Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo
Chương 69: Đi học [1]

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Chương 69: Đi học [1]

Những ngày hè nóng bức chậm rãi trôi qua, lúc Bạch Ức Hàn nhận được hai hộp kẹo lớn, hắn cầm điện thoại, tính đi xem đứa nhỏ thú vị kia một cái. Nhưng mà, Tần Thái Nhiên đầu kia điện thoại lại nặng nề đả kích hắn:“Muốn đi xem tiểu Dật?"

“Ừ, tốt xấu cũng là con nuôi em, đương nhiên muốn đi xem." Bạch Ức Hàn nói cực kỳ thản nhiên.

Tần Thái Nhiên đầu kia điện thoại yên lặng nhìn trời, đổi đề tài:“Em học tiếng Anh sao rồi?"

Bạch Ức Hàn sửng sốt, lập tức hỏi:“Nó học sao rồi?"

Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng Tần Thái Nhiên lộ ra sự tự hào:“Hơn nửa tháng nay tiểu Dật đã học xong chương trình sách giáo khoa tiểu học, Tiểu Phong cho nó làm bài kiểm tra trình độ tốt nghiệp tiểu học, độ chính xác cao tới 95%, bây giờ mỗi ngày nó đều ôm từ điển học."

“Không phải nó ghét tiếng Anh sao?" Động tác ăn kẹo của Bạch Ức Hàn ngừng lại.

“Nhưng hình như nó càng ghét bị em xem thường, từ ngày đó trở đi, mỗi buổi sáng năm giờ nó đều thức dậy học tiếng Anh, vốn dĩ luyện chữ hai giờ giảm còn một giờ, thậm chí cũng không chơi đùa. Mấy ngày nay, nó còn đi theo anh và Tiểu Phong hỏi thăm lịch trình của em, hình như đang đợi em đi tìm nó." Giọng Tần Thái Nhiên không giấu được ý cười, sự kiên trì cùng nghị lực của đứa nhỏ Tiêu Dật kia quả thật làm cho người ta khâm phục, mấy ngày nay, trên dưới Tần gia đều nhìn nó với cặp mắt khác xưa.

Đế vương Bạch Ức Hàn Bạch đại thần tung hoành ảnh đàn nhiều năm lần đầu do dự, mà còn, lùi bước, hắn sờ sờ hộp kẹo trong tay, thản nhiên nói:“Mẹ vừa gởi kẹo cho em, lúc nào anh rảnh thì đến đây cầm về cho hai đứa nhỏ ăn, em còn có mấy cái quảng cáo chưa quay xong, chờ một thời gian nữa lại đến xem nó."

Tần Thái Nhiên cười ha ha:“Tiểu Bạch, em thế mà bị một đứa nhỏ bốn tuổi rưỡi dọa, đây chính là tin tốt, anh cũng nhịn không được muốn giúp tiểu Dật mượn chuyện này để tuyên truyền."

“Anh suy nghĩ nhiều." Giọng Bạch Ức Hàn vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, bình tĩnh.

……

Một lát sau, trò chuyện xong. Tắt điện thoại rồi Bạch đại thần không còn bình tĩnh, hắn để hộp kẹo xuống, đứng dậy đi đến thư phòng, trong phòng có một bộ sách Tiếng Anh, đó là của ba Bạch, cho tới giờ Bạch Ức Hàn chưa từng xem qua.

Điện thoại vang lên:“Anh Bạch, em mới liên hệ với công ty quảng cáo, chín giờ sáng ngày mai em đến đón anh, sắp xếp như vậy có được không?"

“Không, giúp anh hoãn mọi hoạt động."

“Anh Bạch, làm sao vậy?"

“Anh bị nổi hai mụt mụn."

Trợ lý nhìn di động, trong lòng có vô số cua đồng bò qua, Bạch đại thần! Nổi hai mụt mụn! Ngài bảo tôi phải giải thích với bọn họ thế nào đây!

……

Đợi đến khai giảng, Tiêu Dật cũng không có đợi được Bạch Ức Hàn tới chơi, nó mím môi, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nó mới học một tháng, có lẽ hiểu biết không nhiều hơn hắn, nếu như hắn đến đây, lỡ đâu so thua, sau này người nọ càng kiêu ngạo!

“Tiểu Dật tiểu Dật, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ một mình ở trong trường học, một tuần mới trở về một lần! Mau tới chuẩn bị thêm chút thức ăn đi." Tần Mộc chạy đến ban công gọi Tiêu Dật đang ngồi ngẩn người.

Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn Tần Mộc, khẽ gật đầu:“Cũng đúng, lỡ đâu tay nghề của đầu bếp không tốt, chúng ta cũng không đến nỗi đói bụng."

“Đúng vậy đúng vậy!" Tần Mộc cười giơ tay về phía Tiêu Dật, Tiêu Dật thực tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay Tần Mộc, hai người tay cầm tay vào phòng, để lại bầu trời đêm đầy sao sáng lạn, yên lặng chăm chú nhìn vào bọn họ.

Hai người vừa nói chuyện, vừa để đồ ăn vặt vào trong túi.

“Tiểu Dật, không phải em không thích ăn cái này sao? Sao còn để vào trong túi?" Tần Mộc chỉ vào gói mơ hỏi.

Tiêu Dật nhìn nó một cái:“Đây là để thưởng cho những người khác ăn, phải có quan hệ tốt với bạn học."

“Tiểu Dật em thật thông minh! Vậy để vào nhiều một chút, nè, những thứ này chúng ta đều không ăn, đều để vào đi." Tần Mộc lập tức chân chó đem đồ ăn vặt lúc nãy nó để qua một bên lại gom trở về.

“Được."

Nhìn bóng dáng bận rộn của hai đứa nhỏ cùng với đối thoại thiên chân vô tà. Đây là suy nghĩ trong lòng nhóm người lớn “……". Bọn họ mơ hồ có loại dự cảm, ngày tháng tương lai của hai đứa nhỏ này, sợ là khó có thể có quan hệ tốt với bạn học ……

Thật lâu sau, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng ngừng chuyển thức ăn, ngồi dưới đất, hài lòng nở nụ cười nhìn bốn cái túi lớn, trong đó có một túi là bọn nó không ăn, đem theo để tạo quan hệ tốt với bạn học, còn ba túi lớn kia, có hai túi rưỡi là bọn nó để lại cho mình, còn nửa túi là Tiêu Dật yêu cầu đem theo cho Tiêu Thần, bởi vì lúc trước khi gọi điện thoại cho Tiêu Thần, xác định hắn cũng muốn đến trường học cùng nhau đi học, vì vậy, Tiêu Dật vui vẻ thật lâu, Tần Mộc buồn bực thật lâu.

Tắm rửa xong, uống sữa xong, bò lên giường, ôm nhau hôn miệng nhỏ nhắn một cái, hai đứa nhỏ mang theo hy vọng vào ngày mai bình yên ngủ.

Chờ bọn nó ngủ, lúc này nhóm người lớn mới mở mấy túi đồ ăn vặt mà bọn nó đã chuẩn bị ra, một lần nữa điều chỉnh một chút những thứ bên trong, nếu thực sự để cho bọn nhỏ đem những món này đi học, không có người lớn trông chừng, bảo đảm chưa đến một tháng, hai đứa nhỏ sẽ đau răng!

“Ba ba, thật sự muốn cho hai đứa nhỏ ở lại trường sao? Thật ra cũng có thể chọn học ngoại trú, ba xem tiểu Dật mới bốn tuổi rưỡi, ở lại trường sẽ không quen." Lam Kỳ vẫn rất lo lắng cho hai tiểu bảo bối nhà mình.

Thái độ của Tần lão gia rất kiên quyết:“Trẻ con không thể cưng chiều quá mức, để bọn nhỏ đến trường học ở một thời gian, chịu chút đau khổ, mỗi ngày thức dậy sẽ cảm thấy trước kia Tiểu Phong cùng Đa Nạp đã chăm sóc chúng rất tốt."

Tần Mạch Nhiên vỗ vỗ cái tay nhờ viện trợ của vợ yêu:“Trường học quản lý rất tốt, yên tâm đi, bọn họ sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, đến lúc đó nếu thật sự không ổn, mới để bọn nhỏ học ngoại trú là được rồi."

Tần Thái Nhiên cũng gia nhập hàng ngũ an ủi:“Huống chi, trên người bọn nhỏ còn có máy theo dỗi, lúc nào chúng ta cũng có thể biết tình hình của bọn nhỏ khi ở trong trường, nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ đón bọn nhỏ trở về, chị dâu, đừng quá lo lắng."

Cuối cùng Lam Kỳ cũng gật gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật theo thói quen dậy vào lúc năm giờ, nó ngồi dậy mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, Tần Mộc bên cạnh cũng ngồi dậy theo, ngáp một cái, lầm bầm hỏi:“Tiểu Dật, hôm nay em có muốn đọc tiếng Anh không?"

Tiêu Dật nghiêng đầu suy nghĩ một lát:“Hôm nay phải đến trường học, không đọc."

“Vậy ngủ tiếp một lát đi?"

“Ừ." Nói xong, Tiêu Dật lại ngã trở về, Tần Mộc cũng nằm theo, một lát sau, bên trong vang lên tiếng ngáy rất nhỏ.

Ngoài cửa Lam Kỳ đẩy Tần Mạch Nhiên bên cạnh một cái, nhỏ giọng nói:“Đi nói cho Tiểu Phong với Đa Nạp, bảo bọn họ trễ một chút hãy chuẩn bị điểm tâm, bọn nhỏ lại ngủ rồi."

Tần Mạch Nhiên gật gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Tần lão gia cùng tổng quản đại nhân đều ở đó, hắn dừng lại giải thích:“Bọn nhỏ thức dậy một hồi, nói hôm nay phải đến trường học sẽ không đọc tiếng Anh, nên ngủ thêm một lát."

Tần lão gia gật gật đầu:“Cháo điểm tâm không nên nấu quá loãng, miễn cho đến trường học lại chạy vào WC."

“Con đi nói với bọn họ."

Một lát sau, Tần Thái Nhiên cũng chạy xuống:“Còn chưa có dậy sao?"

“Còn chưa có."

Sáng sớm hôm nay, tâm tình của một đám trưởng bối Tần gia đều cực kỳ vi diệu, có chút vội vàng lại có chút hy vọng thời gian dừng lại không cần tiếp tục, ngay cả lão nhị Tần gia cùng lão yêu (cách gọi của trưởng bối với con út) đều gọi điện thoại đến hỏi. Đây chính là ngày đầu tiên bảo bối nhà bọn họ đến trường.

Lúc bảy giờ, Mộ Dung Phong đúng giờ bước vào phòng ngủ, gọi hai đứa nhỏ rời giường, Tiêu Dật mơ màng xoa đôi mắt, tay nhỏ bé của Tần Mộc ôm bờ vai Tiêu Dật, ngủ say sưa.

Nghĩ đến thời gian sau này, một tuần có năm ngày không có thể nhìn thấy hình dáng vừa đáng yêu vừa đẹp mắt như vậy, mình không thể giúp bọn nhỏ sửa sang lại áo ngủ xiêu vẹo, xoa đầu tóc mềm mềm của bọn nhỏ, trong lòng Mộ Dung Phong đột nhiên cảm thấy thực luyến tiếc, chỉ muốn đi khuyên Tần lão gia không cần đưa bọn nhỏ đến ở lại trường. Nhưng mà, thân là quản gia đạo đức nghề nghiệp làm cho hắn đè lại sự xúc động của mình, dịu dàng dẫn hai đứa nhỏ vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo. Quần áo hôm nay, là đồng phục của trường học, sơ mi trắng, quần tây đen, còn có nơ nhỏ, hai đứa nhỏ mặc vào, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Đi xuống lầu, nhóm người lớn vừa thấy hai đứa nhỏ, liền nhịn không được khen:“Cháu ngoan của ông mặc quần áo này thật sự rất đáng yêu!"“Cục cưng, nhìn các con rất đẹp!"“Đi ra ngoài nhất định sẽ mê hoặc bé gái toàn trường!" “……"“Thái Nhiên đi sang một bên đi, đừng dạy hư đứa nhỏ!"

Ăn điểm tâm xong, người một nhà chậm rãi đưa hai vị tiểu công tử đi học, ngay cả tổng quản đại nhân ít khi ra ngoài cũng cũng đi theo Tần lão gia lên xe.

Tên trường là “Đế Đan", là một trường quý tộc tư nhân, có thể đến đây học, ít nhiều đều cũng có chút quyền thế, Tần lão gia lựa chọn nơi này, cũng là hy vọng Tần Mộc có thể quen biết một ít bạn bè giống nó, sau này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút tác dụng, chí ít cũng biết mặt nhau.

Vị trí trường học ở giữa sườn núi, diện tích cũng không lớn, nhưng mà thiết kế khéo léo, toàn bộ khu trường học có hình bán nguyệt, khu học và khu ký túc xá nằm theo hình vòng cung, dựa theo chức năng mà có các lầu học khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, cơ bản có năm màu, ký túc xá là màu trắng, phía trên viết con số thật to, bởi vì tòa nhà này hơi cao, cho nên vừa nhìn là biết ngay, mà căn tin cùng thư viện, bể bơi cùng sân vận động, đều được xây dựng ở giữa sân trường, cùng một tòa nhà, trong đó căn tin ở tầng ba, cho nên, dù bọn nhỏ học ở đâu, cũng có thể đến canteen trước tiên, sân trường cũng không có con đường cong cong gì đó, chỉ có một con đường lớn, vòng một vòng quanh trường học, vừa nhìn hiểu ngay, quả thật rất thích hợp cho bọn trẻ.

Đến khi bọn họ đến, cửa trường học đã đậu không ít xe, Tần Mộc cùng Tiêu Dật vừa xuống xe, chợt nghe từ xa xa có tiếng hô to:“Tiểu thiếu gia!"

Tiêu Dật quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Thần đang chạy về phía nó, nó lập tức nở nụ cười:“Tiểu Thần!"

Nhóm người lớn Tần gia chưa từng gặp Tiêu Thần đều nheo mắt lại, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá đứa nhỏ có khí chất tương tự Tiêu Dật này.

Tiêu Thần chạy đến trước mặt Tiêu Dật, ngừng lại, muốn ôm Tiêu Dật một cái, lại nhịn xuống, nhưng Tiêu Dật nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Thần, lập tức tiến lên từng bước, cho Tiêu Thần một cái ôm:“Thân thể của ngươi đã bình phục chưa?"

“Đã hoàn toàn khỏe rồi!" Giọng Tiêu Thần có chút kích động.

“Vậy là tốt rồi!" Tiêu Dật cũng thật vui vẻ:“Đợi lát nữa chúng ta ngồi cùng nhau."

Tiêu Thần dùng sức gật đầu, giọng nói vang dội:“Vâng!"

Tần Mộc cùng Từ Văn Khiêm đứng cạnh đồng loạt đen mặt, nhóm người lớn nhìn thấy thầm hô thú vị.

Mắt thấy sắp tám giờ, Lam Kỳ bước lên, lôi kéo bọn nhỏ vào trường học. Tần Mộc cùng Tiêu Dật tay cầm tay đi tuốt phía trước, đôi mắt trợn tròn tò mò nhìn bốn phía, có thiệt đứa nhỏ giống như bọn nó, đều cùng người nhà đi vào trong trường học, liu ríu bốn phía, vô cùng ồn ào, nhưng mà kỳ quái là, bọn nó một chút cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn cùng chờ mong. Tiêu Thần theo sát phía sau Tiêu Dật, vốn dĩ cũng có chút khẩn trương nhiều người như vậy, có thể có thích khách hay không, nhưng mà một lát sau, cũng bị trường học hấp dẫn, đôi mắt sáng ngời nhìn chung quanh, Từ Văn Khiêm đi ở bên cạnh hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nếu không phải tên ngốc này đi tìm “Chủ tử" gì đó, chính mình đã mười tuổi đã không cần chạy tới cái nơi này học năm ba gì đó! Chương trình học hắn học, hoàn toàn có thể trực tiếp lên sơ trung!

Đi theo nhóm người lớn, rất nhanh bọn nó đã tìm được lớp của mình, phòng học đầu tiên lầu ba, Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn thấy trên cửa treo một tấm bảng, phía trên viết:“Lớp 1 năm 3". Lúc Tiêu Dật đang muốn nhấc chân đi vào, một bóng dáng tròn vo cuồn cuộn lăn về phía bọn nó:“Tiêu Dật, Tần Mộc! Hai cậu cũng đến đây học sao!" Giọng Hứa Phúc Khang rất vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi.

Tần Mộc cũng cười:“Khang Khang, tôi cùng tiểu Dật năm nay đi học ở đây!"

Đối với người bạn này, Tiêu Dật có ấn tượng không tệ, vì thế nó gật gật đầu:“Ừ, cậu cũng ở đây?"

Hứa Phúc Khang cười như phật Di Lặc nhỏ:“Đúng vậy đúng vậy, cậu tôi là giáo viên trường này, cho nên sắp xếp cho tôi đến đây học, tôi cũng học phòng này!"

“Hừ! Các người không đi vào liền bước sang bên cạnh một chút, chắn ở cửa làm gì?" Một giọng nói ngạo kiều truyền đến.

Tiêu Dật cùng Tần Mộc vừa quay đầu lại, khinh thường nói:“Thì ra là quỷ thích khóc!"

Công tử Tề gia giận:“Các người mới là quỷ thích khóc! Cả nhà các người đều là quỷ thích khóc!"

Nhóm người lớn Tần gia:“……"

Tần lão gia thổi thổi râu, nhóm người lớn Tề gia thấy thế, lập tức tiến lên:“Thì ra là Tần lão gia, khó trách vừa rồi nhìn thấy quen mắt!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại