Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý
Chương 18
Câu chuyện lẽ ra đến đây là hết. Nhưng chúng ta hãy bớt chút thời gian quay trở lại buổi tiệc dạo nọ để nghe thêm một cuộc đối thoại nữa, của Tùng và một cô gái lạ mặt các bạn chưa từng gặp.
Hôm đó là một ngày quan trọng của Tùng và Đỗ Quyên, vì họ chuẩn bị công bố với quan khách và báo giới về thành tích ưu việt mà công trình Công viên Thế kỷ do Tùng thiết kế dựa trên ý tưởng của Đỗ Quyên đã đạt được. Tuy nhiên, có một vị lại nhầm tưởng đó là tiệc thông báo lễ đính hôn của hai người nên đã vội vội vàng vàng chạy đến, gây ra một vài xáo trộn nho nhỏ và sau đó cướp luôn cô em gái nuôi của Tùng đi mất.
Buổi tối hôm đó, Tùng hoàn toàn cô đơn. Thực ra, có rất nhiều người đẹp muốn tới làm quen, nhưng anh không có một chút hứng thú nào với họ. Đỗ Quyên rời đi rồi, Tùng bưng một ly rượu chát tìm chiếc ghế trống nơi góc vườn vắng ngồi xuống. Đột nhiên, anh nghe có tiếng người hỏi:
– Tại sao anh lại trốn ở đây trong buổi tiệc của chính mình?
Đó là một phụ nữ tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt thân thiện. Cô ta ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên. Thấy anh không có ý trả lời, cô cũng không lấy làm phiền, nói tiếp.
– Vương và Cà Rốt đã đi rồi!
– Cô quen hai người bọn họ? – Tùng ngạc nhiên hỏi.
– Tôi quen họ, cả anh nữa.
– Nhưng tôi không biết cô.
– Điều đó không quan trọng. Tôi trông anh đầy tâm trạng. Hẳn anh đang cần một người bạn để chia sẻ, và đó là lí do tôi xuất hiện ở đây.
– Cô hiểu được tôi ư?
Người phụ nữ gật đầu. Tùng cười buồn:
– Nếu như cô biết Đỗ Quyên, hẳn cô cũng biết Tuấn Anh?
– Tôi biết!
– Tôi là người rất giống cậu ấy. Đó là lý do Đỗ Quyên quen tôi. Cô ấy từng nói, mỗi khi thấy tôi cười, cô ấy không thể kìm được ý nghĩ muốn đến gần tôi. Nó gần như là một nỗi ám ảnh, chứ không phải là tình cảm nam nữ.
– Tôi hiểu.
– Sau vụ tai nạn, cô ấy tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc tôi như một người em gái. Nhưng chỉ như một người em thôi, không hơn không kém. Cô ấy kể cho tôi nghe về Tuấn Anh. Tôi đã rất buồn và thất vọng. Nhưng sau đó, tôi tự nhủ, dù tôi là một kẻ thế thân nhưng chỉ cần có thể làm cho cô ấy hạnh phúc thì cũng chẳng sao. Tôi cam lòng. Chỉ tiếc rằng, lúc đó trong lòng cô ấy đã có người khác. Tôi xuất hiện quá muộn màng.
– Ừm!
– Ngày xưa, có một cậu bé từng đi lạc tới khu phố của một cô búp bê Nga, nơi có một giàn hoa thiên lý tỏa bóng xanh tốt. Định mệnh đã cho họ gặp nhau từ thuở thiếu thời. Nhưng lúc đó, vì đi lạc đã lâu nên cậu bé cực kỳ mệt và buồn ngủ. Lẽ ra, cậu bé nên bắt chuyện, làm quen hoặc chơi cùng với cô bé nhưng do quá mệt, cậu bé đã ngủ thiếp đi dưới giàn thiên lý. Đến khi tỉnh dậy, thì cô bé đã bỏ đi đâu mất rồi.
– Cậu bé không nói với cô bé một lời nào?
– Không, cậu bé chỉ nhìn chằm chằm cô bé. Cô bé tưởng lầm cậu bé muốn ăn kẹo. Sau đó cô bé đã chia cho cậu bé một nửa cây kẹo.
– À, chuyện cây kẹo này thì tôi biết. Cô bé vốn có hai cây, một cây để cho Tuấn Anh, về sau, Tuấn Anh cho Vương ăn giúp mình hết cây kẹo đó. Còn một cây, cô ấy đã chia cho anh một nửa.
– Ừ. Sau này chúng tôi có lần đi xem phim chung với nhau. Cô ấy cũng mua cho Vương một ổ bánh mì, còn tôi, cô ấy lại chỉ chia cho một nửa. Tôi từng liên tưởng, Vương là một gã may mắn luôn được hưởng một cách trọn vẹn mọi thứ từ cô ấy, còn tôi, chỉ nhận được một nửa dở dang mà thôi.
– Có lẽ đó là số phận!
– Số phận? Tôi nghĩ cũng không phải. Nếu gọi là số phận, thì là tôi đã từng gặp cô ấy trước cơ mà.
– Vậy chứng tỏ anh vẫn chưa gặp được cô gái thực sự của cuộc đời mình.
– Không. Cô ấy chính là cô gái của cuộc đời tôi, chỉ là, tôi đã không giành được cô ấy cho mình mà thôi. Giá mà trước đây, tôi đừng ngủ quên dưới giàn thiên lý.
– Nếu tôi viết câu chuyện của anh thành một câu chuyện hoàn chỉnh, anh có phiền không?
– Ồ không, cô cứ viết nó ra tùy thích. Nhưng nếu có thể, xin cô hãy đặt tên câu chuyện là “Ngủ quên dưới giàn thiên lý" giùm tôi.
– Được.
– Được.
HẾT
Hôm đó là một ngày quan trọng của Tùng và Đỗ Quyên, vì họ chuẩn bị công bố với quan khách và báo giới về thành tích ưu việt mà công trình Công viên Thế kỷ do Tùng thiết kế dựa trên ý tưởng của Đỗ Quyên đã đạt được. Tuy nhiên, có một vị lại nhầm tưởng đó là tiệc thông báo lễ đính hôn của hai người nên đã vội vội vàng vàng chạy đến, gây ra một vài xáo trộn nho nhỏ và sau đó cướp luôn cô em gái nuôi của Tùng đi mất.
Buổi tối hôm đó, Tùng hoàn toàn cô đơn. Thực ra, có rất nhiều người đẹp muốn tới làm quen, nhưng anh không có một chút hứng thú nào với họ. Đỗ Quyên rời đi rồi, Tùng bưng một ly rượu chát tìm chiếc ghế trống nơi góc vườn vắng ngồi xuống. Đột nhiên, anh nghe có tiếng người hỏi:
– Tại sao anh lại trốn ở đây trong buổi tiệc của chính mình?
Đó là một phụ nữ tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt thân thiện. Cô ta ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên. Thấy anh không có ý trả lời, cô cũng không lấy làm phiền, nói tiếp.
– Vương và Cà Rốt đã đi rồi!
– Cô quen hai người bọn họ? – Tùng ngạc nhiên hỏi.
– Tôi quen họ, cả anh nữa.
– Nhưng tôi không biết cô.
– Điều đó không quan trọng. Tôi trông anh đầy tâm trạng. Hẳn anh đang cần một người bạn để chia sẻ, và đó là lí do tôi xuất hiện ở đây.
– Cô hiểu được tôi ư?
Người phụ nữ gật đầu. Tùng cười buồn:
– Nếu như cô biết Đỗ Quyên, hẳn cô cũng biết Tuấn Anh?
– Tôi biết!
– Tôi là người rất giống cậu ấy. Đó là lý do Đỗ Quyên quen tôi. Cô ấy từng nói, mỗi khi thấy tôi cười, cô ấy không thể kìm được ý nghĩ muốn đến gần tôi. Nó gần như là một nỗi ám ảnh, chứ không phải là tình cảm nam nữ.
– Tôi hiểu.
– Sau vụ tai nạn, cô ấy tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc tôi như một người em gái. Nhưng chỉ như một người em thôi, không hơn không kém. Cô ấy kể cho tôi nghe về Tuấn Anh. Tôi đã rất buồn và thất vọng. Nhưng sau đó, tôi tự nhủ, dù tôi là một kẻ thế thân nhưng chỉ cần có thể làm cho cô ấy hạnh phúc thì cũng chẳng sao. Tôi cam lòng. Chỉ tiếc rằng, lúc đó trong lòng cô ấy đã có người khác. Tôi xuất hiện quá muộn màng.
– Ừm!
– Ngày xưa, có một cậu bé từng đi lạc tới khu phố của một cô búp bê Nga, nơi có một giàn hoa thiên lý tỏa bóng xanh tốt. Định mệnh đã cho họ gặp nhau từ thuở thiếu thời. Nhưng lúc đó, vì đi lạc đã lâu nên cậu bé cực kỳ mệt và buồn ngủ. Lẽ ra, cậu bé nên bắt chuyện, làm quen hoặc chơi cùng với cô bé nhưng do quá mệt, cậu bé đã ngủ thiếp đi dưới giàn thiên lý. Đến khi tỉnh dậy, thì cô bé đã bỏ đi đâu mất rồi.
– Cậu bé không nói với cô bé một lời nào?
– Không, cậu bé chỉ nhìn chằm chằm cô bé. Cô bé tưởng lầm cậu bé muốn ăn kẹo. Sau đó cô bé đã chia cho cậu bé một nửa cây kẹo.
– À, chuyện cây kẹo này thì tôi biết. Cô bé vốn có hai cây, một cây để cho Tuấn Anh, về sau, Tuấn Anh cho Vương ăn giúp mình hết cây kẹo đó. Còn một cây, cô ấy đã chia cho anh một nửa.
– Ừ. Sau này chúng tôi có lần đi xem phim chung với nhau. Cô ấy cũng mua cho Vương một ổ bánh mì, còn tôi, cô ấy lại chỉ chia cho một nửa. Tôi từng liên tưởng, Vương là một gã may mắn luôn được hưởng một cách trọn vẹn mọi thứ từ cô ấy, còn tôi, chỉ nhận được một nửa dở dang mà thôi.
– Có lẽ đó là số phận!
– Số phận? Tôi nghĩ cũng không phải. Nếu gọi là số phận, thì là tôi đã từng gặp cô ấy trước cơ mà.
– Vậy chứng tỏ anh vẫn chưa gặp được cô gái thực sự của cuộc đời mình.
– Không. Cô ấy chính là cô gái của cuộc đời tôi, chỉ là, tôi đã không giành được cô ấy cho mình mà thôi. Giá mà trước đây, tôi đừng ngủ quên dưới giàn thiên lý.
– Nếu tôi viết câu chuyện của anh thành một câu chuyện hoàn chỉnh, anh có phiền không?
– Ồ không, cô cứ viết nó ra tùy thích. Nhưng nếu có thể, xin cô hãy đặt tên câu chuyện là “Ngủ quên dưới giàn thiên lý" giùm tôi.
– Được.
– Được.
HẾT
Tác giả :
Minh Moon