Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 32: Tiểu hồ ly, mi đáng chết
Edit: Mị Mị Beta: Sakura Ánh sáng trong linh hồn lóe ra càng kịch liệt, điện quang trong đôi mắt màu tím cũng dao động càng ngày càng nhanh, mặc dù lúc này bầu trời ở đây vẫn trong sáng nhưng bên ngoài thì mây đen đã bắt đầu ngưng tụ, rõ ràng Mặc Hi muốn sử dụng tuyệt chiêu kia.
“Hả?" Trong không khí đột nhiên truyền tới tiếng kêu nhẹ của Thất Vỹ Ngân Hồ, nhưng không biết rốt cuộc nó đang ở vị trí nào, lại nghe giọng nói của nó vang lên một lần nữa “ Mi đang chuẩn bị tuyệt chiêu sao? Ha ha! Thú vị a thú vị! Vậy bản thân ta muốn nhìn xem tuyệt chiêu của mi cường đại thế nào!"
Nói xong, giọng nói biến mất, cũng không thấy nó xuất hiện nữa.
Đây là khinh thường, tuyệt đối khinh thường!
Đồng ý cho cô thời gian để ngưng tụ tuyệt chiêu, không ra mặt ngăn cản, Mặc Hi lại lần nữa cảm giác được bi ai của kẻ yếu, nhưng cô không bỏ cuộc, thế giới này chính là cường giả vi tôn, cô sẽ không khóc nháo, không hô hoán, bởi vì đây chính là do tài nghệ của cô không bằng người, cái bây giờ cô nên làm nhất là nắm chặt thời cơ, nắm chặt quyền khống chế tính mạng của mình trong tay.
“Oanh!" Bầu trời bao la bên ngoài đã truyền tới tiếng vang kịch liệt, vang dội tới tận đây, làm cho không gian bị chấn động nhẹ, kết quả như vậy cũng đủ để cho Thất Vỹ Ngân Hồ ẩn trong bóng tối cảm thấy rét run ở trong lòng, quả nhiên, thật giống, mặc dù uy lực và khí thế này không sánh bằng lúc trước, nhưng thật sự là rất giống!
Thuận theo năng lượng ngưng tụ giữa không trung, đầu tiên là từng tràng gào rú của các loại dị thú bên trong thực lâm, sau đó lại an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, có chăng thì chính là năng lượng ngưng tụ giữa không trung vẫn không ngừng tăng cường, từng đạo lôi điện màu trắng tím dần hình thành.
Phiêu Linh và Nghiêm Mạc Phi đang ở nhà, vốn dĩ trong tay Nghiêm Mạc Phi đang cầm cần câu cá bên bờ sông, lại đột nhiên run lên, đồng thời mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Mặc Hi, ánh mắt vô cùng âm u, trong miệng lẩm bẩm “Đây là… cái cảm giác này… nhưng lại có chút giống có chút không.. này rốt cuộc là cái gì…"
Nhanh chóng buông tay, rồi chuyển người, tiếp tục câu cá.
Phiêu Linh ở bên khác cũng giống như có cảm giác quay đầu nhìn về phía Mặc Hi, cảm giác này hình như là Mặc Hi? Là vì cái gì cô phải làm như thế?
Sắc mặt lẫn ánh mắt đều ngây ra, cả người mặc quần áo màu đen thoáng động, giống như chuẩn bị hướng về phía Mặc Hi mà đi tới, nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng của Nghiêm Mạc Phi bên tai “ Linh, chỗ đó ít nhất là chiến đấu của dị thú cấp A+ đấy!"
Ý của ông là Linh bây giờ còn chưa đủ tư cách đi đâu.
“Dạ" Phiêu Linh hờ hững trả lời một tiếng, tốc độ của bản thân cũng không thay đổi, đã biến mất.
“…" Ông lão cũng không quay đầu, im lặng, biểu hiện trên không trung kia rõ ràng chính là do Mặc Hi làm ra, thật khiến người khác nhìn không thấu mà.
Ngẩng đầu, ở đây trời quang, nhưng vẫn bị tiếng vang kịch liệt của sấm sét bị ảnh hưởng, kia là khí thế làm rung động tâm linh.
Mà bọn họ đều không phát hiện, Thanh Dực đang nằm trong nhà gỗ mí mắt cũng nhẹ nhàng cử động, sau đó lại tiếp tục yên lặng.
Bên này Phiêu Linh không ngừng gấp rút lên đường, mà bên kia Mặc Hi bị vây trong vực đang không ngừng chịu kịch liệt thống khổ, năng lượng trong cơ thể vẫn không ngừng tuôn ra, chịu đựng lấy thống khổ, cùng liên kết với năng lượng có tính hủy diệt trên thiên không, một lần này, không thành công thì thành nhân!
“Loài người! Chuẩn bị xong rồi sao?" Giọng nói của Thất Vỹ Ngân Hồ xuất hiện, giờ phút này giọng nói của nó đã giảm đi vài phần tùy ý, nhiều hơn vài phần ngưng trọng.
“A." hơi nhếch miệng, cô mất máu nhiều quá dường như muốn ngã, cảm thụ được cảm giác bá đạo của một người đứng trên đỉnh cao thế giới, cô vẫn cười, cho dù bị bắt, hay là chết, cô cũng muốn chiến đấu đến phút cuối cùng.
“Khụ!" lại phun ra một búng máu tươi, cô cười nói “ Thiên lôi, phạt!"
Oanh long –
Tiếng động rung trời chấn động cả mặt đất, năng lượng hủy diệt được ngưng tụ trong đám mây đen đậm đặc cuối cùng cũng hiện hình, lôi điện màu trắng tím ầm ầm phóng xuống, oanh kích tại chỗ.
Ngay cả bên trong Vực cũng bị chấn động, bước chân Mặc Hi hơi bất ổn, máu đọng trên khuôn mặt tái nhợt cũng đã khô lại, lúc này cô lại bị chấn động phun thêm một ngụm máu tươi, . nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, bởi vì Vực không ổn định mà phải thừa nhận thêm áp lực của năng lượng truyền tới.
Oanh ù ù ——
Đạo thứ nhất xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, lôi điện không ngừng phóng xuống, mỗi lần kích xuống Vực là mỗi lần Vực bị chấn động, mà Mặc Hi cũng liên tục thừa nhận áp lực do năng lượng trong Vực không ổn định, máu tươi trong miệng trào ra càng nhiều, các miệng vết thương trên mặt, trên người vốn dĩ đã khô bây giờ lại bị nứt ra một lần nữa, máu tươi từ đó tràn ra, làn da của cô bây giờ tái nhợt giống như không còn chút máu.
“Ha ha! Lợi hại a! Lợi hại! Loài người kia, mi thật sự khiến ta giật mình rồi!Nhưng mi cho rằng như vậy là có thể đánh bại được ta sao? Vậy mi đã quá khinh thường tu vi cấp Dị vương rồi. Hãy buông tay chịu trói đi!" Giọng nói của Thất Vỹ Ngân Hồ mặc dù có chút buồn bực nhưng vẫn mười phần tự tin.
“ Ha, khụ khụ!" Cả người Mặc Hi lại lảo đảo, ho khan cố kiềm chế ngụm máu trong miệng muốn trào ra. Cô ngẩng đầu, con ngươi màu tím có chút bất định, sau đó lại thấy cô cười nói “Không! Tôi chưa bao giờ xem thường!"
Đây là tu vi cấp Vng a! Thế lực khiến người kích động! Cấp Vương!
Mạnh mẽ khống chế tâm thần, không để năng lượng đang ngưng tụ trên bầu trời bị tiêu tán, bên trong thân thể Mặc Hi bày ra một tuyến chảy năng lượng xuôi về phía linh hồn, dưới áp lực bên ngoài, nó càng vận động nhanh chóng, loại cảm giác vừa hư không vừa thống khổ, nhưng cảm giác vận chuyển nhanh chóng kia khiến cho cô có tư vị nói không nên lời, sau đó nghe cô nói “ Thiên lôi, ngưng!"
Không có công kích, không có công kích tiếp theo, Thất Vỹ Ngân Hồ cũng không thừa dịp này đi công kích Mặc Hi, mà là tử tế đi cảm giác áp lực tiềm ẩn trên bầu trời.
Mà giờ khắc này, Mặc Hi lại đang nhắm mắt, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhẹ, giống như đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp nào đó, vẫn thuần tịnh và không nhiễm bụi trần như vậy, giống như… hoàn toàn sáp nhập với tự nhiên, sáp nhập toàn bộ.
“Hả? Đây là cái gì?" Trong tối, Thất Vỹ Ngân Hồ đột nhiên kêu lên, không phải vì biến hóa của Mặc Hi, mà là đột nhiên nó cảm giác chỗ đứng của mình bị phát hiện, bị dòm ngó, nếu là như vậy…
Đột nhiên con ngươi màu đỏ mở lớn, cũng không cần nghĩ gì tiếp theo liền điều động năng lượng trong Vực cho chấn động, hình thành nên cơn lốc xen lẫn ngọn lửa hướng về phía Mặc Hi mà tới, cảm giác vô cùng nguy hiểm đã làm cho nó không thể bảo đảm lời nói của nó lúc nãy rồi.
“Cái gì?" Tất cả mọi việc diễn ra trước mắt lại khiến Thất Vỹ Ngân Hồ la lên tiếng, chỉ thấy công kích vừa rồi chưa chạm đến Mặc Hi đã thấy thân hình cô khẽ động, nhẹ nhàng như liễu, liền thoát hiểm, đó là cái gì? Trong Vực của mình làm sao cô ta được điều đó chứ? Vừa rồi cô ta rõ ràng chỉ như tên hết đà mà!
“Khả năng thiên địa?" Ực! Thất Vỹ Ngân Hồ đột nhiên nghi đến điều này, nhưng đáp án này nó không muốn tin tưởng, uy năng thiên địa a, đây chính là một lĩnh vực ít người hiểu đến nhất cho dù chỉ một chút, chỉ cần có người hiểu được, vậy việc giết người không còn là việc gì khó khăn nữa. Nhưng nào đâu chỉ khó khăn? Coi như tu vi cấp Thánh để hiểu được khả năng của thiên địa nay đã ít lại càng ít hơn, truyền thuyết, chỉ cần hiểu thấu khả năng thiên địa, đó chính là đã mở ra được con đường rộng mở, tu vi càng thêm thuận lợi, cho dù là cấp Đế trong truyền thuyết cũng có thể.
Một khắc này, Thất Vỹ Ngân Hồ càng xác định ý nghĩ bắt sống Mặc Hi, bất kể là cỗ khí thế rất giống thiên phạt kia hay là những dòng lôi điện trắng tím, nếu muốn dựa vào đây để hiểu thấu được khả năng của thiên địa thì phải bắt sống được cô ta để tra khảo cho ra khẩu quyết trong đó.
Gió lửa bên trong Vực càng thêm mạnh mẽ, đang trong lúc Thất Vỹ Ngân Hồ chuẩn bị động thủ, thì thấy Mặc Hi mở mắt, nhìn như tùy ý nhưng lại vô cùng nhanh chóng, trong miệng tái nhợt cũng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ “Thiên lôi, diệt."
Một lần này vẫn không có tiếng vang, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng hết lần này đến lần khác chính là cứ yên tĩnh như vậy mới càng tạo ra áp lực, càng làm cho đáy lòng rét run.
“Rống!" cũng không muốn nghĩ thêm gì khác, Thất Vỹ Ngân Hồ rống to một tiếng, toàn bô năng lượng trong Vực ngưng tụ lại quanh thân thể nó, kỳ thật nó không cần biệt khuất như vậy, nếu ngày từ đầu nó muốn giết Mặc Hi thì cơ bản nó không cần tốn bao nhiêu sức lực và thời gian, nhưng hết lần này đến lần khác nó đều chỉ muốn bắt sống cô, muốn như vậy thì phải khống chế tốt năng lượng, để còn lưu cho cô một hơi thở, bên cạnh đó còn phải ngăn cản công kích của cô.
Trên trời, thuận theo câu nói vừa dứt của Mặc Hi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, giống như đang phá vỡ không gian, một mảnh vặn vẹo.
“…"
Hai đạo năng lượng đụng nhau, không có bất kỳ tiếng nổ mạnh nào, vẫn yên lặng như vậy, nhưng lại càng cảm thấy kinh khủng.
Ngay lúc này, Phiêu Linh bên ngoài còn cách mấy trăm thước là tới được chỗ Mặc Hi bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo trong mắt toát ra ý cười, cả người liền thối lui nhanh chóng về phía sau.
Đông…
Tiếng vang như có như không, không khí và năng lượng trong Vực dao động, sau đó dao động ngày càng bộc phát mạnh mẽ tán rộng ra bốn phương tám hướng, giống như tất cả sẽ bị hủy thi diệt tích trong một khắc này.
“ Hự, khụ!" trên mặt đất, một chỗ bị bụi đất che lấp lúc này lại động đậy, bên trong vang lên tiếng ho khan như có như không, sau đó liền thấy bóng Phiêu Linh xuất hiện rõ ràng, khóe miệng hắn bị dính máu tươi, tình hình này chỉ sợ là lúc nãy sau khi hắn đã lui về sau, nhưng vẫn bị dư chấn làm nội thương, khiến cho hắn bị phun ngụm máu, bị thương không nhẹ.
Cố cũng không làm được gì khác, hắn đành đứng yên, nhìn trước mắt một mảnh đất trống, con ngươi đen nhánh chuyển động, sau đó liền hướng thẳng về nơi phát sinh đi đến.
Mà giờ khắc này, hai người dẫn phát ra hết thảy đang lơ lửng giữa không trung, rồi lại đồng thời rơi xuống, chỉ thấy cả người Mặc Hi không còn chút sức lực, quần áo màu trắng trộn lẫn với máu bây giờ như vải rách.
Một bên khác, bộ da lông của Thất Vỹ Ngân Hồ cũng bị nhiễm đầy máu, có nơi bị nám đen, nhìn rất chật vật, khóe miệng cũng bị nhiễm máu tươi, nhưng mà hình như tinh thần vẫn còn tốt, rơi tự do gần xuống đất thì thay đổi thân mình nhẹ nhàng tiếp đất, không để bị va chạm.
“Hự!" nhưng Mặc Hi thì không tốt được như vậy, từ trên trời rơi xuống, cô lúc này không một chút năng lượng cũng như khí lực, cho dù thân thể mạnh mẽ vẫn bị va chạm khi rơi xuống đất phát ra chấn động, nho nhỏ thịt vụn xen lẫn máu tươi bị phun ra, tình hình này chỉ sợ nội tạng bên trong đã bị phá hủy, xương cốt thì không cần nói tới.
Đã đến đây, Mặc Hi cũng không nhắm mắt lại, mạnh mẽ chống đỡ chính mình, tròng mắt có chút mờ mịt nhìn Thất Vỹ Ngân Hồ ngoài trăm thước, ha ha , cuối cùng vẫn thua sao? Thực lực đúng là cách biệt, cho dù sử dụng toàn lực, cũng không làm nó bị thương nặng lắm, thế mà mình bây giờ một chút lực phản kháng cũng không có, dường như đã trở thành người tàn phế.
Linh hồn bên trong cũng có chút ảm đạm, chợt lóe chợt tắt, giống như nó cũng đang miễn cường để chống đỡ.
“Hừ hừ! Loài người kia! Hết chịu nổi rồi sao? Nếu không phải mi còn chút tác dụng, thì chỉ cần dựa vào việc mi làm Bổn vương bị thương,thì Bổn vương đã nuốt mi vào bụng rồi! Thất Vỹ Ngân Hồ trầm thấp nói, từ việc nó xưng Bổn vương cũng biết nó đang thực sự rất tức giận.
“A, hự!" vốn dĩ cô muốn cười, nhưng lại phun ra một búng máu, đáng thương không lời nào diễn tả được.
“Hừ!" Nhìn thấy bộ dáng đó của Mặc Hi, Thất Vỹ Ngân Hồ hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía cô chuẩn bị mang cô rời đi, tràng chiến đấu này gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh có thể tạo điều kiện cho kẻ thù tìm tới báo thù.
Dường như có loại cảm giác muốn đột phá, nhưng không biết phải làm thế nào.
“Sưu!"
Đang trong lúc Thất Vỹ Ngân Hồ muốn mang cô rời đi thì đột nhiên xuất hiện mấy dây mây màu lục phát tới, Thất Vỹ Ngân Hồ không phí chút sức lực nào đã đánh tan đám dây mây đó, sau đó liền nhìn thấy một bóng ảnh xuất hiện bên cạnh Mặc Hi, chính là Phiêu Linh.
Sau khi nhìn thấy toàn bộ vết thương trên mặt cũng như trên người Mặc Hi, tay Phiêu Linh run nhẹ một chút, ôm lấy Mặc Hi, động tác kia chính hắn cũng không ý thưc được rằng đang vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu.
“ Hừ! Dám tranh người trong tay Bổn vương sao?" Thất Vỹ Ngân Hồ vốn dĩ đang vô cùng tức giận, sau khi nhìn thấy Phiêu Linh thì làm sao bỏ qua cơ hội giết người trút giận lúc này chứ? Mặc Hi không thể giết, nhưng người trước mắt này cớ gì không thể giết! Vừa vặn coi nó như chỗ trút giận.
“Rống!" Rống lên một tiếng, Thất Vỹ Ngân Hồ biến mất tại chỗ, trog lòng Phiêu Linh tự nhắc phải cẩn thận, tay ôm Mặc Hi đứng lên, trong chớp mắt, đã thấy mặt đất chỗ hắn vừa đứng trúng một đạo phong đao làm kích khởi bụi đất.
“Hự!" nhưng hắn thoát được kích thứ nhất lại không thoát được kích thứ hai, chưa chờ Phiêu Linh phản ứng lại, thân thể đã bị đánh ra xa, cả người Mặc Hi cũng bị rơi xuống đất, ngã xuống một lần nữa khiến cho ý thức Mặc Hi có xu hướng dần dần mất đi.
“Loài người. Mi đến quả thực không đúng lúc a!" Thất Vỹ Ngân Hồ từ từ đi tới nhìn xuống Phiêu Linh phía dưới, trên mặt mang theo hưng phấn và nụ cười chế nhạo, năng lượng dần ngưng tụ trong không khí.
“Hự, khụ khụ!" Phiêu Linh nhìn con dị thú cường đại kia đang đi gần tới mình, sắc mặt vẫn lạnh nhạt không biểu tình, cho dù giờ phút này hắn đang đối mặt với sự sống chết của mình.
Đang trong lúc Thất Vỹ Ngân Hồ chuẩn bị động thủ, đột nhiên bên tai liền truyền tới tiếng kêu nhẹ “Dừng tay, dừng tay…"
“Hả?" chớp mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đôi mắt màu tím của Mặc Hi đang nhìn bọn họ, đôi môi tái nhợt không chút máu bị cắn nát, rõ ràng lúc nãy là do cô nói. Vẻ mặt Thất Vỹ Ngân Hồ chế nhạo “ Mi cho rằng mi có năng lực ngăn cản ta sao? Hay là mi nghĩ ta sẽ nghe lời mi! Ha ha !"
“Nếu, nếu mi dám động thủ, nếu ta không chết, chắc chắc sẽ diệt toàn tộc của mi!" cả người không còn chút sức lực, Mặc Hi cũng hiểu được, cô nói như vậy cũng vô dụng, đây là sự bi ai của kẻ yếu, nhưng cô phải nói, hoặc là bây giờ Thất Vỹ Ngân Hồ giết cô, hoặc là nó sẽ lưu về sau một mầm họa, đây là cô đang ép nó!
Đôi mắt màu tím thần bí cứ thế nhìn nó chằm chằm, khiến cho Thất Vỹ Ngân Hồ có cảm giác, nếu lần này nó bỏ qua cho cô, nói không chừng cô nói được làm được, cảm giác biệt khuất trong lòng nó vô cùng không thoải mái, dường như ngay từ đầu cảm giác biệt khuất này đã theo nó “Ha ha ha! Tốt! Rất tốt! Loài ngươi kia! Đây là do tự mi tìm! Muốn chết thì Bổn vương thành toàn cho mi!"
Trong đôi mắt màu đỏ tràn ngập lửa giận, đáng chết, đáng chết, cô dám uy hiếp nó sao? Cũng không nhìn lại xem tình hình bây giờ ai là người thắng?
Sau khi cười to ra tiếng, Thất Vỹ Ngân Hồ chuyển thân nhìn về phía Mặc Hi, năng lượng tụ tập trong không khí càng thêm mãnh liệt, rõ ràng Thất Vỹ Ngân Hồ muốn đem lửa giận trong lòng nó phát tiết trong chiêu này, kết hợp phong hỏa, giữa không trung xuất hiện một quả cầu phong hỏa vô cùng kích thích mắt người, thuận theo tiếng rống của Thất Vỹ Ngân Hồ, nó liền rơi xuống Mặc Hi đang nằm trên mặt đất.
“!’’ Bản thân đối mặt với tử vong, vẻ mặt Phiêu Linh không chút thay đổi, nhưng lúc này nhìn thấy Mặc Hi sắp phải chịu thương tổn, hắn lại trừng lớn mắt, trong đó tràn đầy sợ hãi.
Tử vong là gì?
Cảm thụ sự hủy diệt của năng lượng kia, công kích trong mắt mặt hi dường như chậm đi nhiều, giống như ống kính quay chậm, từng chút tiến về phía trước, để cô cảm nhận rõ sự uy hiếp của tử vong, tử vong…
Không! Làm sao cô có thể chết được! Không thể! Tuyệt đối không thể!
Trong con ngươi màu tím lại phát ra ánh sáng, linh hồn bên trong cũng phát ra ánh sáng, cả hai dường như đang liên kết lại với nhau, cùng nhau dao động, cùng nhau phát sáng, khát vọng sống mãnh liệt cùng với không cam lòng kích khởi ra năng lượng.
Trong một khắc này, Mặc Hi đột nhiên cảm giác được gì đó, muốn nắm bắt nhưng lại lờ mờ không rõ.
“Xoẹt xoẹt!"
Chỉ thấy mặt đất chỗ Mặc Hi đang nằm xuất hiện lôi điện màu trắng tím, nó phát ra trực tiếp từ cơ thể cô, cho dù khiến người hoảng sợ nhưng theo đó cũng không cách nào kháng cự lấy công kích của Thất Vỹ Ngân Hồ, phong hỏa cầu kia chỉ trong một giây nữa thôi sẽ chạm vào Mặc Hi.
[Chủ nhân, gọi em về đi!]
Đột nhiên, trong ý thức cô truyền tời giọng nói vừa quen thuộc vừa vội vàng.
Thanh Dực…
Dưới ánh mắt sợ hãi của Phiêu Linh, và dưới ánh mắt dường như vừa tức tối vừa xen lẫn nho nhỏ hối hận của Thất Vỹ Ngân Hồ, cuối cùng quả cầu phong hỏa kia cũng rơi xuống người Mặc Hi.
“Rống rống!" truyền vào trong tai là tiếng nổ mạnh vang dội, không phải là tiếng tử vong mà là tiếng dã thú gào thét.
Vô cùng tức tối, vô cùng bạo ngược, vô cùng cuồng bạo, vô cùng uy nghiêm…
Bụi đất tán đi, liền nhìn thấy Mặc Hi đang nằm trên mặt đất được một vòng năng lượng màu đen bao vây, mà trước người cô lúc này lại là một con … mèo nhỏ đen nhánh?
Thất Vỹ Ngân Hồ kinh ngạc đến mức suýt nữa ngã nhào, âm thanh gào rống mới vừa rồi là phát ra từ con mèo nhỏ này? Nhìn đôi mắt màu xanh đen pha lẫn màu đồng đang nhìn mình, trong đó lộ rõ tức tối và khát máu, thật khiến đáy lòng Thất Vỹ Ngân Hồ rét run.
“Tiểu hồ ly đáng chết! Mi đáng chết! Đáng chết!" Liên tục nói ra hai từ đáng chết, tiếng trước nặng hơn tiếng sau, có thể thấy được nó đang vô cùng tức giận.
Tiểu hồ ly…
Xưng hồ này phát ra từ con mèo nhỏ trước mắt thật có chút không thích hợp, nhưng Thất Vỹ Ngân Hồ lại không một câu phản kháng, chỉ bởi vì từ cơ thể con mèo nhỏ kia đang phát ra khí tức cổ xưa bạo ngược, khí thế kia cho dù là mấy lão quái ở sâu trong thực lâm cũng không thể sánh được.
Biết nói rồi? Mặc Hi nằm trên mặt đất nghe Thanh Dực phát ra tiếng có chút kinh nghi, xem ra nó đã đột phá a.
“Chủ nhân, em có cái này cho chị." Ngay sau đó, Thanh Dực quay đầu nhìn Mặc Hi, nhìn nó bây giờ đã thành thục hơn nhiều. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mặc Hi, chỉ thấy chân trước của nó khẽ gác lên trán Mặc Hi, điểm giao nhau phát ra ánh sáng màu đen hơi mờ mờ .
“Ách!" trong đầu cô đột nhiên truyền tới một đống thông tin, đó là? Tiên? Thần?
Biết! Mình biết rồi! Chính là cái này!
Mặc Hi cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân, từ đoạn thông tin Thanh Dực truyền tới cho cô, cô mới tìm được nguyên nhân để đột phá! Cuối cùng cũng nhắm mắt lại, khóe miệng lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, như vậy thoải mái, như vậy tự nhiên, điện quang bao quanh thân thể càng thêm sáng rỡ.
Thanh Dực bên ngoài cũng cảm giác được Mặc Hi biến hóa, trong đôi mắt màu đen hiện ra vẻ an tâm và vui mừng, chủ nhân của nó quả nhiên không phải ai cũng so sánh được, lại muốn đột phá rồi!
Thu chân trước về, ánh mắt Thanh Dực chuyển về nhìn thẳng vào Thất Vỹ Ngân Hồ đứng phía trước, trong ánh mắt lúc này lại chỉ có lạnh lùng và khát máu.
“Tiểu hồ ly, dám làm thương chủ nhân của Bổn tôn, mi chuẩn bị tốt để lãnh hậu quả chưa?"
Trong lòng Thất Vỹ Ngân Hồ cả kinh, nhưng chỉ trong nháy mắt, cho dù thế nào nó cũng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, làm sao có thể bị một con mèo nhỏ đang đứng trước mặt này dọa nạt, hơi thở kia quả thực đáng sợ, nhưng nhìn lại tu vi thì căn bản không có gì đặc biệt! Trên mặt nó lại hiện ra vẻ chế nhạo “Hừ hừ. Con mèo đen nhỏ! Mi có biết mi đang nói chuyện với ai không? Mi cho rằng mình có thể thương hại được Bổn vương sao?"
Một bên xưng Bổn tôn, một bên xưng Bổn vương, điều này cho thấy hai dị thú không ai có ý tứ lùi bước.
“Ha ha ha! Tốt! Rất tốt!" đột nhiên Thanh Dực ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía Thất Vỹ Ngân Hồ, “Dám đứng trước mặt Bổn tôn xưng vương, chỉ cần điều này thôi cũng có thể bằm thây mi thành vạn đoạn rồi."
Thất Vỹ Ngân Hồ lại bị giọng điệu bá đạo kia làm cho hơi kinh sợ, sau đó dường như nó muốn nói thêm điều gì, lại cái gì cũng chưa kịp ra khỏi miệng, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến nó kinh ngạc mở lớn hai mắt.
Chỉ thấy xung quanh người Thanh Dực xuất hiện năng lượng màu đen, sau đó trong năng lượng có chút biến hóa, vốn dĩ thân thể chỉ như bàn tay lúc này lại lớn lên gần ba thước, tứ chi cường cứng, nanh vuốt sắc bén như dao, trên trán mọc ra sừng nhọn gần nửa thước, đen nhánh như mực, dường như còn có năng lượng xoay tròn quanh nó, trên sống lưng Thanh Dực lúc này xuất hiện đôi cánh màu đen, nhìn sắc bén như cương thép, chớp động bóng lóang, đuôi dài hơn một thước, đầu đuôi cong lên bén nhọn như vậy.
“Rống!" Một tiếng rống chấn rung cả trời đất.
Vốn dĩ nhìn chỉ như một con mèo nhỏ không lực sát thương, giờ phút này lại biến thành hung thú uy nghiêm tuyệt thế, đôi con ngươi màu xanh đen nhìn chằm chằm Thất Vỹ Ngân Hồ, khiến cho nó lui về sau vài bước, trong lòng nó đột nhiên sinh ra cảm giác thần phục.
Làm sao.. làm sao có thể, cảm giác này…
Trong lòng Thất Vỹ Ngân Hồ run rẩy, không thể thần phục thì chạy trốn, trong lòng nó lúc này đang nghĩ dường như mình đã chọc tới người không nên chọc rồi, không nói đến hơi thở vừa rồi của con nhóc kia, bây giờ ngay cả con thú gọi cô ta là chủ nhân cũng kinh khủng như thế, hơi thở kia đã quá xa xưa, quá cường đại.
“Hừ hừ! Tiểu hồ ly, bây giờ mới muốn chạy thì đã quá muộn." Thanh Dực cười lạnh một tiếng nói, vươn thân thể vừa mới trở nên khổng lồ của mình, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh.
“Mi… Mi rốt cuộc là cái gì?" Thất Vỹ Ngân Hồ mạnh mẽ ép mình trấn định, nhưng giọng nói vẫn không nhịn được run rẩy đã bán đứng sự thật trong lòng nó, quả là phong thủy thay phiên luân chuyển a, lúc đầu kiêu ngạo như vậy giờ phút này lại trở thành con mồi.
“Cái gì?" Thanh Dực cười, thân khẽ động, đã biến mất.
Trong lòng Thất Vỹ Ngân Hồ cả kinh, cũng không nghĩ gì khác, liền chuẩn bị phi thân rời đi.
Nhưng mà… đơn giản như thế sao?
Binh—
Một tiếng vang thật lớn, Thất Vỹ Ngân Hồ đã bị một bàn chân đầy móng vuốt đè xuống mặt đất, hết lần này đến lần khác chỉ nhìn thấy một bàn chân màu đen và móng vuốt nhưng lại không thấy những bộ phận khác.
Sau đó, liền nhìn thấy Thanh Dực lặng lẽ hiện ra, giống như đi ra từ trong không khí, nhìn xuống Thất Vỹ Ngân Hồ đang bị mình đè dưới đất, uy nghiêm hùng dung “ Tiểu hồ ly, ta đã nói, sẽ đem mi bằm thây vạn đoạn đúng không?"
“Rống ô!" Giờ phút này Thất Vỹ Ngân Hồ đã sợ hãi đến không nói nên lời, chỉ có thể dùng tiếng rống nguyên thủy nhất để biểu hiện cảm thụ của mình. Thật đáng sợ, làm sao mình không cảm giác gì được đã bị đánh ngã rồi chứ? Chẳng lẽ hung thú trước mắt này đã có tu vi cấp Hoàng rồi sao?
“Hừ!" Không thèm để ý đến sự cầu khẩn của Thất Vỹ Ngân Hồ, Thanh Dực giơ lên một chân khác, năng lượng xung quanh móng nhọn như ẩn như hiện, dưới ánh mắt sợ hãi của Thất Vỹ Ngân Hồ mà đổ ập xuống.
“Rống rống!" Nó tru lên thống khổ, lảng vảng thật lâu trong dị thú thực lâm, mãi lúc sau tiếng vang mới dần tiêu tán.
Đoạn tứ chi, phá nội tạng, cắt kinh mạch.
Thanh Dực móc lấy dị năng hạch của Thất Vỹ Ngân Hồ bị hành hạ tới chết, ném vào nhẫn không gian sau đó cũng không ngó ngàng gì tới, một đường đi thẳng tới chỗ Mặc Hi đang nằm giống như ngủ say, một mảng lớn năng lượng màu đen xuất hiện dưới lưng của Mặc Hi, nhẹ nhàng nâng cô lên đặt lên lưng của nó, rồi nhìn về phía Phiêu Linh “ Có thể tự đi được không?"
“Được!" Phiêu Linh gật đầu, miễn cưỡng đứng lên, nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống.
Bỗng cả người thoáng nhẹ, đã thấy bị Thanh Dực ngoạm trong miệng, hóa ra là Thanh Dực mang hắn theo, trên không trung chạy như điên trở về. Hắn cũng không nói gì, tự điều chỉnh năng lượng để khôi phục.
Có muốn nói cũng không có biện pháp, Thanh Dực là thần thú, hơn nữa còn là thần thú chí cao, trừ chủ nhân của mình ra, ai cũng không thể cưỡi trên lưng của nó, cho nên nó trực tiếp dùng miệng ngoạm về.
“Hả?" Trong không khí đột nhiên truyền tới tiếng kêu nhẹ của Thất Vỹ Ngân Hồ, nhưng không biết rốt cuộc nó đang ở vị trí nào, lại nghe giọng nói của nó vang lên một lần nữa “ Mi đang chuẩn bị tuyệt chiêu sao? Ha ha! Thú vị a thú vị! Vậy bản thân ta muốn nhìn xem tuyệt chiêu của mi cường đại thế nào!"
Nói xong, giọng nói biến mất, cũng không thấy nó xuất hiện nữa.
Đây là khinh thường, tuyệt đối khinh thường!
Đồng ý cho cô thời gian để ngưng tụ tuyệt chiêu, không ra mặt ngăn cản, Mặc Hi lại lần nữa cảm giác được bi ai của kẻ yếu, nhưng cô không bỏ cuộc, thế giới này chính là cường giả vi tôn, cô sẽ không khóc nháo, không hô hoán, bởi vì đây chính là do tài nghệ của cô không bằng người, cái bây giờ cô nên làm nhất là nắm chặt thời cơ, nắm chặt quyền khống chế tính mạng của mình trong tay.
“Oanh!" Bầu trời bao la bên ngoài đã truyền tới tiếng vang kịch liệt, vang dội tới tận đây, làm cho không gian bị chấn động nhẹ, kết quả như vậy cũng đủ để cho Thất Vỹ Ngân Hồ ẩn trong bóng tối cảm thấy rét run ở trong lòng, quả nhiên, thật giống, mặc dù uy lực và khí thế này không sánh bằng lúc trước, nhưng thật sự là rất giống!
Thuận theo năng lượng ngưng tụ giữa không trung, đầu tiên là từng tràng gào rú của các loại dị thú bên trong thực lâm, sau đó lại an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, có chăng thì chính là năng lượng ngưng tụ giữa không trung vẫn không ngừng tăng cường, từng đạo lôi điện màu trắng tím dần hình thành.
Phiêu Linh và Nghiêm Mạc Phi đang ở nhà, vốn dĩ trong tay Nghiêm Mạc Phi đang cầm cần câu cá bên bờ sông, lại đột nhiên run lên, đồng thời mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Mặc Hi, ánh mắt vô cùng âm u, trong miệng lẩm bẩm “Đây là… cái cảm giác này… nhưng lại có chút giống có chút không.. này rốt cuộc là cái gì…"
Nhanh chóng buông tay, rồi chuyển người, tiếp tục câu cá.
Phiêu Linh ở bên khác cũng giống như có cảm giác quay đầu nhìn về phía Mặc Hi, cảm giác này hình như là Mặc Hi? Là vì cái gì cô phải làm như thế?
Sắc mặt lẫn ánh mắt đều ngây ra, cả người mặc quần áo màu đen thoáng động, giống như chuẩn bị hướng về phía Mặc Hi mà đi tới, nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng của Nghiêm Mạc Phi bên tai “ Linh, chỗ đó ít nhất là chiến đấu của dị thú cấp A+ đấy!"
Ý của ông là Linh bây giờ còn chưa đủ tư cách đi đâu.
“Dạ" Phiêu Linh hờ hững trả lời một tiếng, tốc độ của bản thân cũng không thay đổi, đã biến mất.
“…" Ông lão cũng không quay đầu, im lặng, biểu hiện trên không trung kia rõ ràng chính là do Mặc Hi làm ra, thật khiến người khác nhìn không thấu mà.
Ngẩng đầu, ở đây trời quang, nhưng vẫn bị tiếng vang kịch liệt của sấm sét bị ảnh hưởng, kia là khí thế làm rung động tâm linh.
Mà bọn họ đều không phát hiện, Thanh Dực đang nằm trong nhà gỗ mí mắt cũng nhẹ nhàng cử động, sau đó lại tiếp tục yên lặng.
Bên này Phiêu Linh không ngừng gấp rút lên đường, mà bên kia Mặc Hi bị vây trong vực đang không ngừng chịu kịch liệt thống khổ, năng lượng trong cơ thể vẫn không ngừng tuôn ra, chịu đựng lấy thống khổ, cùng liên kết với năng lượng có tính hủy diệt trên thiên không, một lần này, không thành công thì thành nhân!
“Loài người! Chuẩn bị xong rồi sao?" Giọng nói của Thất Vỹ Ngân Hồ xuất hiện, giờ phút này giọng nói của nó đã giảm đi vài phần tùy ý, nhiều hơn vài phần ngưng trọng.
“A." hơi nhếch miệng, cô mất máu nhiều quá dường như muốn ngã, cảm thụ được cảm giác bá đạo của một người đứng trên đỉnh cao thế giới, cô vẫn cười, cho dù bị bắt, hay là chết, cô cũng muốn chiến đấu đến phút cuối cùng.
“Khụ!" lại phun ra một búng máu tươi, cô cười nói “ Thiên lôi, phạt!"
Oanh long –
Tiếng động rung trời chấn động cả mặt đất, năng lượng hủy diệt được ngưng tụ trong đám mây đen đậm đặc cuối cùng cũng hiện hình, lôi điện màu trắng tím ầm ầm phóng xuống, oanh kích tại chỗ.
Ngay cả bên trong Vực cũng bị chấn động, bước chân Mặc Hi hơi bất ổn, máu đọng trên khuôn mặt tái nhợt cũng đã khô lại, lúc này cô lại bị chấn động phun thêm một ngụm máu tươi, . nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, bởi vì Vực không ổn định mà phải thừa nhận thêm áp lực của năng lượng truyền tới.
Oanh ù ù ——
Đạo thứ nhất xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, lôi điện không ngừng phóng xuống, mỗi lần kích xuống Vực là mỗi lần Vực bị chấn động, mà Mặc Hi cũng liên tục thừa nhận áp lực do năng lượng trong Vực không ổn định, máu tươi trong miệng trào ra càng nhiều, các miệng vết thương trên mặt, trên người vốn dĩ đã khô bây giờ lại bị nứt ra một lần nữa, máu tươi từ đó tràn ra, làn da của cô bây giờ tái nhợt giống như không còn chút máu.
“Ha ha! Lợi hại a! Lợi hại! Loài người kia, mi thật sự khiến ta giật mình rồi!Nhưng mi cho rằng như vậy là có thể đánh bại được ta sao? Vậy mi đã quá khinh thường tu vi cấp Dị vương rồi. Hãy buông tay chịu trói đi!" Giọng nói của Thất Vỹ Ngân Hồ mặc dù có chút buồn bực nhưng vẫn mười phần tự tin.
“ Ha, khụ khụ!" Cả người Mặc Hi lại lảo đảo, ho khan cố kiềm chế ngụm máu trong miệng muốn trào ra. Cô ngẩng đầu, con ngươi màu tím có chút bất định, sau đó lại thấy cô cười nói “Không! Tôi chưa bao giờ xem thường!"
Đây là tu vi cấp Vng a! Thế lực khiến người kích động! Cấp Vương!
Mạnh mẽ khống chế tâm thần, không để năng lượng đang ngưng tụ trên bầu trời bị tiêu tán, bên trong thân thể Mặc Hi bày ra một tuyến chảy năng lượng xuôi về phía linh hồn, dưới áp lực bên ngoài, nó càng vận động nhanh chóng, loại cảm giác vừa hư không vừa thống khổ, nhưng cảm giác vận chuyển nhanh chóng kia khiến cho cô có tư vị nói không nên lời, sau đó nghe cô nói “ Thiên lôi, ngưng!"
Không có công kích, không có công kích tiếp theo, Thất Vỹ Ngân Hồ cũng không thừa dịp này đi công kích Mặc Hi, mà là tử tế đi cảm giác áp lực tiềm ẩn trên bầu trời.
Mà giờ khắc này, Mặc Hi lại đang nhắm mắt, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhẹ, giống như đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp nào đó, vẫn thuần tịnh và không nhiễm bụi trần như vậy, giống như… hoàn toàn sáp nhập với tự nhiên, sáp nhập toàn bộ.
“Hả? Đây là cái gì?" Trong tối, Thất Vỹ Ngân Hồ đột nhiên kêu lên, không phải vì biến hóa của Mặc Hi, mà là đột nhiên nó cảm giác chỗ đứng của mình bị phát hiện, bị dòm ngó, nếu là như vậy…
Đột nhiên con ngươi màu đỏ mở lớn, cũng không cần nghĩ gì tiếp theo liền điều động năng lượng trong Vực cho chấn động, hình thành nên cơn lốc xen lẫn ngọn lửa hướng về phía Mặc Hi mà tới, cảm giác vô cùng nguy hiểm đã làm cho nó không thể bảo đảm lời nói của nó lúc nãy rồi.
“Cái gì?" Tất cả mọi việc diễn ra trước mắt lại khiến Thất Vỹ Ngân Hồ la lên tiếng, chỉ thấy công kích vừa rồi chưa chạm đến Mặc Hi đã thấy thân hình cô khẽ động, nhẹ nhàng như liễu, liền thoát hiểm, đó là cái gì? Trong Vực của mình làm sao cô ta được điều đó chứ? Vừa rồi cô ta rõ ràng chỉ như tên hết đà mà!
“Khả năng thiên địa?" Ực! Thất Vỹ Ngân Hồ đột nhiên nghi đến điều này, nhưng đáp án này nó không muốn tin tưởng, uy năng thiên địa a, đây chính là một lĩnh vực ít người hiểu đến nhất cho dù chỉ một chút, chỉ cần có người hiểu được, vậy việc giết người không còn là việc gì khó khăn nữa. Nhưng nào đâu chỉ khó khăn? Coi như tu vi cấp Thánh để hiểu được khả năng của thiên địa nay đã ít lại càng ít hơn, truyền thuyết, chỉ cần hiểu thấu khả năng thiên địa, đó chính là đã mở ra được con đường rộng mở, tu vi càng thêm thuận lợi, cho dù là cấp Đế trong truyền thuyết cũng có thể.
Một khắc này, Thất Vỹ Ngân Hồ càng xác định ý nghĩ bắt sống Mặc Hi, bất kể là cỗ khí thế rất giống thiên phạt kia hay là những dòng lôi điện trắng tím, nếu muốn dựa vào đây để hiểu thấu được khả năng của thiên địa thì phải bắt sống được cô ta để tra khảo cho ra khẩu quyết trong đó.
Gió lửa bên trong Vực càng thêm mạnh mẽ, đang trong lúc Thất Vỹ Ngân Hồ chuẩn bị động thủ, thì thấy Mặc Hi mở mắt, nhìn như tùy ý nhưng lại vô cùng nhanh chóng, trong miệng tái nhợt cũng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ “Thiên lôi, diệt."
Một lần này vẫn không có tiếng vang, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng hết lần này đến lần khác chính là cứ yên tĩnh như vậy mới càng tạo ra áp lực, càng làm cho đáy lòng rét run.
“Rống!" cũng không muốn nghĩ thêm gì khác, Thất Vỹ Ngân Hồ rống to một tiếng, toàn bô năng lượng trong Vực ngưng tụ lại quanh thân thể nó, kỳ thật nó không cần biệt khuất như vậy, nếu ngày từ đầu nó muốn giết Mặc Hi thì cơ bản nó không cần tốn bao nhiêu sức lực và thời gian, nhưng hết lần này đến lần khác nó đều chỉ muốn bắt sống cô, muốn như vậy thì phải khống chế tốt năng lượng, để còn lưu cho cô một hơi thở, bên cạnh đó còn phải ngăn cản công kích của cô.
Trên trời, thuận theo câu nói vừa dứt của Mặc Hi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, giống như đang phá vỡ không gian, một mảnh vặn vẹo.
“…"
Hai đạo năng lượng đụng nhau, không có bất kỳ tiếng nổ mạnh nào, vẫn yên lặng như vậy, nhưng lại càng cảm thấy kinh khủng.
Ngay lúc này, Phiêu Linh bên ngoài còn cách mấy trăm thước là tới được chỗ Mặc Hi bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo trong mắt toát ra ý cười, cả người liền thối lui nhanh chóng về phía sau.
Đông…
Tiếng vang như có như không, không khí và năng lượng trong Vực dao động, sau đó dao động ngày càng bộc phát mạnh mẽ tán rộng ra bốn phương tám hướng, giống như tất cả sẽ bị hủy thi diệt tích trong một khắc này.
“ Hự, khụ!" trên mặt đất, một chỗ bị bụi đất che lấp lúc này lại động đậy, bên trong vang lên tiếng ho khan như có như không, sau đó liền thấy bóng Phiêu Linh xuất hiện rõ ràng, khóe miệng hắn bị dính máu tươi, tình hình này chỉ sợ là lúc nãy sau khi hắn đã lui về sau, nhưng vẫn bị dư chấn làm nội thương, khiến cho hắn bị phun ngụm máu, bị thương không nhẹ.
Cố cũng không làm được gì khác, hắn đành đứng yên, nhìn trước mắt một mảnh đất trống, con ngươi đen nhánh chuyển động, sau đó liền hướng thẳng về nơi phát sinh đi đến.
Mà giờ khắc này, hai người dẫn phát ra hết thảy đang lơ lửng giữa không trung, rồi lại đồng thời rơi xuống, chỉ thấy cả người Mặc Hi không còn chút sức lực, quần áo màu trắng trộn lẫn với máu bây giờ như vải rách.
Một bên khác, bộ da lông của Thất Vỹ Ngân Hồ cũng bị nhiễm đầy máu, có nơi bị nám đen, nhìn rất chật vật, khóe miệng cũng bị nhiễm máu tươi, nhưng mà hình như tinh thần vẫn còn tốt, rơi tự do gần xuống đất thì thay đổi thân mình nhẹ nhàng tiếp đất, không để bị va chạm.
“Hự!" nhưng Mặc Hi thì không tốt được như vậy, từ trên trời rơi xuống, cô lúc này không một chút năng lượng cũng như khí lực, cho dù thân thể mạnh mẽ vẫn bị va chạm khi rơi xuống đất phát ra chấn động, nho nhỏ thịt vụn xen lẫn máu tươi bị phun ra, tình hình này chỉ sợ nội tạng bên trong đã bị phá hủy, xương cốt thì không cần nói tới.
Đã đến đây, Mặc Hi cũng không nhắm mắt lại, mạnh mẽ chống đỡ chính mình, tròng mắt có chút mờ mịt nhìn Thất Vỹ Ngân Hồ ngoài trăm thước, ha ha , cuối cùng vẫn thua sao? Thực lực đúng là cách biệt, cho dù sử dụng toàn lực, cũng không làm nó bị thương nặng lắm, thế mà mình bây giờ một chút lực phản kháng cũng không có, dường như đã trở thành người tàn phế.
Linh hồn bên trong cũng có chút ảm đạm, chợt lóe chợt tắt, giống như nó cũng đang miễn cường để chống đỡ.
“Hừ hừ! Loài người kia! Hết chịu nổi rồi sao? Nếu không phải mi còn chút tác dụng, thì chỉ cần dựa vào việc mi làm Bổn vương bị thương,thì Bổn vương đã nuốt mi vào bụng rồi! Thất Vỹ Ngân Hồ trầm thấp nói, từ việc nó xưng Bổn vương cũng biết nó đang thực sự rất tức giận.
“A, hự!" vốn dĩ cô muốn cười, nhưng lại phun ra một búng máu, đáng thương không lời nào diễn tả được.
“Hừ!" Nhìn thấy bộ dáng đó của Mặc Hi, Thất Vỹ Ngân Hồ hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía cô chuẩn bị mang cô rời đi, tràng chiến đấu này gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh có thể tạo điều kiện cho kẻ thù tìm tới báo thù.
Dường như có loại cảm giác muốn đột phá, nhưng không biết phải làm thế nào.
“Sưu!"
Đang trong lúc Thất Vỹ Ngân Hồ muốn mang cô rời đi thì đột nhiên xuất hiện mấy dây mây màu lục phát tới, Thất Vỹ Ngân Hồ không phí chút sức lực nào đã đánh tan đám dây mây đó, sau đó liền nhìn thấy một bóng ảnh xuất hiện bên cạnh Mặc Hi, chính là Phiêu Linh.
Sau khi nhìn thấy toàn bộ vết thương trên mặt cũng như trên người Mặc Hi, tay Phiêu Linh run nhẹ một chút, ôm lấy Mặc Hi, động tác kia chính hắn cũng không ý thưc được rằng đang vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu.
“ Hừ! Dám tranh người trong tay Bổn vương sao?" Thất Vỹ Ngân Hồ vốn dĩ đang vô cùng tức giận, sau khi nhìn thấy Phiêu Linh thì làm sao bỏ qua cơ hội giết người trút giận lúc này chứ? Mặc Hi không thể giết, nhưng người trước mắt này cớ gì không thể giết! Vừa vặn coi nó như chỗ trút giận.
“Rống!" Rống lên một tiếng, Thất Vỹ Ngân Hồ biến mất tại chỗ, trog lòng Phiêu Linh tự nhắc phải cẩn thận, tay ôm Mặc Hi đứng lên, trong chớp mắt, đã thấy mặt đất chỗ hắn vừa đứng trúng một đạo phong đao làm kích khởi bụi đất.
“Hự!" nhưng hắn thoát được kích thứ nhất lại không thoát được kích thứ hai, chưa chờ Phiêu Linh phản ứng lại, thân thể đã bị đánh ra xa, cả người Mặc Hi cũng bị rơi xuống đất, ngã xuống một lần nữa khiến cho ý thức Mặc Hi có xu hướng dần dần mất đi.
“Loài người. Mi đến quả thực không đúng lúc a!" Thất Vỹ Ngân Hồ từ từ đi tới nhìn xuống Phiêu Linh phía dưới, trên mặt mang theo hưng phấn và nụ cười chế nhạo, năng lượng dần ngưng tụ trong không khí.
“Hự, khụ khụ!" Phiêu Linh nhìn con dị thú cường đại kia đang đi gần tới mình, sắc mặt vẫn lạnh nhạt không biểu tình, cho dù giờ phút này hắn đang đối mặt với sự sống chết của mình.
Đang trong lúc Thất Vỹ Ngân Hồ chuẩn bị động thủ, đột nhiên bên tai liền truyền tới tiếng kêu nhẹ “Dừng tay, dừng tay…"
“Hả?" chớp mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đôi mắt màu tím của Mặc Hi đang nhìn bọn họ, đôi môi tái nhợt không chút máu bị cắn nát, rõ ràng lúc nãy là do cô nói. Vẻ mặt Thất Vỹ Ngân Hồ chế nhạo “ Mi cho rằng mi có năng lực ngăn cản ta sao? Hay là mi nghĩ ta sẽ nghe lời mi! Ha ha !"
“Nếu, nếu mi dám động thủ, nếu ta không chết, chắc chắc sẽ diệt toàn tộc của mi!" cả người không còn chút sức lực, Mặc Hi cũng hiểu được, cô nói như vậy cũng vô dụng, đây là sự bi ai của kẻ yếu, nhưng cô phải nói, hoặc là bây giờ Thất Vỹ Ngân Hồ giết cô, hoặc là nó sẽ lưu về sau một mầm họa, đây là cô đang ép nó!
Đôi mắt màu tím thần bí cứ thế nhìn nó chằm chằm, khiến cho Thất Vỹ Ngân Hồ có cảm giác, nếu lần này nó bỏ qua cho cô, nói không chừng cô nói được làm được, cảm giác biệt khuất trong lòng nó vô cùng không thoải mái, dường như ngay từ đầu cảm giác biệt khuất này đã theo nó “Ha ha ha! Tốt! Rất tốt! Loài ngươi kia! Đây là do tự mi tìm! Muốn chết thì Bổn vương thành toàn cho mi!"
Trong đôi mắt màu đỏ tràn ngập lửa giận, đáng chết, đáng chết, cô dám uy hiếp nó sao? Cũng không nhìn lại xem tình hình bây giờ ai là người thắng?
Sau khi cười to ra tiếng, Thất Vỹ Ngân Hồ chuyển thân nhìn về phía Mặc Hi, năng lượng tụ tập trong không khí càng thêm mãnh liệt, rõ ràng Thất Vỹ Ngân Hồ muốn đem lửa giận trong lòng nó phát tiết trong chiêu này, kết hợp phong hỏa, giữa không trung xuất hiện một quả cầu phong hỏa vô cùng kích thích mắt người, thuận theo tiếng rống của Thất Vỹ Ngân Hồ, nó liền rơi xuống Mặc Hi đang nằm trên mặt đất.
“!’’ Bản thân đối mặt với tử vong, vẻ mặt Phiêu Linh không chút thay đổi, nhưng lúc này nhìn thấy Mặc Hi sắp phải chịu thương tổn, hắn lại trừng lớn mắt, trong đó tràn đầy sợ hãi.
Tử vong là gì?
Cảm thụ sự hủy diệt của năng lượng kia, công kích trong mắt mặt hi dường như chậm đi nhiều, giống như ống kính quay chậm, từng chút tiến về phía trước, để cô cảm nhận rõ sự uy hiếp của tử vong, tử vong…
Không! Làm sao cô có thể chết được! Không thể! Tuyệt đối không thể!
Trong con ngươi màu tím lại phát ra ánh sáng, linh hồn bên trong cũng phát ra ánh sáng, cả hai dường như đang liên kết lại với nhau, cùng nhau dao động, cùng nhau phát sáng, khát vọng sống mãnh liệt cùng với không cam lòng kích khởi ra năng lượng.
Trong một khắc này, Mặc Hi đột nhiên cảm giác được gì đó, muốn nắm bắt nhưng lại lờ mờ không rõ.
“Xoẹt xoẹt!"
Chỉ thấy mặt đất chỗ Mặc Hi đang nằm xuất hiện lôi điện màu trắng tím, nó phát ra trực tiếp từ cơ thể cô, cho dù khiến người hoảng sợ nhưng theo đó cũng không cách nào kháng cự lấy công kích của Thất Vỹ Ngân Hồ, phong hỏa cầu kia chỉ trong một giây nữa thôi sẽ chạm vào Mặc Hi.
[Chủ nhân, gọi em về đi!]
Đột nhiên, trong ý thức cô truyền tời giọng nói vừa quen thuộc vừa vội vàng.
Thanh Dực…
Dưới ánh mắt sợ hãi của Phiêu Linh, và dưới ánh mắt dường như vừa tức tối vừa xen lẫn nho nhỏ hối hận của Thất Vỹ Ngân Hồ, cuối cùng quả cầu phong hỏa kia cũng rơi xuống người Mặc Hi.
“Rống rống!" truyền vào trong tai là tiếng nổ mạnh vang dội, không phải là tiếng tử vong mà là tiếng dã thú gào thét.
Vô cùng tức tối, vô cùng bạo ngược, vô cùng cuồng bạo, vô cùng uy nghiêm…
Bụi đất tán đi, liền nhìn thấy Mặc Hi đang nằm trên mặt đất được một vòng năng lượng màu đen bao vây, mà trước người cô lúc này lại là một con … mèo nhỏ đen nhánh?
Thất Vỹ Ngân Hồ kinh ngạc đến mức suýt nữa ngã nhào, âm thanh gào rống mới vừa rồi là phát ra từ con mèo nhỏ này? Nhìn đôi mắt màu xanh đen pha lẫn màu đồng đang nhìn mình, trong đó lộ rõ tức tối và khát máu, thật khiến đáy lòng Thất Vỹ Ngân Hồ rét run.
“Tiểu hồ ly đáng chết! Mi đáng chết! Đáng chết!" Liên tục nói ra hai từ đáng chết, tiếng trước nặng hơn tiếng sau, có thể thấy được nó đang vô cùng tức giận.
Tiểu hồ ly…
Xưng hồ này phát ra từ con mèo nhỏ trước mắt thật có chút không thích hợp, nhưng Thất Vỹ Ngân Hồ lại không một câu phản kháng, chỉ bởi vì từ cơ thể con mèo nhỏ kia đang phát ra khí tức cổ xưa bạo ngược, khí thế kia cho dù là mấy lão quái ở sâu trong thực lâm cũng không thể sánh được.
Biết nói rồi? Mặc Hi nằm trên mặt đất nghe Thanh Dực phát ra tiếng có chút kinh nghi, xem ra nó đã đột phá a.
“Chủ nhân, em có cái này cho chị." Ngay sau đó, Thanh Dực quay đầu nhìn Mặc Hi, nhìn nó bây giờ đã thành thục hơn nhiều. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mặc Hi, chỉ thấy chân trước của nó khẽ gác lên trán Mặc Hi, điểm giao nhau phát ra ánh sáng màu đen hơi mờ mờ .
“Ách!" trong đầu cô đột nhiên truyền tới một đống thông tin, đó là? Tiên? Thần?
Biết! Mình biết rồi! Chính là cái này!
Mặc Hi cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân, từ đoạn thông tin Thanh Dực truyền tới cho cô, cô mới tìm được nguyên nhân để đột phá! Cuối cùng cũng nhắm mắt lại, khóe miệng lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, như vậy thoải mái, như vậy tự nhiên, điện quang bao quanh thân thể càng thêm sáng rỡ.
Thanh Dực bên ngoài cũng cảm giác được Mặc Hi biến hóa, trong đôi mắt màu đen hiện ra vẻ an tâm và vui mừng, chủ nhân của nó quả nhiên không phải ai cũng so sánh được, lại muốn đột phá rồi!
Thu chân trước về, ánh mắt Thanh Dực chuyển về nhìn thẳng vào Thất Vỹ Ngân Hồ đứng phía trước, trong ánh mắt lúc này lại chỉ có lạnh lùng và khát máu.
“Tiểu hồ ly, dám làm thương chủ nhân của Bổn tôn, mi chuẩn bị tốt để lãnh hậu quả chưa?"
Trong lòng Thất Vỹ Ngân Hồ cả kinh, nhưng chỉ trong nháy mắt, cho dù thế nào nó cũng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, làm sao có thể bị một con mèo nhỏ đang đứng trước mặt này dọa nạt, hơi thở kia quả thực đáng sợ, nhưng nhìn lại tu vi thì căn bản không có gì đặc biệt! Trên mặt nó lại hiện ra vẻ chế nhạo “Hừ hừ. Con mèo đen nhỏ! Mi có biết mi đang nói chuyện với ai không? Mi cho rằng mình có thể thương hại được Bổn vương sao?"
Một bên xưng Bổn tôn, một bên xưng Bổn vương, điều này cho thấy hai dị thú không ai có ý tứ lùi bước.
“Ha ha ha! Tốt! Rất tốt!" đột nhiên Thanh Dực ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía Thất Vỹ Ngân Hồ, “Dám đứng trước mặt Bổn tôn xưng vương, chỉ cần điều này thôi cũng có thể bằm thây mi thành vạn đoạn rồi."
Thất Vỹ Ngân Hồ lại bị giọng điệu bá đạo kia làm cho hơi kinh sợ, sau đó dường như nó muốn nói thêm điều gì, lại cái gì cũng chưa kịp ra khỏi miệng, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến nó kinh ngạc mở lớn hai mắt.
Chỉ thấy xung quanh người Thanh Dực xuất hiện năng lượng màu đen, sau đó trong năng lượng có chút biến hóa, vốn dĩ thân thể chỉ như bàn tay lúc này lại lớn lên gần ba thước, tứ chi cường cứng, nanh vuốt sắc bén như dao, trên trán mọc ra sừng nhọn gần nửa thước, đen nhánh như mực, dường như còn có năng lượng xoay tròn quanh nó, trên sống lưng Thanh Dực lúc này xuất hiện đôi cánh màu đen, nhìn sắc bén như cương thép, chớp động bóng lóang, đuôi dài hơn một thước, đầu đuôi cong lên bén nhọn như vậy.
“Rống!" Một tiếng rống chấn rung cả trời đất.
Vốn dĩ nhìn chỉ như một con mèo nhỏ không lực sát thương, giờ phút này lại biến thành hung thú uy nghiêm tuyệt thế, đôi con ngươi màu xanh đen nhìn chằm chằm Thất Vỹ Ngân Hồ, khiến cho nó lui về sau vài bước, trong lòng nó đột nhiên sinh ra cảm giác thần phục.
Làm sao.. làm sao có thể, cảm giác này…
Trong lòng Thất Vỹ Ngân Hồ run rẩy, không thể thần phục thì chạy trốn, trong lòng nó lúc này đang nghĩ dường như mình đã chọc tới người không nên chọc rồi, không nói đến hơi thở vừa rồi của con nhóc kia, bây giờ ngay cả con thú gọi cô ta là chủ nhân cũng kinh khủng như thế, hơi thở kia đã quá xa xưa, quá cường đại.
“Hừ hừ! Tiểu hồ ly, bây giờ mới muốn chạy thì đã quá muộn." Thanh Dực cười lạnh một tiếng nói, vươn thân thể vừa mới trở nên khổng lồ của mình, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh.
“Mi… Mi rốt cuộc là cái gì?" Thất Vỹ Ngân Hồ mạnh mẽ ép mình trấn định, nhưng giọng nói vẫn không nhịn được run rẩy đã bán đứng sự thật trong lòng nó, quả là phong thủy thay phiên luân chuyển a, lúc đầu kiêu ngạo như vậy giờ phút này lại trở thành con mồi.
“Cái gì?" Thanh Dực cười, thân khẽ động, đã biến mất.
Trong lòng Thất Vỹ Ngân Hồ cả kinh, cũng không nghĩ gì khác, liền chuẩn bị phi thân rời đi.
Nhưng mà… đơn giản như thế sao?
Binh—
Một tiếng vang thật lớn, Thất Vỹ Ngân Hồ đã bị một bàn chân đầy móng vuốt đè xuống mặt đất, hết lần này đến lần khác chỉ nhìn thấy một bàn chân màu đen và móng vuốt nhưng lại không thấy những bộ phận khác.
Sau đó, liền nhìn thấy Thanh Dực lặng lẽ hiện ra, giống như đi ra từ trong không khí, nhìn xuống Thất Vỹ Ngân Hồ đang bị mình đè dưới đất, uy nghiêm hùng dung “ Tiểu hồ ly, ta đã nói, sẽ đem mi bằm thây vạn đoạn đúng không?"
“Rống ô!" Giờ phút này Thất Vỹ Ngân Hồ đã sợ hãi đến không nói nên lời, chỉ có thể dùng tiếng rống nguyên thủy nhất để biểu hiện cảm thụ của mình. Thật đáng sợ, làm sao mình không cảm giác gì được đã bị đánh ngã rồi chứ? Chẳng lẽ hung thú trước mắt này đã có tu vi cấp Hoàng rồi sao?
“Hừ!" Không thèm để ý đến sự cầu khẩn của Thất Vỹ Ngân Hồ, Thanh Dực giơ lên một chân khác, năng lượng xung quanh móng nhọn như ẩn như hiện, dưới ánh mắt sợ hãi của Thất Vỹ Ngân Hồ mà đổ ập xuống.
“Rống rống!" Nó tru lên thống khổ, lảng vảng thật lâu trong dị thú thực lâm, mãi lúc sau tiếng vang mới dần tiêu tán.
Đoạn tứ chi, phá nội tạng, cắt kinh mạch.
Thanh Dực móc lấy dị năng hạch của Thất Vỹ Ngân Hồ bị hành hạ tới chết, ném vào nhẫn không gian sau đó cũng không ngó ngàng gì tới, một đường đi thẳng tới chỗ Mặc Hi đang nằm giống như ngủ say, một mảng lớn năng lượng màu đen xuất hiện dưới lưng của Mặc Hi, nhẹ nhàng nâng cô lên đặt lên lưng của nó, rồi nhìn về phía Phiêu Linh “ Có thể tự đi được không?"
“Được!" Phiêu Linh gật đầu, miễn cưỡng đứng lên, nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống.
Bỗng cả người thoáng nhẹ, đã thấy bị Thanh Dực ngoạm trong miệng, hóa ra là Thanh Dực mang hắn theo, trên không trung chạy như điên trở về. Hắn cũng không nói gì, tự điều chỉnh năng lượng để khôi phục.
Có muốn nói cũng không có biện pháp, Thanh Dực là thần thú, hơn nữa còn là thần thú chí cao, trừ chủ nhân của mình ra, ai cũng không thể cưỡi trên lưng của nó, cho nên nó trực tiếp dùng miệng ngoạm về.
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh