Ngũ Long Tuyệt Mệnh
Chương 7: Tranh đoạt vạn niên tuyết liên tử
Nửa tháng sau đó, tại Giang Đông.
Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương đang cùng ngồi dùng bữa trưa tại một tửu lâu vào hạng trưng bình của một trấn thành cũng thuộc bậc trưng của tỉnh Giang Đông. Lúc vừa bước vào, sự xuất hiện của đôi nam thanh nữ tú đã khiến cho nhiều thực khách trong tửu lâu phải nhìn ngắm.
Kế đó là bọn người này vừa thấy lý thú, vừa có cảm giác kỳ khôi khi nhận thấy sự trái ngược lạ đời của đôi người ngọc này.
Nữ nhân thì có sắc diện diễm lệ, vào hàng hoa nhường nguyệt thẹn, lại thêm một thanh trường kiếm giắt ở trên lưng làm cho người nhìn hiểu ngầm rằng: Tại sao nữ nhân ví như một đóa hoa hồng. Và nói đến hoa hồng, người ta sẽ không bao giờ quên hoa hồng luôn có gai.
Và trên cái đẹp mỹ miều này, cái sắc nhọn của vũ khí không làm người ta ngán sợ bằng vẻ mặt lạnh lùng của giai nhân.
Lạnh như một tảng băng. Tất cả bọn người trong tửu lâu ai ai cũng dễ dàng liên tưởng như vậy khi thấy vẻ mặt lạnh lùng này.
cỏn nam nhân thì ngược lại, không có khí độ hiên ngang, uy dũng của một trang nam tử hán. Chân đạp đất, đầu đội trời.
Thiều khí phách làm người. Vì ngay đến võ khí phòng thân cũng không thấy có mang theo bên mình như mọi nam nhân khác trên chốn giang hồ.
Nhận định như vậy không có gì là sợ sai lầm. Bởi vì nam nhân này mặc nhiên được xem là nhân vật võ lâm khi đi đứng chung với một nữ lưu anh hùng, hay còn được gọi là nữ hiệp.
Do nhận định đó, thực khách ở tửu lâu đều chung quanh điếm khi so sánh nam nhân này với bất kỳ một nam nhân nào khác trong võ lâm.
Đã không có khí độ, thiếu hẳn khí phách, nam nhân này lại tự mình làm yếu thế đi khi luôn tay phe phẩy với đôi tay trắng muốt, kèm chiếc trường bào trắng toát Mặc dù dung mạo của nam nhân khá tuấn tú cái tuấn tú này nếu được đi chung với khí độ hiên ngang, với khí phách nam nhi hẳn sẽ được xem là nghi biểu bất phàm. Nhưng ở đây lại kết hợp với vẻ ngoài của một văn nhân sĩ tử thì chỉ được gọi là đẹp mà thôi. Một cái đẹp yếu ớt mong manh.
Thảo nào mà không được một nữ hiệp giang hồ đi kèm? Để bảo vệ chăng? Chắc là không phải. Vì nhìn bề ngoài, cung cách đối thoại lẫn nhau của cả hai trong lúc ăn uống người ta không thể cho nam nhân là chủ nhân, nữ nhân là gia nhân hay ngược lại.
Từng cái nhìn, cái cười, cái cất tay...
nhất nhất đều biểu hiện hai người chỉ là bạn, không hơn không kém.
Sao lại là bạn được giữa hai thái cực thì không ai biết. Và họ không cần phải biết.
Sau một lúc ngắm nhìn và thì thào bình phẩm, mọi thực khách lại quên đi chuyện này. Tất cả lại trở về câu chuyện đang nói dở dang, đang bàn bạc dở chừng...
Hoàng Trang Long đã nghe mọi lời bình phẩm này, chàng chỉ cười nhẹ mà thôi Còn Đào Kiều Sương, lúc vừa nghe nàng đã định phát tác. Nếu Hoàng Trang Long không kịp thời dùng quạt khẽ đặt vào bàn tay trên bàn, của Đào Kiều Sương để ra dấu ngăn lại thì Đào Kiều Sương không chịu buông tha.
"Cái lũ bị thịt! Cao nhân sờ sờ ra đó mà lại không nhận ra. Ngược lại còn chê bai là yếu ớt." Đào Kiều Sương vừa nghĩ thầm như vậy vừa bực mình với Hoàng Trang Long.
Cũng thật khó hiểu cho nữ nhân, như Đảo Kiều Sương chẳng hạn.
Khi chưa biết ý trưng nhân của mình có võ công, nàng ước ao cho ý trung nhân có võ công, dẫu chút ít cũng được, kết hợp với tâm cơ mẫn tiệp của chàng thì lo gì không trở thành bậc cao nhân. Đến khi biết được Hoàng Trang Long có võ công cái thế Đào Kiều Sương lại có tâm tư muốn chàng hiển lộ thần uy để khiếp phục thiên hạ, đồng thời được lẫy lừng ngay. Như thế mới hả được dạ Đào Kiều Sương, đôi nam nữ hiệp lữ hiếm có trên giang hồ.
Nhưng nàng đành bấm bụng chịu đựng, một khi Hoàng Trang Long chưa tìm được tung tích kẻ thù và tất nhiên chàng tiếp tục phải ẩn nhẫn che giấu thân phận.
Bất chợt cả hai nghe có tiếng người bàn tán về những nghi án xảy ra tại Giang Nam cách đây không lâu.
Hai người cười thầm khi nghe số ít thực khách này nhắc đến những nghi án liên can đến họ. Quả là lời đồn đại càng xa càng thất thiệt.
Một bàn nói về nghi án này khiến các bàn khác cũng theo nhau mà góp chuyện.
Nào là thủ pháp quái lạ không bao giờ người giang hồ được nghe nói đến, nạn nhân xem vẫn bình thường, huyệt đạo không bị kềm tỏa, thế mà gân cốt như liệt hẳn đi, giống như là chất độc. Nhưng chất độc này không màu sắc, không mùi vị, nạn nhân bị trứng độc lúc nào cũng không biết. Chỉ sau một đêm thì bị liệt hẳn một hoặc hai chi, tuỳ theo trứng độc nặng hay nhẹ Lại có người cho là thần nhân ra tay rừng phạt những kẻ ác tâm ác tánh có hành vi bại hoại như đạo tặc, dâm tặc...
Xem ra lời nói cho là bị thần nhân rừng phạt được đông người ủng hộ hơn, khi nhắc đến một số đông nạn nhân qua một đêm đều bị mất hẳn trí nhớ. Vì đã Vô tình xâm phạm vào vùng đất thiêng nào đó của thần nhân.
Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long nghe một lúc đã thấy nản vì vẫn không phát hiện ra một sơ hở nào, hay nghe đến một phản ứng nào của lão Hồ Bá Trung.
Chỉ toàn nghe những lời nhảm nhí không đâu Hai người đành thanh toán tiền ăn và bước ra ngoài tửu lâu. Khi đi ngang một bàn có bốn khách nhân đang ngồi ăn uống, Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long nghe loáng thoáng lời nói của bọn người này:
- Đoạn Hồn nhai... Vạn Niên Tuyết Liên Tử... ba ngày nữa...
Hoàng Trang Long vẫn thản nhiên, ung dung bước ra ngoài, còn Đào Kiều Sương có hơi bồn chồn.
Đến khi vào khách điếm, thuê được hai phòng trọ gần nhau, Đào Kiều Sương mới sang phòng Hoàng Trang Long mà hỏi:
- Lúc ở tửu lâu, đại ca có nghe gì lạ không?
Hoàng Trang Long do đã thấy thái độ bồn chồn của Đào Kiều Sương khi ở tửu lâu bước ra nên cười nhẹ đáp:
- CÓ phải Sương muội muốn nói đến lời nói khó hiểu của bốn gã ngồi ở bàn gần cửa không?
Gật đầu, Đào Kiều Sương lại hỏi tiếp:
- Thế đại ca có hiểu bọn chúng nói gì không?
- Không! Còn Sương muội?
vội vảng giải thích, Đào Kiều Sương nói:
- Bọn chúng mưu toan tổ chức cướp đoạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử của người nào đó. Địa điểm là Đoạn Hồn nhai, và thời gian là ba ngày nữa. Nếu không tính ngày hôm nay.
- Vạn Niên Tuyết Liên Tử là cái gì?
Quí lắm hả Sương muội?
- Đại ca không biết thật hay đại ca giả vờ hỏi đố muội vậy?
Hoàng Trang Long thành thật đáp:
- Ta không biết thật!
- Vậy mà tiểu muội tưởng điều gì đại ca cũng biết cơ chứ. Này nhé, Vạn Niên Tuyết Liên Tử là một loại dược thảo cực kỳ hiếm có. NÓ chính là hạt sen tách ra từ những cây sen sống đến vạn năm, nó gần như là do linh khí của trời đất kết lại mà thành. Do đó, khó mà tìm được dù chỉ một hạt thôi. Không biết trong vụ này có tất cả là mấy hạt đây?
- Nhưng Vạn Niên Tuyết Liên Tử có công năng diệu dụng gì?
- Tiểu muội nghe gia sư nói Vạn Niên Tuyết Liên Tử có công dụng cải tử hoàn sinh nên thường được dùng làm vị thuốc trân quí Ngoài ra, đối với người thuộc giới giang hồ chúng ta, Vạn Niên Tuyết Liên Tử có giá trị liên thành. Môi một hạt sẽ làm công lực bổn thân tăng thêm một giáp tý (sáu mươi năm). Đại ca nói sao đây?
Ngập ngừng, bối rối, Hoàng Trang Long thầm suy nghĩ "Nếu quả như vậy, ta có cơ hội luyện thành Kim Long hộ thể rồi. Như vậy có đúng không? Cướp đoạt của người khác có nên không?" Đem băn khoăn này, Hoàng Trang Long bàn lại với Đào Kiều Sương. Nàng ta nói:
- Đại ca chỉ khéo lo. Đến ngày đó, chúng ta cứ đến Đoạn hồn nhai. Nếu chủ nhân Vạn Niên Tuyết Liên Tử là người tốt thì thôi Còn ngược lại, sao ta lại không ra tay chứ? Bọn kia không định tâm chiếm đoạt đó sao? Đại ca có đoạt báu vật thì cũng là vì giang hồ võ lâm, diệt tà trừ bạo. Chứ có làm gì sai quấy đâu mà đại ca phải quá lo?
Nghe cũng xuôi tai, nhưng Hoàng Trang Long lại nói thêm:
- Được! Nhưng một khi đã biết chủ nhân vật này là người tốt, chúng ta cũng phải ra tay trượng nghĩa giúp người nhé!
Đào Kiều Sương liền đáp:
- Rồi! Đến lúc đó hằn hay! Bây giờ đại ca có muốn biết Đoạn Hồn nhai ở đâu không?
- Ở đâu? Sương muội biết à?
Lắc đầu, Đào Kiều Sương nói:
- Muội cũng không biết. Nhưng nếu đại ca muốn biết thì cũng dễ dàng thôi!
- Làm sao để biết nào?
Đào Kiều Sương cười vì có dịp khoe trí suy nghĩ của nàng. Nàng nói:
- Bây giờ đại ca đi gặp tên tiểu nhị, cho hắn ít tiền, hỏi hắn thì đại ca sẽ biết ngay.
Thế nào? Muội nói vậy có đúng không?
Hoàng Trang Long gật đầu khen:
- Sương muội là nữ Gia Cát. Được, ta đi dò hỏi ngay, muội chờ một lúc nhé.
Không bao lâu, Hoàng Trang Long đã hỏi được địa điểm của Đoạn Hồn nhai.
Hai người âm thầm sắp đặt mọi việc cho ngày hôm đó.
Ba ngày sau, tại Đoạn Hồn nhai...
Đoạn Hồn nhai là một hẻm vực, sâu hun hút, nằm kề bên con đường sơn đạo vắt ngang lưng một ngọn núi.
Tuy là đường sơn đạo nhưng cũng bằng phẳng và khá rộng, đủ cho bốn tuấn mã đồng hành, do vậy, người thường nhân qua lại nơi đây không sợ gì nguy hiểm.
Đến lúc đi ngang Đoạn Hồn nhai, chỉ cần khéo léo một chút đừng để ngựa phát hoảng phải lồng lên hoặc chạy chệch khỏi đường thì không có gì nguy hiểm.
Hơn nữa, quan huyện ở vùng này, nơi có Đoạn Hồn nhai là người chịu chăm lo đời sống dân tình trong huyện, nên ngài đã sai đúc một sợi xích dài, to bằng cổ tay chằng theo vệ đường nơi có hẻm vực để bảo vệ cũng như làm mốc lộ cho người qua lại lưu tâm để ý.
Tử ngày có sợi xích đến nay, danh tự ghê rợn Đoạn Hồn nhai gần như không còn đúng nghĩa nữa.
Không ngờ hôm nay lại có người định lợi dụng đoạn đường hiểm trở này để tổ chức cướp giật một cách trắng trợn giữa ban ngày.
Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương đang nấp sau một tảng đá lớn, cao hơn con đường sơn đạo đến mười lăm trượng.
Do ở trên cao dễ quan sát nên Hoàng Trang Long đã thấy và chỉ cho Đào Kiều Sương xem rõ có đến hơn ba mươi người gồm nhiều phe nhóm cũng đang nấp lánh gần khu vực Đoạn Hồn nhai.
Hoàng Trang Long nói thật khẽ cho Đào Kiều Sương nghe:
- Hôm nay thật sự là một trường hỗn chiến đây. Sương muội nhớ phải cẩn trọng đó nhé!
Được sự quan tâm của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Sương hớn hở, nhìn lại chàng, nàng gật đầu đáp:
- Muội biết rồi!
Đoạn Đào Kiều Sương vội quay sang hướng khác, tránh không nhìn Hoàng Trang Long nữa. Bởi vì, do phải ẩn mặt, chàng ta đã dịch dung theo kiểu mà Đào Kiều Sương không hề ngờ đến. Và không nhìn đến thì thôi, chứ mỗi lần nhìn là Đào Kiều Sương không nhịn được cười.
Cũng may, nhờ quay đi không nhìn Hoàng Trang Long nữa, Đào Kiều Sương nhìn thấy từ xa có một đoàn người ngựa đang nhằm Đoạn Hồn nhai này mà đến.
Đưa tay chỉ cho Hoàng Trang Long nhìn, nàng nói nhỏ:
- Đại ca nhìn kìa, Vạn Niên Tuyết Liên Tử đang đến đó.
Hoàng Trang Long do tinh tường hơn nên nhìn rõ được ngọn tiêu kỳ. Chàng sững sờ nói:
- Là quan nhân à?
Đào Kiều Sương cũng ngạc nhiên:
- Đại ca nhìn rõ không? Sao lại là quan nhân?
Gật đầu, Hoàng Trang Long nói:
- Đúng là quan nhân! Nếu vậy, bọn này thật táo tợn dám xem thường vương pháp, xâm phạm đến người triều đình.
Không lẽ đây là cống phẩm cho hoàng thượng sao? Khó hiểu thật!
Đào Kiều Sương tuy băn khoăn lo ngại nhưng cố làm tỉnh nói:
- Chúng ta cứ bình tâm mà quan sát vậy Tùy cơ ứng biến nhé đại ca!
Lẳng lặng, Hoàng Trang Long quan sát động tĩnh.
Đoàn người ngựa đến gần lúc này, mọi người thấy rõ người chạy đầu tiên là lính cầm cờ. Hắn ung dung giữ cương ngựa bằng một tay, tay kia nêu cao ngọn hiệu kỳ và ngang lưng dắt một đại đao to bản.
Ngọn cờ hiệu phấp phới theo gió làm hiện rõ chữ Tạ được thêu lớn bằng chỉ dát vàng lóng lánh.
Theo sau tên lính chạy cờ là tám tên nữa, kế đó là một xe tứ mã có rèm treo, che kín bít thùng xe phía sau người xa phu.
Đằng sau xe tứ mã là tám tên lính đoạn hậu. Mười sáu tên lính và tên cầm cờ đều mặc áo giáp với tất cả là mười bảy thanh đại đao, uy vũ này dễ làm khiếp vía mọi tên cường đạo toan tính làm chuyện hỗn au.
Khí thế này rất đúng với nhận định của Hoàng Trang Long. Đoàn bảo vệ cống phẩm quan trọng cho triều đình.
Ngỡ rằng bọn ác nhân tặc đảng sẽ kinh khiếp và thôi ngay trò cướp đoạt.
Nào ngờ chín con tuấn mã đi trước đều nhất tề hí vang lên, chúng dựng đứng vó trước sau đó, chạy loạn xạ trên đường sơn đạo Bọn lính do đã từng tham chiến nên nguy mà không loạn. Đồng loạt, bọn chúng tung người nhảy khỏi lưng ngựa.
Giăng thành hình chữ nhất, bọn chúng rút đao, cầm lăm lăm trên tay, bảo vệ cỗ xe.
Tử trong cỗ xe vang lên tiếng quát hỏi:
- Ai dám chặn đường, làm loạn với quan quân triều đình?
Giọng nói phát ra với nội lực thật hùng hồn, uy mãnh khiến Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương phải sửng sốt...
"Tại sao trong hàng ngũ quan nhân lại có người nội lực thâm hậu vậy?" Còn đang sửng sốt, Hoàng Trang Long đã nghe một tràng cười dài phát ra.
Ha... ha... ha...
Theo ngay sau đó, có đến mười nhân vật võ lâm xuất đầu lộ diện chân ngang đường tiến của đoàn người quan nhân.
Một người trong đám nhân vật võ lâm, sau tràng cười liền nói:
- Xuyên Sơn Song Quái đã là quan nhân tri êu đình lúc nào vậy? Ha... ha...
ha...
Một người nữa cũng lên tiếng tiếp nối:
- Xuyên Sơn Song Quái. Bọn ngươi thật to gan, dám giết người đoạt báu, lại còn dám hí lộng, giả dạng quan nhân triều đình Tội này nếu triều đình bắt được há lại không bị tru di tam tộc hay sao? Còn không mau hiện thân à?
Như bị gọi đích danh, người trong xe và tên xa phu phát cười lên sằng sặc.
Kha... kha... kha...
Tên xa phu vất đi chiếc nón rộng vành che kín mặt, hiện rõ là một tên đại gian đại ác đã nức tiếng trong võ lâm nhẵn nhụi nên càng lộ rõ hàm răng đanh ác và chiếc mũi lân đang phập phồng theo tràng cười khả Oá Tên còn lại trong xe cũng bước xuống, tên này người cao dong dỏng, để râu ba chòm hợp với khuôn mặt hình lưỡi cày và cặp mắt láo liêng dễ làm người nhìn liên tưởng đến tên tham quan ô lại.
Mười bảy tên lính, kể cả tên chạy cờ đều lột mũ và áo giáp. Ném luôn cờ hiệu và đại đao xuống nền đường. Hiện thân ra rõ là một bọn người võ lâm. Tất cả đều là tùy tùng của hai tên Xuyên Sơn Song Quái...
Tên đóng vai xa phu nhìn những nhân vật đang chặn trên đường, hắn nói lớn:
- Còn bằng hữu nào nữa muốn có phần? Hãy hiện thân cho nhị lão gia xem.
Đào Kiều Sương hích khẽ vào người Hoàng Trang Long, ra hiệu nhảy xuống.
Nhưng Hoàng Trang Long lắc đầu, nói thật khẽ:
- Cứ đợi một lát xem! Còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện mà!
Nhưng ở dưới, chỗ đường sơn đạo, nơi có hẻm vực nguy hiểm Đoạn Hồn nhai đã có thêm nhiều bóng người xuất hiện.
Lão nhị trong Xuyên Sơn Song Quái không hổ là nhân vật đã từng lăn lộn trên giang hồ, lão điềm nhiên nhìn những người đã xuất hiện. Lão kêu lên tên và cả danh hiệu từng người như đọc trong lòng bàn tay của lão:
- Khá lắm! Quả là thịnh hội có một không hai. Xem nào, Tử Thư tỉnh Giang Đông, Hoàng Hà ngũ nhạc, Câu Kiếm Xích Phát Tề Nhường Bình, Song Bút Điểm Nhạc Lâu. Ha ha ha... lại có cả Luyện Tử thương Châu thị huynh đệ năm vị nữa à? Lão đại, phen này lão tính toán làm sao đây? Ha ha ha...
Tên mặt nhọn để râu ba chòm đảo quanh tròng mắt, hắn ngửa mặt lên không cười lớn và giọng nói ngạo nghễ khinh đời:
- Ha ha ha... Bằng vào bao nhiêu người đây lại muốn làm khó dễ Xuyên Sơn phái sao? Ha ha... Lão nhị! Còn đợi gì nữa mà không ra tay?Cho bọn chúng biết rõ thực lực của Xuyên Sơn phái chúng ta đi chứ!
Hoàng Trang Long do không biết nên không có phản ứng gì, còn Đào Kiều Sương thì vừa nghe tên lão đại tự xưng, tự tôn là Xuyên Sơn Song Quái đã che miệng cười khúc khích.
Đồng một lúc đó, như có người chọc cười bọn người xuất hiện để chân cướp Xuyên Sơn Song Quái đều cười rộ lên.
Đương nhiên là Xuyên Sơn Song Quái biết rõ lý do bọn này cười. Song Quái cả giận, lớn tiếng nạt đồng lúc lao vào cùng mười bảy tên đồng bọn đánh bọn người chặn đường.
Chỉ chưa đầy một tuần trà, bọn đến sau đã không sao cười cợt được nữa. Vì bọn chúng đã đánh giá sai võ công của bọn người Xuyên Sơn Song Quái. Mà không phải bọn họ đánh giá sai chỉ vì bọn họ không sao ngờ được võ công của hai tên lão đại và lão nhị thình lình tăng tiến.
Tăng một cách bất ngờ!
Tiến một cách thần tốc!
Mười bảy tên kia đều sừ dụng côn, còn lão đại và lão nhị thì vẫn cứ song quyền.
Cứ tay thịt mà hết đẩy, gạt, tống quyền vào người đối phương.
Và cứ mỗi quyền chạm địch là một thây người văng bắn ra xa... có khi lại lao ngay xuống Đoạn Hồn nhai. Và đúng là không đầy một tuần trà, bên bọn người định đánh cướp đã trước sau năm tên bị giết.
Số còn lại đều kinh khiếp trước thần lực của Xuyên Sơn Song Quái đều ôm đầu chạy trối chết.
Bọn Xuyên Sơn Song Quái nhìn theo và cười vang lên.
Tiếng cười đuổi theo nghe thật chói tai.
Làm cho Đào Kiều Sương đã dợm mình định phóng xuống. Hoàng Trang Long ấn tay vào đầu vai, giữ nàng lại. Chàng thì thào:
- Đừng manh động! Hãy nhìn kìa!
Đào Kiều Sương nhìn xuống đã thấy có hai bóng người hiện thân. Vừa thấy hai nhân vật này, Xuyên Sơn Song Quái thoáng rúng động, chúng lắp bắp:
- Khô Lâu... Nhị Yêu!
Thấy thần tình của hai tên Xuyên Sơn Song Quái, hai nhân vật có tên là Khô Lâu Nhị Yêu cười lên khăng khắc nói:
- Hắc... hắc... Bọn lão phu biết rằng "Vô công bất thụ lộc" của người.
Nhưng hắc hắc... luật giang hồ thì ai có mặt cũng được dự phần. Hắc hắc...
Song Quái! Bọn lão phu biết các ngươi có tất cả là hai hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử.
Do đó, để đồng đều, bọn lão phu chỉ lấy một hạt thôi. Hắc... hắc... Thế nào?
Xuyên Sơn Song Quái lo sợ và nghi hoặc nhìn nhau và chúng cùng nghĩ "Tại sao Khô Lâu nhị lão yêu này lại biết rõ như vậy? CÓ ai đó đã mách bảo cho hai lão yêu này sao? Là ai?" Lão đại nghi ngờ lão nhị, lão nhị cũng nghi ngờ ngược lại lão đại.
Rốt cuộc, lão đại thầm tính:
"Chuyện này cứ để hạ hồi phân giải.
Còn bây giờ phải giải quyết việc trước mắt đã." Lão đại bèn dùng mắt ra dấu với lão nhị đoạn hướng về Khô Lâu Nhị Yêu nói:
- Nhị vị lão nhân gia! Bọn vãn bối làm sao có đến hai hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử?
Một trong hai lão Khô Lâu đưa tay mân mê chiếc sọ người trắng hếu mà lão đang đeo trên cổ, thả dài ngang ngực và nói:
- Đại quái! Ngươi định ném cát vào mắt lão phu ư? Mau mau dâng nạp Vạn Niên Tuyết Liên Tử. Bọn lão phu e rằng lòng nhẫn nại của bọn lão phu không nhiều như ngươi tưởng đâu.
Lão nhị trong Song Quái hiểu được thâm ý của lão đại, bèn nói thêm vào:
- Tiền bối, sao tiền bối lại không nghĩ nếu bọn vãn bối có hai hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử thì sao lại không dùng ngay sau khi có? Và nếu như thế... E hèm...! Nếu như thế bọn vãn bối đâu có chịu lụy nhị vị tiền bối như thế này?
Lão còn lại trong Khô Lâu Nhị Yêu liền gầm lên, quát to:
- Ngữ bọn ngươi mà dám? Thế nào?
Nếu không chịu dâng nạp thì lão phu lấy mạng chó của các ngươi trước. Rồi sẽ thu Vạn Niên Tuyết Liên Tử sau cũng được.
Các ngươi muốn đằng nào?
Sát khí ngập ngụa trong tia hàn quang của lão Nhị Yêu làm cho bọn Xuyên Sơn khiếp hãi. Chúng thụt lùi dần và đại lão chợt hô to:
- Chạy!
Mười bảy tên đồng bọn và Song Quái đều tung mình chạy tán loạn.
- Hắc hắc... Chạy đâu?
- Hố hố... nộp mạng đây!
Khô Lâu Nhị Yêu không trước, không sau, đã như hổ đói nhảy xổ vào bọn Xuyên Sơn nhị quái.
Phập! Bùng!
ôi chao! ầm.
Xuyên Sơn Song Quái quả là tinh quái.
cả hai giả như cùng thoái lui cùng với đồng bọn, nhưng chỉ sau một cái quay mình, Song Quái đã tản ra hai bên cho một yêu lướt qua. Rồi Song Quái đồng khép lại theo hình cánh cung, ập cả tứ quyền vào lão yêu còn lại cũng đang tràn tới Khô Lâu Nhị Yêu làm sao không biết rõ công lực của Song Quái ở mức nào.
Hơn nữa vừa rồi Nhị Yêu cũng đã biết công lực của Song Quái đã có phần tăng tiến, nhưng Nhị Yêu vẫn không cho là Song Quái hơn Nhị Yêu.
Nhưng đòn đánh này của Song Quái khiến Nhị Yêu không ngờ... Một quái thì khó thể đương cự được với một yêu, dù chỉ đương cự được năm mười chiêu.
Nhưng đây lại là Song Quái cùng vây công, hãm cứng một yêu... tình thế lại khác hẳn.
Thủ pháp hợp công của Song Quái không có gì đặc sắc, nhưng lão yêu kia không thể nào đỡ hoặc tránh được bốn quyền, khiến lão yêu phải kêu một tiếng thất thanh và ngã người ra sau.
Lão yêu kia đang lúc xông xáo, nghe đồng bọn mình kêu thảm thiết liền đảo mình lại hung hăng tràn tới đập cả song chưởng vào Song Quái.
song Quái bèn nhanh tay hợp chưởng, đẩy ra chống lại song chưởng của lão yêu Lần này thì ngược lại, lão yêu đã tung chưởng ra với bình sinh công lực lão có, trong cơn tức giận cùng cực. Nên dù Song Quái có hợp chưởng cũng không thể đỡ được Song Quái thoái bộ liên tục, tay chân tâm khẩu, cố nén lại ngụm huyết chực trào ra. Thân hình của Song Quái cùng run rây...
Lão yêu lúc nãy đã ăn quyền của Song Quái, bây giờ đã ổn định, lão thấy tình hình này của Song Quái, liền tràn tới định tung chưởng đẩy Song Quái văng xuống Đoạn Hồn nhai.
Lão yêu kia liền chặn lại cùng với tiếng nạt khẽ:
- Lão nhị! Lão quên Vạn Niên Tuyết Liên Tử sao?
Lão yêu kia, tức là lão nhị liền giật mình. Nhưng lão vẫn hằn học ném ra một câu cho hả giận:
- Song cẩu! Lại dám đánh lén lão gia.
Nếu không mau dâng ra Vạn Niên Tuyết Liên Tử thì đừng trách lão đây không dung tình.
Song Quái lúc này đã đứng quay lưng lại Đoạn Hồn nhai, nơi có một đoạn xích sắt chắn ngang. Song Quái nhìn lại bọn tùy tùng thì thấy ngoài ba tên chết nằm đó với lồng ngực vỡ vụn còn kỳ dư thì đã chạy mất. Rốt cuộc chỉ còn lại Song Quái đang đối mặt với hai hung thần là nhị yêu và ngay sau lưng là lưỡi hái tử thần đang chực chờ đưa Song Quái đến trước mặt Diêm vương.
Nhị quái liền đưa mắt nhìn đại quái và khẽ tằng hắng sau đó lại nhìn phía sau lưng là Đoạn Hồn nhai.
Đại quái hiểu ý tứ của đại quái, hắn đưa tay vào bọc cầm ra một hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn Đại quái dừ dừ trước mặt, nhìn Khô Lâu nhị yêu, hắn nói:
- Được! Trong này còn một hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử, nếu nhị vị lão nhân gia muốn lấy thì hãy mau mở đường, sau đó vãn bối sẽ hai tay dâng lên. Bằng không, vãn bối đành ném xuống Đoạn Hồn nhai vậy.
Lão nhị trong Nhị Yên gầm lên:
- Đến lúc này mà các ngươi còn dám đặt điều kiện với lão phu à? Lão phu sẽ hóa kiếp các ngươi.
Lão đại trong Nhị Yêu đưa mắt nhìn trừng rừng vào lão nhị. Lão đại lên tiếng nạt:
- Lão nhị! lão giận quá phát cuồng rồi sao? Lão nhị cần Vạn Niên Tuyết Liên Tử hay cần xác chúng nào? Lùi lại...
Do lão đại quay sang nói với lão nhị, mặt lão nghiêng đi, nên Song Quái không nhìn thấy mắt lão đại hấp háy với lão nhị Đến khi Song Quái thấy Khô Lâu Nhị Yêu đồng lượt tản ra hai bên và lùi lại nửa trượng, Song Quái nở nụ cười tinh quái và chầm chậm tiến lên.
Khi Song Quái đặt chân đến ngay giữa con đường sơn đạo, Song Quái và Nhị Yêu đồng thời có những động tác mà cả hai bên đã ngầm thỏa thuận bằng những cái ra dấu bằng mắt riêng của phe mình.
Song Quái vừa tung chân bỏ chạy vừa ném ngược hộp gỗ tử đàn về phía Đoạn Hồn nhai.
Khô Lâu Nhị Yêu thì lại tính sẽ bất đồ khép lại khóa chặt đường chạy của Song Quái. Nhị Yêu sẽ đồng thời lấy vật và đoạt mạng luôn Song Quái.
vỏ quít dày có móng tay nhọn.
Nhị Yêu không tính đến đòn này của Song Quái. Do đó, Nhị Yêu vừa tràn người tới định vừa đoạt vật vừa đoạt mạng, thì do sự cố này, Nhị Yêu đành phải bỏ mặc Song Quái chạy đi, hai lão như hai cánh chim ưng định sà xuống xớt gọn hộp gỗ tử đàn.
Song Quái bỏ của chạy lấy người. Do chạy thục mạng, Song Quái không nhìn thấy tình nghĩa kim bằng của Khô Lâu Nhị Yêu đang diễn ra ở phía sau.
Lão đại và lão nhị cùng vươn tay chộp hộp gỗ, nhưng lão nhị thân thủ kém hơn lão đại nên thấy lão đại cơ hồ chộp được hộp gỗ còn lão nhị thì dù cố vươn tay vẫn còn cách xa đến vài xích. Do vậy, lão nhị không cần phải suy tính hơn thiệt, đã rụt tay lại và đập ngay vào đan điền của lão đại đang nằm ngay trong tầm tay lão.
Lão đại không ngờ đến việc này, nên khi lão vừa chộp được hộp gỗ thì thân mình lão đã rúng động do chưởng lực của lão nhị đánh vào huyệt đan điền. Lão đại rú lên một tiếng, bay người xuống Đoạn Hồn nhai.
Lão nhị tiếc của, vươn tay chộp lấy gót giầy của lão đại định giữ người lão đại lại không cho rơi xuống hẻm vực.
Cơ trí của lão đại thật nhanh nhạy, dù đã trứng thương nhưng lão vẫn còn khá tỉnh táo Lão đại nhân cái chộp này của lão nhị đã kịp uốn mình cuộn lại và nhảy gọn đứng trên đường sơn đạo. Đồng thời chân còn lại của lão đạp luôn vào hậu tâm của lão nhị một cước như trời giáng.
Lão nhị bay bắn người, lao luôn xuống vực thẳm, miệng lão kêu gào thật thảm khốc Lão đại đứng yên, thở hồng hộc, đắc ý mỉm cười tay mân mê hộp gỗ chứa Vạn Niên Tuyết Liên Tử, báu vật Vô giá.
Chim hồng rình chim tước, nào ngờ lại có thợ săn ở phía sau.
Mắt lão đại còn đang nhìn chằm chằm vào hộp gỗ thì chỉ sau một cái chớp mắt, hộp gỗ trên tay đã có người đoạt mất.
Lão đại tung thân định đoạt lại thì trứng luôn chưởng của một bóng đen vừa xuất hiện đang tranh đoạt hộp gỗ mà bóng người đến trước đã thu được.
Ở trên cao mười lăm trượng, ngay sau gộp đá lớn, mọi diễn biến xây ra đều không qua được mắt Hoàng Trang Long vả Đảo Kiều Sương. Ngay khi Song Quái bỏ chạy, sau khi ném lại hộp gỗ, Đào Kiều Sương liền tung người đuổi theo Song Quái, ném lại cho Hoàng Trang Long:
- Đại ca cứ ở đây! Muội cho là Song Quái đã giở trò tinh quái.
Hoàng Trang Long cũng kịp nghĩ vậy, nhưng thấy Đào Kiều Sương đã đuổi theo Song Quái nên Hoàng Trang Long yên tâm ngồi lại "tọa sơn quan hổ đấu!" Thấy Nhị Yêu vì lòng tham mà tàn hại lẫn nhau, Hoàng Trang Long thầm căm ghét.
Rồi Hoàng Trang Long lại thấy hộp gỗ trong tay lão đại trong Nhị Yêu bị một bóng hồng, một trong hai bóng người cùng xuất hiện chộp mất. Và lão đại bị bóng đen phía sau đập luôn một chưởng hùng hậu, ngã vật ra chết. Hoàng Trang Long thầm hả dạ cho lẽ công bằng của trời xanh.
Bóng đen do chậm chân nên vuột mất hộp gỗ vào tay bóng hồng hậm hực, bóng đen lao đến chặn bóng hồng lại.
Bóng hồng đởm lược không vừa, thấy bóng đen đứng chặn liền đình bộ. Vừa ung dung cất hộp gỗ vào người, bóng hồng vừa lên tiếng hỏi:
- Các hạ sao lại dấu mặt? Không dám nhìn người ư? Các hạ biết bản cô nương lả ai không? Lại định ra tay với bản cô nương hừ?
Đúng vậy, bóng hồng vừa đình thân, đã lộ rõ là một trang giai nhân tuyệt sắc, tuổi chừng đôi tám. Khuôn mặt đều đặn của giai nhân ửng hồng, không hiểu là tự nhiên như vậy hay là do sắc hồng của y phục thẩm thấu lên.
Bóng đen thấy hồng y nữ đã phỗng tay trên mình, lại còn buông lời khinh mạn, liền hừ lên lạnh lẽo, quát lớn:
- Tiện tỳ! Chớ khua môi múa mỏ.
Muốn sống hãy đưa vạn niên tuyết liên tử cho đại gia nào!
Hoàng Trang Long khi thấy bóng đen hiện thân và thấy cách trang phục của bóng đen liền ngờ ngợ: "Không lẽ lại là người của Hồ lão?" Phía dưới sơn đạo, mọi việc vẫn đang tiếp tục tiếp diễn.
Hồng y giai nhân tuyệt sắc liền cười phá lên:
- Ha ha ha... Các hạ nói sao dễ nghe vậy? Vạn niên tuyết liên tử không là của ai, người nào có phúc nhận tất được hưởng. Cớ sao bản cô nương lại phải đưa cho các hạ chứ?
Bóng đen liền gầm lên:
- Tiện tỳ! Vậy là ngươi muốn chết!
Đoạn bóng đen tràn tới, vung song chưởng đánh vào hồng y giai nhân.
Hồng y giai nhân cũng thét lên lanh lảnh:
- Được! Để xem ai chết cho biết!
Hữu thủ ngọc ngà liền đẩy ngược ra.
Một luồng kình phong ửng ánh hồng liền xuất hiện sau cái đẩy tay của hồng y giai nhân. Kình phong này cuồn cuộn ập đến, đối chọi thẳng với song chưởng của bóng đen.
Bóng đen khi thấy chưởng lực mang màu hồng nhuận của đối phương xuất hiện thì kinh sợ rú lên:
- Nhiệt dương công!
Bóng đen định thoái lui nhưng không kịp nữa rồi, lỡ phóng lao đành theo lao.
Bóng đen nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn đến chưởng lực của đối phương.
Am!
Bóng đen không chịu nổi, phải thoái bộ về phía sau mấy bước, tấm khăn che mặt đã thấm ướt máu đào.
Còn hồng y giai nhân liền cười lên khanh khách nói:
- Các hạ đã thưởng thức thần công của bản cô nương rồi đó. Thế nào, có dám đòi bản cô nương đưa Vạn niên tuyết liên tử nữa không?
Bóng đen đứng yên, nhìn không chớp mắt vào nữ nhân hồng y trước mặt. Bóng đen không tin chỉ sau một chưởng của ả nữ nhân tuổi chưa được bao lăm này mà hắn phải thất bại. Hắn nói:
- Tiện tỳ, mi là gì của mụ tặc ni La sát?
Hồng y giai nhân còn đang cười giễu cợt bỗng nghe câu nói xấc xược của bóng đen che mặt, liền đanh mặt lại, quát:
- Giỏi cho tên thất phu dám mạt sát sư phụ của bản cô nương. Tội này khó tha được Đỡ nè!
Vừa dứt tiếng, hồng y giai nhân tung ngay một lúc hai chưởng đập cả vào bóng đen.
chợt có tiếng quát lớn nghe đinh cả tai:
- Chớ quá hiếp người!
Cùng lúc với tiếng quát, một luồng chưởng phong ửng ánh vàng kim liền hiện ra, đỡ ngay vào hai chưởng Nhiệt Dương công của hồng y giai nhân.
Cũng chính lúc này, Đào Kiều Sương cười hớn hở, nói với Hoàng Trang Long:
- Đại ca, đúng như tiểu muội đoán, song quái đã lửa được nhị yêu. Đây, đại ca xem. Đây mới chính là Vạn niên tuyết liên tử mà song quái đã giấu kín...
Chợt Đào Kiều Sương dừng lời lại, vì thấy Hoàng Trang Long như không nghe nàng nói, mà lại đang chăm chú nhìn xuống sơn đạo phía dưới, nơi đang diễn ra trận đấu chưởng lực. Kỳ dị, một ánh hồng, còn một thì vàng rực lên. Hiếu kỳ, Đào Kiều Sương cũng thôi, không để ý đến việc Hoàng Trang Long thờ Ơ trước chiến công của nàng, mà nàng cũng chăm chú quan sát...
Phía dưới, hồng y giai nhân khi thấy có người tung chưởng đỡ hộ cho tên cẩu tặc xấc xược nọ, liền giận giữ hơn, tăng thêm kình lực vào song chưởng. Quyết triệt hạ ngay kẻ dám cản đường nàng.
Bùng... ầm!
Một chưởng sắc vàng kim của người mới đến, đụng phải hai chưởng Nhiệt Dương công trong lúc cuồng nộ của hồng y giai nhân, liền phát ra hai tiếng nổ xé tai.
Sau khi chạm nhau xong, người mới đến cũng đã hạ thân an tường nhìn hồng y giai nhân đang dồn dập thoái lui. Bên khoé miệng của hồng y giai nhân đang rịn ra một dòng máu đỏ thắm, chảy dài xuống y phục màu hồng của nàng.
Hồng y giai nhân kinh sợ trước chưởng lực kỳ lạ và cực mạnh của đối phương và càng hoảng sợ hơn khi thấy đối phương cất giọng lạnh lùng bảo với nàng rằng:
- Bé con khôn hồn đưa chiếc hộp gỗ cho lão phu. Nể tình La Sát sư thái lão phu tha mạng cho một phen.
Không dễ dàng bị khuất phục như vậy, hồng y giai nhân run giọng hỏi:
- Ngươi... người là ai? Chưởng lực vừa rồi sao... sao kỳ lạ vậy?
Người mới đến do đã che kín khuôn mặt, chỉ hở cặp mắt nên hồng y giai nhân không hiểu lão có sắc diện đắc ý đến mức nào? Nhưng nàng đã nghe giọng nói ngạo mạn của lão trả lời câu hỏi của nàng:
- Ha ha... Đến lão sư phụ của bé con còn không biết được, nói gì đến bé con.
Nào, đưa hộp gỗ cho lão phu nào.
Hồng y giai nhân tức uất nhưng biết làm sao hơn khi võ công không bằng người? Nàng căm phẫn nghiến răng ken két, đưa tay vào bọc áo, định lấy hộp gỗ từ đàn chứa đựng Vạn niên tuyết liên tử đưa cho đối phương. Nhưng hồng y giai nhân thấy mắt nàng hơi hoa lên, và có một người cũng che kín nửa mặt, chừa ra nửa trên với màu da đen bóng như lọ nồi, đã hiện thân đứng đồng hàng với nàng.
Mặt của người mới đến đối diện với lão mông diện đã đối chưởng với nàng.
Lão già mông diện liền hỏi:
- Các hạ là ai? Sao lại cả gan dám xen vào việc của lão phu?
Người mới đến tay cùng với màu da đen bóng chỉ ngay vào mặt lão già mà hỏi lại giọng cực kỳ phẫn nộ:
- Ngươi là Hồ Kỳ Đào?
Thân hình lão già mông diện thoáng rung động, nhưng lão trấn tĩnh lại thật nhanh, lão hỏi lại:
- Ai là Hồ Kỳ Đào?Còn ngươi là ai?
Sao lại cho lão phu là Hồ Kỳ Đào?
Người mới đến cười như rú lên rồi nói với hồng y giai nhân:
- Ha ha ha... Cô nương là truyền nhân của La Sát sư thái? Cô nương hãy đi đi!
Việc ở đây đã có bản nhân lo liệu rồi.
Nói xong, người này liền rừng ánh mắt căm phẫn nhìn lão già mông diện, đang khi lão định lên tiếng can ngăn hồng y giai nhân.
Người che nửa mặt nói:
- Hồ Kỳ Đào! Hôm nay bản nhân quyết lột mặt lão, xem lão là ai cho biết. Xem chưởng đây!
Hồng y giai nhân, môn đồ của La Sát sư thái vừa ngạc nhiên vừa mừng. Vì nàng ta vẫn giữ được Vạn niên tuyết liên tử mà lại có người chặn địch giúp nàng.
Nàng bèn lui sang một bên, xem trận đấu chưởng kỳ lạ, mà lần đầu tiên nàng được trông thấy giữa hai nhân vật bí ẩn.
Sau tiếng quát "xem chưởng đây" của người có màu da đen bóng, người này liền đứng theo tấn "Tiền cung hậu tiễn," song thủ đã đẩy từ trong người ra phía trước hướng hai luồng chưởng lực ánh vàng kim về phía lão già mông diện.
Lão già mông diện không biết có thất sắc hay không khi nhìn thấy song chưởng này của địch nhân lạ mặt. Lão chỉ hừ lên một tiếng, cũng đứng tấn y như người kia, song chưởng liền xuất hiện, chân đứng khí thế Oà ạt của đối phương.
Hai bên cùng một thế tấn.
Hai phía cùng vung một loại chưởng pháp giống y nhau. Cũng một màu vàng kim ẩn hiện trong chưởng phong. Hai bên cùng cố triệt hạ nhau. Nhất là người có nước da đen bóng chính là Hoàng Trang Long.
Lúc Hoàng Trang Long thấy chưởng lực màu vàng kim của lão già vừa xuất hiện, chân đứng được Nhiệt Dương chưởng công của hồng y giai nhân.
Hoàng Trang Long liền biết ngay đấy chính là tên phản đồ của nghĩa phụ tên Hồ Kỳ Đào mà Hoàng Trang Long đang tìm kiếm.
Chưa kịp lao xuống, thì lại nghe lão già ngạo mạn, khoác lác, Hoàng Trang Long liền nói vội với Đào Kiều Sương:
- Sương muội! Đứng yên đây chờ ta.
Nhớ! Đừng hiện thân nhé!
Đào Kiều Sương chưa kịp đáp, thì Hoàng Trang Long đã lao vù xuống như một tia chớp.
Do hai bên quyết diệt lẫn nhau nên chưởng phong ào ào tuôn ra, thế như bài sơn đảo hải.
Am!
Cứng đụng cứng, phát lên tiếng nổ kinh hồn, cát bụi tung lên mịt mờ. Đến sợi xích chằng ngang hẻm vực Đoạn Hồn nhai cũng rung động không ngớt...
Hồng y giai nhân và Đào Kiều Sương không làm thế nào nhận định được đâu là Hoàng Trang Long người có màu da đen bóng, và đâu là lão già mông diện. Cả hai kiều nữ chỉ thấy giữa bóng chưởng còn đang chập chờn, có hai bóng người đang quấn lầy nhau. Bóng chưởng ánh màu vàng kim toả ra không ngớt chung quanh hai bóng người đang quẫy lộn.
Đồng thời vang lên tiếng la, tiếng quát tháo ầm ĩ:
- Mau nạp mạng!
- Phản đồ, đỡ chưởng!
Am! Am!
Bùng!
Sau cùng, có tiếng hự đau đớn phát ra...
Người có màu da đen bóng liền dừng thân loạng choạng, đưa tay ôm ngực đang phập phồng vì đau đớn.
cỏn lão già mông diện thì cười vang lên, nhảy xổ tới đập thêm một chưởng chí mạng vào "bách hội" huyệt của người kia.
Hồng y giai nhân tuy không biết người này là ai? Người thân hay kẻ thù? Nàng chỉ biết rằng người này đang gặp tình thế nguy ngập, và người này đã có hành vi che chở nàng. Do đó, nàng không chút chậm trễ, đẩy luôn hai chưởng Nhiệt Dương công vào người lão già mông diện. Đồng một lúc đó, một bóng nhân ảnh từ trên cao nhảy bổ xuống, nhằm ngay đầu lão già mông diện phát ra một ngọn chỉ phong. Kèm với tiếng quát lên lanh lảnh:
- Đỡ ta một chỉ nào! Gã thất phu!
Còn Hoàng Trang Long lẽ nào xuôi tay chịu chết? Chàng đang hận chàng không có một thanh đao nào để có thể cho tên phản đồ Hồ Kỳ Đào biết mùi Thất Long đao.
Chàng đành cố gượng, đẩy ra một chưởng Kim Long mong đỡ được chưởng lực hùng hậu của đối phương. Hoàng Trang Long không ngờ đến sự ứng cứu của hồng y giai nhân và Đào Kiều Sương.
Lão già mông diện thất sắc, sợ hãi cho sự hợp lực không ngờ này.
Lão cũng kịp nhận ra ngọn chỉ phong đang rít gió lao đến lão là Lãnh Băng chỉ, một chỉ pháp thành danh của Lãnh Diện cư sĩ Thêm vào đó là môn công phu cũng nổi danh không kém là Nhiệt Dương chưởng của La Sát sư thái.
Không thể nào cùng một lúc chống đỡ hai môn công phu tuyệt học, thêm vào đó là Kim Long chưởng pháp của người lạ mặt. Lão già mông diện bèn tẩu vi thượng sách.
Rốt cuộc, Kim Long chưởng pháp, Nhiệt Dương chưởng công và Lãnh Băng chỉ chạm loạn vào nhau gây thành nực cười ĐÓ là Đào Kiều Sương phải lượn thân người theo thế "Yến Phi Thượng Lăng" để tránh hai luồng chưởng phong nọ, hồng y giai nhân cũng thất thần liệng mình sang một bên theo thức "Kim thiền thoát xác ,, hầu tránh chỉ phong Lãnh Băng. Còn Hoàng Trang Long chỉ còn đủ sức ngã ngồi xuống nền đường, và thân hình lăn tròn theo sức tống của những luồng kình phong chạm vào nhau phát ra.
Hướng lăn thân người của Hoàng Trang Long khéo sao, lại lăn về hướng Đoạn Hồn Nhai. Khiến Đào Kiều Sương kinh hoàng, phải một lần nữa đảo người, sà xuống giữ chặt lấy thân của Hoàng Trang Long lại. Hồng y giai nhân cũng một phen hú vía, lo sợ dúm cho người có màu da thập phần quái dị. Đến khi Đào Kiều Sương đã giữ lại được Hoàng Trang Long, nàng mới kịp nhìn đến vị mỹ nhân đã từ đâu hiện thân, đồng thời lại còn phát một chỉ phong khá độc hiểm. Tuy mỹ nhân này đã góp phần vào việc đẩy lui lão già mông diện, nhưng hồng y giai nhân nhớ đến cái sợ mất hồn của nàng khi phải lách tránh ngọn chỉ phong, nên nàng bỗng phát giận lên. Nếu không vì người da mặt đen bóng kia đang gượng ngồi dậy và đang bị nội thương hành hạ đến phải thổ huyết thì hồng y giai nhân nhất quyết không chịu bỏ qua cho mỹ nhân vừa mới đến.
Hồng y giai nhân còn thêm phần ngạc nhiên, vì không ngờ mỹ nhân và người quái dị kia hình như chung một phe, bởi lúc này Đào Kiều Sương thần tình biến đổi vỉ lo lắng cho nội thương của người kia.
Hoàng Trang Long đã ngồi dậy, tựa vào thân Đào Kiều Sương, sau khi thổ ra một búng huyết ứ, chàng long mắt lên, căm phẫn và nói trong hơi thở hổn hển:
- Tên phản... phản đồ đã... đã chạy thoát rồi. Tức thật!
Rồi chàng vì thương thế khá nặng, lại thêm một phần kinh biến vì suýt rơi vào Đoạn Hồn nhai. Hoàng Trang Long từ từ ngất đi Đào Kiều Sương lo ngại, phần vì thương thế của Hoàng Trang Long, phần nữa là vì Vạn niên tuyết liên tử nàng đang giữ trong người. Nàng tính thầm thật nhanh: "Nơi này không phải là nơi chữa thương, phải đưa Long đại ca đến nơi khác mới được." Nghĩ vậy, Đào Kiều Sương nhanh chóng xốc Hoàng Trang Long dậy.
Thân người của Hoàng Trang Long mềm oặt, cứ lả đi trong tay Đào Kiều Sương. Tình thế bắt buộc, khiến Đào giai nhân đành phải bồng người họ Hoàng lên hai tay, rồi tung người chạy biến đi, tìm nơi để trị thương cho Long đại ca, không ngại nam nữ hữu biệt.
Đứng nhìn mỹ nhân đỡ người có da mặt quái dị chạy đi, hồng y giai nhân sau một lúc ngẫm nghĩ đã lượn mình chạy theo.
Đào Kiều Sương vì phải bồng thêm Hoàng Trang Long nên không thể chạy nhanh được, và cũng không thể nào biết được giai nhân y phục toàn màu hồng cũng chạy theo phía sau.
Do lúc nãy Đào Kiều Sương có truy đuổi song quái nên nàng mới biết được một nơi khá kín đáo, phù hợp cho việc trị thương, nên Đào Kiều Sương cứ lẳng lặng mà chạy tới.
Quả nhiên, cách Đoạn Hồn nhai không đầy nửa dặm, cách xa sơn đạo hàng trăm trượng và nằm ở trên cao, sau một loạt những tảng đá lớn là một động cốc khá rộng.
Động cốc này do động khẩu không lớn nên trong lòng động cốc chỉ sáng nhờ nhờ Tuy vậy, có thế mới kín đáo và yên tĩnh Vừa quay mình vào lòng động, Đào Kiều Sương nhờ sự yên tĩnh của lòng động mới nghe được tiếng chân người đang đi theo ở đằng sau. Khẽ quay đầu nhìn lại trong lúc tâm hồn bấn loạn, Đào Kiều Sương thấy hơi an tâm, khi nhận ra kẻ đã theo chân vào là hồng y giai nhân, môn đồ của La Sát sư thái mà nàng đã nghe Hoàng Trang Long gọi lúc đầu. Đào Kiều Sương đặt Hoàng Trang Long nằm tạm ở một nơi tương đối sạch sẽ. Vừa dùng áo trường bào của Hoàng Trang Long lau qua một lượt khuôn mặt của chàng. Đào Kiều Sương vừa hỏi hồng y giai nhân:
- cô nương theo đến đây còn có việc gì nữa không?
Hồng y giai nhân chưa kịp đáp thì nàng bỗng sững sờ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia đang dần dần lộ ra theo mấy lượt lau chùi của mỹ nhân tuyệt sắc nọ.
Và lại càng bàng hoàng hơn nữa, khi gương mặt trắng trẻo càng rõ rệt hơn sau khi nữ nhân cởi vuông khăn che nửa mặt của người kia vứt sang một bên.
"Đẹp thật! Mỹ nam tử!" Hồng y giai nhân còn đang ngấm ngầm trầm trồ khen ngợi, thì lại nghe mỹ nhân nọ hỏi:
- sao cô nương không đáp? BỘ ta không xứng đáng để hỏi môn đồ của vị tuyệt đại cao nhân sao?
Bình thường, hồng y giai nhân chắc đã phát tác lên. Nhưng vào lúc này, hồng y giai nhân lại như ngậm phải hột thị.
Phần thì đang xao xuyến vì nghi biểu khác phàm của chàng trai lúc nãy đã ra tay tương trợ, phần nữa là hình như đối phương không một chút e dè khi nhắc đến sư phụ nàng.
Nên hồng y giai nhân lúng túng đáp:
- Là... ta... ta muốn trao cho chàng...
trao Vạn niên tuyết liên tử!
Đào Kiều Sương lạnh nhạt nói:
- Ai là chàng, chàng gì của cô nương?
Còn Vạn niên tuyết liên tử thì... Hừ! Ai mà cần của giả ấy!
- Của giả? Sao lại giả?
Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương đang cùng ngồi dùng bữa trưa tại một tửu lâu vào hạng trưng bình của một trấn thành cũng thuộc bậc trưng của tỉnh Giang Đông. Lúc vừa bước vào, sự xuất hiện của đôi nam thanh nữ tú đã khiến cho nhiều thực khách trong tửu lâu phải nhìn ngắm.
Kế đó là bọn người này vừa thấy lý thú, vừa có cảm giác kỳ khôi khi nhận thấy sự trái ngược lạ đời của đôi người ngọc này.
Nữ nhân thì có sắc diện diễm lệ, vào hàng hoa nhường nguyệt thẹn, lại thêm một thanh trường kiếm giắt ở trên lưng làm cho người nhìn hiểu ngầm rằng: Tại sao nữ nhân ví như một đóa hoa hồng. Và nói đến hoa hồng, người ta sẽ không bao giờ quên hoa hồng luôn có gai.
Và trên cái đẹp mỹ miều này, cái sắc nhọn của vũ khí không làm người ta ngán sợ bằng vẻ mặt lạnh lùng của giai nhân.
Lạnh như một tảng băng. Tất cả bọn người trong tửu lâu ai ai cũng dễ dàng liên tưởng như vậy khi thấy vẻ mặt lạnh lùng này.
cỏn nam nhân thì ngược lại, không có khí độ hiên ngang, uy dũng của một trang nam tử hán. Chân đạp đất, đầu đội trời.
Thiều khí phách làm người. Vì ngay đến võ khí phòng thân cũng không thấy có mang theo bên mình như mọi nam nhân khác trên chốn giang hồ.
Nhận định như vậy không có gì là sợ sai lầm. Bởi vì nam nhân này mặc nhiên được xem là nhân vật võ lâm khi đi đứng chung với một nữ lưu anh hùng, hay còn được gọi là nữ hiệp.
Do nhận định đó, thực khách ở tửu lâu đều chung quanh điếm khi so sánh nam nhân này với bất kỳ một nam nhân nào khác trong võ lâm.
Đã không có khí độ, thiếu hẳn khí phách, nam nhân này lại tự mình làm yếu thế đi khi luôn tay phe phẩy với đôi tay trắng muốt, kèm chiếc trường bào trắng toát Mặc dù dung mạo của nam nhân khá tuấn tú cái tuấn tú này nếu được đi chung với khí độ hiên ngang, với khí phách nam nhi hẳn sẽ được xem là nghi biểu bất phàm. Nhưng ở đây lại kết hợp với vẻ ngoài của một văn nhân sĩ tử thì chỉ được gọi là đẹp mà thôi. Một cái đẹp yếu ớt mong manh.
Thảo nào mà không được một nữ hiệp giang hồ đi kèm? Để bảo vệ chăng? Chắc là không phải. Vì nhìn bề ngoài, cung cách đối thoại lẫn nhau của cả hai trong lúc ăn uống người ta không thể cho nam nhân là chủ nhân, nữ nhân là gia nhân hay ngược lại.
Từng cái nhìn, cái cười, cái cất tay...
nhất nhất đều biểu hiện hai người chỉ là bạn, không hơn không kém.
Sao lại là bạn được giữa hai thái cực thì không ai biết. Và họ không cần phải biết.
Sau một lúc ngắm nhìn và thì thào bình phẩm, mọi thực khách lại quên đi chuyện này. Tất cả lại trở về câu chuyện đang nói dở dang, đang bàn bạc dở chừng...
Hoàng Trang Long đã nghe mọi lời bình phẩm này, chàng chỉ cười nhẹ mà thôi Còn Đào Kiều Sương, lúc vừa nghe nàng đã định phát tác. Nếu Hoàng Trang Long không kịp thời dùng quạt khẽ đặt vào bàn tay trên bàn, của Đào Kiều Sương để ra dấu ngăn lại thì Đào Kiều Sương không chịu buông tha.
"Cái lũ bị thịt! Cao nhân sờ sờ ra đó mà lại không nhận ra. Ngược lại còn chê bai là yếu ớt." Đào Kiều Sương vừa nghĩ thầm như vậy vừa bực mình với Hoàng Trang Long.
Cũng thật khó hiểu cho nữ nhân, như Đảo Kiều Sương chẳng hạn.
Khi chưa biết ý trưng nhân của mình có võ công, nàng ước ao cho ý trung nhân có võ công, dẫu chút ít cũng được, kết hợp với tâm cơ mẫn tiệp của chàng thì lo gì không trở thành bậc cao nhân. Đến khi biết được Hoàng Trang Long có võ công cái thế Đào Kiều Sương lại có tâm tư muốn chàng hiển lộ thần uy để khiếp phục thiên hạ, đồng thời được lẫy lừng ngay. Như thế mới hả được dạ Đào Kiều Sương, đôi nam nữ hiệp lữ hiếm có trên giang hồ.
Nhưng nàng đành bấm bụng chịu đựng, một khi Hoàng Trang Long chưa tìm được tung tích kẻ thù và tất nhiên chàng tiếp tục phải ẩn nhẫn che giấu thân phận.
Bất chợt cả hai nghe có tiếng người bàn tán về những nghi án xảy ra tại Giang Nam cách đây không lâu.
Hai người cười thầm khi nghe số ít thực khách này nhắc đến những nghi án liên can đến họ. Quả là lời đồn đại càng xa càng thất thiệt.
Một bàn nói về nghi án này khiến các bàn khác cũng theo nhau mà góp chuyện.
Nào là thủ pháp quái lạ không bao giờ người giang hồ được nghe nói đến, nạn nhân xem vẫn bình thường, huyệt đạo không bị kềm tỏa, thế mà gân cốt như liệt hẳn đi, giống như là chất độc. Nhưng chất độc này không màu sắc, không mùi vị, nạn nhân bị trứng độc lúc nào cũng không biết. Chỉ sau một đêm thì bị liệt hẳn một hoặc hai chi, tuỳ theo trứng độc nặng hay nhẹ Lại có người cho là thần nhân ra tay rừng phạt những kẻ ác tâm ác tánh có hành vi bại hoại như đạo tặc, dâm tặc...
Xem ra lời nói cho là bị thần nhân rừng phạt được đông người ủng hộ hơn, khi nhắc đến một số đông nạn nhân qua một đêm đều bị mất hẳn trí nhớ. Vì đã Vô tình xâm phạm vào vùng đất thiêng nào đó của thần nhân.
Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long nghe một lúc đã thấy nản vì vẫn không phát hiện ra một sơ hở nào, hay nghe đến một phản ứng nào của lão Hồ Bá Trung.
Chỉ toàn nghe những lời nhảm nhí không đâu Hai người đành thanh toán tiền ăn và bước ra ngoài tửu lâu. Khi đi ngang một bàn có bốn khách nhân đang ngồi ăn uống, Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long nghe loáng thoáng lời nói của bọn người này:
- Đoạn Hồn nhai... Vạn Niên Tuyết Liên Tử... ba ngày nữa...
Hoàng Trang Long vẫn thản nhiên, ung dung bước ra ngoài, còn Đào Kiều Sương có hơi bồn chồn.
Đến khi vào khách điếm, thuê được hai phòng trọ gần nhau, Đào Kiều Sương mới sang phòng Hoàng Trang Long mà hỏi:
- Lúc ở tửu lâu, đại ca có nghe gì lạ không?
Hoàng Trang Long do đã thấy thái độ bồn chồn của Đào Kiều Sương khi ở tửu lâu bước ra nên cười nhẹ đáp:
- CÓ phải Sương muội muốn nói đến lời nói khó hiểu của bốn gã ngồi ở bàn gần cửa không?
Gật đầu, Đào Kiều Sương lại hỏi tiếp:
- Thế đại ca có hiểu bọn chúng nói gì không?
- Không! Còn Sương muội?
vội vảng giải thích, Đào Kiều Sương nói:
- Bọn chúng mưu toan tổ chức cướp đoạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử của người nào đó. Địa điểm là Đoạn Hồn nhai, và thời gian là ba ngày nữa. Nếu không tính ngày hôm nay.
- Vạn Niên Tuyết Liên Tử là cái gì?
Quí lắm hả Sương muội?
- Đại ca không biết thật hay đại ca giả vờ hỏi đố muội vậy?
Hoàng Trang Long thành thật đáp:
- Ta không biết thật!
- Vậy mà tiểu muội tưởng điều gì đại ca cũng biết cơ chứ. Này nhé, Vạn Niên Tuyết Liên Tử là một loại dược thảo cực kỳ hiếm có. NÓ chính là hạt sen tách ra từ những cây sen sống đến vạn năm, nó gần như là do linh khí của trời đất kết lại mà thành. Do đó, khó mà tìm được dù chỉ một hạt thôi. Không biết trong vụ này có tất cả là mấy hạt đây?
- Nhưng Vạn Niên Tuyết Liên Tử có công năng diệu dụng gì?
- Tiểu muội nghe gia sư nói Vạn Niên Tuyết Liên Tử có công dụng cải tử hoàn sinh nên thường được dùng làm vị thuốc trân quí Ngoài ra, đối với người thuộc giới giang hồ chúng ta, Vạn Niên Tuyết Liên Tử có giá trị liên thành. Môi một hạt sẽ làm công lực bổn thân tăng thêm một giáp tý (sáu mươi năm). Đại ca nói sao đây?
Ngập ngừng, bối rối, Hoàng Trang Long thầm suy nghĩ "Nếu quả như vậy, ta có cơ hội luyện thành Kim Long hộ thể rồi. Như vậy có đúng không? Cướp đoạt của người khác có nên không?" Đem băn khoăn này, Hoàng Trang Long bàn lại với Đào Kiều Sương. Nàng ta nói:
- Đại ca chỉ khéo lo. Đến ngày đó, chúng ta cứ đến Đoạn hồn nhai. Nếu chủ nhân Vạn Niên Tuyết Liên Tử là người tốt thì thôi Còn ngược lại, sao ta lại không ra tay chứ? Bọn kia không định tâm chiếm đoạt đó sao? Đại ca có đoạt báu vật thì cũng là vì giang hồ võ lâm, diệt tà trừ bạo. Chứ có làm gì sai quấy đâu mà đại ca phải quá lo?
Nghe cũng xuôi tai, nhưng Hoàng Trang Long lại nói thêm:
- Được! Nhưng một khi đã biết chủ nhân vật này là người tốt, chúng ta cũng phải ra tay trượng nghĩa giúp người nhé!
Đào Kiều Sương liền đáp:
- Rồi! Đến lúc đó hằn hay! Bây giờ đại ca có muốn biết Đoạn Hồn nhai ở đâu không?
- Ở đâu? Sương muội biết à?
Lắc đầu, Đào Kiều Sương nói:
- Muội cũng không biết. Nhưng nếu đại ca muốn biết thì cũng dễ dàng thôi!
- Làm sao để biết nào?
Đào Kiều Sương cười vì có dịp khoe trí suy nghĩ của nàng. Nàng nói:
- Bây giờ đại ca đi gặp tên tiểu nhị, cho hắn ít tiền, hỏi hắn thì đại ca sẽ biết ngay.
Thế nào? Muội nói vậy có đúng không?
Hoàng Trang Long gật đầu khen:
- Sương muội là nữ Gia Cát. Được, ta đi dò hỏi ngay, muội chờ một lúc nhé.
Không bao lâu, Hoàng Trang Long đã hỏi được địa điểm của Đoạn Hồn nhai.
Hai người âm thầm sắp đặt mọi việc cho ngày hôm đó.
Ba ngày sau, tại Đoạn Hồn nhai...
Đoạn Hồn nhai là một hẻm vực, sâu hun hút, nằm kề bên con đường sơn đạo vắt ngang lưng một ngọn núi.
Tuy là đường sơn đạo nhưng cũng bằng phẳng và khá rộng, đủ cho bốn tuấn mã đồng hành, do vậy, người thường nhân qua lại nơi đây không sợ gì nguy hiểm.
Đến lúc đi ngang Đoạn Hồn nhai, chỉ cần khéo léo một chút đừng để ngựa phát hoảng phải lồng lên hoặc chạy chệch khỏi đường thì không có gì nguy hiểm.
Hơn nữa, quan huyện ở vùng này, nơi có Đoạn Hồn nhai là người chịu chăm lo đời sống dân tình trong huyện, nên ngài đã sai đúc một sợi xích dài, to bằng cổ tay chằng theo vệ đường nơi có hẻm vực để bảo vệ cũng như làm mốc lộ cho người qua lại lưu tâm để ý.
Tử ngày có sợi xích đến nay, danh tự ghê rợn Đoạn Hồn nhai gần như không còn đúng nghĩa nữa.
Không ngờ hôm nay lại có người định lợi dụng đoạn đường hiểm trở này để tổ chức cướp giật một cách trắng trợn giữa ban ngày.
Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương đang nấp sau một tảng đá lớn, cao hơn con đường sơn đạo đến mười lăm trượng.
Do ở trên cao dễ quan sát nên Hoàng Trang Long đã thấy và chỉ cho Đào Kiều Sương xem rõ có đến hơn ba mươi người gồm nhiều phe nhóm cũng đang nấp lánh gần khu vực Đoạn Hồn nhai.
Hoàng Trang Long nói thật khẽ cho Đào Kiều Sương nghe:
- Hôm nay thật sự là một trường hỗn chiến đây. Sương muội nhớ phải cẩn trọng đó nhé!
Được sự quan tâm của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Sương hớn hở, nhìn lại chàng, nàng gật đầu đáp:
- Muội biết rồi!
Đoạn Đào Kiều Sương vội quay sang hướng khác, tránh không nhìn Hoàng Trang Long nữa. Bởi vì, do phải ẩn mặt, chàng ta đã dịch dung theo kiểu mà Đào Kiều Sương không hề ngờ đến. Và không nhìn đến thì thôi, chứ mỗi lần nhìn là Đào Kiều Sương không nhịn được cười.
Cũng may, nhờ quay đi không nhìn Hoàng Trang Long nữa, Đào Kiều Sương nhìn thấy từ xa có một đoàn người ngựa đang nhằm Đoạn Hồn nhai này mà đến.
Đưa tay chỉ cho Hoàng Trang Long nhìn, nàng nói nhỏ:
- Đại ca nhìn kìa, Vạn Niên Tuyết Liên Tử đang đến đó.
Hoàng Trang Long do tinh tường hơn nên nhìn rõ được ngọn tiêu kỳ. Chàng sững sờ nói:
- Là quan nhân à?
Đào Kiều Sương cũng ngạc nhiên:
- Đại ca nhìn rõ không? Sao lại là quan nhân?
Gật đầu, Hoàng Trang Long nói:
- Đúng là quan nhân! Nếu vậy, bọn này thật táo tợn dám xem thường vương pháp, xâm phạm đến người triều đình.
Không lẽ đây là cống phẩm cho hoàng thượng sao? Khó hiểu thật!
Đào Kiều Sương tuy băn khoăn lo ngại nhưng cố làm tỉnh nói:
- Chúng ta cứ bình tâm mà quan sát vậy Tùy cơ ứng biến nhé đại ca!
Lẳng lặng, Hoàng Trang Long quan sát động tĩnh.
Đoàn người ngựa đến gần lúc này, mọi người thấy rõ người chạy đầu tiên là lính cầm cờ. Hắn ung dung giữ cương ngựa bằng một tay, tay kia nêu cao ngọn hiệu kỳ và ngang lưng dắt một đại đao to bản.
Ngọn cờ hiệu phấp phới theo gió làm hiện rõ chữ Tạ được thêu lớn bằng chỉ dát vàng lóng lánh.
Theo sau tên lính chạy cờ là tám tên nữa, kế đó là một xe tứ mã có rèm treo, che kín bít thùng xe phía sau người xa phu.
Đằng sau xe tứ mã là tám tên lính đoạn hậu. Mười sáu tên lính và tên cầm cờ đều mặc áo giáp với tất cả là mười bảy thanh đại đao, uy vũ này dễ làm khiếp vía mọi tên cường đạo toan tính làm chuyện hỗn au.
Khí thế này rất đúng với nhận định của Hoàng Trang Long. Đoàn bảo vệ cống phẩm quan trọng cho triều đình.
Ngỡ rằng bọn ác nhân tặc đảng sẽ kinh khiếp và thôi ngay trò cướp đoạt.
Nào ngờ chín con tuấn mã đi trước đều nhất tề hí vang lên, chúng dựng đứng vó trước sau đó, chạy loạn xạ trên đường sơn đạo Bọn lính do đã từng tham chiến nên nguy mà không loạn. Đồng loạt, bọn chúng tung người nhảy khỏi lưng ngựa.
Giăng thành hình chữ nhất, bọn chúng rút đao, cầm lăm lăm trên tay, bảo vệ cỗ xe.
Tử trong cỗ xe vang lên tiếng quát hỏi:
- Ai dám chặn đường, làm loạn với quan quân triều đình?
Giọng nói phát ra với nội lực thật hùng hồn, uy mãnh khiến Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương phải sửng sốt...
"Tại sao trong hàng ngũ quan nhân lại có người nội lực thâm hậu vậy?" Còn đang sửng sốt, Hoàng Trang Long đã nghe một tràng cười dài phát ra.
Ha... ha... ha...
Theo ngay sau đó, có đến mười nhân vật võ lâm xuất đầu lộ diện chân ngang đường tiến của đoàn người quan nhân.
Một người trong đám nhân vật võ lâm, sau tràng cười liền nói:
- Xuyên Sơn Song Quái đã là quan nhân tri êu đình lúc nào vậy? Ha... ha...
ha...
Một người nữa cũng lên tiếng tiếp nối:
- Xuyên Sơn Song Quái. Bọn ngươi thật to gan, dám giết người đoạt báu, lại còn dám hí lộng, giả dạng quan nhân triều đình Tội này nếu triều đình bắt được há lại không bị tru di tam tộc hay sao? Còn không mau hiện thân à?
Như bị gọi đích danh, người trong xe và tên xa phu phát cười lên sằng sặc.
Kha... kha... kha...
Tên xa phu vất đi chiếc nón rộng vành che kín mặt, hiện rõ là một tên đại gian đại ác đã nức tiếng trong võ lâm nhẵn nhụi nên càng lộ rõ hàm răng đanh ác và chiếc mũi lân đang phập phồng theo tràng cười khả Oá Tên còn lại trong xe cũng bước xuống, tên này người cao dong dỏng, để râu ba chòm hợp với khuôn mặt hình lưỡi cày và cặp mắt láo liêng dễ làm người nhìn liên tưởng đến tên tham quan ô lại.
Mười bảy tên lính, kể cả tên chạy cờ đều lột mũ và áo giáp. Ném luôn cờ hiệu và đại đao xuống nền đường. Hiện thân ra rõ là một bọn người võ lâm. Tất cả đều là tùy tùng của hai tên Xuyên Sơn Song Quái...
Tên đóng vai xa phu nhìn những nhân vật đang chặn trên đường, hắn nói lớn:
- Còn bằng hữu nào nữa muốn có phần? Hãy hiện thân cho nhị lão gia xem.
Đào Kiều Sương hích khẽ vào người Hoàng Trang Long, ra hiệu nhảy xuống.
Nhưng Hoàng Trang Long lắc đầu, nói thật khẽ:
- Cứ đợi một lát xem! Còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện mà!
Nhưng ở dưới, chỗ đường sơn đạo, nơi có hẻm vực nguy hiểm Đoạn Hồn nhai đã có thêm nhiều bóng người xuất hiện.
Lão nhị trong Xuyên Sơn Song Quái không hổ là nhân vật đã từng lăn lộn trên giang hồ, lão điềm nhiên nhìn những người đã xuất hiện. Lão kêu lên tên và cả danh hiệu từng người như đọc trong lòng bàn tay của lão:
- Khá lắm! Quả là thịnh hội có một không hai. Xem nào, Tử Thư tỉnh Giang Đông, Hoàng Hà ngũ nhạc, Câu Kiếm Xích Phát Tề Nhường Bình, Song Bút Điểm Nhạc Lâu. Ha ha ha... lại có cả Luyện Tử thương Châu thị huynh đệ năm vị nữa à? Lão đại, phen này lão tính toán làm sao đây? Ha ha ha...
Tên mặt nhọn để râu ba chòm đảo quanh tròng mắt, hắn ngửa mặt lên không cười lớn và giọng nói ngạo nghễ khinh đời:
- Ha ha ha... Bằng vào bao nhiêu người đây lại muốn làm khó dễ Xuyên Sơn phái sao? Ha ha... Lão nhị! Còn đợi gì nữa mà không ra tay?Cho bọn chúng biết rõ thực lực của Xuyên Sơn phái chúng ta đi chứ!
Hoàng Trang Long do không biết nên không có phản ứng gì, còn Đào Kiều Sương thì vừa nghe tên lão đại tự xưng, tự tôn là Xuyên Sơn Song Quái đã che miệng cười khúc khích.
Đồng một lúc đó, như có người chọc cười bọn người xuất hiện để chân cướp Xuyên Sơn Song Quái đều cười rộ lên.
Đương nhiên là Xuyên Sơn Song Quái biết rõ lý do bọn này cười. Song Quái cả giận, lớn tiếng nạt đồng lúc lao vào cùng mười bảy tên đồng bọn đánh bọn người chặn đường.
Chỉ chưa đầy một tuần trà, bọn đến sau đã không sao cười cợt được nữa. Vì bọn chúng đã đánh giá sai võ công của bọn người Xuyên Sơn Song Quái. Mà không phải bọn họ đánh giá sai chỉ vì bọn họ không sao ngờ được võ công của hai tên lão đại và lão nhị thình lình tăng tiến.
Tăng một cách bất ngờ!
Tiến một cách thần tốc!
Mười bảy tên kia đều sừ dụng côn, còn lão đại và lão nhị thì vẫn cứ song quyền.
Cứ tay thịt mà hết đẩy, gạt, tống quyền vào người đối phương.
Và cứ mỗi quyền chạm địch là một thây người văng bắn ra xa... có khi lại lao ngay xuống Đoạn Hồn nhai. Và đúng là không đầy một tuần trà, bên bọn người định đánh cướp đã trước sau năm tên bị giết.
Số còn lại đều kinh khiếp trước thần lực của Xuyên Sơn Song Quái đều ôm đầu chạy trối chết.
Bọn Xuyên Sơn Song Quái nhìn theo và cười vang lên.
Tiếng cười đuổi theo nghe thật chói tai.
Làm cho Đào Kiều Sương đã dợm mình định phóng xuống. Hoàng Trang Long ấn tay vào đầu vai, giữ nàng lại. Chàng thì thào:
- Đừng manh động! Hãy nhìn kìa!
Đào Kiều Sương nhìn xuống đã thấy có hai bóng người hiện thân. Vừa thấy hai nhân vật này, Xuyên Sơn Song Quái thoáng rúng động, chúng lắp bắp:
- Khô Lâu... Nhị Yêu!
Thấy thần tình của hai tên Xuyên Sơn Song Quái, hai nhân vật có tên là Khô Lâu Nhị Yêu cười lên khăng khắc nói:
- Hắc... hắc... Bọn lão phu biết rằng "Vô công bất thụ lộc" của người.
Nhưng hắc hắc... luật giang hồ thì ai có mặt cũng được dự phần. Hắc hắc...
Song Quái! Bọn lão phu biết các ngươi có tất cả là hai hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử.
Do đó, để đồng đều, bọn lão phu chỉ lấy một hạt thôi. Hắc... hắc... Thế nào?
Xuyên Sơn Song Quái lo sợ và nghi hoặc nhìn nhau và chúng cùng nghĩ "Tại sao Khô Lâu nhị lão yêu này lại biết rõ như vậy? CÓ ai đó đã mách bảo cho hai lão yêu này sao? Là ai?" Lão đại nghi ngờ lão nhị, lão nhị cũng nghi ngờ ngược lại lão đại.
Rốt cuộc, lão đại thầm tính:
"Chuyện này cứ để hạ hồi phân giải.
Còn bây giờ phải giải quyết việc trước mắt đã." Lão đại bèn dùng mắt ra dấu với lão nhị đoạn hướng về Khô Lâu Nhị Yêu nói:
- Nhị vị lão nhân gia! Bọn vãn bối làm sao có đến hai hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử?
Một trong hai lão Khô Lâu đưa tay mân mê chiếc sọ người trắng hếu mà lão đang đeo trên cổ, thả dài ngang ngực và nói:
- Đại quái! Ngươi định ném cát vào mắt lão phu ư? Mau mau dâng nạp Vạn Niên Tuyết Liên Tử. Bọn lão phu e rằng lòng nhẫn nại của bọn lão phu không nhiều như ngươi tưởng đâu.
Lão nhị trong Song Quái hiểu được thâm ý của lão đại, bèn nói thêm vào:
- Tiền bối, sao tiền bối lại không nghĩ nếu bọn vãn bối có hai hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử thì sao lại không dùng ngay sau khi có? Và nếu như thế... E hèm...! Nếu như thế bọn vãn bối đâu có chịu lụy nhị vị tiền bối như thế này?
Lão còn lại trong Khô Lâu Nhị Yêu liền gầm lên, quát to:
- Ngữ bọn ngươi mà dám? Thế nào?
Nếu không chịu dâng nạp thì lão phu lấy mạng chó của các ngươi trước. Rồi sẽ thu Vạn Niên Tuyết Liên Tử sau cũng được.
Các ngươi muốn đằng nào?
Sát khí ngập ngụa trong tia hàn quang của lão Nhị Yêu làm cho bọn Xuyên Sơn khiếp hãi. Chúng thụt lùi dần và đại lão chợt hô to:
- Chạy!
Mười bảy tên đồng bọn và Song Quái đều tung mình chạy tán loạn.
- Hắc hắc... Chạy đâu?
- Hố hố... nộp mạng đây!
Khô Lâu Nhị Yêu không trước, không sau, đã như hổ đói nhảy xổ vào bọn Xuyên Sơn nhị quái.
Phập! Bùng!
ôi chao! ầm.
Xuyên Sơn Song Quái quả là tinh quái.
cả hai giả như cùng thoái lui cùng với đồng bọn, nhưng chỉ sau một cái quay mình, Song Quái đã tản ra hai bên cho một yêu lướt qua. Rồi Song Quái đồng khép lại theo hình cánh cung, ập cả tứ quyền vào lão yêu còn lại cũng đang tràn tới Khô Lâu Nhị Yêu làm sao không biết rõ công lực của Song Quái ở mức nào.
Hơn nữa vừa rồi Nhị Yêu cũng đã biết công lực của Song Quái đã có phần tăng tiến, nhưng Nhị Yêu vẫn không cho là Song Quái hơn Nhị Yêu.
Nhưng đòn đánh này của Song Quái khiến Nhị Yêu không ngờ... Một quái thì khó thể đương cự được với một yêu, dù chỉ đương cự được năm mười chiêu.
Nhưng đây lại là Song Quái cùng vây công, hãm cứng một yêu... tình thế lại khác hẳn.
Thủ pháp hợp công của Song Quái không có gì đặc sắc, nhưng lão yêu kia không thể nào đỡ hoặc tránh được bốn quyền, khiến lão yêu phải kêu một tiếng thất thanh và ngã người ra sau.
Lão yêu kia đang lúc xông xáo, nghe đồng bọn mình kêu thảm thiết liền đảo mình lại hung hăng tràn tới đập cả song chưởng vào Song Quái.
song Quái bèn nhanh tay hợp chưởng, đẩy ra chống lại song chưởng của lão yêu Lần này thì ngược lại, lão yêu đã tung chưởng ra với bình sinh công lực lão có, trong cơn tức giận cùng cực. Nên dù Song Quái có hợp chưởng cũng không thể đỡ được Song Quái thoái bộ liên tục, tay chân tâm khẩu, cố nén lại ngụm huyết chực trào ra. Thân hình của Song Quái cùng run rây...
Lão yêu lúc nãy đã ăn quyền của Song Quái, bây giờ đã ổn định, lão thấy tình hình này của Song Quái, liền tràn tới định tung chưởng đẩy Song Quái văng xuống Đoạn Hồn nhai.
Lão yêu kia liền chặn lại cùng với tiếng nạt khẽ:
- Lão nhị! Lão quên Vạn Niên Tuyết Liên Tử sao?
Lão yêu kia, tức là lão nhị liền giật mình. Nhưng lão vẫn hằn học ném ra một câu cho hả giận:
- Song cẩu! Lại dám đánh lén lão gia.
Nếu không mau dâng ra Vạn Niên Tuyết Liên Tử thì đừng trách lão đây không dung tình.
Song Quái lúc này đã đứng quay lưng lại Đoạn Hồn nhai, nơi có một đoạn xích sắt chắn ngang. Song Quái nhìn lại bọn tùy tùng thì thấy ngoài ba tên chết nằm đó với lồng ngực vỡ vụn còn kỳ dư thì đã chạy mất. Rốt cuộc chỉ còn lại Song Quái đang đối mặt với hai hung thần là nhị yêu và ngay sau lưng là lưỡi hái tử thần đang chực chờ đưa Song Quái đến trước mặt Diêm vương.
Nhị quái liền đưa mắt nhìn đại quái và khẽ tằng hắng sau đó lại nhìn phía sau lưng là Đoạn Hồn nhai.
Đại quái hiểu ý tứ của đại quái, hắn đưa tay vào bọc cầm ra một hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn Đại quái dừ dừ trước mặt, nhìn Khô Lâu nhị yêu, hắn nói:
- Được! Trong này còn một hạt Vạn Niên Tuyết Liên Tử, nếu nhị vị lão nhân gia muốn lấy thì hãy mau mở đường, sau đó vãn bối sẽ hai tay dâng lên. Bằng không, vãn bối đành ném xuống Đoạn Hồn nhai vậy.
Lão nhị trong Nhị Yên gầm lên:
- Đến lúc này mà các ngươi còn dám đặt điều kiện với lão phu à? Lão phu sẽ hóa kiếp các ngươi.
Lão đại trong Nhị Yêu đưa mắt nhìn trừng rừng vào lão nhị. Lão đại lên tiếng nạt:
- Lão nhị! lão giận quá phát cuồng rồi sao? Lão nhị cần Vạn Niên Tuyết Liên Tử hay cần xác chúng nào? Lùi lại...
Do lão đại quay sang nói với lão nhị, mặt lão nghiêng đi, nên Song Quái không nhìn thấy mắt lão đại hấp háy với lão nhị Đến khi Song Quái thấy Khô Lâu Nhị Yêu đồng lượt tản ra hai bên và lùi lại nửa trượng, Song Quái nở nụ cười tinh quái và chầm chậm tiến lên.
Khi Song Quái đặt chân đến ngay giữa con đường sơn đạo, Song Quái và Nhị Yêu đồng thời có những động tác mà cả hai bên đã ngầm thỏa thuận bằng những cái ra dấu bằng mắt riêng của phe mình.
Song Quái vừa tung chân bỏ chạy vừa ném ngược hộp gỗ tử đàn về phía Đoạn Hồn nhai.
Khô Lâu Nhị Yêu thì lại tính sẽ bất đồ khép lại khóa chặt đường chạy của Song Quái. Nhị Yêu sẽ đồng thời lấy vật và đoạt mạng luôn Song Quái.
vỏ quít dày có móng tay nhọn.
Nhị Yêu không tính đến đòn này của Song Quái. Do đó, Nhị Yêu vừa tràn người tới định vừa đoạt vật vừa đoạt mạng, thì do sự cố này, Nhị Yêu đành phải bỏ mặc Song Quái chạy đi, hai lão như hai cánh chim ưng định sà xuống xớt gọn hộp gỗ tử đàn.
Song Quái bỏ của chạy lấy người. Do chạy thục mạng, Song Quái không nhìn thấy tình nghĩa kim bằng của Khô Lâu Nhị Yêu đang diễn ra ở phía sau.
Lão đại và lão nhị cùng vươn tay chộp hộp gỗ, nhưng lão nhị thân thủ kém hơn lão đại nên thấy lão đại cơ hồ chộp được hộp gỗ còn lão nhị thì dù cố vươn tay vẫn còn cách xa đến vài xích. Do vậy, lão nhị không cần phải suy tính hơn thiệt, đã rụt tay lại và đập ngay vào đan điền của lão đại đang nằm ngay trong tầm tay lão.
Lão đại không ngờ đến việc này, nên khi lão vừa chộp được hộp gỗ thì thân mình lão đã rúng động do chưởng lực của lão nhị đánh vào huyệt đan điền. Lão đại rú lên một tiếng, bay người xuống Đoạn Hồn nhai.
Lão nhị tiếc của, vươn tay chộp lấy gót giầy của lão đại định giữ người lão đại lại không cho rơi xuống hẻm vực.
Cơ trí của lão đại thật nhanh nhạy, dù đã trứng thương nhưng lão vẫn còn khá tỉnh táo Lão đại nhân cái chộp này của lão nhị đã kịp uốn mình cuộn lại và nhảy gọn đứng trên đường sơn đạo. Đồng thời chân còn lại của lão đạp luôn vào hậu tâm của lão nhị một cước như trời giáng.
Lão nhị bay bắn người, lao luôn xuống vực thẳm, miệng lão kêu gào thật thảm khốc Lão đại đứng yên, thở hồng hộc, đắc ý mỉm cười tay mân mê hộp gỗ chứa Vạn Niên Tuyết Liên Tử, báu vật Vô giá.
Chim hồng rình chim tước, nào ngờ lại có thợ săn ở phía sau.
Mắt lão đại còn đang nhìn chằm chằm vào hộp gỗ thì chỉ sau một cái chớp mắt, hộp gỗ trên tay đã có người đoạt mất.
Lão đại tung thân định đoạt lại thì trứng luôn chưởng của một bóng đen vừa xuất hiện đang tranh đoạt hộp gỗ mà bóng người đến trước đã thu được.
Ở trên cao mười lăm trượng, ngay sau gộp đá lớn, mọi diễn biến xây ra đều không qua được mắt Hoàng Trang Long vả Đảo Kiều Sương. Ngay khi Song Quái bỏ chạy, sau khi ném lại hộp gỗ, Đào Kiều Sương liền tung người đuổi theo Song Quái, ném lại cho Hoàng Trang Long:
- Đại ca cứ ở đây! Muội cho là Song Quái đã giở trò tinh quái.
Hoàng Trang Long cũng kịp nghĩ vậy, nhưng thấy Đào Kiều Sương đã đuổi theo Song Quái nên Hoàng Trang Long yên tâm ngồi lại "tọa sơn quan hổ đấu!" Thấy Nhị Yêu vì lòng tham mà tàn hại lẫn nhau, Hoàng Trang Long thầm căm ghét.
Rồi Hoàng Trang Long lại thấy hộp gỗ trong tay lão đại trong Nhị Yêu bị một bóng hồng, một trong hai bóng người cùng xuất hiện chộp mất. Và lão đại bị bóng đen phía sau đập luôn một chưởng hùng hậu, ngã vật ra chết. Hoàng Trang Long thầm hả dạ cho lẽ công bằng của trời xanh.
Bóng đen do chậm chân nên vuột mất hộp gỗ vào tay bóng hồng hậm hực, bóng đen lao đến chặn bóng hồng lại.
Bóng hồng đởm lược không vừa, thấy bóng đen đứng chặn liền đình bộ. Vừa ung dung cất hộp gỗ vào người, bóng hồng vừa lên tiếng hỏi:
- Các hạ sao lại dấu mặt? Không dám nhìn người ư? Các hạ biết bản cô nương lả ai không? Lại định ra tay với bản cô nương hừ?
Đúng vậy, bóng hồng vừa đình thân, đã lộ rõ là một trang giai nhân tuyệt sắc, tuổi chừng đôi tám. Khuôn mặt đều đặn của giai nhân ửng hồng, không hiểu là tự nhiên như vậy hay là do sắc hồng của y phục thẩm thấu lên.
Bóng đen thấy hồng y nữ đã phỗng tay trên mình, lại còn buông lời khinh mạn, liền hừ lên lạnh lẽo, quát lớn:
- Tiện tỳ! Chớ khua môi múa mỏ.
Muốn sống hãy đưa vạn niên tuyết liên tử cho đại gia nào!
Hoàng Trang Long khi thấy bóng đen hiện thân và thấy cách trang phục của bóng đen liền ngờ ngợ: "Không lẽ lại là người của Hồ lão?" Phía dưới sơn đạo, mọi việc vẫn đang tiếp tục tiếp diễn.
Hồng y giai nhân tuyệt sắc liền cười phá lên:
- Ha ha ha... Các hạ nói sao dễ nghe vậy? Vạn niên tuyết liên tử không là của ai, người nào có phúc nhận tất được hưởng. Cớ sao bản cô nương lại phải đưa cho các hạ chứ?
Bóng đen liền gầm lên:
- Tiện tỳ! Vậy là ngươi muốn chết!
Đoạn bóng đen tràn tới, vung song chưởng đánh vào hồng y giai nhân.
Hồng y giai nhân cũng thét lên lanh lảnh:
- Được! Để xem ai chết cho biết!
Hữu thủ ngọc ngà liền đẩy ngược ra.
Một luồng kình phong ửng ánh hồng liền xuất hiện sau cái đẩy tay của hồng y giai nhân. Kình phong này cuồn cuộn ập đến, đối chọi thẳng với song chưởng của bóng đen.
Bóng đen khi thấy chưởng lực mang màu hồng nhuận của đối phương xuất hiện thì kinh sợ rú lên:
- Nhiệt dương công!
Bóng đen định thoái lui nhưng không kịp nữa rồi, lỡ phóng lao đành theo lao.
Bóng đen nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn đến chưởng lực của đối phương.
Am!
Bóng đen không chịu nổi, phải thoái bộ về phía sau mấy bước, tấm khăn che mặt đã thấm ướt máu đào.
Còn hồng y giai nhân liền cười lên khanh khách nói:
- Các hạ đã thưởng thức thần công của bản cô nương rồi đó. Thế nào, có dám đòi bản cô nương đưa Vạn niên tuyết liên tử nữa không?
Bóng đen đứng yên, nhìn không chớp mắt vào nữ nhân hồng y trước mặt. Bóng đen không tin chỉ sau một chưởng của ả nữ nhân tuổi chưa được bao lăm này mà hắn phải thất bại. Hắn nói:
- Tiện tỳ, mi là gì của mụ tặc ni La sát?
Hồng y giai nhân còn đang cười giễu cợt bỗng nghe câu nói xấc xược của bóng đen che mặt, liền đanh mặt lại, quát:
- Giỏi cho tên thất phu dám mạt sát sư phụ của bản cô nương. Tội này khó tha được Đỡ nè!
Vừa dứt tiếng, hồng y giai nhân tung ngay một lúc hai chưởng đập cả vào bóng đen.
chợt có tiếng quát lớn nghe đinh cả tai:
- Chớ quá hiếp người!
Cùng lúc với tiếng quát, một luồng chưởng phong ửng ánh vàng kim liền hiện ra, đỡ ngay vào hai chưởng Nhiệt Dương công của hồng y giai nhân.
Cũng chính lúc này, Đào Kiều Sương cười hớn hở, nói với Hoàng Trang Long:
- Đại ca, đúng như tiểu muội đoán, song quái đã lửa được nhị yêu. Đây, đại ca xem. Đây mới chính là Vạn niên tuyết liên tử mà song quái đã giấu kín...
Chợt Đào Kiều Sương dừng lời lại, vì thấy Hoàng Trang Long như không nghe nàng nói, mà lại đang chăm chú nhìn xuống sơn đạo phía dưới, nơi đang diễn ra trận đấu chưởng lực. Kỳ dị, một ánh hồng, còn một thì vàng rực lên. Hiếu kỳ, Đào Kiều Sương cũng thôi, không để ý đến việc Hoàng Trang Long thờ Ơ trước chiến công của nàng, mà nàng cũng chăm chú quan sát...
Phía dưới, hồng y giai nhân khi thấy có người tung chưởng đỡ hộ cho tên cẩu tặc xấc xược nọ, liền giận giữ hơn, tăng thêm kình lực vào song chưởng. Quyết triệt hạ ngay kẻ dám cản đường nàng.
Bùng... ầm!
Một chưởng sắc vàng kim của người mới đến, đụng phải hai chưởng Nhiệt Dương công trong lúc cuồng nộ của hồng y giai nhân, liền phát ra hai tiếng nổ xé tai.
Sau khi chạm nhau xong, người mới đến cũng đã hạ thân an tường nhìn hồng y giai nhân đang dồn dập thoái lui. Bên khoé miệng của hồng y giai nhân đang rịn ra một dòng máu đỏ thắm, chảy dài xuống y phục màu hồng của nàng.
Hồng y giai nhân kinh sợ trước chưởng lực kỳ lạ và cực mạnh của đối phương và càng hoảng sợ hơn khi thấy đối phương cất giọng lạnh lùng bảo với nàng rằng:
- Bé con khôn hồn đưa chiếc hộp gỗ cho lão phu. Nể tình La Sát sư thái lão phu tha mạng cho một phen.
Không dễ dàng bị khuất phục như vậy, hồng y giai nhân run giọng hỏi:
- Ngươi... người là ai? Chưởng lực vừa rồi sao... sao kỳ lạ vậy?
Người mới đến do đã che kín khuôn mặt, chỉ hở cặp mắt nên hồng y giai nhân không hiểu lão có sắc diện đắc ý đến mức nào? Nhưng nàng đã nghe giọng nói ngạo mạn của lão trả lời câu hỏi của nàng:
- Ha ha... Đến lão sư phụ của bé con còn không biết được, nói gì đến bé con.
Nào, đưa hộp gỗ cho lão phu nào.
Hồng y giai nhân tức uất nhưng biết làm sao hơn khi võ công không bằng người? Nàng căm phẫn nghiến răng ken két, đưa tay vào bọc áo, định lấy hộp gỗ từ đàn chứa đựng Vạn niên tuyết liên tử đưa cho đối phương. Nhưng hồng y giai nhân thấy mắt nàng hơi hoa lên, và có một người cũng che kín nửa mặt, chừa ra nửa trên với màu da đen bóng như lọ nồi, đã hiện thân đứng đồng hàng với nàng.
Mặt của người mới đến đối diện với lão mông diện đã đối chưởng với nàng.
Lão già mông diện liền hỏi:
- Các hạ là ai? Sao lại cả gan dám xen vào việc của lão phu?
Người mới đến tay cùng với màu da đen bóng chỉ ngay vào mặt lão già mà hỏi lại giọng cực kỳ phẫn nộ:
- Ngươi là Hồ Kỳ Đào?
Thân hình lão già mông diện thoáng rung động, nhưng lão trấn tĩnh lại thật nhanh, lão hỏi lại:
- Ai là Hồ Kỳ Đào?Còn ngươi là ai?
Sao lại cho lão phu là Hồ Kỳ Đào?
Người mới đến cười như rú lên rồi nói với hồng y giai nhân:
- Ha ha ha... Cô nương là truyền nhân của La Sát sư thái? Cô nương hãy đi đi!
Việc ở đây đã có bản nhân lo liệu rồi.
Nói xong, người này liền rừng ánh mắt căm phẫn nhìn lão già mông diện, đang khi lão định lên tiếng can ngăn hồng y giai nhân.
Người che nửa mặt nói:
- Hồ Kỳ Đào! Hôm nay bản nhân quyết lột mặt lão, xem lão là ai cho biết. Xem chưởng đây!
Hồng y giai nhân, môn đồ của La Sát sư thái vừa ngạc nhiên vừa mừng. Vì nàng ta vẫn giữ được Vạn niên tuyết liên tử mà lại có người chặn địch giúp nàng.
Nàng bèn lui sang một bên, xem trận đấu chưởng kỳ lạ, mà lần đầu tiên nàng được trông thấy giữa hai nhân vật bí ẩn.
Sau tiếng quát "xem chưởng đây" của người có màu da đen bóng, người này liền đứng theo tấn "Tiền cung hậu tiễn," song thủ đã đẩy từ trong người ra phía trước hướng hai luồng chưởng lực ánh vàng kim về phía lão già mông diện.
Lão già mông diện không biết có thất sắc hay không khi nhìn thấy song chưởng này của địch nhân lạ mặt. Lão chỉ hừ lên một tiếng, cũng đứng tấn y như người kia, song chưởng liền xuất hiện, chân đứng khí thế Oà ạt của đối phương.
Hai bên cùng một thế tấn.
Hai phía cùng vung một loại chưởng pháp giống y nhau. Cũng một màu vàng kim ẩn hiện trong chưởng phong. Hai bên cùng cố triệt hạ nhau. Nhất là người có nước da đen bóng chính là Hoàng Trang Long.
Lúc Hoàng Trang Long thấy chưởng lực màu vàng kim của lão già vừa xuất hiện, chân đứng được Nhiệt Dương chưởng công của hồng y giai nhân.
Hoàng Trang Long liền biết ngay đấy chính là tên phản đồ của nghĩa phụ tên Hồ Kỳ Đào mà Hoàng Trang Long đang tìm kiếm.
Chưa kịp lao xuống, thì lại nghe lão già ngạo mạn, khoác lác, Hoàng Trang Long liền nói vội với Đào Kiều Sương:
- Sương muội! Đứng yên đây chờ ta.
Nhớ! Đừng hiện thân nhé!
Đào Kiều Sương chưa kịp đáp, thì Hoàng Trang Long đã lao vù xuống như một tia chớp.
Do hai bên quyết diệt lẫn nhau nên chưởng phong ào ào tuôn ra, thế như bài sơn đảo hải.
Am!
Cứng đụng cứng, phát lên tiếng nổ kinh hồn, cát bụi tung lên mịt mờ. Đến sợi xích chằng ngang hẻm vực Đoạn Hồn nhai cũng rung động không ngớt...
Hồng y giai nhân và Đào Kiều Sương không làm thế nào nhận định được đâu là Hoàng Trang Long người có màu da đen bóng, và đâu là lão già mông diện. Cả hai kiều nữ chỉ thấy giữa bóng chưởng còn đang chập chờn, có hai bóng người đang quấn lầy nhau. Bóng chưởng ánh màu vàng kim toả ra không ngớt chung quanh hai bóng người đang quẫy lộn.
Đồng thời vang lên tiếng la, tiếng quát tháo ầm ĩ:
- Mau nạp mạng!
- Phản đồ, đỡ chưởng!
Am! Am!
Bùng!
Sau cùng, có tiếng hự đau đớn phát ra...
Người có màu da đen bóng liền dừng thân loạng choạng, đưa tay ôm ngực đang phập phồng vì đau đớn.
cỏn lão già mông diện thì cười vang lên, nhảy xổ tới đập thêm một chưởng chí mạng vào "bách hội" huyệt của người kia.
Hồng y giai nhân tuy không biết người này là ai? Người thân hay kẻ thù? Nàng chỉ biết rằng người này đang gặp tình thế nguy ngập, và người này đã có hành vi che chở nàng. Do đó, nàng không chút chậm trễ, đẩy luôn hai chưởng Nhiệt Dương công vào người lão già mông diện. Đồng một lúc đó, một bóng nhân ảnh từ trên cao nhảy bổ xuống, nhằm ngay đầu lão già mông diện phát ra một ngọn chỉ phong. Kèm với tiếng quát lên lanh lảnh:
- Đỡ ta một chỉ nào! Gã thất phu!
Còn Hoàng Trang Long lẽ nào xuôi tay chịu chết? Chàng đang hận chàng không có một thanh đao nào để có thể cho tên phản đồ Hồ Kỳ Đào biết mùi Thất Long đao.
Chàng đành cố gượng, đẩy ra một chưởng Kim Long mong đỡ được chưởng lực hùng hậu của đối phương. Hoàng Trang Long không ngờ đến sự ứng cứu của hồng y giai nhân và Đào Kiều Sương.
Lão già mông diện thất sắc, sợ hãi cho sự hợp lực không ngờ này.
Lão cũng kịp nhận ra ngọn chỉ phong đang rít gió lao đến lão là Lãnh Băng chỉ, một chỉ pháp thành danh của Lãnh Diện cư sĩ Thêm vào đó là môn công phu cũng nổi danh không kém là Nhiệt Dương chưởng của La Sát sư thái.
Không thể nào cùng một lúc chống đỡ hai môn công phu tuyệt học, thêm vào đó là Kim Long chưởng pháp của người lạ mặt. Lão già mông diện bèn tẩu vi thượng sách.
Rốt cuộc, Kim Long chưởng pháp, Nhiệt Dương chưởng công và Lãnh Băng chỉ chạm loạn vào nhau gây thành nực cười ĐÓ là Đào Kiều Sương phải lượn thân người theo thế "Yến Phi Thượng Lăng" để tránh hai luồng chưởng phong nọ, hồng y giai nhân cũng thất thần liệng mình sang một bên theo thức "Kim thiền thoát xác ,, hầu tránh chỉ phong Lãnh Băng. Còn Hoàng Trang Long chỉ còn đủ sức ngã ngồi xuống nền đường, và thân hình lăn tròn theo sức tống của những luồng kình phong chạm vào nhau phát ra.
Hướng lăn thân người của Hoàng Trang Long khéo sao, lại lăn về hướng Đoạn Hồn Nhai. Khiến Đào Kiều Sương kinh hoàng, phải một lần nữa đảo người, sà xuống giữ chặt lấy thân của Hoàng Trang Long lại. Hồng y giai nhân cũng một phen hú vía, lo sợ dúm cho người có màu da thập phần quái dị. Đến khi Đào Kiều Sương đã giữ lại được Hoàng Trang Long, nàng mới kịp nhìn đến vị mỹ nhân đã từ đâu hiện thân, đồng thời lại còn phát một chỉ phong khá độc hiểm. Tuy mỹ nhân này đã góp phần vào việc đẩy lui lão già mông diện, nhưng hồng y giai nhân nhớ đến cái sợ mất hồn của nàng khi phải lách tránh ngọn chỉ phong, nên nàng bỗng phát giận lên. Nếu không vì người da mặt đen bóng kia đang gượng ngồi dậy và đang bị nội thương hành hạ đến phải thổ huyết thì hồng y giai nhân nhất quyết không chịu bỏ qua cho mỹ nhân vừa mới đến.
Hồng y giai nhân còn thêm phần ngạc nhiên, vì không ngờ mỹ nhân và người quái dị kia hình như chung một phe, bởi lúc này Đào Kiều Sương thần tình biến đổi vỉ lo lắng cho nội thương của người kia.
Hoàng Trang Long đã ngồi dậy, tựa vào thân Đào Kiều Sương, sau khi thổ ra một búng huyết ứ, chàng long mắt lên, căm phẫn và nói trong hơi thở hổn hển:
- Tên phản... phản đồ đã... đã chạy thoát rồi. Tức thật!
Rồi chàng vì thương thế khá nặng, lại thêm một phần kinh biến vì suýt rơi vào Đoạn Hồn nhai. Hoàng Trang Long từ từ ngất đi Đào Kiều Sương lo ngại, phần vì thương thế của Hoàng Trang Long, phần nữa là vì Vạn niên tuyết liên tử nàng đang giữ trong người. Nàng tính thầm thật nhanh: "Nơi này không phải là nơi chữa thương, phải đưa Long đại ca đến nơi khác mới được." Nghĩ vậy, Đào Kiều Sương nhanh chóng xốc Hoàng Trang Long dậy.
Thân người của Hoàng Trang Long mềm oặt, cứ lả đi trong tay Đào Kiều Sương. Tình thế bắt buộc, khiến Đào giai nhân đành phải bồng người họ Hoàng lên hai tay, rồi tung người chạy biến đi, tìm nơi để trị thương cho Long đại ca, không ngại nam nữ hữu biệt.
Đứng nhìn mỹ nhân đỡ người có da mặt quái dị chạy đi, hồng y giai nhân sau một lúc ngẫm nghĩ đã lượn mình chạy theo.
Đào Kiều Sương vì phải bồng thêm Hoàng Trang Long nên không thể chạy nhanh được, và cũng không thể nào biết được giai nhân y phục toàn màu hồng cũng chạy theo phía sau.
Do lúc nãy Đào Kiều Sương có truy đuổi song quái nên nàng mới biết được một nơi khá kín đáo, phù hợp cho việc trị thương, nên Đào Kiều Sương cứ lẳng lặng mà chạy tới.
Quả nhiên, cách Đoạn Hồn nhai không đầy nửa dặm, cách xa sơn đạo hàng trăm trượng và nằm ở trên cao, sau một loạt những tảng đá lớn là một động cốc khá rộng.
Động cốc này do động khẩu không lớn nên trong lòng động cốc chỉ sáng nhờ nhờ Tuy vậy, có thế mới kín đáo và yên tĩnh Vừa quay mình vào lòng động, Đào Kiều Sương nhờ sự yên tĩnh của lòng động mới nghe được tiếng chân người đang đi theo ở đằng sau. Khẽ quay đầu nhìn lại trong lúc tâm hồn bấn loạn, Đào Kiều Sương thấy hơi an tâm, khi nhận ra kẻ đã theo chân vào là hồng y giai nhân, môn đồ của La Sát sư thái mà nàng đã nghe Hoàng Trang Long gọi lúc đầu. Đào Kiều Sương đặt Hoàng Trang Long nằm tạm ở một nơi tương đối sạch sẽ. Vừa dùng áo trường bào của Hoàng Trang Long lau qua một lượt khuôn mặt của chàng. Đào Kiều Sương vừa hỏi hồng y giai nhân:
- cô nương theo đến đây còn có việc gì nữa không?
Hồng y giai nhân chưa kịp đáp thì nàng bỗng sững sờ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia đang dần dần lộ ra theo mấy lượt lau chùi của mỹ nhân tuyệt sắc nọ.
Và lại càng bàng hoàng hơn nữa, khi gương mặt trắng trẻo càng rõ rệt hơn sau khi nữ nhân cởi vuông khăn che nửa mặt của người kia vứt sang một bên.
"Đẹp thật! Mỹ nam tử!" Hồng y giai nhân còn đang ngấm ngầm trầm trồ khen ngợi, thì lại nghe mỹ nhân nọ hỏi:
- sao cô nương không đáp? BỘ ta không xứng đáng để hỏi môn đồ của vị tuyệt đại cao nhân sao?
Bình thường, hồng y giai nhân chắc đã phát tác lên. Nhưng vào lúc này, hồng y giai nhân lại như ngậm phải hột thị.
Phần thì đang xao xuyến vì nghi biểu khác phàm của chàng trai lúc nãy đã ra tay tương trợ, phần nữa là hình như đối phương không một chút e dè khi nhắc đến sư phụ nàng.
Nên hồng y giai nhân lúng túng đáp:
- Là... ta... ta muốn trao cho chàng...
trao Vạn niên tuyết liên tử!
Đào Kiều Sương lạnh nhạt nói:
- Ai là chàng, chàng gì của cô nương?
Còn Vạn niên tuyết liên tử thì... Hừ! Ai mà cần của giả ấy!
- Của giả? Sao lại giả?
Tác giả :
Trần Thanh Vân