Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 28: Nghiêm Mạc Phi 500 tuổi
Edit: Lele Beta: Sakura Ba ngày sau, đảo thiên, ngồi trên sofa trong biệt thự ở một nơi nào đó chính là Thiên Nhu, Mặc Hi, LaLa, còn có Đan Thử cùng với Hắc Ảnh.
Năm người ngồi tụm một chỗ trên sofa, Mặc Hi nhìn LaLa mở miệng hỏi, “Quyết định chắc chắn rồi sao?"
“Đúng vậy!" LaLa gật đầu, tay hơi nắm chặt, ánh mắt mang tinh quang nhìn Mặc Hi , “Con đường mà Đại nhân đã an bài, LaLa dù chết cũng sẽ đi đến cùng!"
“Bạn có thể tự mình quyết định." Mặc Hi dịu dàng nói.
“Không!" LaLa theo phản xạ trả lời, kiên định nói, “Đi theo bước chân của Đại nhân chính là con đường mà LaLa chọn!"
“…" Đối với điều này Mặc Hi chỉ cười cười, chuyển đầu, tiếp tục nhìn về phía hai người Hắc Ảnh và Đan Thử, “Các bạn thì sao?"
Hắc Ảnh trả lời, “Tôi vẫn tiếp tục ở lại Andara."
Đan Thử cũng nhếch miệng cười, “Đại nhân cũng không thể mang theo người nữa, tớ cũng ở lại Andara, ở chỗ đó cũng có rất nhiều tài liệu miễn phí cho tớ nghiên cứu! Ha ha ha!"
“Ừ." Mặc Hi tỏ thái độ tán đồng với quyết định của bọn hắn, rồi lại nhìn về phía Thiên Nhu.
“Chị định trở về thành Do, tiếp tục quản lý một số việc ở đó, nếu chị cũng đi theo như LaLa thì rất dễ bị người ta hoài nghi". Thiên Nhu lên tiếng, đạo lý ở trong đó ai cũng hiểu cả.
“Thay em chăm sóc cha mẹ".
“Chị hiểu." Thiên Nhu gật đầu cười nhẹ.
“Ha ha." Mặc Hi cũng nhẹ cười, ánh mắt biểu lộ sự hài lòng, lúc nào bọn hắn cũng khiến người khác không cần phải lo lắng, rất đáng để tín nhiệm. Mặc Hi đứng dậy, “ Vậy tớ đi nhé."
“Ừ!" Mấy người gật đầu đáp ứng.
“Lần sau gặp mặt hi vọng mọi người đều cường đại hơn nha!" Nháy mắt một cái, câu nói dí dỏm nhẹ nhàng và cũng đầy tín nhiệm.
“Vâng! !"
Lúc này bóng ảnh Mặc Hi cũng biến mất, hẹn ba năm sau gặp lại! Huấn luyện cũng bắt đầu.
Mười phút sau, bóng ảnh Mặc Hi xuất hiện ở bên bìa rừng dị thú, liếc nhìn qua thấy có một bóng người mặc đồ đen đang đứng cạnh đó liến cười nói, “Tớ đến."
“Ừ!" Một tiếng đáp nhẹ vang lên, bóng người đó cũng ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt, người đó đúng là Phiêu Linh.
Hôm nay cùng đi tới đây chính là nội dung cuộc nói chuyện lúc Mặc Hi giành được chức hội trưởng năm 7, chỉ đi một người tới chỗ này rồi cùng hắn đi vào rừng dị thú, lần đi này tuyệt đối sẽ không khiến cô phải thất vọng mà hơn nữa đối với cô cũng có chỗ tốt, có quan hệ với thay đổi của bản thân cô.
Mà Mặc Hi cũng đồng ý không mang theo bất kì ai, đây chính là nguyên nhân cô không mang theo ai đến.
Một ngày sau, mọi người đều biết Mặc Hi rời đi, ngay tại thời điểm này LaLa và Phiêu Linh cũng rời trường không học nữa.
Một chỗ nào đó, vẫn là chỗ thâm sơn chưa có tên đó, một đám người đang đứng chỉnh tề nghiêm túc ở đó .
Mười mấy người đều đồng bộ mặc trang phục màu đen, nhìn kiểu dáng cũng nhận ra là thuộc loại trang phục huấn luyện công nghệ mới hoặc là trang phục chiến đấu, một nửa diện mạo đều được che bởi một miếng mặt nạ, da không phải da, vải cũng không phải vải. Bên trong đôi mắt là một mảnh đen kịt, đờ đẫn không hề có cảm xúc.
Mười mấy người đó cứ đứng như vậy, khiến không khí xung quanh đều chìm trong bí bức, chứa đầy sát khí.
Ba năm đã qua rồi mà bọn họ gần như vẫn giống y hệt ngày đó, tựa hồ như vốn dĩ chưa từng xảy ra chuyện gì .
Mà cũng ở lúc này, phía trước sơn cốc đột nhiên mạnh mẽ rung động đang ở lúc này, trước mắt sơn cốc đột nhiên một trận động đất, phía trước mười người cũng hơi hơi run.
“Oanh long! !"
Cả sơn cốc chấn động, cây đổ đá lăn, trên không trung bỗng xuất hiện một khe nứt hẹp đen kịt, nhìn qua không thấy đáy, một cánh tay thon dài từ trong bóng tối vươn ra, vịn vào bên thành khe nứt.
Tiếp theo là thân, đầu, mái tóc đen đã dài đến ngang vai được gió nhẹ lùa qua khẽ bay bay.
“Hô…"Người vừa đến khẽ thở ra một hơi, tựa hồ có chút mệt mỏi, bộ trường bào mặc bên ngoài đều đã tả tơi, màu đỏ tanh nồng của máu hòa quyện với màu đen của y phục lộ ra vẻ yêu dị, y phục thuận theo gió bay bay, quần áo bên trong cũng bị lộ ra bên ngoài, phía trước ngực hiện một vết thương dài rõ rệt, có thể từ đó nhìn ra người này đã chịu qua một công kích trí mạng.
Khe không gian hẹp đằng sau cũng ở lúc này biến mất.
Mười mấy người đang đứng đó vừa nhìn thấy người này xuất hiện, đều chỉnh tề mạnh mẽ quỳ một chân xuống, thanh âm vang dội, “Chúc mừng Thiếu chủ xuất quan!"
Hai ngày sau, ở một chỗ khác, cũng cùng dạng là sơn cốc bí ẩn, nếu Mặc Hi nhìn thấy chỗ này, nhất định sẽ thấy rất quen thuộc, bởi vì cô đã đến chỗ này rất nhiều lần và cũng có rất nhiều kí ức được lưu ở đây.
Nước róc rách, núi xanh xanh, máy móc đầy trên mặt đất, so với dĩ vãng càng nhìn càng thấy khủng bố hơn nhiều, vệt đỏ ám mờ trên bề mặt chúng rõ ràng là máu tươi lưu lại, mà bên trên các khí cụ đó cũng toát ra một cỗ cảm giác tang thương khiến người khác dễ dàng nhận thấy chúng được dùng để huấn luyện cũng được nhiều năm rồi.
Mà ở trên mặt đất với bên trên núi cốc, phòng ốc cũng được dựng lên, có hình có dạng, thoạt nhìn qua cũng thấy là một chỗ kín đáo.
Giờ phút này có hơn một trăm thiếu niên đang đứng ở chỗ bãi có khoảng trống rộng, mỗi người đều mang khuôn mặt trầm tĩnh, đứng nghiêm, con mắt nhìn thẳng về trước. Đứng trước mặt bọn họ có hai người, một cao một thấp, người cao khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đôi lông mày hơi dựng có cảm giác uy hiếp, ánh mắt như kiếm quét qua mọi người, người còn lại có chút gầy, thoạt nhìn tầm mười sáu tuổi, khuôn mặt bình thường, hơi tái nhưng lại có một đôi mắt ôn nhuận khiến cho khuôn mặt cũng sáng sủa hơn nhiều.
Đúng là Phạt Nhận với Phạt Dược!
Bên trong con ngươi Phạt Nhận thoáng qua một tia lửa nóng, hét lớn, “Các anh em! Sự trưởng thành của mọi người chính là thành công lớn nhất!"
“…" Mọi người trầm mặc, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn hai người Phạt Nhận và Phạt Dược.
“Rất tốt!" Biểu hiện như vậy khiến Phạt Nhận phải khen một tiếng, tiếp theo khuôn mặt cũng tươi cười nói, “ Trong ba năm này các người đều đã thành công trở thành một Võ giả xuất sắc, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta đại triển Hồng đồ!"
Lửa nóng lan tỏa! Gần như trong đôi mắt của tất cả mọi người đều lóe ra tinh quang, bọn hắn chờ mong nhất chính là câu nói này! Bọn hắn ở chỗ này huấn luyện là vì cái gì? Chính là vì chiến đấu, vì mở ra tương lai rộng mở.
Nhìn ánh mắt của bọn hắn, Phạt Nhận chỉ cười cười, nhưng mà sắc mặ cũng rất nhanh trầm xuống, đầy sát khí, “Tôi cũng nói lại một lần, chủ nhân của các người không phải là tôi, sự trung thành của các người đều phải hướng về chủ nhân. Nghe rõ ràng rồi chứ?"
“Vâng! !" Hùng sảng trả lời, bọn hắn nhớ kỹ cũng từng có một người nói một câu hoài nghi về chủ nhân mà từ trước giờ họ chưa từng gặp mặt, cuối cùng có kết cục thật bi thảm. Hơn nữa từ chỗ Phạt Dược nghe được, sự cường đại của chủ nhân bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng được, cho nên bọn hắn thần phục. Dù sao, từ lúc bọn họ là thủ hạ của Phạt Nhận thì suy cho cùng cũng đã là thủ hạ của người kia rồi vì Phạt Nhận cũng là người của người kia.
“Tốt!" Phạt Nhận hét lớn một tiếng, “Hôm nay, chúng ta từ chỗ này đi ra ngoài chính là để cho tất cả mọi người đều biết đến uy danh của dong binh đoàn Lôi Phạt! Nghe rõ chưa?"
“Rõ! !" Tiếng hô vang trời.
Phạt Nhận và Phạt Dược liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào nữa.
Đại nhân! Không bao lâu nữa! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để người phải thất vọng! !
Rừng dị thú.
Chỉ thấy hai bóng ảnh không ngừng chuyển động trong khu rừng dị thú được gọi là rừng dị thú Hải Dương, mà không đúng, phải là bốn bóng ảnh, nhìn sơ có hai bóng lớn, hai bóng còn lại thì là một đen với một trắngkhông đúng, hoặc phải nói bốn cái bóng, hai cái hơi cao lớn, mặt khác hai cái, một đen một trắng, nhỏ bé nhanh nhẹn.
Hai bóng lớn chính là Mặc Hi và Phiêu Linh, con hai bóng bé xinh kia là Ngân Lang, dị thú khế ước của Phiêu Linh với Thanh Dực.
Đi liên tục ba ngày liền, Mặc Hi không hề có chút phàn nàn, không ngừng đuổi theo bên cạnh Phiêu Linh. Ba ngày này cũng khiến Mặc Hi chấn kinh với thực lực của Phiêu Linh, hành động tự nhiên nhẹ nhàng giống như không hề có trọng lực, thực lực như vậy so ra cũng không kém cô là bao, mỗi bước đi cũng là hơn trăm mét, mà đó còn chưa biết có phải là cố ý như vậy để cho Mặc Hi có thể đuổi kịp hay không.
Hơn nữa dị thú gặp phải trên đường đi đều là do một mình Phiêu Linh giải quyết hết, khẽ nhấc tay một cái, cây cối từ trên mặt đất mọc lên, linh hoạt y như thể chân tay của mình khiến cô giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Dị năng giả hệ Mộc lại có thể làm cho cây cối trưởng thành trong nháy mắt như vậy, hơn nữa thao tác cũng không hề kém Phong Tiên Tuyết chút nào.
Xem ra đúng là cô đã xem thường hắn rồi, vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh An Diệc Kỳ hóa ra lại là một cao thủ như vậy.
Hoặc cũng phải nói thêm rằng hắn ẩn giấu cũng vô cùng sâu.
“Đến rồi." Phiêu Linh bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng nói.
Trong khoảnh khắc, Mặc Hi cũng dừng lại, chờ hành động tiếp theo của hắn.
Dị năng mà Phiêu Linh sử dụng có màu cam đậm, điều này rõ ràng không hề phù hợp với thực lực mà hắn đã bày ra.
Bàn tay khẽ lật, thực vật ở mặt đất trước mặt bắt đầu sinh trưởng, vươn lên uốn lượn quấn lấy nhau, chậm rãi hình thành hình dạng của một loại trận pháp.
【 Truyền tống trận 】 ngay lúc này, trong đầu Mặc Hi đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Thanh Dực.
【 Truyền tống trận là cái gì? 】 Mặc Hi tò mò truyền âm hỏi.
Thanh Dực bất ngờ hiện ra, nhảy vào trong lòng Mặc Hi, nhìn truyền tống trận sắp hình thành trước mắt, 【 Truyền tống trận là một loại trận pháp dịch chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, nếu trận được bày bố tốt còn có thể đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, chỉ có điều chất lượng của trận truyền tống trước mắt rất kém, chỉ có thể truyền tống trong một phạm vi nhỏ mà thôi, nhưng cũng được tính là trận truyền tống rồi 】
Từ tinh cầu này đi sang tinh cầu khác! ?
Nghe được tin tức này cũng đủ để Mặc Hi chấn kinh rồi, thế giới này còn có trận pháp truyền tống cường đại như vậy?
Con ngươi tối lại, 【 Thanh Dực! Sao em lại biết rõ việc này? 】
【 Ah! ? Cái này em cũng không biết ah! Em chỉ biết là đã nhìn qua, trong kí ức cũng hiện ra thông tin này】
“Đi thôi!" Mặc Hi còn định hỏi thêm thì Phiêu Linh lại tiếp tục vang lên, truyền tống trận dùng cây cối làm đã hoàn thành, tản ra ánh sáng mờ mờ.
“Ừ." Mặc Hi gật đầu, bàn tay vừa vuốt ve Thanh Dực đông thời cũng bước vào Truyền Tống trận, một tia sáng loáng qua, bóng của hai người liền biến mất ở trong không khí.
Cây cối cao lớn, dòng sông phẳng lặng êm đềm, bãi cỏ trải rộng bằng phẳng, trên mặt đất còn trồng cả dưa và cây ăn quả, còn có thêm cả một ngôi nhà bằng gỗ. Vừa mới hiện ra, cảnh tượng trước mắt khiến Mặc Hi có chút sững sờ. Thời đại này mà vẫn còn khung cảnh giống như người cổ đại lúc đi ẩn cư như vậy…..
Ở dưới chân có điêu khắc một trận pháp, xung quanh trận pháp có năm viên tinh thạch sáng rọi, từ màu sắc có thể rõ ràng nhìn ra mỗi viên đều thuộc một hệ khác nhau trong Ngũ Hành, hơn nữa năng lượng đang dao động cũng với kích cỡ của nó cũng cho thấy chúng đều là hạch dị thú cấp a, nói cách khác chúng đều là hạch dị thú cấp Vương trở lên.
Người sống ở đây rốt cục là ai? Có thể có được hạch dị thú như vậy thì thực lực ít nhất cũng phải ở cấp Dị vương đỉnh phong.
Phiêu Linh dẫn đầu đi ra khỏi truyền tống trận, Mặc Hi cũng theo đi ra, vừa hít vào một hơi không khí bỗng cô giật mình phát hiện nồng độ năng lượng tụ tập ở đây cao hơn bên ngoài rất nhiều, phải biết rằng bởi vì là hải dương dị thú nên nồng độ năng lượng tụ tập đã là rất cao rồi, vậy mà chỗ này đã cao lại còn cao hơn rất nhiều!
【 Chủ nhân, ở đây có bố trí trận tụ năng lượng! 】 Thanh Dực lại lần nữa truyền âm tới.
【 Trận pháp tụ năng lượng? 】nguyên nhân tại sao Thanh Dực lại hiểu rõ vấn đề này cô cũng không đi tìm hiểu nữa, vốn dĩ Thanh Dực cũng rất thần bí, cái gọi là kí ức truyền thừa bên trong lại bao hàm quá nhiều bí mật.
【 Vâng, là trận pháp tụ tập năng lượng, làm như vậy có thể khiến tốc độ tu luyện được đề cao không ít. 】 Thanh Dực gật đầu giải thích.
“Linh, về rồi à." Lúc này có một giọng nam truyền tới, nhưng lại không nghe ra được là từ đâu truyền tới, chỉ cảm thấy như phía nào cũng có.
Phiêu Linh đang đi ở phía trước, quay đầu nói với Mặc Hi nói, “Đi thôi."
“Vâng." Mặc Hi gật đầu, đi theo cạnh người hắn.
Đi thẳng tới một chỗ ở bên bờ sông, lúc này Phiêu Linh mới mở miệng nói, trong giọng nói chứa đầy tình cảm khó thấy, “Con đã về."
Lúc này Mặc Hi mới chú ý ở bên sông đúng là có một người, nhìn bóng lưng thì là một ông già, bờ lưng cong cong đang ngồi câu cá, có lẽ đã ngồi ở chỗ này từ rất sớm rồi.
Thế nhưng mà, vừa mới nãy Mặc Hi vậy mà lại không phát hiện ra ông ta, rõ ràng là có để ý qua bờ sông rồi nhưng lại không hề cảm giác thấy có ông già này đang ngồi. Nếu không phải Phiêu Linh mở miệng nói chuyện với ông, chỉ sợ cô cũng không phát hiện ra đang có người khác ở đây. Loại cảm giác này cực giống với Phiêu Linh, không bị người khác chú ý tới, rất dễ bị lờ đi, chỉ là đối với lão già này thì cái cảm giác này càng đậm, gần như khiến người khác hoàn toàn không nhận ra sự hiện hữu của ông.
“Ha ha." Ông lão cười nhẹ mấy tiếng, quay mình lại, khuôn mặt cũng hiện ra, khuôn mặt của một người đã sống cả trăm năm. Lúc ông nhìn thấy Mặc Hi, con ngươi vốn chỉ khẽ mở đột nhiên trừng lớn giống như không thể tin được điều đang nhìn trước mắt, chứa đầy vẻ kinh hỉ cuồng nhiệt.
“Con tìm được người giống như trong sách từng nhắc qua liền dẫn tới đây để thầy chứng thực." Ít khi thấy Phiêu Linh lại nói nhiều như vậy, giọng nói mặc dù bình thản nhưng Mặc Hi vẫn có thể nghe ra được tình cảm ở trong đó.
Giống trong sách? Để ông lão này chứng thực?
Dù Mặc Hi nghi hoặc nhưng cũng không lo lắng, cô tin tưởng không bao lâu nữa thì cô cũng sẽ biết.
Nhẹ nhàng nở nụ cười, cô đưa tay về phía ông lão, “ Chào ông"
Ông lão khẽ rùng mình hoàn hồn, cũng đưa tay ra bắt tay với Mặc Hi. Mà lúc cô dụng vào tay của ông lão liền cảm thấy có một cỗ lực lượng thông qua chỗ tiếp xúc ở bàn tay xâm nhập vào trong người, mặt cô khẽ nhăn nhưng nghĩ lại cũng biết hẳn là do ông ấy làm ra.
“Cô bé, đừng phản kháng, ông không có bất kỳ ác ý nào." Còn không đợi Mặc Hi kịp làm gì, ông già đã lên tiếng, cũng khiến Mặc Hi bỏ ý định phản kháng, ngược lại cô muốn xem ông đến cùng là muốn làm cái gì.
Năng lượng không ngừng lưu chuyển trong người cô, năng lượng này rất ôn nhuận, không có chút xâm hại nào nhưng cũng cực kỳ nồng đậm. Năng lượng kia vừa vận chuyển hết một vòng bỗng đột nhiên đánh úp về phía mi tâm linh hồn của Mặc Hi.
Đáng chết! !
Tâm thần Mặc Hi liền động, mi tâm linh hồn là chỗ bí ẩn nhất của cô, làm sao có thể để người khác tùy tiện đi vào, không cần biết tại sao ông già này lại có thể làm được như thế, bất kể lí do tại sao cũng chính là xâm phạm bí mật cùng là điểm mấu chốt của cô.
“Trệ trệ!"
Linh hồn mi tâm chợt mở ra, điện quang màu tím lóe lên trong con ngươi của Mặc Hi, va chạm dày đặc với nhau, khí thế vốn được thu liễm bộc phát tuôn ra, phong động cũng bất ngờ ùn kéo đến, chấn động tâm hồn con người, trên bầu trời ầm vang. “Oanh long!" Giữa trời nắng, một tiếng sét ầm vang!
“A…!" Lão nhân kêu lên một tiếng, năng lượng mãnh liệt rút khỏi, cả người cũng bị đẩy lui về sau mấy bước.
“Rống! !" Thanh Dực đang nằm trong lòng Mặc Hi cũng cảm nhận được ông già kia dám trêu chọc khiến cô tức giận cũng đồng thời gầm lên một tiếng. Tiếng rống kết hợp sức hủy diệt cùng với hung tàn, áp chế tất cả mọi thứ, không khí chung quanh đều bị lấp đầy bởi khí thế của nó.
“Quả nhiên là cô." Phiêu Linh đang đứng bên cạnh cũng bị khí thế khổng lồ này đè ép đến tái cả mặt, trong miệng đờ đẫn nói, “Sát thủ tự do giết Bạch Ức, Tử."
“…" Mặc Hi cũng không biết vì sao mà bản thân lại có thể dễ dàng bị chọc giận đến xuất ra cả tử nhãn, có thể là bởi vì chưa từng có người nào có thể xâm nhập vào linh hồn của cô, cái loại cảm giác bị xâm phạm kia khiến cô không khỏi không giận dữ. Đằng nào cũng đã bị phát hiện, Mặc Hi cũng không thu hồi tử nhãn nữa, tử nhãn được mở, khí thế cũng theo đó vọt ra, giờ phút này vẻ khuynh thành khi không cố ý thu liễm khí thế của Mặc Hi càng được phát ra rực rỡ. Không cho phép xâm phạm, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, giống như một vị thượng giả nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người, lạnh lùng mà chứa đầy uy nghiêm.
“Các người muốn thế nào?" Dưới ánh mắt của tử nhãn, Mặc Hi càng thêm tinh tường nhìn thấu hết thảy, lúc Phiêu Linh nói câu nói kia, trong ánh mắt không có bất kì ác ý nào nên Mặc Hi mới có thể bình tĩnh như thế nói chuyện với hắn như thế, nếu như thật sự bọn hắn đánh nhau, Mặc Hi cũng không nắm chắc có thể đào thoát được không, dù sao ông già này cũng khiến người khác phải thận trọng đề phòng, cảm giác ở trong thế bị động như vậy thật sự khiến cô rất không thoải mái nhưng cô cũng áp chế được xuống.
“Ha ha ha ha! Quả nhiên ah… Quả nhiên ah… Ha ha! Khục, khục, ha ha!" Phiêu Linh không nói thêm gì nữa mà ngược lại ông già đứng bên cạnh lại hưng phấn đến cười ngoác cả miệng như bị điên cấp độ cao vậy.
Đưa tay ra tiếp xúc với hư không, trong miệng lẩm bẩm, “Khí thế này, hơi thở này , quá tuyệt vời! Thật quá tuyệt vời!"
“…" Mặc Hi có chút nhíu mày, thật sự ông già này rất khiến người khác không nắm bắt được, cô đúng là nhìn không thấu.
“Khục!" Ho một tiếng, ông già cũng phát giác bản thân có chút thất thố, bên trong con ngươi nhìn Mặc Hi không giấu nổi sự cuồng hỉ, cẩn thận nói, “Thật sự ông không có ác ý nào cả, thật xin lỗi vì xâm phạm cháu!" Vừa rồi xâm nhập vào linh hồn của Mặc Hi cũng là bởi vì bị kích động quá mà quên mất chừng mực, mà cũng vì vậy mà ông mới cảm nhận được hơi thở vừa nghiêm mà lại mang tính hủy diệt ở cự ly gần như vậy, tâm khí cũng khó nén nổi mất bình tĩnh.
“…" Trầm mặc một hồi,khóe miệng Mặc Hi cũng dâng lên nụ nụ cười ôn hòa, “Vậy có phải đến lúc nên nói ra mục đích của các người rồi không? Nghe nói chỗ này có liên hệ với bản thân cháu nên cháu mới tới đó!"
Khí thế xung quanh bỗng nhẹ nhàng tiêu tán đi, lực khống chế như vậy khiến kinh hỉ trông đôi mắt của ông càng sâu thêm vài phần.
“Đúng! Đúng! Là thân thể của cháu!" Ông già vui mừng đầy mặt kêu lên.
“Ừm, rồi sao nữa?" Mặc Hi vươn tay vuốt ve Thanh Dực, lúc này Thanh Dực cũng bình tĩnh nằm xuống.
【 Phi! Ông già đáng chết! 】 Thanh Dực nói thầm một tiếng, trắng mắt liếc.
Cũng bởi vì hành động này khiến ông già chuyển chú ý lên nó, cái liếc nhìn này lại khiến con ngươi lão càng mở to hơn, “Linh thú! ?"
【 Cái rắm! Lão tử là thần thú! ! 】 Thanh Dực gào lên, nghĩ kiểu gì mà dám mang một thần thú lừng lẫy như nó đi so với những con linh thú nhỏ bé kia, chúng có thể so được hay sao?
“Ngạch… Không biết nó…nó nói cái gì vậy?" Ông già có chút ngượng ngùng, tựa hồ giống như lời mình vừa nói đã chọc giận con mèo nhỏ kia, nhưng ông lại nghe không hiểu nó đang gào cái gì nên chỉ có thể đi hỏi Mặc Hi.
Bởi vì có quá nhiều kinh hỉ đến khiến ông không có chút phong thái nào của một cao thủ cả.
“Không có gì, ông có thể tiếp tục nói tiếp chủ đề ban nãy." Mặc Hi cười nói, một khuôn mặt thanh đạm tràn đầy tươi cười, khiến người hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của cô.
“Được rồi!" Ông già gật đầu, hít sâu mấy hơi, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, vẫy tay nói, “Chúng ta đi vào trong phòng ngồi rồi nói."
“Vâng ạ!" Mặc Hi gật đầu rồi cùng lão nhân bước đi, Phiêu Linh cũng đồng thời bước theo bên cạnh bọn họ.
Lúc ở bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà bằng gỗ khiến người khác cảm thấy rất mộc mạc và giản dị, nhưng khi bước vào căn nhà lại khiến Mặc Hi cảm thấy có chút lạ lùng. Vốn dĩ cô nghĩ dựa vào thực lục của lão nhân với Phiêu Linh thì mức sống với điều kiện sinh hoạt tuyệt đối sẽ không tệ nhưng cảnh bài trí trước mắt khiến cô có cảm giác như lạc bước vào thời cổ đại, một bộ bàn ghế gỗ trên bày một bình để pha trà, cách bài trí nhẹ nhàng mà linh hoạt.
“Ha ha, để cháu cười chê rồi! Ngồi đi!" Ông già cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống một cái ghế trong đó, nói tiếp, “Người tu luyện vốn cũng không cần phải có quá nhiều đồ đạc."
“Ha ha, phòng ở cũng không tệ." Mặc Hi không hề kiêu ngạo mỉm cười rồi cũng ngồi xuống theo, lời của ông lão cũng khiến cô liên tưởng tới một chút chuyện, chính là có vẻ như ông già này dùng cả cuộc đời của mình chỉ để đi tu luyện vậy.
Sau đó này, Phiêu Linh bưng lấy hai chén nước trà đặt ở trước mặt Mặc Hi và ông lão, ông lão cũng là nói, “Linh, cùng ngồi."
“Vâng!" Phiêu Linh đáp ứng một tiếng, rồi ngồi vào một chỗ, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ tại Mặc Hi toát ra tử nhãn nói một câu kia, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, chuyện gì cũng không để ý.
“Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện!" Ông già hiền lành nói.
Mặc Hi cười nhẹ, cầm cốc nước lên từ từ uống, ra hiệu ông già nói tiếp.
“Ha ha, không biết cháu đã từng nghe qua tên của ông chưa." Ông lão cười cười rồi nói tiếp, “Tên của ông là Nghiêm Mạc Phi."
“Phụt!" Một ngụm nước trà bị phun ra.
Mà người vừa tự mình giới thiệu bản thân tên Nghiêm Mạc Phi nhất thời cũng bị sững sờ, bị phun ra đầy mặt. May mà sau lúc đấy Phiêu Linh cũng rất khéo hiểu lòng người mà đưa cho ông một miếng khăn giấy.
“Khục, khục khục, thật xin lỗi!" Mặc Hi ngượng ngùng nói xin lỗi, sắc mặt cũng có chút quái dị, “Nghiêm Mạc Phi? Người nói rằng ở lực lượng cơ bản trên thế giới này là lực lượng ngũ hành, các lực lượng khác đều là phụ thuộc vào nó mà sinh ra, là lực lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới này?"
Nghiêm Mạc Phi, người này Mặc Hi từng ở trong bản luận" Khái quát dị năng" xem qua, cũng là người đã nêu ra nhận định này.
“Ha ha ha! Không ngờ còn có người nhớ đến ông." Hình như Nghiêm Mạc Phi rất vui nhưng lại lẫn một chút thương cảm trong đó, nói:"Không sai, ông chính là Nghiêm Mạc Phi đó."
“…" Hơi trầm mặc một chút rồi mh nói:"Nghiêm Mạc Phi đó là người 500 năm trước, làm sao chứng tỏ được người đó là ông?"
Cứ theo tu vi tăng lên thì có thể sống càng lâu, nhưng lại không có người nào có thể sống quá 500 năm mà, đương nhiên tu vi cấp Đế thì không biết, dù sao đó là cấp bậc trong truyền thuyết, chẳng lẽ ông già trước mắt này có tu vi cấp Đế?
“Đây cũng là một chuyện ông muốn cho cháu biết." nói đến đây thì con ngươi của ông lão chớp động và hưng phấn.
Bình tĩnh ngồi ở bên cạnh ông chính là một cô gái mặc áo tắng, tóc đen bị gió thổi qua, phía trên dung nhan tuyệt mỹ được phủ lên một nụ cười nhàn nhạt, trong tay cầm một quyển sách, lật từng trang giống như tinh linh gió, nhẹ nhàng ôn nhu.
Bên người cô có một con mèo đen nhỏ to bằng lòng bàn tay, con ngươi xanh đen chớp động ánh sáng chói lóa.
Nghiêm Mạc Phi và Phiêu Linh đứng ở chỗ xa nhìn thấy cảnh tượng này đều hơi trầm mặc, đứng thẳng ở trong gió.
Trên khuôn mặt tang thương của Nghiêm Mạc Phi hiện lên nụ cười, hơi cảm thán," Đây chính là thuần tịnh tiên thiên linh thể. Quả nhiên rất dễ dàng dung nhập với tự nhiên, chỉ cần nhìn cô thì cũng khiến thể xác và tinh thần đều thoải mái."
“Vâng." Phiêu Linh đờ đẫn gật đầu.
“Linh!" Nghiêm Mạc Phi gọi Phiêu Linh một tiếng, quay đầu nhìn hắn," Con có thể hận thầy? Nếu không phải thầy…"
“Không." Phiêu Linh cũng nhìn về phía Nghiêm Mạc Phi, khuôn mặt đờ đẫn hiện lên dáng cười, khiến cho cả khuôn mặt sáng bừng lên,"Nếu không phải là thầy thì không có con – Phiêu Linh."
Nghiêm Mạc Phi nhìn gương mặt non nớt này có hơi trầm mặt nhưng cuối cùng cũng cười một tiếng,"Ha ha, Phiêu Linh, sau này con muốn làm gì thì làm, dù sao thầy…"
“…" Phiêu Linh nhìn ông già, tay trong tay áo hơi nắm chặt, chớp mắt nhìn về phía Mặc Hi, trong đôi mắt đen nháy hiện lên tia sáng rọi.
Giờ phút này Mặc Hi ở trên đồng cỏ cũng khép sách lại, ở chỗ này đã mấy ngày rồi, ngày đó ông lão đã nói rất rõ ràng.
Ông, Nghiêm Mạc Phi, có thể nói ra khái niệm này là vì một quyển sách.
Nội dung bên trong quyển sách kia khiến cho hắn rất lâu mới hoàn hồn lại, sách giảng giải tu luyện có thể nói là văn sở vị văn, thế nhưng ông vẫn nhìn ra sự cường đại của nó cho nên ông mới tu luyện theo.
Lúc mới bắt đầu tu luyện theo truyền thống thì đã là Dị sư rồi, ông dần dần tìm hiểu sau đó một năm khiến thực lực của ông tăng lên không chỉ một lần làm cho ông kinh ngạc và rất vui mừng.
Dùng toàn bộ thời gian để tu luyện, nhưng càng về sau thì càng khó tiến thêm một bước, thậm chí có ngày nổi điên chạy ra ngoài giết người, đợi khi bình tĩnh lại thì ông mới biết được hắn cũng bị người của Liên Minh Dị năng truy sát, khi trốn tránh truy sát ông dùng dị năng làm cho tất cả mọi người chấn kinh và cũng khiến cho người ta sinh ra lòng tham lam, bất chấp truy sát ông, cho đến một ngày nhận được Hắc Viêm ma thánh trợ giúp mới thoát được, rồi ẩn cư tại rừng dị thú này rồi tiếp tục tìm hiểu nghĩa thâm ảo trong quyển sách đó.
Bởi vì ông cảm giác được ông tu luyện rời khỏi quỹ đạo cho nên chỉ cần ông sử dụng dị năng quá mức thì sẽ mất đi lý trí, sau khi kết thúc đó là lúc thống khổ đau đớn, ông cứ sống như thế mấy trăm năm.
Ông luôn tìm kiếm phương pháp, Phiêu Lonh chính là đứa trẻ ông kiếm về, thấy thiên phú của hắn khá tốt nên lấy hắn làm thí nghiệm, để hắn tu luyện theo phương pháp của quyển sách kia, sáng tạo thành một Phiêu Linh cường đại như bây giờ, nhưng cũng làm cho hắn mất đi một số thứ, ví dụ như cảm xúc của hắn, cảm xúc của hắn dao động rất nhỏ dường như không có, như một người máy.
Tiên thiên linh thể là một thể chế được giảng giải trong sách, trời sinh thể chế linh hồn thuần tịnh, càng thêm trong sáng cùng với câu thông năng lượng ở bên ngoài, cái thân thể này là trăm năm khó được, nhưng tuyệt đối là tu luyện kỳ tài, Nghiêm Mạc Phi luôn tìm người như thế nhưng lại bị Phiêu Linh phát hiện ra Mặc Hi.
Khi Nghiêm Mạc Phi đưa quyển sách kia cho Mặc Hi thì Thanh Dực nhìn nội dung đó lại tuôn ra một câu,
Năm người ngồi tụm một chỗ trên sofa, Mặc Hi nhìn LaLa mở miệng hỏi, “Quyết định chắc chắn rồi sao?"
“Đúng vậy!" LaLa gật đầu, tay hơi nắm chặt, ánh mắt mang tinh quang nhìn Mặc Hi , “Con đường mà Đại nhân đã an bài, LaLa dù chết cũng sẽ đi đến cùng!"
“Bạn có thể tự mình quyết định." Mặc Hi dịu dàng nói.
“Không!" LaLa theo phản xạ trả lời, kiên định nói, “Đi theo bước chân của Đại nhân chính là con đường mà LaLa chọn!"
“…" Đối với điều này Mặc Hi chỉ cười cười, chuyển đầu, tiếp tục nhìn về phía hai người Hắc Ảnh và Đan Thử, “Các bạn thì sao?"
Hắc Ảnh trả lời, “Tôi vẫn tiếp tục ở lại Andara."
Đan Thử cũng nhếch miệng cười, “Đại nhân cũng không thể mang theo người nữa, tớ cũng ở lại Andara, ở chỗ đó cũng có rất nhiều tài liệu miễn phí cho tớ nghiên cứu! Ha ha ha!"
“Ừ." Mặc Hi tỏ thái độ tán đồng với quyết định của bọn hắn, rồi lại nhìn về phía Thiên Nhu.
“Chị định trở về thành Do, tiếp tục quản lý một số việc ở đó, nếu chị cũng đi theo như LaLa thì rất dễ bị người ta hoài nghi". Thiên Nhu lên tiếng, đạo lý ở trong đó ai cũng hiểu cả.
“Thay em chăm sóc cha mẹ".
“Chị hiểu." Thiên Nhu gật đầu cười nhẹ.
“Ha ha." Mặc Hi cũng nhẹ cười, ánh mắt biểu lộ sự hài lòng, lúc nào bọn hắn cũng khiến người khác không cần phải lo lắng, rất đáng để tín nhiệm. Mặc Hi đứng dậy, “ Vậy tớ đi nhé."
“Ừ!" Mấy người gật đầu đáp ứng.
“Lần sau gặp mặt hi vọng mọi người đều cường đại hơn nha!" Nháy mắt một cái, câu nói dí dỏm nhẹ nhàng và cũng đầy tín nhiệm.
“Vâng! !"
Lúc này bóng ảnh Mặc Hi cũng biến mất, hẹn ba năm sau gặp lại! Huấn luyện cũng bắt đầu.
Mười phút sau, bóng ảnh Mặc Hi xuất hiện ở bên bìa rừng dị thú, liếc nhìn qua thấy có một bóng người mặc đồ đen đang đứng cạnh đó liến cười nói, “Tớ đến."
“Ừ!" Một tiếng đáp nhẹ vang lên, bóng người đó cũng ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt, người đó đúng là Phiêu Linh.
Hôm nay cùng đi tới đây chính là nội dung cuộc nói chuyện lúc Mặc Hi giành được chức hội trưởng năm 7, chỉ đi một người tới chỗ này rồi cùng hắn đi vào rừng dị thú, lần đi này tuyệt đối sẽ không khiến cô phải thất vọng mà hơn nữa đối với cô cũng có chỗ tốt, có quan hệ với thay đổi của bản thân cô.
Mà Mặc Hi cũng đồng ý không mang theo bất kì ai, đây chính là nguyên nhân cô không mang theo ai đến.
Một ngày sau, mọi người đều biết Mặc Hi rời đi, ngay tại thời điểm này LaLa và Phiêu Linh cũng rời trường không học nữa.
Một chỗ nào đó, vẫn là chỗ thâm sơn chưa có tên đó, một đám người đang đứng chỉnh tề nghiêm túc ở đó .
Mười mấy người đều đồng bộ mặc trang phục màu đen, nhìn kiểu dáng cũng nhận ra là thuộc loại trang phục huấn luyện công nghệ mới hoặc là trang phục chiến đấu, một nửa diện mạo đều được che bởi một miếng mặt nạ, da không phải da, vải cũng không phải vải. Bên trong đôi mắt là một mảnh đen kịt, đờ đẫn không hề có cảm xúc.
Mười mấy người đó cứ đứng như vậy, khiến không khí xung quanh đều chìm trong bí bức, chứa đầy sát khí.
Ba năm đã qua rồi mà bọn họ gần như vẫn giống y hệt ngày đó, tựa hồ như vốn dĩ chưa từng xảy ra chuyện gì .
Mà cũng ở lúc này, phía trước sơn cốc đột nhiên mạnh mẽ rung động đang ở lúc này, trước mắt sơn cốc đột nhiên một trận động đất, phía trước mười người cũng hơi hơi run.
“Oanh long! !"
Cả sơn cốc chấn động, cây đổ đá lăn, trên không trung bỗng xuất hiện một khe nứt hẹp đen kịt, nhìn qua không thấy đáy, một cánh tay thon dài từ trong bóng tối vươn ra, vịn vào bên thành khe nứt.
Tiếp theo là thân, đầu, mái tóc đen đã dài đến ngang vai được gió nhẹ lùa qua khẽ bay bay.
“Hô…"Người vừa đến khẽ thở ra một hơi, tựa hồ có chút mệt mỏi, bộ trường bào mặc bên ngoài đều đã tả tơi, màu đỏ tanh nồng của máu hòa quyện với màu đen của y phục lộ ra vẻ yêu dị, y phục thuận theo gió bay bay, quần áo bên trong cũng bị lộ ra bên ngoài, phía trước ngực hiện một vết thương dài rõ rệt, có thể từ đó nhìn ra người này đã chịu qua một công kích trí mạng.
Khe không gian hẹp đằng sau cũng ở lúc này biến mất.
Mười mấy người đang đứng đó vừa nhìn thấy người này xuất hiện, đều chỉnh tề mạnh mẽ quỳ một chân xuống, thanh âm vang dội, “Chúc mừng Thiếu chủ xuất quan!"
Hai ngày sau, ở một chỗ khác, cũng cùng dạng là sơn cốc bí ẩn, nếu Mặc Hi nhìn thấy chỗ này, nhất định sẽ thấy rất quen thuộc, bởi vì cô đã đến chỗ này rất nhiều lần và cũng có rất nhiều kí ức được lưu ở đây.
Nước róc rách, núi xanh xanh, máy móc đầy trên mặt đất, so với dĩ vãng càng nhìn càng thấy khủng bố hơn nhiều, vệt đỏ ám mờ trên bề mặt chúng rõ ràng là máu tươi lưu lại, mà bên trên các khí cụ đó cũng toát ra một cỗ cảm giác tang thương khiến người khác dễ dàng nhận thấy chúng được dùng để huấn luyện cũng được nhiều năm rồi.
Mà ở trên mặt đất với bên trên núi cốc, phòng ốc cũng được dựng lên, có hình có dạng, thoạt nhìn qua cũng thấy là một chỗ kín đáo.
Giờ phút này có hơn một trăm thiếu niên đang đứng ở chỗ bãi có khoảng trống rộng, mỗi người đều mang khuôn mặt trầm tĩnh, đứng nghiêm, con mắt nhìn thẳng về trước. Đứng trước mặt bọn họ có hai người, một cao một thấp, người cao khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đôi lông mày hơi dựng có cảm giác uy hiếp, ánh mắt như kiếm quét qua mọi người, người còn lại có chút gầy, thoạt nhìn tầm mười sáu tuổi, khuôn mặt bình thường, hơi tái nhưng lại có một đôi mắt ôn nhuận khiến cho khuôn mặt cũng sáng sủa hơn nhiều.
Đúng là Phạt Nhận với Phạt Dược!
Bên trong con ngươi Phạt Nhận thoáng qua một tia lửa nóng, hét lớn, “Các anh em! Sự trưởng thành của mọi người chính là thành công lớn nhất!"
“…" Mọi người trầm mặc, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn hai người Phạt Nhận và Phạt Dược.
“Rất tốt!" Biểu hiện như vậy khiến Phạt Nhận phải khen một tiếng, tiếp theo khuôn mặt cũng tươi cười nói, “ Trong ba năm này các người đều đã thành công trở thành một Võ giả xuất sắc, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta đại triển Hồng đồ!"
Lửa nóng lan tỏa! Gần như trong đôi mắt của tất cả mọi người đều lóe ra tinh quang, bọn hắn chờ mong nhất chính là câu nói này! Bọn hắn ở chỗ này huấn luyện là vì cái gì? Chính là vì chiến đấu, vì mở ra tương lai rộng mở.
Nhìn ánh mắt của bọn hắn, Phạt Nhận chỉ cười cười, nhưng mà sắc mặ cũng rất nhanh trầm xuống, đầy sát khí, “Tôi cũng nói lại một lần, chủ nhân của các người không phải là tôi, sự trung thành của các người đều phải hướng về chủ nhân. Nghe rõ ràng rồi chứ?"
“Vâng! !" Hùng sảng trả lời, bọn hắn nhớ kỹ cũng từng có một người nói một câu hoài nghi về chủ nhân mà từ trước giờ họ chưa từng gặp mặt, cuối cùng có kết cục thật bi thảm. Hơn nữa từ chỗ Phạt Dược nghe được, sự cường đại của chủ nhân bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng được, cho nên bọn hắn thần phục. Dù sao, từ lúc bọn họ là thủ hạ của Phạt Nhận thì suy cho cùng cũng đã là thủ hạ của người kia rồi vì Phạt Nhận cũng là người của người kia.
“Tốt!" Phạt Nhận hét lớn một tiếng, “Hôm nay, chúng ta từ chỗ này đi ra ngoài chính là để cho tất cả mọi người đều biết đến uy danh của dong binh đoàn Lôi Phạt! Nghe rõ chưa?"
“Rõ! !" Tiếng hô vang trời.
Phạt Nhận và Phạt Dược liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào nữa.
Đại nhân! Không bao lâu nữa! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để người phải thất vọng! !
Rừng dị thú.
Chỉ thấy hai bóng ảnh không ngừng chuyển động trong khu rừng dị thú được gọi là rừng dị thú Hải Dương, mà không đúng, phải là bốn bóng ảnh, nhìn sơ có hai bóng lớn, hai bóng còn lại thì là một đen với một trắngkhông đúng, hoặc phải nói bốn cái bóng, hai cái hơi cao lớn, mặt khác hai cái, một đen một trắng, nhỏ bé nhanh nhẹn.
Hai bóng lớn chính là Mặc Hi và Phiêu Linh, con hai bóng bé xinh kia là Ngân Lang, dị thú khế ước của Phiêu Linh với Thanh Dực.
Đi liên tục ba ngày liền, Mặc Hi không hề có chút phàn nàn, không ngừng đuổi theo bên cạnh Phiêu Linh. Ba ngày này cũng khiến Mặc Hi chấn kinh với thực lực của Phiêu Linh, hành động tự nhiên nhẹ nhàng giống như không hề có trọng lực, thực lực như vậy so ra cũng không kém cô là bao, mỗi bước đi cũng là hơn trăm mét, mà đó còn chưa biết có phải là cố ý như vậy để cho Mặc Hi có thể đuổi kịp hay không.
Hơn nữa dị thú gặp phải trên đường đi đều là do một mình Phiêu Linh giải quyết hết, khẽ nhấc tay một cái, cây cối từ trên mặt đất mọc lên, linh hoạt y như thể chân tay của mình khiến cô giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Dị năng giả hệ Mộc lại có thể làm cho cây cối trưởng thành trong nháy mắt như vậy, hơn nữa thao tác cũng không hề kém Phong Tiên Tuyết chút nào.
Xem ra đúng là cô đã xem thường hắn rồi, vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh An Diệc Kỳ hóa ra lại là một cao thủ như vậy.
Hoặc cũng phải nói thêm rằng hắn ẩn giấu cũng vô cùng sâu.
“Đến rồi." Phiêu Linh bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng nói.
Trong khoảnh khắc, Mặc Hi cũng dừng lại, chờ hành động tiếp theo của hắn.
Dị năng mà Phiêu Linh sử dụng có màu cam đậm, điều này rõ ràng không hề phù hợp với thực lực mà hắn đã bày ra.
Bàn tay khẽ lật, thực vật ở mặt đất trước mặt bắt đầu sinh trưởng, vươn lên uốn lượn quấn lấy nhau, chậm rãi hình thành hình dạng của một loại trận pháp.
【 Truyền tống trận 】 ngay lúc này, trong đầu Mặc Hi đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Thanh Dực.
【 Truyền tống trận là cái gì? 】 Mặc Hi tò mò truyền âm hỏi.
Thanh Dực bất ngờ hiện ra, nhảy vào trong lòng Mặc Hi, nhìn truyền tống trận sắp hình thành trước mắt, 【 Truyền tống trận là một loại trận pháp dịch chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, nếu trận được bày bố tốt còn có thể đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, chỉ có điều chất lượng của trận truyền tống trước mắt rất kém, chỉ có thể truyền tống trong một phạm vi nhỏ mà thôi, nhưng cũng được tính là trận truyền tống rồi 】
Từ tinh cầu này đi sang tinh cầu khác! ?
Nghe được tin tức này cũng đủ để Mặc Hi chấn kinh rồi, thế giới này còn có trận pháp truyền tống cường đại như vậy?
Con ngươi tối lại, 【 Thanh Dực! Sao em lại biết rõ việc này? 】
【 Ah! ? Cái này em cũng không biết ah! Em chỉ biết là đã nhìn qua, trong kí ức cũng hiện ra thông tin này】
“Đi thôi!" Mặc Hi còn định hỏi thêm thì Phiêu Linh lại tiếp tục vang lên, truyền tống trận dùng cây cối làm đã hoàn thành, tản ra ánh sáng mờ mờ.
“Ừ." Mặc Hi gật đầu, bàn tay vừa vuốt ve Thanh Dực đông thời cũng bước vào Truyền Tống trận, một tia sáng loáng qua, bóng của hai người liền biến mất ở trong không khí.
Cây cối cao lớn, dòng sông phẳng lặng êm đềm, bãi cỏ trải rộng bằng phẳng, trên mặt đất còn trồng cả dưa và cây ăn quả, còn có thêm cả một ngôi nhà bằng gỗ. Vừa mới hiện ra, cảnh tượng trước mắt khiến Mặc Hi có chút sững sờ. Thời đại này mà vẫn còn khung cảnh giống như người cổ đại lúc đi ẩn cư như vậy…..
Ở dưới chân có điêu khắc một trận pháp, xung quanh trận pháp có năm viên tinh thạch sáng rọi, từ màu sắc có thể rõ ràng nhìn ra mỗi viên đều thuộc một hệ khác nhau trong Ngũ Hành, hơn nữa năng lượng đang dao động cũng với kích cỡ của nó cũng cho thấy chúng đều là hạch dị thú cấp a, nói cách khác chúng đều là hạch dị thú cấp Vương trở lên.
Người sống ở đây rốt cục là ai? Có thể có được hạch dị thú như vậy thì thực lực ít nhất cũng phải ở cấp Dị vương đỉnh phong.
Phiêu Linh dẫn đầu đi ra khỏi truyền tống trận, Mặc Hi cũng theo đi ra, vừa hít vào một hơi không khí bỗng cô giật mình phát hiện nồng độ năng lượng tụ tập ở đây cao hơn bên ngoài rất nhiều, phải biết rằng bởi vì là hải dương dị thú nên nồng độ năng lượng tụ tập đã là rất cao rồi, vậy mà chỗ này đã cao lại còn cao hơn rất nhiều!
【 Chủ nhân, ở đây có bố trí trận tụ năng lượng! 】 Thanh Dực lại lần nữa truyền âm tới.
【 Trận pháp tụ năng lượng? 】nguyên nhân tại sao Thanh Dực lại hiểu rõ vấn đề này cô cũng không đi tìm hiểu nữa, vốn dĩ Thanh Dực cũng rất thần bí, cái gọi là kí ức truyền thừa bên trong lại bao hàm quá nhiều bí mật.
【 Vâng, là trận pháp tụ tập năng lượng, làm như vậy có thể khiến tốc độ tu luyện được đề cao không ít. 】 Thanh Dực gật đầu giải thích.
“Linh, về rồi à." Lúc này có một giọng nam truyền tới, nhưng lại không nghe ra được là từ đâu truyền tới, chỉ cảm thấy như phía nào cũng có.
Phiêu Linh đang đi ở phía trước, quay đầu nói với Mặc Hi nói, “Đi thôi."
“Vâng." Mặc Hi gật đầu, đi theo cạnh người hắn.
Đi thẳng tới một chỗ ở bên bờ sông, lúc này Phiêu Linh mới mở miệng nói, trong giọng nói chứa đầy tình cảm khó thấy, “Con đã về."
Lúc này Mặc Hi mới chú ý ở bên sông đúng là có một người, nhìn bóng lưng thì là một ông già, bờ lưng cong cong đang ngồi câu cá, có lẽ đã ngồi ở chỗ này từ rất sớm rồi.
Thế nhưng mà, vừa mới nãy Mặc Hi vậy mà lại không phát hiện ra ông ta, rõ ràng là có để ý qua bờ sông rồi nhưng lại không hề cảm giác thấy có ông già này đang ngồi. Nếu không phải Phiêu Linh mở miệng nói chuyện với ông, chỉ sợ cô cũng không phát hiện ra đang có người khác ở đây. Loại cảm giác này cực giống với Phiêu Linh, không bị người khác chú ý tới, rất dễ bị lờ đi, chỉ là đối với lão già này thì cái cảm giác này càng đậm, gần như khiến người khác hoàn toàn không nhận ra sự hiện hữu của ông.
“Ha ha." Ông lão cười nhẹ mấy tiếng, quay mình lại, khuôn mặt cũng hiện ra, khuôn mặt của một người đã sống cả trăm năm. Lúc ông nhìn thấy Mặc Hi, con ngươi vốn chỉ khẽ mở đột nhiên trừng lớn giống như không thể tin được điều đang nhìn trước mắt, chứa đầy vẻ kinh hỉ cuồng nhiệt.
“Con tìm được người giống như trong sách từng nhắc qua liền dẫn tới đây để thầy chứng thực." Ít khi thấy Phiêu Linh lại nói nhiều như vậy, giọng nói mặc dù bình thản nhưng Mặc Hi vẫn có thể nghe ra được tình cảm ở trong đó.
Giống trong sách? Để ông lão này chứng thực?
Dù Mặc Hi nghi hoặc nhưng cũng không lo lắng, cô tin tưởng không bao lâu nữa thì cô cũng sẽ biết.
Nhẹ nhàng nở nụ cười, cô đưa tay về phía ông lão, “ Chào ông"
Ông lão khẽ rùng mình hoàn hồn, cũng đưa tay ra bắt tay với Mặc Hi. Mà lúc cô dụng vào tay của ông lão liền cảm thấy có một cỗ lực lượng thông qua chỗ tiếp xúc ở bàn tay xâm nhập vào trong người, mặt cô khẽ nhăn nhưng nghĩ lại cũng biết hẳn là do ông ấy làm ra.
“Cô bé, đừng phản kháng, ông không có bất kỳ ác ý nào." Còn không đợi Mặc Hi kịp làm gì, ông già đã lên tiếng, cũng khiến Mặc Hi bỏ ý định phản kháng, ngược lại cô muốn xem ông đến cùng là muốn làm cái gì.
Năng lượng không ngừng lưu chuyển trong người cô, năng lượng này rất ôn nhuận, không có chút xâm hại nào nhưng cũng cực kỳ nồng đậm. Năng lượng kia vừa vận chuyển hết một vòng bỗng đột nhiên đánh úp về phía mi tâm linh hồn của Mặc Hi.
Đáng chết! !
Tâm thần Mặc Hi liền động, mi tâm linh hồn là chỗ bí ẩn nhất của cô, làm sao có thể để người khác tùy tiện đi vào, không cần biết tại sao ông già này lại có thể làm được như thế, bất kể lí do tại sao cũng chính là xâm phạm bí mật cùng là điểm mấu chốt của cô.
“Trệ trệ!"
Linh hồn mi tâm chợt mở ra, điện quang màu tím lóe lên trong con ngươi của Mặc Hi, va chạm dày đặc với nhau, khí thế vốn được thu liễm bộc phát tuôn ra, phong động cũng bất ngờ ùn kéo đến, chấn động tâm hồn con người, trên bầu trời ầm vang. “Oanh long!" Giữa trời nắng, một tiếng sét ầm vang!
“A…!" Lão nhân kêu lên một tiếng, năng lượng mãnh liệt rút khỏi, cả người cũng bị đẩy lui về sau mấy bước.
“Rống! !" Thanh Dực đang nằm trong lòng Mặc Hi cũng cảm nhận được ông già kia dám trêu chọc khiến cô tức giận cũng đồng thời gầm lên một tiếng. Tiếng rống kết hợp sức hủy diệt cùng với hung tàn, áp chế tất cả mọi thứ, không khí chung quanh đều bị lấp đầy bởi khí thế của nó.
“Quả nhiên là cô." Phiêu Linh đang đứng bên cạnh cũng bị khí thế khổng lồ này đè ép đến tái cả mặt, trong miệng đờ đẫn nói, “Sát thủ tự do giết Bạch Ức, Tử."
“…" Mặc Hi cũng không biết vì sao mà bản thân lại có thể dễ dàng bị chọc giận đến xuất ra cả tử nhãn, có thể là bởi vì chưa từng có người nào có thể xâm nhập vào linh hồn của cô, cái loại cảm giác bị xâm phạm kia khiến cô không khỏi không giận dữ. Đằng nào cũng đã bị phát hiện, Mặc Hi cũng không thu hồi tử nhãn nữa, tử nhãn được mở, khí thế cũng theo đó vọt ra, giờ phút này vẻ khuynh thành khi không cố ý thu liễm khí thế của Mặc Hi càng được phát ra rực rỡ. Không cho phép xâm phạm, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, giống như một vị thượng giả nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người, lạnh lùng mà chứa đầy uy nghiêm.
“Các người muốn thế nào?" Dưới ánh mắt của tử nhãn, Mặc Hi càng thêm tinh tường nhìn thấu hết thảy, lúc Phiêu Linh nói câu nói kia, trong ánh mắt không có bất kì ác ý nào nên Mặc Hi mới có thể bình tĩnh như thế nói chuyện với hắn như thế, nếu như thật sự bọn hắn đánh nhau, Mặc Hi cũng không nắm chắc có thể đào thoát được không, dù sao ông già này cũng khiến người khác phải thận trọng đề phòng, cảm giác ở trong thế bị động như vậy thật sự khiến cô rất không thoải mái nhưng cô cũng áp chế được xuống.
“Ha ha ha ha! Quả nhiên ah… Quả nhiên ah… Ha ha! Khục, khục, ha ha!" Phiêu Linh không nói thêm gì nữa mà ngược lại ông già đứng bên cạnh lại hưng phấn đến cười ngoác cả miệng như bị điên cấp độ cao vậy.
Đưa tay ra tiếp xúc với hư không, trong miệng lẩm bẩm, “Khí thế này, hơi thở này , quá tuyệt vời! Thật quá tuyệt vời!"
“…" Mặc Hi có chút nhíu mày, thật sự ông già này rất khiến người khác không nắm bắt được, cô đúng là nhìn không thấu.
“Khục!" Ho một tiếng, ông già cũng phát giác bản thân có chút thất thố, bên trong con ngươi nhìn Mặc Hi không giấu nổi sự cuồng hỉ, cẩn thận nói, “Thật sự ông không có ác ý nào cả, thật xin lỗi vì xâm phạm cháu!" Vừa rồi xâm nhập vào linh hồn của Mặc Hi cũng là bởi vì bị kích động quá mà quên mất chừng mực, mà cũng vì vậy mà ông mới cảm nhận được hơi thở vừa nghiêm mà lại mang tính hủy diệt ở cự ly gần như vậy, tâm khí cũng khó nén nổi mất bình tĩnh.
“…" Trầm mặc một hồi,khóe miệng Mặc Hi cũng dâng lên nụ nụ cười ôn hòa, “Vậy có phải đến lúc nên nói ra mục đích của các người rồi không? Nghe nói chỗ này có liên hệ với bản thân cháu nên cháu mới tới đó!"
Khí thế xung quanh bỗng nhẹ nhàng tiêu tán đi, lực khống chế như vậy khiến kinh hỉ trông đôi mắt của ông càng sâu thêm vài phần.
“Đúng! Đúng! Là thân thể của cháu!" Ông già vui mừng đầy mặt kêu lên.
“Ừm, rồi sao nữa?" Mặc Hi vươn tay vuốt ve Thanh Dực, lúc này Thanh Dực cũng bình tĩnh nằm xuống.
【 Phi! Ông già đáng chết! 】 Thanh Dực nói thầm một tiếng, trắng mắt liếc.
Cũng bởi vì hành động này khiến ông già chuyển chú ý lên nó, cái liếc nhìn này lại khiến con ngươi lão càng mở to hơn, “Linh thú! ?"
【 Cái rắm! Lão tử là thần thú! ! 】 Thanh Dực gào lên, nghĩ kiểu gì mà dám mang một thần thú lừng lẫy như nó đi so với những con linh thú nhỏ bé kia, chúng có thể so được hay sao?
“Ngạch… Không biết nó…nó nói cái gì vậy?" Ông già có chút ngượng ngùng, tựa hồ giống như lời mình vừa nói đã chọc giận con mèo nhỏ kia, nhưng ông lại nghe không hiểu nó đang gào cái gì nên chỉ có thể đi hỏi Mặc Hi.
Bởi vì có quá nhiều kinh hỉ đến khiến ông không có chút phong thái nào của một cao thủ cả.
“Không có gì, ông có thể tiếp tục nói tiếp chủ đề ban nãy." Mặc Hi cười nói, một khuôn mặt thanh đạm tràn đầy tươi cười, khiến người hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của cô.
“Được rồi!" Ông già gật đầu, hít sâu mấy hơi, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, vẫy tay nói, “Chúng ta đi vào trong phòng ngồi rồi nói."
“Vâng ạ!" Mặc Hi gật đầu rồi cùng lão nhân bước đi, Phiêu Linh cũng đồng thời bước theo bên cạnh bọn họ.
Lúc ở bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà bằng gỗ khiến người khác cảm thấy rất mộc mạc và giản dị, nhưng khi bước vào căn nhà lại khiến Mặc Hi cảm thấy có chút lạ lùng. Vốn dĩ cô nghĩ dựa vào thực lục của lão nhân với Phiêu Linh thì mức sống với điều kiện sinh hoạt tuyệt đối sẽ không tệ nhưng cảnh bài trí trước mắt khiến cô có cảm giác như lạc bước vào thời cổ đại, một bộ bàn ghế gỗ trên bày một bình để pha trà, cách bài trí nhẹ nhàng mà linh hoạt.
“Ha ha, để cháu cười chê rồi! Ngồi đi!" Ông già cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống một cái ghế trong đó, nói tiếp, “Người tu luyện vốn cũng không cần phải có quá nhiều đồ đạc."
“Ha ha, phòng ở cũng không tệ." Mặc Hi không hề kiêu ngạo mỉm cười rồi cũng ngồi xuống theo, lời của ông lão cũng khiến cô liên tưởng tới một chút chuyện, chính là có vẻ như ông già này dùng cả cuộc đời của mình chỉ để đi tu luyện vậy.
Sau đó này, Phiêu Linh bưng lấy hai chén nước trà đặt ở trước mặt Mặc Hi và ông lão, ông lão cũng là nói, “Linh, cùng ngồi."
“Vâng!" Phiêu Linh đáp ứng một tiếng, rồi ngồi vào một chỗ, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ tại Mặc Hi toát ra tử nhãn nói một câu kia, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, chuyện gì cũng không để ý.
“Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện!" Ông già hiền lành nói.
Mặc Hi cười nhẹ, cầm cốc nước lên từ từ uống, ra hiệu ông già nói tiếp.
“Ha ha, không biết cháu đã từng nghe qua tên của ông chưa." Ông lão cười cười rồi nói tiếp, “Tên của ông là Nghiêm Mạc Phi."
“Phụt!" Một ngụm nước trà bị phun ra.
Mà người vừa tự mình giới thiệu bản thân tên Nghiêm Mạc Phi nhất thời cũng bị sững sờ, bị phun ra đầy mặt. May mà sau lúc đấy Phiêu Linh cũng rất khéo hiểu lòng người mà đưa cho ông một miếng khăn giấy.
“Khục, khục khục, thật xin lỗi!" Mặc Hi ngượng ngùng nói xin lỗi, sắc mặt cũng có chút quái dị, “Nghiêm Mạc Phi? Người nói rằng ở lực lượng cơ bản trên thế giới này là lực lượng ngũ hành, các lực lượng khác đều là phụ thuộc vào nó mà sinh ra, là lực lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới này?"
Nghiêm Mạc Phi, người này Mặc Hi từng ở trong bản luận" Khái quát dị năng" xem qua, cũng là người đã nêu ra nhận định này.
“Ha ha ha! Không ngờ còn có người nhớ đến ông." Hình như Nghiêm Mạc Phi rất vui nhưng lại lẫn một chút thương cảm trong đó, nói:"Không sai, ông chính là Nghiêm Mạc Phi đó."
“…" Hơi trầm mặc một chút rồi mh nói:"Nghiêm Mạc Phi đó là người 500 năm trước, làm sao chứng tỏ được người đó là ông?"
Cứ theo tu vi tăng lên thì có thể sống càng lâu, nhưng lại không có người nào có thể sống quá 500 năm mà, đương nhiên tu vi cấp Đế thì không biết, dù sao đó là cấp bậc trong truyền thuyết, chẳng lẽ ông già trước mắt này có tu vi cấp Đế?
“Đây cũng là một chuyện ông muốn cho cháu biết." nói đến đây thì con ngươi của ông lão chớp động và hưng phấn.
Bình tĩnh ngồi ở bên cạnh ông chính là một cô gái mặc áo tắng, tóc đen bị gió thổi qua, phía trên dung nhan tuyệt mỹ được phủ lên một nụ cười nhàn nhạt, trong tay cầm một quyển sách, lật từng trang giống như tinh linh gió, nhẹ nhàng ôn nhu.
Bên người cô có một con mèo đen nhỏ to bằng lòng bàn tay, con ngươi xanh đen chớp động ánh sáng chói lóa.
Nghiêm Mạc Phi và Phiêu Linh đứng ở chỗ xa nhìn thấy cảnh tượng này đều hơi trầm mặc, đứng thẳng ở trong gió.
Trên khuôn mặt tang thương của Nghiêm Mạc Phi hiện lên nụ cười, hơi cảm thán," Đây chính là thuần tịnh tiên thiên linh thể. Quả nhiên rất dễ dàng dung nhập với tự nhiên, chỉ cần nhìn cô thì cũng khiến thể xác và tinh thần đều thoải mái."
“Vâng." Phiêu Linh đờ đẫn gật đầu.
“Linh!" Nghiêm Mạc Phi gọi Phiêu Linh một tiếng, quay đầu nhìn hắn," Con có thể hận thầy? Nếu không phải thầy…"
“Không." Phiêu Linh cũng nhìn về phía Nghiêm Mạc Phi, khuôn mặt đờ đẫn hiện lên dáng cười, khiến cho cả khuôn mặt sáng bừng lên,"Nếu không phải là thầy thì không có con – Phiêu Linh."
Nghiêm Mạc Phi nhìn gương mặt non nớt này có hơi trầm mặt nhưng cuối cùng cũng cười một tiếng,"Ha ha, Phiêu Linh, sau này con muốn làm gì thì làm, dù sao thầy…"
“…" Phiêu Linh nhìn ông già, tay trong tay áo hơi nắm chặt, chớp mắt nhìn về phía Mặc Hi, trong đôi mắt đen nháy hiện lên tia sáng rọi.
Giờ phút này Mặc Hi ở trên đồng cỏ cũng khép sách lại, ở chỗ này đã mấy ngày rồi, ngày đó ông lão đã nói rất rõ ràng.
Ông, Nghiêm Mạc Phi, có thể nói ra khái niệm này là vì một quyển sách.
Nội dung bên trong quyển sách kia khiến cho hắn rất lâu mới hoàn hồn lại, sách giảng giải tu luyện có thể nói là văn sở vị văn, thế nhưng ông vẫn nhìn ra sự cường đại của nó cho nên ông mới tu luyện theo.
Lúc mới bắt đầu tu luyện theo truyền thống thì đã là Dị sư rồi, ông dần dần tìm hiểu sau đó một năm khiến thực lực của ông tăng lên không chỉ một lần làm cho ông kinh ngạc và rất vui mừng.
Dùng toàn bộ thời gian để tu luyện, nhưng càng về sau thì càng khó tiến thêm một bước, thậm chí có ngày nổi điên chạy ra ngoài giết người, đợi khi bình tĩnh lại thì ông mới biết được hắn cũng bị người của Liên Minh Dị năng truy sát, khi trốn tránh truy sát ông dùng dị năng làm cho tất cả mọi người chấn kinh và cũng khiến cho người ta sinh ra lòng tham lam, bất chấp truy sát ông, cho đến một ngày nhận được Hắc Viêm ma thánh trợ giúp mới thoát được, rồi ẩn cư tại rừng dị thú này rồi tiếp tục tìm hiểu nghĩa thâm ảo trong quyển sách đó.
Bởi vì ông cảm giác được ông tu luyện rời khỏi quỹ đạo cho nên chỉ cần ông sử dụng dị năng quá mức thì sẽ mất đi lý trí, sau khi kết thúc đó là lúc thống khổ đau đớn, ông cứ sống như thế mấy trăm năm.
Ông luôn tìm kiếm phương pháp, Phiêu Lonh chính là đứa trẻ ông kiếm về, thấy thiên phú của hắn khá tốt nên lấy hắn làm thí nghiệm, để hắn tu luyện theo phương pháp của quyển sách kia, sáng tạo thành một Phiêu Linh cường đại như bây giờ, nhưng cũng làm cho hắn mất đi một số thứ, ví dụ như cảm xúc của hắn, cảm xúc của hắn dao động rất nhỏ dường như không có, như một người máy.
Tiên thiên linh thể là một thể chế được giảng giải trong sách, trời sinh thể chế linh hồn thuần tịnh, càng thêm trong sáng cùng với câu thông năng lượng ở bên ngoài, cái thân thể này là trăm năm khó được, nhưng tuyệt đối là tu luyện kỳ tài, Nghiêm Mạc Phi luôn tìm người như thế nhưng lại bị Phiêu Linh phát hiện ra Mặc Hi.
Khi Nghiêm Mạc Phi đưa quyển sách kia cho Mặc Hi thì Thanh Dực nhìn nội dung đó lại tuôn ra một câu,
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh