Ngự Mạt Thế
Chương 15: Mục tiêu
Bốn người lên chiếc Hummer phóng thắng đến siêu thị gần nhất, tuy là sát biên giới nhưng dân cư ở thành phố này cũng rất đông, bây giờ họ cũng không xác định được mình đang ở tỉnh nào của nước V, chỉ mong có thể nhìn thấy một địa danh nào đó để xác định phương hướng. Hệ thống mạng, sóng đều vì từ trường bị thay đổi mà mất hết tín hiệu.
Ngạo Thiên Khải đánh một vòng quanh các khu vực thì phát hiện đây là thành phố YQ nằm cạnh tỉnh R, nơi đây nổi tiếng với những cửa hàng nối tiếp nhau ở phố chợ, nhưng khi đi quanh các cửa hàng thì họ phát hiện tang thi ở đây quá nhiều, không dễ dàng đột nhập được.
Cuối cùng Ngạo Thiên Khải quyết định dừng lại ở một siêu thị cạnh khu dân cư, siêu thị này khá nhỏ, nơi đây tập trung khá nhiều người sống sót, xác tang thi chất chồng phía bên ngoài, xem ra đây là một cuộc tổng tấn công của người sống sót, chuẩn bị xông vào siêu thị.
Ngạo Thiên Khải đem chiếc xe đậu vào một góc khuất ít tang thi, bốn người mở cửa xe đi ra, lặng lẽ giải quyết một vài tang thi lảng vảng gần đó, leo qua hàng rào đi vào bên trong, chuồn xuống tầng hầm để xe. Thật sự thì không chỉ có bốn người nghĩ ra cách này mà những người ngoài kia cũng đã nghĩ đến nhưng nếu xuống tầng hầm thì rất khó chạy, không ai dám cược mạng của mình.
Bốn người xuống tới tầng hầm thì phát hiện tang thi ở đây cũng không ít, tầm hai ba trăm con, thật sự là rất khủng bố nhưng những con tang thi này vốn dĩ ở đây là vì chúng nó khó hoạt động vào ban ngày, xem như là không thích ánh sáng đi, bởi vì chúng là những con tang thi mới được sinh ra, đa số là thân thể không đầy đủ.
Bọn tang thi ngửi thấy mùi thịt tươi thì hưng phấn nhào về phía bốn người Ngạo Vũ Băng, miệng của bọn chúng há thật to, bên trong chảy ra những dịch thể xanh nhạt tỏa mùi hôi thối, tốc độ của những con tang thi này không nhanh bằng những con bên ngoài, chúng quờ quạng cánh tay thối rửa đầy móng vót về phía bọn họ.
Ba người Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng lấy Mộ Hàn Vũ làm trung tâm nhanh chóng chém giết. Mộ Hàn Vũ cũng không ở không chờ người bảo vệ, cậu nhanh chóng thi triển chúc phúc trên toàn diện, tăng phúc cho phe mình và làm suy yếu đám tang thi này. Đừng hỏi vì sao khi bọn họ vượt biên giới cả tháng trời mà sợ đám tang thi mới sinh này. Chẳng ai có thể bảo đảm rằng bọn họ chắc chắn sẽ thắng đám tang thi này cả.
Mộ Hàn Vũ sau khi thi triển chúc phúc trên diện rộng thì xụi lơ nằm đó, nói là chúc phúc trên diện rộng nghe cho oai vậy thôi nhưng chỉ có thể duy trì hai mươi lăm phút trong bán kính hai mươi mét mà thôi. Thi triển xong lại mất sức ngồi đó, nếu không có người bảo vệ chẳng khác nào dâng lên tận miệng tang thi.
Mộ Hàn Vũ thật sự là rất bức xúc, cậu ta ngửa mặt nhìn lên trần mà oán trách. “Tại sao năng lực của tôi lại kỳ quái thế này, không có đồng đội chẳng khác nào sẽ chết bất đắc kỳ tử."
Ngạo Thiên Hoành nghe vậy thì nén cười, tuy giọng nói rất nghiêm túc nhưng ý cợt nhã không hề che dấu. “Mộ tiểu tử, vậy cậu nên cảm tạ thượng đế vì có đồng đội không cảm thấy cậu phiền phức mà vứt vào đám tang thi đi. Nếu không là chết bất đắt kỳ tử thật đó."
Mộ Hàn Vũ không đến nổi ngốc nghe ra giọng châm chọc của Ngạo Thiên Hoành, nhưng Mộ Hàn Vũ cũng không giận, cậu biết Ngạo Thiên Hoành là đang quan tâm cậu.
Khoảng chừng mười phút sau, Mộ Hàn Vũ cũng khôi phục liền gia nhập vào cuộc chiến. Thật sự thì sau khi Mộ Hàn Vũ thi triển chúc phúc những con tang thi này hoạt động chậm hơn rất nhiều, bọn họ cũng không tốn sức nhiều cho mấy, cứ xem như là gặt lúa đi, chỉ cần gặt đúng chỗ, muốn gặt một nắm cũng rất dễ dàng.
Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Mộ Hàn Vũ đều dùng đao hoặc kiếm chỉ có Ngạo Vũ Băng là dùng roi, đối với những con tang thi này dùng roi thì sẽ khó giết được nhiều hơn, nhưng không ai ý kiến cả, đến khi tang thi vơi bớt thì bọn họ thay phiên hay hai người một đợt chiến đấu.
Chúc phúc hết hiệu lực thì Mộ Hàn Vũ sẽ thi triển chúc phúc, bốn người thay phiên chiến đấu, không đến hai tiếng thì trong tầng hầm tang thi đều đã nằm la liệt, đầu thân không cùng một chỗ. Chỉ còn bốn người tựa vào nhau thở dốc.
Mộ Hàn Vũ cảm giác rất phấn khích, cậu cảm giác cứ như mình trở thành siêu nhân diệt quái vật bảo vệ thế giới vậy.
Ngạo Vũ Băng từ trong Linh Phủ xuất ra bốn chai nước khoáng và một ít bánh mì kẹp đóng gói, thêm một hũ muối nhỏ. Ngạo Vũ Băng mở nắp bốn chai nước cho muối vào lắc lên rồi đưa cho ba người kèm với bánh mì kẹp. Lúc này họ cần bổ sung gấp nhất là nước và muối.
Bốn người tiếp sức xong thì nhanh chóng đi thang bộ lên tầng trệt, đặt chân đến đây thì họ phát hiện đây là một góc khuất ở khu quần áo, cạnh bên là cầu thang đi lên tầng hai. Những người ở bên ngoài đã giải quyết được gần nửa đám tang thi trước cửa, rất nhanh sẽ xong vào.
Ngạo Thiên Khải nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, nhanh chóng hướng cầu thang tầng hai mà chạy, họ rất may mắn vì tang thi ở tầng trệt đều bị tiếng động và mùi máu tươi kích thích tụ tập ngoài cửa, thuận lợi cho họ im lặng lẻn vào.
Ngạo Thiên Khải đánh một vòng quanh các khu vực thì phát hiện đây là thành phố YQ nằm cạnh tỉnh R, nơi đây nổi tiếng với những cửa hàng nối tiếp nhau ở phố chợ, nhưng khi đi quanh các cửa hàng thì họ phát hiện tang thi ở đây quá nhiều, không dễ dàng đột nhập được.
Cuối cùng Ngạo Thiên Khải quyết định dừng lại ở một siêu thị cạnh khu dân cư, siêu thị này khá nhỏ, nơi đây tập trung khá nhiều người sống sót, xác tang thi chất chồng phía bên ngoài, xem ra đây là một cuộc tổng tấn công của người sống sót, chuẩn bị xông vào siêu thị.
Ngạo Thiên Khải đem chiếc xe đậu vào một góc khuất ít tang thi, bốn người mở cửa xe đi ra, lặng lẽ giải quyết một vài tang thi lảng vảng gần đó, leo qua hàng rào đi vào bên trong, chuồn xuống tầng hầm để xe. Thật sự thì không chỉ có bốn người nghĩ ra cách này mà những người ngoài kia cũng đã nghĩ đến nhưng nếu xuống tầng hầm thì rất khó chạy, không ai dám cược mạng của mình.
Bốn người xuống tới tầng hầm thì phát hiện tang thi ở đây cũng không ít, tầm hai ba trăm con, thật sự là rất khủng bố nhưng những con tang thi này vốn dĩ ở đây là vì chúng nó khó hoạt động vào ban ngày, xem như là không thích ánh sáng đi, bởi vì chúng là những con tang thi mới được sinh ra, đa số là thân thể không đầy đủ.
Bọn tang thi ngửi thấy mùi thịt tươi thì hưng phấn nhào về phía bốn người Ngạo Vũ Băng, miệng của bọn chúng há thật to, bên trong chảy ra những dịch thể xanh nhạt tỏa mùi hôi thối, tốc độ của những con tang thi này không nhanh bằng những con bên ngoài, chúng quờ quạng cánh tay thối rửa đầy móng vót về phía bọn họ.
Ba người Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng lấy Mộ Hàn Vũ làm trung tâm nhanh chóng chém giết. Mộ Hàn Vũ cũng không ở không chờ người bảo vệ, cậu nhanh chóng thi triển chúc phúc trên toàn diện, tăng phúc cho phe mình và làm suy yếu đám tang thi này. Đừng hỏi vì sao khi bọn họ vượt biên giới cả tháng trời mà sợ đám tang thi mới sinh này. Chẳng ai có thể bảo đảm rằng bọn họ chắc chắn sẽ thắng đám tang thi này cả.
Mộ Hàn Vũ sau khi thi triển chúc phúc trên diện rộng thì xụi lơ nằm đó, nói là chúc phúc trên diện rộng nghe cho oai vậy thôi nhưng chỉ có thể duy trì hai mươi lăm phút trong bán kính hai mươi mét mà thôi. Thi triển xong lại mất sức ngồi đó, nếu không có người bảo vệ chẳng khác nào dâng lên tận miệng tang thi.
Mộ Hàn Vũ thật sự là rất bức xúc, cậu ta ngửa mặt nhìn lên trần mà oán trách. “Tại sao năng lực của tôi lại kỳ quái thế này, không có đồng đội chẳng khác nào sẽ chết bất đắc kỳ tử."
Ngạo Thiên Hoành nghe vậy thì nén cười, tuy giọng nói rất nghiêm túc nhưng ý cợt nhã không hề che dấu. “Mộ tiểu tử, vậy cậu nên cảm tạ thượng đế vì có đồng đội không cảm thấy cậu phiền phức mà vứt vào đám tang thi đi. Nếu không là chết bất đắt kỳ tử thật đó."
Mộ Hàn Vũ không đến nổi ngốc nghe ra giọng châm chọc của Ngạo Thiên Hoành, nhưng Mộ Hàn Vũ cũng không giận, cậu biết Ngạo Thiên Hoành là đang quan tâm cậu.
Khoảng chừng mười phút sau, Mộ Hàn Vũ cũng khôi phục liền gia nhập vào cuộc chiến. Thật sự thì sau khi Mộ Hàn Vũ thi triển chúc phúc những con tang thi này hoạt động chậm hơn rất nhiều, bọn họ cũng không tốn sức nhiều cho mấy, cứ xem như là gặt lúa đi, chỉ cần gặt đúng chỗ, muốn gặt một nắm cũng rất dễ dàng.
Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Mộ Hàn Vũ đều dùng đao hoặc kiếm chỉ có Ngạo Vũ Băng là dùng roi, đối với những con tang thi này dùng roi thì sẽ khó giết được nhiều hơn, nhưng không ai ý kiến cả, đến khi tang thi vơi bớt thì bọn họ thay phiên hay hai người một đợt chiến đấu.
Chúc phúc hết hiệu lực thì Mộ Hàn Vũ sẽ thi triển chúc phúc, bốn người thay phiên chiến đấu, không đến hai tiếng thì trong tầng hầm tang thi đều đã nằm la liệt, đầu thân không cùng một chỗ. Chỉ còn bốn người tựa vào nhau thở dốc.
Mộ Hàn Vũ cảm giác rất phấn khích, cậu cảm giác cứ như mình trở thành siêu nhân diệt quái vật bảo vệ thế giới vậy.
Ngạo Vũ Băng từ trong Linh Phủ xuất ra bốn chai nước khoáng và một ít bánh mì kẹp đóng gói, thêm một hũ muối nhỏ. Ngạo Vũ Băng mở nắp bốn chai nước cho muối vào lắc lên rồi đưa cho ba người kèm với bánh mì kẹp. Lúc này họ cần bổ sung gấp nhất là nước và muối.
Bốn người tiếp sức xong thì nhanh chóng đi thang bộ lên tầng trệt, đặt chân đến đây thì họ phát hiện đây là một góc khuất ở khu quần áo, cạnh bên là cầu thang đi lên tầng hai. Những người ở bên ngoài đã giải quyết được gần nửa đám tang thi trước cửa, rất nhanh sẽ xong vào.
Ngạo Thiên Khải nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, nhanh chóng hướng cầu thang tầng hai mà chạy, họ rất may mắn vì tang thi ở tầng trệt đều bị tiếng động và mùi máu tươi kích thích tụ tập ngoài cửa, thuận lợi cho họ im lặng lẻn vào.
Tác giả :
Vũ Phong Huyền