Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 55: Không hề ham chiến

“Bọn họ đến." Một tên quỷ tộc mặc quần áo đơn giản, vóc người hơi thấp chạy nhanh đến, sắc mặt ngưng trọng hô to “Giống với những gì Ô Minh miêu tả, đội ngũ hơn một trăm tinh anh, số lượng Đấu Linh rất nhiều, còn có một tên Thuật Sĩ."

“Có thể chắc chắn cấp bậc của Thuật Sĩ không?" Nham Thạch cầm vũ khí lên, nhìn về phía Lục Chiến.

“Hẳn là cấp hai, khoảng cách quá xa, nhưng mà khẳng định không vượt quá cấp ba, không phải loại Thuật Sĩ có đẳng cấp, đi ra ít nhất cũng phải mang theo bảy tám Đấu Linh trung cấp hộ thân." Tên quỷ tộc kia suy nghĩ một chút, theo tình hình thực tế báo cáo lại.

“Xem ra không thể tránh khỏi trận chiến này." Ô Minh kéo rèm lên, đi ra khỏi nhà, Ô Lai vội vã tới đỡ nó, vừa mới trị liệu quá mức dẫn đến hao tổn sức lực, Ô Minh lúc này chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, không lấy nổi một chút sức để đứng vững, nó lướt mắt nhìn qua các tộc nhân ở đây, thở dài nói “Viêm Thanh, ca ca ngươi tỉnh rồi, đi vào bên trong hỗ trợ mặc trang bị."

Viêm Thanh gật gật đầu, lập tức chạy vào bên trong phòng “Ca, ngươi không sao rồi?!"

Nham Thạch nhìn sắc mặt của đồng bạn không tốt, nhỏ giọng hỏi “Làm sao, chúng ta trực tiếp đối diện đánh nhau?"

Ô Minh lắc lắc đầu “Không được, thương thế của Viêm Lam khá nặng, coi như là miễn cưỡng tỉnh lại, cũng chống đỡ không được bao lâu, thanh niên trai tráng trong tộc đều không ở đây, cứu viện cũng không kịp, trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn."

Sắc mặt của nó kiên nghị, nói “Hoặc là giao Viêm Lam, toàn bộ thôn chúng ta trở thành ngự quỷ của đám nhân tộc kia, hoặc là…. chiến đấu đến chết."

Đám quỷ tộc đứng xung quanh nghe lời nói này rơi vào trong tai, hiện trường bỗng chốc trở nên im lặng…

“Chiến!"

“Chiến!"

“Chiến!"

Lục Chiến mím chặt môi dưới, nhưng vẫn không tiếp tục chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới, đội ngũ của nhân tộc kia hành quân nhanh như thế!

Chủ nhân cũng tới đây…

Một bên, ở cửa thôn, đội ngũ tinh anh đã bày ra trận thế, chuẩn bị hành động một lần công phá toàn bộ quỷ thôn bí ẩn này. Tắc Văn đứng ở phía trước phụ trách chỉ huy, gã vốn dĩ rất quen thuộc với những chuyện như vậy, thế nhưng tên Thuật Sĩ Thanh Ngải kia, lại có chút không nghe lời.

“Thanh Ngải đại nhân, ngài tốt nhất là nên đứng ở phía sau Đấu Linh, để tránh không bị thương." Trần Phong thấy có người tự ý rời khỏi đội ngũ, nhận thấy ánh mắt mờ mịt của Tắc Văn, đành phải mở miệng khuyên nhủ.

“Mặc kệ ta, một cái quỷ thôn nho nhỏ mà thôi, tên mười ba gì chứ, những quỷ tộc này đều không tới gần người ta được." Thanh Ngải bất mãn nghiêng đầu qua chỗ khác, nói, nhưng vẫn hơi lùi về sau vài bước, chỉ về một nam nhân đang đứng ở phía trước, chớp mắt vài cái “Tại sao các ngươi không đi nói hắn?"

Thẩm Tu bước từng bước chậm chạp vào bên trong thôn, nơi này không có ai, cũng không có quỷ, ít nhất là ở những khu vực gần cửa thôn rất yên tĩnh, có lẽ đám quỷ tộc đều tập trung ở khu vực sâu trong thôn, mượn ưu thế của địa hình, đối đầu với nhân tộc, phi thường phù hợp với phương châm chỉ đạo đánh du kích. Hắn cảm thụ viên hoàn điều khiển quỷ tộc ở trong tay, ở bên trong có một loại tinh thần lực hướng dẫn, có thể giúp Ngự Quỷ sư tìm tới ngự quỷ bị viên hoàn điều khiển quỷ tộc này khống chế.

Liên hệ… Đột nhiên bị đứt đoạn.

Thẩm Tu “…" Loại cảm giác bị vứt bỏ từ sâu thẳm trong lòng, vô cùng cảm động a!

Ngự quỷ của hắn, giống như thẳng thắn dứt khoát giải trừ khống chế của viên hoàn điều khiển quỷ tộc, thật sự là… thật đáng mừng.

Thẩm Tu quay người trở lại trong đội ngũ, yên lòng, chỉ cần vòng điều khiển quỷ tộc không có hiệu lực, như vậy hắn lập tức đi theo đội ngũ, cũng sẽ không có ai bảo hắn sử dụng tinh thần lực bức bách ngự quỷ kia đi ra. Thẩm Tu đương nhiên cũng không cần cân nhắc việc rời xa đội ngũ, hoặc là đơn độc hành động.

“Đừng rời khỏi vị trí." Tắc Văn không rõ vì sao nam nhân đi lên rồi lại đi về, cho là đối phương chỉ muốn hành động điều ra, liền lên tiếng cảnh cáo nói. Trần Phong cũng gật gật đầu “Ngươi không đủ kinh nghiệm, vẫn nên ở phía sau đội ngũ, cùng với đám người mới, xem xét các tiền bối tác chiến như thế nào."

Ở trong một gian phòng sâu bên trong quỷ thôn, Lục Chiến đặt cổ tay ở trước mặt Viêm Lam, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, mãi cho đến khi tên đồng tộc này dùng một loại đoản côn nhìn qua rất xinh xắn, mang theo một loại hoa văn thần bí, trực tiếp cạy cái vòng điều khiển quỷ tộc ra, đôi mắt của nó hơi nheo lại, không tự chủ được khẽ liếc mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cửa sổ bị che chắn bằng một tấm gỗ vẫn có một ít khe hở nhỏ, đủ để cho nó có thể nhìn thấy nam nhân kia đang từ phía xa đi về bên này… Nửa đường, nam nhân liền quay người lại.

Lục Chiến “…" Nó giống như chọn sai thời gian giải trừ vòng điều khiển quỷ tộc?

Chủ nhân đến đây dự định làm cái gì… Một thân một mình, hắn không lo lắng tới an toàn của chính mình sao?!

“Ngươi đang nhìn cái gì?" Ô Minh cũng đến gần đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy đội ngũ của loài người, nó nhíu mày, nói với đám quỷ “Người đến."

“Lục Chiến, ngươi thử xem có thể khống chế hoàn toàn sức mạnh của bản thân không?" Viêm Lam lau mồ hôi chảy từ trên trán xuống, cất giữ cái đoản côn nho nhỏ kia, rất nhiều tộc nhân ở đây muốn xem xét hoa văn trên đó, cũng không kịp nhớ lại.

Lục Chiến tùy ý điều khiển kỹ năng chiến đấu của nó một chút, phát hiện, sức chiến đấu của nó như cá gặp nước, không hề có chút trở ngại nào, cũng không cần phải được sự cho phép của bất cứ ai, nó khẽ gật đầu, âm thanh hờ hững, nhưng mang theo vài phần thành khẩn “Có thể, đa tạ."

Viêm Lam cười cười “Không cần, ngươi có thể tự do hành động, đối với chúng ta mà nói, là một sức chiến đấu rất lớn a."

Nham Thạch đánh một quyền vào người tên quỷ tộc vừa mới thoát khỏi thân phận ngự quỷ, vui vẻ nói “Còn tưởng rằng ngươi không thể không đi làm ngự quỷ, may mắn, may mắn, sức mê hoặc của tên nhân tộc kia không lớn như vậy."

Lục Chiến trầm mặc không nói, không trả lời, nhìn qua hình như là chấp nhận, điều này cũng khiến cho đa phần các tộc nhân ở đây yên lòng, mà nói cũng đúng, làm gì có khả năng quỷ tộc nguyện ý bị nô dịch đâu? Nghe nói con đường của Lục Chiến cũng rất gian nan, còn phải tiến vào trại huấn luyện những hai lần, tên nhân tộc kia tựa hồ trước kia còn từng vứt bỏ nó một lần!

Đa phần các tộc nhân kỳ thực trong lòng vẫn còn lo âu Lục Chiến có thể bởi vì chuyện của Mục Ngôn mà giận chó đánh mèo, dẫn đến không đi bảo hộ quỷ thôn, nhìn bộ dáng, tên Mục Ngôn kia vẫn nên sớm chết sớm siêu sinh, may mà chưa đến mức khiến đồng tộc ly tâm.

“Đúng rồi, Mục Ngôn đâu?" Ô Lai một bên chuẩn bị chiến đấu, một bên nghe Viêm Thanh nói chuyện đã xảy ra, không khỏi hỏi lại nhân vật then chốt này, trong lòng thầm mắng, quả thật chỉ là một con quỷ tra, kẻ phản bội!

“Hắn?" Viêm Thanh hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ bên ngoài, nói “Bị treo ở trên đầu một nhánh cây ngay cổng vào thôn, lát nữa đám nhân tộc kia đi vào có thể phát hiện ra nó, vừa vặn để cho bọn họ tương thân tương ái đi, người phản bội, giết không tha!"

Một quỷ tộc vừa mới thành niên đằng đằng sát khí, chứ đừng nói chi là những quỷ tộc lâu năm khác, thế nhưng tất cả mọi người đều tương đối bình tĩnh, trầm ổn, không nói nhiều, chỉ biết gói gọn trong các động tác chuẩn bị chiến tranh để biểu thị sự phẫn nộ của chúng nó đã đến giới hạn.

“Treo lên cũng tốt." Ô Lai mạnh mẽ gật đầu “Nó đáng đời! Nhưng đáng ra phải để Lục Chiến ca xử trí!"

“Là Lục Chiến ca treo lên…" Viêm Thanh nằm ngoài trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đám nhân tộc kia đã đứng dưới gốc cây treo Mục Ngôn.

Ninh Hải Sinh không quen biết Mục Ngôn, nhưng Tần Nhị đã nhiều lần miêu tả tướng mạo của nó cho bọn gã, có thể đoán ra một, hai phần, gã ngửa đầu nhìn lên tên quỷ tộc hôn mê bị treo lên, ở một bên, một Ngự Quỷ sư nói ra rất nhiều sự cảm khái trong lòng.

“Đáng tiếc a, đây chính là một quỷ tộc đẳng cấp cao." Tắc Văn sờ sờ cằm, nói, loại này sợ tới mức đái ỉa cả ra quần, hiển nhiên là bị dọa cho điên dại hoặc là bị đánh cho đến mức thần kinh, sau này cũng chẳng dùng được.

Gã thản nhiên nhấc ngón tay chỉ lên tên quỷ tộc kia, rất nhanh liền có Đấu Linh đi lên xách con quỷ tộc kia xuống dưới, thấy đối phương ăn nói linh tinh còn cắn người, cũng lười thẩm vấn, trực tiếp vặn gãy cổ nó, ném xác xuống cạnh chân thân cây.

“Đám quỷ tộc kia thật tàn nhẫn, ngay cả đồng bọn cũng giao ra không thèm để ý." Tắc Văn thở dài đầy thương xót, bi thương “Quả nhiên là một chủng tộc dã man, gặp được chúng ta, có thể nói là chiếm được một cái cơ hội sống lại, chúng ta sẽ giáo dục chúng nó thật tốt, cái gì gọi là văn minh, cái gì cần phải phục tùng."

Trần Phong bĩu môi, không cho là đúng, thế nhưng trên mặt vẫn phải gật đầu tán thành, trong lòng thầm nghĩ, tên quỷ tộc Mục Ngôn này, vốn là một kẻ phản bội, còn hi vọng thôn dân bảo vệ nó? Chuyện cười!

Không quản mọi người ở đây trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng biểu hiện ra ngoài mặt, đều là một bộ dáng dấp tán đồng, không cần thiết phải đối nghịch với sĩ quan chỉ huy trong các vấn đề nhỏ nhặt như thế này, Thẩm Tu không tỏ rõ ý kiến, kiếm cớ để cướp đoạt gì đó, vốn là chuyện thường gặp, hắn nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền phát hiện gian phòng kia.

Vài tầm mắt vô cùng không hữu hảo nhìn về phía bên này.

“Toàn bộ thành viên chuẩn bị chiến đấu!" Trần Phong quát.

Chiến đấu phát sinh thật sự nhanh chóng, kết thúc lại rất hoang đường.

Lúc đám quỷ tộc vừa xông tới, đội ngũ nhân tộc cũng làm xong chuẩn bị nghênh chiến, chỉ là vừa đánh được một nửa, còn chưa xuất hiện bao nhiêu thương vong, Tắc Văn liền thổi kèn mệnh lệnh lui đội ngũ.

Không phải gã nguyện ý làm như thế, chuyện mất mặt như vậy, làm sao khiến người ta chịu nổi! Rõ ràng đã đánh tới cửa nhà người ta, thế nhưng Tắc Văn lại phát hiện thanh điểu của gã truyền tới tin tức, ở phía xa có xuất hiện một đại đội quỷ tộc đang phi hành tới, liền vội vàng quyết định!

Mặt mũi quan trọng, nhưng mạng quan trọng hơn, gã vẫy tay, tất cả các thành viên trong đội ngũ bắt đầu cấp tốc rút lui, một số người không rõ vì sao cũng lập tức rút về, trên chiến trường, nghe theo mệnh lệnh là được, mà một số ở gần Tắc Văn, biết được quỷ tộc có viện binh, nện bước càng thêm mau lẹ, nhân tộc không phải là chưa từng chịu thiệt mỗi khi đánh nhau với quỷ tộc!

Quỷ tộc số lượng không nhiều, đây là phương diện khiến chúng nó yếu thế, thế nhưng nếu như chúng nó tụ họp lại, trong tình huống số lượng bằng nhau, hoàn toàn có thể đánh lại đội ngũ của nhân tộc. Trần Phong biết được trận chiến này là bọn họ thua… Ai biết được đám quỷ tộc kia kêu gọi cứu viện ở đâu ra! Rõ ràng tốc độ không thể nhanh như vậy, giữa các quỷ thôn với nhau, đều có phương thức liên hệ đặc biệt, có rất nhiều thôn xóm bí ẩn, kể cả quỷ tộc với nhau cũng không biết.

Thẩm Tu cũng nhanh chóng rút lui cùng với đội ngũ, không chút ham chiến nào, lúc nãy ngoại trừ việc hắn chơi đùa với quỷ điểu, tiện thể ám chỉ con quỷ điểu kia đi tìm viện binh cho quỷ tộc ở một vị trí hắn đưa ra, cũng không làm thêm gì, đó là một quỷ thôn khá mạnh mẽ mà mấy năm trước hắn vô tình phát hiện, cũng không xác định được đối phương có chấp nhận phái viện binh hay không, còn phải xem xét vấn đề tình cảm giữa các quỷ tộc với nhau, hắn chỉ thử một chút.

Hiện tại có thể xác định…

Tiếp Viện rất đúng lúc, trong lúc cục diện còn chưa đến mức chết hàng loạt, mọi người còn chưa gánh thêm cừu hận khi đồng tộc bị chết, trong lòng vẫn chỉ biết có nhiệm vụ, vẫn luôn dễ dàng lựa chọn tạm thời buông tha.

Hi vọng sau khi trở về, hắn có thể đuổi kịp một lượt thuyền rời đi, Thẩm Tu trong lòng thầm nghĩ, nện bước nhẹ bẫng.

Ô Minh lau vệt mồ hôi, nhìn về phía bầu trời bị vô số quỷ điểu che đậy, trên mặt hiện ra sắc thái buông lỏng, có viện binh chạy tới, còn tưởng rằng phải chiến đấu đến mức chết hết không còn một con quỷ, may mà viện binh tới kịp, mọi người mới chỉ bị vài vết thương nhẹ, nó quay đầu lại, phát hiện trên mặt các đồng tộc đều mang theo nụ cười thả lỏng, không khỏi thở một hơi dài, sau đó nghi ngờ hỏi “Lục Chiến đâu?"

“?"

“?"

“?"

“!"

Chúng nó lại thiếu một con quỷ!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại