Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 88: Rõ ràng thấu đáo

Hạng Phi ngồi ở trong lều, nơi này đã gần như là khu vực trung tâm của quỷ giới, ở bên cạnh một cái hồ lớn, có thể đủ diện tích cho toàn bộ người chạy nạn từ Không Đảo có thể tạm trú. Cậu ta nghe được âm thanh ồn ào ở bên ngoài, thế nhưng cũng không tính toán đi ra xem, có Thẩm Tu ở đó là đủ rồi, hơn nữa con ngự quỷ kia cũng chạy ra đó……. Thẩm Tu cư nhiên thật sự đi tìm một con ngự quỷ, nhìn qua bộ dạng thì thuộc loại trung thành đến chết, Hạng Phi cảm giác chuyện này có chút buồn cười, thế nhưng sự thật đặt ở trước mắt, không thể không tin.

Không biết cha mẹ Thẩm Tu sau khi biết chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào…… Ở bên trong một gia tộc ngự quỷ tương đối có tiếng tăm, sự tồn tại của cha mẹ hắn cũng coi như là tương đối kỳ diệu.

Hạng Phi thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài tựa hồ dần dần im lặng xuống, còn lại cũng chỉ có tiếng lầm rầm to nhỏ của mọi người, hiển nhiên là bọn họ đã chia nhau chui vào các lều trại khác, hơn nữa cũng đè thấp âm thanh nói chuyện, cho nên, lấy thính lực của cậu ta, cũng không thể nghe cho rõ ràng tiếng nói chuyện……. Nói như vậy, hình như chuyện rắc rối đã được giải quyết?

Hạng Phi thò đầu ra khỏi cửa lều, liền nhìn thấy bạn tốt của cậu ta đang cùng với con ngự quỷ kia đi vào bên trong cái lều ngay sát bên cạnh.

Tuy nói rằng vấn đề nằm vùng cũng không phải rất quan trọng, hơn nữa hai người tách lều ra ngủ cũng không có gì, thế nhưng cứ như vậy để bạn tốt lẻ loi cô độc sang một bên, sau đó một người một quỷ đi vào trại của mình, còn đóng cửa lều, hơn nữa còn bố trí thuật pháp cách âm…… Hạng Phi híp mắt, cậu ta cảm thấy có mùi gian tình!

Thẩm Tu mở cái đèn treo trên đỉnh lều, ánh sáng nhất thời chiếu rọi cả căn lều, bây giờ còn là ban ngày, thế nhưng ánh sáng ở bên trong quỷ giới vốn dĩ không mạnh, rừng cây rậm rạp giống như che kín cả bầu trời, vào ban ngày cũng chỉ nhìn được mờ mờ giống như hoàng hôn ở Không Đảo, cho nên mỗi một cái lều đều được trang bị một cái đèn tiết kiệm năng lượng, thật sự quý giá, nhưng không ai thích vừa sờ soạng vừa bàn bạc.

“Có chuyện muốn nói với ta." Thẩm Tu gác hai tay ra sau gáy, dựa đầu vào phía sau, toàn thân tựa hồ có chút thả lỏng, ánh đèn nương theo đường cong của hai má, đi tới khu vực giữa cằm rồi biến mất. Nam nhân cứ như vậy nhìn ngự quỷ đứng đối diện, cũng âm thầm bố trí một thuật pháp cách âm xung quanh lều.

Là có gì bí mật muốn nói cho hắn? Không thì vì sao dọc theo đường đi đều dùng một loại ánh mắt khó hiểu theo dõi hắn, hơn nữa bộ dạng cứ như kiểu muốn nói lại thôi, Thẩm Tu hơi hơi nhếch nhếch đuôi lông mày, chẳng lẽ ngự quỷ này phát hiện có chỗ nào không thích hợp, hay là cảm giác cứ tiếp tục bảo trì mối quan hệ như vậy là không tốt, muốn rời khỏi hắn? Thẩm Tu kiên nhẫ chờ đợi quỷ tộc cao đẳng này mở miệng.

Lục Chiến trong lòng thật phức tạp.

Nó cho rằng nó ở bên cạnh chủ nhân, cố gắng dùng tầm mắt đi dọa nạt những quỷ tộc khác, hơn nữa đem toàn bộ lực chú ý của mình đều tập trung ở trên người chủ nhân, là có thể đạt được mục đích gợi sự chú ý của chủ nhân, nhưng mà, chuyện này hình như lạc hướng, chủ nhân đang hiểu nhầm cái gì?

Mệt nó lúc chủ nhân đang âm thầm bố trí thuật pháp cách âm còn âm thầm cao hứng một lúc, có loại cảm giác nó đưa tay làm tan đám mây nhìn thấy được ánh trăng, không nghĩ tới, thật sự chỉ là cảm giác mà thôi, đã thế còn là một loại ảo giác.

“Không có gì." Thanh âm của Lục Chiến trầm thấp, mang theo một chút lạnh lẽo, thế nhưng người nghe lại không cảm giác xa lánh, trái lại còn thuận tiện mang theo một chút khí tức câu nhân, nó cụp mắt, nói “Chỉ là đang nghĩ, nếu chủ nhân không ngại, ta có thể bôi thuốc cho chủ nhân sao?"

Lúc trước, khi giao thủ với Ngũ Diện, Thẩm Tu liền tính có cường hãn như thế, cũng không nhận đến công kích trực diện, thế nhưng vẫn sẽ có một ít chỗ bị bầm tím. Nhân tộc khác với quỷ tộc, khả năng chịu đòn của thân thể không mạnh, đôi khi không cẩn thận bị một ít vết thương mà quỷ tộc vốn không thèm để ý, thậm chí có khả năng trực tiếp toi mạng, tỷ như miệng vết thương bị lây nhiễm, bị nhiễm trùng, Lục Chiến tự nhận rằng nó vẫn học rất nhiều tri thức liên quan đến vấn đề này, ít nhất là đủ khả năng chiếu cố một nhân tộc, đồng thời tận lực khiến đối phương khỏe mạnh sinh hoạt, học tập những thứ khác, nó còn là một con quỷ đạt được điểm cao nhất khi đi thi sát hạch!

Mỗi một con ngự quỷ xứng chức, ở trong doanh trại huấn luyện, sự tồn tại của chúng nó giống như một học bá.

Thẩm Tu theo bản năng liền muốn mở miệng cự tuyệt, hắn không bị thương…… Liền tính thân thể ngẫu nhiên có gì đó không thích hợp, hắn cũng có thể khôi phục rất nhanh, chỉ là nhìn con quỷ tộc cao đẳng trước mắt này đang ra sức khẩn cầu, lại sợ bị hắn phiền chán, cho nên động tác trở nên cẩn thận, cái đầu đang cúi xuống bỗng nhiên ngẩng lên, đôi mắt âm thầm không dấu vết liếc nhìn hắn một cái, cái đầu lại lập tức cúi xuống……. Cái hành động này khiến người ta cảm giác có chút kinh ngạc.

Hắn đang nghĩ lại, chẳng lẽ hắn đọc nhiều sách như vậy, đối với vấn đề như thế nào có thể nuôi một con ngự quỷ khỏe mạnh, vẫn không đủ hiểu biết? Có đôi khi hắn quả thật vẫn kiêng kỵ cảm xúc của ngự quỷ, điều này đối với một nam nhân quanh năm chiếm cứ vị trí đầu danh sách các học tra của một ngự quỷ thế gia mà nói, thực sự không phải một chuyện dễ dàng.

Thẩm Tu khẽ gật đầu, nói “Vậy phiền ngươi."

Lục Chiến bình tĩnh lấy một cái bình sứ nhỏ màu trắng, tròn vo từ trong cái bọc đặt ở một góc căn lều ra, trực tiếp mở nắp, liền có thể nhìn thấy một loại cao màu vàng nhạt, hơi hơi trong suốt, không có hương vị. Nó che lấp chút tiếu ý chợt lóe qua trong ánh mắt, tay chân mềm nhẹ cởi áo của chủ nhân xuống, mỗi một động tác đều có vẻ vô cùng cẩn thận, phảng phất giống như nó đang chế tạo một món đồ sứ, mặc dù thân thể kiện mỹ trước mắt nó tràn ngập lực lượng cùng với cảm giác áp bách, nhưng có thể ẩn dấu được dưới lớp quần áo, khiến cho người khác bất ngờ…. Thẩm Tu khi khoác áo choàng của một Ngự Quỷ sư, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn có một vóc dáng rất đẹp.

Cho nên, áo choàng dài rộng rãi có thể tạo nên rất nhiều người mập mạp, lời này không phải không có lý, trừ phi người đó trời sinh có một gương mặt gầy khô.

Thẩm Tu thấy con ngự quỷ này dùng ngón tay thon dài của nó quệt lấy một ít dược cao màu vàng nhạt, thuốc mỡ trong suốt trên đầu ngón tay nó nhìn không khác gì món thạch trái cây, nhìn qua dưới ánh đèn khiến hắn cảm giác thật sự mát mẻ. Đến khi quỷ tộc cao đẳng này đi đến phía sau hắn, bôi đám thuốc cao đó lên trên vết bầm tím của hắn, cảm giác mát mẻ trực tiếp lan tỏa trên da thịt, trong nháy mắt, cái loại cảm giác khó chịu hoàn toàn tiêu tán.

Bôi thuốc có chỗ tốt của bôi thuốc, Thẩm Tu chỉ là lười, cũng không phải hắn thích bị đau như vậy, hắn đã qua cái thời kỳ dùng sự đau đớn từ những miệng vết thương để rèn luyện sự nhẫn nại và bảo trì tập trung.

“Cảm ơn." Thanh âm của nam nhân thản nhiên, lại mang theo cảm giác chân thành ôn hòa.

Ngón tay của Lục Chiến không khỏi khẽ run lên, không để tâm liền trượt từ vết bầm tím nho nhỏ trên lưng chủ nhân xuống đến khu vực xương cụt, nó nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám tiếp tục, mà tận lực chuyển dời ánh mắt đến nơi khác, tỷ như xương bả vai đẹp đẽ có lực lượng? Nếu có thể lưu một dấu hôn trên đó thì tốt; tỷ như cần cổ thon dài mạnh mẽ, nếu như có thể cọ cọ một cái, cũng rất tốt đẹp…… Mỗi một nơi trên sống lưng dày dộng của nam nhân, Lục Chiến đều muốn chạm vào, nó dựa vào cơ hội bôi thuốc cho chủ nhân, âm thầm ra tay sờ soạng.

Thẩm Tu mặt không đổi sắc híp híp đôi mắt, con ngự quỷ này là người mới sao, thuốc mỡ cũng không cần bôi hết lên những khu vực ở bên ngoài vết thương…… Dù sao cái loại thuốc cao cầm máu tiêu sung kia, không phải sử dụng trong những trường hợp xoa bóp vết bầm thông thường.

“Được rồi." Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở, hắn cảm thấy lưng hắn lúc này đã bị dán một lớp thuốc cao màu vàng nhạt, mặc dù lớp thuốc rất mỏng rất mỏng, còn mang theo nhiệt độ trên ngón tay của ngự quỷ.

“… Vâng." Hoàn toàn không có cảm giác chột dạ hoặc né tránh khi cái tính toán nho nhỏ trong lòng có khả năng đã bị phát hiện, Lục Chiến động tác lưu loát đậy nắp lọ thuốc cao kia, rồi nhét vào trong bọc nhỏ lúc nãy, lúc xoay người trở về, chủ nhân đã mặc lại áo, nó mặt không đổi sắc nhưng âm thầm thở dài trong lòng một tiếng, cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội có thể sờ sờ phía trước, Lục Chiến sắc mặt lạnh lùng, đi tới trước mặt chủ nhân, bộ dạng cúi đầu giống như đang chờ chỉ thị.

Thẩm Tu do dự một lát, sau lưng cảm giác mát mẻ mà thoải mái, lại thấy quỷ tộc cao đẳng này thật sự không có hành động gì khác, liền áp chế cảm giác nghi hoặc trong lòng, nghiêm túc nói “Ngươi thật sự không có vấn đề gì muốn nói với ta sao?"

Lục Chiến hơi hơi giật giật môi, tựa hồ có một âm thanh rất rất nhỏ phát ra, Thẩm Tu vểnh tai lên nghe cũng không nghe thấy cái gì, thế nhưng đối phương rất nhanh lại im lặng, bên trong lều một mảnh yên tĩnh đến mức chết lặng.

“Có chuyện gì, ngươi có thể nói, không sao cả." Thẩm Tu cười cười, tận lực khiến cho biểu tình trên mặt hắn trở nên ôn hòa hơn một chút, cứ việc hắn vẫn luôn cho rằng bộ dạng của hắn cũng không hung ác.

Lục Chiến tựa hồ đấu tranh một lát, mới dùng ngữ điệu thử thử, nói “Chủ nhân, sau lưng tôi có chút đau, ngài có tiện hay không……"

Chỉ là chuyện này? Thẩm Tu nhất thời cảm giác có chút buồn cười, cũng không cần quỷ tộc cao đẳng này nói hết câu, hắn trực tiếp cởi áo của đối phương xuống, lại lấy chai thuốc cao tròn vo lúc nãy ra, vặn mở nắp đậy, quệt một ít thuốc cao, nhẹ nhàng bôi lên lưng ngự quỷ, đối phương cũng là bởi vì va chạm mà tạo nên một vết bầm, rỉ ra một ít máu, may mà trừ cánh tay, không có chỗ nào khác nhận đến vết thương nghiêm trọng.

Động tác của Thẩm Tu nhanh hơn Lục Chiến khi nãy rất nhiều, hắn cảm giác, có lẽ là vì hắn không bôi thuốc cao này lên toàn bộ lưng của ngự quỷ, cho nên tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, xét thấy Lục Chiến khó có khi kêu đau, hắn lại đem cánh tay của ngự quỷ này băng bó lại lần nữa, thuận tiện nhìn nhìn tình huống miệng vết thương của nó, cũng nhanh lành lại, hiệu quả trị liệu cũng rõ rệt.

Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Tu tiện tay mặc lại áo cho ngự quỷ, cúi đầu cất chiếc hộp lại trong bao, vừa vặn bỏ lỡ gương mặt với hô hấp đình trệ, nghẹn đến mức đỏ bừng, đến khi hắn xoay người lại, đã thấy Lục Chiến đang cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Thanh âm lạnh như băng, tựa hồ còn mang theo vài phần ngượng ngùng thản nhiên “Tạ chủ nhân ân sủng."

Thẩm Tu muốn khoát tay nói “Không cần" Thế nhưng hai chữ cuối cùng kia của đối phương, khiến hắn tỉ mỉ cân nhắc lại, tựa hồ có cái gì đó khiến cho người ta cảm giác không quá thích hợp…….

Cuối cùng, hắn chỉ bảo Lục Chiến ngẩng đầu, hơn nữa dạy nó sau này lại không cần đi cúi đầu cảm ơn.

Khi ánh sáng dần dần biến mất, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Hạng Phi là người đầu tiên chui ra khỏi lều, cậu ta đợi một lúc, thấy xung quanh cũng đã có khá nhiều người bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối, liền dây dưa xê dịch đến cửa cái lều sát bên cạnh, còn chưa mở miệng gọi người đi ra, đã thấy cửa lều đã bị mở ra.

Thuật pháp cách âm bị hủy, Thẩm Tu cùng với Lục Chiến đi ra khỏi lều, một người một quỷ làm náo động lúc trước lập tức gây sự chú ý của rất nhiều người, thế nhưng Hạng Phi là người đầu tiên chú ý thấy hai người này cư nhiên quần áo không chỉnh!

Con ngự quỷ kia liền tính, nó có cởi hết cũng không có vấn đề gì, nhưng đến Thẩm Tu, cổ áo của hắn cũng không buộc tốt, vài nút thắt còn có xu hướng tuột ra, cư nhiên còn có vài nếp nhăn nho nhỏ! Tuy rằng rất nông, rất nhạt, lúc nào cũng có thể dùng tay vuốt phẳng, nói không chừng chỉ chốc nữa thôi cũng nhìn không ra, thế nhưng bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy a! Trong ánh lửa trại, rõ ràng thấu đáo a!

Rất nhanh, những người khác cũng để ý tới, bao gốm đám người của Hải Thanh đại sư, bao gồm đám quỷ cùng Viêm Kam, quần áo nếu chưa cẩn thận sửa sang lại, đã cởi hay chưa cởi mọi người vẫn có thể nhận ra, chung quy quần áo của Ngự Quỷ sư và ngự quỷ vốn tương đối nghiêm cẩn, hơn nữa, cái lều kia ngay từ đầu còn bố trí thuật pháp cách âm, rất khả nghi a!

“Làm sao." Thẩm Tu hít thở bầu không khí mới mẻ ở bên ngoài, sau khi vui vẻ thoải mái, hắn không hiểu lắm, chỉ cảm thấy ánh mắt của những người này rất cổ quái.

Lục Chiến khoanh tay đứng nghiêm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chủ nhân bởi vì là lần đầu tiên, cho nên lúc mặc quần áo cho nó cũng không quá thuận tiện, khiến người khác rất dễ nhận ra rằng nó từng cởi đồ.

Nó thản nhiên đưa mắt nhìn tên ngự quỷ Thụ Trần đứng cách đó không xa đang trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt ra vẻ thất ý, lại nhìn quanh bốn phía, quét mắt nhìn những con quỷ tộc khác, hơi nâng cằm, âm thầm nhéo nhéo móng tay nhọn nhọn của nó, nếu cường độ thích hợp, sẽ không làm quần áo bị rách.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại