, lướt qua gò má Bạch Du rơi xuống đất.
Bịch Bịch!
Bạch Du nặng nề quỳ trên mặt đất, đối mặt với phế tích, đối mặt với những con người từng quan tâm, chăm sóc, từng thân ảnh mà hắn cho là người thân, tầng tầng dập đầu trên mặt đất.
Chán Bạch Du bắt đầu rỉ máu, huyết dịch nhuốm đỏ đại địa. Thế nhưng Bạch Du giống như không hề phát giác, không hề cảm thấy đau đớn.
“ Tam thúc, Lý thẩm, các a di thúc thúc.....tiểu Du lớn rồi, thù của mọi người, ta sẽ báo!" Bạch Du cắn chặt hàm răng, rít từng câu từng chữ.
Hắn nhẹ nhàng đứng lên, quay đầu hướng về phía Tần gia mà đi.
Mà ở một bên, đám người Thôi Nguyên không biết từ lúc nào đã là sinh cơ đoạn tiệt, chết không thể chết hơn.
Thất khiếu chảy máu, con ngươi trợn trắng miệng sùi bọt mép mà chết.
Đây là do kĩ năng < Hắc Ám Hủ Thực > của tiểu hắc, lợi dụng bóng tối làm vật dẫn, đưa độc tố vào trong cơ thể một cách vô hình.
Khi tiểu hắc ở nhất phẩm đã có thể độc tê liệt một tên nhị phẩm Ngự thú sử, giờ đây nó đã đạt đến tam phẩm, là xưa đâu bằng nay.
Chỉ cần là thấp hơn tiểu hắc một tiểu cảnh giới, chỉ cần trúng độc là lập tức chết trong vô hình.
Nói chính xác chính là cho dù tam phẩm cao giai linh thú, chỉ cần dính độc liền lập tức không có một tia huyền niệm chết đi.
Thế nhưng điều quỷ dị ở đây là sau khi Ngự thú sử bị độc tố bào mòn chết đi, linh thú thể mà không hóa thành quang điểm tiêu tán, mà vẫn đứng yên bất động.
==========
Tin tức Bạch Du trở về giống như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp thành phố Phong Diệp.
Có lẽ hầu như mọi người đều không biết hắn tướng mạo ra sao, tính cách thế nào.
Thế nhưng cái tên Bạch Du này lại không hề xa lạ, mà ngược lại vô cùng nổi bật.
Nổi bởi vì chính cái tên Bạch Du này, lại là nguyên nhân làm cho Tần gia không tiếc một cái giá lớn, lấy đi hơn mười vạn tính mạng khu dân nghèo.
Tò mò vốn chính là bản tính của con người, tuy rằng sợ hãi. Nhưng cũng có rất nhiều người bắt đầu dò la vị trí của Bạch Du, bọn hắn muốn biết Tần gia sẽ xử lý người này như thế nào.
Thế là thành phố Phong Diệp bắt đầu trở lên hỗn loạn, đám người bắt đầu hướng về vị trí Bạch Du lần theo.
Không biết vô tình hay là cố ý, thế nhưng vị trí bọn hắn đang đi đến lại là nơi biệt phủ Tần gia tọa lạc.
==========
Biệt phủ Tần gia, phòng nghị sự.
Gần mười người đang hiện diện trong căn phòng, tất cả đều là sắc mặt nghiêm nghị.
Thế nhưng lại không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh mà nặng nề.
“ Tên tạp chủng đó đã quay lại, các người có ý kiến gì sao?" cuối cùng cũng là Tần Thiên mở miệng nói chuyện trước.
“ Ý kiến? Nực cười, nếu ngươi thật sự muốn nghe ý kiến của bọn ta thì đã không lấy một phần năm tài sản của gia tộc, để mua một mớ mạng sống rẻ rách của đám người khu dân nghèo rồi" một giọng nói mỉa mai vang lên, người lền tiếng đúng là kẻ hay đối đầu với Tần Thiên, Tần Thanh Mang.
“ Hừ, người biết vậy thì tốt, lần này ta gọi các ngươi đến cũng chỉ là để thảo luận người nào sẽ ra tay đi giết tên nghiệt súc kia thôi" Tần Thiên đạm mạc nói.
“ Ngươi...." Tần Thanh Mang bị nói đến tức không nhẹ, đang định mở miệng phản bác.
“ Báo!" đúng lúc này một thanh âm gấp gáp vang lên ngoài cửa.
Tác giả :
➻❥๖ۣۜĐại Bàn Tử ༻