Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 53: Không có ngự quỷ vạn tuế

Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 53: Không có ngự quỷ vạn tuế

Lúc này, Viêm Lam không xác định được nó có cần phải tiếp tục giả chết nữa hay không, nhưng mà cảm giác đồng tộc duy nhất có thể đáng tin lại không chút khách khí lấy ngón tay đâm vào vị trí trí mạng của nó… Đồng thời hướng dẫn chủ nhân của nó ra tay đeo vòng điều khiển quỷ. Nói là lại đây cứu viện đâu? Chẳng lẽ nó suy nghĩ quá nhiều rồi sao!

Thẩm Tu thản nhiên mở cái vòng điều khiển quỷ tộc màu trắng bạc trong tay ra, dựa theo hướng dẫn của tên quỷ tộc, đầu tiên sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hoàn thành tốt khâu chuẩn bị để đeo vòng, sau đó để có thể chọn vị trí chuẩn hơn một chút, cố ý lôi kéo cánh tay của Viêm Lam, đem đầu của đối phương lệch sang một bên, kéo tới gần một bụi cây rậm rạp ở ngay bên cạnh, cũng đưa mắt nói với vài tên Đấu Linh ở xung quanh “Nới lỏng tay ra chút, lúc đeo vòng điều khiển quỷ tộc, có thể khiến nó làm một đòn phản kích trí mạng, nếu không muốn bị thương, tốt nhất nên duy trì khoảng cách nhất định."

Vài tên Đấu Linh đang chế trụ quỷ tộc đã thành niên ngơ ngác nhìn nhau, một trong số đó hơi nghi hoặc hỏi một chút “Vậy ngươi thì sao?" Vừa thả lỏng, nếu như quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xui xẻo chính là người trước mắt.

Thẩm Tu cười nhạt một tiếng “Không sao, ta có kinh nghiệm, có thể tránh thoát được."

Mấy tên Đấu Linh nhất thời có chút ngượng ngùng, bất quá có người chấp nhận đứng ở phía trước đỡ đạn, vậy bọn họ đương nhiên không muốn nếm thử xem tư vị khi quỷ tộc cao đẳng lúc sắp chết phản công lại, nhưng mà nhóm Đấu Linh cũng không đi xa lắm, chỉ là lui lại một bước tạo ra khoảng cách, bởi vì dựa theo tình huống trong quá khứ, xác thực sẽ có quỷ tộc thường có vài đòn sát thủ, hơn nữa nhất định thứ đầu tiên nó công kích chính là con người, thử xem có thể chạy trốn hay không, trong khoảng cách ngắn như vậy, đủ để bọn họ phản ứng kịp thời.

Tắc Văn đứng ở một bên nhìn cảm thấy thú vị, nói với Trần Phong đang đứng phía sau lưng “Tên người mới kia gan lớn, vì tranh công, mạng cũng không cần, ngươi đừng nói, nếu như có thể sống sót, sau này phỏng chừng cũng sẽ chết ở những nơi khác." Gã cười lạnh vài tiếng, tình huống ở quỷ giới phức tạp, địa hình khó lường, vốn là một nơi tiến vào thì dễ, đi ra thì khó, Ngự Quỷ sư có thâm niên đều biết, trong bất cứ thời gian nào cũng như bất cứ địa điểm nào, vô luận là ở trong tình huống có ưu thế, vẫn cần phải cân nhắc đến vấn đề bảo mệnh.

Người mới thường chết nhanh, bởi vì liên quan tới việc bọn họ hiếu thắng cùng với việc có lòng can đảm, nghé con mới sinh không sợ hổ, thường thường sẽ bị hổ ăn luôn.

Trần Phong có chút lo lắng, người mà y ưng ý, tự nhiên sẽ không muốn một đi không trở lại, hơn nữa Hải Thanh đại sư còn thấy hắn không tồi, như vậy hẳn là thật sự đáng giá để y kết giao, Trần Phong quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai có ý tưởng chuẩn bị ra tay giúp đỡ, đều đang trong tình trạng xem trò hay, đành phải kiên trì đi lên phía trước, để tránh cho việc đối phương thật sự một mình cường ngạnh chống đỡ tên quỷ tộc cao đẳng kia hạ thủ.

“Cẩn thận chút, nhắm ngay vào xương sườn của nó, tranh thủ đâm qua một lần là xong, chờ sau khi buộc lại viên hoàn điều khiển quỷ tộc, viên hoàn sẽ có hiệu lực ngay lập tức!" Trần Phong chỉ đạo từng chữ từng câu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của nam nhân.

Thẩm Tu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn vốn dĩ muốn lặng yên ngầm ra tay, kết quả lại nhiều thêm một tên Ngự Quỷ sư Trần Phong, hắn liếc mắt nhìn ngự quỷ của hắn, trao đổi sắc mặt với nhau, rất nhanh, trong bụi cây rậm rạp cách vị trí của hai người không tới nửa mét, truyền đến từng trận xao động.

“Chuyện gì?!" Một tên Đấu Linh ở bên cạnh Tắc Văn vội vã dựng thẳng eo lưng đi lên phía trước nhìn xung quanh.

“Trong bụi cây có đồ vật!" Đấu Linh ở gần chỗ Viêm Lam là người đầu tiên nhận ra một loại khí tức nguy hiểm, vội vã nhắc nhở.

“Đề phòng! Đề phòng!" Trần Phong thấy thế, cũng không tiếp tục đi lên hỗ trợ đeo viên hoàn, thầm nghĩ nhất định là thôn mười ba của quỷ tộc phái người lại đây cứu viện hoặc là tập kích bất ngờ, y nháy mắt với tên Ngự Quỷ sư mới đến kia, ra hiệu đối phương nhanh chóng trở về, đừng ngu ngốc bán mạng cho người khác, sau đó bản thân y vừa đi được một nửa đường liền quay trở về bên cạnh Tắc Văn, trách nhiệm của y, là hỗ trợ tên Ngự Quỷ sư cấp sáu này, đồng thời bảo vệ tên Thuật Sĩ cấp hai kia.

Nếu như tên Thuật Sĩ này vô ý chết ở đây, phái Ngự Quỷ sư sẽ phải chịu tội với hiệp hội Thuật Sĩ rất lâu, đồng thời cũng phải bồi thường rất lớn.

Đội ngũ tinh anh rất nhanh liền xếp thành đội hình, Ngự Quỷ Sư cùng Đấu Linh bao vây bốn phía xung quanh tên Thuật Sĩ kia, và Đấu Linh phải đứng ở vị trí tít ngoài cùng, bảo đảm lúc Ngự Quỷ sư cùng Thuật Sĩ bị nhận công kích, có thể có đủ thời gian phản kích.

Thẩm Tu hơi có chút kinh ngạc khẽ hô một tiếng, lực chú ý của toàn bộ đội ngũ nhất thời tập trung về phía này, bọn họ phát hiện tên Ngự Quỷ sư mới đến kia lâm vào hiểm cảnh!

Một cái tay duỗi ra từ trong bụi rậm, nhanh chóng kéo lấy đầu tên quỷ tộc cao đẳng kia, sau đó vèo một cái liền kéo cả đầu cả người chui vào bên trong bụi cây, rất nhanh không có một tiếng vang nào! Thẩm Tu liền vội vàng đứng lên vén bụi cây ra, phát hiện phía dưới có cái hầm ngầm… Xác thực giống như lúc trước nói chuyện với Lục chiến, nó từ đầu đã bàn bạc tốt với đồng tộc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công tác cứu viện, hiện tại hẳn là đã tiến hành thuận lợi rồi.

Những người ở phía sau Thẩm Tu đều hét to.

“Có kẻ địch tập kích! Là đám quỷ tộc đến cứu viện!"

“Mau tránh nơi đó ra! Có cạm bẫy!"

“Thẩm Tu, ngươi…" Âm thanh hô to của Trần Phong còn chưa dừng, liền trơ mắt nhìn tên nam nhân kia bị một cánh tay đầy bùn đất vàng khè lôi vào bên trong cái hố kia, ngự quỷ cũng bốc hơi khỏi mặt đất, bao nhiêu từ ngữ chưa kịp thoát ra khỏi mồm đã nghẹn đứng ở trong cổ họng của y, y có cảm giác tên người mới kia có lẽ không sống sót được.

Tắc Văn nhìn thấy chim bồ câu vẫn giương cánh bay, không khỏi cảm thấy bốc hỏa trong lòng, gã tiến lên vài bước, lại không dám tới gần cái hố kia, liền để vài tên Đấu Linh đi qua đó kiểm tra một phen, lúc đã xác định không còn chút nguy hiểm nào, không khỏi vất vài thứ gã hay tùy thân mang theo bên người, nói “Vô liêm sỉ, khoảng cách gần như thế, cũng có thể để cho bọn quỷ tộc cứu viện đắc thủ! Các ngươi ăn cơm trắng sao!"

Nhóm người Đấu Linh bị mắng đến mức không ngóc đầu lên được, tuy rằng không cùng một tòa bạch tháp với Ngự Quỷ sư, thế nhưng đối phương là cấp sáu, còn một đám người bọn họ đều chỉ là cấp năm, hơn nữa tên Thuật Sĩ cấp hai kia cũng rất khó chịu không thể nhanh chóng bình tĩnh lại, bao nhiêu tức giận đều biểu hiện ở trên mặt, quả thực hoàn cảnh này chẳng khác gì hỗ trợ chủ nhân áp bức nô bộc!

Trần Phong im lặng không nói, y lo lắng nhìn Tắc Văn mệnh lệnh vài tên Đấu Linh đào cái hầm ngầm kia, muốn xem xét xem nó đi về phía nào, bất quá đa phần người ở đây đều cảm thấy việc làm này phí công phí sức, bởi vì hầm ngầm rất sâu, hẳn là tác phẩm của quỷ tộc hệ ‘thổ’, hơn nữa cứ coi như là có thể xác định phương hướng, ai có thể đảm bảo đám quỷ tộc giảo hoạt đó sẽ không bảy lần tám lượt dụ dỗ đến một địa đạo chiến đấu đâu!

“Thật sự là đáng chết." Thanh Ngải khó chịu dậm chân tại chỗ, thấy tất cả mọi người còn đang suy nghĩ rốt cuộc là đuổi theo, hay là trực tiếp đi đến thôn xóm kia mai phục ở một bên chờ đám quỷ tộc bỏ trốn kia tự chui đầu vào lưới, liền trực tiếp tiến lên nhìn cái hầm ngầm kia, thân là một Thuật Sĩ cấp hai, bản thân gã đã bao lâu rồi chưa bị người trêu chọc như thế, gã còn muốn về sớm một chút, việc này thật sự là khiến cho người ta thêm phiền toái “Nếu đám quỷ tộc kia ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì thật tốt, cần gì phải chọc giận chúng ta, liên lụy thôn trang bị tiêu diệt." Gã vân đạm phong khinh nói, ánh mắt lại tản ra một loại khí tức đầy lạnh lùng.

“Quỷ tộc thật sự giả dối, ta cũng bất cẩn a." Tắc Văn không tìm thêm lý do, gọn gàng dứt khoát thừa nhận sai lầm, người có thể trở thành một Ngự Quỷ sư cấp sáu, vốn không phải là đồ ngu, gã híp mắt, nói với Trần Phong “Ngươi dẫn theo một đội tìm kiếm ở phụ cận xung quanh, nếu có manh mối gì, lập tức đuổi theo, ta và những người còn lại dẫn đội ngũ đi trước, đến thôn mười ba của quỷ tộc chờ ngươi, dọc theo đường đi chúng ta sẽ lưu lại ký hiệu, đến lúc đó các ngươi trực tiếp lần theo là được." Gã cũng cảm thấy được thương thế của Viêm Lam khá nặng, chưa chắc đã chống đỡ trở về được đến bên trong thôn xóm, hơn nữa loại quỷ tộc nửa đường bỏ chạy được, chưa chắc đã vì đại nghĩa diệt thân, trực tiếp cao chạy xa bay thì phải làm sao bây giờ.

Đều thử cả hai phương pháp xem sao, các thành viên trong đội ngũ cũng cảm thấy làm vậy sẽ vẹn toàn hơn một chút.

Trần Phong nhận được mệnh lệnh, đang chuẩn bị dẫn người xuất phát, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên Thuật Sĩ cấp hai kia sắc mặt tái nhợt, giống như một người bò ra khỏi đống tuyết trong ngày mùa đông lạnh giá, mồ hôi trên trán cũng chảy ròng ròng.

“Thuật Sĩ Thanh Ngài… Ngài đây là?"

“Có, có người, ở, ở bên dưới…" Thanh Ngải miệng run cầm cập, muốn cúi đầu nhìn xem, lại không dám, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu những người bên cạnh “Ta bị tóm được, mau giúp ta, có phải là có quỷ tộc muốn kéo ta vào trong đó không?! Gã vừa mới phát ra một loại pháp thuật hộ thân bí ẩn, nhưng một điểm tác dụng cũng không có, chuyện này là điều không thể nào xảy ra! Trừ phi người mới đến rất mạnh, khiến gã không có cách chống cự.

Thẩm Tu thật vất vả bò từ bên trong cái hang động kia bò lên trên mặt đất, đảo mắt liền phát hiện hắn đã ném ngự quỷ.

Hắn không biết vào lúc này nên dùng biểu tình gì để cảm thấy tự nhiên một chút, dù sao hiện tại trong lòng hắn cảm thấy vân đạm phong khinh, không nhiễm bụi trần… Quỷ của hắn đâu! Cầm lấy mắt cá chân của Thanh Ngải, mượn lực một cái, trực tiếp tung người bay ra khỏi cái hố, Thẩm Tu mặc dù biết ý đồ của quỷ tộc, muốn đưa cả hắn và Lục Chiến đi, nhưng hiểu là một chuyện, có đồng ý phối hợp hay không lại là một chuyện khác.

Được đưa tới quỷ thôn, sau đó thì sao?

Chấp nhận lời mời kề vai chiến đấu với bọn họ, đối đầu với nhân tộc? Hoặc là cảm thấy bi thương đau lòng cảm khái một phen, rồi lại bị đuổi về thế giới loài người? E rằng lúc đội ngũ thảo phạt đến thôn mười ba, có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh hắn cùng với đám quỷ tộc kia ở chung thân thiết, sẽ bị dán cho một cái mác phản bội a!

Hắn, nhìn qua giống cái loại người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, bị người ta hãm hại vẫn có thể nở nụ cười?

Thẩm Tu liếc nhìn cái vòng điều khiển quỷ tộc trên cổ tay, viên hoàn này không chỉ có thể chế trụ quỷ tộc, điều khiển chúng nó, hơn nữa có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể cảm ứng được vị trí của nhau, chỉ cần một trong hai bên không tháo viên hoàn điều khiển quỷ tộc ra, như vậy, cả hai bên đều có thể tìm thấy đối phương là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Mà ở một bên, Thanh Ngải còn đang hồ nghi nhìn tên nam nhân có thể hóa giải công kích của gã.

“Thẩm Tu, ngươi không xảy ra chuyện gì?!" Trần Phong là người đầu tiên chạy tới, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, thế nhưng sắc mặt vẫn đeo bám vài phần nghi hoặc “Làm sao ra được đây, là đám quỷ tộc kia ra tay?!"

“… Bị lôi xuống, không nhìn rõ là ai, thế nhưng ta cố gắng giãy dụa, liền chạy trở về." Thẩm Tu nhìn quanh đám người đang vây lại đây một chút, tận lực ngắn gọn giải thích.

“Nhất định là đám quỷ tộc kia, nơi này có thể có nhân tộc dám đến gây sự với chúng ta sao!" Tắc Văn chắc chắn khẳng định, gã đánh giá tên nam tử này từ đầu tới chân, không cảm giác được sức mạnh cường đại của Ngự Quỷ sư, liền hơi yên lòng một chút “Những quỷ tộc kia có thể là cảm thấy ngươi không có bao nhiêu giá trị, còn không an phận, cho nên mới mặc kệ ngươi chạy đi mà không ra tay diệt khẩu, chỉ sợ mục tiêu của chúng nó, là ngự quỷ của ngươi."

Trần Phong lúc này mới phát hiện, ngự quỷ của nam nhân đã biến mất rồi! Y an ủi “Thôi, ngươi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, ngự quỷ biến mất, lại đi tóm một con khác là được, chỉ có điều lại mất thời gian bồi dưỡng thêm một lần nữa."

Thẩm Tu cười khổ trong lòng, loại cảm giác không có ngự quỷ vạn tuế lại còn chèn thêm một chút cảm giác mất mát, đây là xảy ra chuyện gì a.

“Không được, Ngự Quỷ sư làm sao có thể không có ngự quỷ! Thẩm Tu, ngươi thừa dịp viên hoàn điều khiển quỷ tộc vẫn chưa mất đi hiệu lực, nhanh chóng xác định vị trí của đối phương! Chúng ta đến đó, còn có thể bắt nó lại cho ngươi!" Tắc Văn làm ra một bộ dạng lo lắng.

Những Ngự Quỷ sư ở đây đều biết, đây chẳng qua là muốn đi theo tên ngự quỷ kia, tìm đến tung tích của Viêm Lam mà thôi, bất quá người ta nói ra còn kiếm lấy một ân tình, bọn họ nói thêm vào có tác dụng gì?

Có thể bò từ bên trong hố đất bò ra, cứ coi như năng lực không mạnh, nhưng vận may chắc chắn phải rất tốt, nói không chừng còn có tuyệt kỹ nào đó, đi ra bên ngoài, không thể không đề phòng.

Kết bạn, so với nhiều thêm một kẻ địch luôn luôn tạo ích lợi nhiều hơn!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại