Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 3: Xếp hạng thứ ba
Thẩm Tu vừa mới đến lối vào dưới hợp phối đài, một trận náo động liền từ bên trong đám người phát ra, một đám người chen chúc qua lại liền che luôn cả lối vào….. Hắn bất hạnh lại bị đẩy về sau, Tống Bân, Đỗ Vân cùng đi theo bị dồn vào một góc với nhau, tiểu tinh linh bị nhốt trong lồng rất bất mãn, nó muốn đi hợp tác với cái người này, nhất định phải đến được hợp phối đài a. Thẩm Tu bất đắc dĩ tính toán thời gian, hy vọng có thể về nhà trước khi trời tối, buổi tối ra đường, rất dễ gặp phải hung ma càn quấy, rất dễ nguy hiểm.
Ở đây, bất kể là Ngự Quỷ sư đã có thâm niên, hay là những người mới có tiềm lực vừa bước ra cuộc sống đều nhướn cổ, hướng lên trên đài nhìn quỷ tộc đang đứng thành hàng theo danh sách đã được giám định, vì tránh có người ở phía sau màn tối phá rối, rất nhiều dữ liệu về sức chiến đấu đều cần nghiệm chứng, quỷ tộc sẽ ở phía trước đài đi ngang sân khấu một lượt, để người tới giám định lại thêm một lần, đảm bảo chính xác tuyệt đối, công bằng, công chính, công khai.
“Năm nay tân quỷ tư chất không sai." Thẩm Hành gãi gãi cằm, người đã trung niên, nhưng vẫn thần thái sáng láng “Cũng không biết ai có thể bắt được ba quỷ tộc xếp đầu."
Tống Bân chà sát hai tay soàn soạt, nhao nhao muốn thử, Đỗ Vân không nhịn được đem nước lạnh dội vào, nếu không nắm rõ thực lực của chính mình, chỉ muốn dựa vào vận may, nếu vội vàng đi lên cũng là tự rước nhục vào người, mặc dù có các trưởng bối ở đây, sẽ không để quỷ tộc toàn lực ra tay, thế nhưng nếu là bị thua, bị thương cũng không thể tránh được. Chỉ là so với quỷ tộc nếu thua, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì xương toàn thân vỡ vụn, liền cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà thôi.
Ngự quỷ cùng Ngự Quỷ sư với nhau, vốn dĩ là không công bằng, không ít quỷ tộc vóc người kiện mỹ, dung mạo mỹ lệ, sau khi bị chế phục rồi bị bắt lấy, ở bên ngoài bị Ngự Quỷ sư điều khiến làm vũ khí chiến đấu, ở trong nhà liền thành đồ dùng cá nhân của người ta, cũng là chuyện rất bình thường.
“Ba danh sách đầu đi ra, Không Tê, Thủy Lẫm, Lục Chiến!" Tống Bân tỉnh táo liền bỏ đi suy nghĩ báo danh khiêu chiến, nhưng vẫn không nhịn được lớn tiếng đọc tên ba quỷ tộc đứng đầu danh sách, mặc dù nói quỷ tộc tương đương với nô lệ, mà vì trong chiến đấu có thể đem sức mạnh của ngự quỷ phát huy một cách tốt nhất, điều này cũng cần quỷ tộc phối hợp nhất định, cho nên mặc dù trên bản chất là nô lệ, Thẩm gia mỗi năm vẫn luôn tăng thêm điều lệ ưu đãi, hơn nữa đối với những quỷ tộc cường đại, cũng không dễ dàng chế phục, muốn nắm giữ đối phương lâu dài, đạo lý quan hệ cương nhu này ai cũng hiểu, cứng đối cứng cũng không quá thích hợp đem ra đối phó với chủng tộc cường hãn này, một khi ngọc với đá cùng vỡ, vậy thì cái gì cũng không có.
Bức đến tuyệt cảnh không chừng sẽ khiến hai tay trống trơn, Ngự Quỷ sư không bao giờ đi làm buôn bán lỗ vốn.
Lời nói vừa ra khỏi miệng Tống Bân liền ngây ngẩn cả người, gã suy nghĩ một chút, cảm thấy cái tên cuối cùng kia tựa hồ có chút quen tai, sắc mặt Đỗ Vân đã khó coi, làm huynh đệ bao nhiêu lâu cũng có thể giả ngốc đến mức này, cũng không dễ dàng, hắn quay người về phía Thẩm Tu mở miệng nói “Này quỷ số may, sau khi trở về trại huấn luyện liền gặp kỳ tích, làm quen một đám tân quỷ cường hãn, cũng trong một năm này liền quật khởi, ta nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, liền không nói với ngươi." Đỗ Vân có chút chột dạ.
Thẩm Tu vẫn mang gương mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, có chút buồn cười ngoắc ngoắc khóe môi “Không có chuyện gì, cũng không tất yếu phải nói với ta." Dù sao chính mình cũng không muốn lại mang một cái quỷ tộc cao đẳng về nhà, mang một tiểu tinh linh về ứng phó với gia tộc là được rồi.
Tống Bân liếc mắt nhìn sang bạn tốt, thấy đối phương thật sự không nghĩ nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự không nên đọc cái tên kia, không nói thì Thẩm Tu liền sẽ không thấy, đỡ phải bận tâm.
Thẩm Vinh chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh Thẩm Tu tận lực nói “Ai, thực sự là đáng tiếc a, một cái quỷ tộc tốt như vậy, cư nhiên ba năm trước bị ngươi bỏ rơi." Âm thanh lớn đến mức hấp dẫn không ít người xung quanh chú ý, có vài người cũng tham gia hợp phối ba năm trước, lúc này cũng lập tức nhớ tới, này không phải ngự quỷ đáng thương bị Thẩm Tu ngược đãi rồi trả về gia tộc hay sao.
“Là quỷ tộc xấu xí kia?!" Có người không thể tin tưởng, liền nhìn lại danh sách, xoa xoa mắt đảm bảo chính mình không nhìn nhầm.
“Xấu, xấu chỗ nào?" Đồng bạn của hắn không biết, tên quỷ tộc đứng trên đài kia, rõ ràng không hề liên quan đễ hai chữ xấu xí.
Cơ thể cường hãn, cân xứng giống như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ tạo thành, trên người tùy ý mặc một trường sam màu tím, mái tóc dài vắt qua đầu vai, dùng một cái dây vải đơn giản buộc lại, khoanh tay đứng trên đài hợp phối, không có đi giày, lộ gia mu bàn chân như ngọc, nhìn qua quả thật là mặt hàng cấp cao, bất kể là ở ngoài chiến trường, hoặc là đặt ở trên giường, những Ngự Quỷ sư ứng cử dù đã có chút lớn tuổi, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Quỷ tộc cao đẳng từ trước đến nay đều dùng sức chiến đấu để duy trì tên tuổi, quỷ tộc cấp thấp đã không ngại lộ mặt ở thành phố là tốt lắm rồi.
“Không đúng, ta nhớ ba năm trước, nó đâu có bộ dáng này." Người kia sờ sờ đầu, nỗ lực nhớ lại “Lúc đó có người tên gọi Thẩm Tu đi, hình như là đến muộn đại hội hợp phối, cuối cùng chỉ còn có con quỷ này, trên mặt mang hoa văn xanh sẫm, còn không thể bước đi, bò trên mặt đất, tứ chi cũng vặn vẹo, sức chiến đấu xếp hạng cuối cùng, vừa xấu vừa vô dụng."
Mọi người nghe nói như vậy đều lập tức trợn mắt líu lưỡi, không nghĩ ra tên quỷ tộc này như thế nào có thể đối nghịch với vận mệnh thành công, bất quá cũng không trọng yếu, nếu đối phương đã đứng ở ba vị trí đầu, sự nỗ lực để có thể nắm giữ vận mệnh, đều sắp thuộc về Ngự Quỷ sư có thể điều động nó.
“Thú vị, thú vị, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút." Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đối với người bạn đi bên cạnh cười nói “Vốn là đến chơi xem xem có gì hay ho, không nghĩ tới đến đây lại gặp được quỷ tộc hợp khẩu vị."
“Đừng nói, ta cũng muốn thử, nói không chắc có khi phải cùng ngươi tỷ thí một phen, ha ha ha!"
Hai Ngự Quỷ sư nếu cùng coi trọng một ngự quỷ, nếu như ngự quỷ kia không chọn được ai, như vậy hai Ngự Quỷ sư ấy liền cần phân ra thứ tự trước, rồi mới xác định quyền được ứng chiến với quỷ tộc.
Cũng có người thực lực không đủ, bắt đầu tìm thú vui bỏ đá xuống giếng “Mới vừa nói người đầu tiên thu phục nó là ai, Thẩm Tu? Ta không quá quen, thế nhưng có thể buông một ngự quỷ tốt như vậy không chịu quý trọng, đầu óc bị nước vào hỏng hay sao?!"
“Ha, ai biết Thẩm Tu kia biết đâu lại đang đứng phía sau, hối hận phát điên."
“Nếu là ta chắc ta cũng tức giận đến thổ huyết, con người ấy mà, chính là phải chấp nhận số mệnh, không nhìn ra được tiềm lực của quỷ tộc, có thể trách ai…"
“Nghe đâu người này đem quỷ tộc này chơi đến trọng thương mới ném về… Nếu không thích thì cũng đừng đến hợp phối, hợp phối xong rồi lại đi dằn vặt người ta."
“Nói đúng lắm, không biết Thẩm Tu kia có đến không?"
…
Thẩm Tu đang đứng trong đám người Ngự Quỷ sư chuẩn bị hợp phối, nghe mọi người đang dốc sức bàn tán sự tích hào quang của hắn, tỷ như có mắt nhưng không nhìn được khối đồng có nạm ngọc, nào là thị ngược thành tính, tầm nhìn hạn hẹp, bất nhân bất nghĩa, lòng dạ độc ác… Hắn cũng không biết làm sao mà mọi người có thể nói nhiều được đến mức này, ngày thường Ngự Quỷ sư vốn luôn là những người ít nói.
Ở đây, bất kể là Ngự Quỷ sư đã có thâm niên, hay là những người mới có tiềm lực vừa bước ra cuộc sống đều nhướn cổ, hướng lên trên đài nhìn quỷ tộc đang đứng thành hàng theo danh sách đã được giám định, vì tránh có người ở phía sau màn tối phá rối, rất nhiều dữ liệu về sức chiến đấu đều cần nghiệm chứng, quỷ tộc sẽ ở phía trước đài đi ngang sân khấu một lượt, để người tới giám định lại thêm một lần, đảm bảo chính xác tuyệt đối, công bằng, công chính, công khai.
“Năm nay tân quỷ tư chất không sai." Thẩm Hành gãi gãi cằm, người đã trung niên, nhưng vẫn thần thái sáng láng “Cũng không biết ai có thể bắt được ba quỷ tộc xếp đầu."
Tống Bân chà sát hai tay soàn soạt, nhao nhao muốn thử, Đỗ Vân không nhịn được đem nước lạnh dội vào, nếu không nắm rõ thực lực của chính mình, chỉ muốn dựa vào vận may, nếu vội vàng đi lên cũng là tự rước nhục vào người, mặc dù có các trưởng bối ở đây, sẽ không để quỷ tộc toàn lực ra tay, thế nhưng nếu là bị thua, bị thương cũng không thể tránh được. Chỉ là so với quỷ tộc nếu thua, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì xương toàn thân vỡ vụn, liền cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà thôi.
Ngự quỷ cùng Ngự Quỷ sư với nhau, vốn dĩ là không công bằng, không ít quỷ tộc vóc người kiện mỹ, dung mạo mỹ lệ, sau khi bị chế phục rồi bị bắt lấy, ở bên ngoài bị Ngự Quỷ sư điều khiến làm vũ khí chiến đấu, ở trong nhà liền thành đồ dùng cá nhân của người ta, cũng là chuyện rất bình thường.
“Ba danh sách đầu đi ra, Không Tê, Thủy Lẫm, Lục Chiến!" Tống Bân tỉnh táo liền bỏ đi suy nghĩ báo danh khiêu chiến, nhưng vẫn không nhịn được lớn tiếng đọc tên ba quỷ tộc đứng đầu danh sách, mặc dù nói quỷ tộc tương đương với nô lệ, mà vì trong chiến đấu có thể đem sức mạnh của ngự quỷ phát huy một cách tốt nhất, điều này cũng cần quỷ tộc phối hợp nhất định, cho nên mặc dù trên bản chất là nô lệ, Thẩm gia mỗi năm vẫn luôn tăng thêm điều lệ ưu đãi, hơn nữa đối với những quỷ tộc cường đại, cũng không dễ dàng chế phục, muốn nắm giữ đối phương lâu dài, đạo lý quan hệ cương nhu này ai cũng hiểu, cứng đối cứng cũng không quá thích hợp đem ra đối phó với chủng tộc cường hãn này, một khi ngọc với đá cùng vỡ, vậy thì cái gì cũng không có.
Bức đến tuyệt cảnh không chừng sẽ khiến hai tay trống trơn, Ngự Quỷ sư không bao giờ đi làm buôn bán lỗ vốn.
Lời nói vừa ra khỏi miệng Tống Bân liền ngây ngẩn cả người, gã suy nghĩ một chút, cảm thấy cái tên cuối cùng kia tựa hồ có chút quen tai, sắc mặt Đỗ Vân đã khó coi, làm huynh đệ bao nhiêu lâu cũng có thể giả ngốc đến mức này, cũng không dễ dàng, hắn quay người về phía Thẩm Tu mở miệng nói “Này quỷ số may, sau khi trở về trại huấn luyện liền gặp kỳ tích, làm quen một đám tân quỷ cường hãn, cũng trong một năm này liền quật khởi, ta nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, liền không nói với ngươi." Đỗ Vân có chút chột dạ.
Thẩm Tu vẫn mang gương mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, có chút buồn cười ngoắc ngoắc khóe môi “Không có chuyện gì, cũng không tất yếu phải nói với ta." Dù sao chính mình cũng không muốn lại mang một cái quỷ tộc cao đẳng về nhà, mang một tiểu tinh linh về ứng phó với gia tộc là được rồi.
Tống Bân liếc mắt nhìn sang bạn tốt, thấy đối phương thật sự không nghĩ nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự không nên đọc cái tên kia, không nói thì Thẩm Tu liền sẽ không thấy, đỡ phải bận tâm.
Thẩm Vinh chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh Thẩm Tu tận lực nói “Ai, thực sự là đáng tiếc a, một cái quỷ tộc tốt như vậy, cư nhiên ba năm trước bị ngươi bỏ rơi." Âm thanh lớn đến mức hấp dẫn không ít người xung quanh chú ý, có vài người cũng tham gia hợp phối ba năm trước, lúc này cũng lập tức nhớ tới, này không phải ngự quỷ đáng thương bị Thẩm Tu ngược đãi rồi trả về gia tộc hay sao.
“Là quỷ tộc xấu xí kia?!" Có người không thể tin tưởng, liền nhìn lại danh sách, xoa xoa mắt đảm bảo chính mình không nhìn nhầm.
“Xấu, xấu chỗ nào?" Đồng bạn của hắn không biết, tên quỷ tộc đứng trên đài kia, rõ ràng không hề liên quan đễ hai chữ xấu xí.
Cơ thể cường hãn, cân xứng giống như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ tạo thành, trên người tùy ý mặc một trường sam màu tím, mái tóc dài vắt qua đầu vai, dùng một cái dây vải đơn giản buộc lại, khoanh tay đứng trên đài hợp phối, không có đi giày, lộ gia mu bàn chân như ngọc, nhìn qua quả thật là mặt hàng cấp cao, bất kể là ở ngoài chiến trường, hoặc là đặt ở trên giường, những Ngự Quỷ sư ứng cử dù đã có chút lớn tuổi, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Quỷ tộc cao đẳng từ trước đến nay đều dùng sức chiến đấu để duy trì tên tuổi, quỷ tộc cấp thấp đã không ngại lộ mặt ở thành phố là tốt lắm rồi.
“Không đúng, ta nhớ ba năm trước, nó đâu có bộ dáng này." Người kia sờ sờ đầu, nỗ lực nhớ lại “Lúc đó có người tên gọi Thẩm Tu đi, hình như là đến muộn đại hội hợp phối, cuối cùng chỉ còn có con quỷ này, trên mặt mang hoa văn xanh sẫm, còn không thể bước đi, bò trên mặt đất, tứ chi cũng vặn vẹo, sức chiến đấu xếp hạng cuối cùng, vừa xấu vừa vô dụng."
Mọi người nghe nói như vậy đều lập tức trợn mắt líu lưỡi, không nghĩ ra tên quỷ tộc này như thế nào có thể đối nghịch với vận mệnh thành công, bất quá cũng không trọng yếu, nếu đối phương đã đứng ở ba vị trí đầu, sự nỗ lực để có thể nắm giữ vận mệnh, đều sắp thuộc về Ngự Quỷ sư có thể điều động nó.
“Thú vị, thú vị, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút." Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đối với người bạn đi bên cạnh cười nói “Vốn là đến chơi xem xem có gì hay ho, không nghĩ tới đến đây lại gặp được quỷ tộc hợp khẩu vị."
“Đừng nói, ta cũng muốn thử, nói không chắc có khi phải cùng ngươi tỷ thí một phen, ha ha ha!"
Hai Ngự Quỷ sư nếu cùng coi trọng một ngự quỷ, nếu như ngự quỷ kia không chọn được ai, như vậy hai Ngự Quỷ sư ấy liền cần phân ra thứ tự trước, rồi mới xác định quyền được ứng chiến với quỷ tộc.
Cũng có người thực lực không đủ, bắt đầu tìm thú vui bỏ đá xuống giếng “Mới vừa nói người đầu tiên thu phục nó là ai, Thẩm Tu? Ta không quá quen, thế nhưng có thể buông một ngự quỷ tốt như vậy không chịu quý trọng, đầu óc bị nước vào hỏng hay sao?!"
“Ha, ai biết Thẩm Tu kia biết đâu lại đang đứng phía sau, hối hận phát điên."
“Nếu là ta chắc ta cũng tức giận đến thổ huyết, con người ấy mà, chính là phải chấp nhận số mệnh, không nhìn ra được tiềm lực của quỷ tộc, có thể trách ai…"
“Nghe đâu người này đem quỷ tộc này chơi đến trọng thương mới ném về… Nếu không thích thì cũng đừng đến hợp phối, hợp phối xong rồi lại đi dằn vặt người ta."
“Nói đúng lắm, không biết Thẩm Tu kia có đến không?"
…
Thẩm Tu đang đứng trong đám người Ngự Quỷ sư chuẩn bị hợp phối, nghe mọi người đang dốc sức bàn tán sự tích hào quang của hắn, tỷ như có mắt nhưng không nhìn được khối đồng có nạm ngọc, nào là thị ngược thành tính, tầm nhìn hạn hẹp, bất nhân bất nghĩa, lòng dạ độc ác… Hắn cũng không biết làm sao mà mọi người có thể nói nhiều được đến mức này, ngày thường Ngự Quỷ sư vốn luôn là những người ít nói.
Tác giả :
Phong Hưởng Vân Tri Đạo