Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 19: Cấp Đế xuất hiện + Lãnh Nặc Nho đã chết?

Ngự Lôi

Quyển 4 - Chương 19: Cấp Đế xuất hiện + Lãnh Nặc Nho đã chết?

Edit: Tue Nguyen

Beta: Sakura

Vùng núi Thiên Tề, bản đồ chỉ rõ vị trí của trụ sở Liên minh dị năng, không ngừng  gấp rút lên đường, cho nên cũng không dùng tới bao nhiêu thời gian thì đã tới.

Vùng núi Thiên Tề, thật sự là chỗ tốt......

Ẩn nấp trong chỗ tối, Mặc Hi nhìn tòa nhà khổng lồ trước mắt, liếc mắt không thấy đỉnh, trong lòng khẽ kinh ngạc, Liên minh dị năng chích xác có đủ bản lãnh để xưng bá, nhưng ai nói Mặc Hi cô lại sinh ra đây!

Người động, đã xuất hiện bên trong, đứng ở bầu trời, lần này cô cũng không tính toán ẩn nấp, dù sao chỉ cần một công kích thì sẽ bị phát hiện, sớm xuất hiện cũng vì vậy, phát hiện trước cũng là như thế, cô cũng không nghĩ có thể đánh một kích liền có thể phá hủy Liên minh dị năng.

Từ linh thức quét qua toàn trường cô đã biết nhân vật tồn tại ở đây, đếm được vạn bảo vệ, Ngũ Hành trưởng lão, Phong Lẫm người mà Doãn Nghi nói đáng sợ, còn có ba người quen, trong đó là có một người từng gặp mặt Lãnh Danh Nhiên, tiếp theo là Phong Tiên Tuyết, còn có...... Lãnh Nặc Nho!

Khóe miệng giơ lên cười một tiếng, ngón tay lật Lôi điện đã hiện, đánh xuống, nhất thời bảo vệ liền chết, mặt đất tan vỡ, khói bụi xuất hiện, còn có giọng nói của Mặc Hi, “Liên minh dị năng, lần này, đến lúc tôi phản công."

Ở lúc mọi người còn không có bình tĩnh trở lại Mặc Hi đã chớp động di chuyển trong không gian, Lôi điện đánh xuống, tất cả đều hỗn loạn, cô đi qua chỗ nào, chỗ đó đều là một mảnh hỗn độn.

Trong chốc lát, trên bầu trời đã xuất hiện người quen, Phong Tiên Tuyết, Ngũ Hành trưởng lão, Lãnh Danh Nhiên, còn có một gã tóc dài màu trắng, chính là Phong Lẫm.

“Mặc Hi, không nghĩ đến cô sẽ đi tới đây, phải nói, sự can đảm của ngươi thật sự là càng ngày càng lớn." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.

“Ha hả, các anh luôn tấn công thành Đế Do, tôi không đến trả lễ một chút thì thật không tốt." Mặc Hi cũng cười nhạt, ngón tay giơ lên, cả trụ sở của Liên minh dị năng đã thành một mảnh tối đen, chỉ bởi vì trên bầu trời đã bị bao phủ bởi mây đen.

Thanh Dực hóa hình, sừng nhọn, hai cánh, đuôi cong, răng nanh, cao lớn 2 thước, đạp không (không trung) mà đi, rống to một tiếng, tràn đầy khí thế.

" Thiên địa chi năng." Phong Lẫm nhìn bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe ra nhìn về Mặc Hi."16 tuổi  cấp Thánh, tốt, rất tốt! Lần trở về này quả nhiên là chính xác, Mặc Hi, cô đấu với tôi một trận!"

“Khó trách gọi là Phong điên, thấy người muốn đánh!" Mặc Hi cười nhẹ nói, trên trời oanh long một tiếng, đồng thời truyền tới giọng nói của Mặc Hi, “Nhưng! Lại hợp ý tôi!"

Vừa dứt lời, liền thấy năng lượng của hai người đã đụng nhau.

【 Thanh Dực, tùy ý phá hoại, phá hoại bao nhiêu, có thể giết bao nhiêu thì cứ giết! 】 ý thức truyền âm cho Thanh Dực, liền thấy Thanh Dực một tiếng hú to, năng lượng đã hướng các nơi đi, dùng hành động chứng tỏ câu trả lời của nó.

“Thánh nữ, mời cùng tôi đứng ở chỗ khác, không nên để bị thương." Lãnh Danh Nhiên nói một tiếng với Phong Tiên Tuyết bên cạnh, thấy cô gật đầu, hai người giống như hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện, di chuyển đến nơi an toàn.

Rầm rầm rầm ——

Phong Lẫm có dị năng là phong, nhất là khi gió ở trong tay hắn thì cơ hồ linh hoạt tự nhiên, tốc độ cực mau, hơn nữa, hắn cũng nắm giữ được thiên điạ chi năng, cao hơn Hằng Phong không phải là một điểm.

Nhưng nếu so với tốc độ, công kích còn có thiên địa chi năng, Mặc Hi một chút cũng không kém, chốc lát đã qua được vài chiêu, đây là thực lực cũng là thiên địa chi năng trong chiến đấu.

Thanh Dực đã bị Ngũ Hành trưởng lão bao vây, nhưng Thanh Dực vẫn đối phó tự nhiên, đôi mắt màu xanh đen chứa đầy ý đùa giỡn, rõ ràng là ứng phó có thừa.

“Kiếm Thị Phong Tiêu!" Một tiếng hét lớn, Phong Lẫm bị buộc phải sử dụng tuyệt chiêu, vô số lưỡi dao gió hóa kiếm, hướng Mặc Hi mà đến.

Cái chiêu này, thật là có điểm tương tự như vậy a.

Mặc Hi cười một tiếng, ngón tay lật lại, phía sau lưng Lôi điện cũng xuất hiện, “Huyễn Kiếm Giai Diệt!!"

Lôi điện hóa kiếm cùng với lưỡi dao gió hóa kiếm chạm vào nhau, nổ tung, năng lượng khổng lồ biến kiến trúc xung quanh đều hóa thành cát, ở một bên khác Phong Tiên Tuyết và Lãnh Danh Nhiên cũng bị quét đến, khí huyết bốc lên, không khỏi lùi sau một bước.

Mù mịt bên trong, thất thần trong chốc lát cũng không thể, chỉ thấy thân hình trên bầu trời không ngừng chớp động, tiếp theo một cơn lốc đem tất cả tro bụi thổi tan, xuất hiện hai người, nhìn thấy dáng vẻ của hai người, sắc mặt Lãnh Danh Nhiên trầm xuống.

Chỉ thấy Phong Lẫm một thân áo dài đã tả tơi, trong đó còn dính máu, búi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, né tránh Lôi điện không ngừng đánh xuống có chút chật vật.

Nhìn lại Mặc Hi, một bộ quần áo đầy đủ, thái độ nhàn nhã, khóe miệng mỉm cười, ngón tay nhìn như bình thản mà đu đưa, mà thuận theo cô, Lôi điện sẽ đánh hướng đó, nhất định sẽ có một mảnh hỗn độn.

“A a a!!" Lúc này, lại là một tiếng kêu thảm xuất hiện, một cái nhìn lại.

Chỉ thấy Hỏa trưởng lão trong Ngũ Hành trưởng lão có một cánh tay đứt rời, chốc lát đầu đã rơi xuống, trong nháy mắt bên cạnh lão xuất hiện dị thú màu đen, trên móng vuốt nhọn còn có năng lượng màu đen, dính đầy máu tươi, trên khuôn mặt cũng đang cười, dĩ nhiên giống với Mặc Hi trên bầu trời, một người một thú đều khiến người kinh sợ.

Ngũ Hành sát trận, một người phá, đều phá.

Hai bên chiến đấu thì đã thấy được thắng bại.

“Mặc Hi......" Lãnh Danh Nhiên đọc tên cô, thiếu nữ trước mắt, ông đã không biết nên nói như thế nào, ông đã hoàn toàn tin tưởng, nếu cho cô thời gian, Liên minh dị năng chỉ sợ sẽ bị hủy trên tay cô, thậm chí, cả Thủy Lam Tinh cũng không ai có thể là đối thủ của cô.

Nhưng...... May là......

Như nghĩ tới cái gì, Lãnh Danh Nhiên nổi lên vẻ tàn nhẫn, bất kể ngươi kinh tài tuyệt diễm(tài năng đến người khác phải sợ) như thế nào, khi chưa trở thành mạnh nhất, cũng có biện pháp diệt trừ......

Phong Tiên Tuyết như cảm giác được ý cười của Lãnh Danh Nhiên, con ngươi nhìn qua liền thấy, trong lòng run lên, chẳng lẽ có chuyện gì? Bằng không thắng bại rõ ràng như thế, sao ông ta vẫn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ!!? Con ngươi hơi động, nếu quả thật chính là như vậy, chỉ sợ Mặc Hi......

Cô(Mặc Hi)...... Là đối thủ của mình a......

Chỉ sợ bây giờ cô ấy đã cách mình rất xa, nhưng không có nghĩa là đuổi không kịp...... Thế nào có thể như vậy......

Lúc này, trong lòng của cô (Tiên Tuyết) mâu thuẫn.

Ở một nơi khác, một bóng người đứng trên ban công, nhìn chiến đấu trước mắt, một thân áo dài màu đen, phía trên là họa tiết màu máu, để lộ lấy một cổ máu tanh cùng sự hấp dẫn lạnh lùng.

Cái mũ mang trên người, cả người bị cả áo dài ôm lấy, chỉ có thể thấy một ít hình dáng của cằm hoàn mỹ  trắng nõn, cùng đôi môi mỏng khẽ cong lên.

“Mặc Mặc...... Em đã trưởng thành đến bước này sao? Ha ha, thời gian qua thực mau......"

Liếc mắt lại nhìn về phía Lãnh Danh Nhiên đứng cùng Phong Tiên Tuyết, nụ cười lại từ từ trầm xuống, lộ ra sự lạnh lùng, chỉ sợ Mặc Hi nhìn rất dễ dàng để thắng rồi, nhưng không biết vì sao lại cảm giác được có một cổ bất an, lại không biết cổ bất an này từ đâu đến, để ánh mắt của Lãnh Nặc Nho không khỏi  trầm xuống.

Có lẽ bởi vì hiểu Lãnh Danh Nhiên, hắn biết nếu như Lãnh Danh Nhiên không có chuẩn bị, không thể nào đứng tùy ý như vậy, nhìn Mặc Hi  thắng lợi.

Sẽ là cái gì!?

Bất kể thế nào, hắn muốn sử dụng tất cả lực lượng để bảo vệ Mặc Hi.

Nhìn trận chiến trên bầu trời, giờ phút này thắng thua đã hoàn toàn xuất hiện, chỉ thấy Ngũ Hành trưởng lão đã bị giết chỉ còn lại có một vị, tất cả thi thể cũng là không thiếu thì cũng bị thiêu, những thi thể của bảo vệ thì cũng đầy trên đất, mà trụ sở chính của Liên minh dị năng lại càng tả tơi, là do bị Lôi điện của Mặc Hi đánh xuống, vừa nhìn, lúc đầu còn khí phái khoáng đạt không tới một hồi lại là trở nên tan hoang, thật đánh sâu vào thị giác.

Đụng ——

“Ngô!" Lại là một kích, Phong Lẫm buồn bực hừ một tiếng, máu tươi phun ra, thân cũng phi đi, nhưng con ngươi lại thư thái, khi còn sống chứng kiến một quái vật tu luyện không tầm thường như vậy, hơn nữa lại cùng cô chiến đấu toàn lực như vậy, chết đi, coi như là cũng đáng giá.

Oanh long ——

Quả nhiên, trên trời một tiếng kinh lôi, một đạo Lôi điện tím trắng đã hướng Phong Lẫm đi.

Nếu một kích này đánh trúng, Phong Lẫm tuyệt đối chỉ còn lại một mảnh tro bụi.

“Rống!!" Một tiếng la to, Ngũ Hành trưởng lão còn lại có một vị, cuối cùng cũng bị Thanh Dực trảm giết, tiếp theo tựa như cảm giác được cái gì, vừa mới còn đùa giỡn con ngươi mạnh mẽ mở lớn, ý thức truyền âm hô to, 【 Chủ nhân, chạy mau! 】

“Cái gì?" Kinh ngạc một tiếng, Mặc Hi đã hướng ra phía ngoài đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thấy thân ảnh, hoàn toàn là tốc độ kiểu thuấn di, đối với Thanh Dực cô là tuyệt đối tin tưởng.

Đùng ——

Một cổ năng lượng khổng lồ để tinh thần mọi người run lên đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát liền tiêu diệt công kích hướng Phong Lẫm của Mặc Hi, đồng thời một đạo năng lượng hướng nơi Mặc Hi vừa đi, gần như trong nháy mắt đi ra, cho dù Mặc Hi đã rời đi trong thời gian sớm nhất, vẫn bị năng lượng kia đánh trúng một chút, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng vẫn nhanh chóng  rời khỏi.

Thanh Dực bởi vì nhắc nhở Mặc Hi, tốc độ cũng nhanh nhưng giống như Mặc Hi, bị một năng lượng hướng phía nó đánh trúng, nhất thời máu tươi văng ra, cả người cũng bay ra ngoài, một khối huyết nhục mơ hồ, hơi thở không khỏe.

Nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt Mặc Hi thu Thanh Dực vào không gian khế ước, trên mặt một mảnh lạnh lùng, đôi mắt màu tím đã xuất hiện một mảnh  điện quang sáng rọi, chớp động điên cuồng cùng một tia rung động không biến mất.

Là ai! Rốt cuộc là ai! Đó là cái cường đại dạng gì! Dạng lực lượng gì!!?

Cấp Đế sao!?

Chẳng lẽ đây là lực lượng của cấp Đế? Cấp Đế! Vậy cũng chỉ có thể là chủ nhân của Liên minh dị năng đi, không phải nói đang bế quan sao? Xem ra kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a!

Trong lòng suy nghĩ vạn điều, tốc độ không thay đổi, có điều dùng đến tốc độ nhanh nhất  để chạy trốn, nếu như bị chủ nhân của năng lượng kia đuổi đến, chỉ sợ......

Đáng chết! Đáng chết!!

Ở tổng bộ liên minh bầu trời mây đen ở này một khắc mạnh mẽ một trận, tiếp theo vạn thiên lôi hủy muốn hủy diệt Thiên địa đều đánh xuống phía dưới, nhất thời cả kiến trúc đều bị hủy, những bảo vệ có thực lực không tốt đều chết hơn ngàn người, mây đen vây kín.

Này tất cả hoàn toàn đều xảy ra ngay lập tức, trừ mới lúc đầu chỉ có Lãnh Danh Nhiên biết, tất cả mọi người còn lại đều thoáng sững sờ.

Phong Lẫm ho ra máu tươi, lay động giữa không trung, sắc mặt rất tôn kính. Phong Tiên Tuyết lãnh đạm như bình thường, chỉ có vừa mới một ít vẻ luống cuống xuất hiện trong nháy mắt, cũng ngay lúc này, một bóng ảnh xuất hiện lại là để cô đang lạnh như băng có vậy trong nháy mắt lơi lỏng.

Chỉ thấy một bóng ảnh đột nhiên xuất hiện, một thân áo dài màu đen có họa tiết màu máu, cằm trắng nõn, đôi môi trắng nhạt, đối diện Lãnh Danh Nhiên khẽ cúi đầu liền nói, “Thi hành nhiệm vụ, tiếp theo đuổi bắt!" Đang nói thân đã muốn rời khỏi.

Sắc mặt Lãnh Danh Nhiên trầm xuống, muốn ngăn cản, đột nhiên trong đầu truyền tới một giọng nói, 【 Để hắn đi. 】

Cả người run lên, con ngươi thoáng qua sợ hãi, chính là hướng Lãnh Nặc Nho đã muốn rời khỏi hô, “Chờ một chút! Nhớ lấy, không nên tùy hứng, Tiểu Nho!" giọng nói kia cứng rắn thậm chí có lấy một tia van xin!?

Lãnh Nặc Nho chấn động, cái mũ khẽ quay lại, như nhìn Lãnh Danh Nhiên một cái, tiếp theo người biến mất, đôi mắt bị cái mũ che lấy tia lo lắng và sợ hãi, sao hắn sẽ nghĩ đến, chủ nhân rõ ràng đã bế quan thế nhưng sẽ ra tay, lão ta không phải đang bế quan sao? Không phải nói ít nhất cũng là muốn ở bên trong mười năm sao? Vì sao sẽ ra tay? Vì sao? Nếu lúc đầu biết, nếu lúc đầu cho Mặc Mặc biết, vậy căn bản sẽ không biến thành như vậy!!

Năng lượng khổng lồ kia, trong nháy mắt thấy Mặc Hi phun ra máu tươi, trực giác đến bây giờ khiến tâm đều run rẩy, bất kể thế nào, nhất định phải bảo vệ cô tốt! Không sợ giao ra tánh mạng, chỉ sợ bị ghét!

Dựa theo đá năng lượng Mặc Hi đưa cho, Lãnh Nặc Nho rất nhanh tìm được Mặc Hi, cho nên không sợ lạc đường.

Lên đường phóng đi, giờ phút này  Mặc Hi đã tiến vào bên trong rừng dị thú, bị năng lượng kia chẳng qua xẹt qua bên người, thế nhưng cũng là bị thương đến như thế!?

“Phốc!" Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Mặc Hi mệt mỏi ở trên cây bên đường, đồng thời tận lực  khôi phục mình, linh thức động, phát hiện ở phía sau có người không ngừng đuổi theo cô, Lãnh Nặc Nho.

“Ha hả......" Cười nhẹ một tiếng, quả nhiên là đến sao?

Thân động, đã ngưng chạy trốn, đứng lại.

Gần như là vài phút trôi qua, Lãnh Nặc Nho đã đến trước mặt cô, nhìn đến Mặc Hi chẳng qua là đứng ở đó, trong lòng run lên, ở nơi cách cô trăm mét cũng rơi xuống đất đứng yên, cái mũ che hết nửa khuôn mặt của hắn, một hồi, giọng nói khàn khàn truyền đến, “Vì sao không chạy!" Vì sao không chạy...... Nếu người nọ đến thì làm thế nào!? Nhưng nếu chạy, hắn phải đuổi theo, hắn, mâu thuẫn.

“Ha hả......" Mặc Hi cười nhẹ một tiếng, chẳng qua là theo tiếng cười, máu lại chảy ra, thấy vậy trong lòng Lãnh Nặc Nho đau, thân vừa động lại đột nhiên ngừng lại, nghe Mặc Hi cười nhạt nói, “Anh chính là người mà Liên minh dị năng gọi là Hình đường Thiếu gia sao? Tên là Lãnh Nặc Nho! Nhiệm vụ là đuổi bắt tôi đi."

Giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra suy nghĩ của cô.

Lãnh Nặc Nho trầm mặc, Mặc Hi cũng không gấp, tiếp theo nghe Lãnh Nặc Nho nói, “Liên minh dị năng sẽ không bỏ qua em, người nọ nhất định sẽ đuổi theo giết em, cho nên......"

“Cho nên anh bảo tôi mau chạy sao? Ha hả, rốt cuộc tôi nên gọi anh là gì đây? Lãnh Nặc Nho, Dạ Nho, hay......" Dưới ánh mắt sửng sờ của Lãnh Nặc Nho, Mặc Hi cười nhạt kêu, “Anh Nho!"

Anh Nho......

Giống như lúc đó, cô đáng yêu dịu dàng gọi hắn là anh Nho, mà trong mắt hắn cũng chỉ có cô dịu dàng đủ để chiếm toàn bộ tâm hắn.

“......" Lãnh Nặc Nho run lên, cô biết!? Cô biết khi nào!? Vậy bây giờ thì thế nào? Bây giờ cô gọi hắn như vậy là ý gì!?

“Làm sao em biết......"

“Ha hả, anh sẽ không nghĩ là tôi cái gì cũng không biết đi." Mặc Hi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, “Từ lần đầu tiên gặp lại anh thì tôi liền biết anh là ai, bằng không căn bản không thể nào cộng tác với anh."

Lần đầu tiên gặp mặt cũng biết?

Vậy...... Không phải là nói, cô sớm cũng biết thân phận của hắn, mà cô không thèm để ý thân phận của hắn?

Một khắc này, đôi môi trắng nhạt kia khẽ nhếch lên, lộ vẻ không thể tin.

Đang lúc hai người trầm mặc, một âm thanh lại ầm ầm vang lên, “Ha hả, rất tốt khi gặp lại, chẳng qua là ngượng ngùng, quấy rầy."

Kinh hoảng!

Hai người gần như đồng thời quay đầu, thấy trên bầu trời một thân ảnh, gần như trong suốt, ngay cả mặt mũi cũng không rõ ràng, căn bản là như năng lượng ngưng tụ mà thành người.

Năng lượng ngưng tụ mà thành!? Đúng …! Đó là năng lượng! Cũng chính là nói người trước mắt  này căn bản không phải là bản thân chủ nhân, cũng chính là hắn không có đột phá thành công, chẳng qua là dùng năng lượng ngưng tụ thành người, chỉ để giết chết Mặc Hi, mà năng lượng của người ảo lớn như vậy, vậy bản thân hắn nếu đột phá thành công thì sẽ cường đại như thế nào!?

Hai người cũng chấn động, trên mặt hiện vẻ cẩn thận.

“Cô chính là Mặc Hi sao, thật sự là để người sợ hãi và ghen tỵ, cô không nên tồn tại trên Thủy Lam Tinh, lại càng không nên chống lại Liên minh dị năng, cho nên cô phải chết!"

Lời nói đạm mạc vừa dứt, một đạo năng lượng đã xuất hiện, giống lúc trước, chốc lát đã tới bên cạnh Mặc Hi.

Đùng——

Ngăn cản, Mặc Hi nhanh chóng động, Lôi điện và năng lượng kia đâm vào nhau, máu tươi lại phun ra.

Nhưng người kia cũng không có vì sự đau đớn của cô mà dừng lại, ngón tay tùy Ý huy động, chính là từng đạo  năng lượng hướng Mặc Hi, mà Mặc Hi không ngừng né tránh, trong chốc lát toàn thân đã là máu tươi, hoàn toàn bị đơn phương hành hạ.

“A!!" Một chiêu này không cản được, âm thanh thống khổ của Mặc Hi ở bên trong rừng dị thú vang to, cả người đã đầy máu, lung lay sắp đổ. Đôi mắt màu tím co rút lại, đáng chết! Đây là lực lượng thế nào cường đại thế, mình ở trước mặt hắn mà không có một kích sao!!?

Cả người đau đớn và mệt mỏi khiến ánh mắt cô có chút hoảng hốt, mắt chảy máu, khiến cô chỉ có thể thấy trước mắt một mảnh  máu đỏ, đồng thời thấy một đạo công kích lại xuất hiện, lao về phía mình.

“Hừ!" Buồn bực hừ một tiếng, Mặc Hi giơ tay lên, Lôi điện chớp động, chẳng qua khi nhìn trình độ, chỉ sợ là không cách nào kháng cự lấy đạo công kích kia, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng là hoàn toàn vô lực rồi, cho đến lúc này......

“Mặc Mặc, đi!" Đúng lúc này, đối mặt với một kích mang tính quyết định, giọng nói ôn nhu của Lãnh Nặc Nho đột nhiên vang lên, dưới ánh mắt thấm đầy máu của Mặc Hi,  thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng lưng, quay đầu, chỉ có thể thấy một ít nụ cười ôn nhu.

“!!?" Con ngươi mạnh mẽ mở lớn, gần như trong nháy mắt điên cuồng, nhìn công kích đã đánh tới Lãnh Nặc Nho, tiếp theo......

Đùng——

Một tiếng vang lớn.

Một đạo máu tươi ở trong không trung vẽ thành một độ cong đẹp mắt, chỉ thấy Lãnh Nặc Nho run lên không trốn không được.

Rầm rầm rầm ——

Đến người ảo cũng không bởi vì đối mặt với Lãnh Nặc Nho mà nương tay, thậm chí tốc độ công kích càng tăng lên, trong chốc lát đã có mấy đạo công kích đánh vào người Lãnh Nặc Nho.

“Đi...... Mau...... Đi......"

Lẩm bẩm gần như là thì thào, Mặc Hi chỉ nghe giọng nói, dường như không thể nghe được lời, chỉ thấy Lãnh Nặc Nho ngã xuống đất, một chút không nhúc nhích.

Nếu như nhìn phía trước, sẽ phát hiện giờ phút này, ánh mắt hắn đã mơ hồ, nhưng trên mặt vẫn giữ vững nụ cười ôn nhu, phía trước bộ ngực lại càng đầy máu mơ hồ, có thể thấy xương, rõ ràng không thể sống được, chẳng qua là cấp Hoàng như hắn vốn bị một kích đáng lẽ nên chết trên mặt đất, lại không biết vì cái gì để hắn không có té xuống, đứng ở đó.

Linh thức quét qua, Mặc Hi không có ở phía trước cũng có thể thấy rõ tình trạng hiện giờ của Lãnh Nặc Nho, dưới chân nặng như đeo chì, lại không cách nào di chuyển, đôi mắt màu tím gần như có chút thất thần chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn trước mắt, nước mắt không cảm giác chảy ra, dính máu trước mặt chảy xuống, tiếp theo càng ngày càng nhiều, một cổ đau đớn đến tận xương tủy trong lòng miệng lan tràn, thậm chí khiến cô thiếu chút rơi xuống trên mặt đất.

“Nho...... Nho......" Trong miệng kêu nhẹ, ngón tay run nhẹ, Mặc Hi nhìn hắn trước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cũng rơi vào trên người cô, bên tai chỉ có thể nghe giọng nói yếu ớt như muỗi, “Mau...... Đi......"

Đôi mắt kia như đã mất đi linh hồn.

Vì, vì sao......

Chết? Đã chết?

“Tình à? Thật là nhàm chán." Người ảo lạnh lùng nói một tiếng, đem Mặc Hi đang chìm trong sự yên lặng của chính mình mạnh mẽ sợ hãi tỉnh dậy, rõ ràng  cảm giác được Lãnh Nặc Nho trong lòng đang dần dần lạnh như băng, mạnh mẽ ngước mắt, thấy người ảo lại một lần nữa ngưng tụ năng lượng, “Chết đi, cùng chết sao, các người không đáng tồn tại ở Thủy Lam Tinh."

Đùng ——

Đôi mắt màu tím mạnh mẽ trừng, cùng người ảo nhìn nhau. Đến khi người ảo mạnh mẽ cảm giác được trước mắt mờ đi, cái gì cũng không tới, nhìn không thấy, một hồi lâu, mới đột nhiên sợ hãi tỉnh dậy, thấy chỗ đó còn đâu thân ảnh hai người Mặc Hi.

Chạy, hợp lại tất cả rồi chạy, ngã xuống! Chạy nữa! Lại té! Chạy nữa......

Mặc Hi cái gì cũng không cảm giác được, trong lòng là Lãnh Nặc Nho, nước mắt không ngừng chảy, trong miệng lẩm bẩm, “Vì sao...... Vì sao...... Vì sao......"

“A...... A...... Anh…. nói...... Qua...... Thề...... Lấy tánh mạng, bảo vệ em....."

Đột nhiên, người trong lòng nói nhỏ vô lực, nhưng Mặc Hi nghe được rõ ràng, khiến cô hoàn hồn, cơ hồ là vô điều kiện  cúi đầu, nhìn Lãnh Nặc Nho trong lòng, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn ôn nhu như vậy, con ngươi mơ hồ như còn có một tia ánh sáng.

“Không nên! Không nên! Đừng chết! Em van cầu anh! Không nên! Không thể chết!! Nho! Không nên a a! Cầu xin anh!! Không nên! Không muốn không muốn ——" nước mắt tràn đầy, Mặc Hi la to, không ý thức bất kể đây là đâu, phía sau còn có một người muốn đuổi theo lấy tánh mạng của cô.

“......" Trong lòng, Lãnh Nặc Nho miệng cử động, lại phát không ra tiếng, nhưng Mặc Hi nghe hiểu, hắn nói, đừng khóc...... anh không chết......

Một giọt nước mắt từ con ngươi mơ hồ của Lãnh Nặc Nho chảy ra, miệng không ngừng cử động, Mặc Hi nghiêm túc nhìn, sợ bỏ lỡ một chữ......

Hắn nói, anh không chết, anh sẽ vẫn bảo vệ em.

Hắn nói, Mặc Mặc, anh sẽ luôn ở bên em

Hắn nói, một đời một thế...... Đều ở bên em......

“Ô ô! Tốt! Tốt! Một đời một thế! Một đời một thế, chúng ta mỗi sinh mỗi thế đều cùng nhau, anh sẽ không chết, sẽ không chết! Nhất định sẽ không! Chúng ta luôn cùng nhau...... Vẫn, vẫn......" Hô to, Mặc Hi thân lại là một cái nghiêng người, té ngã trên đất, lấy hết sức lực, xoay người lại, để Lãnh Nặc Nho đè trên người cô, không để hắn bị thương nữa.

Nước mắt theo đôi mắt chảy xuống đất, hai người như vậy, Mặc Hi nằm, hai bàn tay chặt chẽ vuốt ve Lãnh Nặc Nho, cũng chết đi.

Người ảo trong nháy mắt tới, thấy cảnh này, khóe miệng cười lạnh một tiếng, “Xem ra cô cũng không có ý muốn sống sót rồi, vậy tôi đến thành toàn cô đi."

Đùng——

Năng lượng khổng lồ lại một lần nữa đâm đụng, chẳng qua là giống như trời cao không muốn Mặc Hi chết, chỉ thấy năng lượng kia lại bị ngăn cản.

Trong chốc lát, liền thấy một người xuất hiện trước Mặc Hi, cùng người trên bầu trời nhìn nhau, đối với Mặc Hi nghiêm khắc hô to, " Cô bé Mặc Hi, chàng trai trên người con là vì con mà thành như vậy a!? Con cũng đã biết hắn là vì con sống sót mới thành như vậy, bây giờ con coi là cái gì? Muốn chết sao!!?"

Giọng nói ầm ầm như muốn phá vỡ màng nhĩ của Mặc Hi, mà Mặc Hi trên mặt đất  lại là run lên sau đó không có cử chuyển.

“Ông!? Ông là Nghiêm Mạc Phi!!?" Lúc này, người ảo trên bầu trời có chút kinh dị, gào thét ra.

“Hừ! Phong Thiên Tề, ông còn nhớ kỹ tôi à! Tôi còn cho rằng ông đã sớm quên mất!" Nghiêm Mạc Phi Lãnh đạm lên tiếng, không sai, người đi tới cứu Mặc Hi một mạng chính là Nghiêm Mạc Phi, bởi vì công pháp bố trí, không thể tấn công, luôn ở bên sông câu cá, Nghiêm Mạc Phi.

Vốn đang câu cá ông đột nhiên cảm giác được ở đây có đánh nhau, còn có năng lượng quen thuộc, nhất thời để ông không để ý đến nguy hiểm chết người, phát động lực lượng chạy tới đây.

“Không có nghĩ đến a! Ông còn không có chết!" Giọng nói của Phong Thiên Tề đạm mạc, “chỉ sợ Mặc Hi là học sinh của ông, khó trách sẽ có năng lực quỷ dị, nếu trước kia không có giết chết ông, lần này liền đem thầy trò các ông cùng mai táng ở đây!" Đang nói, năng lượng lại một lần nữa bộc phát lên, lần năng lượng này so với lần vừa rồi càng thêm  khổng lồ, rõ ràng là Phong Thiên Tề đã nghiêm túc.

Bang bang ——

Lại là năng lượng đụng nhau, lại một lần nữa Nghiêm Mạc Phi nuốt máu trong miệng về, mắt đỏ lên, lại là một tiếng rống to, “Mặc Hi! Con nghe rõ ràng cho ta, ông già này hôm nay mạo hiểm lấy cái chết đến cứu con! Nếu tinh thần cứ sa sút như vậy, bây giờ ông đây sẽ giết con!"

Rầm rầm rầm ——

Cây cối bốn phía  đều bị phá hư, năng lượng của hai người không ngừng đụng, sức lực ngang nhau.

“Mặc Hi! Con thật không cần sao? Tất cả,con đừng quên mất, con đã nói con muốn hủy diệt Liên minh dị năng, con muốn bảo vệ người của con, chẳng lẽ con quên mất còn có người đang chờ con sao!?"

Lại run lên, trên đất đôi mắt Mặc Hi có chút cử động.

“Con phải biết rằng, nếu bây giờ  con chết, cái hi vọng gì cũng không có, tất cả mọi người sẽ chết! Tất cả cũng là bởi vì con! Con biết không!?"

Tiếp theo lại run lên, lại theo đó không có động tĩnh.

“Con phải biết rằng! Chỉ cần con cường đại! Chỉ cần lực lượng con cường đại đến nỗi có thể chống lại trời, không ai có thể thương tổn đến người của con! Người chết! Cũng chưa chắc sống không được!" Lần nữa rống to một tiếng, đôi mắt Nghiêm Mạc Phi như hoàn toàn đỏ hồng, lão không thể kiên trì được nữa, đến lúc đó ông thực sự sẽ giết Mặc Hi, rồi sau đó mình cũng chết!

“......"

Không được sao? Thấy Mặc Hi theo đó không có động tĩnh, Nghiêm Mạc Phi thầm nghĩ trong lòng, con ngươi đỏ hồng toát ra vẻ thất vọng, còn có bi thương.

“Cảm...... Cám ơn!" Lúc này, một giọng nói không khỏe xuất hiện, để Nghiêm Mạc Phi chấn động mạnh, liền thấy giờ phút này  Mặc Hi đã đứng dậy, vuốt ve Lãnh Nặc Nho,bao quanh thân là điện quang khẽ chớp động, cả người run rẩy, sắc mặt yên tĩnh, có điều đôi mắt màu tím kia đã có ánh sáng.

“Tốt! Rất tốt! Bây giờ liền chạy cho ta! Tất cả đều dựa vào một mình ngươi rồi!" Nghiêm Mạc Phi cười to một tiếng, có chút ly biệt, “Nhớ kỹ không nên quay đầu, mau chạy!"

“......" Miệng lẩm bẩm, sắc mặt Mặc Hi cuối cùng kiên định, nhanh chóng chạy trốn.

Phong Thiên Tề cũng không nhanh chóng đuổi theo, cho dù đuổi theo chỉ sợ người trước mắt này cũng sẽ không để yên, lãnh đạm lên tiếng, “Nghiêm Mạc Phi ông nghĩ với hình dáng hiện tại của ông thì có thể ngăn cản tôi sao?"

“Ha hả! Không thử thì sao biết!" Nghiêm Mạc Phi cũng cười nhạt một tiếng, chỉ cần Mặc Hi tỉnh lại, vậy nhiệm vụ của ông coi như là hoàn thành, “Cái mạng này luôn muốn chết, lần này, bất kể thế nào, giết không được ông, cũng muốn ông phải cởi một tầng da!" Đang nói, hai mắt đã hoàn toàn đỏ hồng, cả người chấn động, năng lượng khổng lồ bộc phát lên.

“Cái gì!?" Sắc mặt Phong Thiên Tề nhất thời biến đổi, sao ông cũng không nghĩ đến Nghiêm Mạc Phi sẽ dùng phương pháp liều mạng như vậy đối phó ông!

“Vù vù......" Nơi xa, Mặc Hi theo đó chạy, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao chạy theo hướng này, có lẽ bởi vì cô chỉ muốn chạy thẳng, có lẽ là bởi vì trong lòng có cảm giác hấp dẫn khó nói, nhưng có một điểm cô biết, chính là chạy, Lãnh Nặc Nho kêu cô chạy, Nghiêm Mạc Phi cũng kêu cô chạy, việc cô có thể làm bây giờ là chạy! Nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi công kích của Phong Thiên Tề.

Chỉ cần con cường đại! Chỉ cần lực lượng của con có thể chống lại trời, thì không ai có thể tổn thương đến người của con! Người chết! Cũng chưa chắc sống không được......

Âm thanh cuối cùng của Nghiêm Mạc Phi vang lên trong đầu, kích thích ý nghĩa khiến cô vô lực hoa mắt, không sai, chỉ cần cường đại, chỉ có càng thêm cường đại, thì không ai có thể thương tổn đến người của mình người chết cũng có thể sống, chỉ cần linh hồn của hắn vẫn chưa bị diệt.

Cúi đầu, nhìn Lãnh Nặc Nho trong lòng như đã chết đi, trên khuôn mặt vẫn có nụ cười ôn nhu kia.

Mặc Mặc...... Anh sẽ bên cạnh em, một đời một thế đều ở bên em......

Vĩnh viễn bên cạnh em.....

Tiếng nói dịu dàng kia, lời hứa kiên định kia.

Mặc Hi hơi hé cười, “Chúng ta sẽ cùng nhau, nhất định...... Nhất định!"

Oanh long ——

Một tiếng vang lớn, rung trời, khí kình thậm chí đã truyền tới đây, để bước chân Mặc Hi bị hụt, quay đầu, kinh sợ nhìn phía sau.

Nghiêm Mạc Phi...... Ông Nghiêm......

Sau khi đau xót, trên khuôn mặt kiên định, cô không thể quay đầu!! Không để ý tới thân thể không khỏe, cô chỉ có thể tiếp tục chạy, trước mắt không xa chính là nơi Thần chi tức tối, nếu như chuyển hướng, dựa theo tình trạng thân thể của cô, Phong Thiên Tề không có chết, nếu đuổi theo mà đến thì chính là cô chết, vào, đã nghe đến sự lợi hại của Thần chi tức tối, tựa hồ cũng chết......

Chẳng qua là......

Nhớ lại hồi trước Thanh Dực có một lần ở trong đó hôn mê mà đột phá, còn có trong mi tâm lóe ra, thân thể run rẩy, trong lòng lại truyền tới cảm giác hấp dẫn khác thường, cuối cùng sắc mặt Mặc Hi kiên định, hướng Thần chi tức tối mà đi.

“Hừ, khụ, đáng chết!" Người ảo năng lượng của Phong Thiên Tề buồn bực hừ một tiếng, hắn giờ phút này nhìn lại đã có chút hư ảo, nếu nhìn kĩ, cũng là thấy không rõ, bên cạnh hắn là một người, một thân áo dài tả tơi, người còn run rẩy, rõ ràng là Nghiêm Mạc Phi.

Khóe miệng Phong Thiên tề nổi lên vẻ tàn nhẫn, “Đáng chết! Chết cũng muốn đến một kích này, chết cũng là tiện nghi ông!" Đang nói, người lại một lần nữa bay lên lên, cười lạnh nói, “Cho dù ông liều mạng thì thế nào, lực lượng còn lại của tôi không nhiều lắm, nhưng, đối với một Mặc Hi! Cô ta hẳn phải chết!"

Không nhìn lại Nghiêm Mặc Phi trên mặt đất, người đã trong nháy mắt bay đi, biến mất.

“Đứng...... Lại......" Trên mặt đất, Nghiêm Mạc Phi run rẩy, đến cuối cùng cũng là vô lực  té xuống, toàn thân cao thấp đều là máu tươi, “Mặc...... Hi a...... Tất cả, cũng muốn...... Xem bản thân con......"

“Linh......" Lúc chết, lại không thể thấy ngươi lần cuối......

Tốc độ Phong Thiên Tề rất nhanh, trong chốc lát đã đến phía sau Mặc Hi, đồng thời cũng cảm giác được Thần chi tức tối đã tới gần, cảm giác uy áp này khiến người ảo của hắn đã yếu lại càng hư ảo hơn, mặt không khỏi nhăn nhẹ, người dừng lại, lão biết nếu tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ còn chưa giết chết Mặc Hi, năng lượng trong thân thể lão đã tiêu tán.

Cô! Lại chạy vào Thần chi tức tối? Không biết là nên nói cô ngu hay dũng cảm, xem trước tình huống đã.

Nghĩ vậy, Phong Thiên Tề đứng giữa không trung, nhìn nơi không ai dám vào, chặt chẽ quan sát tất cả.

Bóng tối, một mảnh bóng tối, Mặc Hi càng đi vào bên trong càng cảm giác được bóng tối càng nhiều, dùng năng lượng cũng không cách nào ngăn cản  bóng tối, thậm chí cô căn bản không biết phương hướng, chẳng qua là nhờ cảm giác hấp dẫn trong tâm đi về phía trước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mất máu quá nhiều, vết thương càng nghiêm trọng, cộng thêm bị thương mà chạy trong thời gian dài lại càng để Mặc Hi hoa mắt, toàn thân vô lực, vẫn dùng Lôi điện trong người kích thích không ngừng thăm dò phía trước.

Kẽo kẹt —— đột nhiên, không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết đi tới đâu, như dẫm lên cái gì, liền nghe một đạo tiếng vang, Mặc Hi cảm giác được dưới chân đột nhiên bị hụt, tiếp theo mạnh mẽ rơi xuống.

“Ngô!" Kịch liệt  tấn công, tiếp theo một cổ năng lượng khổng lồ cơ hồ không cách nào có thể phản kháng đột nhiên đến, nhất thời để toàn thân suy nhược của Mặc Hi ngay cả tiếng thét cũng không có, liền hôn mê, mà tay cô vẫn không có rời khỏi Lãnh Nặc Nho.

Hai người đều hôn mê rơi vào không trung, chỉ thấy nơi bọn họ rớt xuống là một mảnh quang hoa, đó là một mảnh năng lượng thuần khiết, nơi năng lượng bắt đầu chính là một ngọn núi thủy tinh cao lớn, thủy tinh thuần khiết lóng la lóng lánh, ở chính giữa tựa hồ có một giọt máu đỏ, chẳng qua là liếc mắt nhìn cảm giác được máu tanh, tàn lệ, yêu tà đến cảm giác cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác là đến cực điểm, lại có lấy một cổ thuần khiết khác thường, chỉ thuần khiết.

Mà lúc này, giọt máu đỏ kia tựa hồ nhẹ nhàng kích động.

Lại hướng lên nhìn, liền thấy cả khối thủy tinh thuần khiết khổng lồ thuần tịnh đang bị một thanh kiếm đâm xuống, một thanh kiếm màu trắng, lóng la lóng lánh thậm chí còn thuần khiết hơn thủy tinh phía dưới, lại có loại bá khí cường đại khác thường, kiếm dài ba thước, cao nửa người, hai lưỡi dao, trong đó lưu quang chớp động, tất cả mọi thứ ở dưới kiếm này đều thấy xấu hổ, độc bá với thế gian.

Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho bay đến trước thủy tinh như vậy, giờ phút này con mèo nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện, trôi lơ lửng, rõ ràng là Thanh Dực, lại không biết vì sao lại đi ra như vậy.

Mặc Hi nhắm hai mắt lại, Lãnh Nặc Nho và Thanh Dực cũng vậy, rõ ràng cũng là không có ý thức, người cứ trôi, giống như bị cái gì thao túng, Mặc Hi một tay ôm Lãnh Nặc Nho, một tay thả lỏng, tiếp theo cùng nhau trôi đến, đến bên thanh kiếm trắng kia, tiếp theo...... Đưa tay, đụng với chuôi kiếm!

Đùng ——

Khí lãng vô hình lấy kiếm tím trắng làm trung tâm hướng bốn phía tứ tán đi, xung quanh rung chuyển, như muốn sụp đổ, lại không có thương tổn đến đám người Mặc Hi.

“Ông!!"

Có thể nghe thấy một tiếng ngâm từ kiếm Tím trắng vang lên, tiếp theo rung động, ở trong tay Mặc Hi rung động, tựa hồ sẽ phá thủy tinh mà ra, một ít khối thủy tinh khổng lồ giờ phút này cũng thuận theo kiếm Tím trắng rung động mà hiện ra từng đạo vết rách, nhìn như muốn tan vỡ rồi!

Mà giọt máu đỏ bên trong khối thủy tinh khổng lồ giờ phút này có thể dùng mắt thường thấy được sự kích động, đầu tiên là cách mười giây mới kích động, tiếp theo năm giây kích động một lần, đến cuối cùng dĩ nhiên là một giây kích động nhiều lần, để người thấy không rõ.

Lách cách ——

Bụp——

Thủy tinh hoàn toàn tan vỡ, kiếm Tím trắng giờ phút này hoàn toàn phát ra uy năng, vạn trượng quang hoa, bắn thẳng về trời!

Ở bên trong thủy tinh, máu đỏ giờ phút này cũng thoát ra, ở trong không khí trôi nổi, tiếp theo đột nhiên tiến vào thân thể Lãnh Nặc Nho cách nó gần nhất, không có một tia ngần ngại, tiến vào trong đó, Lãnh Nặc Nho trong lòng Mặc Hi hơi run, tiếp theo lại không động.

Tất cả xảy ra trong chốc lát.

Mà giờ khắc này, Phong Thiên Tề đang ở bên ngoài chờ đợi, vừa bắt đầu còn cảm giác được mặt đất  rung động, tiếp theo càng lúc càng kịch liệt, năng lượng bao quanh tức thì bị hấp thu  mãnh liệt, khiến cho lão phải nhanh chóng lùi ra xa một lần nữa, mấy ngàn mét, kinh sợ không chừng, liền thấy một ánh sáng tím sáng rọi bắn thẳng lên trời, tiếp theo một mảnh mây đen dầy đặc nhất thời xuất hiện, Lôi điện tím trắng thô to gần như 1 thước chém thẳng xuống dưới.

“......" năng lượn kia cường đại khiến tất cả đều như con kiến, hơi thở hủy diệt kia, thậm chí khiến Phong Thiên Tề thiếu chút sụp đổ, chờ khi lão bình tĩnh lại, liền phát hiện mình đã quỳ rạp xuống đất, năng lượng trong người lại càng lộ ra tiêu tán nhanh chóng.

“Này...... Đây là Thần chi tức tối? Lực lượng của thần......?"

Trong miệng lẩm bẩm, Phong Thiên Tề thấy nơi Thần chi tức tối đã trở lại bình thường, đứng dậy, một hồi xoay người rời đi, “Xem ra quả nhiên là thật, Thần chi tức tối, tại đây, ở đây một kích làm rung đảo trời đất đánh xuống, Mặc Hi, còn muốn sống sao?"

Lần này, mặc dù giết Mặc Hi, nhưng lão tổn thất cũng nghiêm trọng, người ảo lần này không chỉ là toàn bộ năng lượng của lão có thể ngưng tụ bên ngoài, trong đó cũng có lấy tinh thần của hắn và linh hồn, bị phá hoại đến trình độ như vậy, ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể thật của ão, giờ phút này thân thể của lão cũng đã hộc máu, nội thương cũng nghiêm trọng.

Thời gian trong nháy mắt trôi qua, ở bên trong Liên minh dị năng, vẫn đứng ở chỗ đó  Lãnh Danh Nhiên trong thời gian sớm nhất liền phát hiện Phong Thiên Tề trở về, lần nữa nhìn chung quanh một chút, lại không thấy Lãnh Nặc Nho, trong lòng nhất thời chấn động, cố gắng bình tĩnh đối với Phong Thiên Tề sắp đi qua mà khom người nói, “Minh Chủ, không biết Tiểu Nho hắn......"

Chỉ sợ đã là kiềm nén, nhưng trong đó vẫn có run rẩy.

“Đã chết." Phong Thiên Tề hơi run, đạm mạc nói.

Lãnh Danh Nhiên hơi ngẩng đầu, con ngươi mở to để lộ lấy chấn kinh và điên cuồng, “Chết...... Đã chết? Ai!? Là ai giết......"

“Ta giết." Phong Thiên Tề không có một điểm do dự, giọng nói vẫn lạnh lùng.

Lãnh Danh Nhiên cả người chấn động, sắc mặt trắng nhợt, trên mặt cố gắng bình tĩnh, tay đã bị nắm chặt đến chảy máu, “Vì, vì sao......"

Vì sao...... Vì sao! Tiểu Nho!! Hắn là con trai duy nhất của ông! Hắn là con trai đầy kiêu ngạo của ông!?

“Liên minh dị năng không cần kẻ phản bội." Phong Thiên Tề lạnh nhạt một tiếng, liền không có một lời giải thích, người ảo đã biến mất, trong không khí còn vọng lại một câu nói của hắn, “Lãnh Danh Nhiên không nên quên thân phận của anh, lần này, tôi không trách tội anh, nhưng tôi không hy vọng có lần sau."

“......"

Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh.

Nghe hết tất cả Phong Tiên Tuyết cũng run nhẹ, tiếp theo rời khỏi, chỉ để lại một đống hỗn độn và thi thể, còn có một mình Lãnh Danh Nhiên.

“A a a a a!!" Tê tâm liệt phế gào thét! hai mắt Lãnh Danh Nhiên đỏ hồng, hai bàn tay ôm đầu, “Tiểu Nho! Tiểu Nho! Là lỗi của ba ba! Là lỗi của ba ba  a!! Là ba ba không nên! Tất cả đều là lỗi của ba ba!!"

“Xin lỗi...... Tiểu Nho!"

“Tiểu Nho!!"

Người khác đều nói đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ, chẳng qua là chưa tới lúc, cho tới bây giờ Lãnh Danh Nhiên nổi tiếng là lãnh khốc của Liên minh dị năng Hình đường chủ, giờ phút này lại ôm khóc rống, thê lương khiến người không đành lòng, lúc này ông giống như một người cha bình thường, một người cha thống khổ.

“Tiểu Nho......"

“Con nói...... Là ba ba, tất cả đều là lỗi của ba ba, ba ba không nên......"

“Ba ba không nên  ....."

Mọi người đều đến khi chuyện không thể cứu chữa được thì mới hối hận, mới ân hận, mới sẽ càng thêm đau khổ.

Lúc này ông mới phát hiện, quyền lực lớn hơn nữa, lực lượng lớn hơn nữa, tất cả đều kém hơn người thân, một gia đình ấm áp. Giờ phút này ông thà không có tất cả, chỉ hy vọng Lãnh Nặc Nho có thể sống sót trở về.

Đang đi Phong Tiên Tuyết lại run lên, hai bàn tay trắng noản cũng hơi nắm chặt, trong đầu hiện ra cái cười đầy ôn nhu, chàng trai dịu dàng hòa tan mọi thứ, tiếp theo lại xuất hiện cái người áo dài màu trắng xuất trần, thiếu nữ tuyệt bá thiên hạ.

Bọn họ...... Nhất định là chết cùng một chỗ đi......

Ha hả, thật tốt......

Có thể cùng người mình thích chết cùng một chỗ, có thể như vậy cái gì cũng không quản cái thế giới này......
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại