Ngự Lôi

Quyển 3 - Chương 37: Gia chủ chi tranh

Thời gian thoáng một cái đã ba ngày trôi qua, trong ba ngày này vào ban ngày thì Mặc Hi ở cùng với bọn An Diệc Kỳ, buổi tối trở về nhà riêng, mãi cho đến hôm nay, quyết định chuẩn bị trở về thành Đế Do thì cô mới nói chuyện này cho đám người An Diệc Kỳ, nhất là nói với Hắc Ảnh, bảo hắn phải cẩn thận hiệu trưởng.

Hắc Ảnh cũng không có bất kỳ nghi vấn nào, hắn cũng không phải người ngu, đồng dạng cũng có thể nhìn ra hiệu trưởng có mục đích, chẳng qua khi đó hắn bị cừu hận làm đầu óc mê muội, cho dù biết hiệu trưởng có mục đích cũng cam tâm tình nguyện đi theo bị lợi dụng, lúc này nghe Mặc Hi dặn dò hắn dĩ nhiên sẽ nghe lời, hắn có niềm tin mù quáng và tuyệt đối với Mặc Hi, cho dù không phải thật chỉ cần Mặc Hi nói là thật, thì hắn cũng sẽ xem nó như thật.

Thế là hôm nay một lần nữa dưới ánh mắt lưu luyến không rời của đám người An Diệc Kỳ, cô bắt đầu hướng về thành Đế Do.

Trên đường, cô với Phiêu Linh cùng nhau đi, đồng thời mua vài vật dụng hàng ngày, trên Đảo Thiên này không được dùng xe bay, nhưng khi ra khỏi đảo sẽ khác.

Khi vừa tới cửa khẩu của Đảo Thiên, Mặc Hi dừng bước, lần trước cũng ở nơi này, khi cô chuẩn bị rời khỏi đảo, Mặc Hi đã đưa xe bay màu bạc của mình cho Thiên Nhu, bởi vì khi cô vào Dị thú thực lâm sẽ không cần dùng, dĩ nhiên Phiêu Linh cũng không có xe.

Mặc Hi chớp mắt, nhìn về phía Ma Diễm Cuồng Sư có hình dáng viên cầu nhỏ dưới mặt đất, cười nói, “Tiểu sư tử, em có tu vi cấp Sư thì bay được nhỉ."

“Rống rống." Ma Diễm Cuồng Sư vội vàng gật đầu, đoạn thời gian này Mặc Hi không ngó ngàng gì tới nó khiến cho nó vô cùng uỷ khuất.

“ Ha ha, vậy thì tốt, lộ trình này đành phó thác cho em nha, khôi phục nguyên hình đi." Mặc Hi cười nói, không sai, cô đã tính toán đoạn đường này để cho Ma Diễm Cuồng Sư làm công cụ giao thông.

“Rống rống!" Ma Diễm Cuồng Sư không một chút dị nghị về yêu cầu này, thậm chí nó còn cao hứng, nó đã thần phục Mặc Hi nên đối với việc Mặc Hi muốn cưỡi nó thì nó sẽ không có gì phải dị nghị, hơn nữa Mặc Hi chịu cưỡi nó là cũng đã thừa nhận nó.

Vô cùng hung phấn, ngọn lửa quanh thân Ma Diễm Cuồng Sư bùng lên hùng dũng, từ một con tiểu thú như hình cầu chỉ trong chốc lát lại biến thành một dị thú Ma Diễm Cuồng Sư cấp B uy phong lẫm lẫm , nó hưng phấn rống to lên một tiếng, đến mức khiến cho người đi đường hoảng sợ la hét rối loạn.

Mặc Hi tung mình an vị trên lưng nó, đưa tay gõ lên đầu hắn một phát, bất đắc dĩ cười nói “ Hưng phấn cái gì mà quá vậy, khiến mọi người chú ý, bay lên đi."

“Rống Rống!" Ma Diễm Cuồng Sư rống nhẹ vài tiếng nịnh hót, ngọn lửa dưới chân bùng lên, nâng cơ thể hướng thẳng lên không trung.

Lúc này Mặc Hi mới nhìn Phiêu Linh dưới mặt đất cười nói “ Lên đi."

Cả người Phiêu Linh cứng đờ, giống như đang suy nghĩ, mãi tới lúc Ma Diễm Cuồng Sư và Mặc Hi đã lên tới không trung thành một vệt sáng màu đỏ, hắn mới biến mất tại chỗ.

Thấy được hình ảnh này xung quanh lại vang lên từng trận ồn ào, cường giả cấp Sư đó, nhìn bóng dáng đã biến mất trên bầu trời, mọi người chỉ có thể cảm thán lại thêm cảm giác hâm mộ.

Mà lúc này Mặc Hi lại có chút dở khóc dở cười, mặc dù bản thân Ma Diễm Cuồng Sư quả thật rất lớn, ngồi 4, 5 người cũng không vấn đề gì, nhưng mà cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ Phiểu Linh lại lên ngồi chứ, này không hợp với tính cách của hắn.

“Linh, sói của cậu đâu?"

“Trong không gian khế ước." Ngây ra trả lời, đáp án chân thật.

“Vì sao không gọi nó ra cho cậu cưỡi."

“Bạn bảo tớ lên đi."

“…" có chút không biết nói gì, Mặc Hi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền phì cười, bây giờ cô mới phát hiện Phiêu Linh rất đáng yêu , cô gọi hắn lên đi là ý bảo hắn tiến lên không trung rồi cùng đi. Mà dường như hắn lại hiểu thành lên ngồi chung trên lưng tiểu sư tử với cô “Ha ha ha, cậu thật dễ thương ."

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang cười rạng rỡ kia, Phiêu Linh cảm thấy không cách nào dời mắt rời khỏi nơi đó được, sau đó dường như nghi tới cái gì, mặt mũi có chút cứng ngắc “Biết rồi." Hắn chuẩn bị đi xuống.

“Ai, không cần." Mặc Hi đưa tay kéo hắn lại, nhìn vành tai đỏ hồng của hắn liền cảm thấy buồn cười, mặc dù sắc mặt vẫn bộ dáng đờ đẫn, nhưng Mặc Hi ngoài ý muốn cảm thấy hắn như đang hờn dỗi, cười nói “ Ngồi ở đây đi, dù sao chỗ ngồi cũng rộng."

“…" Vẻ mặt Phiêu Linh không thay đổi, cũng không có hành động gì khác, xem ra là đồng ý.

“Ha ha." Cười ra tiếng một lần nữa, Mặc Hi buông tay hắn ra, sau đó trong tay cô xuất hiện một tấm bản đồ, nhìn bầu trời trong xanh một chút rồi vỗ vỗ đầu Ma Diễm Cuồng Sư “ Bay hướng nam đi."

“Rống rống" Ma Diễm Cuồng Sư gật đồng đầu ý.

“Dựa theo lộ trình này đến thành Đế Do sẽ không tốn quá nhiều thời gian, trước đó tới thăm Nguyệt một chút, nếu biết mình trở về mà không gặp cô ấy, chỉ sợ cô ấy lại muốn tức giận, ha ha." Nghĩ đến bộ dáng căng tràn sức sống của Nguyệt trước kia, đột nhiên Mặc Hi muốn gặp xem trải qua mấy năm này cô ấy đã thay đổi ra hình dáng gì rồi.

Cũng vừa vặn nhận được tài liệu của Đan Thử, phương hướng của gia tộc Lạc Nguyệt với thành Đế Do cũng không quá xa, cho nên không có gì phiền phức.

Trong lòng, Thanh Dực đang nhai từng ngụm dị năng hạch, nghe Mặc Hi nhắc đến Nguyệt, nó quơ quơ đầu, nghĩ đến bộ dáng của con nhóc kia.

Sau đó lại nhàm chán nhai dị năng hạch, mà hắn lại quên mất, trong mắt nó thì con nhóc kia chỉ là đứa trẻ nhưng con bé lại là bạn của Mặc Hi đấy. . Thành Ngân Danh, muốn biết ở đây nổi tiếng nhất là gì, thì đó chính là gia tộc Lạc thị, nếu mang gia tộc Lạc thị này ra so với một vài gia tộc cường đại khác thì có thể không là gì, nhưng ở bên trong thành Ngân Danh này, gia tộc Lạc thị còn cường đại hơn thành chủ, nghe đâu ngay cả thành chủ cũng là người của bọn họ, đương nhiên này chỉ là lời đồn.

Gần đây gia tộc Lạc thị lại phát sinh đại sự, đại sự gì? Chính là tranh đoạt trong gia tộc, nghe nói là chi thứ tranh với chi thừa kế, người thừa kế là một cô bé, hơn nữa hiện tại người ủng hộ cô ta quá ít, cho dù thực lực không tệ nhưng cũng không ít nguy hiểm.

Mà chi thứ là một bé trai, thực lực có thể thấp hơn cô bé kia một chút, nhưng nghiệt một nỗi là người ủng hộ hắn lại vô cùng nhiều, dĩ nhiên điều này đã đưa đến cục diện bế tắc như hiện nay.

Trong phòng của gia chủ Lạc thị, giờ phút này không khí có chút buồn bực, ngồi xung quanh bàn hội nghị, thượng vị là một người đàn ông trung niên, sắc mặt ông lúc này có chút phẫn hận, đang nhìn về phía các chỗ ngồi phía dưới, ghế ngồi ngay bên tay trái của ông là một thiếu nữ 15,16 tuổi, dáng người đầy đặn dã tính, mái tóc đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu, làn da cũng không coi là trắng nhưng lại lộ ra vẻ khoẻ khoắn đàn hồi, đôi môi hồng nhỏ nhắn, mắt giống như mèo, mũi cao nhỏ, tất cả đều bày ra vẻ đẹp diễm lệ của cô.

Nếu có Mặc Hi ở đây, tuyệt đối chỉ cần một cái liếc mắt sẽ nhận biết cô ấy là ai, chính là cô bé đã làm bạn với cô suốt một đoạn thời gian qua – Lạc Nguyệt.

Vị trí quan trọng bên phải là một thiếu niên 17, 18 tuổi, nhìn qua khá tuấn tú, tóc đen cắt ngắn đơn giản, trên mặt luôn mang theo nụ cười tự đắc, xem ra rất tự tin, nhìn một cái về phía Lạc Nguyệt, khoé miệng càng kéo rộng ra, xen lẫn vài tia chế nhạo, trong mắt lại lộ rõ dục vọng. Từ một điểm này cũng có thể nhận biết hắn là kiểu người nhìn không giống như vẻ bề ngoài hắn có.

Mà lúc này Lạc Nguyệt cũng chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, đôi mắt như mèo mỉm cười híp lại, xẹt qua ánh sáng lạnh lùng.

Biểu hiện của Lạc Nguyệt như vậy càng làm cho dục vọng nơi đáy mắt và nụ cười của thiếu niên ngày càng rõ, đây không phải là dục vọng đối với người yêu, mà là nhục mạ!

“Lần này, các người lại muốn nói cái gì?" người đàn ông ngồi ở chính vị buồn bực lên tiếng, cho dù biết rõ bọn họ muốn nói cái gì, vẫn hỏi một câu này.

“Gia chủ, vị trí gia chủ kế nhiệm tiếp theo có phải đã có quyết định rồi hay không." Quả nhiên, một người đàn ông trung niên ở phía bên cạnh thiếu niên lên tiếng hỏi, vẻ mặt nhìn như cung kính, giọng nói lại không có một chút cung kính đáng có. Ông làm gia chủ mà để đến nông nổi này thì cũng thật uất ức, chính là có giận nhưng cũng không dám nói gì, ai bảo người ta có thực lực cơ chứ.

Người đàn ông khẽ hít một hơi, bình tĩnh nói “ Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi vẫn còn đang cân nhắc."

“Gia chủ, lần này cân nhắc cũng quá lâu đi, ngài làm như vậy các thành viên trong gia tộc đều cảm thấy bất an."

“Đúng vậy! Gia chủ, có cân nhắc đi nữa cũng phải có cái giới hạn thời gian, nhất là chuyện quan trọng như vị trí gia chủ kế nhiệm." Lại một lời tiếp một lời

“Gia chủ, mời ngài ra quyết định đi, như vậy tất cả mọi người đều yên lòng."

“Gia chủ, mời ra quyết định."

Từng giọng nói vang lên, cũng đều truyền tới từ phía bên thiếu niên kia, mà bên phía Lạc Nguyệt vẫn giữ im lặng, sắc mặt người đàn ông cũng càng lúc càng xuống sắc, vỗ mạnh tay lên bàn, đồng thời hét lên như thiên lôi giáng xuống “Đây là các anh đang ép tôi thoái vị sao?"

“Không dám." Các giọng nói đồng thời vang lên, bình thản, thậm chí mang theo chút chế nhạo.

Không dám? Các anh còn có cái gì không dám?!

Trong lòng người đàn ông cả giận nói, nhưng chung quy cũng ngồi trở lại, đưa mắt nhìn qua nhìn về phía Lạc Nguyệt, giờ phút này trong lòng ông mới dâng lên cảm giác áy náy, ông làm cha không tốt, ngay cả vị trí gia chủ cũng không giữ lại được cho cô, cho dù rõ ràng cô có thực lực như vậy.

Dường như cảm giác được ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình, Lạc Nguyệt cũng nhìn về phía ông, nhưng trong mắt lại không hề có chút tình cảm nào.

Người đàn ông khẽ nắm chặt bàn tay, sau đó chuyển mắt, nhìn qua mọi người một lượt “Không phải các anh muốn tôi quyết định vị trí của gia chủ sao? Tốt! Bây giờ tôi sẽ nói, tôi quyết định đem vị trí gia chủ truyền lại cho con gái của ta Lạc…"

“Gia chủ, mời ngài hãy suy nghĩ sâu hơn, Nguyệt tiểu thư là con gái, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ." Lời còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang che đi.

“Đúng vậy! Gia chủ, gia chủ mới là toàn bộ hy vọng của Lạc gia chúng ta, quyết định như vậy chỉ sợ không ổn cho lắm."

“Gia chủ, mời suy nghĩ sau xa."

“Mời cân nhắc tử tế hơn."

Một tiếng lại tiếp một tiếng, người đàn ông chịu đựng cơn giận, cười lạnh như bang “ Tất cả mọi người muốn tôi suy nghĩ sâu xa, cân nhắc tử tế, tôi đây liền tiếp tục cân nhắc, mọi người chắc cũng không có ý kiến gì nữa phải không? Vậy giải tán thôi." Nói xong không cho bất kỳ ai có cơ hội nói chuyện, liền xoay người ròi đi trước.

Người đàn ông rời đi rồi, chỉ còn lại hai phe đối lập của Lạc Nguyệt và thiếu niên kia, lúc này liền nghe thiếu niên kia đắc ý cười một tiếng “Ha ha." Đôi mắt chuyển dời nhìn về phía Lạc Nguyệt từ đầu tới cuối không nói lời nào, cười nói “ Em họ Nguyệt nhi, sao không nói lời nào vậy? Có phải bị gì không thoải mái hay không?"

Lạc Nguyệt không trả lời, đứng dậy cũng trong yên lặng, chuẩn bị rời khỏi.

“Ha ha, em họ à, không cần phải đi nhanh như vậy, nếu thật sự có cái gì không thoải mái, anh nguyện ý đứng ra, kiểm tra toàn thân cho em nhé?" thiếu niên nói tiếp, trong lời nói có ý lăng mạ rõ ràng.

Không khí đột nhiện chấn động một trận, chỉ thấy trên mặt Lạc Nham đang đứng bên canh Lạc Nguyệt tràn đầy sát khí nhìn thiếu niên, mà thiếu niên thì một chút cũng không kinh sợ, đúng lúc này một ông già bên cạnh hắn cũng phát động khí thế, mở miệng chế nhạo “Lạc Nham, cho dù là tu vi cấp Vương cũng không phải chỉ có một mình ông."

Con ngươi Lạc Nham lại càng thâm hơn, nhưng sau đó lại nghe Lạc Nguyệt nói nhẹ một tiếng “Đúng, được rồi, chúng ta đi."

“Tiểu Nguyệt!" Lạc Nham chuyển mắt nhìn lại, kêu nhẹ một tiếng, thử nghĩ cũng đủ thấy đoạn thời gian này Lạc Hàm kia đã lên tiếng vũ nhục Lạc Nguyệt không biết bao nhiêu lần, đến cả hắn cũng không chịu đựng nổi, thế nhưng cô không thèm để ý tí nào.

“Đi thôi." Khuôn mặt Lạc Nguyệt lạnh lùng, xoay người rời khỏi. Cô biết nếu so với lão giả bên cạnh Lạc Hàm thì thực lực của Lạc Nham vẫn thấp hơn một chút, nếu thực sự động tay thì phần thua sẽ về Lạc Nham.

“…" tâm trạng Lạc Nham chìm trong buồn bực, cuối cùng vẫn thu hồi khí thế đi theo Lạc Nguyệt, nhìn thân ảnh thẳng tắp phía trước, trong mắt Lạc Nham tràn ngập đau khổ, rõ ràng Lạc Nguyệt của lúc trước vô cùng hoạt bát yêu đời, bây giờ lại thành thục, thật sự khiến người khác đau lòng.

Lạc Hàm đứng nhìn bọn họ rời đi, đưa lưỡi ra liếm liếm đôi môi, mặt đầy vẻ âm ngoan, Lạc Nguyệt, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải nằm dưới thân ta mà cầu xin tha thứ.

“Tiểu Hàm, sau này chú ý một chút, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người." Lão giả bên cạnh Lạc Hàm nén giọng giáo huấn, nhưng điệu bộ cũng không có ý quở trách.

“Ha ha, tôi biết rõ mà." Lạc Hàm nở nụ cười, chớp mắt nhìn về phía ông lão kia, nói tiếp “Nhưng thỏ thì vĩnh viễn vẫn là thỏ, cái răng nhỏ kia có thể làm được gì chứ? Có đúng không?"

“Ha ha." Đối với lời nói và thái độ tàn nhẫn của Lạc Hàm, ông già cười lớn, nhìn ra được ông ta cũng đồng ý với suy nghĩ của Lạc Hàm.

Sau mấy ngày gấp rút lên đường, cuối cùng Mặc Hi và Phiêu Linh cũng tới được biên giới trên không của thành Ngân Danh, trên tuyến đường thiên không cũng không có xe bay, bởi vì còn ở biên giới nên cũng không có bao nhiêu người.

Mặc Hi nhìn dải đất phồn hoa cách không xa ở phía trước một chút, lấy ra điện thoại di động, gọi thẳng tới nhà báo trước cho Lạc Nguyệt một chút, cô có hơi nhớ giọng nói hoạt bát vui vẻ của Lạc Nguyệt.

Nghĩ đến đây, Mặc Hi nhẹ nhàng cười, nhấn số.

Một chút thời gian trôi qua, liền kết nối được, Mặc Hi đang chờ nghe thấy tiếng Lạc Nguyệt lớn giọng oán trách, nhưng chuyện xảy ra không như nguyện, bên đầu dây kia truyền đến lại là một giọng đàn ông, “alo."

Giọng nói hơi khinh khỉnh và cười lạnh kia khiến cho sắc mặt Mặc Hi nhất thời trở nên lạnh lùng, gằn giọng hỏi “Anh là ai?"

“Ha ha, cô quản tôi là ai làm gì? Ô, ở trên điện thoại của Tiểu dã miêu lưu tên cô là Hi. Ha ha, nghe giọng nói thế này chắc cũng là người đẹp nha."

“Nguyệt đâu?" cũng không tính toán giọng điệu của người đàn ông này làm gì, giờ phút này Mặc Hi đã lờ mờ phỏng đoán ra chuyện gì đó.

“ Ha ha ha ha! Bé tiểu dã miêu kia lúc này đang trên đường chạy trốn sinh tử nha! Người đẹp…"

Còn không đợi người đàn ông nọ nói xong, Mặc Hi liền tắt điện thoại, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại như hàn băng.

“Làm sao vậy?" Phiêu Linh ở phía sau lên tiếng hỏi.

“Nguyệt đang gặp nguy hiểm." Mặc Hi trả lời một tiếng, liền nhắm mắt lại, linh thức mở rộng, cảm giác bao trùm hết thảy trong vòng trăm dặm. Dựa theo giọng điệu của người đàn ông kia, tuyệt đối là người quen biết với Lạc Nguyệt, vậy nên chắc chắn là đang ở không xa trong thành Ngân Danh này.

Vào lúc này, Mặc Hi đột nhiên mở mắt, cô cảm nhận được, phải nói là trùng hợp, Lạc Nguyệt lại đang chạy tới bên này.

“Linh, chờ giết người."

“Ừ." Không có bất kỳ câu hỏi nào, Phiêu Linh đáp ứng một tiếng, thờ ơ mà lãnh đạm.

Ngay lúc hai người vừa nói xong, liền nghe một tiếng gáy vang dội, chính là Băng Viêm Thiên Hạc dị thú khế ước với Lạc Nguyệt.

Mặc Hi vỗ vỗ đầu của Ma Diễm Cuồng Sư “Tiểu sư tử hãy đi giúp tiểu Thiên Hạc giết người đi, không cần lưu tình." Nói xong, thân người đã nhảy xuống lưng nó, đứng giữa không trung.

“Rống." Ma Diễm Cuồng Sư hưng phấn rống vang một tiếng, liền bay hướng về phía Thiên Hạc, phải biết rằng mấy ngày nay trên đường chỉ có việc chạy đi đã khiến nó nhàm chán không biết bao nhiêu, ngay lúc này có thể mở ra một tràng đại sát dĩ nhiên rất hợp ý nó.Trong lòng nó đang nghĩ, chủ nhân thật sự là một người quá hiểu tiếng lòng của người khác mà!

Nếu Mặc Hi biết được suy nghĩ của nó không biết phải nói gì nữa.

“Đi thôi." Mặc Hi chuyển đầu nhìn Phiêu Linh nói, chân đạp vào hư không hướng thẳng về phía Lạc Nguyệt. Phiêu Linh cũng đi theo sau.

“Đáng chết." Trong rừng cây, Lạc Nguyệt thầm mắng một tiếng, nhanh chóng chạy trốn. Cho dù Tiểu Lam đã giữ chân được mấy đối thủ rồi, nhưng vẫn có người đang đuổi theo, có thế nào cô cũng không nghĩ đến Lạc Hàm lần này lại xuất ra hết tiền vốn, cử ra ba Dị năng giả cấp Sư và mười Dị năng giả và Võ giả cao cấp. Hoàn toàn là muốn đuổi tận giết tuyệt mình mà.

Không! Hoặc là trước tiên hắn sẽ không giết mình. Nghĩ đến ánh mắt của Lạc Hàm, sắc mặt Lạc Nguyệt càng thêm rét lạnh, cho dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ để cho hắn được như ý.

Không! Không đến đường cùng tuyệt đối không được bỏ cuộc, tuyể đối không thể chết!

Không ngừng chạy trốn, phía sau là từng đạo công kích dị năng, cứ tiếp tục như vậy trước sau gì cũng bị đuổi kịp.

Trong lúc Lạc Nguyệt vừa chạy vừa suy nghĩ, cây cối bốn phía bên cạnh bất ngờ hung hăng bay thẳng tới, bao vây cô bên trong, cũng chỉ trong nháy mắt này đám cười đang đuổi theo cô đã vọt tới.

“Ha ha, tiểu thư, không chạy nữa sao?" dẫn đầu là một người đàn ông, trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn Lạc Nguyệt tràn đầy ý bỡn cợt, giống như mèo đang vờn chuột.

“…" Lạc Nguyệt không trả lời, há miệng thở dốc, các vết thương trên người đau đớn khiến cho đầu óc cô choáng váng.

“Không được sao, người đâu, bắt cô ta lại."Người đàn ông cười nói, ra lệnh một tiếng, người bên cạnh nhận lệnh liền đi về phía Lạc Nguyệt.

Trốn không thoát sao? Trong lòng Lạc Nguyệt lạnh lẽo, phải biết rằng thực lực hiện tại của cô là võ giả cao cấp đỉnh phong, nhưng người trước mặt là một Dị sư, hơn nữa còn có mấy người có thực lực không phân cao thấp với cô.

“Ha ha ha!" Lạc Nguyệt nhìn người đang tiến tới phía cô bỗng nhiên cười to ra tiếng, khiến cho mọi người đột nhiên sửng sốt, thừa dịp trong nháy mắt này, chủy thủ đang được cầm trong tay cô hướng về cổ mình đâm tới, tuyệt vọng cười nói “ Muốn bắt tôi? Vậy thì mang xác của tôi về đi."

Mọi người hoàn hồn, lại không cách nào ngăn cản kịp, căn cứ theo thực lực cao cấp đỉnh phong của Lạc Nguyệt, nếu cô muốn tự sát thì đương trường không có một người nào ngăn cản nổi.

Nhưng mà!

Có biến!

Lạc Nguyệt phát hiện tay mình bị cản lại, khoảng cách không tới 1mm từ mũi dao tới cổ, tay của mình đã bị một bàn tay nõn nà, thon dài lại mềm mại như cỏ non giữ lại, hoàn toàn không thể cử động.

Chuyện gì vậy!!? Là ai?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại