Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)
Chương 115 Báo Mộng
Năm 2022
Màn đêm tối tăm. Gió lạnh lùa về, cây lá xào xạc. Vang vọng trong khoảng không là tiếng thổn thức của một nữ nhân như xé toạc cả tâm can. Nước mắt lưng tròng, nàng ấy nói:
- Chàng ấy... sao rồi?
- Tứ mã phanh thây, đã chết từ hai canh giờ trước rồi. - Giọng một nam nhân lãnh đạm đáp lời khiến nữ nhân kia như gục xuống, khóc không thành tiếng.
- Ta muốn đi theo chàng.
Nàng ấy van xin.
- Muội đã là vợ ta, ta không cho phép muội chết.
Hắn hét vào mặt thê tử, rồi quăng cái tách vào mặt nàng. Nàng nức nở, miệng gào lên:
- Hạc Hiên... HẠC HIÊN!
Tiếng gọi đến thê lương của nữ nhân nọ làm cô gái chợt tỉnh giấc. Cô vội vàng bật dậy, thở dốc. Mồ hôi cô vã ra, chảy đầy xuống cổ. Cô thấy mình đang ngồi trên ghế đá ngay ở sảnh chính, xung quanh không bóng người qua lại.
Thở dài, cô uể oải co duỗi cánh tay. Vẫn hơi tấy nhưng không phải là không cử động được. Cô cố đứng dậy, nhưng chưa thể lấy thăng bằng lại ngay. Nhớ đến hội bán đồ cổ ở dưới tầng hầm, cô tự hối bản thân cho kịp giờ.
Trên đường đi, cô cứ băn khoăn mãi về giấc mơ ban nãy. Nữ nhân ấy, hẳn phải là Thanh Ca. Còn người kia có lẽ là Khải Trạch. Cô chỉ mới dừng ở đoạn thành thân của hai người chứ chưa hề đọc tiếp, không hiểu sao lại tưởng tượng ra phân đoạn quái quỷ như vậy.
"Vậy là Hạc Hiên thực sự sẽ chết?", cô thấy mình rưng rưng nước mắt, "Không còn cách nào khác để cứu chàng sao?". Cô gái day dứt như thể bản thân chính là Thanh Ca, và số ít giọt lệ này là để khóc thương cho phu quân nàng.
Tâm trạng cô chùng xuống. Trong một khoảnh khắc, cô thấy tim mình trống trải. Dư chấn sau cơn mê khiến đầu cô choáng váng, cảnh vật xung quanh lúc lên lúc xuống, lộn xộn hết cả. Cô cố chấp đi tiếp, nhưng phải ngồi thụp xuống vì đầu đau không chịu được. Định thần một lúc, cô men theo cầu thang xuống đường hầm, nhưng lần này chậm hơn một chút.
Chìa khóa có đến mười cái là giống nhau, duy chỉ có cái thứ mười một là khác. Nó bé bằng nửa ngón tay, hình dáng tựa như khóa két sắt. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định tìm cho ra cái ổ phù hợp.
Hội trường đấu giá của Thắng "sẹo" nằm sừng sững giữa tầng hầm, sức chứa lên đến hơn một nghìn khách. Cả không gian rộng lớn như vậy chỉ có duy nhất một lối vào ở cửa chính, còn lại đều bị bịt kín bởi rất nhiều tấm ván rời. Cô gái đi dọc hành lang được hơn mười lắm phút rồi mà vẫn chưa tìm ra lối. Đang trong lúc bực bội lại vô tình nhìn trúng một căn phòng nhỏ hẹp ngay sát chân cầu thang. Cửa không khóa, cô vội vàng lẻn vào trong.
Quả nhiên bên trong có một chiếc két, tra vừa chiếc chìa mà cô đang cầm trên tay. Trong két có gì là cô nhét hết vào túi, không để sót bất cứ manh mối nào. Xong xuôi liền ung dung rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Đi được một lúc, cô va phải tên vừa bị cô đánh ngất. Cô lúng túng muốn đi qua nhưng bị hắn chặn lại.
- Cho tôi qua. - Cô gạt tay hắn sang một bên.
- Cô gái, ông chủ có lệnh không được phép ra vào hành lang.
- Tôi đi lạc, đang muốn quay trở lại hội trường. - Cô nhanh miệng đáp.
Hắn do dự một lúc rồi bảo:
- Vậy để tôi đưa cô đi.
Hắn kè kè theo sau như giám sát. Cô bước một, hắn cũng bước một. Cô nghiêng đầu, hắn cũng nhìn theo. Cảm tưởng như không còn điều tồi tệ gì xảy đến nữa thì chiếc chìa khóa trong túi cô rơi ra, nhanh chóng lọt vào tầm mắt của hắn.
Nhặt lên không được, giải thích cũng không xong, cô gái quyết định chạy thục mạng. Hắn hùng hục chạy theo, chỉ bằng hai bước chân đã túm áo cô gái. Cô chẳng nao núng mà cởi phăng chiếc áo, lao đầu về phía hội trường.
Chiếc áo thun đen mỏng đã giúp cô nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Cô lặng lẽ khom người, đi về dãy ghế cuối. Tên đàn em của Thắng "sẹo" đuổi đến, lấp ló ở ngoài cửa không chịu vào. Bị một tên cấp trên nhắc nhở, hắn ném phăng cái áo của cô ra sàn, hậm hực bỏ đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào bàn gỗ, không may làm cốc rượu của người nọ lung lay suýt đổ. Hắn lườm cô, ra hiệu cho cô cuốn xéo. Cô cười gượng, nhanh chân rời khỏi.
Tay cô hơi tây tấy. Vừa nãy hắn giật áo hơi mạnh làm vết thương toạc ra, máu rỉ như nước. Cô nén đau, lượn hết bàn này đến bàn khác. Tâm trí thôi thúc cô đi tìm kẻ đang nắm giữ Thanh Bảo, nhưng chợt khựng lại vì nghĩ có cố cũng vô ích. Nếu hắn đã không muốn lộ mặt, cô có tìm chân trời góc bể cũng không ra.
Thở dài, cô dựa vào vách tường. Tưởng đã trốn vào đây là đã yên ổn, nào ngờ một loạt đám tay sai bất thình lình xông vào, cầm súng trường rà soát một lượt. Cô sợ thót tim, nằm rạp xuống sàn. Lợi dụng đám đông đang chạy loạn và ánh đèn mập mờ của cả hội trường, cô bò như một đứa trẻ về phía lối thoát. Cô luồn qua chân người này, rúc qua chân người kia. Vừa ra khỏi, cô co chân chạy một mạch lên tầng, không để xảy ra bất kì sơ suất nào như ban nãy. Sợ bọn chúng đuổi theo, cô gái liền hướng ngay về phía tòa nhà đang xây dở trên đất quy hoạch. Cô chật vật leo lên tầng năm của tòa, yên tâm thả mình trên nền xi măng vừa khô.
Chưa được bao lâu, cô nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, nhưng không phải lũ bặm trợn kia, mà là một người cô đã từng quen.