Ngự Thú Đại Sử Kí
Chương 53: Lính đánh thuê
Đan dược vừa nuốt vào bụng một đoàn hơi nóng ngay lâp tức truyền đi toàn thân. Thân thể Bạch Du vốn đã bị thương không nhẹ nay lại cảm thấy có một tia thư thái, như có dòng nước ấm chảy qua.
Cơ thể được thả lỏng, tinh thần của Bạch Du của lâm vào yên lặng hoàn toàn cách biệt với không gian xung quanh.
Bạch Du nhẹ nhàng mở mắt ra, thế nhưng bây giờ đã không còn là hang đá tối tăm. Mà là một khoảng không gian trắng xóa, trước mặt hắn bây giờ là khối bia đá khổng lồ che khuất tầng mây, tỏa ra một luồng khí chất tang thương mà cổ lão.
Thấy vậy Bạch Du vội càng đánh giá lại thân thế, thân hình hắn bây giờ đã không còn là thực thể mà là vô cùng trong suốt.
“ Đây....đây không phải là thức hải của ta sao? Ta rõ rằng chỉ là chữa thương không có tu luyện, tại sao ý thức lại lâm vào thức hải?" Bạch Du nhíu mày, nghi ngờ nói.
Đúng lúc này một cỗ lực hút xuất hiện trên đầu Bạch Du. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thân thả đã bị kéo đi, biến mất vào trong một vòng xoáy màu lam nhạt.
Nếu Bạch Du kịp thấy được thứ này, hắn sẽ biến thứ lôi kéo hắn đi chính là Luân Hồi Chi Môn.
Sau khi Bạch Du bị kéo vào luân hồi, Luân Hồi Chỉ Môn cũng dần dần trở lên mờ nhạt, không bao lâu nó hoàn toàn biến mất.
“ Hài tử, ngươi lại một bước tới gần hơn với chân tướng. Ta vẫn sẽ ở đây chờ ngươi trở về" một giọng nói già nua mà cổ lão vang lên trong không gian yên ắng.
Sau khi âm thanh rơi xuống, thức hải của Bạch Du lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng.
Lúc này ở bên ngoài tiểu hắc vẫn đang bò xung quanh Bạch Du, nó vẫn một mực thủ hộ chủ nhân của mình.
Thế nhưng đang có một đạo ánh sáng màu đen chiếu lên người tiểu hắc, thế nhưng hết lần này đến lần khác nó lại không có phát hiện ra.
Mới đầu vẫn không có gì xảy ra, nhưng càng về sau tốc độ di chuyển của tiểu hắc bắt đầu chậm dần.
Tư duy của tiểu hắc cũng bắt đầu trở lên mơ hồ, không bao lâu sau nó triệt để mất đi ý thức. Nằm yên lặng bên người Bạch Du, nếu không phải trên người nó vẫn tản ra sinh cơ thì người khác có lẽ đã cho rằng nó chết đi.
Tuy tiểu hắc lâm vào hôn mê, thế nhưng hắc quang kia vẫn cứ chiếu rọi vào người nó.
Thời gian trôi qua một cái kén màu đen bắt đầu hình thành, bao bọc lại tiểu hắc. Lại trôi qua hai tiếng, thân ảnh tiểu hắc đã triệt để biến mất, thay vào đó lại xuất hiện một cái kén màu đen hình quả trứng xuất hiện ở vị trí của nó.
Ngay khi cái kén được hình thành, hang động lập tức xảy ra biến hóa. Cửa hang động biến mất không còn tăm hơi, mà hang vốn chỉ sâu hơn mười mét bây giờ lại kéo dài không biết điếm cuối của nó là nơi nào.
==========
Chớp mắt đã hai ngày qua đi, Bạch Du cũng chưa hề tỉnh lại. Mà hắc kén vẫn lẳng lặng nằm bên cạnh hắn, chưa có dấu hiểu phá kén mà ra.
Mà cùng lúc này, cách hang động Bạch Du trú ngụ không xa. Có thân ảnh của một đám người ẩn hiện, đếm thô sơ giản lược cũng đến tận gần ba mươi người.
“ Đội trưởng, đã ba ngày nay chúng ta không có tung tính của mục tiêu rồi, nếu cứ lung tung tìm kiếm thế này cũng không phải là cách" một nam tử gầy gò trong dám người mở miệng nói chuyện.
“ Đã mất công đuổi đến tận đây, bây giờ mà từ bỏ ta lại không can tâm. Thế này đi, các người chia ra tìm kiếm nốt khi vực này, nếu vẫn không thu hoạch được gì thì chúng ta lập tức rút lui" tráng hán trung niên được gọi là đội trưởng mở miệng nói chuyện.
Đội trưởng đã mở miệng nói chuyện như thế thì bọn hắn cũng không còn gì để nói. Đám người tách ra bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Bọn họ là một nhóm lính đánh thuê, đuổi theo Bạch Du cũng đã hơn hai tháng. Thế nhưng ba ngày trước mục tiêu lập tức mất đi tung tích.
Mới đầu nhờ vào linh thú truy tung nên bọn hắn vẫn có thể một mực đuổi theo sau, thế nhưng sau khi đến đây bọn hắn liền mất dấu đối phương, ngay cả linh thú cũng không tìm ra được tung tích.
Sau hơn một tiếng, đám người lần lượt tập hợp lại vị trí cũ. Cả đám sắc mặt khó xem, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là không có thu hoạch gì.
“ Đội trưởng, chúng ta đã tìm kiếm xung quanh đây nhưng đừng nói là kẻ tên Bạch Du gì đó, mà là đến một con kiến ta cũng không phát hiện"
“ Đội trưởng, chúng ta về thôi. Chúng ta đã ở nơi này cả một ngày rồi, nếu đối phương có ở đây thì cũng đã rời đi"
“ Đúng vậy, nếu chúng ta còn đi tới trước thì sẽ tiến vào Hắc Ám Sơn Lâm. Dựa vào thực lực chúng ta, nếu là đi vào chắc chắn phải chết. Chúng ta nên trở về đi thôi"
“ Được rồi, không cần nói nữa. Chúng ta trở về thôi, coi như chuyến này đi vô ích" cuối cùng tên đội trưởng không còn cách nào khác ngoài ra lệnh rút đi.
Thế nhưng sắc mặt hắn vô cũng không cam lòng, bỏ ra một đống thời gian và nhân lực cuối cùng cũng là công cốc.
Đoàn người men theo đường cũ, bắt đầu rút lui. Trước khi đi tên trung niên đôi trưởng quay đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt lóe lên sự do dự.
Lần này hắn đã bỏ ra quá nhiều thứ, nếu cứ để đối phương trốn đi như thế đo sẽ là tổn thất không hề nhỏ.
“ Các ngươi đi về trước đi" sau hồi hồi lâu suy nghĩ, tên đội trưởng cuối cùng cũng cắn răng đưa ra quyết định.
“ Đội trưởng, không thể được....."
“ Đúng vậy, phía trước rất nguy hiểm. Cho dù tam phẩm Ngự thú sử đi vào cũng là hữu tử vô sinh, tên tiểu tử kia cùng lắm chỉ là nhất phẩm Ngự thú sử. Chắc chắn đã chết trong đó, ngài không cần....."
Mọi người thấy đội trưởng muốn ở lại, vội vàng mở miệng khuyên can. Bọn hắn cũng không muốn đội trưởng của mình đi vào chịu chết.
“Im lặng, Diệp Đường ta cũng không phải kẻ ngu. Ta sẽ không đi chịu chết, ta sẽ chỉ ở bên ngoài đề phòng tên tiểu tử kia đi ra mà thôi, chư vị huynh đệ không cần lo lắng, đi về đi" tên đội trưởng vẫn kiên quyết lắc đầu.
“ Đội trưởng, ta ở lại với ngươi"
“ Ta nữa...."
Thấy Diệp Đường vẫn nhất quyết lưu lại, đấm người cũng định lưu lại cùng. Thế nhưng Diệp Đường đâu thể nào đồng ý chuyện này.
“ Không cần các ngươi cứ về trước đi, trong thời gian này đoàn đội sẽ do Nguyên Lăng tạm thời chỉ huy. Hẹn gặp lại" không chờ đám người kịp tiếp tục mở miệng nói chuyên, Diệp Đường đã quay người bước đi.
“ Đội trưởng, bảo trọng" đám người thấy Diệp Đường tâm ý đã quyết, không thể làm gì hơn là chúc may mắn một câu, sau đó cũng quay người theo đường cũ trở về.
Cơ thể được thả lỏng, tinh thần của Bạch Du của lâm vào yên lặng hoàn toàn cách biệt với không gian xung quanh.
Bạch Du nhẹ nhàng mở mắt ra, thế nhưng bây giờ đã không còn là hang đá tối tăm. Mà là một khoảng không gian trắng xóa, trước mặt hắn bây giờ là khối bia đá khổng lồ che khuất tầng mây, tỏa ra một luồng khí chất tang thương mà cổ lão.
Thấy vậy Bạch Du vội càng đánh giá lại thân thế, thân hình hắn bây giờ đã không còn là thực thể mà là vô cùng trong suốt.
“ Đây....đây không phải là thức hải của ta sao? Ta rõ rằng chỉ là chữa thương không có tu luyện, tại sao ý thức lại lâm vào thức hải?" Bạch Du nhíu mày, nghi ngờ nói.
Đúng lúc này một cỗ lực hút xuất hiện trên đầu Bạch Du. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thân thả đã bị kéo đi, biến mất vào trong một vòng xoáy màu lam nhạt.
Nếu Bạch Du kịp thấy được thứ này, hắn sẽ biến thứ lôi kéo hắn đi chính là Luân Hồi Chi Môn.
Sau khi Bạch Du bị kéo vào luân hồi, Luân Hồi Chỉ Môn cũng dần dần trở lên mờ nhạt, không bao lâu nó hoàn toàn biến mất.
“ Hài tử, ngươi lại một bước tới gần hơn với chân tướng. Ta vẫn sẽ ở đây chờ ngươi trở về" một giọng nói già nua mà cổ lão vang lên trong không gian yên ắng.
Sau khi âm thanh rơi xuống, thức hải của Bạch Du lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng.
Lúc này ở bên ngoài tiểu hắc vẫn đang bò xung quanh Bạch Du, nó vẫn một mực thủ hộ chủ nhân của mình.
Thế nhưng đang có một đạo ánh sáng màu đen chiếu lên người tiểu hắc, thế nhưng hết lần này đến lần khác nó lại không có phát hiện ra.
Mới đầu vẫn không có gì xảy ra, nhưng càng về sau tốc độ di chuyển của tiểu hắc bắt đầu chậm dần.
Tư duy của tiểu hắc cũng bắt đầu trở lên mơ hồ, không bao lâu sau nó triệt để mất đi ý thức. Nằm yên lặng bên người Bạch Du, nếu không phải trên người nó vẫn tản ra sinh cơ thì người khác có lẽ đã cho rằng nó chết đi.
Tuy tiểu hắc lâm vào hôn mê, thế nhưng hắc quang kia vẫn cứ chiếu rọi vào người nó.
Thời gian trôi qua một cái kén màu đen bắt đầu hình thành, bao bọc lại tiểu hắc. Lại trôi qua hai tiếng, thân ảnh tiểu hắc đã triệt để biến mất, thay vào đó lại xuất hiện một cái kén màu đen hình quả trứng xuất hiện ở vị trí của nó.
Ngay khi cái kén được hình thành, hang động lập tức xảy ra biến hóa. Cửa hang động biến mất không còn tăm hơi, mà hang vốn chỉ sâu hơn mười mét bây giờ lại kéo dài không biết điếm cuối của nó là nơi nào.
==========
Chớp mắt đã hai ngày qua đi, Bạch Du cũng chưa hề tỉnh lại. Mà hắc kén vẫn lẳng lặng nằm bên cạnh hắn, chưa có dấu hiểu phá kén mà ra.
Mà cùng lúc này, cách hang động Bạch Du trú ngụ không xa. Có thân ảnh của một đám người ẩn hiện, đếm thô sơ giản lược cũng đến tận gần ba mươi người.
“ Đội trưởng, đã ba ngày nay chúng ta không có tung tính của mục tiêu rồi, nếu cứ lung tung tìm kiếm thế này cũng không phải là cách" một nam tử gầy gò trong dám người mở miệng nói chuyện.
“ Đã mất công đuổi đến tận đây, bây giờ mà từ bỏ ta lại không can tâm. Thế này đi, các người chia ra tìm kiếm nốt khi vực này, nếu vẫn không thu hoạch được gì thì chúng ta lập tức rút lui" tráng hán trung niên được gọi là đội trưởng mở miệng nói chuyện.
Đội trưởng đã mở miệng nói chuyện như thế thì bọn hắn cũng không còn gì để nói. Đám người tách ra bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Bọn họ là một nhóm lính đánh thuê, đuổi theo Bạch Du cũng đã hơn hai tháng. Thế nhưng ba ngày trước mục tiêu lập tức mất đi tung tích.
Mới đầu nhờ vào linh thú truy tung nên bọn hắn vẫn có thể một mực đuổi theo sau, thế nhưng sau khi đến đây bọn hắn liền mất dấu đối phương, ngay cả linh thú cũng không tìm ra được tung tích.
Sau hơn một tiếng, đám người lần lượt tập hợp lại vị trí cũ. Cả đám sắc mặt khó xem, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là không có thu hoạch gì.
“ Đội trưởng, chúng ta đã tìm kiếm xung quanh đây nhưng đừng nói là kẻ tên Bạch Du gì đó, mà là đến một con kiến ta cũng không phát hiện"
“ Đội trưởng, chúng ta về thôi. Chúng ta đã ở nơi này cả một ngày rồi, nếu đối phương có ở đây thì cũng đã rời đi"
“ Đúng vậy, nếu chúng ta còn đi tới trước thì sẽ tiến vào Hắc Ám Sơn Lâm. Dựa vào thực lực chúng ta, nếu là đi vào chắc chắn phải chết. Chúng ta nên trở về đi thôi"
“ Được rồi, không cần nói nữa. Chúng ta trở về thôi, coi như chuyến này đi vô ích" cuối cùng tên đội trưởng không còn cách nào khác ngoài ra lệnh rút đi.
Thế nhưng sắc mặt hắn vô cũng không cam lòng, bỏ ra một đống thời gian và nhân lực cuối cùng cũng là công cốc.
Đoàn người men theo đường cũ, bắt đầu rút lui. Trước khi đi tên trung niên đôi trưởng quay đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt lóe lên sự do dự.
Lần này hắn đã bỏ ra quá nhiều thứ, nếu cứ để đối phương trốn đi như thế đo sẽ là tổn thất không hề nhỏ.
“ Các ngươi đi về trước đi" sau hồi hồi lâu suy nghĩ, tên đội trưởng cuối cùng cũng cắn răng đưa ra quyết định.
“ Đội trưởng, không thể được....."
“ Đúng vậy, phía trước rất nguy hiểm. Cho dù tam phẩm Ngự thú sử đi vào cũng là hữu tử vô sinh, tên tiểu tử kia cùng lắm chỉ là nhất phẩm Ngự thú sử. Chắc chắn đã chết trong đó, ngài không cần....."
Mọi người thấy đội trưởng muốn ở lại, vội vàng mở miệng khuyên can. Bọn hắn cũng không muốn đội trưởng của mình đi vào chịu chết.
“Im lặng, Diệp Đường ta cũng không phải kẻ ngu. Ta sẽ không đi chịu chết, ta sẽ chỉ ở bên ngoài đề phòng tên tiểu tử kia đi ra mà thôi, chư vị huynh đệ không cần lo lắng, đi về đi" tên đội trưởng vẫn kiên quyết lắc đầu.
“ Đội trưởng, ta ở lại với ngươi"
“ Ta nữa...."
Thấy Diệp Đường vẫn nhất quyết lưu lại, đấm người cũng định lưu lại cùng. Thế nhưng Diệp Đường đâu thể nào đồng ý chuyện này.
“ Không cần các ngươi cứ về trước đi, trong thời gian này đoàn đội sẽ do Nguyên Lăng tạm thời chỉ huy. Hẹn gặp lại" không chờ đám người kịp tiếp tục mở miệng nói chuyên, Diệp Đường đã quay người bước đi.
“ Đội trưởng, bảo trọng" đám người thấy Diệp Đường tâm ý đã quyết, không thể làm gì hơn là chúc may mắn một câu, sau đó cũng quay người theo đường cũ trở về.
Tác giả :
➻❥๖ۣۜĐại Bàn Tử ༻