Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 8: Tiểu Nho thích Mặc Hi à?
Edit: Lele
Beta: Sakura
Choang choang ——
Ở một mật thất trọng yếu nào đó trong Liên minh dị năng truyền đến hai âm thanh vỡ tan, chỉ thấy hai khối tinh thạch dạng vật thể cứ như vậy mà tan tành trên mặt đất.
“Anh nói cái gì? Nói lại một lần!" Ở một căn phòng nhỏ bên trong hình đường truyền tới giọng nói lạnh như băng của Lãnh Danh Nhiên.
“Bẩm Đại nhân, tinh thạch sinh mạng của trưởng lão Hà Minh cùng với trưởng lão Kha Hạo vỡ tan, xuất trận bỏ mình!" Người đến quỳ một bên đầu gối xuống đất, mặc một thân quần áo hắc huyết (màu đen+ màu đỏ đậm giống máu), nửa mặt bị che, âm thanh đờ đẫn, không có cảm tình.
Hống ——
Khí thế tỏa ra bốn phía, Ngũ Hành xung quanh đều bị khí thế này làm cho nứt vỡ, nổ tan.
“Vậy sao." Hờ hừng nói ra một câu, thu liễm lại khí thế, bộ dạng này của Lãnh Danh Nhiên lại càng thêm đáng sợ, đôi mắt liếc qua tùy tùng trên mặt đất, “Đi xuống đi."
“Vâng!" Bóng ảnh liền biến mất.
Lãnh Danh Nhiên đứng dậy kéo rèm cửa, ánh mặt trời đột ngột chiếu vào, nhìn ánh mặt trời trong sáng chiếu qua những đám mây trên bầu trời, trong lòng càng tăm tối.
Hai tên trưởng lão cấp Hoàng đều chết! Tổn thất như vậy cho dù có là Liên minh dị năng thì cũng thảm trọng, Liên minh dị năng có cường đại cỡ nào đi nữa, cao thủ cấp Hoàng chết đi một cũng là mất đi một, cao thủ cấp Hoàng cỡ nào trân quý không phải đem mấy tên cấp Vương ra thì có thể so sánh được.
Ông ta nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến trận này lại có thể tổn thất đi hai người như vậy, bọn họ đều có không gian dịch chuyển trong tay, có thể trong nháy mắt trở lại dị Liên minh năng.
Không nói Kha Hạo, lão già Hà Minh nhìn ngoài như vậy nhưng cũng là một tên vô cùng khôn khéo, dù chỉ cảm thấy có một tí gì không ổn là lão cũng sẽ không có một chút do dự trở lại ở đây, năng lực dạng gì mới có thể khiến lão ta chưa kịp phản ứng đã bị giết?
Hà Minh và Kha Hạo đều bị giết, cũng không khó để đoán ra thành Đế Do tuyệt đối không chỉ có Mặc Hi một người có thể sánh với cấp Hoàng, ít nhất còn có một vị, quả nhiên là xem thường bọn hắn rồi.
Chỉ sợ đội ngũ đi lần này đều toàn quân chết sạch rồi!
Dựa theo cách làm của thành Đế Do, đoạn phim kia nhất định sẽ bị thông cáo đi, một trận toàn thắng, toàn quân bị diệt, đối với Liên minh dị năng tuyệt đối là một sự vũ nhục!
Mặc Hi…
Thành Đế Do!
Vốn nghĩ chỉ là một con chó trong lúc quẫn bách muốn nhảy tường, không nghĩ đến lại là một con nhím hung hiểm, muốn giết nó cũng phải trả đại giá!
Đối lập với không khí bên này, giờ phút này Mặc Hi đang trên bầu trời nói một tiếng bàn giao lại, “Xử lý rồi!" Rồi ngay lập tức liền rời khỏi. Cô cần đi bế quan một chút, lần đầu nếm qua lực tín ngưỡng nên giờ đây tâm thần của cô đang bị rung động, chỉ cảm thấy tu vi đang không ngừng di động, cảm giác này khiến cô vừa kinh sợ lại vừa vui mừng, trong chớp mắt liền biến mất ngay trước mắt mọi người.
Đám người Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Phiêu Linh trước sau cũng không do dự liền xoay người rời khỏi.
Chỉ lưu lại mấy vị đại nhân, mấy người đứng nhìn nhau, không khỏi không chọn lựa cười cười, bọn hắn quả nhiên là già rồi ah, đây không phải là vứt lại việc cho bọn họ xử lý sao!
Còn cần phải nói, An Dĩ Mẫn đứng ở hư không phía trên, nhìn mặt đất một mảnh hoang lương, máu tươi chảy đầm đìa, con ngươi tĩnh mịch, nói với người đứng bên cạnh, “Vẫn là chúng ta tới đi, nhìn thật chướng mắt."
“Ha ha, đương nhiên." Một người ứng lời, trong tay chớp động ánh sáng màu xanh, trên mặt đất bộc phát lên hỏa diễm, đốt cháy nồng đậm huyết tinh cùng với thi thể, đây là phương pháp xử lý nhanh nhất.
Tiếp theo là dị năng Thổ, mặt đất trở mình vùi che những tro bụi.
Dị năng Mộc, thúc đẩy sinh trưởng, trên mặt đất dần mọc lên những đám chồi non, giống như tân sinh.
Liếc nhìn lại, ở đâu còn chỗ khiến người cảm giác được ở đây từng xảy ra một trận đại chiến, đây cũng là một điểm mạnh của dị năng.
Mọi người nhìn nhau, lúc này mới từng người trở lại trong thành.
Thời gian trong nháy mắt mà qua, đúng vớii dự liệu của Lãnh Danh Nhiên, đoạn phim kia không quá ba ngày đã xuất hiện, giống như một quả cự pháo tạc xuống đáy nước đang tĩnh lặng, kình sóng lặp đi lặp lại, khiến đầu mọi người bị chấn động đến mức mơ hồ.
Hai bên nhân mã trên ngàn thành vạn, kịch liệt chiến đấu, kinh hãi nối tiếp, thiếu nữ thủ lĩnh tuyệt diễm, âm thanh hoan hô cao vang, tất cả đều khiến người xem hoảng hốt.
Nếu như nói trận chiến đấu lần trước khiến người cảm giác thành Đế Do đang liều chết để chống cự, vậy bây giờ trận chiến đấu này lại phá vỡ hoàn toàn cách nghĩ đó của mọi người. Toàn bộ đều là sự chết chóc, thắng lợi hoàn toàn, đội ngũ liên minh dị năng toàn quân chết sạch, một tên cũng không dư lại, hai tên trưởng lão cấp hoàng vừa ra liền chết, Bạch Lôi điện màu tím kia càng giống như thần trợ, càng giống như thần uy, ăn mòn tâm thần của tất cả mọi người.
Một tiếng hô “Lôi Đế" kia hình như càng nhận được sự tán thành của tất cả mọi người, 16 tuổi đã cao thủ cấp Hoàng, lại có dị năng lôi điện đầy thần uy, võ kỹ mạnh mẽ hung hãn, nói không chừng cô gái này thật sự có thể đập vỡ cái truyền thuyết kia, tiến lên cấp Đế, một khi đã xuất hiện cái suy nghĩ này, thì làm gì cũng ngăn lại được sự phát triển của nó, cuối cùng sẽ lại càng in sâu, mọc rễ trong tâm thức của mọi người.
“Lôi Đế" cái tên này nhất thời vang khắp Thủy Lam Tinh, vang thấu tận trong lòng của mọi người.
Trong liên minh dị năng.
BA~ ——
Tập tài liệu bị một người kịch liệt vứt xuống bàn hội nghị, liền nghe một tiếng cười gằn, “Lôi Đế? Tốt một Lôi Đế ah! Một con ranh mới xuất đạo cũng xứng với danh xưng này! Vậy mà đứa nào cũng vui mừng gọi được! Con mẹ nó, chúng mày không biết trong chữ Đế có bao nhiêu cao thượng? Cái rắm mà Lôi Đế!"
Không khó trách hắn tức tối đến vậy, phải biết rằng nhận thức của hầu hết người đi tu luyện đối với cấp Đế đều hết sức mơ hồ. Đế, thành Đế cũng chính là chức vị cao nhất trên Thủy Lam Tinh này,mà ở trong trận chiến này ai không phải là thiên tài? Bọn hắn tu luyện hơn nửa đời người cũng chỉ đến cấp Hoàng, không sai, thiên phú tu luyện của Mặc Hi được xưng là yêu nghiệt, bọn hắn không thể không chịu thừa nhận điểm này nhưng mà bởi vì điều này mà cho rằng cô ta có thể xứng với danh hiệu này, không trách được hắn không phục là phải.
Tóc đen áo trắng, sắc đẹp tuyệt trần.
Chỉ nhấc tay cũng khiến cả trời mây đên, có thần thú là bạn thân. Tử Thiên lôi động, ai dám cùng tranh phong?
Tử Lôi Thiên Đế, có thể xưng Lôi Đế!
Nhìn những lời miêu tả Mặc Hi trong miệng bọn họ, trong lòng hắn càng bốc lên lửa nóng khó chịu.
Ở tình huống này liệu có ai có cách nghĩ khác hắn không? Tin tưởng rằng bọn hắn cố gắng hơn nửa đời mà so ra vẫn kém một đứa mới 16 tuổi, tính ra còn là một cô gái chưa trưởng thành, làm gì còn công bằng? Trên thực tế bọn họ đều thuộc dạng người mạnh mẽ, tâm cao khí ngạo, nếu thật Mặc Hi đạt đến cấp Đế, bọn họ cũng chẳng còn gì để nói, nhưng đằng này cô ta đến cấp Thánh cũng còn chưa với tới!
“Được rồi, an tĩnh đi." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt nói, “Bây giờ không phải lúc nói cái này."
“…" Người nọ chỉ có thể trầm mặc xuống, mọi người cùng dạng yên lặng, bọn hắn cũng không phải là thanh niên nhiệt huyết bảo thủ, tự nhiên biết rõ việc gì nên làm việc gì không nên làm, một tiếng kia cũng chỉ là tùy ý phát tiết một chút tức giận cùng với không phục, có một số việc vẫn nên áp chế trong lòng tốt hơn.
“Sự tình lần này các anh có cách nghĩ như thế nào?" Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Lãnh Danh Nhiên một lần nữa lại vang lên.
“Hừ, Hà Minh và Kha Hạo thật quá không cẩn thận, chết cũng chỉ có thể nói do bọn hắn ngốc." Một người nhàn nhạt lên tiếng, rõ ràng đối với cái chết của Hà Minh cùng Kha Hạo một chút cũng không thèm quan tâm.
Đối với những lời vừa nói của hắn, Lãnh Danh Nhiên cũng không trách tội, coi như không hề để ý, Liên minh dị năng vốn là như thế, chỉ cần anh không phạm lỗi, một ít chuyện bên lề việc chính cũng không cần quá phải để ý. Người đều đã chết hết, anh muốn nói thế nào kệ anh, không có quan hệ.
Cái này cũng coi như là một loại vô tình trong liên minh được biểu hiện rất rõ ràng.
“Hình chủ, việc lần này rõ ràng chứng minh thành Đế Do tuyệt đối không hề đơn giản, từ bên trong đoạn phim có thể thấy giết trưởng lão Kha Hạo là một nam nhân tóc đỏ, rõ ràng hắn là một gã cấp Hoàng mà Mặc Hi cũng có thể coi là một cao thủ cấp Hoàng, cho nên hiện tại trong thành Đế Do tính ra cũng phải có hai tên cao thủ cấp Hoàng, cái này cũng chỉ là dự đoán một cách bảo thủ, ai cũng không biết rốt cuộc thực lực của bọn hắn là bao nhiêu, dù sao có người nào gia nhập, liên minh vào cũng không phải việc chúng ta có thể biết được toàn bộ." Lại là một người khác nói, rõ ràng người này đối với vấn đề này rất nghiêm túc soi xét.
“Ừm." Lãnh Danh Nhiên gật đầu, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nói tiếp, “Các anh thấy thế nào? Lần thứ nhất Hà Minh và Mặc Hi giao thủ, hai người thế nhưng ngang tay, thậm chí Mặc Hi còn phải hợp tác với dị thú của mình, mà lần này lại có thể giết chết hắn một cách đơn giản như vậy, thậm chí còn không hề chịu một chút tổn thương nào, rõ ràng tu vi đã mạnh lên, đây mới là trôi qua chưa được bao lâu, nếu như còn tiếp tục cho cô ta thêm thời gian…"
“…" Vế sau cũng không cần phải nói, mọi người đều rõ ràng năng lực của cô gái này đích xác khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.
“Hơn nữa…" Lời nói của Lãnh Danh Nhiên vùa chuyển, ánh mắt khẽ lóe: “ Dị năng của Mặc Hi hay đến phương thức công kích, thậm chí là khí thế đều vô cùng thần bí, mặc kệ thế nào, cô ta phải chết, nếu không tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ!"
“Vâng!" Mọi người gật đầu, sắc mặt đều rất nghiêm túc, có thể nói lời nói của Lãnh Danh Nhiên đã đạt được một sự nhận thức chung với tất cả mọi người, thiên phú của Mặc Hi quá quỷ dị cũng quá kinh khủng, ngẫm lại khiến cho trong lòng bọn họ không thể không nói có chút phát hàn.
Con ngươi Lãnh Danh Nhien không khỏi liếc xuống nhìn thoáng qua Lãnh Nặc Nho người nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, nhân tiện nói thêm “Hỏa Âu, đi hỏi tiền bối Si Thánh xem lúc nào mới có thể xuất mã, cho hắn đi."
“Tiền bối Si Thánh… Hình chủ, liền vì một cái Đế Do, có cần phải đi quấy nhiễu tiền bối Si Thánh sao?" Hỏa Âu bị sai đi thám thính, có chút kinh ngạc hỏi.
“Thanh danh toàn quân chết sạch với nỗi nhục bị uy hiếp ở lần chiến này cũng nên đòi lại, Đế Do và Mặc Hi cũng nên bị hủy diệt rồi, tất cả mối uy hiếp đều nên bị xóa sạch trong trứng nước trước khi nó kịp trưởng thành." Một câu nói lạnh băng, biểu lộ rõ ràng lập trường, Lãnh Danh Nhiên đứng dậy, “ Lui đi, lầm tiếp việc cần làm của các ngươi đi."
“Vâng…" Mọi người gật đầu, đáp ứng, sau đó biến mất.
Lãnh Danh Nhiên bước chậm đến bên cạnh Lãnh Nặc Nho, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ nói, “Tiểu Nho, mẹ con rất nhớ con đấy, con nên đi xem bà một chút?"
“…" Sắc mặt Lãnh Nặc Nho lạnh lùng, đôi mắt màu đồng trong nháy mắt loáng qua một tia dao động, nhàn nhạt gật đầu, “Tôi biết rồi." Nói xong, liền động thân rời đi, trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay của Lãnh Danh Nhiên đi ra ngoài.
Phong Tiên Tuyết cũng đứng dậy, liếc qua Lãnh Danh Nhiên với người vừa rời đi Lãnh Nặc Nho, trong đôi mắt băng lãnh màu xanh đồng dạng một mảnh lạnh lùng, bước qua Lãnh Danh Nhiên đi ra ngoài.
“…" Khóe miệng Lãnh Danh Nhiên hiện lên một tia cười nhàn nhạt, xem ra tất cả nỗ lực của chính mình đều là vô dụng, quyền lợi, thực lực hết thảy cũng không khiến ai đó cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng cha. Hừ..Thế thì đã sao? Chỉ cần cô ta vẫn còn trong tay mình một ngày, con cũng chỉ có thể bị quản chế ở đây một ngày, con đã không muốn thì cũng không thể trách người làm cha này dùng thủ đoạn như vậy.
Thân vừa động liền biến mất tại chỗ.
Trên hành lang, mặc dù trang sức và thiết kế đều rất tinh mỹ cũng rất khí thế, hai hàng thủ vệ đồng loạt đứng hai bên, kín không một kẽ hở càng lộ thêm vẻ trang nghiêm nhưng cũng không che giấu được sự trống vắng cô tịch lạng lùng.
Liên minh dị năng cũng chỉ quạnh quẽ lạnh lẽo như vậy mà thôi…
Thân hình Lãnh Nặc Nho đang bước trên hành lang bỗng biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện trên một cánh đồng, giọng nói thanh nhã mang chút hỡ hững vang lên, “Thánh nữ, không biết có việc gì?"
Vừa đi theo sau hắn cùng đến đây chính là thánh nữ của Liên minh dị năng, Phong Tiên Tuyết.
Hai người tuấn nam mỹ nữ đứng ở cùng một chỗ tuyệt đối là một đôi khiến cho người khác kinh diễm, hơn nữa cũng toàn là tuyệt đỉnh cao thủ. Đương nhiên, trong Liên minh dị năng việc thánh nữ và thiếu chủ hình đường có hôn ước cũng không phải là chuyện gì bí mật.
Chỉ là duy nhất độc có hai người không có để ý, thậm chí đều không thèm quan tâm.
“Anh biết cô ấy?" Phong Tiên Tuyết tiến lên, đứng cách Lãnh Nặc Nho một mét, lãnh đạm nói.
“Cô ấy? Cô nói chính là Mặc Mặc?" Lãnh Nặc Nho không nghĩ đến Phong Tiên Tuyết lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, lập tức suy nghĩ liền đoán được cô hỏi là ai.
Thánh nữ của Liên minh dị năng, Phong Tiên Tuyết, từ tại học viện dị võ Andara đã đối chiến qua Mặc Hi của thành Đế Do, từ sau lần chiến bại đó đến bây giờ hai người lại một lần nữa là địch thủ, lại một lần nữa đối kháng, thế nhưng mà mọi người cũng biết thất bại trong trận chiến trước của Phong Tiên Tuyết.
Gật đầu, khuôn mặt Phong Tiên Tuyết giống như bị băng tuyết điêu khắc mà thành, khéo léo mỹ lệ, bởi vì tính cách lạnh như băng nên trước giờ chưa từng cười mà chỉ để lộ ra vẻ lạnh lùng, càng khiến người khác cảm giác cô giống như một bức tượng được điêu khắc hơn.
Hai người đều trầm mặc, Lãnh Nặc Nho nhìn cô gật đầu, cũng không biết cô đến cùng muốn dò hỏi cái gì nhưng cũng không có ý định dò hỏi.
“Cô ấy hồi bé là người như thế nào?"
Đột nhiên, Phong Tiên Tuyết nhàn nhạt hỏi một câu.
Hả? Lãnh Nặc Nho bởi vì câu hỏi của cô mà có một chút nghi hoặc, dù là có hôn ước cùng với thánh nữ của Liên minh dị năng nhưng cũng không hề tiếp xúc quá nhiều. Thậm chí hai người cho đến hôm nay cũng chưa từng nói chuyện quá ba câu nhưng cũng có chút tìm hiểu qua tính cách của cô, cô không phải người rảnh rỗi đi hỏi ba mớ linh tinh.
Không thể không nói, ảnh hưởng của Mặc Hi đối với cô cũng có chút hơi lớn rồi.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa của cô và cả sự vô tình trong đôi mắt băng lãnh ấy chợt nhận ra kỳ thật cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ thôi, tại sao không thể không khiến người khác phải lo lắng cho cô đây? Gánh nặng thân phận, gia tộc, thừa kế khiến cô phải chấp nhận tất cả.
Hắn cũng nhìn ra được Phong Tiên Tuyết cũng chẳng có chút tình cảm gì với Liên minh dị năng, hoặc là phải nói thực ra cô không hề nghĩ bản thân là người của Liên minh dị năng, chỉ nghĩ mình chỉ là sống ở chỗ này, cái gì cũng không hề quan tâm đến, đối với nhiêm vụ mà Liên minh dị năng giao cho cũng chỉ là nhận rồi để đấy, mà cô cũng chả có chút gì để ý với việc này, đáng thì làm, không phản đối cũng không tán đồng, hỡ hững làm tất cả.
Cho nên đối với cô, Lãnh Nặc Nho cũng không bài xích như đối với những người khác.
“Mặc Mặc à…" Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt lẩm bẩm, trong giọng nói thanh nhã ẩn chút nhu hòa nhẹ nhàng khiến cho Phong Tiên Tuyết không khỏi không chuyển tầm mắt nhìn qua, liền phát hiện bên trong con mắt của người nào đó vốn vẫn luôn lạnh lẽo tĩnh mịch hiện lên một chút tươi cười, trên cánh môi khẽ cong lên nụ cười khiến cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, phát ra mê hoặc dị thường, trong con ngươi rám nắng như có luồng từ trường phóng thoát ra, sợi dây búi tóc bằng dây đay khẽ phất phơ.
Trong nháy mắt Phong Tiên Tuyết có chút ngơ ngẩn, không biết có phải vì dung mạo kia chợt bày ra vẻ tươi cười tuyệt mỹ hay bởi sự ôn nhu trong đáy mắt kia. Dù sao cũng không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc này cô chợt cảm thấy trong người bỗng có chút kích động kì lạ.
Lãnh Nặc Nho không phát hiện ra sự khác thường của Phong Tiên Tuyết, hắn vẫn tiếp tục chìm đắm trong giọng nói nhàn nhạt của mình, “ Chỉ nghĩ đến làm thế nào chăm sóc cha mẹ mà quên cả chăm sóc bản thân mình, đúng là ngốc mà, ha ha."
Không sai, lần đầu hắn gặp Mặc Hi không phải là lúc cô ở tiệm sách mà là lúc cô đang trợ giúp mấy người Chu Tử Trúc mua cái gì đó, lúc đó bên tai cũng đã nghe được một số chuyện về cô, hiểu chuyện như thế nào, thông minh như thế nào…
Cho đến lúc trong tiệm sách gặp lại và tiếp xúc với cô thì hắn mới phát hiện ra trong cái thân thể nhỏ bé ấy lại là một tâm hồn sớm đã trưởng thành, nụ cười kia tựa hồ có thể hòa tan tâm của tất cả mọi người nhưng lại hết lần này đến lần khác lại y hệt một đứa nhỏ không biết tự chăm sóc lấy chính bản thân mình, đến ăn sáng cũng không tự giác.
Cô vui vẻ uống sữa bò hắn đưa cho, vui vẻ gọi hắn tiếng “ anh Nho", vui vẻ làm nũng với hắn, cái loại vui vẻ ấy gần như khiến hắn mỗi ngày đều cố tình đợi cô đến, mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn sữa bò cho cô.
Một cô gái ngốc không biết chăm sóc bẳn thân. Cũng bởi vì điều ấy hắn mới có một lí do để tiếp tục tồn tại—— chăm sóc cô!
Từ lúc nghĩ đến Mặc Hi, nụ cười trên mặt Lãnh Nặc Nho càng tỏa ra vẻ nhu hòa thậm chí còn lộ ra một chút hương vị hạnh phúc.
“…" Phong Tiên Tuyết im lặng xoay người rời đi.
Rõ ràng… Rõ ràng có ý định hỏi hắn một ít chuyện tu luyện hồi nhỏ của Mặc Hi, nhưng tại sao lại muốn rời đi, vì sao lại nhìn thấy nụ cười kia..trong lòng có một loại cảm giác đau buốt….
Cảm giác đó khiến Phong Tiên Tuyết không hiểu, không hiểu nối tại sao mình lại bị xúc động cho nên chỉ đành chọn cách rời đi.
Lãnh Nặc Nho cũng chú ý tới hành động rời khỏi của Phong Tiên Tuyết, chỉ là tất cả chẳng liên quan gì đến chuyện của hắn, giữa hai người họ cũng không xuất hiện quá nhiều tình cảm, trong khoảnh khắc nụ cười trên khuôn mặt hóa thành hư không, trong đầu liền hiện ra chuyện Lãnh Danh Nhiên mới nói với hắn.
Chuyển động thân mình, không bao lâu trước mặt hiện ra một cái sân nhỏ.
Đứng tại cửa có hai người, vừa nhìn thấy Lãnh Nặc Nho đến liền mở cửa ra.
Bên trong là một ngôi nhà tinh mỹ, màu trắng cách điệu, phòng ở cũng không lớn lắm, phần lớn đều là bãi cỏ với vườn hoa, trên bãi cỏ có một cái bàn màu trắng, nhìn qua ấm áp, xinh đẹp dị thường.
Có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh giàn hoa, trên người mặc một bộ quần áo giản đơn, trong tay cầm kéo đang cắt tỉa hoa cỏ.
Đôi mắt Lãnh Nặc Nho hơi động, trên mặt cũng hiện ra một chút tươi cười, chậm rãi bước tới bên cạnh người phụ nữ.
Người phụ nữ lấy tay chùi đi một ít mồ hôi trên người, vừa xoay người lại liền nhìn thấy bóng ảnh Lãnh Nặc Nho đứng sau nhất thời bị giật mình, sau đó vô cùng mừng rỡ, trong miệng kêu lên “Tiểu Nho!"
“Vâng, mẹ." Lãnh Nặc Nho cười một tiếng đáp lại.
“Ha ha! Hôm nay sao lại có thời gian đi đến đây?" Bên trong mắt Phương Hân đầy vẻ từ ái, kéo tay Lãnh Nặc Nho đi đến bàn kê trên bãi cỏ ngồi xuống, bỏ cái kéo xuống mặt bàn nói, “Dạo này thế nào? Có mệt hay không? Nhìn xem, gầy đi rồi! Không được! Mẹ đi nấu cho con chút đồ ăn con vẫn thích! Ha ha! Đợi mẹ chút!" Nói xong liến xoay người rời đi, bước chân có chút gấp gáp.
“Mẹ, không cần đâu!" Lãnh Nặc Nho đứng lên, một tay kéo lại người mẹ sắp rời khỏi, lúc nghe thấy tiếng nấc nở nhẹ của mẹ thân hình khẽ run run.
“Mẹ…". Bước lên một bước đứng trước mặt Phương Hân.
“Khục… A, không, không có việc gì, ô… Tiểu Nho, con cứ, cứ ngồi xuống trước đi, mẹ đi rồi quay lại ngay!" Phương Hân cúi đầu, không muốn ngẩng mặt lên, âm thanh nghẹn ngào.
“Mẹ, không cần, ở đây cùng Tiểu Nho là được rồi." Hai mắt Lãnh Nặc Nho thoáng qua tia đau đớn, hai bàn tay cứng rắn ôm mẹ vào lòng.
“Tiểu Nho… Ô, là mẹ có lỗi với con! Tiểu Nho… Là lỗi của mẹ! Là mẹ…" Vòng tay ấm áp này dường như phá tan phòng hộ yếu ớt trong lòng của Phương Hân, trong miệng nghẹn ngào, hết sức là thê lương.
“Mẹ! Con đã nói rồi, mẹ không có lỗi gì cả, lỗi đều ở người đàn ông kia, mẹ không hề có lỗi nào hết! Vì sao mẹ lại không chịu hiểu điều này? " Tiếng nói của Lãnh Nặc Nho lạnh lùng, hai bàn tay cố định trên vai Phương Hân, ôm chặt lấy người mẹ đang cố thoát khỏi mình, cố định trước mặt, khiến bà nhìn mình, “Mẹ! Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của người đàn ông kia, mẹ không hề làm gì sai hết! Không cần phải cố đẩy tất cả mọi chuyện lên người mình, vì sao không nghe lời con nói?"
“Tiểu Nho…ông, ông ấy là cha của con…" Đôi mắt Phương Hân đầy lệ mông lung, ánh mắt có chút né tránh càng lộ ra vẻ yếu ớt.
“…" Lãnh Nặc Nho trầm mặc một hồi, gần như mỗi lần gặp mặt bà đều nói điều này với hắn, hắn hiểu được bây giờ hắn có nói cái gì cũng đều tác dụng, cuối cùng đành ra vẻ cho qua, mặt mày ôn tình, “Đừng nhắc đến chuyện này nữa, con tự biết chừng mực, sẽ không làm chuyện gì với ông ta. Mẹ tới đây ngồi xuống đi."
“Tiểu Nho…" Phương Hân nghe lời Lãnh Nặc Nho ngồi lại ghế vừa đẩy ra, trong miệng nhu nhược gọi.
Âm thanh nhu nhược kia tố cáo sự thiếu tự tin trong lòng của bà, bà là một người ôn nhu nhưng cũng rất yếu đuối cho nên khi bị người đàn ông kia vùi dập hay cho đến hiện tại bị giam lỏng ở đây cũng không có một câu oán hận.
“Vâng, mẹ có chuyện gì sao?" Lãnh Nặc Nho cũng ngồi lại chỗ cũ, cười nhẹ trả lời.
Phương Hân đưa tay vuốt ve khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ của Lãnh Nặc Nho, ánh mắt lưu luyến, từ ái nhẹ nói, “Tiểu Nho, con rất mệt mỏi đúng không? Nếu không phải bởi vì mẹ, căn bản con không cần phải đối mặt với những chuyện này, mẹ biết rõ con không thích ở đây."
“Ha ha, nếu mỗi lần con đến mẹ đều nói như thế này, không cần nhắc lại lần nữa, sau này con sẽ không tới đây nữa.." Lãnh Nặc Nho vừa nói vừa cười, có chút không kiên nhẫn, giấu đi sự mệt mỏi, hắn không muốn khiến bà phải lo lắng.
“Là mẹ sai rồi! Khó có được hôm nay con đến, nhất định phải ăn xong cơm mẹ làm rồi mới được đi!" Rút tay lại, Phương Hân cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường, muốn đi nấu cơm cho Lãnh Nặc Nho.
“Vâng! Để con đến giúp mẹ!" Lãnh Nặc Nho cũng cười, đứng lên, “Con thích ăn nhất là cơm mẹ nấu."
“Ha ha ha! Biết rõ là con thích rồi, đồ cũng có sẵn trong tủ lạnh rồi, đi thôi!" Lời của Lãnh Nặc Nho rõ ràng khiến Phương Hân cảm thấy mình cũng có chút ý nghĩa, vẻ tươi cười càng đậm, dẫn Lãnh Nặc Nho đi vào trong phòng.
Thời gian nấu cơm cũng không lâu lắm, trong lúc hai mẹ con cười nói thời gian bất giác trôi qua buổi trưa sang chiều.
Lãnh Nặc Nho buông chén cơm xuống bàn ăn, cười với người ở phía đối diện cứ một mựa nhìn hắn nói, “Con ăn no rồi."
“À?" Đang mải ngắm nhìn hắn nên Phương Hân có chút sững sờ, nhưng cũng từ ái cười, “Thế mà đã ăn no rồi hả? Mới ăn mấy chén mà?"
“Mẹ! Con đã ăn hết ba chén rồi!" Lãnh Nặc Nho có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói.
“Ah, khục, ha ha, là mẹ không có chú ý.Con ở chỗ này ngồi, mẹ đi dọn dẹp một chút rồi quay lại!" Phương Hân vừa nói vừa đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Lãnh Nặc Nho cũng đứng thẳng đứng dậy, “Mẹ, để con làm được rồi!"
“Đi đi, lại còn khách khí với mẹ!" Phương Hân bỏ tay Lãnh Nặc Nho ra, giả bộ cả giận nói “Đi! Ngồi xuống cho mẹ, đợi mẹ xíu mẹ quay lại giờ đây!"
“Vâng…" Không cách nào khác, Lãnh Nặc Nho cũng chỉ đành ngồi trở lại trên ghế ngồi, cười nhìn Phương Hân thu dọn tất cả mang vào nhà bếp.
Sau một lúc, Phương han lại bước ra, đi lại chỗ ngồi lúc nãy, nhìn Lãnh Nặc Nho cười, miệng khẽ nhếch lên nhưng lại không phát ra âm thanh.
Chút hành động này làm sao có thể qua được mắt Lãnh Nặc Nho? MỈm cười giành nói trước, “Mẹ, có gì cần nói liền nói đi, không cần nghẹn ở trong lòng."
“Ừ…" Phương Hân trả lời, nhìn hắn, cuối cùng vẫn nói mở miệng, “Tiểu Nho à, có phải con đã thích ai đó rồi không?"
“Hả?" Hắn không nghĩ tới bà lại hỏi cái này, Lãnh Nặc Nho hơi sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt bé nhỏ đang tươi cười rạng rỡ, sau đó là xem từ tạp chí với TV công chiếu ngày ngày một thiếu nữ xinh xắn. Hoảng hốt một lúc hắn mới hoàn hồn lại, thấy Phương Hân đang chăm chú nhìn mình, liền cười nói, “Mẹ, mẹ suy nghĩ đến cái gì vậy, sao lại hỏi cái này?"
“Hô…" Có chút thở ra một hơi, sắc mặt Phương Hân nghiêm túc, “Tiểu Nho, đừng có lừa mẹ, con có phải thích cô bé tên Mặc Hi?"
“Sao mẹ lại biết Mặc Hi?" Không khí ấm áp trong nháy mắt đông cứng lại, giờ phút này sắc mặt lãnh Nặc Nho cũng nhanh chóng trở nên yên lặng, “Ông ta nói với mẹ? Là vì việc này nên hắn gọi mẹ đến hỏi con sao? "
“Tiểu Nho… Không, không phải như vậy đâu…" Con ngươi Phương Hân nhất thời mở lớn.
“Mẹ, mẹ sẽ không nói dối, việc này con đã biết rõ, con đã nói, mẹ không cần phải giúp ông ta làm bất cứ chuyện gì!" Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt nói, dù giọng nói lạnh băng nhưng ở cùng hắn lâu như vậy Phương Hân vẫn nghe ra được trong đó có ôn nhu và chút run nhẹ.
“Tiểu Nho, mẹ biết, mẹ biết! Lần này chỉ là bản thân mẹ muốn biết mà thôi, con trai của mình phải là đã có người để thích rồi hay không, mẹ là mẹ của con nên đương nhiên muốn biết rồi!" Câu trả lời này là thật, Phương Hân rất muốn biết Lãnh Nặc Nho có phải đã có người hắn thích không"Cô bé gọi Mặc Hi mẹ ở trên tạp chí cũng đã nhìn qua, rất xinh, thoạt nhìn cũng là người hòa đồng, tiểu Nho thích cô bé cũng không phải chuyện lạ."
Lúc nói trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười. Từ ngay lần đầu nhìn thấy Mặc Hi trên tạp chí, Phương Hân cũng rất vui vẻ, vẻ tươi cười của cô gái kia rất ấm áp, tựa hồ có thể khiến tâm linh người khác yên tĩnh lại, khiến người vẫn luôn bị trói buộc như bà cũng cảm thấy yên bình rất nhiều. Mặc dù..trên trang bìa viết rằng cô bé là địch nhân của Liên minh dị năng.
Lãnh nặc nho nhìn bà mấy giây, rồi cười nhạt một tiếng, bên trong con ngươi hiện lên tia nhu hòa, “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Cô bé chỉ là đứa em gái mà con trân trọng mà thôi." |
“Em gái? Ha ha…" Giờ phút này Phương Hân vui vẻ cười lớn, “Tiểu Nho, mẹ là mẹ của con, là yêu quý em gái bình thường, hay là là người con thích, mẹ vẫn có thể nhìn ra được!"
Thấy Lãnh Nặc Nho còn muốn nói điều gì, Phương Hân liền tiếp tục nói, “Tiểu Nho, là mẹ nên xin lỗi con, con đừng nói gì cả, nghe mẹ nói xong đã. Kỳ thật mẹ biết rõ con không hề thích ở lại ở đây, đều là bởi vì mẹ nên con mới bị bức bách ở chỗ này, cô bé gọi Mặc Hi rất tốt, mặc dù cùng cha con là địch nhân, nhưng nếu Tiểu Nho thật sự thích cô bé thì không cần phải lo lắng cho mẹ, quan trọng nhất là hạnh phúc của con! Mẹ cũng không phải là người vô dụng, không phải là người không biết thế nào là tình cảm, mẹ có thể tự chăm sóc lấy bản thân mình!"
“… Mẹ…" Lãnh Nặc Nho thì thào gọi, thích sao? Thích Mặc Mặc? Đúng, hắn đúng là đã thích cô, hoặc phải nói là ngay từ nhỏ hắn đã thích cô bé đó rồi, chỉ là thân phận của hắn khiến hắn không cho phép biểu lộ ra tình cảm của mình, cho nên thà cất giữ nó trong bóng tối thì hơn.
“Tiểu Nho! Nghe lời mẹ, nhớ kỹ, đừng cố kị cái gì cả, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mẹ không hi vọng Tiểu Nho bị làm chủ cả đời như vậy!"
“Mẹ, không liên quan gì cả, con biết rõ con nên làm cái gì."
“Tiểu Nho! Sao con cứ không chịu nghe lời của mẹ?"
“Nếu như có thể, mẹ thực hi vọng có thể chứng kiến hai đứa con đứng cùng nhau, nhìn hai đứa con kết hôn…"
“Tiểu Nho, nhớ kỹ lời mẹ, bằng không, mẹ cả đời cũng không thể an tâm, con cũng không cảm thấy dễ chịu…"
“Mẹ biết rõ nói như vậy sẽ khiến con rất khó xử, nhưng con nên theo đuổi cái con muốn có, lòng con nghĩ sao cứ như vậy mà quyết định thôi!"
“…"
Trên đường trở về, trong óc hắn không ngừng kêu gào những lời nói của Phương Hân, khóe miệng Lãnh Nặc Nho vừa hiện lên một chút khổ sở nhưng cũng hơi cong lên lộ vẻ nhu hòa.
Mặc Mặc…
Nhiều năm như vậy…
Chắc em đã quên anh Nho của em rồi đi…
Làm sao có thể dùng thân phận này đi khiến em khó xử đây, cho dù chỉ là đi biểu lộ một cái tình cảm nào đó…..
Như vậy… Chỉ biết sẽ khiến e phải khó xử …
Người nhỏ bé như em, làm sao có thể đi yêu anh được đây…nếu đã chỉ coi anh là một người anh, vậy thì anh cứ làm một người anh là tốt rồi.
Beta: Sakura
Choang choang ——
Ở một mật thất trọng yếu nào đó trong Liên minh dị năng truyền đến hai âm thanh vỡ tan, chỉ thấy hai khối tinh thạch dạng vật thể cứ như vậy mà tan tành trên mặt đất.
“Anh nói cái gì? Nói lại một lần!" Ở một căn phòng nhỏ bên trong hình đường truyền tới giọng nói lạnh như băng của Lãnh Danh Nhiên.
“Bẩm Đại nhân, tinh thạch sinh mạng của trưởng lão Hà Minh cùng với trưởng lão Kha Hạo vỡ tan, xuất trận bỏ mình!" Người đến quỳ một bên đầu gối xuống đất, mặc một thân quần áo hắc huyết (màu đen+ màu đỏ đậm giống máu), nửa mặt bị che, âm thanh đờ đẫn, không có cảm tình.
Hống ——
Khí thế tỏa ra bốn phía, Ngũ Hành xung quanh đều bị khí thế này làm cho nứt vỡ, nổ tan.
“Vậy sao." Hờ hừng nói ra một câu, thu liễm lại khí thế, bộ dạng này của Lãnh Danh Nhiên lại càng thêm đáng sợ, đôi mắt liếc qua tùy tùng trên mặt đất, “Đi xuống đi."
“Vâng!" Bóng ảnh liền biến mất.
Lãnh Danh Nhiên đứng dậy kéo rèm cửa, ánh mặt trời đột ngột chiếu vào, nhìn ánh mặt trời trong sáng chiếu qua những đám mây trên bầu trời, trong lòng càng tăm tối.
Hai tên trưởng lão cấp Hoàng đều chết! Tổn thất như vậy cho dù có là Liên minh dị năng thì cũng thảm trọng, Liên minh dị năng có cường đại cỡ nào đi nữa, cao thủ cấp Hoàng chết đi một cũng là mất đi một, cao thủ cấp Hoàng cỡ nào trân quý không phải đem mấy tên cấp Vương ra thì có thể so sánh được.
Ông ta nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến trận này lại có thể tổn thất đi hai người như vậy, bọn họ đều có không gian dịch chuyển trong tay, có thể trong nháy mắt trở lại dị Liên minh năng.
Không nói Kha Hạo, lão già Hà Minh nhìn ngoài như vậy nhưng cũng là một tên vô cùng khôn khéo, dù chỉ cảm thấy có một tí gì không ổn là lão cũng sẽ không có một chút do dự trở lại ở đây, năng lực dạng gì mới có thể khiến lão ta chưa kịp phản ứng đã bị giết?
Hà Minh và Kha Hạo đều bị giết, cũng không khó để đoán ra thành Đế Do tuyệt đối không chỉ có Mặc Hi một người có thể sánh với cấp Hoàng, ít nhất còn có một vị, quả nhiên là xem thường bọn hắn rồi.
Chỉ sợ đội ngũ đi lần này đều toàn quân chết sạch rồi!
Dựa theo cách làm của thành Đế Do, đoạn phim kia nhất định sẽ bị thông cáo đi, một trận toàn thắng, toàn quân bị diệt, đối với Liên minh dị năng tuyệt đối là một sự vũ nhục!
Mặc Hi…
Thành Đế Do!
Vốn nghĩ chỉ là một con chó trong lúc quẫn bách muốn nhảy tường, không nghĩ đến lại là một con nhím hung hiểm, muốn giết nó cũng phải trả đại giá!
Đối lập với không khí bên này, giờ phút này Mặc Hi đang trên bầu trời nói một tiếng bàn giao lại, “Xử lý rồi!" Rồi ngay lập tức liền rời khỏi. Cô cần đi bế quan một chút, lần đầu nếm qua lực tín ngưỡng nên giờ đây tâm thần của cô đang bị rung động, chỉ cảm thấy tu vi đang không ngừng di động, cảm giác này khiến cô vừa kinh sợ lại vừa vui mừng, trong chớp mắt liền biến mất ngay trước mắt mọi người.
Đám người Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Phiêu Linh trước sau cũng không do dự liền xoay người rời khỏi.
Chỉ lưu lại mấy vị đại nhân, mấy người đứng nhìn nhau, không khỏi không chọn lựa cười cười, bọn hắn quả nhiên là già rồi ah, đây không phải là vứt lại việc cho bọn họ xử lý sao!
Còn cần phải nói, An Dĩ Mẫn đứng ở hư không phía trên, nhìn mặt đất một mảnh hoang lương, máu tươi chảy đầm đìa, con ngươi tĩnh mịch, nói với người đứng bên cạnh, “Vẫn là chúng ta tới đi, nhìn thật chướng mắt."
“Ha ha, đương nhiên." Một người ứng lời, trong tay chớp động ánh sáng màu xanh, trên mặt đất bộc phát lên hỏa diễm, đốt cháy nồng đậm huyết tinh cùng với thi thể, đây là phương pháp xử lý nhanh nhất.
Tiếp theo là dị năng Thổ, mặt đất trở mình vùi che những tro bụi.
Dị năng Mộc, thúc đẩy sinh trưởng, trên mặt đất dần mọc lên những đám chồi non, giống như tân sinh.
Liếc nhìn lại, ở đâu còn chỗ khiến người cảm giác được ở đây từng xảy ra một trận đại chiến, đây cũng là một điểm mạnh của dị năng.
Mọi người nhìn nhau, lúc này mới từng người trở lại trong thành.
Thời gian trong nháy mắt mà qua, đúng vớii dự liệu của Lãnh Danh Nhiên, đoạn phim kia không quá ba ngày đã xuất hiện, giống như một quả cự pháo tạc xuống đáy nước đang tĩnh lặng, kình sóng lặp đi lặp lại, khiến đầu mọi người bị chấn động đến mức mơ hồ.
Hai bên nhân mã trên ngàn thành vạn, kịch liệt chiến đấu, kinh hãi nối tiếp, thiếu nữ thủ lĩnh tuyệt diễm, âm thanh hoan hô cao vang, tất cả đều khiến người xem hoảng hốt.
Nếu như nói trận chiến đấu lần trước khiến người cảm giác thành Đế Do đang liều chết để chống cự, vậy bây giờ trận chiến đấu này lại phá vỡ hoàn toàn cách nghĩ đó của mọi người. Toàn bộ đều là sự chết chóc, thắng lợi hoàn toàn, đội ngũ liên minh dị năng toàn quân chết sạch, một tên cũng không dư lại, hai tên trưởng lão cấp hoàng vừa ra liền chết, Bạch Lôi điện màu tím kia càng giống như thần trợ, càng giống như thần uy, ăn mòn tâm thần của tất cả mọi người.
Một tiếng hô “Lôi Đế" kia hình như càng nhận được sự tán thành của tất cả mọi người, 16 tuổi đã cao thủ cấp Hoàng, lại có dị năng lôi điện đầy thần uy, võ kỹ mạnh mẽ hung hãn, nói không chừng cô gái này thật sự có thể đập vỡ cái truyền thuyết kia, tiến lên cấp Đế, một khi đã xuất hiện cái suy nghĩ này, thì làm gì cũng ngăn lại được sự phát triển của nó, cuối cùng sẽ lại càng in sâu, mọc rễ trong tâm thức của mọi người.
“Lôi Đế" cái tên này nhất thời vang khắp Thủy Lam Tinh, vang thấu tận trong lòng của mọi người.
Trong liên minh dị năng.
BA~ ——
Tập tài liệu bị một người kịch liệt vứt xuống bàn hội nghị, liền nghe một tiếng cười gằn, “Lôi Đế? Tốt một Lôi Đế ah! Một con ranh mới xuất đạo cũng xứng với danh xưng này! Vậy mà đứa nào cũng vui mừng gọi được! Con mẹ nó, chúng mày không biết trong chữ Đế có bao nhiêu cao thượng? Cái rắm mà Lôi Đế!"
Không khó trách hắn tức tối đến vậy, phải biết rằng nhận thức của hầu hết người đi tu luyện đối với cấp Đế đều hết sức mơ hồ. Đế, thành Đế cũng chính là chức vị cao nhất trên Thủy Lam Tinh này,mà ở trong trận chiến này ai không phải là thiên tài? Bọn hắn tu luyện hơn nửa đời người cũng chỉ đến cấp Hoàng, không sai, thiên phú tu luyện của Mặc Hi được xưng là yêu nghiệt, bọn hắn không thể không chịu thừa nhận điểm này nhưng mà bởi vì điều này mà cho rằng cô ta có thể xứng với danh hiệu này, không trách được hắn không phục là phải.
Tóc đen áo trắng, sắc đẹp tuyệt trần.
Chỉ nhấc tay cũng khiến cả trời mây đên, có thần thú là bạn thân. Tử Thiên lôi động, ai dám cùng tranh phong?
Tử Lôi Thiên Đế, có thể xưng Lôi Đế!
Nhìn những lời miêu tả Mặc Hi trong miệng bọn họ, trong lòng hắn càng bốc lên lửa nóng khó chịu.
Ở tình huống này liệu có ai có cách nghĩ khác hắn không? Tin tưởng rằng bọn hắn cố gắng hơn nửa đời mà so ra vẫn kém một đứa mới 16 tuổi, tính ra còn là một cô gái chưa trưởng thành, làm gì còn công bằng? Trên thực tế bọn họ đều thuộc dạng người mạnh mẽ, tâm cao khí ngạo, nếu thật Mặc Hi đạt đến cấp Đế, bọn họ cũng chẳng còn gì để nói, nhưng đằng này cô ta đến cấp Thánh cũng còn chưa với tới!
“Được rồi, an tĩnh đi." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt nói, “Bây giờ không phải lúc nói cái này."
“…" Người nọ chỉ có thể trầm mặc xuống, mọi người cùng dạng yên lặng, bọn hắn cũng không phải là thanh niên nhiệt huyết bảo thủ, tự nhiên biết rõ việc gì nên làm việc gì không nên làm, một tiếng kia cũng chỉ là tùy ý phát tiết một chút tức giận cùng với không phục, có một số việc vẫn nên áp chế trong lòng tốt hơn.
“Sự tình lần này các anh có cách nghĩ như thế nào?" Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Lãnh Danh Nhiên một lần nữa lại vang lên.
“Hừ, Hà Minh và Kha Hạo thật quá không cẩn thận, chết cũng chỉ có thể nói do bọn hắn ngốc." Một người nhàn nhạt lên tiếng, rõ ràng đối với cái chết của Hà Minh cùng Kha Hạo một chút cũng không thèm quan tâm.
Đối với những lời vừa nói của hắn, Lãnh Danh Nhiên cũng không trách tội, coi như không hề để ý, Liên minh dị năng vốn là như thế, chỉ cần anh không phạm lỗi, một ít chuyện bên lề việc chính cũng không cần quá phải để ý. Người đều đã chết hết, anh muốn nói thế nào kệ anh, không có quan hệ.
Cái này cũng coi như là một loại vô tình trong liên minh được biểu hiện rất rõ ràng.
“Hình chủ, việc lần này rõ ràng chứng minh thành Đế Do tuyệt đối không hề đơn giản, từ bên trong đoạn phim có thể thấy giết trưởng lão Kha Hạo là một nam nhân tóc đỏ, rõ ràng hắn là một gã cấp Hoàng mà Mặc Hi cũng có thể coi là một cao thủ cấp Hoàng, cho nên hiện tại trong thành Đế Do tính ra cũng phải có hai tên cao thủ cấp Hoàng, cái này cũng chỉ là dự đoán một cách bảo thủ, ai cũng không biết rốt cuộc thực lực của bọn hắn là bao nhiêu, dù sao có người nào gia nhập, liên minh vào cũng không phải việc chúng ta có thể biết được toàn bộ." Lại là một người khác nói, rõ ràng người này đối với vấn đề này rất nghiêm túc soi xét.
“Ừm." Lãnh Danh Nhiên gật đầu, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nói tiếp, “Các anh thấy thế nào? Lần thứ nhất Hà Minh và Mặc Hi giao thủ, hai người thế nhưng ngang tay, thậm chí Mặc Hi còn phải hợp tác với dị thú của mình, mà lần này lại có thể giết chết hắn một cách đơn giản như vậy, thậm chí còn không hề chịu một chút tổn thương nào, rõ ràng tu vi đã mạnh lên, đây mới là trôi qua chưa được bao lâu, nếu như còn tiếp tục cho cô ta thêm thời gian…"
“…" Vế sau cũng không cần phải nói, mọi người đều rõ ràng năng lực của cô gái này đích xác khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.
“Hơn nữa…" Lời nói của Lãnh Danh Nhiên vùa chuyển, ánh mắt khẽ lóe: “ Dị năng của Mặc Hi hay đến phương thức công kích, thậm chí là khí thế đều vô cùng thần bí, mặc kệ thế nào, cô ta phải chết, nếu không tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ!"
“Vâng!" Mọi người gật đầu, sắc mặt đều rất nghiêm túc, có thể nói lời nói của Lãnh Danh Nhiên đã đạt được một sự nhận thức chung với tất cả mọi người, thiên phú của Mặc Hi quá quỷ dị cũng quá kinh khủng, ngẫm lại khiến cho trong lòng bọn họ không thể không nói có chút phát hàn.
Con ngươi Lãnh Danh Nhien không khỏi liếc xuống nhìn thoáng qua Lãnh Nặc Nho người nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, nhân tiện nói thêm “Hỏa Âu, đi hỏi tiền bối Si Thánh xem lúc nào mới có thể xuất mã, cho hắn đi."
“Tiền bối Si Thánh… Hình chủ, liền vì một cái Đế Do, có cần phải đi quấy nhiễu tiền bối Si Thánh sao?" Hỏa Âu bị sai đi thám thính, có chút kinh ngạc hỏi.
“Thanh danh toàn quân chết sạch với nỗi nhục bị uy hiếp ở lần chiến này cũng nên đòi lại, Đế Do và Mặc Hi cũng nên bị hủy diệt rồi, tất cả mối uy hiếp đều nên bị xóa sạch trong trứng nước trước khi nó kịp trưởng thành." Một câu nói lạnh băng, biểu lộ rõ ràng lập trường, Lãnh Danh Nhiên đứng dậy, “ Lui đi, lầm tiếp việc cần làm của các ngươi đi."
“Vâng…" Mọi người gật đầu, đáp ứng, sau đó biến mất.
Lãnh Danh Nhiên bước chậm đến bên cạnh Lãnh Nặc Nho, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ nói, “Tiểu Nho, mẹ con rất nhớ con đấy, con nên đi xem bà một chút?"
“…" Sắc mặt Lãnh Nặc Nho lạnh lùng, đôi mắt màu đồng trong nháy mắt loáng qua một tia dao động, nhàn nhạt gật đầu, “Tôi biết rồi." Nói xong, liền động thân rời đi, trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay của Lãnh Danh Nhiên đi ra ngoài.
Phong Tiên Tuyết cũng đứng dậy, liếc qua Lãnh Danh Nhiên với người vừa rời đi Lãnh Nặc Nho, trong đôi mắt băng lãnh màu xanh đồng dạng một mảnh lạnh lùng, bước qua Lãnh Danh Nhiên đi ra ngoài.
“…" Khóe miệng Lãnh Danh Nhiên hiện lên một tia cười nhàn nhạt, xem ra tất cả nỗ lực của chính mình đều là vô dụng, quyền lợi, thực lực hết thảy cũng không khiến ai đó cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng cha. Hừ..Thế thì đã sao? Chỉ cần cô ta vẫn còn trong tay mình một ngày, con cũng chỉ có thể bị quản chế ở đây một ngày, con đã không muốn thì cũng không thể trách người làm cha này dùng thủ đoạn như vậy.
Thân vừa động liền biến mất tại chỗ.
Trên hành lang, mặc dù trang sức và thiết kế đều rất tinh mỹ cũng rất khí thế, hai hàng thủ vệ đồng loạt đứng hai bên, kín không một kẽ hở càng lộ thêm vẻ trang nghiêm nhưng cũng không che giấu được sự trống vắng cô tịch lạng lùng.
Liên minh dị năng cũng chỉ quạnh quẽ lạnh lẽo như vậy mà thôi…
Thân hình Lãnh Nặc Nho đang bước trên hành lang bỗng biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện trên một cánh đồng, giọng nói thanh nhã mang chút hỡ hững vang lên, “Thánh nữ, không biết có việc gì?"
Vừa đi theo sau hắn cùng đến đây chính là thánh nữ của Liên minh dị năng, Phong Tiên Tuyết.
Hai người tuấn nam mỹ nữ đứng ở cùng một chỗ tuyệt đối là một đôi khiến cho người khác kinh diễm, hơn nữa cũng toàn là tuyệt đỉnh cao thủ. Đương nhiên, trong Liên minh dị năng việc thánh nữ và thiếu chủ hình đường có hôn ước cũng không phải là chuyện gì bí mật.
Chỉ là duy nhất độc có hai người không có để ý, thậm chí đều không thèm quan tâm.
“Anh biết cô ấy?" Phong Tiên Tuyết tiến lên, đứng cách Lãnh Nặc Nho một mét, lãnh đạm nói.
“Cô ấy? Cô nói chính là Mặc Mặc?" Lãnh Nặc Nho không nghĩ đến Phong Tiên Tuyết lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, lập tức suy nghĩ liền đoán được cô hỏi là ai.
Thánh nữ của Liên minh dị năng, Phong Tiên Tuyết, từ tại học viện dị võ Andara đã đối chiến qua Mặc Hi của thành Đế Do, từ sau lần chiến bại đó đến bây giờ hai người lại một lần nữa là địch thủ, lại một lần nữa đối kháng, thế nhưng mà mọi người cũng biết thất bại trong trận chiến trước của Phong Tiên Tuyết.
Gật đầu, khuôn mặt Phong Tiên Tuyết giống như bị băng tuyết điêu khắc mà thành, khéo léo mỹ lệ, bởi vì tính cách lạnh như băng nên trước giờ chưa từng cười mà chỉ để lộ ra vẻ lạnh lùng, càng khiến người khác cảm giác cô giống như một bức tượng được điêu khắc hơn.
Hai người đều trầm mặc, Lãnh Nặc Nho nhìn cô gật đầu, cũng không biết cô đến cùng muốn dò hỏi cái gì nhưng cũng không có ý định dò hỏi.
“Cô ấy hồi bé là người như thế nào?"
Đột nhiên, Phong Tiên Tuyết nhàn nhạt hỏi một câu.
Hả? Lãnh Nặc Nho bởi vì câu hỏi của cô mà có một chút nghi hoặc, dù là có hôn ước cùng với thánh nữ của Liên minh dị năng nhưng cũng không hề tiếp xúc quá nhiều. Thậm chí hai người cho đến hôm nay cũng chưa từng nói chuyện quá ba câu nhưng cũng có chút tìm hiểu qua tính cách của cô, cô không phải người rảnh rỗi đi hỏi ba mớ linh tinh.
Không thể không nói, ảnh hưởng của Mặc Hi đối với cô cũng có chút hơi lớn rồi.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa của cô và cả sự vô tình trong đôi mắt băng lãnh ấy chợt nhận ra kỳ thật cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ thôi, tại sao không thể không khiến người khác phải lo lắng cho cô đây? Gánh nặng thân phận, gia tộc, thừa kế khiến cô phải chấp nhận tất cả.
Hắn cũng nhìn ra được Phong Tiên Tuyết cũng chẳng có chút tình cảm gì với Liên minh dị năng, hoặc là phải nói thực ra cô không hề nghĩ bản thân là người của Liên minh dị năng, chỉ nghĩ mình chỉ là sống ở chỗ này, cái gì cũng không hề quan tâm đến, đối với nhiêm vụ mà Liên minh dị năng giao cho cũng chỉ là nhận rồi để đấy, mà cô cũng chả có chút gì để ý với việc này, đáng thì làm, không phản đối cũng không tán đồng, hỡ hững làm tất cả.
Cho nên đối với cô, Lãnh Nặc Nho cũng không bài xích như đối với những người khác.
“Mặc Mặc à…" Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt lẩm bẩm, trong giọng nói thanh nhã ẩn chút nhu hòa nhẹ nhàng khiến cho Phong Tiên Tuyết không khỏi không chuyển tầm mắt nhìn qua, liền phát hiện bên trong con mắt của người nào đó vốn vẫn luôn lạnh lẽo tĩnh mịch hiện lên một chút tươi cười, trên cánh môi khẽ cong lên nụ cười khiến cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, phát ra mê hoặc dị thường, trong con ngươi rám nắng như có luồng từ trường phóng thoát ra, sợi dây búi tóc bằng dây đay khẽ phất phơ.
Trong nháy mắt Phong Tiên Tuyết có chút ngơ ngẩn, không biết có phải vì dung mạo kia chợt bày ra vẻ tươi cười tuyệt mỹ hay bởi sự ôn nhu trong đáy mắt kia. Dù sao cũng không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc này cô chợt cảm thấy trong người bỗng có chút kích động kì lạ.
Lãnh Nặc Nho không phát hiện ra sự khác thường của Phong Tiên Tuyết, hắn vẫn tiếp tục chìm đắm trong giọng nói nhàn nhạt của mình, “ Chỉ nghĩ đến làm thế nào chăm sóc cha mẹ mà quên cả chăm sóc bản thân mình, đúng là ngốc mà, ha ha."
Không sai, lần đầu hắn gặp Mặc Hi không phải là lúc cô ở tiệm sách mà là lúc cô đang trợ giúp mấy người Chu Tử Trúc mua cái gì đó, lúc đó bên tai cũng đã nghe được một số chuyện về cô, hiểu chuyện như thế nào, thông minh như thế nào…
Cho đến lúc trong tiệm sách gặp lại và tiếp xúc với cô thì hắn mới phát hiện ra trong cái thân thể nhỏ bé ấy lại là một tâm hồn sớm đã trưởng thành, nụ cười kia tựa hồ có thể hòa tan tâm của tất cả mọi người nhưng lại hết lần này đến lần khác lại y hệt một đứa nhỏ không biết tự chăm sóc lấy chính bản thân mình, đến ăn sáng cũng không tự giác.
Cô vui vẻ uống sữa bò hắn đưa cho, vui vẻ gọi hắn tiếng “ anh Nho", vui vẻ làm nũng với hắn, cái loại vui vẻ ấy gần như khiến hắn mỗi ngày đều cố tình đợi cô đến, mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn sữa bò cho cô.
Một cô gái ngốc không biết chăm sóc bẳn thân. Cũng bởi vì điều ấy hắn mới có một lí do để tiếp tục tồn tại—— chăm sóc cô!
Từ lúc nghĩ đến Mặc Hi, nụ cười trên mặt Lãnh Nặc Nho càng tỏa ra vẻ nhu hòa thậm chí còn lộ ra một chút hương vị hạnh phúc.
“…" Phong Tiên Tuyết im lặng xoay người rời đi.
Rõ ràng… Rõ ràng có ý định hỏi hắn một ít chuyện tu luyện hồi nhỏ của Mặc Hi, nhưng tại sao lại muốn rời đi, vì sao lại nhìn thấy nụ cười kia..trong lòng có một loại cảm giác đau buốt….
Cảm giác đó khiến Phong Tiên Tuyết không hiểu, không hiểu nối tại sao mình lại bị xúc động cho nên chỉ đành chọn cách rời đi.
Lãnh Nặc Nho cũng chú ý tới hành động rời khỏi của Phong Tiên Tuyết, chỉ là tất cả chẳng liên quan gì đến chuyện của hắn, giữa hai người họ cũng không xuất hiện quá nhiều tình cảm, trong khoảnh khắc nụ cười trên khuôn mặt hóa thành hư không, trong đầu liền hiện ra chuyện Lãnh Danh Nhiên mới nói với hắn.
Chuyển động thân mình, không bao lâu trước mặt hiện ra một cái sân nhỏ.
Đứng tại cửa có hai người, vừa nhìn thấy Lãnh Nặc Nho đến liền mở cửa ra.
Bên trong là một ngôi nhà tinh mỹ, màu trắng cách điệu, phòng ở cũng không lớn lắm, phần lớn đều là bãi cỏ với vườn hoa, trên bãi cỏ có một cái bàn màu trắng, nhìn qua ấm áp, xinh đẹp dị thường.
Có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh giàn hoa, trên người mặc một bộ quần áo giản đơn, trong tay cầm kéo đang cắt tỉa hoa cỏ.
Đôi mắt Lãnh Nặc Nho hơi động, trên mặt cũng hiện ra một chút tươi cười, chậm rãi bước tới bên cạnh người phụ nữ.
Người phụ nữ lấy tay chùi đi một ít mồ hôi trên người, vừa xoay người lại liền nhìn thấy bóng ảnh Lãnh Nặc Nho đứng sau nhất thời bị giật mình, sau đó vô cùng mừng rỡ, trong miệng kêu lên “Tiểu Nho!"
“Vâng, mẹ." Lãnh Nặc Nho cười một tiếng đáp lại.
“Ha ha! Hôm nay sao lại có thời gian đi đến đây?" Bên trong mắt Phương Hân đầy vẻ từ ái, kéo tay Lãnh Nặc Nho đi đến bàn kê trên bãi cỏ ngồi xuống, bỏ cái kéo xuống mặt bàn nói, “Dạo này thế nào? Có mệt hay không? Nhìn xem, gầy đi rồi! Không được! Mẹ đi nấu cho con chút đồ ăn con vẫn thích! Ha ha! Đợi mẹ chút!" Nói xong liến xoay người rời đi, bước chân có chút gấp gáp.
“Mẹ, không cần đâu!" Lãnh Nặc Nho đứng lên, một tay kéo lại người mẹ sắp rời khỏi, lúc nghe thấy tiếng nấc nở nhẹ của mẹ thân hình khẽ run run.
“Mẹ…". Bước lên một bước đứng trước mặt Phương Hân.
“Khục… A, không, không có việc gì, ô… Tiểu Nho, con cứ, cứ ngồi xuống trước đi, mẹ đi rồi quay lại ngay!" Phương Hân cúi đầu, không muốn ngẩng mặt lên, âm thanh nghẹn ngào.
“Mẹ, không cần, ở đây cùng Tiểu Nho là được rồi." Hai mắt Lãnh Nặc Nho thoáng qua tia đau đớn, hai bàn tay cứng rắn ôm mẹ vào lòng.
“Tiểu Nho… Ô, là mẹ có lỗi với con! Tiểu Nho… Là lỗi của mẹ! Là mẹ…" Vòng tay ấm áp này dường như phá tan phòng hộ yếu ớt trong lòng của Phương Hân, trong miệng nghẹn ngào, hết sức là thê lương.
“Mẹ! Con đã nói rồi, mẹ không có lỗi gì cả, lỗi đều ở người đàn ông kia, mẹ không hề có lỗi nào hết! Vì sao mẹ lại không chịu hiểu điều này? " Tiếng nói của Lãnh Nặc Nho lạnh lùng, hai bàn tay cố định trên vai Phương Hân, ôm chặt lấy người mẹ đang cố thoát khỏi mình, cố định trước mặt, khiến bà nhìn mình, “Mẹ! Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của người đàn ông kia, mẹ không hề làm gì sai hết! Không cần phải cố đẩy tất cả mọi chuyện lên người mình, vì sao không nghe lời con nói?"
“Tiểu Nho…ông, ông ấy là cha của con…" Đôi mắt Phương Hân đầy lệ mông lung, ánh mắt có chút né tránh càng lộ ra vẻ yếu ớt.
“…" Lãnh Nặc Nho trầm mặc một hồi, gần như mỗi lần gặp mặt bà đều nói điều này với hắn, hắn hiểu được bây giờ hắn có nói cái gì cũng đều tác dụng, cuối cùng đành ra vẻ cho qua, mặt mày ôn tình, “Đừng nhắc đến chuyện này nữa, con tự biết chừng mực, sẽ không làm chuyện gì với ông ta. Mẹ tới đây ngồi xuống đi."
“Tiểu Nho…" Phương Hân nghe lời Lãnh Nặc Nho ngồi lại ghế vừa đẩy ra, trong miệng nhu nhược gọi.
Âm thanh nhu nhược kia tố cáo sự thiếu tự tin trong lòng của bà, bà là một người ôn nhu nhưng cũng rất yếu đuối cho nên khi bị người đàn ông kia vùi dập hay cho đến hiện tại bị giam lỏng ở đây cũng không có một câu oán hận.
“Vâng, mẹ có chuyện gì sao?" Lãnh Nặc Nho cũng ngồi lại chỗ cũ, cười nhẹ trả lời.
Phương Hân đưa tay vuốt ve khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ của Lãnh Nặc Nho, ánh mắt lưu luyến, từ ái nhẹ nói, “Tiểu Nho, con rất mệt mỏi đúng không? Nếu không phải bởi vì mẹ, căn bản con không cần phải đối mặt với những chuyện này, mẹ biết rõ con không thích ở đây."
“Ha ha, nếu mỗi lần con đến mẹ đều nói như thế này, không cần nhắc lại lần nữa, sau này con sẽ không tới đây nữa.." Lãnh Nặc Nho vừa nói vừa cười, có chút không kiên nhẫn, giấu đi sự mệt mỏi, hắn không muốn khiến bà phải lo lắng.
“Là mẹ sai rồi! Khó có được hôm nay con đến, nhất định phải ăn xong cơm mẹ làm rồi mới được đi!" Rút tay lại, Phương Hân cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường, muốn đi nấu cơm cho Lãnh Nặc Nho.
“Vâng! Để con đến giúp mẹ!" Lãnh Nặc Nho cũng cười, đứng lên, “Con thích ăn nhất là cơm mẹ nấu."
“Ha ha ha! Biết rõ là con thích rồi, đồ cũng có sẵn trong tủ lạnh rồi, đi thôi!" Lời của Lãnh Nặc Nho rõ ràng khiến Phương Hân cảm thấy mình cũng có chút ý nghĩa, vẻ tươi cười càng đậm, dẫn Lãnh Nặc Nho đi vào trong phòng.
Thời gian nấu cơm cũng không lâu lắm, trong lúc hai mẹ con cười nói thời gian bất giác trôi qua buổi trưa sang chiều.
Lãnh Nặc Nho buông chén cơm xuống bàn ăn, cười với người ở phía đối diện cứ một mựa nhìn hắn nói, “Con ăn no rồi."
“À?" Đang mải ngắm nhìn hắn nên Phương Hân có chút sững sờ, nhưng cũng từ ái cười, “Thế mà đã ăn no rồi hả? Mới ăn mấy chén mà?"
“Mẹ! Con đã ăn hết ba chén rồi!" Lãnh Nặc Nho có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói.
“Ah, khục, ha ha, là mẹ không có chú ý.Con ở chỗ này ngồi, mẹ đi dọn dẹp một chút rồi quay lại!" Phương Hân vừa nói vừa đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Lãnh Nặc Nho cũng đứng thẳng đứng dậy, “Mẹ, để con làm được rồi!"
“Đi đi, lại còn khách khí với mẹ!" Phương Hân bỏ tay Lãnh Nặc Nho ra, giả bộ cả giận nói “Đi! Ngồi xuống cho mẹ, đợi mẹ xíu mẹ quay lại giờ đây!"
“Vâng…" Không cách nào khác, Lãnh Nặc Nho cũng chỉ đành ngồi trở lại trên ghế ngồi, cười nhìn Phương Hân thu dọn tất cả mang vào nhà bếp.
Sau một lúc, Phương han lại bước ra, đi lại chỗ ngồi lúc nãy, nhìn Lãnh Nặc Nho cười, miệng khẽ nhếch lên nhưng lại không phát ra âm thanh.
Chút hành động này làm sao có thể qua được mắt Lãnh Nặc Nho? MỈm cười giành nói trước, “Mẹ, có gì cần nói liền nói đi, không cần nghẹn ở trong lòng."
“Ừ…" Phương Hân trả lời, nhìn hắn, cuối cùng vẫn nói mở miệng, “Tiểu Nho à, có phải con đã thích ai đó rồi không?"
“Hả?" Hắn không nghĩ tới bà lại hỏi cái này, Lãnh Nặc Nho hơi sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt bé nhỏ đang tươi cười rạng rỡ, sau đó là xem từ tạp chí với TV công chiếu ngày ngày một thiếu nữ xinh xắn. Hoảng hốt một lúc hắn mới hoàn hồn lại, thấy Phương Hân đang chăm chú nhìn mình, liền cười nói, “Mẹ, mẹ suy nghĩ đến cái gì vậy, sao lại hỏi cái này?"
“Hô…" Có chút thở ra một hơi, sắc mặt Phương Hân nghiêm túc, “Tiểu Nho, đừng có lừa mẹ, con có phải thích cô bé tên Mặc Hi?"
“Sao mẹ lại biết Mặc Hi?" Không khí ấm áp trong nháy mắt đông cứng lại, giờ phút này sắc mặt lãnh Nặc Nho cũng nhanh chóng trở nên yên lặng, “Ông ta nói với mẹ? Là vì việc này nên hắn gọi mẹ đến hỏi con sao? "
“Tiểu Nho… Không, không phải như vậy đâu…" Con ngươi Phương Hân nhất thời mở lớn.
“Mẹ, mẹ sẽ không nói dối, việc này con đã biết rõ, con đã nói, mẹ không cần phải giúp ông ta làm bất cứ chuyện gì!" Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt nói, dù giọng nói lạnh băng nhưng ở cùng hắn lâu như vậy Phương Hân vẫn nghe ra được trong đó có ôn nhu và chút run nhẹ.
“Tiểu Nho, mẹ biết, mẹ biết! Lần này chỉ là bản thân mẹ muốn biết mà thôi, con trai của mình phải là đã có người để thích rồi hay không, mẹ là mẹ của con nên đương nhiên muốn biết rồi!" Câu trả lời này là thật, Phương Hân rất muốn biết Lãnh Nặc Nho có phải đã có người hắn thích không"Cô bé gọi Mặc Hi mẹ ở trên tạp chí cũng đã nhìn qua, rất xinh, thoạt nhìn cũng là người hòa đồng, tiểu Nho thích cô bé cũng không phải chuyện lạ."
Lúc nói trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười. Từ ngay lần đầu nhìn thấy Mặc Hi trên tạp chí, Phương Hân cũng rất vui vẻ, vẻ tươi cười của cô gái kia rất ấm áp, tựa hồ có thể khiến tâm linh người khác yên tĩnh lại, khiến người vẫn luôn bị trói buộc như bà cũng cảm thấy yên bình rất nhiều. Mặc dù..trên trang bìa viết rằng cô bé là địch nhân của Liên minh dị năng.
Lãnh nặc nho nhìn bà mấy giây, rồi cười nhạt một tiếng, bên trong con ngươi hiện lên tia nhu hòa, “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Cô bé chỉ là đứa em gái mà con trân trọng mà thôi." |
“Em gái? Ha ha…" Giờ phút này Phương Hân vui vẻ cười lớn, “Tiểu Nho, mẹ là mẹ của con, là yêu quý em gái bình thường, hay là là người con thích, mẹ vẫn có thể nhìn ra được!"
Thấy Lãnh Nặc Nho còn muốn nói điều gì, Phương Hân liền tiếp tục nói, “Tiểu Nho, là mẹ nên xin lỗi con, con đừng nói gì cả, nghe mẹ nói xong đã. Kỳ thật mẹ biết rõ con không hề thích ở lại ở đây, đều là bởi vì mẹ nên con mới bị bức bách ở chỗ này, cô bé gọi Mặc Hi rất tốt, mặc dù cùng cha con là địch nhân, nhưng nếu Tiểu Nho thật sự thích cô bé thì không cần phải lo lắng cho mẹ, quan trọng nhất là hạnh phúc của con! Mẹ cũng không phải là người vô dụng, không phải là người không biết thế nào là tình cảm, mẹ có thể tự chăm sóc lấy bản thân mình!"
“… Mẹ…" Lãnh Nặc Nho thì thào gọi, thích sao? Thích Mặc Mặc? Đúng, hắn đúng là đã thích cô, hoặc phải nói là ngay từ nhỏ hắn đã thích cô bé đó rồi, chỉ là thân phận của hắn khiến hắn không cho phép biểu lộ ra tình cảm của mình, cho nên thà cất giữ nó trong bóng tối thì hơn.
“Tiểu Nho! Nghe lời mẹ, nhớ kỹ, đừng cố kị cái gì cả, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mẹ không hi vọng Tiểu Nho bị làm chủ cả đời như vậy!"
“Mẹ, không liên quan gì cả, con biết rõ con nên làm cái gì."
“Tiểu Nho! Sao con cứ không chịu nghe lời của mẹ?"
“Nếu như có thể, mẹ thực hi vọng có thể chứng kiến hai đứa con đứng cùng nhau, nhìn hai đứa con kết hôn…"
“Tiểu Nho, nhớ kỹ lời mẹ, bằng không, mẹ cả đời cũng không thể an tâm, con cũng không cảm thấy dễ chịu…"
“Mẹ biết rõ nói như vậy sẽ khiến con rất khó xử, nhưng con nên theo đuổi cái con muốn có, lòng con nghĩ sao cứ như vậy mà quyết định thôi!"
“…"
Trên đường trở về, trong óc hắn không ngừng kêu gào những lời nói của Phương Hân, khóe miệng Lãnh Nặc Nho vừa hiện lên một chút khổ sở nhưng cũng hơi cong lên lộ vẻ nhu hòa.
Mặc Mặc…
Nhiều năm như vậy…
Chắc em đã quên anh Nho của em rồi đi…
Làm sao có thể dùng thân phận này đi khiến em khó xử đây, cho dù chỉ là đi biểu lộ một cái tình cảm nào đó…..
Như vậy… Chỉ biết sẽ khiến e phải khó xử …
Người nhỏ bé như em, làm sao có thể đi yêu anh được đây…nếu đã chỉ coi anh là một người anh, vậy thì anh cứ làm một người anh là tốt rồi.
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh