Ngu Quân Như Núi
Chương 57
Vân Lạc tỉnh dậy, nhìn đỉnh trướng, đầu óc mơ hồ, trong lòng hắn nhớ dường như có việc quan trọng, đột nhiên nhớ ra, mạnh mẽ xoay người ngồi dậy.
“A…" Đầu óc choáng váng, phía sau ẩn ẩn đau.
“Hoàng Thượng, ngài tỉnh?" Hỉ Hoàn bước lên phía trước đỡ lấy hắn.
Vân Dạ xuống tay thập phần nặng, làm cho Vân Lạc nằm ở trên giường hôn mê hai ngày, còn không hứa bất luận kẻ nào cho hắn xem, chỉ làm cho chính hắn tỉnh táo lại.
Vân Lạc cố làm cho đầu óc không còn choáng váng, bắt lấy tay Hỉ Hoàn gấp gáp hỏi, “Ta hôn mê bao lâu? Liên Ngu Sơn sao rồi?"
Hỉ Hoàn nói, “Ngài hôn mê hai ngày, Liên công tử đã sinh hạ tiểu hoàng tử."
“Cái gì?" Vân Lạc thấy hoa mắt, suýt nữa lại hôn mê đi. Hắn không nhớ rõ chuyện chính mình lúc ấy nổi điên, chỉ nhớ rõ cuối cùng chính mình ra lệnh cho ngự y phẩu phúc thủ tử (mổ bụng lấy con). Lúc này nghe nói đứa nhỏ đã sinh ra, trong lòng nhất thời lạnh như băng, tránh khỏi bàn tay của Hỉ Hoàn, liền hướng phía ngoài chạy ra.
Nơi này là phòng của Vân Ly – bên cạnh Duệ Kỳ cung, rất gần phòng của Liên Ngu Sơn, dễ dàng cho Vân Ly tùy thời chiếu cố y.
Vân Lạc nghiêng ngả lảo đảo xông vào phòng, hương an thần quanh quẩn khắp phòng, màn trướng thật dài rủ xuống đất, Liên Ngu Sơn hai mắt nhắm nghiền, im lặng nằm trên giường.
Vân Lạc đi qua, ngự y đang ngồi bên vội vàng nói, “Hoàng Thượng, Liên công tử mất máu quá nhiều, vẫn chưa tỉnh lại, ngài nhẹ một chút."
“Cái gì?" Vân Lạc ngơ ngác, không kịp phản ứng.
Ngự y nói, “Chiêu Dương hầu y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân, phẩu phúc thủ tử cho Liên công tử, lớn nhỏ đều bình an."
Vân Lạc ngã xuống bên giường, cầm thật chặt bàn tay tái nhợt của Liên Ngu Sơn, thật lâu không nói nên lời.
Ngự y lén lút lui xuống.
****************
Trong cung Vĩnh Dạ, Vân Ly nhìn người trước mắt cả người kính trang (trang phục mạnh mẽ, bó sát người), đầu đầy tuyết trắng, tâm tư phập phồng, qua sau một lúc lâu mới nói, “Ngươi muốn đi?"
“Ừ." Vân Dạ đeo Lưu Vân kiếm ở bên hông, thản nhiên đáp.
Vân Ly nói, “Ngươi cứ đi như vậy sao? Không vì Lạc nhi mà ngẫm lại?"
Vân Dạ thản nhiên nói, “Nó đã trưởng thành, không cần ta quan tâm nữa. Chuyện sau này ta đã an bài hết rồi, ngươi nói cho nó biết là được, không cần phải chia tay phiền toái."
Vân Ly nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, “Có đôi khi ta thực hoài nghi Lạc nhi có phải là do ngươi sinh hay không."
Vân Dạ liếc nhìn ông một cái, cũng không để ý; thu thập xong đồ vật này nọ, cầm một cái bọc nhỏ đựng y phục, chuẩn bị rời đi.
“Ngươi thật sự không lưu luyến gì sao?" Vân Ly cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi.
“Có cái gì để lưu luyến?" Vân Dạ nhìn quanh bốn phía, lạnh nhạt nói, “Có Vân Kha ở đây, nơi này mới là cung Vĩnh Dạ của ta. Không có Vân Kha, nơi này bất quá chỉ là một hầm mộ lạnh như băng." Nói xong, nhìn Vân Ly liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, “Yên tâm, chúng ta rất tốt."
Hai mắt Vân Ly ửng đỏ, gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, “Ngươi… Bảo trọng!"
Vân Dạ ảm đạm cười, “Bảo trọng!" Dứt lời, ống tay áo phất lên, không chút nào lưu luyến, nhanh chóng rời đi.
Cho dù mất hết công lực, đầu đầy tuyết trắng, dáng người kia vẫn kiên cường rắn rỏi, kiên cường bất khuất. Vân Ly chăm chú nhìn bóng dáng cô tịch của ông, nhẹ nhàng chúc phúc, “Chúc ngươi và hoàng huynh sớm đoàn tụ…"
********************
Đến khi Liên Ngu Sơn tỉnh lại, dường như đã trải qua mấy đời. Khuôn mặt Vân Lạc tuy tiều tụy như vẫn hiện ra nét vui sướng; tiếng khóc của đứa nhỏ khỏe mạnh hữu lực, làm cho y cho là mình đã đến thế giới bên kia. Nhưng vết mổ ở bụng y ẩn ẩn đau, nhắc nhở y rằng mình vẫn chưa chết.
“Lạc nhi…"
“Tiểu thư ngốc…" Vân Lạc cầm lấy khối noãn ngọc năm đó, đặt vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng khép lại, nắm tay y xoa bên lên những giọt nước mắt trên mặt mình, nói nhỏ, “Yên ổn bình an, thuỷ thần phù hộ. Ngươi xem, ông trời cũng không nỡ chia lìa chúng ta, thủy thần quả nhiên là từ bi."
“Ân…" Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng vuốt cằm, nước mắt từ hai mắt chậm rãi hạ xuống.
Quay lại cầm lấy tay Vân Lạc, hạnh phúc, cuối cùng lại về bên người.
“A…" Đầu óc choáng váng, phía sau ẩn ẩn đau.
“Hoàng Thượng, ngài tỉnh?" Hỉ Hoàn bước lên phía trước đỡ lấy hắn.
Vân Dạ xuống tay thập phần nặng, làm cho Vân Lạc nằm ở trên giường hôn mê hai ngày, còn không hứa bất luận kẻ nào cho hắn xem, chỉ làm cho chính hắn tỉnh táo lại.
Vân Lạc cố làm cho đầu óc không còn choáng váng, bắt lấy tay Hỉ Hoàn gấp gáp hỏi, “Ta hôn mê bao lâu? Liên Ngu Sơn sao rồi?"
Hỉ Hoàn nói, “Ngài hôn mê hai ngày, Liên công tử đã sinh hạ tiểu hoàng tử."
“Cái gì?" Vân Lạc thấy hoa mắt, suýt nữa lại hôn mê đi. Hắn không nhớ rõ chuyện chính mình lúc ấy nổi điên, chỉ nhớ rõ cuối cùng chính mình ra lệnh cho ngự y phẩu phúc thủ tử (mổ bụng lấy con). Lúc này nghe nói đứa nhỏ đã sinh ra, trong lòng nhất thời lạnh như băng, tránh khỏi bàn tay của Hỉ Hoàn, liền hướng phía ngoài chạy ra.
Nơi này là phòng của Vân Ly – bên cạnh Duệ Kỳ cung, rất gần phòng của Liên Ngu Sơn, dễ dàng cho Vân Ly tùy thời chiếu cố y.
Vân Lạc nghiêng ngả lảo đảo xông vào phòng, hương an thần quanh quẩn khắp phòng, màn trướng thật dài rủ xuống đất, Liên Ngu Sơn hai mắt nhắm nghiền, im lặng nằm trên giường.
Vân Lạc đi qua, ngự y đang ngồi bên vội vàng nói, “Hoàng Thượng, Liên công tử mất máu quá nhiều, vẫn chưa tỉnh lại, ngài nhẹ một chút."
“Cái gì?" Vân Lạc ngơ ngác, không kịp phản ứng.
Ngự y nói, “Chiêu Dương hầu y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân, phẩu phúc thủ tử cho Liên công tử, lớn nhỏ đều bình an."
Vân Lạc ngã xuống bên giường, cầm thật chặt bàn tay tái nhợt của Liên Ngu Sơn, thật lâu không nói nên lời.
Ngự y lén lút lui xuống.
****************
Trong cung Vĩnh Dạ, Vân Ly nhìn người trước mắt cả người kính trang (trang phục mạnh mẽ, bó sát người), đầu đầy tuyết trắng, tâm tư phập phồng, qua sau một lúc lâu mới nói, “Ngươi muốn đi?"
“Ừ." Vân Dạ đeo Lưu Vân kiếm ở bên hông, thản nhiên đáp.
Vân Ly nói, “Ngươi cứ đi như vậy sao? Không vì Lạc nhi mà ngẫm lại?"
Vân Dạ thản nhiên nói, “Nó đã trưởng thành, không cần ta quan tâm nữa. Chuyện sau này ta đã an bài hết rồi, ngươi nói cho nó biết là được, không cần phải chia tay phiền toái."
Vân Ly nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, “Có đôi khi ta thực hoài nghi Lạc nhi có phải là do ngươi sinh hay không."
Vân Dạ liếc nhìn ông một cái, cũng không để ý; thu thập xong đồ vật này nọ, cầm một cái bọc nhỏ đựng y phục, chuẩn bị rời đi.
“Ngươi thật sự không lưu luyến gì sao?" Vân Ly cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi.
“Có cái gì để lưu luyến?" Vân Dạ nhìn quanh bốn phía, lạnh nhạt nói, “Có Vân Kha ở đây, nơi này mới là cung Vĩnh Dạ của ta. Không có Vân Kha, nơi này bất quá chỉ là một hầm mộ lạnh như băng." Nói xong, nhìn Vân Ly liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, “Yên tâm, chúng ta rất tốt."
Hai mắt Vân Ly ửng đỏ, gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, “Ngươi… Bảo trọng!"
Vân Dạ ảm đạm cười, “Bảo trọng!" Dứt lời, ống tay áo phất lên, không chút nào lưu luyến, nhanh chóng rời đi.
Cho dù mất hết công lực, đầu đầy tuyết trắng, dáng người kia vẫn kiên cường rắn rỏi, kiên cường bất khuất. Vân Ly chăm chú nhìn bóng dáng cô tịch của ông, nhẹ nhàng chúc phúc, “Chúc ngươi và hoàng huynh sớm đoàn tụ…"
********************
Đến khi Liên Ngu Sơn tỉnh lại, dường như đã trải qua mấy đời. Khuôn mặt Vân Lạc tuy tiều tụy như vẫn hiện ra nét vui sướng; tiếng khóc của đứa nhỏ khỏe mạnh hữu lực, làm cho y cho là mình đã đến thế giới bên kia. Nhưng vết mổ ở bụng y ẩn ẩn đau, nhắc nhở y rằng mình vẫn chưa chết.
“Lạc nhi…"
“Tiểu thư ngốc…" Vân Lạc cầm lấy khối noãn ngọc năm đó, đặt vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng khép lại, nắm tay y xoa bên lên những giọt nước mắt trên mặt mình, nói nhỏ, “Yên ổn bình an, thuỷ thần phù hộ. Ngươi xem, ông trời cũng không nỡ chia lìa chúng ta, thủy thần quả nhiên là từ bi."
“Ân…" Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng vuốt cằm, nước mắt từ hai mắt chậm rãi hạ xuống.
Quay lại cầm lấy tay Vân Lạc, hạnh phúc, cuối cùng lại về bên người.
Tác giả :
Thập Thế