Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 16: Hai cấp Thánh phá thành, vạn người chiến
Edit: Tue Nguyen
Beta: Sakura
Một ngày qua đi, một ngày lại đến.
Từ sáng sớm, một cỗ năng lượng kịch liệt dao động khiến Lãnh Nặc Nho đang nhắm mắt dưỡng thần nhất thời giật mình tỉnh lại, như là phản xạ điều kiện nhìn về phía Mặc Hi, thấy năng lượng kia từ Mặc Hi phát ra.
Lôi điện giờ phút này đột nhiên phát tán ra bốn phía, hơi thở hủy diệt để Lãnh Nặc Nho đột nhiên run lên, máu trong người sôi lên, bước chân lui lại, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô, mà Lôi điện như nước đổ về biển, nhất thời thu vào bên trong Mặc Hi, đồng thời hút vào bên trong còn có năng lượng khổng lồ.
Dẫn tới dị thú bên trong rừng gầm rú liên tục, rõ ràng đang sợ hãi.
Lãnh Nặc Nho đồng thời kinh ngạc, thay đổi như vậy rõ ràng Mặc Hi đột phá thành công, mắt thường có thể thấy năng lượng khổng lồ này, thậm chí khiến hắn lo lắng, thân thể nhỏ bé của Mặc Hi có thể hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy hay không, có nguy hiểm hay không.
Mà lo lắng nhìn gần nửa giờ sau, nhìn mọi việc tiếp theo, cuối cùng để Lãnh Nặc Nho yên tâm, trên mặt cũng nở nụ cười.
Mặc Mặc, em thật rất cường đại, cường đại đến để người chấn kinh, nhưng là, bất kể thế nào, tương lai em sẽ đứng ở địa vị gì, biến thành dạng gì, em vĩnh viễn là của anh...... Của anh...... Người yêu em nhất!
Chỉ thấy năng lượng rót vào đã dừng lại, mà đôi mắt Mặc Hi đang nhắm nhẹ run, lát sau mở ra, trong đồng tử màu đen một đạo điện quang màu trắng lóe lên, lập tức biến mất, tiếp theo...... Liếc mắt liền thấy Lãnh Nặc Nho bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười, “Em đột phá hết bao lâu?"
“Hôm nay là ngày thứ 12." Lãnh Nặc Nho trả lời, ánh mắt hai người nhìn nhau, không có một tia xa lạ, thậm chí có thể nói là ăn ý mười phần.
“12 ngày! Lần này hơi dài." Mặc Hi từ trên mặt đất đứng lên, nhưng, lại là xảy ra một việc ngượng ngùng.
Bởi vì chiến đấu với La Dao khiến cho quần áo Mặc Hi tả tơi không chịu nổi, đến đây thì bị năng lượng đột phá của Mặc Hi làm càng thê thảm hơn, cho đến khi hoàn thành đột phá hoàn thành thì trải qua một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào, không nhúc nhích còn may, động một cái, không tính là toàn bộ rơi xuống, nhưng cảnh xuân theo đó lộ ra không ít, như...... Kia một đôi ngực trắng noãn.
Ai cũng không nghĩ đến sẽ đột nhiên xảy ra việc như vậy, trực tiếp khiến hai người trong lúc nhất thời ngây người trên mặt đất.
“......"
“......"
Một giây trôi qua, gió nhẹ thổi qua, Lãnh Nặc Nho mạnh mẽ xoay người, gần như khiến mình té ngã trên đất, giọng nói hơi run lên, cố gắng trấn định, “Khụ, em, em thay bộ quần áo trước đi."
“...... Được." Khẽ trầm mặc, một tiếng nho nhỏ từ phía sau truyền tới, tiếp theo lại là một trận trầm mặc.
Mặc Hi nhìn bóng lưng thẳng đứng trước mặt không tới một thước, có chút bất đắc dĩ, cánh môi hơi động, cuối cùng cái gì cũng không có phát ra, trên mặt hơi ửng hồng, một ít tâm trạng trong nháy mắt kích động ngay chính cô cũng không cách nào khống chế, nhưng còn may cô cũng không là cô bé, kiếp trước chuyện nam nữ cũng có kinh nghiệm, cho nên vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Kỳ thật cô muốn nói với hắn, anh muốn em thay quần áo, mặc dù anh xoay người rồi, nhưng không phải đứng quá gần sao? Khi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lãnh Nặc Nho, còn có áp lực kia, lại khó che âm thanh hô hấp ồ ồ hơn bình thường, cũng khiến trong lòng cô hơi khác thường, mình thầm nghĩ một tiếng, mình bao nhiêu tuổi rồi, có cái gì phải sợ.
Khẽ hít một hơi, từ chiếc nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo sạch từ từ thay.
Nghe thấy phía sau kia"Xoạt xoạt......" Âm thanh quần áo ma sát, Lãnh Nặc Nho chỉ cảm thấy mình tự tìm khổ, đần sao lại xoay người, không biết đi xa một chút sao? Còn có...... sao Mặc Mặc lại thay quần áo gần như thế! Bây giờ hắn đi cũng không biết nên đi như thế nào, chỉ có cứng ngắc đứng tại chỗ, thừa nhận tinh thần hành hạ.
Khẽ cười khổ, hắn lại hỗn loạn như thế, trong trí óc hiện ra trong lúc xoay người thấy cái trắng nõn kia,trên mặt ửng hồng, mỉm cười e thẹn phong tình, ý nghĩ nóng lên, cảnh báo mình không cho phép nghĩ nữa, lại phát hiện càng nghĩ hơn, thậm chí lại nghĩ tới trong nháy mắt thấy ngực duyên dáng yêu kiều kia......
“......" Lỗ mũi nóng lên, hình như có cái gì chảy xuống. trong lòng Lãnh Nặc Nho cả kinh, thậm chí cười khổ, không phải là như vậy sao......
“Em xong rồi." Lúc này, giọng nói của Mặc Hi ở phía sau truyền tới, “Có thể quay lại."
“...... Anh…anh có… có chút chuyện… đi trước." Lãnh Nặc Nho không có xoay người, nói một tiếng, mặc dù âm thanh cũng không khác thường gì nhưng cơ thể đã bán đứng hắn, người động, đang muốn rời khỏi.
Nhưng hắn chưa kịp đi, lại phát hiện không gian xung quanh giống như bị phong tỏa, trước mặt cũng xuất hiện một người mà giờ phút này hắn không muốn thấy nhất —— Mặc Hi!
Đứng trước mặt Lãnh Nặc Nho, phát hiện Lãnh Nặc Nho khác thường, cho rằng hắn bị thương không muốn mình thấy nên mới rời khỏi, nhưng nhìn đến trước mắt hai dòng máu đỏ, còn có con mắt màu màu rám nắng hiện vẻ sững sờ, Mặc Hi sửng sốt.
Đó là......
Mũi, máu mũi?
Thấy Mặc Hi nhìn mình không nhúc nhích, Lãnh Nặc Nho giờ phút này thật muốn rời khỏi, nhưng cái tay kia còn nắm lấy ống tay áo của mình, không thể đi được, chỉ đành bắt buộc chính mình tỉnh táo, trên mặt cũng hiện nụ cười nhàn nhạt, chuẩn bị lên tiếng......
“Ha ha ha ha!!" Cười to, Mặc Hi vừa mới ngây người, giờ phút này chợt cười to, một tay này bởi vì cả người gập cong mà run rẩy chỉ Lãnh Nặc Nho, tiếp theo tiếng cười đứt quãng, “Ha ha ha, anh, khụ, anh chảy máu mũi rồi, ha ha...... anh lại chảy máu mũi rồi? Trời ạ...... anh, ha ha, anh, chẳng lẽ anh vẫn là xử nam? Vẫn, vẫn chưa có bạn gái, ha ha...... Ai, thật sự là đáng thương rồi, lớn như thế, chẳng lẽ ngay cả phụ nữ đều không có nhìn qua......"
Càng nói càng sai, càng nói càng quá đáng, Lãnh Nặc Nho đỏ mặt, ánh mắt thoáng qua chật vật, nói ra, hình như hắn còn không có bạn gái, cũng không gần phụ nữ, thấy Mặc Hi cười vui vẻ như vậy hắn cũng vui vẻ, nhưng cái vẻ mặt bỉ ổi và lời nói của cô là chuyện gì?
Một tay lau đi máu mũi, trên mặt Lãnh Nặc Nho nở nụ cười thanh nhã, “Mặc, Hi, cười xong ......"
“Ha ha ha ha!" Không nghĩ đến, hắn lại vất vả giảm bớt xuống thì Mặc Hi lại là cười to, hốc mắt có vệt nước, nhìn trên làn da trắng nõn đỏ ửng lên, “Ha ha, dễ thương! Nho, anh biết không? Ha hả, không nên che giấu, xem một chút, má hồng, sao anh lại dễ thương như thế! Ha ha ha!"
Đang nói, đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn, còn cố ý xoa bóp, sao? Cảm giác rất thoải mái!
“......" Lần này, ngay cả Lãnh Nặc Nho cũng cảm giác được khuôn mặt mình nóng lên rồi, cái tay nhỏ bé kia lại còn xoa bóp? Bé con này hơi quá … Nữa à, nhưng...... Một tiếng gọi “Nho" lại khiến trong lòng hắn run lên.
“Hi, không nên nói con trai dễ thương."
“Nhưng Nho bây giờ thật rất dễ thương, ha ha, xem một chút, giống hồi bé." Đang nói, Mặc Hi trong tay kết thành một mặt gương ở trước mặt Lãnh Nặc Nho.
Nhìn một cái, Lãnh Nặc Nho thấy dưới cái mũi mình đỏ lòm, bởi vì hắn vừa rồi có chút hoảng hốt lấy tay lau loạn.
“Cho, lau khô đi." Không đùa nữa, sắc mặt Mặc Hi tươi hơn bình thường không ít, đưa một bọc giấy cho Lãnh Nặc Nho.
“Được." Cầm lấy, Lãnh Nặc Nho liền bắt đầu lau, chớp mắt liền thấy Mặc Hi giờ phút này lại là uể oải tựa vào một gốc cây, cười điềm tĩnh, chớp mắt nhìn hắn, con ngươi lại càng mỉm cười, nói híp mắt, “Ha hả, thật lâu không có cười như vậy, cảm giác đều toàn bộ giải thoát ra."
“......" Lãnh Nặc Nho run tay một chút, nhìn cô, hiện ra nụ cười ôn nhã, ánh mắt có chút đau lòng, “Được."
“Nho, cám ơn anh." Mặc Hi nhẹ nói, nhìn hắn.
“Không nên nói cám ơn với anh." Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió, phất qua làn da, tiến vào trong tim, ấm áp khiến người không khỏi say mê.
“Được." Không có do dự, Mặc Hi trả lời, tiếp theo đứng dậy, đi tới bên hắn, “Nói đi, 12 ngày này đã xảy ra chuyện gì, thành Đế Do bên kia thế nào rồi?"
Thật sự là không cho mình thời gian nghỉ ngơi nào......
Lãnh Nặc Nho đành phải nói, gật đầu, liền nói, “Được, căn cứ tình báo, vòng phòng hộ thành Đế Do sắp không chống đỡ được bao lâu, dự đoán trong nửa tháng sẽ bị đánh phá, mà em đột phá mất 12 ngày, thời gian dự đoán chỉ còn lại có 3 ngày, hơn nữa......" Nhìn Mặc Hi một cái, thấy sắc mặt cô nghiêm túc, tiếp theo nói, “Hằng Phong đã mang theo vạn người trong ngày hôm qua đi tới thành Đế Do, tính ra, thành Đế Do sẽ đối mặt với kẻ địch là hai vị cấp Thánh và trên vạn người."
“......" Nghe xong, một hồi, Mặc Hi trên mặt toát ra nụ cười, cười nói, “Xem ra nên trở về, khiến cho Liên minh dị năng giả một kích đau."
“Ý của em là?" Lãnh Nặc Nho mỉm cười nói.
Mặc Hi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, “Thực lực của em bây giờ, cấp Thánh đã không còn nguy hiểm, lần này trước đi Đế Do, giải quyết tất cả, sau đó sẽ đi công kích trụ sở chính Liên minh dị năng giả!"
“Trụ sở chính của Liên minh dị năng giả không đơn giản như vậy, Ngũ Hành trưởng lão đang ở đó, hơn nữa có chút thay đổi mà anh cũng không biết rõ, em quyết định rồi?" Lãnh Nặc Nho nghiêm túc nói, cái này hắn không thể ngăn cản.
“Đúng vậy, cứ thế không phải là biện pháp, em không nghĩ một phát liền trúng, dĩ bỉ chi đạo*(tương tự như ăn miếng trả miếng) cứ giết cái đã, ngày này sẽ phải đến." Mặc Hi gật đầu, cười một tiếng với hắn, có chút an ủi.
“Anh biết rồi, ha hả." Lãnh Nặc Nho cười nhạt, hơi cưng chiều cô, “Chuyện em đã quyết định, cứ làm đi, ai cũng không ngăn được."
“Ha hả, không nhất định." Mặc Hi cười một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, cười nhìn, “Nếu như là anh nói, nói không chừng em sẽ thay đổi ý đây?"
“......" Lãnh Nặc Nho chấn động, ánh mắt khẽ sững sờ, ánh mắt như vậy, vẻ mặt như vậy, lời nói như vậy, này coi như nói hắn có địa vị trong lòng cô sao?
Người động, đã ôm Mặc Hi vào lòng, cơ thể mền mại kia khiến hắn lưu luyến, đầu dựa vào trên cổ Mặc Hi, ở chỗ Mặc Hi không nhìn thấy, con ngươi toát ra vẻ tựa như khổ tựa như ngọt hấp dẫn, nói nỉ non, “Mặc, Hi...... Nếu có một ngày, em phát hiện anh lừa em, sẽ trách anh không? Bất kể thế nào, sẽ không thương tổn em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn em."
“Ha hả." Mặc Hi cười nhẹ, đưa tay nâng khuôn mặt của hắn lên, nhìn mặt nạ màu bạc, ngón tay vuốt nhẹ cằm trắng nõn, nói cười, “Lúc này cũng không nói được gì, chờ đến khi em phát hiện anh lừa em rồi nói lại."
“......" Hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo ý cười, Lãnh Nặc Nho dịu dàng nói, “Tốt."
“Tốt lắm, không có thời gian ở đây cùng anh tán tỉnh, mục tiêu thành Đế Do." Rời khỏi Lãnh Nặc Nho, Mặc Hi đứng yên, ánh mắt nhìn về phía thành Đế Do, tiếp theo lại nhìn về phía Lãnh Nặc Nho, cười một tiếng, “Còn anh?"
“Vẫn luôn cần có công tác phía sau, có phải không?" Lãnh Nặc Nho cười nhẹ.
“Được!" Mặc Hi cũng là cười một tiếng, “Em đây đi trước."
“Được." Lãnh Nặc Nho gật đầu, gương mặt nhu hòa, tóc ưu nhã lay động trong gió.
Mặc Hi động một cái, đã nhích tới gần hắn, khẽ lơ lửng, môi cùng môi chạm nhau, hai người đều run lên, tiếp xúc đến độ ấm của đối phương, có điều chạm như vậy, một hồi rời khỏi, Mặc Hi hơi đẩy người, cười nhẹ, “Lần sau phải nấu cơm cho em ăn."
“Được......" Con ngươi khẽ nhíu lại, càng phát mê ly ảo mộng, Lãnh Nặc Nho gật đầu.
Khi Mặc Hi đi ra phía ngoài, trước khi đi, nói, “Hi, nhớ lấy, đi Liên minh dị năng giả nhất định phải cẩn thận, người đứng đầu Liên minh dị năng giả bế quan 10 năm, cho nên bên trong chỉ có cao thủ cấp Thánh."
“Em biết." Giữa không trung, Mặc Hi quay đầu cười một tiếng, tiếp theo biến mất.
“......" Nhìn người đã biến mất, ánh mắt Lãnh Nặc Nho mỉm cười, một hồi trầm mặc, tiếp theo giơ lên, nhẹ nhàng như ngày thường, chẳng qua trong đó bao hàm lấy khổ sở, “Mặc Mặc...... Thề phải làm đến, anh lấy tánh mạng bảo vệ em, nếu em biếtanh là người của Liên minh dị năng giả...... Sẽ như thế nào? Sẽ đối với anh như vậy sao? Sẽ sao......"
Thành Đế Do và Liên minh dị năng giả chiến đấu đã kịch liệt, mà quyết định của Mặc Hi cũng để Lãnh Nặc Nho biết cuộc sống mà bọn họ quen biết đã kết thúc, vậy chỉ có trở lại Liên minh dị năng giả, khi Mặc Hi đi, sử dụng tất cả năng lực bảo vệ cô.
Người động, chính là ngược hướng với Mặc Hi, mục tiêu —— trụ sở chính của Liên minh dị năng giả.
Cách xa chỗ hắn, Mặc Hi không ngừng tiến về phía trước, mỉm cười nói, đã gọi về Thanh Dực.
“A a!! Cuối cùng ra!! Nhịn chết em!" Vừa hiện, Thanh Dực kêu to một tiếng, tiếp theo nhào vào trong lòng Mặc Hi, đầu nhún vai, “Chủ nhân, lần này thực lực tăng lên không ít a! Ha ha ha! Những thứ kia cái gọi là cấp Thánh, nên mài mài móng vuốt."
“Được." Mặc Hi cười nhạt đáp ứng một tiếng.
“Chủ nhân? Hình như chị đang có tâm sự?" Thanh Dực ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn về Mặc Hi, trong ấn tượng của nó, tâm sự gì của Mặc Hi cũng không rõ ràng lộ ra, nhưng lần này? Chớp mắt bốn phía, lại nói, “Sao? Vì chàng trai gọi là Dạ Nho sao?"
“Ha hả, nói chuyện đó sau." Mặc Hi một lần nữa điều chỉnh tốt vẻ mặt, cười một tiếng với Thanh Dực, " Đi trở về, phải toàn lực gấp rút lên đường mới được!"
“Dạ." Thanh Dực gật đầu, chính là nằm trong lòng Mặc Hi.
Ba ngày, trong nháy mắt trôi qua, mà giờ khắc này thành Đế Do gần như có thể nói nguy cấp, toàn là cao thủ cấp Sư đứng ở trên không, đội hình như vậy để người khác phải kinh sợ, có thể thấy Liên minh dị năng giả lần này thật đã dốc toàn bộ lực lượng.
“Hừ hừ! Thành Đế Do, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các người." Ngón tay Hằng Phong chuyển động, cùng với Phùng Sí tấn công vòng phòng hộ đã trở nên lờ mờ trên cao, nhàn nhạt lên tiếng.
“Anh không thể nói ít lại à?" Phùng Sí ở bên cạnh, khó chịu ra mặt.
“Thế nào?Đừng quên anh cũng là dạng người như thế." Hằng phong mắt lạnh nhìn lão một cái.
“Hừ, đương nhiên tôi biết chứ, chẳng qua không giống người khác thích châm chọc khiêu khích mà thôi, muốn giết liền giết, nói mấy lời như vậy làm cái gì." Phùng Sí cũng không có sắc mặt tốt, nói xong rồi quay đầu đi.
“Hừ!" Hằng Phong cũng quay đầu, người động, tạo thành một cảnh tượng huyền diệu, lúc này trong không khí như có chút di động, càng lúc càng kịch liệt, một con rồng gió khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lao tới vòng phòng hộ, “Cho ta PHÁ…!!"
Oanh——
Tiếng vang khổng lồ, rung động trời đất.
“Cách cách......"
Tất cả yên tĩnh, khói bụi tan hết, một tiếng vỡ tan vang lên, chỉ thấy trên vòng phòng hộ có một vết rách có thể thấy bằng mắt thường xuất hiện.
“Ầm Ầm......"
Lại là một công kích rơi xuống, giống như thủy tinh tan vỡ, tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng vang lên.
“Ha ha ha ha! Thành Đế Do, đã đến lúc các người phải chết!" Hằng Phong nói cười, ngón tay giơ lên, Hướng phía trước, “Giết cho tôi!!"
Đùng ——
Một tiếng ra lệnh, vạn người đều tiến về phía trước.
Sưu sưu sưu ——
Vô số tiếng phá không vang lên, liền thấy trong thành Đế Do giờ phút này cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số bóng người, mỗi người đứng đầu ở mỗi Tiểu đội đều là người Mặc Hi quen, Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Phiêu Linh, Quỷ, Xích Tây, An Dĩ Mẫn vân vân, bên cạnh An Dĩ Mẫn còn có một người đứng yên, quần áo chiến đấu màu đen, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, trầm tĩnh, chính là An Diệc Kì.
Phía sau, là toàn thành chiến đấu xuất ra.
" Thành Đế Do! Giết!!" Không do dự, trận chiến này, không thể tránh khỏi, không phải thắng thì chính là bại, không phải là sống chính là chết, không có chọn lựa, bọn họ có thể làm cố gắng dốc sức, có thể giết một người thì một người, có thể giết một đôi thì một đôi.
“Giết!!"
Sát khí dâng lên, chiến dịch khai mở, vô số công kích xuất ra, trên bầu trời tạo thành một mảnh khói lửa.
Vạn người chiến, người người giết đến đỏ mắt, thậm chí có người không rõ phía trước là bạn hay thù, chỉ biết, một mục đích —— giết!!
Ảnh Sát tộc quỷ dị, ở trận chiến loạn như vậy là cực kỳ thuận lợi cũng cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không nói được ở đây không cẩn thận công kích chính là tử vong, nhưng người bọn họ giết tuyệt đối nhiều hơn.
Trăm tên tinh anh thuộc tộc Xích Tây, chỉ thấy bóng dáng màu đỏ không ngừng di chuyển trong đám người, ngọn lửa bùng lên, nanh vuốt đều dùng, chỉ cần một người cũng có thể giết nhiều người.
Vài tên lãnh đạo còn lại thì công kích đồng thời không ngừng chỉ huy binh lính, An Dĩ Mẫn mặt mày nhăn lại, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thành Đế Do không chết cũng khó sống, hơn nữa còn có hai cái cấp Thánh kia!
Bất kể thế nào, không cầu tất cả, chỉ cầu giết nhiều một người, đây là tâm niệm của bọn họ.
Đột nhiên, trong hỗn chiến, nghe thấy một tiếng hét hùng hồn, âm thanh vang vọng toàn trường.
“Ha ha!! Anh em! Cuối cùng cũng tới, cho nên mọi người giết cho tôi!! Giết chết mấy tên chó tạp chủng Liên minh dị năng giả, !!"
Cho nên mọi người chớp mắt nhìn về hướng âm thanh kia, chỉ thấy không tới một giây, một nhóm người hướng bên này đến, nhìn qua ít nhất cũng có ngàn người, thế nhưng đều là đàn ông, hơn nữa nhìn trên người, rõ ràng da thịt kia vạm vỡ tràn đầy lực lượng. Đi đầu cũng là mấy người đàn ông, đứng đầu là một người, vừa tóc ngắn đơn giản, mặt mũi cương nghị, bên cạnh là một gã đàn ông gầy yếu, làn da trắng nõn, phía sau lưng là cánh màu lục phát sáng không khác cái của Đan Thử lắm, rõ ràng là dựa vào cái này để tiến hành phi hành, tiếp theo chính là một người đầy sẹo, người đàn ông nhìn như hung thần ác độc, bên cạnh có thể nói là đám người, không nhiều là một người đàn ông mặc quần áo trắng, trên mặt là nụ cười ấm áp, bốn người này, hoàn phong cách khác nhau, lại đứng cùng nhau đến bên này, mà phương hướng bọn họ hiển nhiên là thành Đế Do.
Đương nhiên, muốn tới thành Đế Do thì đội ngũ chính là giết, tạo ra một con đường.
Bọn họ biểu hiện cũng chính là như thế.
Chỉ thấy đám người này tốc độ một chút cũng không giảm hướng thành Đế Do đến, mỗi lần gặp phải một Liên minh dị năng giả chính là một quyền xuống, máu tươi liền phun bắn, cơ thể của người Liên minh dị năng giả cơ hồ thay đổi, mà đối mặt với những công kích của Liên minh dị năng giả, bọn họ lại cũng không giảm tốc độ cũng không né tránh, chẳng qua là giống như trước đánh xuống một quyền, hủy công kích kia.
Máu tanh, bạo lực, hung tàn, giống như dã thú, tràn đầy nguy hiểm cùng vạm vỡ hơi thở.
Một cái là thấy được, ngàn người trước mắt là Võ giả, nhưng từ khi nào thì Võ giả lại có thể lợi hại như thế?
Nghi vấn, không khỏi ở trong trí óc mọi người bộc phát.
Bên trong đội ngũ thành Đế Do, Lạc Nguyệt nhìn ngàn người trước mắt, con ngươi có chút suy tư, cô cảm giác những người này có chút quen mắt, mà trong đội ngũ, hai mắt Hắc Ảnh đã lộ ra ánh cười, hiển nhiên hắn nhận ra người này, hơn nữa quan hệ tương đối tốt, bằng không hắn cũng không toát ra vẻ mặt như vậy.
“A!! Tớ đã nghĩ ra! Công kích cùng năng lượng của bọn họ giống với phương pháp tu luyện mà Hi đưa cho ta!" Giờ phút này, Lạc Nguyệt cuối cùng đã hiểu vì sao người trước mắt cho cô cảm giác quen thuộc rồi, không sai, đó là năng lượng kia, công kích kia, cường độ thân thể kia, giống như phương pháp tu luyện mà Mặc Hi giao cho cô.
Nghe thấy lời cô nói, An Dĩ Mẫn trên mặt hơi buông lỏng, mặc dù cũng nhìn ra được người trước mắt là đồng minh, nhưng đối với chuyện không biết thì vẫn sẽ không tự chủ được một tia xa cách và hoài nghi, người động, đi tới bên cạnh Lạc Nguyệt, “Cháu nói Hi giao phương pháp tu luyện cho cháu?"
“Dạ! Sẽ không sai! Những người này có phương pháp tu luyện giống ta nhau, nhìn dáng vẻ như tu luyện sớm hơn cháu." Lạc Nguyệt xác định nói.
Lúc này, đám người kia đã đột phá vòng vây đi tới đội ngũ thành Đế Do, người đàn ông cương nghị cùng với người gầy yếu trước tiên đi về phía Hắc Ảnh, nghe người đàn ông cương nghị kia đột nhiên cười nói, “Cuối cùng gặp lại rồi, chờ đánh xong rồi ôn chuyện!"
“Uh." gật đầu, Hắc Ảnh gật đầu, hắn cũng hiểu đây không phải là lúc nói chuyện.
Không sai, người đến là đám người Phạt Nhận, chỉ thấy Phạt Nhận quay đầu nhìn về phía An Dĩ Mẫn, sắc mặt nghiêm túc nói, “Tôi nghe lệnh đại nhân, trước lúc cô ấy trở về nếu thành Đế Do bị đột phá thì đến bảo vệ!"
“Đại nhân?" An Dĩ Mẫn vẫn hỏi thêm một câu.
“Mặc Hi, đại nhân tên là Mặc Hi!" Phạt Nhận tiếng lớn nói, tiếp theo đối với An Dĩ Mẫn gật đầu, quay đầu quát lên," Anh em! Chiến đấu đã bắt đầu! Giết tha hồ cho ông đây, cho đại nhân biểu hiện tốt! Vì đại nhân mà chiến, không sợ chết, không sợ gì hết, giết hết chó săn của Liên minh dị năng giả!!"
“Dạ!!" Ngàn người hô to, nhiệt huyết sôi sục, “Vì đại nhân mà chiến, không sợ chết, không sợ gì hết, giết hết chó săn của Liên minh dị năng giả!!"
Chỉnh tề hô lớn, lại càng vang dội, người đã hoàn toàn hướng kia chiến trường đi.
“Hắn con mẹ nó! Lúc này mới là Võ giả a! Lúc này mới là Võ giả! Chết! Coi là cái gì! Ông đây chết cũng muốn giết!" vẻ mặt Khoát Hải rung động sau đó kích động, thân thể càng thêm kịch liệt, cả đời hắn chăm chỉ tu luyện, muốn có một ngày Võ giả có thể cường đại hơn Dị năng giả, mà hôm nay, hắn xem thấy hết thảy đã chứng minh hết thảy, tính mạng thì ngắn, điên một lần thì thế nào? Giết hắn con mẹ nó Liên minh dị năng giả!
Bởi vì đám người Phạt Nhận gia nhập, chiến trường nhất thời phát sinh biến hóa, Phạt Nhận mang đến những người mà có thể lấy một giết trăm, cho dù là không sợ chết, chiến đấu cân bằng cũng là dần dần vững vàng.
Mà ai cũng không có chú ý tới, bên trong Liên minh dị năng giả luôn có người đột nhiên chết, giống như bị cái gì đột nhiên xuyên suốt, có lẽ có người chú ý tới, chỉ cho là trò quỷ của Ảnh sát tộc, từ chỗ độ cong của máu thì ít người chết có thể thấy được, vũ khí giết chết hắn lại là một mũi tên, mũi tên trong suốt.
Lạc Nguyệt lúc đầu cũng không có đặc biệt chú ý, sau này mới đột nhiên sợ hãi tỉnh dậy, trong lòng đồng thời cũng là kinh ngạc, còn có mừng như điên, là Lala, tuyệt đối là Lala không có sai, mũi tên trong suốt kia, Lạc Nguyệt tuyệt đối quen thuộc, cô đột nhiên biến mất lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi!?
Chờ một chút! Đội ngũ Võ giả đột nhiên xuất hiện, công kích của cô cũng xuất hiện! Vậy......
Đáng chết! Lâu như thế, thì ra cũng bị Hi giấu sao!?
Bất kể thế nào, nghĩ đến đây trong lòng Lạc Nguyệt cũng vui mừng, khó có được vài người bạn còn có thể gặp lại, còn sống, so sánh với mọi thứ đều tốt!
“Hừ! Chó săn? Ta đây liền để các ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là tay sai!" Vốn là đứng ở trên không tùy ý, nhìn mọi người không ngừng chém giết không ngừng tử vong, chỉ cho là xem diễn, Hằng Phong giờ phút này trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay chính là ánh sáng tím sáng rọi ẩn hiện.
Ở một bên Phùng Sí chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không có để ý, nếu cấp Thánh bọn họ ra tay, chỉ sợ trận chiến này cũng không cần đánh, cho nên nói trận chiến đấu này thành Đế Do vốn không có cơ hội thắng, ngay cả khi cộng thêm một đám Võ giả quỷ dị đột nhiên xuất hiện.
Mà bây giờ Hằng Phong cuối cùng phải ra tay, này thành Đế Do phải hủy a.
Trừ phi......
Phùng Sí mỉm cười híp mắt, trừ phi trong thành Đế Do có cao thủ cấp Thánh!
Oành——
Một tiếng vang lớn, bụi đất bay tán loạn, đẩy lui vài người.
Cái gì!!?
Tròn mắt, sắc mặt Phùng Sí thay đổi, vừa mới nghĩ trừ phi thành Đế Do có cao thủ cấp Thánh, thế nhưng thật xuất hiện một vị cấp Thánh!?
Chỉ thấy Hằng Phong đánh xuống thì bị một đạo công kích ngăn cản, có thể đánh hạ một kích của cấp Thánh, trừ phi là Mặc Hi như vậy không thể dùng lẽ thường mà là phải đối đãi như quái vật thì cũng chỉ có cùng dạng là cường giả cấp Thánh rồi.
Hằng Phong tự nhiên cũng có thể hiểu được điều này, sắc mặt cũng trầm xuống, sao thành Đế Do luôn có người ngoài ý muốn, ở lúc hủy diệt lại xuất hiện biến cố đây!? Chẳng lẽ thành Đế Do còn có thần giúp!? Tay giơ lên, con ngươi loáng qua vẻ chế nhạo, thần giúp? Nếu có thần giúp bọn họ còn tránh né như vậy sao? Trong miệng hừ lạnh một tiếng, “Không biết vị kia cấp Thánh ở chỗ này, Liên minh dị năng giả làm việc, tôi vẫn khuyên anh tốt nhất không cần lo chuyện bao đồng."
“Ha hả......" Một tiếng cười nhẹ vang lên, coi như là trả lời Hằng Phong, thấy một thân ảnh xuất hiện, theo đó là một thân ăn mặc kiểu thợ cắt tóc, khuôn mặt không tính là tuấn mỹ nhưng lại tràn đầy hấp dẫn, không phải là Doãn Nghi thì là ai? Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ nói, “Kỳ thật tôi cũng không muốn quản, chẳng qua là đã đồng ý thì đổi ý cũng không tốt, chúng ta già rồi, mặt mũi đâu thể quăng được."
Già rồi?
Hình dáng ấy, làn da trắng nõn kia trẻ hơn người bình thường, này coi như là già rồi sao? Đương nhiên, muốn nói tuổi thật, tựa hồ đúng là có chút già rồi.
“Nói như thế, anh không thể không can thiệp rồi?" Hằng Phong mắt lạnh nhìn, thấy Doãn Nghi chỉ mỉm cười, coi như là cam chịu, nhất thời công kích về phía hắn, “Vậy chỉ đành giết anh thôi!!"
Oanh——
Một kích ngăn cản, hai kích đã đến, Doãn Nghi ứng phó tự nhiên, ánh sáng tím trong tay cũng chớp động, chốc lát đã cùng Hằng Phong đánh được vài chiêu.
Lại càng để Hằng Phong nghẹn khuất chính là, lão không đánh lại người đàn ông trước mắt, giống như Doãn Nghi không có động, mà là chính lão không cho phép, thật là quỷ dị.
“Thiên Huyễn!" Nhắm chính xác cơ hội, ánh mắt Doãn Nghi lóe lên, công kích đã đến.
“Sao!?" Hằng phong kinh sợ, công kích bảy sắc màu bay đến khiến lão cảm giác được một cảm giác nguy hiểm lạ thường, đầu cũng bắt đầu có chút hoảng hốt, chỉ có nhờ lấy một tia ý thức cuối cùng, một đạo gió tại trước mặt mình ngưng kết.
Oanh——
Cả người vừa lui, cảm giác đau đớn kịch liệt để Hằng Phong trong đầu đã nghĩ ra, một chiêu kia, lão đã bị thương, người này không dễ đối phó!!
“Huyễn thánh giả!! Anhlà Huyễn thánh giả!" Lúc này, một mực đang đứng bên cạnh hai người đánh nhau, Phùng Sí chợt gào thét, ánh mắt kinh ngạc nhìn Doãn Nghi, Huyễn Thánh giả, tên này cũng vang dội một thời gian, chỉ cần là cấp Thánh cơ hồ không người không biết, chỉ bởi vì ở cấp Thánh, nếu là đánh một với một, cơ hồ không người nào là đối thủ của Huyễn thánh giả, chẳng qua khi xảy ra chuyện đó thì Huyễn thánh giả biến mất, chuyện đó cũng từ từ bị quên lãng.
Hỏi sự kiện này là cái gì? Lại là một trận chiến, trận chiến giữa cấp Thánh cùng với cấp Thánh, mà ở trận chiến đấu ấy, mọi người nhận ra một người Huyễn thánh giả không có đối thủ dĩ nhiên lại thua, sau trận đó, Huyễn thánh giả biến mất không thấy, đến bây giờ đã là trăm năm.
Phùng Sí vốn thấy công kích của Doãn Nghi quỷ dị và quen thuộc, mà sau đó xem thấy năng lượng bảy sắc màu khiến lão nhớ lại Huyễn thánh giả này.
Mà chiến thắng Huyễn thánh giả chính là bị La Dao trong miệng từng nói qua “Phong Tử".
“Sao? Huyễn thánh? Ha hả, không có nghĩ đến còn có người nhớ kỹ danh hiệu này." nụ cười trên mặt Doãn Nghi trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo khôi phục, nhìn về phía Phùng Sí, “Nếu biết, các anh còn định đánh tiếp sao?"
Đánh tiếp sao?
Có thể không đánh sao? Bọn họ là người của Liên minh dị năng giả mà.
Hằng Phong đảo, nhìn về phía Phùng Sí, trên mặt cười lạnh, “Huyễn thánh, anh đúng là rất mạnh, nhưng đó là trước kia, đừng quên, người đánh bại anh là ai, Liên minh dị năng giả lại có tài liệu của ngươi, không nói đến thì bản thân tôi quên mất, dị năng của anh có năng lực né tránh rất mạnh, nhưng lực công kích lực lại kém!"
“Phùng Sí, cùng tiến lên, anh phụ trách ngăn hắn." Đối với Phùng Sí một tiếng kêu lên, đồng thời lại tăng thêm một câu, " Mục tiêu là thành Đế Do, chỉ cần hủy thành Đế Do là được, Huyễn thánh, ngăn cản là được, cho dù không làm hắn bị thương được, nhưng ngăn cản vẫn có thể!"
“......" sắc mặt mỉm cười Doãn Nghi hơi tối tăm, không sai, Hằng Phong nói là sự thật, người khác muốn giết hắn rất khó, vô cùng khó, nhưng lực công kích của hắn hơi yếu, chỉ có thể thừa dịp người khác mê huyễn mà một kích giết, một cấp Thánh đến không có quan hệ, hắn hoàn toàn nắm chặc, nhưng đối mặt với hai cái cấp Thánh, mục tiêu còn không phải là hắn, dựa theo phương pháp Hằng Phong nói, chỉ sợ hắn ngăn cản không được bao lâu thì thành Đế Do thật có thể bị hủy.
“Được." Một khắc này, Phùng Sí cũng biết nhiệm vụ nặng chỉ có cùng Hằng Phong hợp tác, gật đầu, tay chân cũng không chậm, ánh sáng tím sáng rọi chớp động, đá rơi nhất thời xuất hiện, lao về phía Doãn Nghi.
Có điều kết quả vẫn giống nhau, gần như không có một cục đá nào rơi xuống người Doãn Nghi, Hằng Phong đã công kích về phía đội ngũ thành Đế Do.
Đụng ——
Rầm rầm rầm ——
Liên tục không ngừng ngăn cản, mỗi khi Hằng Phong công kích thành Đế Do, Doãn Nghi liền ngăn cản một kích, còn phải né tránh công kích của Phùng Sí, khống chế cẩn thận như vậy cũng để Doãn Nghi phải cẩn thận nghiêm túc, trán xuất hiện chút mồ hôi.
“Hừ, bản thân tôi muốn nhìn rốt cuộc thể lực của anh có thể chống đỡ đến lúc nào, đến khi đó, vì thành Đế Do này mà đánh mất tánh mạng của mình thì cũng không cách nào hối hận!" Hằng Phong trào phúng nói, trong tay công kích không ngừng.
Không sai, so với công kích của Hằng Phong và Phùng Sí như vậy, muốn ngăn cản hai người thì thể lực và tinh thần của Doãn Nghi cũng tập trung nhiều hơn nhiều, tiếp tục như vậy, chỉ sợ trước hết ngã xuống chỉ có là hắn.
Khóe miệng nổi lên chút ít cười khổ, nếu không phải là muốn bảo vệ những người thành Đế Do này, hắn không cần phải nghẹn khuất như vậy, chẳng qua là có cái biện pháp nào đây? Hắn đã lựa chọn rồi mà không phải sao? Nếu là như vậy, sẽ phải hợp lại tất cả để hoàn thành.
......
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba tên cấp Thánh kiềm chế lẫn nhau, Đế Do và Liên minh dị năng giả chém giết cũng kéo dài, mà khí sắc của Doãn Nghi cũng càng lúc càng kém.
“A!" Không cẩn thận,cơ thể bị Phùng Sí công kích kích trúng, buồn bực hừ một tiếng, Doãn Nghi thân có chút lung lay, sắc mặt tái nhợt.
“Ha ha ha, không được sao? Xem ra hôm nay Huyễn thánh giả cũng muốn sụp đổ cùng với thành Đế Do rồi!" Hằng Phong một tiếng cười lạnh, công kích đã đi về phía hắn, đồng thời lại kêu Phùng Sí một tiếng, “Cùng nhau công kích, giết chết hắn."
“Biết! Đừng dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với ta!" tính tình Phùng Sí không tốt đáp ứng một tiếng, tay chân lại không chậm công kích Doãn Nghi.
“Đáng chết!" Ngay cả Doãn Nghi thầm mắng một tiếng, lần nữa phơi ra trạng thái mê huyễn, chẳng qua là vừa mới tiêu hao cùng với bị thương cũng để hắn có chút lực bất tòng tâm.
“Ha hả, Huyễn thánh, thấy rõ, công kích đến thành Đế Do kia." Giọng nói của Hằng Phong giống như ma âm truyền vào tai Doãn Nghi, chớp mắt nhìn lại, thấy hắn lại chuyển công kích hướng thành Đế Do, một kích của cấp Thánh, nếu công kích hoàn thành, chỉ sợ cũng không phải là vấn đề chết hay không.
Đáng chết! Muốn bảo vệ người chính là nghẹn khuất như vậy!
Trong tâm mặc dù là nghĩ vậy, nhưng Doãn Nghi vẫn chuyển tay phát động công kích ngăn cản Hằng Phong, vẫn không làm không được, cô bé Mặc Hi kia, hi vọng cô bé đừng để tôi cực khổ phí công a!
“Đi chết đi!!" Lúc này, tìm được Doãn Nghi có một chỗ sơ hở, Hằng Phong rống to một tiếng, công kích mang theo thiên địa chi năng phóng về phía hắn.
Đụng ——
Doãn Nghi kinh sợ, trở tay hợp lại khí lực tránh đi, nhưng bởi vì thân không khỏe cuối cùng vẫn là bị thương, người trên không trung văng ra, máu tươi phun ra.
“Lần này, anh còn không chết!" Không có như vậy bỏ qua hắn, Hằng Phong công kích nhanh chóng, đã một lần nữa lao tới hắn.
Nhìn công kích kia đã đến trước mặt, toàn thân Doãn Nghi đau đớn suy yếu, chỉ sợ cái này đánh xuống, không chết cũng tàn rồi! Trên môi nổi lên vẻ cười khổ, khi nào thì hắn nghẹn khuất như thế, ngay cả khi đối mặt với một ít người, một ít chiến lực cũng không có như vậy, bây giờ dĩ nhiên là vì một thành trấn mà hủy diệt mình, thật không biết phải nói cái gì.
Ở một khắc đối mặt với cái chết, trong lòng Doãn Nghi lại nhẹ nhõm khác thường, hít thật sâu một hơi, chính là rống to, “Cô bé Mặc Hi! Nếu cô không diệt Liên minh dị năng giả, ông đây thành quỷ cũng không bỏ qua cô!!"
Âm thanh vang vọng bầu trời, mọi người sững sờ, hô lên như vậy, thật sự là không phù hợp thân phận cấp Thánh, cũng có cảm giác không phù hợp.
Kỳ thật cũng đúng là như thế, nếu không phải biết ngay lập tức sẽ chết, chỉ sợ Doãn Nghi cũng sẽ không đột nhiên nói như vậy, đem mình một ngụm oán khí hô lên. “Ha hả, cháu không dám để chú chết."
Lúc này, một giọng nữ cười nhạt đột nhiên xuất hiện, người không thấy, mà đã nghe giọng cười.
Một tiếng này, cơ hồ để mọi người trong lòng run lên, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là các loại cảm xúc phức tạp, trên mặt Doãn Nghi cũng sửng sờ, tiếp theo hiện ra nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm, xem ra cái mạng già này đã được cứu trở về
Beta: Sakura
Một ngày qua đi, một ngày lại đến.
Từ sáng sớm, một cỗ năng lượng kịch liệt dao động khiến Lãnh Nặc Nho đang nhắm mắt dưỡng thần nhất thời giật mình tỉnh lại, như là phản xạ điều kiện nhìn về phía Mặc Hi, thấy năng lượng kia từ Mặc Hi phát ra.
Lôi điện giờ phút này đột nhiên phát tán ra bốn phía, hơi thở hủy diệt để Lãnh Nặc Nho đột nhiên run lên, máu trong người sôi lên, bước chân lui lại, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô, mà Lôi điện như nước đổ về biển, nhất thời thu vào bên trong Mặc Hi, đồng thời hút vào bên trong còn có năng lượng khổng lồ.
Dẫn tới dị thú bên trong rừng gầm rú liên tục, rõ ràng đang sợ hãi.
Lãnh Nặc Nho đồng thời kinh ngạc, thay đổi như vậy rõ ràng Mặc Hi đột phá thành công, mắt thường có thể thấy năng lượng khổng lồ này, thậm chí khiến hắn lo lắng, thân thể nhỏ bé của Mặc Hi có thể hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy hay không, có nguy hiểm hay không.
Mà lo lắng nhìn gần nửa giờ sau, nhìn mọi việc tiếp theo, cuối cùng để Lãnh Nặc Nho yên tâm, trên mặt cũng nở nụ cười.
Mặc Mặc, em thật rất cường đại, cường đại đến để người chấn kinh, nhưng là, bất kể thế nào, tương lai em sẽ đứng ở địa vị gì, biến thành dạng gì, em vĩnh viễn là của anh...... Của anh...... Người yêu em nhất!
Chỉ thấy năng lượng rót vào đã dừng lại, mà đôi mắt Mặc Hi đang nhắm nhẹ run, lát sau mở ra, trong đồng tử màu đen một đạo điện quang màu trắng lóe lên, lập tức biến mất, tiếp theo...... Liếc mắt liền thấy Lãnh Nặc Nho bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười, “Em đột phá hết bao lâu?"
“Hôm nay là ngày thứ 12." Lãnh Nặc Nho trả lời, ánh mắt hai người nhìn nhau, không có một tia xa lạ, thậm chí có thể nói là ăn ý mười phần.
“12 ngày! Lần này hơi dài." Mặc Hi từ trên mặt đất đứng lên, nhưng, lại là xảy ra một việc ngượng ngùng.
Bởi vì chiến đấu với La Dao khiến cho quần áo Mặc Hi tả tơi không chịu nổi, đến đây thì bị năng lượng đột phá của Mặc Hi làm càng thê thảm hơn, cho đến khi hoàn thành đột phá hoàn thành thì trải qua một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào, không nhúc nhích còn may, động một cái, không tính là toàn bộ rơi xuống, nhưng cảnh xuân theo đó lộ ra không ít, như...... Kia một đôi ngực trắng noãn.
Ai cũng không nghĩ đến sẽ đột nhiên xảy ra việc như vậy, trực tiếp khiến hai người trong lúc nhất thời ngây người trên mặt đất.
“......"
“......"
Một giây trôi qua, gió nhẹ thổi qua, Lãnh Nặc Nho mạnh mẽ xoay người, gần như khiến mình té ngã trên đất, giọng nói hơi run lên, cố gắng trấn định, “Khụ, em, em thay bộ quần áo trước đi."
“...... Được." Khẽ trầm mặc, một tiếng nho nhỏ từ phía sau truyền tới, tiếp theo lại là một trận trầm mặc.
Mặc Hi nhìn bóng lưng thẳng đứng trước mặt không tới một thước, có chút bất đắc dĩ, cánh môi hơi động, cuối cùng cái gì cũng không có phát ra, trên mặt hơi ửng hồng, một ít tâm trạng trong nháy mắt kích động ngay chính cô cũng không cách nào khống chế, nhưng còn may cô cũng không là cô bé, kiếp trước chuyện nam nữ cũng có kinh nghiệm, cho nên vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Kỳ thật cô muốn nói với hắn, anh muốn em thay quần áo, mặc dù anh xoay người rồi, nhưng không phải đứng quá gần sao? Khi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lãnh Nặc Nho, còn có áp lực kia, lại khó che âm thanh hô hấp ồ ồ hơn bình thường, cũng khiến trong lòng cô hơi khác thường, mình thầm nghĩ một tiếng, mình bao nhiêu tuổi rồi, có cái gì phải sợ.
Khẽ hít một hơi, từ chiếc nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo sạch từ từ thay.
Nghe thấy phía sau kia"Xoạt xoạt......" Âm thanh quần áo ma sát, Lãnh Nặc Nho chỉ cảm thấy mình tự tìm khổ, đần sao lại xoay người, không biết đi xa một chút sao? Còn có...... sao Mặc Mặc lại thay quần áo gần như thế! Bây giờ hắn đi cũng không biết nên đi như thế nào, chỉ có cứng ngắc đứng tại chỗ, thừa nhận tinh thần hành hạ.
Khẽ cười khổ, hắn lại hỗn loạn như thế, trong trí óc hiện ra trong lúc xoay người thấy cái trắng nõn kia,trên mặt ửng hồng, mỉm cười e thẹn phong tình, ý nghĩ nóng lên, cảnh báo mình không cho phép nghĩ nữa, lại phát hiện càng nghĩ hơn, thậm chí lại nghĩ tới trong nháy mắt thấy ngực duyên dáng yêu kiều kia......
“......" Lỗ mũi nóng lên, hình như có cái gì chảy xuống. trong lòng Lãnh Nặc Nho cả kinh, thậm chí cười khổ, không phải là như vậy sao......
“Em xong rồi." Lúc này, giọng nói của Mặc Hi ở phía sau truyền tới, “Có thể quay lại."
“...... Anh…anh có… có chút chuyện… đi trước." Lãnh Nặc Nho không có xoay người, nói một tiếng, mặc dù âm thanh cũng không khác thường gì nhưng cơ thể đã bán đứng hắn, người động, đang muốn rời khỏi.
Nhưng hắn chưa kịp đi, lại phát hiện không gian xung quanh giống như bị phong tỏa, trước mặt cũng xuất hiện một người mà giờ phút này hắn không muốn thấy nhất —— Mặc Hi!
Đứng trước mặt Lãnh Nặc Nho, phát hiện Lãnh Nặc Nho khác thường, cho rằng hắn bị thương không muốn mình thấy nên mới rời khỏi, nhưng nhìn đến trước mắt hai dòng máu đỏ, còn có con mắt màu màu rám nắng hiện vẻ sững sờ, Mặc Hi sửng sốt.
Đó là......
Mũi, máu mũi?
Thấy Mặc Hi nhìn mình không nhúc nhích, Lãnh Nặc Nho giờ phút này thật muốn rời khỏi, nhưng cái tay kia còn nắm lấy ống tay áo của mình, không thể đi được, chỉ đành bắt buộc chính mình tỉnh táo, trên mặt cũng hiện nụ cười nhàn nhạt, chuẩn bị lên tiếng......
“Ha ha ha ha!!" Cười to, Mặc Hi vừa mới ngây người, giờ phút này chợt cười to, một tay này bởi vì cả người gập cong mà run rẩy chỉ Lãnh Nặc Nho, tiếp theo tiếng cười đứt quãng, “Ha ha ha, anh, khụ, anh chảy máu mũi rồi, ha ha...... anh lại chảy máu mũi rồi? Trời ạ...... anh, ha ha, anh, chẳng lẽ anh vẫn là xử nam? Vẫn, vẫn chưa có bạn gái, ha ha...... Ai, thật sự là đáng thương rồi, lớn như thế, chẳng lẽ ngay cả phụ nữ đều không có nhìn qua......"
Càng nói càng sai, càng nói càng quá đáng, Lãnh Nặc Nho đỏ mặt, ánh mắt thoáng qua chật vật, nói ra, hình như hắn còn không có bạn gái, cũng không gần phụ nữ, thấy Mặc Hi cười vui vẻ như vậy hắn cũng vui vẻ, nhưng cái vẻ mặt bỉ ổi và lời nói của cô là chuyện gì?
Một tay lau đi máu mũi, trên mặt Lãnh Nặc Nho nở nụ cười thanh nhã, “Mặc, Hi, cười xong ......"
“Ha ha ha ha!" Không nghĩ đến, hắn lại vất vả giảm bớt xuống thì Mặc Hi lại là cười to, hốc mắt có vệt nước, nhìn trên làn da trắng nõn đỏ ửng lên, “Ha ha, dễ thương! Nho, anh biết không? Ha hả, không nên che giấu, xem một chút, má hồng, sao anh lại dễ thương như thế! Ha ha ha!"
Đang nói, đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn, còn cố ý xoa bóp, sao? Cảm giác rất thoải mái!
“......" Lần này, ngay cả Lãnh Nặc Nho cũng cảm giác được khuôn mặt mình nóng lên rồi, cái tay nhỏ bé kia lại còn xoa bóp? Bé con này hơi quá … Nữa à, nhưng...... Một tiếng gọi “Nho" lại khiến trong lòng hắn run lên.
“Hi, không nên nói con trai dễ thương."
“Nhưng Nho bây giờ thật rất dễ thương, ha ha, xem một chút, giống hồi bé." Đang nói, Mặc Hi trong tay kết thành một mặt gương ở trước mặt Lãnh Nặc Nho.
Nhìn một cái, Lãnh Nặc Nho thấy dưới cái mũi mình đỏ lòm, bởi vì hắn vừa rồi có chút hoảng hốt lấy tay lau loạn.
“Cho, lau khô đi." Không đùa nữa, sắc mặt Mặc Hi tươi hơn bình thường không ít, đưa một bọc giấy cho Lãnh Nặc Nho.
“Được." Cầm lấy, Lãnh Nặc Nho liền bắt đầu lau, chớp mắt liền thấy Mặc Hi giờ phút này lại là uể oải tựa vào một gốc cây, cười điềm tĩnh, chớp mắt nhìn hắn, con ngươi lại càng mỉm cười, nói híp mắt, “Ha hả, thật lâu không có cười như vậy, cảm giác đều toàn bộ giải thoát ra."
“......" Lãnh Nặc Nho run tay một chút, nhìn cô, hiện ra nụ cười ôn nhã, ánh mắt có chút đau lòng, “Được."
“Nho, cám ơn anh." Mặc Hi nhẹ nói, nhìn hắn.
“Không nên nói cám ơn với anh." Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió, phất qua làn da, tiến vào trong tim, ấm áp khiến người không khỏi say mê.
“Được." Không có do dự, Mặc Hi trả lời, tiếp theo đứng dậy, đi tới bên hắn, “Nói đi, 12 ngày này đã xảy ra chuyện gì, thành Đế Do bên kia thế nào rồi?"
Thật sự là không cho mình thời gian nghỉ ngơi nào......
Lãnh Nặc Nho đành phải nói, gật đầu, liền nói, “Được, căn cứ tình báo, vòng phòng hộ thành Đế Do sắp không chống đỡ được bao lâu, dự đoán trong nửa tháng sẽ bị đánh phá, mà em đột phá mất 12 ngày, thời gian dự đoán chỉ còn lại có 3 ngày, hơn nữa......" Nhìn Mặc Hi một cái, thấy sắc mặt cô nghiêm túc, tiếp theo nói, “Hằng Phong đã mang theo vạn người trong ngày hôm qua đi tới thành Đế Do, tính ra, thành Đế Do sẽ đối mặt với kẻ địch là hai vị cấp Thánh và trên vạn người."
“......" Nghe xong, một hồi, Mặc Hi trên mặt toát ra nụ cười, cười nói, “Xem ra nên trở về, khiến cho Liên minh dị năng giả một kích đau."
“Ý của em là?" Lãnh Nặc Nho mỉm cười nói.
Mặc Hi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, “Thực lực của em bây giờ, cấp Thánh đã không còn nguy hiểm, lần này trước đi Đế Do, giải quyết tất cả, sau đó sẽ đi công kích trụ sở chính Liên minh dị năng giả!"
“Trụ sở chính của Liên minh dị năng giả không đơn giản như vậy, Ngũ Hành trưởng lão đang ở đó, hơn nữa có chút thay đổi mà anh cũng không biết rõ, em quyết định rồi?" Lãnh Nặc Nho nghiêm túc nói, cái này hắn không thể ngăn cản.
“Đúng vậy, cứ thế không phải là biện pháp, em không nghĩ một phát liền trúng, dĩ bỉ chi đạo*(tương tự như ăn miếng trả miếng) cứ giết cái đã, ngày này sẽ phải đến." Mặc Hi gật đầu, cười một tiếng với hắn, có chút an ủi.
“Anh biết rồi, ha hả." Lãnh Nặc Nho cười nhạt, hơi cưng chiều cô, “Chuyện em đã quyết định, cứ làm đi, ai cũng không ngăn được."
“Ha hả, không nhất định." Mặc Hi cười một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, cười nhìn, “Nếu như là anh nói, nói không chừng em sẽ thay đổi ý đây?"
“......" Lãnh Nặc Nho chấn động, ánh mắt khẽ sững sờ, ánh mắt như vậy, vẻ mặt như vậy, lời nói như vậy, này coi như nói hắn có địa vị trong lòng cô sao?
Người động, đã ôm Mặc Hi vào lòng, cơ thể mền mại kia khiến hắn lưu luyến, đầu dựa vào trên cổ Mặc Hi, ở chỗ Mặc Hi không nhìn thấy, con ngươi toát ra vẻ tựa như khổ tựa như ngọt hấp dẫn, nói nỉ non, “Mặc, Hi...... Nếu có một ngày, em phát hiện anh lừa em, sẽ trách anh không? Bất kể thế nào, sẽ không thương tổn em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn em."
“Ha hả." Mặc Hi cười nhẹ, đưa tay nâng khuôn mặt của hắn lên, nhìn mặt nạ màu bạc, ngón tay vuốt nhẹ cằm trắng nõn, nói cười, “Lúc này cũng không nói được gì, chờ đến khi em phát hiện anh lừa em rồi nói lại."
“......" Hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo ý cười, Lãnh Nặc Nho dịu dàng nói, “Tốt."
“Tốt lắm, không có thời gian ở đây cùng anh tán tỉnh, mục tiêu thành Đế Do." Rời khỏi Lãnh Nặc Nho, Mặc Hi đứng yên, ánh mắt nhìn về phía thành Đế Do, tiếp theo lại nhìn về phía Lãnh Nặc Nho, cười một tiếng, “Còn anh?"
“Vẫn luôn cần có công tác phía sau, có phải không?" Lãnh Nặc Nho cười nhẹ.
“Được!" Mặc Hi cũng là cười một tiếng, “Em đây đi trước."
“Được." Lãnh Nặc Nho gật đầu, gương mặt nhu hòa, tóc ưu nhã lay động trong gió.
Mặc Hi động một cái, đã nhích tới gần hắn, khẽ lơ lửng, môi cùng môi chạm nhau, hai người đều run lên, tiếp xúc đến độ ấm của đối phương, có điều chạm như vậy, một hồi rời khỏi, Mặc Hi hơi đẩy người, cười nhẹ, “Lần sau phải nấu cơm cho em ăn."
“Được......" Con ngươi khẽ nhíu lại, càng phát mê ly ảo mộng, Lãnh Nặc Nho gật đầu.
Khi Mặc Hi đi ra phía ngoài, trước khi đi, nói, “Hi, nhớ lấy, đi Liên minh dị năng giả nhất định phải cẩn thận, người đứng đầu Liên minh dị năng giả bế quan 10 năm, cho nên bên trong chỉ có cao thủ cấp Thánh."
“Em biết." Giữa không trung, Mặc Hi quay đầu cười một tiếng, tiếp theo biến mất.
“......" Nhìn người đã biến mất, ánh mắt Lãnh Nặc Nho mỉm cười, một hồi trầm mặc, tiếp theo giơ lên, nhẹ nhàng như ngày thường, chẳng qua trong đó bao hàm lấy khổ sở, “Mặc Mặc...... Thề phải làm đến, anh lấy tánh mạng bảo vệ em, nếu em biếtanh là người của Liên minh dị năng giả...... Sẽ như thế nào? Sẽ đối với anh như vậy sao? Sẽ sao......"
Thành Đế Do và Liên minh dị năng giả chiến đấu đã kịch liệt, mà quyết định của Mặc Hi cũng để Lãnh Nặc Nho biết cuộc sống mà bọn họ quen biết đã kết thúc, vậy chỉ có trở lại Liên minh dị năng giả, khi Mặc Hi đi, sử dụng tất cả năng lực bảo vệ cô.
Người động, chính là ngược hướng với Mặc Hi, mục tiêu —— trụ sở chính của Liên minh dị năng giả.
Cách xa chỗ hắn, Mặc Hi không ngừng tiến về phía trước, mỉm cười nói, đã gọi về Thanh Dực.
“A a!! Cuối cùng ra!! Nhịn chết em!" Vừa hiện, Thanh Dực kêu to một tiếng, tiếp theo nhào vào trong lòng Mặc Hi, đầu nhún vai, “Chủ nhân, lần này thực lực tăng lên không ít a! Ha ha ha! Những thứ kia cái gọi là cấp Thánh, nên mài mài móng vuốt."
“Được." Mặc Hi cười nhạt đáp ứng một tiếng.
“Chủ nhân? Hình như chị đang có tâm sự?" Thanh Dực ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn về Mặc Hi, trong ấn tượng của nó, tâm sự gì của Mặc Hi cũng không rõ ràng lộ ra, nhưng lần này? Chớp mắt bốn phía, lại nói, “Sao? Vì chàng trai gọi là Dạ Nho sao?"
“Ha hả, nói chuyện đó sau." Mặc Hi một lần nữa điều chỉnh tốt vẻ mặt, cười một tiếng với Thanh Dực, " Đi trở về, phải toàn lực gấp rút lên đường mới được!"
“Dạ." Thanh Dực gật đầu, chính là nằm trong lòng Mặc Hi.
Ba ngày, trong nháy mắt trôi qua, mà giờ khắc này thành Đế Do gần như có thể nói nguy cấp, toàn là cao thủ cấp Sư đứng ở trên không, đội hình như vậy để người khác phải kinh sợ, có thể thấy Liên minh dị năng giả lần này thật đã dốc toàn bộ lực lượng.
“Hừ hừ! Thành Đế Do, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các người." Ngón tay Hằng Phong chuyển động, cùng với Phùng Sí tấn công vòng phòng hộ đã trở nên lờ mờ trên cao, nhàn nhạt lên tiếng.
“Anh không thể nói ít lại à?" Phùng Sí ở bên cạnh, khó chịu ra mặt.
“Thế nào?Đừng quên anh cũng là dạng người như thế." Hằng phong mắt lạnh nhìn lão một cái.
“Hừ, đương nhiên tôi biết chứ, chẳng qua không giống người khác thích châm chọc khiêu khích mà thôi, muốn giết liền giết, nói mấy lời như vậy làm cái gì." Phùng Sí cũng không có sắc mặt tốt, nói xong rồi quay đầu đi.
“Hừ!" Hằng Phong cũng quay đầu, người động, tạo thành một cảnh tượng huyền diệu, lúc này trong không khí như có chút di động, càng lúc càng kịch liệt, một con rồng gió khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lao tới vòng phòng hộ, “Cho ta PHÁ…!!"
Oanh——
Tiếng vang khổng lồ, rung động trời đất.
“Cách cách......"
Tất cả yên tĩnh, khói bụi tan hết, một tiếng vỡ tan vang lên, chỉ thấy trên vòng phòng hộ có một vết rách có thể thấy bằng mắt thường xuất hiện.
“Ầm Ầm......"
Lại là một công kích rơi xuống, giống như thủy tinh tan vỡ, tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng vang lên.
“Ha ha ha ha! Thành Đế Do, đã đến lúc các người phải chết!" Hằng Phong nói cười, ngón tay giơ lên, Hướng phía trước, “Giết cho tôi!!"
Đùng ——
Một tiếng ra lệnh, vạn người đều tiến về phía trước.
Sưu sưu sưu ——
Vô số tiếng phá không vang lên, liền thấy trong thành Đế Do giờ phút này cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số bóng người, mỗi người đứng đầu ở mỗi Tiểu đội đều là người Mặc Hi quen, Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Phiêu Linh, Quỷ, Xích Tây, An Dĩ Mẫn vân vân, bên cạnh An Dĩ Mẫn còn có một người đứng yên, quần áo chiến đấu màu đen, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, trầm tĩnh, chính là An Diệc Kì.
Phía sau, là toàn thành chiến đấu xuất ra.
" Thành Đế Do! Giết!!" Không do dự, trận chiến này, không thể tránh khỏi, không phải thắng thì chính là bại, không phải là sống chính là chết, không có chọn lựa, bọn họ có thể làm cố gắng dốc sức, có thể giết một người thì một người, có thể giết một đôi thì một đôi.
“Giết!!"
Sát khí dâng lên, chiến dịch khai mở, vô số công kích xuất ra, trên bầu trời tạo thành một mảnh khói lửa.
Vạn người chiến, người người giết đến đỏ mắt, thậm chí có người không rõ phía trước là bạn hay thù, chỉ biết, một mục đích —— giết!!
Ảnh Sát tộc quỷ dị, ở trận chiến loạn như vậy là cực kỳ thuận lợi cũng cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không nói được ở đây không cẩn thận công kích chính là tử vong, nhưng người bọn họ giết tuyệt đối nhiều hơn.
Trăm tên tinh anh thuộc tộc Xích Tây, chỉ thấy bóng dáng màu đỏ không ngừng di chuyển trong đám người, ngọn lửa bùng lên, nanh vuốt đều dùng, chỉ cần một người cũng có thể giết nhiều người.
Vài tên lãnh đạo còn lại thì công kích đồng thời không ngừng chỉ huy binh lính, An Dĩ Mẫn mặt mày nhăn lại, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thành Đế Do không chết cũng khó sống, hơn nữa còn có hai cái cấp Thánh kia!
Bất kể thế nào, không cầu tất cả, chỉ cầu giết nhiều một người, đây là tâm niệm của bọn họ.
Đột nhiên, trong hỗn chiến, nghe thấy một tiếng hét hùng hồn, âm thanh vang vọng toàn trường.
“Ha ha!! Anh em! Cuối cùng cũng tới, cho nên mọi người giết cho tôi!! Giết chết mấy tên chó tạp chủng Liên minh dị năng giả, !!"
Cho nên mọi người chớp mắt nhìn về hướng âm thanh kia, chỉ thấy không tới một giây, một nhóm người hướng bên này đến, nhìn qua ít nhất cũng có ngàn người, thế nhưng đều là đàn ông, hơn nữa nhìn trên người, rõ ràng da thịt kia vạm vỡ tràn đầy lực lượng. Đi đầu cũng là mấy người đàn ông, đứng đầu là một người, vừa tóc ngắn đơn giản, mặt mũi cương nghị, bên cạnh là một gã đàn ông gầy yếu, làn da trắng nõn, phía sau lưng là cánh màu lục phát sáng không khác cái của Đan Thử lắm, rõ ràng là dựa vào cái này để tiến hành phi hành, tiếp theo chính là một người đầy sẹo, người đàn ông nhìn như hung thần ác độc, bên cạnh có thể nói là đám người, không nhiều là một người đàn ông mặc quần áo trắng, trên mặt là nụ cười ấm áp, bốn người này, hoàn phong cách khác nhau, lại đứng cùng nhau đến bên này, mà phương hướng bọn họ hiển nhiên là thành Đế Do.
Đương nhiên, muốn tới thành Đế Do thì đội ngũ chính là giết, tạo ra một con đường.
Bọn họ biểu hiện cũng chính là như thế.
Chỉ thấy đám người này tốc độ một chút cũng không giảm hướng thành Đế Do đến, mỗi lần gặp phải một Liên minh dị năng giả chính là một quyền xuống, máu tươi liền phun bắn, cơ thể của người Liên minh dị năng giả cơ hồ thay đổi, mà đối mặt với những công kích của Liên minh dị năng giả, bọn họ lại cũng không giảm tốc độ cũng không né tránh, chẳng qua là giống như trước đánh xuống một quyền, hủy công kích kia.
Máu tanh, bạo lực, hung tàn, giống như dã thú, tràn đầy nguy hiểm cùng vạm vỡ hơi thở.
Một cái là thấy được, ngàn người trước mắt là Võ giả, nhưng từ khi nào thì Võ giả lại có thể lợi hại như thế?
Nghi vấn, không khỏi ở trong trí óc mọi người bộc phát.
Bên trong đội ngũ thành Đế Do, Lạc Nguyệt nhìn ngàn người trước mắt, con ngươi có chút suy tư, cô cảm giác những người này có chút quen mắt, mà trong đội ngũ, hai mắt Hắc Ảnh đã lộ ra ánh cười, hiển nhiên hắn nhận ra người này, hơn nữa quan hệ tương đối tốt, bằng không hắn cũng không toát ra vẻ mặt như vậy.
“A!! Tớ đã nghĩ ra! Công kích cùng năng lượng của bọn họ giống với phương pháp tu luyện mà Hi đưa cho ta!" Giờ phút này, Lạc Nguyệt cuối cùng đã hiểu vì sao người trước mắt cho cô cảm giác quen thuộc rồi, không sai, đó là năng lượng kia, công kích kia, cường độ thân thể kia, giống như phương pháp tu luyện mà Mặc Hi giao cho cô.
Nghe thấy lời cô nói, An Dĩ Mẫn trên mặt hơi buông lỏng, mặc dù cũng nhìn ra được người trước mắt là đồng minh, nhưng đối với chuyện không biết thì vẫn sẽ không tự chủ được một tia xa cách và hoài nghi, người động, đi tới bên cạnh Lạc Nguyệt, “Cháu nói Hi giao phương pháp tu luyện cho cháu?"
“Dạ! Sẽ không sai! Những người này có phương pháp tu luyện giống ta nhau, nhìn dáng vẻ như tu luyện sớm hơn cháu." Lạc Nguyệt xác định nói.
Lúc này, đám người kia đã đột phá vòng vây đi tới đội ngũ thành Đế Do, người đàn ông cương nghị cùng với người gầy yếu trước tiên đi về phía Hắc Ảnh, nghe người đàn ông cương nghị kia đột nhiên cười nói, “Cuối cùng gặp lại rồi, chờ đánh xong rồi ôn chuyện!"
“Uh." gật đầu, Hắc Ảnh gật đầu, hắn cũng hiểu đây không phải là lúc nói chuyện.
Không sai, người đến là đám người Phạt Nhận, chỉ thấy Phạt Nhận quay đầu nhìn về phía An Dĩ Mẫn, sắc mặt nghiêm túc nói, “Tôi nghe lệnh đại nhân, trước lúc cô ấy trở về nếu thành Đế Do bị đột phá thì đến bảo vệ!"
“Đại nhân?" An Dĩ Mẫn vẫn hỏi thêm một câu.
“Mặc Hi, đại nhân tên là Mặc Hi!" Phạt Nhận tiếng lớn nói, tiếp theo đối với An Dĩ Mẫn gật đầu, quay đầu quát lên," Anh em! Chiến đấu đã bắt đầu! Giết tha hồ cho ông đây, cho đại nhân biểu hiện tốt! Vì đại nhân mà chiến, không sợ chết, không sợ gì hết, giết hết chó săn của Liên minh dị năng giả!!"
“Dạ!!" Ngàn người hô to, nhiệt huyết sôi sục, “Vì đại nhân mà chiến, không sợ chết, không sợ gì hết, giết hết chó săn của Liên minh dị năng giả!!"
Chỉnh tề hô lớn, lại càng vang dội, người đã hoàn toàn hướng kia chiến trường đi.
“Hắn con mẹ nó! Lúc này mới là Võ giả a! Lúc này mới là Võ giả! Chết! Coi là cái gì! Ông đây chết cũng muốn giết!" vẻ mặt Khoát Hải rung động sau đó kích động, thân thể càng thêm kịch liệt, cả đời hắn chăm chỉ tu luyện, muốn có một ngày Võ giả có thể cường đại hơn Dị năng giả, mà hôm nay, hắn xem thấy hết thảy đã chứng minh hết thảy, tính mạng thì ngắn, điên một lần thì thế nào? Giết hắn con mẹ nó Liên minh dị năng giả!
Bởi vì đám người Phạt Nhận gia nhập, chiến trường nhất thời phát sinh biến hóa, Phạt Nhận mang đến những người mà có thể lấy một giết trăm, cho dù là không sợ chết, chiến đấu cân bằng cũng là dần dần vững vàng.
Mà ai cũng không có chú ý tới, bên trong Liên minh dị năng giả luôn có người đột nhiên chết, giống như bị cái gì đột nhiên xuyên suốt, có lẽ có người chú ý tới, chỉ cho là trò quỷ của Ảnh sát tộc, từ chỗ độ cong của máu thì ít người chết có thể thấy được, vũ khí giết chết hắn lại là một mũi tên, mũi tên trong suốt.
Lạc Nguyệt lúc đầu cũng không có đặc biệt chú ý, sau này mới đột nhiên sợ hãi tỉnh dậy, trong lòng đồng thời cũng là kinh ngạc, còn có mừng như điên, là Lala, tuyệt đối là Lala không có sai, mũi tên trong suốt kia, Lạc Nguyệt tuyệt đối quen thuộc, cô đột nhiên biến mất lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi!?
Chờ một chút! Đội ngũ Võ giả đột nhiên xuất hiện, công kích của cô cũng xuất hiện! Vậy......
Đáng chết! Lâu như thế, thì ra cũng bị Hi giấu sao!?
Bất kể thế nào, nghĩ đến đây trong lòng Lạc Nguyệt cũng vui mừng, khó có được vài người bạn còn có thể gặp lại, còn sống, so sánh với mọi thứ đều tốt!
“Hừ! Chó săn? Ta đây liền để các ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là tay sai!" Vốn là đứng ở trên không tùy ý, nhìn mọi người không ngừng chém giết không ngừng tử vong, chỉ cho là xem diễn, Hằng Phong giờ phút này trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay chính là ánh sáng tím sáng rọi ẩn hiện.
Ở một bên Phùng Sí chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không có để ý, nếu cấp Thánh bọn họ ra tay, chỉ sợ trận chiến này cũng không cần đánh, cho nên nói trận chiến đấu này thành Đế Do vốn không có cơ hội thắng, ngay cả khi cộng thêm một đám Võ giả quỷ dị đột nhiên xuất hiện.
Mà bây giờ Hằng Phong cuối cùng phải ra tay, này thành Đế Do phải hủy a.
Trừ phi......
Phùng Sí mỉm cười híp mắt, trừ phi trong thành Đế Do có cao thủ cấp Thánh!
Oành——
Một tiếng vang lớn, bụi đất bay tán loạn, đẩy lui vài người.
Cái gì!!?
Tròn mắt, sắc mặt Phùng Sí thay đổi, vừa mới nghĩ trừ phi thành Đế Do có cao thủ cấp Thánh, thế nhưng thật xuất hiện một vị cấp Thánh!?
Chỉ thấy Hằng Phong đánh xuống thì bị một đạo công kích ngăn cản, có thể đánh hạ một kích của cấp Thánh, trừ phi là Mặc Hi như vậy không thể dùng lẽ thường mà là phải đối đãi như quái vật thì cũng chỉ có cùng dạng là cường giả cấp Thánh rồi.
Hằng Phong tự nhiên cũng có thể hiểu được điều này, sắc mặt cũng trầm xuống, sao thành Đế Do luôn có người ngoài ý muốn, ở lúc hủy diệt lại xuất hiện biến cố đây!? Chẳng lẽ thành Đế Do còn có thần giúp!? Tay giơ lên, con ngươi loáng qua vẻ chế nhạo, thần giúp? Nếu có thần giúp bọn họ còn tránh né như vậy sao? Trong miệng hừ lạnh một tiếng, “Không biết vị kia cấp Thánh ở chỗ này, Liên minh dị năng giả làm việc, tôi vẫn khuyên anh tốt nhất không cần lo chuyện bao đồng."
“Ha hả......" Một tiếng cười nhẹ vang lên, coi như là trả lời Hằng Phong, thấy một thân ảnh xuất hiện, theo đó là một thân ăn mặc kiểu thợ cắt tóc, khuôn mặt không tính là tuấn mỹ nhưng lại tràn đầy hấp dẫn, không phải là Doãn Nghi thì là ai? Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ nói, “Kỳ thật tôi cũng không muốn quản, chẳng qua là đã đồng ý thì đổi ý cũng không tốt, chúng ta già rồi, mặt mũi đâu thể quăng được."
Già rồi?
Hình dáng ấy, làn da trắng nõn kia trẻ hơn người bình thường, này coi như là già rồi sao? Đương nhiên, muốn nói tuổi thật, tựa hồ đúng là có chút già rồi.
“Nói như thế, anh không thể không can thiệp rồi?" Hằng Phong mắt lạnh nhìn, thấy Doãn Nghi chỉ mỉm cười, coi như là cam chịu, nhất thời công kích về phía hắn, “Vậy chỉ đành giết anh thôi!!"
Oanh——
Một kích ngăn cản, hai kích đã đến, Doãn Nghi ứng phó tự nhiên, ánh sáng tím trong tay cũng chớp động, chốc lát đã cùng Hằng Phong đánh được vài chiêu.
Lại càng để Hằng Phong nghẹn khuất chính là, lão không đánh lại người đàn ông trước mắt, giống như Doãn Nghi không có động, mà là chính lão không cho phép, thật là quỷ dị.
“Thiên Huyễn!" Nhắm chính xác cơ hội, ánh mắt Doãn Nghi lóe lên, công kích đã đến.
“Sao!?" Hằng phong kinh sợ, công kích bảy sắc màu bay đến khiến lão cảm giác được một cảm giác nguy hiểm lạ thường, đầu cũng bắt đầu có chút hoảng hốt, chỉ có nhờ lấy một tia ý thức cuối cùng, một đạo gió tại trước mặt mình ngưng kết.
Oanh——
Cả người vừa lui, cảm giác đau đớn kịch liệt để Hằng Phong trong đầu đã nghĩ ra, một chiêu kia, lão đã bị thương, người này không dễ đối phó!!
“Huyễn thánh giả!! Anhlà Huyễn thánh giả!" Lúc này, một mực đang đứng bên cạnh hai người đánh nhau, Phùng Sí chợt gào thét, ánh mắt kinh ngạc nhìn Doãn Nghi, Huyễn Thánh giả, tên này cũng vang dội một thời gian, chỉ cần là cấp Thánh cơ hồ không người không biết, chỉ bởi vì ở cấp Thánh, nếu là đánh một với một, cơ hồ không người nào là đối thủ của Huyễn thánh giả, chẳng qua khi xảy ra chuyện đó thì Huyễn thánh giả biến mất, chuyện đó cũng từ từ bị quên lãng.
Hỏi sự kiện này là cái gì? Lại là một trận chiến, trận chiến giữa cấp Thánh cùng với cấp Thánh, mà ở trận chiến đấu ấy, mọi người nhận ra một người Huyễn thánh giả không có đối thủ dĩ nhiên lại thua, sau trận đó, Huyễn thánh giả biến mất không thấy, đến bây giờ đã là trăm năm.
Phùng Sí vốn thấy công kích của Doãn Nghi quỷ dị và quen thuộc, mà sau đó xem thấy năng lượng bảy sắc màu khiến lão nhớ lại Huyễn thánh giả này.
Mà chiến thắng Huyễn thánh giả chính là bị La Dao trong miệng từng nói qua “Phong Tử".
“Sao? Huyễn thánh? Ha hả, không có nghĩ đến còn có người nhớ kỹ danh hiệu này." nụ cười trên mặt Doãn Nghi trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo khôi phục, nhìn về phía Phùng Sí, “Nếu biết, các anh còn định đánh tiếp sao?"
Đánh tiếp sao?
Có thể không đánh sao? Bọn họ là người của Liên minh dị năng giả mà.
Hằng Phong đảo, nhìn về phía Phùng Sí, trên mặt cười lạnh, “Huyễn thánh, anh đúng là rất mạnh, nhưng đó là trước kia, đừng quên, người đánh bại anh là ai, Liên minh dị năng giả lại có tài liệu của ngươi, không nói đến thì bản thân tôi quên mất, dị năng của anh có năng lực né tránh rất mạnh, nhưng lực công kích lực lại kém!"
“Phùng Sí, cùng tiến lên, anh phụ trách ngăn hắn." Đối với Phùng Sí một tiếng kêu lên, đồng thời lại tăng thêm một câu, " Mục tiêu là thành Đế Do, chỉ cần hủy thành Đế Do là được, Huyễn thánh, ngăn cản là được, cho dù không làm hắn bị thương được, nhưng ngăn cản vẫn có thể!"
“......" sắc mặt mỉm cười Doãn Nghi hơi tối tăm, không sai, Hằng Phong nói là sự thật, người khác muốn giết hắn rất khó, vô cùng khó, nhưng lực công kích của hắn hơi yếu, chỉ có thể thừa dịp người khác mê huyễn mà một kích giết, một cấp Thánh đến không có quan hệ, hắn hoàn toàn nắm chặc, nhưng đối mặt với hai cái cấp Thánh, mục tiêu còn không phải là hắn, dựa theo phương pháp Hằng Phong nói, chỉ sợ hắn ngăn cản không được bao lâu thì thành Đế Do thật có thể bị hủy.
“Được." Một khắc này, Phùng Sí cũng biết nhiệm vụ nặng chỉ có cùng Hằng Phong hợp tác, gật đầu, tay chân cũng không chậm, ánh sáng tím sáng rọi chớp động, đá rơi nhất thời xuất hiện, lao về phía Doãn Nghi.
Có điều kết quả vẫn giống nhau, gần như không có một cục đá nào rơi xuống người Doãn Nghi, Hằng Phong đã công kích về phía đội ngũ thành Đế Do.
Đụng ——
Rầm rầm rầm ——
Liên tục không ngừng ngăn cản, mỗi khi Hằng Phong công kích thành Đế Do, Doãn Nghi liền ngăn cản một kích, còn phải né tránh công kích của Phùng Sí, khống chế cẩn thận như vậy cũng để Doãn Nghi phải cẩn thận nghiêm túc, trán xuất hiện chút mồ hôi.
“Hừ, bản thân tôi muốn nhìn rốt cuộc thể lực của anh có thể chống đỡ đến lúc nào, đến khi đó, vì thành Đế Do này mà đánh mất tánh mạng của mình thì cũng không cách nào hối hận!" Hằng Phong trào phúng nói, trong tay công kích không ngừng.
Không sai, so với công kích của Hằng Phong và Phùng Sí như vậy, muốn ngăn cản hai người thì thể lực và tinh thần của Doãn Nghi cũng tập trung nhiều hơn nhiều, tiếp tục như vậy, chỉ sợ trước hết ngã xuống chỉ có là hắn.
Khóe miệng nổi lên chút ít cười khổ, nếu không phải là muốn bảo vệ những người thành Đế Do này, hắn không cần phải nghẹn khuất như vậy, chẳng qua là có cái biện pháp nào đây? Hắn đã lựa chọn rồi mà không phải sao? Nếu là như vậy, sẽ phải hợp lại tất cả để hoàn thành.
......
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba tên cấp Thánh kiềm chế lẫn nhau, Đế Do và Liên minh dị năng giả chém giết cũng kéo dài, mà khí sắc của Doãn Nghi cũng càng lúc càng kém.
“A!" Không cẩn thận,cơ thể bị Phùng Sí công kích kích trúng, buồn bực hừ một tiếng, Doãn Nghi thân có chút lung lay, sắc mặt tái nhợt.
“Ha ha ha, không được sao? Xem ra hôm nay Huyễn thánh giả cũng muốn sụp đổ cùng với thành Đế Do rồi!" Hằng Phong một tiếng cười lạnh, công kích đã đi về phía hắn, đồng thời lại kêu Phùng Sí một tiếng, “Cùng nhau công kích, giết chết hắn."
“Biết! Đừng dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với ta!" tính tình Phùng Sí không tốt đáp ứng một tiếng, tay chân lại không chậm công kích Doãn Nghi.
“Đáng chết!" Ngay cả Doãn Nghi thầm mắng một tiếng, lần nữa phơi ra trạng thái mê huyễn, chẳng qua là vừa mới tiêu hao cùng với bị thương cũng để hắn có chút lực bất tòng tâm.
“Ha hả, Huyễn thánh, thấy rõ, công kích đến thành Đế Do kia." Giọng nói của Hằng Phong giống như ma âm truyền vào tai Doãn Nghi, chớp mắt nhìn lại, thấy hắn lại chuyển công kích hướng thành Đế Do, một kích của cấp Thánh, nếu công kích hoàn thành, chỉ sợ cũng không phải là vấn đề chết hay không.
Đáng chết! Muốn bảo vệ người chính là nghẹn khuất như vậy!
Trong tâm mặc dù là nghĩ vậy, nhưng Doãn Nghi vẫn chuyển tay phát động công kích ngăn cản Hằng Phong, vẫn không làm không được, cô bé Mặc Hi kia, hi vọng cô bé đừng để tôi cực khổ phí công a!
“Đi chết đi!!" Lúc này, tìm được Doãn Nghi có một chỗ sơ hở, Hằng Phong rống to một tiếng, công kích mang theo thiên địa chi năng phóng về phía hắn.
Đụng ——
Doãn Nghi kinh sợ, trở tay hợp lại khí lực tránh đi, nhưng bởi vì thân không khỏe cuối cùng vẫn là bị thương, người trên không trung văng ra, máu tươi phun ra.
“Lần này, anh còn không chết!" Không có như vậy bỏ qua hắn, Hằng Phong công kích nhanh chóng, đã một lần nữa lao tới hắn.
Nhìn công kích kia đã đến trước mặt, toàn thân Doãn Nghi đau đớn suy yếu, chỉ sợ cái này đánh xuống, không chết cũng tàn rồi! Trên môi nổi lên vẻ cười khổ, khi nào thì hắn nghẹn khuất như thế, ngay cả khi đối mặt với một ít người, một ít chiến lực cũng không có như vậy, bây giờ dĩ nhiên là vì một thành trấn mà hủy diệt mình, thật không biết phải nói cái gì.
Ở một khắc đối mặt với cái chết, trong lòng Doãn Nghi lại nhẹ nhõm khác thường, hít thật sâu một hơi, chính là rống to, “Cô bé Mặc Hi! Nếu cô không diệt Liên minh dị năng giả, ông đây thành quỷ cũng không bỏ qua cô!!"
Âm thanh vang vọng bầu trời, mọi người sững sờ, hô lên như vậy, thật sự là không phù hợp thân phận cấp Thánh, cũng có cảm giác không phù hợp.
Kỳ thật cũng đúng là như thế, nếu không phải biết ngay lập tức sẽ chết, chỉ sợ Doãn Nghi cũng sẽ không đột nhiên nói như vậy, đem mình một ngụm oán khí hô lên. “Ha hả, cháu không dám để chú chết."
Lúc này, một giọng nữ cười nhạt đột nhiên xuất hiện, người không thấy, mà đã nghe giọng cười.
Một tiếng này, cơ hồ để mọi người trong lòng run lên, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là các loại cảm xúc phức tạp, trên mặt Doãn Nghi cũng sửng sờ, tiếp theo hiện ra nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm, xem ra cái mạng già này đã được cứu trở về
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh