Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 13: Anh quản em còn hơn cả mẹ em
Edit: Tue Nguyen
Beta: Sakura
“Cốc cốc ——"
“U, dậy đi."
Sáng sớm, ánh mặt trời rọi vào, hai tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói dịu dàng quen thuộc đánh thức Mặc Hi trên giường, mở hé mắt ra liền thấy phía ngoài tràn đầy ánh nắng, lần này, từ khi cô chống lại Liên minh dị năng khó có được một lần tiến sau vào trạng thái tu luyện không linh, bởi vì, từ ngày hôm qua, linh thức cô cảm giác được, nửa đêm hắn đi tới trước cửa, gác đêm giúp cô.
【 Chủ nhân, cảm giác người thanh niên này cũng không phải không tốt. 】 ở một bên Thanh Dực cũng từ tu luyện tỉnh lại, truyền âm nói.
“Ha hả, phải xuất phát rồi, lại làm phiền em." Mặc Hi cười nhạt, không để ý đến lời Thanh Dực truyền âm đến, lời vừa rơi xuống, Thanh Dực gật đầu, tiếp theo biến mất.
“Rồi, chờ một chút." Từ trên giường đứng lên, Mặc Hi đối với bên ngoài hô một tiếng, mặc quần áo, đồng thời hóa trang cùng mang mặt nạ mới mở cửa, liền thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười kia, giờ phút này hắn đã đội mũ đen lên, che chắn mái tóc ngắn màu nâu.
“Còn sớm." Bây giờ mới 7 giờ hơn, bình thường ban đêm Mặc Hi mới hành động, cho nên ban ngày tu luyện.
“Thời gian này ăn sáng tương đối tốt, hơn nữa, anh đã tìm được một số chi nhánh Liên minh dị năng." Lãnh Nặc Nho hơi dỗ dành nói, “Ngoan, ăn bữa sáng với anh, anh đã đặt chỗ và món ăn rồi."
“......" Ngoan!? Mặc Hi bất đắc dĩ, giọng nói có một tia thất bại, “Em đã nói, đừng xem em là đứa trẻ......"
“Ha hả, biết rồi, biết rồi." Lãnh Nặc Nho cười nhẹ, “Như vậy rất dễ thương."
“......" Một khắc này, Mặc Hi đột nhiên phát hiện, nói cái gì cũng không có tác dụng, dễ thương? Đoạn thời gian này người khác đánh giá cô, biến thái có, quái vật, yêu nghiệt, hi vọng… chờ một chút...... Không ai nói cô là dễ thương......
Rùng mình, cô đang suy nghĩ cái gì? Mặc Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn đang cười đến nhẹ nhàng, cuối cùng nói, “Anh có biết hay không, anh thật sự còn quản em hơn cả mẹ em!"
“Ha hả, vậy bây giờ đi xuống đi." Nghe lời này, Lãnh Nặc Nho lại cười càng thêm vui vẻ, thật giống như Mặc Hi đang khen ngợi hắn.
“Dạ, phải" Mặc Hi bất đắc dĩ lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới thang máy.
Ha hả...... Nhìn Mặc Hi đang đi về phía trước, Lãnh Nặc Nho cười đi theo, nếu như quản cô mà có thể để cô có được biểu hiện thoải mái với mình, muốn hắn vẫn như thế thì có cái gì khó?
Theo thang máy tới, hai người cùng nhau đến nhà hàng, đến bên trong một căn phòng đơn, thông báo với bồi bàn một tiếng rồi chờ bữa ăn sáng đến.
Mặc Hi tựa vào sofa, nhìn thiếu niên trước mắt, cuối cùng cười nhạt, thông minh như cô, kỳ thật làm sao không hiểu ý tốt của hắn được? Dịu dàng không hề làm bộ, tự nhiên, tự nhiên để cô cảm giác không có áp lực nào, chỉ có an tâm.
Cốc cốc ——
Hai tiếng gõ cửa, theo tiếng Lãnh Nặc Nho kêu, “Tiến vào." Cửa bị mở ra, bồi bàn bưng hai phần ăn sáng của hai người đặt xuống bàn, tiếp theo hơi khom người, rời khỏi, đem của trước đóng lại.
“Tốt lắm, ăn sáng đi, anh đã bố trí năng lượng." Lãnh Nặc Nho lên tiếng, kéo cái mũ xuống, ăn trước.
Mặc Hi nhìn bữa sáng trước mặt, rất tiêu chuẩn, một ly sữa tươi, bánh mì và trứng chần nước sôi, thử nghĩ xem, hình như thật lâu cô không có ăn sáng, buổi sáng bọn họ là tu luyện, mà người xung quanh cô cũng quen thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi.
Đưa tay gỡ mặt nạ xuống, lộ ra mặt mũi, cũng bắt đầu ăn.
Một lúc sau, ăn xong bữa sáng, Mặc Hi uống xong sữa tươi, thấy trước mắt là khăn giấy, cũng không chần chờ nhận lấy để lau miệng, liền nghe thấy Lãnh Nặc Nho nói, “Kỹ thuật hóa trang rất tốt, như vậy đại khái gỡ mặt nạ xuống cũng rất ít người có thể nhận ra."
Không sai, Mặc Hi giờ phút này là một mỹ nữ, nhưng khác với khuôn mặt gốc lại thay đổi không ít, mặt mày như vẽ, tương đối quyến rũ, mặt mũi tinh tế, giờ phút này cô lại giống như một mỹ nhân lẳng lơ kiều mỵ, lại không phải là thuần tịnh xuất trần, cho nên phải nói Mặc Hi hóa trang rất tốt.
Ngước mắt nhìn hắn, Mặc Hi cười, “Chẳng lẽ anh không sợ em lừa anh, em không phải là Mặc Hi?"
“Ha hả, anh tin tưởng cảm giác của mình." Lãnh Nặc Nho không để ý, đưa tay dọn đồ trên bàn xuống, từ không gian chiếc nhẫn lấy ra một tấm bản đồ và một quyển tài liệu.
Đem bản đồ đặt trên mặt bàn, Lãnh Nặc Nho bắt đầu giải thích, “Đây là bản đồ của Thủy Lam Tinh, trong đó thành đã bị Liên minh dị năng thu phục cũng bị đánh dấu vòng tròng màu đỏ, mà thành tương đối quan trọng là có tam giác màu xanh lá."
Ngước mắt, ý bảo Mặc Hi nhìn bản đồ, ngón tay trắng trẻo chỉ một nơi trên bản đồ, giọng nói nhẹ nhàng nói tiếp, “Đây chính là chỗ chúng ta đang ở thành Lô Hán, hình như xung quanh cũng bị Liên minh dị năng thu phục, kỳ thật tính đến bây giờ, bây giờ trừ một ít thành ở phía xa tương đối vô dụng, cũng chỉ có thành Đế Do chống lại Liên minh dị năng."Ngón tay dời, chỉ một nơi khác, " Đây là thành gần Lô Hán, thành Hành Đào, cũng là nơi quan trọng của Liên minh dị năng, quan trọng là thành chủ và gia tộc Ưng trong đó, chỉ cần giết chết hai lực lượng này, là đột kích thành công. Bên phải là thành Quảng Khảm, là thành trấn quan trọng, trong đó có một tên trưởng lão cấp Hoàng, nếu cấp Hoàng tử vong, đối với Liên minh dị năng mà nói thì là tổn thất lớn."
Nghe thấy từng lời giải thích, giọng nói nhẹ nhàng kia, còn có vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này Lãnh Nặc Nho tràn đầy hấp dẫn, không sai, lúc trước Lãnh Nặc Nho là quản lý tiệm sách cũng là một thiếu niên đẹp trai mà thành thục, sống tại Liên minh dị năng có địa vị cao cùng bởi vì đối với Liên minh dị năng không hợp, lại càng tạo cho hắn sự lạnh lùng và hơi thở cao quý, thành thục, thanh nhã, ôn nhu, thông minh, tỉnh táo...... chàng trai nghiêm túc như vậy, làm sao lại không hấp dẫn người khác được?
Mà, hắn như vậy khiến cô an tâm đồng thời không quên ước nguyện ban đầu của cô, mọi việc đều giúp cô, hai người cố gắng, sẽ không lãng phí thời gian của cô.
“U tính sao?" Lãnh Nặc Nho ngẩng đầu, hỏi Mặc Hi.
“Đi thành Qảng Khảm trước, ở đây tối hôm qua đã phát sinh nhiều án mạng chỉ sợ đã khiến Liên minh dị năng chú ý, nếu thuận đường đi nhất định ở thành Hành Đào chỉ sợ đã bị mai phục, mà cấp Hoàng ở thành Quảng Khảm có giá cao hơn!" Mặc Hi nhàn nhạt phân tích.
“Đúng vậy! Chính xác là như vậy, vậy quyết định đi thành Quảng Khảm." Lãnh Nặc Nho nói, liền tìm kiếm một ít tài liệu, tìm ra hai tài liệu liền đưa cho Mặc Hi.
Mặc Hi cũng không có chần chờ nhận lấy, con ngươi nhìn tài liệu, bên tai là lời Lãnh Nặc Nho giải thích, " Cấp Hoàng ở thành Quảng Khảm tên là Điền Minh, là một gã có dị năng đặc biệt, dị năng là giấy, phương thức công kích là gấp giấy, vô số phi bắn, cũng không ở chủ thành, là ở một phòng trọ cắt giấy trong thành."
“Mặt khác có vài tên cấp Vương phía trên cũng có ghi chép, chỉ cần một kích phá là tốt rồi."
Để tài liệu trong tay xuống, trên mặt Mặc Hi hiện nụ cười, đùa giỡn nói, “Anh cũng biết rất nhiều, hơn nữa tài liệu cũng rất đầy đủ, một ít tài liệu này hẳn là của thành viên quan trọng trong Liên minh dị năng."
“Đúng vậy." Lãnh Nặc Nho gật đầu.
“Biết toàn bộ như thế, thật sự là để người nghi ngờ! Xem ra em phải cẩn thận anh mới được! Chỉ sợ thề cũng không thể buông lỏng......" Mặc Hi đùa giỡn cười.
Đối với lời này, Lãnh Nặc Nho chỉ cười nhạt, nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng lên tiếng, “Nói giỡn, rất tốt, ha ha." Thấy Mặc Hi ngây người một lúc, liền đưa bản đồ trên bàn cùng một ít tài liệu tới trước mặt cô, tiếp theo cười nói, “Này em giữ lấy, anh đã có một phần, mỗi người một phần tương đối dễ dàng."
“Được." Không chần chừ thu tài liệu trên bàn vào chiếc nhẫn không gian, Mặc Hi chính là đứng dậy, không để ý lời vừa nói, đeo mặt nạ màu đen lên, cười nói, “Vậy, nên xuất phát thôi, mục tiêu là thành Quảng Khảm."
“Tốt." Lãnh Nặc Nho cũng đứng dậy, đội mũ, che chắn mái tóc màu nâu.
Thân động, Mặc Hi đã xuất hiện ở giữa không trung, tiếp theo chính là Lãnh Nặc Nho, Mặc Hi quay đầu, cười nhẹ, “Tốc độ của em rất nhanh, anh sẽ không cần em giảm tốc độ của em chứ?"
“Không cần, anh nhất định sẽ theo em." Lãnh Nặc Nho không để ý Mặc Hi nói móc, cười nhạt.
“......" Thật không có điểm nào đùa giỡn được hắn, Mặc Hi lấy ra một khối thủy tinh, rót năng lượng của mình vào bên trong, hướng Lãnh Nặc Nho, “Cầm lấy này, có thể biết vị trí của em, nhưng đừng chậm quá."
Lời vừa nói xong, đã không thấy Mặc Hi.
Lúc này không thể dùng điện thoại, như vậy sẽ để tất cả dị giả của Liên minh dị năng trong Thủy Lam Tinh trong nháy mắt tìm được cô, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy.
“Sẽ không để em chờ quá lâu......" Lãnh Nặc Nho cười nhẹ một tiếng, con ngươi lóe sáng, cũng thi triển thuật di chuyển trong không gian đi theo Mặc Hi. Nói về tốc độ, Dị năng giả không gian có ưu thế, thậm chí có người cho rằng trong tất cả dị năng, Dị năng giả không gian cường đại nhất, nhưng tất cả đều bị Mặc Hi đánh vỡ, nói đến di chuyển, Mặc Hi cũng có thể, thậm chí nhanh hơn, cho nên cũng chỉ có thể để Lãnh Nặc Nho đuổi theo.
Mà lúc bọn họ đang đi đến thành Quảng Khảm, Liên minh dị năng cũng bởi vì án mạng xảy ra ở thành Lô Hán mà khẩn trương.
Bên trong hình đường, Lãnh Danh Nhiên nhìn tài liệu trước mắt, Lãnh Danh Nhiên lên tiếng, “Một chút manh mối cũng không có sao? Những người của thiếu chủ đâu?"
“Không có, tất cả đầu mối ở 【 Điên Phong 】 đều bị hủy diệt, thành chủ thành Lô Hán cũng chết, người của thiếu chủ mang theo đều trở về, Thiếu chủ đi đâu cũng không có tung tích." Quỳ trên mặt đất, người kia đờ đẫn trả lời.
“Không biết tung tích?" sắc mặt Lãnh Danh Nhiên lạnh như băng, “Thiếu chủ cuối cùng đi chỗ nào?"
“Nghe người báo lại, không biết."
“Không biết? Nói bọn hắn đi theo thiếu chủ lại bị bỏ rơi? Xem ra những người này giữ lấy cũng không có tác dụng." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, “Đi xuống đi."
“Dạ" Người đàn ông trên mặt đất xoay người rời khỏi.
Trong căn phòng lại một lần nữa chỉ có một mình Lãnh Danh Nhiên, ngồi trên ghế, nhìn tài liệu trước mắt, lúc này mới chỉ có mười mấy ngày? Đã có thành chủ của hai tòa thành chủ bị giết, cấp Vương lại bị giết gần ba mươi người, Mặc Hi a Mặc Hi...... Tiếp tục đuổi theo như vậy, ai cũng không dám tưởng tượng hậu quả, xem thường cô quả nhiên là trả giá đắt, nhưng bây giờ chỉ sợ không ai dám xem thường cô.
Khóe miệng hiện cười, lẩm bẩm nói, “Chẳng biết đi đâu sao? Tiểu Nho, tốt nhất là con trốn kỹ, không nên bị cha phát hiện, cũng tốt nhất hy vọng không ai tìm được người con muốn thấy nhất Mặc Hi, nếu không...... Cũng không thể trách ba lòng dạ ác độc."
Trong tay xuất hiện một cái điện thoại, ngón tay Lãnh Danh Nhiên di chuyển, phía trên có một dãy số, tên, Lãnh Nặc Nho.
Reng chuông, chẳng qua là...... Không người nghe.
Lãnh Danh Nhiên cũng không nóng nảy, Liên minh dị năng nắm giữ tất cả, cho nên, điện thoại cũng tra được vị trí của ngươi, Tiểu Nho, chỉ cần con còn sống, có thể tiếp tục không nhận điện thoại của cha sao? Mẹ con còn đang ở đây đấy......
Trong thành Đế Do, giờ phút này mọi người chỉ có thể cố gắng tu luyện, không ngừng tu luyện, bởi vì bọn họ cũng hiểu, vòng phòng hộ không thể nào bảo vệ bọn họ cả đời, hơn nữa, nếu sống cả đời ở đây cũng không phải là bọn họ muốn, bên ngoài vòng phòng hộ, cao thủ cấp Thánh ở lại chỉ có Phùng Sí, hai người kia đã rời khỏi, bọn họ chỉ muốn Mặc Hi, hơn nữa ở đây lưu lại một mình Phùng Sí cũng đủ đối phó.
Bang bang ——
Âm thanh vang dội, đây là chuyện dường như mỗi ngày đều xảy ra ở thành Đế Do.
Giờ phút này, mỗi mọi người đều vội, binh đoàn Lôi Phạt cũng như thế, bọn họ đang đợi cơ hội, cũng không ngừng tu luyện, chỉ chờ một khắc bọn họ được dùng đến.
Mà, trong lòng mỗi người bọn họ đều đợi chờ, đợi chờ thiếu nữ tràn đầy hi vọng về, đồng thời tranh thủ nhiều thời gian cho cô.
Thành Quảng Khảm, trên cao ngàn mét là bầu trời bao la, một bóng người màu đen xuất hiện, linh thức động, chính là cảm giác được bao vây. Cảm xúc bọc sao? Chỉ cần đưa mình vào không gian liền không có hiệu quả a......
Khuôn mặt sau mặt nạ màu đen cười nhạt, thân lại một lần nữa lóe lên đã xuất hiện ở một chỗ không người phía trong thành, người này chính là Mặc Hi.
Tùy ý tiêu sái ở trên đường của thành Quảng Khảm, đi tới một nhà trọ có liền vào một căn phòng, kiểm tra tài liệu Lãnh Nặc Nho cho cô.
Điền Minh sao? Dị năng là giấy......
Linh thức Mặc Hi quanh quẩn, tiếp theo trên mặt hiện ra nụ cười, nơi quan trọng trong thành Quảng Khảm cũng có thể thấy một chút giấy dính tại cửa, hoặc là rơi xuống ở vài nơi.
Thu hồi linh thức ở bốn phía dựa theo phạm vi bình thường, tiếp theo xung quanh thân thể đưa năng lượng bao lại, Thanh Dực cũng thả ra, một người một thú thảo luận kế hoạch ám sát.
Nơi khác, không ngừng gấp rút lên đường, Lãnh Nặc Nho đã ba lần cảm giác được điện thoại rung, mà lúc thấy tên người gọi, cuối cùng là nghe máy, đứng yên trên không, lạnh lùng nói, “Sao."
“Ha hả, Tiểu Nho, nhiệm vụ thế nào rồi?"
“Đang tiến hành."
“Bây giờ ở đâu?"
“Thành Hành Đào, tôi cúp đây, sau này ít gọi cho tôi." Cúp máy, Lãnh Nặc Nho liên tục chớp động, biến mất.
Bên trong tổng hội Liên minh dị năng, bị cúp máy Lãnh Danh Nhiên chẳng qua là tùy Ý đem điện thoại cất vào túi, hỏi người kế bên, “Thế nào? Điện thoại vừa rồi của thiếu chủ chỉ vị trí ở đâu?"
“Nhất định ở ngoại ô 1000m ngoài Hành Đào."
“Ha hả, phải không? Xem ra hắn cũng không bỏ cuộc."
“Hình chủ, không phái người đi sao?"
“Di chuyển trong không gian không phải ai cũng có thể đuổi theo." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt nói một câu liền xoay người rời khỏi.
Thời gian không ngừng trôi qua, ban đêm lại một lần nữa buông xuống, trên giường, Mặc Hi đã mở mắt cùng với Thanh Dực nhìn nhau, trong nháy mắt biến mất.
Đường phố An Minh, cho dù ở ban đêm, đám người vẫn đông đúc, ánh đèn chớp sáng, đông đúc, chẳng qua là mỗi người không chú ý tới mọi chỗ tối nguy hiểm ở đây, cũng không thấy có một bóng người màu đen ở bên cạnh trong nháy mắt đi qua.
Một chỗ tương đối hẻo lánh, nhà trọ cũ kỹ, từ cảnh đầy giấy trước cửa trọ cũng biết đây là một nhà trọ tương đối lâu đời, chẳng qua là bây giờ xã hội có bao nhiêu người sẽ thích ở đây? Cho nên nhà trọ có thể nói là vắng tanh vắng ngắt. Không người chú ý, một người một thú im lặng tiến vào trong đó, tiềm ẩm ở đó.
Trước cửa hàng cũng không có một người, nhưng Mặc Hi rõ ràng cảm giác được ở bên trong căn phòng, mục tiêu của cô đang ở đó.
Cao thủ cấp Hoàng? Bây giờ, chỉ sợ trước mặt Mặc Hi đánh không quá năm chiêu, chẳng qua là vì không đem động tác làm lớn, Mặc Hi tự nhiên cũng dùng cách đơn giản nhất đánh lén.
Đèn có chút ảm đạm, Thanh Dực chuyển động, biến mất, quả nhiên, không tới một giây, liền nghe bên trong truyền tới một âm thanh chấn động, tiếp theo cả mặt trước cửa hàng cũng có chút rung chuyển.
Sao Mặc Hi có thể để hắn như ý, giấy sao? Một ngọn lửa thiêu chỉ còn lại cái gì đây? Thân động, mọi chỗ đều cháy, một lưỡi dao sắc bén xuất hiện, khi Điền Minh còn không phản ứng lại trong nháy mắt bị đâm vào đan điền.
“Ngô...... Làm, vì sao......" Điền Minh kinh hoảng, vì sao...... Thậm chí hắn còn không hiểu chuyện là như thế nào, tánh mạng của mình đã kết thúc.
Hắn là cấp Hoàng mà, vì sao...... Vì sao lại không có cảm giác nào, còn không có phát động công kích đã bị giết chết!?
“Bởi vì anh là người của Liên minh dị năng." Mặc Hi nhàn nhạt nói cười, một kích thành công, thi thể cũng bị một ngọn lửa hủy diệt, nhìn Thanh Dực nói một câu, “Đi."
Đi ra khỏi thành, cô phải tranh giành từng giây, nhất là bây giờ có tài liệu của cao thủ trong Liên minh dị năng, hơn nữa, trong nháy mắt vừa rồi, linh thức phát hiện một gã cấp Thánh, chính là cái người phụ nữ cấp Thánh đã xuất hiện qua ở thành Đế Do.
Liên tục nhanh chóng gấp rút lên đường, không tới 10 phút đồng hồ liền ở bên trong một khu rừng ở ngoài thành, ngồi trên một gốc cây che giấu chính mình hoàn toàn, nhắm mắt mở linh thức, cảm giác được mọi chuyện trong thành Quảng Khảm, mà linh thức cô phát hiện một điểm không sai, chỉ thấy ở đường An Minh nhà trọ bị cháy, La Dao khêu gợi đứng trên bầu trời nhìn chỗ đó, trên mặt rất tức giận.
“Mặc Hi, tuyệt đối cô không trốn thoát được đâu!" Một tiếng hét, vang vọng toàn trường.
Thu hồi linh thức, Mặc Hi cười, có chút lãnh ý và đùa giỡn, không cách nào trốn thoát? Vậy thì xem một chút rốt cuộc ai mới là thợ săn! Bên trong thân thể, năng lượng không ngừng chảy xuôi, trong đó có năng lượng tín ngưỡng màu vàng, cô muốn tu luyện, cố gắng tu luyện, không bao lâu nữa có thể không bị động như thế, cấp Thánh, không phải là mộng, chẳng qua vấn đề là thời gian, không bao lâu nữa, cô rõ ràng cảm giác được sự đột phá lờ mờ.
Sáng sớm, ánh mặt trời lung linh chiếu trên người Mặc Hi, mà lúc này Mặc Hi cũng tự động mở bừng mắt, bởi vì cô rõ ràng cảm giác được người đang tới gần, quả nhiên, khi mở con ngươi liền thấy mặt nạ màu bạc che khuôn mặt kia, đôi con ngươi màu rám nắng hiện lấy nụ cười.
“Đến, tốc độ không tệ." Mặc Hi nhàn nhạt lên tiếng, một điểm lờ đờ khi mới tỉnh ngủ cũng không có, từ trên cây nhảy xuống, tựa vào thân cây đứng yên.
“Được." Lãnh Nặc Nho lên tiếng trả lời, cũng rơi xuống đất, ở trước mặt Mặc Hi trải một tấm thảm trên mặt đất, sau đó lấy ra sữa tươi còn có bữa sáng, ngước mắt nhìn về phía Mặc Hi, “Ăn cơm, ngày hôm qua mệt mỏi không?"
“Còn may, bây giờ cấp Hoàng đối với em mà nói cũng không có cái gì uy hiếp." Mặc Hi không có chần chờ ngồi trên thảm, bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nhướng mi, nói cười, “Nhưng anh là người cộng tác với em, hơn nữa cũng chống đối lại Liên minh dị năng, chỉ nói mà không làm......"
Vốn đang uống sữa tươi, Lãnh Nặc Nho ngẩng đầu lên, cười nói, “Những cấp Vương khác đã bị anh giết, ảnh và thông tin của em ở nhà trọ cũng bị hủy, như vậy đủ tư cách cộng tác với em chưa?"
Không thể không nói tâm tư của hắn thật tỉ mỉ, phải biết rằng ở mỗi nhà trọ đều lấy tên Trương U, mỗi một án mạng xảy ra đều có người này xuất hiện, mà sau khi án mạng xảy ra người này lại biến mất, phải nói khiến người khác hoài nghi, mà Lãnh Nặc Nho hủy hết tất cả những hoài nghi căn bản này.
“......" Mặc Hi nghe xong, động tác dừng lại chút, tối ngày hôm qua cô giết Điền Minh đại khái là 11 giờ hơn, gần 12 giờ La Dao mới rời khỏi, vậy hắn muốn làm việc này sợ là lúc sáng sớm sao, “Anh hoàn toàn không có nghỉ ngơi."
Không phải là câu hỏi mà là khẳng định.
“Ha hả, em biết người tu luyện không thể như người bình thường, đi ngủ cũng không quan trọng." Giọng điệu Lãnh Nặc Nho như bình thường, tiếp theo lúc Mặc Hi muốn nói chuyện liền lên tiếng nói, “Bữa ăn sáng đã xong."
“Sax..... “ Dị năng giả chỉ sợ không cường tráng hơn người bình thường bao nhiêu" lời nói bị Mặc Hi nuốt xuống, thế nào cũng không nghĩ đến Lãnh Nặc Nho sẽ đột nhiên nghiêm túc nói lời nói này, nhất thời cầm lấy sữa tươi uống, đôi lúc trợn mắt nhìn Lãnh Nặc Nho một cái.
“Ha ha ha......" Đúng … Khó thấy được biểu hiện dễ thương này của Mặc Hi, tiếng cười dịu dàng, phóng khoáng của Lãnh Nặc Nho nhất thời truyền ra.
Thấy cô uống hết sữa tươi, Lãnh Nặc Nho lại thu dọn mọi thứ một lần nữa, tiếp theo lại một lần nữa lấy bản đồ ra, “Bây giờ thực hiện từng bước, từng mục tiêu trong kế hoạch, dựa theo thực lực của em, giết chết một trưởng lão cấp Hoàng không phải là vấn đề, tất cả cũng nhanh chóng tiến hành, Liên minh dị năng không phải là đứa ngốc, chỉ sợ vài lần như vậy sẽ ngay lập tức sẽ có kế sách, mặt khác hai tên cấp Thánh đều đuổi theo thông tin của em, dựa theo biểu hiên của em, em nắm chắc sẽ trốn thoát sự đuổi giết của cấp Thánh sao."
“Có." Mặc Hi gật đầu.
“Anh nghĩ, anh đưa cho tài liệu em đều nhớ kỹ đi, vậy cái nhìn của em?" Lãnh Nặc Nho muốn biết quyết định của Mặc Hi.
“Lá khác cây, nếu lá bị hủy nhiều hơn nữa, theo đó sẽ trưởng thành lại, cho nên em muốn trừ tận gốc, phía dưới cấp Hoàng không cần quan tâm, cũng chỉ có từ cấp Hoàng trở lên mới là lực lượng chiến đấu căn bản của Liên minh dị năng."
“Đúng vậy, nói cách khác, không phải tất cả cấp Hoàng ở bên ngoài, như vậy chính là phải dụ bọn họ ra......"
“Dụ?! Muốn ép buộc......"
“Ha hả, không tệ, như vậy......"
“......"
Hai người ngươi một câu ta một câu, đến dừng lại mới nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được sự tán thưởng và ăn ý, sau đó, lại không cách nào dời mắt, đôi mắt màu đen thần bí và đôi mắt màu rám nắng dịu dàng kia, cũng chỉ có hình ảnh của đối phương, không khí dường như có chút kỳ lạ.
Sau đó, dĩ nhiên cùng cười một tiếng, trên mặt cũng không có một điểm ngượng ngùng, tự nhiên như vậy, đương nhiên, trong tâm có phải hay không giống với biểu hiện bên ngoài cũng không biết.
“Cứ như vậy, bên thành Đế Do bên kia thân phận của anh tương đối sẽ có thông tin dễ dàng, bây giờ xuất phát đến mục tiêu tiếp theo sao." Lãnh Nặc Nho đứng dậy, đem bản đồ cùng những thứ kia cất vào, nói cười với Mặc Hi, thấy Mặc Hi không có cử động.
“Thế nào?"
“Xuất phát sao, qua mấy giờ nữa." Mặc Hi ngồi trên thảm không cử động, dừng một chút, quay đầu nhìn, “Anh ngủ đi."
Lãnh Nặc Nho đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt con ngươi co lại, tiếp theo nụ cười hiện ra, chỉ còn lại có một mảnh rực rỡ tao nhã, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đôi con ngươi màu rám nắng không biết là vì ánh mặt trời hay vì nguyên nhân khác, hoa mỹ như đá quý đẹp nhất trên thế giới, sáng, nhàn nhạt, sắc thái nhu hòa, “Em quan tâm anh."
“......" Trong một cảnh đẹp, cho dù dưới ánh nhìn chăm chú như thế, Mặc Hi có chút không tự giác khẽ ngẩng mặt đi, cười nói, “Anh cộng tác với em mà, thế nào? Không hy vọng em quan tâm?"
“Ha hả, em đang ngượng ngùng." Lãnh Nặc Nho trở lại thảm cười nhìn cô, “Thật dễ thương."
Này cái thứ...... Có phải quá thông minh hay không? Ngay chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì, có gì không ổn, hắn lại nói cô ngượng ngùng?
“Dạ Nho, anh được voi đòi tiên nha." Khóe miệng Mặc Hi hiện nụ cười, Thanh mị, lẳng lơ, ở khuôn mặt hóa trang như vậy cũng động người, cho dù ánh mắt vẫn thuần thiết.
“Ha ha ha......" Nhưng, đối với tất cả, Lãnh Nặc Nho càng thêm vui vẻ, con ngươi tràn đầy ý cười đột nhiên nhìn lên, nhìn về phía Mặc Hi, “U, không nên hấp dẫn anh, anh là đàn ông bình thường."
Nhìn Mặc Hi trong nháy mắt bị sững sờ như vậy bởi một câu nói, Lãnh Nặc Nho đã tùy ý nằm trên mặt đất, nhắm con ngươi lại, “Vậy, anh ngủ, ba giờ nữa đánh thức anh."
Mặc Hi hạ mắt nhìn, trước mắt là mặt nạ màu bạc, cho dù là đi ngủ, cằm trắng nõn cùng với cánh môi trắng nhạt vẫn hiện một độ cong khi mỉm cười, độ cong dịu dàng, ấm áp bao quanh tất cả, bởi vì nhắm con ngươi lại, cho nên đôi lông mày đậm kia càng thêm rõ ràng, mái tóc mềm mại màu nâu dưới ánh nắng hạ lại càng ấm áp, đây là khuôn mặt rất đẹp, một chút không cảm thấy nữ tính thậm chí tràn đầy sự tuấn nhã và anh khí, giờ phút này nhìn hắn như vô hại mà tràn đầy hấp dẫn.
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn áo dài màu trắng kia giờ phút này có chút hỗn độn, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong, không biết thân hình của hắn thế nào......
“......" Bị ý nghĩ của mình làm sửng sốt một chút, khi nào cô nghĩ đến đàn ông rồi? Hoàn hồn liền cảm giác được âm thanh hô hấp đều kia, khóe miệng cũng nổi lên vẻ cười nhàn nhạt, nói cái gì không mệt, bây giờ tùy ý nằm một chút liền ngủ mê mệt như thế.
Mặc Mặc...... Ha hả, em nhất định không biết em vô cùng hấp dẫn anh, lớn đến nỗi để trong nháy mắt anh liền ý thức đến...... anh chỉ là một đàn ông bình thường......
Thế nhưng mà, cứ tiếp diễn chỉ càng thêm yêu em mà thôi, cho nên không nhận nhau, không bạn bè, không tỏ tình.
Lông mi run nhẹ một chút, chìm vào ngủ say hoàn toàn......
Beta: Sakura
“Cốc cốc ——"
“U, dậy đi."
Sáng sớm, ánh mặt trời rọi vào, hai tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói dịu dàng quen thuộc đánh thức Mặc Hi trên giường, mở hé mắt ra liền thấy phía ngoài tràn đầy ánh nắng, lần này, từ khi cô chống lại Liên minh dị năng khó có được một lần tiến sau vào trạng thái tu luyện không linh, bởi vì, từ ngày hôm qua, linh thức cô cảm giác được, nửa đêm hắn đi tới trước cửa, gác đêm giúp cô.
【 Chủ nhân, cảm giác người thanh niên này cũng không phải không tốt. 】 ở một bên Thanh Dực cũng từ tu luyện tỉnh lại, truyền âm nói.
“Ha hả, phải xuất phát rồi, lại làm phiền em." Mặc Hi cười nhạt, không để ý đến lời Thanh Dực truyền âm đến, lời vừa rơi xuống, Thanh Dực gật đầu, tiếp theo biến mất.
“Rồi, chờ một chút." Từ trên giường đứng lên, Mặc Hi đối với bên ngoài hô một tiếng, mặc quần áo, đồng thời hóa trang cùng mang mặt nạ mới mở cửa, liền thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười kia, giờ phút này hắn đã đội mũ đen lên, che chắn mái tóc ngắn màu nâu.
“Còn sớm." Bây giờ mới 7 giờ hơn, bình thường ban đêm Mặc Hi mới hành động, cho nên ban ngày tu luyện.
“Thời gian này ăn sáng tương đối tốt, hơn nữa, anh đã tìm được một số chi nhánh Liên minh dị năng." Lãnh Nặc Nho hơi dỗ dành nói, “Ngoan, ăn bữa sáng với anh, anh đã đặt chỗ và món ăn rồi."
“......" Ngoan!? Mặc Hi bất đắc dĩ, giọng nói có một tia thất bại, “Em đã nói, đừng xem em là đứa trẻ......"
“Ha hả, biết rồi, biết rồi." Lãnh Nặc Nho cười nhẹ, “Như vậy rất dễ thương."
“......" Một khắc này, Mặc Hi đột nhiên phát hiện, nói cái gì cũng không có tác dụng, dễ thương? Đoạn thời gian này người khác đánh giá cô, biến thái có, quái vật, yêu nghiệt, hi vọng… chờ một chút...... Không ai nói cô là dễ thương......
Rùng mình, cô đang suy nghĩ cái gì? Mặc Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn đang cười đến nhẹ nhàng, cuối cùng nói, “Anh có biết hay không, anh thật sự còn quản em hơn cả mẹ em!"
“Ha hả, vậy bây giờ đi xuống đi." Nghe lời này, Lãnh Nặc Nho lại cười càng thêm vui vẻ, thật giống như Mặc Hi đang khen ngợi hắn.
“Dạ, phải" Mặc Hi bất đắc dĩ lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới thang máy.
Ha hả...... Nhìn Mặc Hi đang đi về phía trước, Lãnh Nặc Nho cười đi theo, nếu như quản cô mà có thể để cô có được biểu hiện thoải mái với mình, muốn hắn vẫn như thế thì có cái gì khó?
Theo thang máy tới, hai người cùng nhau đến nhà hàng, đến bên trong một căn phòng đơn, thông báo với bồi bàn một tiếng rồi chờ bữa ăn sáng đến.
Mặc Hi tựa vào sofa, nhìn thiếu niên trước mắt, cuối cùng cười nhạt, thông minh như cô, kỳ thật làm sao không hiểu ý tốt của hắn được? Dịu dàng không hề làm bộ, tự nhiên, tự nhiên để cô cảm giác không có áp lực nào, chỉ có an tâm.
Cốc cốc ——
Hai tiếng gõ cửa, theo tiếng Lãnh Nặc Nho kêu, “Tiến vào." Cửa bị mở ra, bồi bàn bưng hai phần ăn sáng của hai người đặt xuống bàn, tiếp theo hơi khom người, rời khỏi, đem của trước đóng lại.
“Tốt lắm, ăn sáng đi, anh đã bố trí năng lượng." Lãnh Nặc Nho lên tiếng, kéo cái mũ xuống, ăn trước.
Mặc Hi nhìn bữa sáng trước mặt, rất tiêu chuẩn, một ly sữa tươi, bánh mì và trứng chần nước sôi, thử nghĩ xem, hình như thật lâu cô không có ăn sáng, buổi sáng bọn họ là tu luyện, mà người xung quanh cô cũng quen thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi.
Đưa tay gỡ mặt nạ xuống, lộ ra mặt mũi, cũng bắt đầu ăn.
Một lúc sau, ăn xong bữa sáng, Mặc Hi uống xong sữa tươi, thấy trước mắt là khăn giấy, cũng không chần chờ nhận lấy để lau miệng, liền nghe thấy Lãnh Nặc Nho nói, “Kỹ thuật hóa trang rất tốt, như vậy đại khái gỡ mặt nạ xuống cũng rất ít người có thể nhận ra."
Không sai, Mặc Hi giờ phút này là một mỹ nữ, nhưng khác với khuôn mặt gốc lại thay đổi không ít, mặt mày như vẽ, tương đối quyến rũ, mặt mũi tinh tế, giờ phút này cô lại giống như một mỹ nhân lẳng lơ kiều mỵ, lại không phải là thuần tịnh xuất trần, cho nên phải nói Mặc Hi hóa trang rất tốt.
Ngước mắt nhìn hắn, Mặc Hi cười, “Chẳng lẽ anh không sợ em lừa anh, em không phải là Mặc Hi?"
“Ha hả, anh tin tưởng cảm giác của mình." Lãnh Nặc Nho không để ý, đưa tay dọn đồ trên bàn xuống, từ không gian chiếc nhẫn lấy ra một tấm bản đồ và một quyển tài liệu.
Đem bản đồ đặt trên mặt bàn, Lãnh Nặc Nho bắt đầu giải thích, “Đây là bản đồ của Thủy Lam Tinh, trong đó thành đã bị Liên minh dị năng thu phục cũng bị đánh dấu vòng tròng màu đỏ, mà thành tương đối quan trọng là có tam giác màu xanh lá."
Ngước mắt, ý bảo Mặc Hi nhìn bản đồ, ngón tay trắng trẻo chỉ một nơi trên bản đồ, giọng nói nhẹ nhàng nói tiếp, “Đây chính là chỗ chúng ta đang ở thành Lô Hán, hình như xung quanh cũng bị Liên minh dị năng thu phục, kỳ thật tính đến bây giờ, bây giờ trừ một ít thành ở phía xa tương đối vô dụng, cũng chỉ có thành Đế Do chống lại Liên minh dị năng."Ngón tay dời, chỉ một nơi khác, " Đây là thành gần Lô Hán, thành Hành Đào, cũng là nơi quan trọng của Liên minh dị năng, quan trọng là thành chủ và gia tộc Ưng trong đó, chỉ cần giết chết hai lực lượng này, là đột kích thành công. Bên phải là thành Quảng Khảm, là thành trấn quan trọng, trong đó có một tên trưởng lão cấp Hoàng, nếu cấp Hoàng tử vong, đối với Liên minh dị năng mà nói thì là tổn thất lớn."
Nghe thấy từng lời giải thích, giọng nói nhẹ nhàng kia, còn có vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này Lãnh Nặc Nho tràn đầy hấp dẫn, không sai, lúc trước Lãnh Nặc Nho là quản lý tiệm sách cũng là một thiếu niên đẹp trai mà thành thục, sống tại Liên minh dị năng có địa vị cao cùng bởi vì đối với Liên minh dị năng không hợp, lại càng tạo cho hắn sự lạnh lùng và hơi thở cao quý, thành thục, thanh nhã, ôn nhu, thông minh, tỉnh táo...... chàng trai nghiêm túc như vậy, làm sao lại không hấp dẫn người khác được?
Mà, hắn như vậy khiến cô an tâm đồng thời không quên ước nguyện ban đầu của cô, mọi việc đều giúp cô, hai người cố gắng, sẽ không lãng phí thời gian của cô.
“U tính sao?" Lãnh Nặc Nho ngẩng đầu, hỏi Mặc Hi.
“Đi thành Qảng Khảm trước, ở đây tối hôm qua đã phát sinh nhiều án mạng chỉ sợ đã khiến Liên minh dị năng chú ý, nếu thuận đường đi nhất định ở thành Hành Đào chỉ sợ đã bị mai phục, mà cấp Hoàng ở thành Quảng Khảm có giá cao hơn!" Mặc Hi nhàn nhạt phân tích.
“Đúng vậy! Chính xác là như vậy, vậy quyết định đi thành Quảng Khảm." Lãnh Nặc Nho nói, liền tìm kiếm một ít tài liệu, tìm ra hai tài liệu liền đưa cho Mặc Hi.
Mặc Hi cũng không có chần chờ nhận lấy, con ngươi nhìn tài liệu, bên tai là lời Lãnh Nặc Nho giải thích, " Cấp Hoàng ở thành Quảng Khảm tên là Điền Minh, là một gã có dị năng đặc biệt, dị năng là giấy, phương thức công kích là gấp giấy, vô số phi bắn, cũng không ở chủ thành, là ở một phòng trọ cắt giấy trong thành."
“Mặt khác có vài tên cấp Vương phía trên cũng có ghi chép, chỉ cần một kích phá là tốt rồi."
Để tài liệu trong tay xuống, trên mặt Mặc Hi hiện nụ cười, đùa giỡn nói, “Anh cũng biết rất nhiều, hơn nữa tài liệu cũng rất đầy đủ, một ít tài liệu này hẳn là của thành viên quan trọng trong Liên minh dị năng."
“Đúng vậy." Lãnh Nặc Nho gật đầu.
“Biết toàn bộ như thế, thật sự là để người nghi ngờ! Xem ra em phải cẩn thận anh mới được! Chỉ sợ thề cũng không thể buông lỏng......" Mặc Hi đùa giỡn cười.
Đối với lời này, Lãnh Nặc Nho chỉ cười nhạt, nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng lên tiếng, “Nói giỡn, rất tốt, ha ha." Thấy Mặc Hi ngây người một lúc, liền đưa bản đồ trên bàn cùng một ít tài liệu tới trước mặt cô, tiếp theo cười nói, “Này em giữ lấy, anh đã có một phần, mỗi người một phần tương đối dễ dàng."
“Được." Không chần chừ thu tài liệu trên bàn vào chiếc nhẫn không gian, Mặc Hi chính là đứng dậy, không để ý lời vừa nói, đeo mặt nạ màu đen lên, cười nói, “Vậy, nên xuất phát thôi, mục tiêu là thành Quảng Khảm."
“Tốt." Lãnh Nặc Nho cũng đứng dậy, đội mũ, che chắn mái tóc màu nâu.
Thân động, Mặc Hi đã xuất hiện ở giữa không trung, tiếp theo chính là Lãnh Nặc Nho, Mặc Hi quay đầu, cười nhẹ, “Tốc độ của em rất nhanh, anh sẽ không cần em giảm tốc độ của em chứ?"
“Không cần, anh nhất định sẽ theo em." Lãnh Nặc Nho không để ý Mặc Hi nói móc, cười nhạt.
“......" Thật không có điểm nào đùa giỡn được hắn, Mặc Hi lấy ra một khối thủy tinh, rót năng lượng của mình vào bên trong, hướng Lãnh Nặc Nho, “Cầm lấy này, có thể biết vị trí của em, nhưng đừng chậm quá."
Lời vừa nói xong, đã không thấy Mặc Hi.
Lúc này không thể dùng điện thoại, như vậy sẽ để tất cả dị giả của Liên minh dị năng trong Thủy Lam Tinh trong nháy mắt tìm được cô, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy.
“Sẽ không để em chờ quá lâu......" Lãnh Nặc Nho cười nhẹ một tiếng, con ngươi lóe sáng, cũng thi triển thuật di chuyển trong không gian đi theo Mặc Hi. Nói về tốc độ, Dị năng giả không gian có ưu thế, thậm chí có người cho rằng trong tất cả dị năng, Dị năng giả không gian cường đại nhất, nhưng tất cả đều bị Mặc Hi đánh vỡ, nói đến di chuyển, Mặc Hi cũng có thể, thậm chí nhanh hơn, cho nên cũng chỉ có thể để Lãnh Nặc Nho đuổi theo.
Mà lúc bọn họ đang đi đến thành Quảng Khảm, Liên minh dị năng cũng bởi vì án mạng xảy ra ở thành Lô Hán mà khẩn trương.
Bên trong hình đường, Lãnh Danh Nhiên nhìn tài liệu trước mắt, Lãnh Danh Nhiên lên tiếng, “Một chút manh mối cũng không có sao? Những người của thiếu chủ đâu?"
“Không có, tất cả đầu mối ở 【 Điên Phong 】 đều bị hủy diệt, thành chủ thành Lô Hán cũng chết, người của thiếu chủ mang theo đều trở về, Thiếu chủ đi đâu cũng không có tung tích." Quỳ trên mặt đất, người kia đờ đẫn trả lời.
“Không biết tung tích?" sắc mặt Lãnh Danh Nhiên lạnh như băng, “Thiếu chủ cuối cùng đi chỗ nào?"
“Nghe người báo lại, không biết."
“Không biết? Nói bọn hắn đi theo thiếu chủ lại bị bỏ rơi? Xem ra những người này giữ lấy cũng không có tác dụng." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, “Đi xuống đi."
“Dạ" Người đàn ông trên mặt đất xoay người rời khỏi.
Trong căn phòng lại một lần nữa chỉ có một mình Lãnh Danh Nhiên, ngồi trên ghế, nhìn tài liệu trước mắt, lúc này mới chỉ có mười mấy ngày? Đã có thành chủ của hai tòa thành chủ bị giết, cấp Vương lại bị giết gần ba mươi người, Mặc Hi a Mặc Hi...... Tiếp tục đuổi theo như vậy, ai cũng không dám tưởng tượng hậu quả, xem thường cô quả nhiên là trả giá đắt, nhưng bây giờ chỉ sợ không ai dám xem thường cô.
Khóe miệng hiện cười, lẩm bẩm nói, “Chẳng biết đi đâu sao? Tiểu Nho, tốt nhất là con trốn kỹ, không nên bị cha phát hiện, cũng tốt nhất hy vọng không ai tìm được người con muốn thấy nhất Mặc Hi, nếu không...... Cũng không thể trách ba lòng dạ ác độc."
Trong tay xuất hiện một cái điện thoại, ngón tay Lãnh Danh Nhiên di chuyển, phía trên có một dãy số, tên, Lãnh Nặc Nho.
Reng chuông, chẳng qua là...... Không người nghe.
Lãnh Danh Nhiên cũng không nóng nảy, Liên minh dị năng nắm giữ tất cả, cho nên, điện thoại cũng tra được vị trí của ngươi, Tiểu Nho, chỉ cần con còn sống, có thể tiếp tục không nhận điện thoại của cha sao? Mẹ con còn đang ở đây đấy......
Trong thành Đế Do, giờ phút này mọi người chỉ có thể cố gắng tu luyện, không ngừng tu luyện, bởi vì bọn họ cũng hiểu, vòng phòng hộ không thể nào bảo vệ bọn họ cả đời, hơn nữa, nếu sống cả đời ở đây cũng không phải là bọn họ muốn, bên ngoài vòng phòng hộ, cao thủ cấp Thánh ở lại chỉ có Phùng Sí, hai người kia đã rời khỏi, bọn họ chỉ muốn Mặc Hi, hơn nữa ở đây lưu lại một mình Phùng Sí cũng đủ đối phó.
Bang bang ——
Âm thanh vang dội, đây là chuyện dường như mỗi ngày đều xảy ra ở thành Đế Do.
Giờ phút này, mỗi mọi người đều vội, binh đoàn Lôi Phạt cũng như thế, bọn họ đang đợi cơ hội, cũng không ngừng tu luyện, chỉ chờ một khắc bọn họ được dùng đến.
Mà, trong lòng mỗi người bọn họ đều đợi chờ, đợi chờ thiếu nữ tràn đầy hi vọng về, đồng thời tranh thủ nhiều thời gian cho cô.
Thành Quảng Khảm, trên cao ngàn mét là bầu trời bao la, một bóng người màu đen xuất hiện, linh thức động, chính là cảm giác được bao vây. Cảm xúc bọc sao? Chỉ cần đưa mình vào không gian liền không có hiệu quả a......
Khuôn mặt sau mặt nạ màu đen cười nhạt, thân lại một lần nữa lóe lên đã xuất hiện ở một chỗ không người phía trong thành, người này chính là Mặc Hi.
Tùy ý tiêu sái ở trên đường của thành Quảng Khảm, đi tới một nhà trọ có liền vào một căn phòng, kiểm tra tài liệu Lãnh Nặc Nho cho cô.
Điền Minh sao? Dị năng là giấy......
Linh thức Mặc Hi quanh quẩn, tiếp theo trên mặt hiện ra nụ cười, nơi quan trọng trong thành Quảng Khảm cũng có thể thấy một chút giấy dính tại cửa, hoặc là rơi xuống ở vài nơi.
Thu hồi linh thức ở bốn phía dựa theo phạm vi bình thường, tiếp theo xung quanh thân thể đưa năng lượng bao lại, Thanh Dực cũng thả ra, một người một thú thảo luận kế hoạch ám sát.
Nơi khác, không ngừng gấp rút lên đường, Lãnh Nặc Nho đã ba lần cảm giác được điện thoại rung, mà lúc thấy tên người gọi, cuối cùng là nghe máy, đứng yên trên không, lạnh lùng nói, “Sao."
“Ha hả, Tiểu Nho, nhiệm vụ thế nào rồi?"
“Đang tiến hành."
“Bây giờ ở đâu?"
“Thành Hành Đào, tôi cúp đây, sau này ít gọi cho tôi." Cúp máy, Lãnh Nặc Nho liên tục chớp động, biến mất.
Bên trong tổng hội Liên minh dị năng, bị cúp máy Lãnh Danh Nhiên chẳng qua là tùy Ý đem điện thoại cất vào túi, hỏi người kế bên, “Thế nào? Điện thoại vừa rồi của thiếu chủ chỉ vị trí ở đâu?"
“Nhất định ở ngoại ô 1000m ngoài Hành Đào."
“Ha hả, phải không? Xem ra hắn cũng không bỏ cuộc."
“Hình chủ, không phái người đi sao?"
“Di chuyển trong không gian không phải ai cũng có thể đuổi theo." Lãnh Danh Nhiên nhàn nhạt nói một câu liền xoay người rời khỏi.
Thời gian không ngừng trôi qua, ban đêm lại một lần nữa buông xuống, trên giường, Mặc Hi đã mở mắt cùng với Thanh Dực nhìn nhau, trong nháy mắt biến mất.
Đường phố An Minh, cho dù ở ban đêm, đám người vẫn đông đúc, ánh đèn chớp sáng, đông đúc, chẳng qua là mỗi người không chú ý tới mọi chỗ tối nguy hiểm ở đây, cũng không thấy có một bóng người màu đen ở bên cạnh trong nháy mắt đi qua.
Một chỗ tương đối hẻo lánh, nhà trọ cũ kỹ, từ cảnh đầy giấy trước cửa trọ cũng biết đây là một nhà trọ tương đối lâu đời, chẳng qua là bây giờ xã hội có bao nhiêu người sẽ thích ở đây? Cho nên nhà trọ có thể nói là vắng tanh vắng ngắt. Không người chú ý, một người một thú im lặng tiến vào trong đó, tiềm ẩm ở đó.
Trước cửa hàng cũng không có một người, nhưng Mặc Hi rõ ràng cảm giác được ở bên trong căn phòng, mục tiêu của cô đang ở đó.
Cao thủ cấp Hoàng? Bây giờ, chỉ sợ trước mặt Mặc Hi đánh không quá năm chiêu, chẳng qua là vì không đem động tác làm lớn, Mặc Hi tự nhiên cũng dùng cách đơn giản nhất đánh lén.
Đèn có chút ảm đạm, Thanh Dực chuyển động, biến mất, quả nhiên, không tới một giây, liền nghe bên trong truyền tới một âm thanh chấn động, tiếp theo cả mặt trước cửa hàng cũng có chút rung chuyển.
Sao Mặc Hi có thể để hắn như ý, giấy sao? Một ngọn lửa thiêu chỉ còn lại cái gì đây? Thân động, mọi chỗ đều cháy, một lưỡi dao sắc bén xuất hiện, khi Điền Minh còn không phản ứng lại trong nháy mắt bị đâm vào đan điền.
“Ngô...... Làm, vì sao......" Điền Minh kinh hoảng, vì sao...... Thậm chí hắn còn không hiểu chuyện là như thế nào, tánh mạng của mình đã kết thúc.
Hắn là cấp Hoàng mà, vì sao...... Vì sao lại không có cảm giác nào, còn không có phát động công kích đã bị giết chết!?
“Bởi vì anh là người của Liên minh dị năng." Mặc Hi nhàn nhạt nói cười, một kích thành công, thi thể cũng bị một ngọn lửa hủy diệt, nhìn Thanh Dực nói một câu, “Đi."
Đi ra khỏi thành, cô phải tranh giành từng giây, nhất là bây giờ có tài liệu của cao thủ trong Liên minh dị năng, hơn nữa, trong nháy mắt vừa rồi, linh thức phát hiện một gã cấp Thánh, chính là cái người phụ nữ cấp Thánh đã xuất hiện qua ở thành Đế Do.
Liên tục nhanh chóng gấp rút lên đường, không tới 10 phút đồng hồ liền ở bên trong một khu rừng ở ngoài thành, ngồi trên một gốc cây che giấu chính mình hoàn toàn, nhắm mắt mở linh thức, cảm giác được mọi chuyện trong thành Quảng Khảm, mà linh thức cô phát hiện một điểm không sai, chỉ thấy ở đường An Minh nhà trọ bị cháy, La Dao khêu gợi đứng trên bầu trời nhìn chỗ đó, trên mặt rất tức giận.
“Mặc Hi, tuyệt đối cô không trốn thoát được đâu!" Một tiếng hét, vang vọng toàn trường.
Thu hồi linh thức, Mặc Hi cười, có chút lãnh ý và đùa giỡn, không cách nào trốn thoát? Vậy thì xem một chút rốt cuộc ai mới là thợ săn! Bên trong thân thể, năng lượng không ngừng chảy xuôi, trong đó có năng lượng tín ngưỡng màu vàng, cô muốn tu luyện, cố gắng tu luyện, không bao lâu nữa có thể không bị động như thế, cấp Thánh, không phải là mộng, chẳng qua vấn đề là thời gian, không bao lâu nữa, cô rõ ràng cảm giác được sự đột phá lờ mờ.
Sáng sớm, ánh mặt trời lung linh chiếu trên người Mặc Hi, mà lúc này Mặc Hi cũng tự động mở bừng mắt, bởi vì cô rõ ràng cảm giác được người đang tới gần, quả nhiên, khi mở con ngươi liền thấy mặt nạ màu bạc che khuôn mặt kia, đôi con ngươi màu rám nắng hiện lấy nụ cười.
“Đến, tốc độ không tệ." Mặc Hi nhàn nhạt lên tiếng, một điểm lờ đờ khi mới tỉnh ngủ cũng không có, từ trên cây nhảy xuống, tựa vào thân cây đứng yên.
“Được." Lãnh Nặc Nho lên tiếng trả lời, cũng rơi xuống đất, ở trước mặt Mặc Hi trải một tấm thảm trên mặt đất, sau đó lấy ra sữa tươi còn có bữa sáng, ngước mắt nhìn về phía Mặc Hi, “Ăn cơm, ngày hôm qua mệt mỏi không?"
“Còn may, bây giờ cấp Hoàng đối với em mà nói cũng không có cái gì uy hiếp." Mặc Hi không có chần chờ ngồi trên thảm, bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nhướng mi, nói cười, “Nhưng anh là người cộng tác với em, hơn nữa cũng chống đối lại Liên minh dị năng, chỉ nói mà không làm......"
Vốn đang uống sữa tươi, Lãnh Nặc Nho ngẩng đầu lên, cười nói, “Những cấp Vương khác đã bị anh giết, ảnh và thông tin của em ở nhà trọ cũng bị hủy, như vậy đủ tư cách cộng tác với em chưa?"
Không thể không nói tâm tư của hắn thật tỉ mỉ, phải biết rằng ở mỗi nhà trọ đều lấy tên Trương U, mỗi một án mạng xảy ra đều có người này xuất hiện, mà sau khi án mạng xảy ra người này lại biến mất, phải nói khiến người khác hoài nghi, mà Lãnh Nặc Nho hủy hết tất cả những hoài nghi căn bản này.
“......" Mặc Hi nghe xong, động tác dừng lại chút, tối ngày hôm qua cô giết Điền Minh đại khái là 11 giờ hơn, gần 12 giờ La Dao mới rời khỏi, vậy hắn muốn làm việc này sợ là lúc sáng sớm sao, “Anh hoàn toàn không có nghỉ ngơi."
Không phải là câu hỏi mà là khẳng định.
“Ha hả, em biết người tu luyện không thể như người bình thường, đi ngủ cũng không quan trọng." Giọng điệu Lãnh Nặc Nho như bình thường, tiếp theo lúc Mặc Hi muốn nói chuyện liền lên tiếng nói, “Bữa ăn sáng đã xong."
“Sax..... “ Dị năng giả chỉ sợ không cường tráng hơn người bình thường bao nhiêu" lời nói bị Mặc Hi nuốt xuống, thế nào cũng không nghĩ đến Lãnh Nặc Nho sẽ đột nhiên nghiêm túc nói lời nói này, nhất thời cầm lấy sữa tươi uống, đôi lúc trợn mắt nhìn Lãnh Nặc Nho một cái.
“Ha ha ha......" Đúng … Khó thấy được biểu hiện dễ thương này của Mặc Hi, tiếng cười dịu dàng, phóng khoáng của Lãnh Nặc Nho nhất thời truyền ra.
Thấy cô uống hết sữa tươi, Lãnh Nặc Nho lại thu dọn mọi thứ một lần nữa, tiếp theo lại một lần nữa lấy bản đồ ra, “Bây giờ thực hiện từng bước, từng mục tiêu trong kế hoạch, dựa theo thực lực của em, giết chết một trưởng lão cấp Hoàng không phải là vấn đề, tất cả cũng nhanh chóng tiến hành, Liên minh dị năng không phải là đứa ngốc, chỉ sợ vài lần như vậy sẽ ngay lập tức sẽ có kế sách, mặt khác hai tên cấp Thánh đều đuổi theo thông tin của em, dựa theo biểu hiên của em, em nắm chắc sẽ trốn thoát sự đuổi giết của cấp Thánh sao."
“Có." Mặc Hi gật đầu.
“Anh nghĩ, anh đưa cho tài liệu em đều nhớ kỹ đi, vậy cái nhìn của em?" Lãnh Nặc Nho muốn biết quyết định của Mặc Hi.
“Lá khác cây, nếu lá bị hủy nhiều hơn nữa, theo đó sẽ trưởng thành lại, cho nên em muốn trừ tận gốc, phía dưới cấp Hoàng không cần quan tâm, cũng chỉ có từ cấp Hoàng trở lên mới là lực lượng chiến đấu căn bản của Liên minh dị năng."
“Đúng vậy, nói cách khác, không phải tất cả cấp Hoàng ở bên ngoài, như vậy chính là phải dụ bọn họ ra......"
“Dụ?! Muốn ép buộc......"
“Ha hả, không tệ, như vậy......"
“......"
Hai người ngươi một câu ta một câu, đến dừng lại mới nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được sự tán thưởng và ăn ý, sau đó, lại không cách nào dời mắt, đôi mắt màu đen thần bí và đôi mắt màu rám nắng dịu dàng kia, cũng chỉ có hình ảnh của đối phương, không khí dường như có chút kỳ lạ.
Sau đó, dĩ nhiên cùng cười một tiếng, trên mặt cũng không có một điểm ngượng ngùng, tự nhiên như vậy, đương nhiên, trong tâm có phải hay không giống với biểu hiện bên ngoài cũng không biết.
“Cứ như vậy, bên thành Đế Do bên kia thân phận của anh tương đối sẽ có thông tin dễ dàng, bây giờ xuất phát đến mục tiêu tiếp theo sao." Lãnh Nặc Nho đứng dậy, đem bản đồ cùng những thứ kia cất vào, nói cười với Mặc Hi, thấy Mặc Hi không có cử động.
“Thế nào?"
“Xuất phát sao, qua mấy giờ nữa." Mặc Hi ngồi trên thảm không cử động, dừng một chút, quay đầu nhìn, “Anh ngủ đi."
Lãnh Nặc Nho đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt con ngươi co lại, tiếp theo nụ cười hiện ra, chỉ còn lại có một mảnh rực rỡ tao nhã, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đôi con ngươi màu rám nắng không biết là vì ánh mặt trời hay vì nguyên nhân khác, hoa mỹ như đá quý đẹp nhất trên thế giới, sáng, nhàn nhạt, sắc thái nhu hòa, “Em quan tâm anh."
“......" Trong một cảnh đẹp, cho dù dưới ánh nhìn chăm chú như thế, Mặc Hi có chút không tự giác khẽ ngẩng mặt đi, cười nói, “Anh cộng tác với em mà, thế nào? Không hy vọng em quan tâm?"
“Ha hả, em đang ngượng ngùng." Lãnh Nặc Nho trở lại thảm cười nhìn cô, “Thật dễ thương."
Này cái thứ...... Có phải quá thông minh hay không? Ngay chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì, có gì không ổn, hắn lại nói cô ngượng ngùng?
“Dạ Nho, anh được voi đòi tiên nha." Khóe miệng Mặc Hi hiện nụ cười, Thanh mị, lẳng lơ, ở khuôn mặt hóa trang như vậy cũng động người, cho dù ánh mắt vẫn thuần thiết.
“Ha ha ha......" Nhưng, đối với tất cả, Lãnh Nặc Nho càng thêm vui vẻ, con ngươi tràn đầy ý cười đột nhiên nhìn lên, nhìn về phía Mặc Hi, “U, không nên hấp dẫn anh, anh là đàn ông bình thường."
Nhìn Mặc Hi trong nháy mắt bị sững sờ như vậy bởi một câu nói, Lãnh Nặc Nho đã tùy ý nằm trên mặt đất, nhắm con ngươi lại, “Vậy, anh ngủ, ba giờ nữa đánh thức anh."
Mặc Hi hạ mắt nhìn, trước mắt là mặt nạ màu bạc, cho dù là đi ngủ, cằm trắng nõn cùng với cánh môi trắng nhạt vẫn hiện một độ cong khi mỉm cười, độ cong dịu dàng, ấm áp bao quanh tất cả, bởi vì nhắm con ngươi lại, cho nên đôi lông mày đậm kia càng thêm rõ ràng, mái tóc mềm mại màu nâu dưới ánh nắng hạ lại càng ấm áp, đây là khuôn mặt rất đẹp, một chút không cảm thấy nữ tính thậm chí tràn đầy sự tuấn nhã và anh khí, giờ phút này nhìn hắn như vô hại mà tràn đầy hấp dẫn.
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn áo dài màu trắng kia giờ phút này có chút hỗn độn, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong, không biết thân hình của hắn thế nào......
“......" Bị ý nghĩ của mình làm sửng sốt một chút, khi nào cô nghĩ đến đàn ông rồi? Hoàn hồn liền cảm giác được âm thanh hô hấp đều kia, khóe miệng cũng nổi lên vẻ cười nhàn nhạt, nói cái gì không mệt, bây giờ tùy ý nằm một chút liền ngủ mê mệt như thế.
Mặc Mặc...... Ha hả, em nhất định không biết em vô cùng hấp dẫn anh, lớn đến nỗi để trong nháy mắt anh liền ý thức đến...... anh chỉ là một đàn ông bình thường......
Thế nhưng mà, cứ tiếp diễn chỉ càng thêm yêu em mà thôi, cho nên không nhận nhau, không bạn bè, không tỏ tình.
Lông mi run nhẹ một chút, chìm vào ngủ say hoàn toàn......
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh