Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 24: Cứu ai là quyền tự do của em
Edit: Sakura Chưa đến một phút thì đã ngửi thấy mùi máu tươi còn có âm thanh chém giết.
Dừng ở một gốc cây thì thấy cảnh tượng trước mắt.
Liếc nhìn lại đều là đàn sói xanh đang bao vây bốn người, hai nữ hai nam, chỉ thấy trong đó có một thiếu nữ sợ đến nỗi ngồi run rẩy ở dưới đất, hai thiếu niên thì cả người đầy máu cùng giúp đỡ nhau. Trước mặt bọn hắn là một thiếu nữ, bên trên tóc đen đã nhiễm máu tươi, mấy mảnh vải của quần áo mạo hiểm băng bó vài vết thương kinh người. Khuôn mặt đáng yêu đã tái nhợt nhưng vẫn lạnh nhạt cắn răng chống đỡ, ánh sáng màu cam trong tay chói lọi chớp động, mũi tên trong suốt như được tắm trong máu mà phóng ra. Cô đang thủ hộ bọn họ.
Mà trên mặt đất có mấy chục thi thể sói xanh, nhìn miệng vết thương thì đa số là có mũi tên tạo thành, nhưng số lượng tử vong không thể bằng với số lượng sói xanh còn sống, tình huống như thế thì mọi người đều hiểu chỉ không đến một phút, bốn người kia sẽ thành thức ăn trọng bụng sói xanh.
Vẫn là mặt lạnh tâm nóng.
Trong lòng Mặc Hi thầm than, mặc dù LaLa giả trang rất thành công, người ra vẻ lãnh đạm nhưng tâm của cô ấy chưa từng thay đổi, bằng không chỉ cần cô cứ trốn ở trên cây cao công kích thì người dễ dàng chạy trốn nhất là cô.
Thật ra đã sớm nghĩ đến điểm này nên Mặc Hi mới không do dự đến đây.
“Vù vù…" thở gấp nhưng hào quang trong tay càng lúc càng sáng, cô muốn dọa bọn chúng. Nếu cô ngã xuống thì bọn nó sẽ vọt lên.
“Bạn LaLa!!!" Trong đó có một thiếu niên hỏi thăm:" Có sao không?"
“Không sao." Đối với sự hỏi thăm của hắn thì LaLa vẫn lãnh đạm , cũng không có quay đầu lại chỉ bình tĩnh đáp nhưng âm thanh kia đã bán đứng cô.
“…"
“Hu hu tớ không muốn chết." Một trong hai thiếu nữ khóc lên, tiếng khóc kinh hoàng làm cho cả ba người lạnh lòng.
“Im miệng!!" Lala quát lên nhưng lại làm cho thiếu nữ kia khóc càng to, càng nói càng mất đi nhuệ khí," Hu hu, dù sao đều phải chết, tớ khóc thì sao? Ai cần bạn lo. Hu hu.. tại sao. Tại sao lại ở nhóm này. Nếu không phải tại Mặc Hi muốn chúng ta làm dò đường gì đó, Nếu ở cùng một nhóm với thầy giáo , nếu.."
Bốp!!!
Một cái tát làm cho thiếu nữ dừng khóc, ngốc lăng nhìn Lala, mặc khác hai thiếu niên cũng nhìn cô, ánh mắt rất kinh ngạc.
Chỉ thây Lala đã lạnh như băng, ánh mắt tức tối, khuôn mặt tái nhợt vì giận dữ mà đỏ lên, bờ môi bị cắn ra vết máu mờ mờ, “ Bạn không được nói linh tinh về Đại nhân. Nếu không tớ sẽ giết bạn!!!" Giọng nói lạnh lẽo nhưng ai cũng biết cô nói là sự thật.
Giờ phút này, cô cũng biết mình không sống nổi.
Đầu óc mơ hồ làm cho Lala hiểu rằng mình sắp hôm mê. Nhưng đây là sự lựa chọn của cô ta, tất cả đều là lỗi của cô ta, không ai có thể sỉ nhục Đại nhân. Không ai có thể đẩy trách nhiệm lên người đại nhân được.
“Bạn… bạn đánh tôi!!!" Cuối cùng thiếu nữ cũng tỉnh táo lại rồi kêu gào lên. Dù sao cũng sắp chết ròi còn sợ cái gì. “Giết tôi???Ha ha!!! Bạn nhìn dáng vẻ này của bạn xem. Giết tôi!!! Thế để tôi giết bạn trước đi đỡ phải bị sói ăn."
Nói xong thì trong tay hiện lên ánh sáng màu cam làm cho hai thiếu niên cả kinh.
“Bạn làm gì thế." Một thiếu niên trong đó kêu lên, chuẩn bị ngăn thiếu nữ lại, thế như trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trong suốt, thiếu niên bị té trên mặt đất rồi phun ra một ngum máu tưới.
“Hừ hừ! Không biết tự lượng sức mình." Thiếu nữ đã đánh xong rồi hung ác nhìn Lala.
Nói ra thì chỉ có mỗi thiếu nữ này không bị sói công kích vì cô ta được bảo vệ ở bên trong cho nên hiện giờ cô ta là người có thực lực nhất.
“Ha ha ha. Chết đi." Thiếu nữ kêu to làm cho đầu óc Lala càng choáng váng.
“Ah!!!" Trước mắt xuất hiện một bóng người rồi liền nghe thấy tiếng kêu thống khổ của thiếu nữ kia.
“Ảo giác…" Đôi mắt của Lala mê mang nhìn bóng người trước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Cô… sao lại ở đây. Thế nhưng mà khi nhìn thấy bóng ảnh xoay người lại thì ngạc nhiên, đây không phải là ảo giác. “Đại nhân."
“Bạn Mặc Hi." Mặc khác hai thiếu niên cũng thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, đúng là Mặc Hi.
“Rõ ràng bạn có thể đi mà." Không thèm ngó ngàng tới người khác đang kinh ngạc hô hoán, Mặc Hi bình thản nói với Lala.
Lala run nhẹ , con ngươi chớp động hiện lên áy náy." Thưa… thưa không.."
Còn chưa nói xong thì đã bị Mặc Hi dành trước."Được rồi, bây giờ rời đi đã."
“…" Bởi vì Mặc Hi đến, trong lòng lala hiện lên tia hi vọng, cố gắng chống đỡ mình rồi mở to mắt ."Đi? Đại nhân…"
“Các bạn đi rồi thì tớ dễ làm việc hơn." Mặc Hi bình thản nối làm cho Lala im miệng. Cô… như thế không khỏi làm cho người khác tín nhiệm.
“Vâng."
Nghe thấy hai người đối thoại thì hai thiếu niên không thể hiểu nổi nhưng lại hi vọng xem Mặc Hi cứu bọn họ như thế nào.
Mặc Hi nhìn một vòng rồi nhìn về phía đàn sói, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua mỗi con sói làm cho chúng không khỏi lùi một bước rồi lại nghe thấy cô nói." Thả bọn hắn đi, tôi ở lại."
“…’’
Các làm như vậy khiến hai thiếu niên chấn động, thiếu chút nữa té ngã xuống mặt đất. Không phải bạn Mặc Hi ngu chứ? Sao lại thương lượng với sói?
Trong đôi mắt của Lala chỉ có tín nhiệm cùng với tín ngưỡng.
Ngay lúc hai thiếu niên đang tuyệt vọng thì lại nghe thấy Mặc Hi lên tiếng, sau khi cô nói xong thì không khí cũng ngưng trọng theo.
“Không có nghe thấy tôi nói sao?"
Giọng nói lạnh lẽo có hơi xa cách, trong nháy mắt khí thế hủy diệt và bá đạo cả người phát tán bốn phía. Không hề có tư cách phản kháng, tuyệt vọng, sợ hãi, phục tùng, bài xích hiện trong lòng tất cả mọi người.
“…" Thiếu niên mở to mắt, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hai đùi run rẩy, khí thế này làm cho hắn có ý nghĩ phục tùng.
“Hú hú!!!"
Đàn sói cũng run rẩy phát ra tiếng kêu bi thương.
Bọn nó không sợ chết khi đối chiến với nhân loại nhưng đối với khí thế này thì khác, đây là tư duy của dã thú, cái khí thế thượng vị giả làm cho bọn nó run sợ nhưng không thể lùi bước.
“Thả bọn họ đi." Mặc Hi lại nói một câu, con ngươi nhìn thẳng về phía trước tựa hồ như nhìn thấu qua đàn sói.
Trầm mặc..
Một trận im lặng, hai bên đều không có tấn công.
“Hú!!!"
Ngay sau đó có một tiếng sói ngâm truyền đến , tiếp theo đó toàn bộ đàn sói đều không ngừng “hú hú" liên tục gầm rú, tại trong ánh mắt của tất cả của mọi người cuối cùng lui sang hai bêm mở ra một con đường bằng phẳng. Biến hóa như vậy khiến cho hai thiếu niên kinh dị không thốt lên lời, vậy mà.. vậy mà thực sự mở ra.
“Đại nhân…" Lala gọi một tiếng làm cho hai thiếu niên kia hoàn hồn.
“Đi trước đi, tớ về sau." Mặc Hi quay đầu lại bình thản nói, đột nhiên người động phát rồi biến mất. Tiếp theo đó liền nghe thấy “Ô" một tiếng kêu thống thống.
Chuyển mắt nhìn thì đã thấy trong tay Mặc Hi nắm lấy thiếu nữ vừa mới định động thủ với Lala.
Chỉ thấy Mặc Hi cười âm u,"Tôi không có nói bạn có thể đi."
“Ah…" Đôi mắt thiếu nữ mở to, lời nói này ai nghe thấy cũng hiểu ý tứ trong đó, sợ hãi kêu lên,"Mặc… Mặc Hi… bạn…bạn có ý gì?"
“Ha ha ." Cười nhẹ một tiếng, tay tùy ý vung lên đã quật ngã cô ta xuống đất, cười nói," Khí thế vừa rồi đâu rồi?"
Vừa mới…?
Lala trợn mắt, đã hiểu nguyên nhân Mặc Hi làm như thế, vừa rồi thiếu nữ kia muốn giết mình. Mà Đại nhân làm như thế vì mình sao? Há miệng rồi cuối cùng không nói ra lời nào. Cô hiểu Mặc Hi làm như thế có lý do của mình, hơn nữa việc này cũng không cần cô lên tiếng, nếu cô lên tiếng cầu tình… Không, cô sẽ không. Đi theo Mặc Hi đã được một thời gian đương nhiên cũng hiểu mấy đạo lý.
Hai thiếu niên cũng nhìn ra, một người trầm mặc, một người lại kêu lên," Bạn Mặc Hi, bạn làm như thế, bạn ấy …."
Mặc Hi đảo mắt rồi cười lên,"Không muốn đi sao?"
Cô không rảnh đi quan tâm đến người không có liên quan đến cô.
“….không.." trong lòng thiếu niên đã nhanh chóng quyết định, nhìn thiếu nữ trên mặt đất rồi lên tiếng đáp.
“Đi thôi." Mặc Hi không thèm nhìn hắn ta mà chuyên hướng tới Lala.
Lala gật đầy rồi xoay người tới con đường mà đàn sói mở ra, mà hai thiếu niên kia cũng không chần chừ vội vàng đi theo, đồng thời nghe Mặc Hi nói một câu." Hi vọng các bạn và Lala có thể an toàn cùng nhau tới mục đích."
Cùng nhau..
Hai thiếu niên kia đang định chạy trối chết thì lại vội vàng đi bên cạch Lala đang bị thương.
“Đừng mà…Mang tớ với, đừng bỏ tớ lại mà." Thiếu nữ té trên mặt đất sợ hãi mà kêu to, chỉ là không ai ngó ngàng đến.
“Đi đi." Đàn sói cũng không tấn công mà Mặc Hi cũng không có hành động gì, cô thật không hiểu Mặc Hi đang làm gì.
“Không phải là mày dẫn tao đến đây sao. Sao giờ lại không ra?" Mặc Hi lên tiếng, nhìn đàn sói hành động thì ánh mắt lạnh băng một cái."Không ra thì tao đi là được,"
“Hú hú" Lại một tiếng gầm lên, đàn sói im lặng cúi đầu giống như nghênh đón Vương của bọn nó.
Dưới ánh mắt của Mặc Hi và thiếu nữ thì thấy một bóng ảnh thong thả bước ra đến khi người nọ hoàn toàn hiện ra trước ánh mắt của mọi người, Mặc Hi đảo mắt thoáng qua một tia kinh dị, mà thiếu nữ kia trợn to mắt lên, không phải bởi vì cô nhận ra người này mà bởi quần áo trên người hắn đó là đồng phục của Andara.
“Phiêu Linh.." Mặc Hi nhẹ nhàng kêu tên người trước mắt.
Tóc đen không dài không ngắn, khuôn mặt coi như tuấn tú, thần sắc lãnh đạm, thiếu niên như vậy đáng lẽ phải nhiệt huyết sung mãn, nhưng kỳ lạ là làm cho người ra xem nhẹ, đúng là Phiêu Linh hàng ngày đi bên cạch An Diệc Kỳ.
Quả nhiên không sai. Từ khi bắt đầu cô đã quan sát đàn sói muốn giết đoàn người Lala thì rất đơn giản, nhưng lại bọn nó lại kìm hãm. Thậm chí để cho một người chạy thoát đúng là rất kỳ quặc rồi. Hơn nữa lúc cô tới thì cô cũng phát hiện ra một cỗ hơi thở đó thuộc về loài người, mà người này cố ý để cô phát giác ra. Hết thảy không cần nói thì ra là cố ý an bài, vì cô mà bày ra.
Khi cô để cho bọn Lala đi trước mà đám sói cũng để yên thì đã chứng thực được ý nghĩ của cô. Chỉ là, người này lại là Phiêu Linh, điểm này làm cho cô kinh ngạc.
Chỉ thấy trong lòng hắn đang vuốt ve một con sói trắng muốt, lông màu bạc, đôi mắt cũng màu bạc vô cùng xinh đẹp và cao quý, giờ phút này đang cẩn thận nhìn Mặc Hi. Vừa rồi cô ta phát tán ra hơi thở làm cho nó bận tâm, hiện nay hoàn toàn tiêu tán, mặc kệ như thế nào, uy nghiêm của nó bị xâm phạm , tuyệt đối không cho phép.
“Hú hú" Há miệng gầm lên một tiếng, con người màu bạc cao ngạo nhìn Mặc Hi
“Hả??" Mặc Hi sững sờ, nhưng cũng đã hiểu con sói bạc kia muốn gì.
|Hừ! Một con sói con mà cũng dám thị uy chủ nhân của ta.|
Ngay lúc này, Mặc Hi bỗng nhiên cảm giác được trong ý thức của mình xuất hiện một giọng nói đã lâu, trên mặt cũng không tự giác toát ra tia kinh ỉ, |Thanh Dực! Em đã tỉnh|
Ngủ là ngủ liền một năm
|Vâng! Chủ nhân , em muốn ra|
|uh|
Một tia sáng màu bạc chớp động, Thanh Dực xuất hiện trong lòng Mặc Hi, vẫn là hình dạng con mèo nhỏ nhưng hơi thở đã khác xưa.
Chỉ thấy Thanh Dực vừa hiện ra, Phiêu Linh và con sói con đã chú ý đến nó, con ngươi màu xanh đen của Thanh Dực cũng nhìn sói con màu bạc hiện lên tia sáng âm u, miệng hống lên.
“Rống!!!"
Tiếng gầm rú non nớt lại chấn động tâm linh, vang lên bầu trời làm cho cây cối lay động phát ra tiếng vang rè rè. Chỉ thấy đôi mắt Thanh Dực híp lại, uy ngiêm, bạo ngược, hung thần, cường đại như nào, giờ phút này nó không hề giống một con mèo nhỏ mà là hung thú mang hình dáng con mèo nhỏ.
“Hú…ô" Cả người con sói bạc run rẩy nằm xuống, bên trong con người tràn đầy sợ hãi cùng với không cam lòng.
“Ah ô" tất cả sói xanh bi ngâm một tiếng, cúi người xuống.
|Haha! Chủ nhân! Em lợi hại đi.|
Ở trong ý thức, Thanh Dực nào có một điểm uy nghiêm, giống như trẻ con đang tranh công.
|Tu vi tiến bộ.| Mặc Hi cười nhẹ xoa xoa lông của nó.
|Đúng thế. Mặc dù vẫn còn nhỏ yếu nhưng sẽ không yếu như trước.| Đang nói thì Thanh Dực giơ móng vuốt lên khoe.
“Ha ha" Mặc Hi cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Phiêu Linh, con ngươi dịu dàng trong nháy mắt đã thu liễm.
Phiêu Linh an ủi con sói trong lòng rồi ngẩng đầu lên, từ từ nói, “ Muốn bàn với bạn mấy chuyện."
“Nói đi." Mặc Hi trả lời dứt khoát, cô nhìn ra Phiêu Linh không hề có ý thương hại cô.
“Năm nay bạn định tranh chức hội trưởng năm 7." Phiêu Linh hỏi nhưng thực ra là trần thuật nói.
“Đúng vậy." Cái này cũng không phải là bí mật, cô đã nói qua với bọn Lạc Nguyệt.
“Tôi hi vọng bạn lấy được hội trưởng năm 7, 3 năm ngày nghỉ có thể…?"
Hành tẩu trong rừng rậm đến chỗ tập trung đồng thời nói chuyện phiếm với Thanh Dực.
|Chủ nhân! Một năm này chị làm gì thế? Sao cảm giác chị mạnh hơn trước vậy.|
|Haha. Giết người.|
|A… em biết rồi chủ nhân đi làm sát thủ.|
|Uh.|
“Hả?" Đột nhiên cảm giác thấy phía trước có ảnh chớp động rồi thấy bóng đám người Lạc Nguyệt và thầy giáo, hai bên nhìn thấy đối phương đều dừng lại.
“Hi!" Lạc Nguyệt gọi to, người đã đến bên cạch Mặc Hi, thần sắc kinh hoàng cũng đã buông lỏng, con ngươi đảo quanh trên người Mặc Hi, cuối cùng thở ra một hơi," Bạn không sao chứ?"
Mặc Hi cười cười."Bạn thấy tớ có bị sao không?"
“Stop"Lạc Nguyệt nói một câu, nhìn Mặc Hi có vẻ không có chuyện gì bởi vì cô như thế nên cô mới có thể đùa giỡn với cô ấy.
Sau đó thầy giáo đi tới chỗ cô nhìn cô một cái rồi nói,"Nghe nói em bị đàn sói bao vây, sao lại không có chuyện gì vậy."
“Vậy thầy có biết bọn Lala chạy thoát như thế nào không?" Mặc Hi nhìn về phía hắn , hỏi ngược lại.
“Hả? Có liên quan sao?"
“Ha ha, trở về rồi nói." Không có trả lời thầy giáo mà Mặc Hi nói với mọi người rồi đi về phía trước.
Về chỗ tập trung, hai đội tụ tập lại, điểm lại thì tổng cộng thiếu hai người, một là thiếu nữ mà Mặc Hi cố giữ lại trong đàn sói, còn lại là nam sinh trong đội ngũ của thầy giáo.
Thấy bọn Mặc Hi trở về thì mọi người đều thả lỏng một hơi, chỉ có thiếu niên trở về cùng với LaLa lại hốt hoảng, thiếu nữ kia không có trở về.
Cùng Lạc Nguyệt ngồi trên mặt đất, lúc này Lạc Nguyệt thấy Thanh Dực trở về thì bắt đầu vui vẻ nói chuyện phiếm với Mặc Hi.
Lúc này thầy giáo đứng bên cạch nhìn mấy đứa trẻ rồi bình thản nói," Bây giờ chúng ta tập chung lại báo cáo tình hình xem nào."
Mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào thầy giáo.
Đội ngũ của thầy bắt được một viên dị năng thạch cấp b, bốn viên dị năng thạch cấp c, 12 viên dị năng thạch cấp e, chết một người." Thầy giáo bình tĩnh báo cáo , tiếp theo nhìn về phía Mặc Hi."Em báo cáo tình huống tổ chiến của em đi."
Mặc Hi cũng không có chần chừ đứng lên, dị năng thạch của nhóm do cô quản lý, cười nói,"Một viên dị năng thạch cấp b, tám viên cấp c, và 21 viên cấp e, số người chết – 1."
Mặc Hi báo cáo chiến công làm cho người của tổ thầy giáo kinh ngạc, bọn hắn khó khăn lắm mới lấy được một viên dị năng thạch cấp b, nhưng bọn họ lại nhiều dị năng thạch hơn.
Kỳ thật cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao nhóm của bọn hắn không có được sự trợ giúp của thầy giáo đôi khi cố ý chế tạo phiền toái cho bọn hắn, mà Mặc Hi tự thân làm đó.
“Vậy nói nguyên nhân cái chết của người kia." Thầy giáo gật đầu rồi bén nhọn nhìn về phía Mặc Hi.
Mặc Hi tựa như không phát hiện ra ánh mắt như thế của thầy giáo, quay đầu nhìn về phía thiếu niên chạy thoát trở về, cười hỏi,"Vậy bạn nói đi, vì sao gặp phải đàn sói."
“A??" Thiếu niên la lên một tiếng, thấy tất cả mọi người đều nhìn vào mình thì sắc mặt hơi tái nhợt rồi nói quanh co." Tụ dưng gặp phải."
“Tự dưng gặp phải?Ha ha." Mặc Hi cười nhẹ, “ĐƯợc rồi, không có gì."
Nói xong, chớp mắt nhìn về phía thầy giáo hồi đáp,"Cô gái kia bị đàn sói giết."
“Bị đàn sói giết?" Thầy giáo nhíu mày, “Em có thể cứu ba người bọn họ sao lại không cứu cô bé kia?"
“Cứu ai là quyền tự do của em."
Gần như phản xạ có điều kiện, Mặc Hi bình thản nói.
“…" Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhưng hai thiếu niên kia vẫn còn nhớ khi đó Mặc Hi cố ý ngăn trở thiếu nữ kia chạy trốn.
“Các em là một đoàn thể." Thầy giáo nghiêm túc nói.
“Em biết rõ." Mặc Hi bình tĩnh đáp lại, trong đó thật hay giả không ai biết.
“…" Thầy giáo im lặng, hắn làm gì bây giờ? Hắn không có chứng cứ nói Mặc Hi cố ý giết cô bé đó hơn nữa nếu Mặc Hi không đi cứu người thì chỉ sợ không chỉ là chết một mình thiếu nữ kia. Nhưng hắn thân là thầy giáo phải biết rõ tình huống.
“Các em nói đi, rốt cuộc chuyện thế nào?" Chuyển đầu nhìn về phía ba người Lala, bọn hắn là đương sự thì biết rõ chuyện còn có nguyên nhân tại sao bọn họ thoát được."Các em trốn như thế nào?"
“…." Hai thiếu niên không có nói ra bởi vì sợ nói sai.
“Là lúc chúng em bị thương thì Hi kịp thời cứu bọn em." Lala tỉnh táo nói.
“Vậy cứu như thế nào? Các em nói." Thầy giáo lại hỏi, chỉ định hai thiếu niên.
“…"Hai thiếu niên chấn động nhìn nhau rồi lại nhìn nhìn Mặc Hi, thấy từ đầu đến cuối Mặc Hi vẫn bình thản tươi cười, thấy cô không khác gì lúc bình thường làm cho người ta tự giác nở nụ cười. Nhưng từ sau khi thấy Mặc Hi lúc đó đã hình thành bóng ma trong lòng bọn hắn.
‘’Không thấy thầy nói gì sao?" thầy giáo thấy bọn họ trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng hơn đồng thời không khí ngưng trọng lên.
“Vâng…" Một thiếu niên trong đó lên tiếng đáp, liếc nhìn Mặc Hi."Đúng… đúng là bạn Mặc Hi đến đúng lúc chúng ta gặp nạn. Sau đó… sau đó đàm phán với đàn sói để chúng ta đi."
“Đùa cái gì thế? Không thể nào?"
“Lừa người thì đừng có lừa kiểu đó?"
“…"
Không có đợi thiếu niên nói xong thì mọi người nhao nhao nghị luận.
“Im ngay!" Thầy giáo quát một tiếng làm cho mọi người im bặt, đồng thời hỏi thiếu niên kia."Em nói là Mặc Hi đàm phán với đàn sói?"
“Đúng…đúng thế." Thiếu niên nhớ lại thì trong lòng run rẩy,"Cái… kia… khi đó Mặc…Mặc Hi khiến cho người ta có cảm giác rất mạnh." Vô cùng… đáng sợ.
“Uh" thầy giáo gật đầu, đôi mắt mang đầy hàm ý nhìn qua Mặc Hi rồi lần nữa hỏi,"Vậy tại sao cô gái kia không về cùng với bọn em."
“…" Trầm mặc, điểm này thiếu niên cũng không có trả lời mà cũng không dám trả lời.
Thầy giáo nhìn về phía Mặc Hi.
“Là em không cho bạn ấy đi đấy." Mặc Hi cũng không có phủ nhận mà trả lời lấy, trên khuôn mặt thanh đạm, nụ cười vẫn thuần thiết như thế, “Em đã nói cứu ai là quyền tự do của em."
“Em có biết hiện tại dáng vẻ của em như thế nào không? Em không để ý tới tính mạng đồng bạn, như thế là hủ bại. Cho dù em cường đại thì cũng chỉ là rác rưởi." Thầy giáo lãnh đạm nói làm cho Lạc Nguyệt trừng mắt lên, cũng làm cho lala mặc kệ vết thương đứng phắt dậy, khuôn mặt trang nhã nói:"Không được vũ nhục đại…Hi."
“…". Thầy giáo nhùn thấy Lala như vậy thì sắc mặt âm trầm, ngay cả hai thiếu niên kia cũng không nói gì vì bọn họ vẫn còn nhớ hành động của Lala sau khi thiếu nữ kia vũ nhục Mặc Hi, cũng giống như bây giờ.
“Con mẹ nó! Rốt cuộc thầy có hiểu không?" Lạc Nguyệt trừng mắt lên kêu gào,"Nếu không phải Hi cứu bọn hắn, thì kết quả thầy nhận được chỉ là một người chết sao? Mẹ nó, rác rưởi? Thầy nói Hi là rác rưởi, các người mới là rác rưởi."
“Im ngay." Sắc mặt thầy giáo âm u, đương nhiên hắn biết rõ nói như thế là quá đáng, nhưng như vậy là tốt cho Mặc Hi. Nếu bây giờ cô bé không quan tâm tới tính mạng của đồng bạn thì sau này cô ấy cũng không có kết quả tốt.
Không ngó ngàng tới hai người Lạc Nguyệt và Lala mà nhìn vào Mặc Hi,"Em có gì giải thích không?"
“Giải thích?" Mặc Hi cười nhẹ, con ngươi trong trẻo mà thần bí nhìn thầy giáo, khiến cho thầy giáo có cảm giác bị nhìn thấu, rồi nghe thấy cô ấy nói."Đồng bạn của em sẽ do em lựa chọn, thương hại đồng bạn em thì em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó."
Giọng nói thanh đạm như giảng lấy một sự thật, không ai hoài nghi lời nói của Mặc Hi thật hay giả.
“…’’
Trầm mặc, mọi người im lặng. không ai biết tại sao lại im lặng, chỉ là bọn hắn cũng không biết phải nói gì hoặc không dám nói.
“Đây là giải thích của em?" Sắc mặt thầy giáo đen thui, giọng điệu cứng rắc.
“Không, em không cần phải giải thích." Mặc Hi bình tĩnh nói," Bạn ấy bị đàn sói giết chết, sao em cần phải giải thích?"
“Vậy em không muốn cứu bạn ấy?"
“Đó là lỗi của em sao?" Mặc Hi nói một câu làm cho trong lòng thầy giáo chấn động, nhìn lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười, nhưng đối mắt lại lạnh lẽo vô tình như vậy,"Thầy giáo không rõ quy tắc của thế giới này sao? Ai quy định ai nhất định phải cứu giúp ai?"
“Em…" thầy giáo cảm thấy lạnh cả người, vậy mà hắn không biết phản bác thế nào.
“Ha ha, hơn nữa thầy giáo cũng đã từng nói, cuộc dã ngoại sinh tồn này phải tự bảo vệ chính mình. Con ngươi nheo lại, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười sáng lạn.
Chỉ lần này mọi người cũng nhận ra mặt khác của Mặc Hi.
Một cỗ uy hiếp lan tràn trong lòng mọi người.
Năm ngày sau, hoạt động dã ngoại sinh tồn cũng kết thúc, tổ của Mặc Hi đứng thứ 2 bởi vì bọn họ có người chết.
Dừng ở một gốc cây thì thấy cảnh tượng trước mắt.
Liếc nhìn lại đều là đàn sói xanh đang bao vây bốn người, hai nữ hai nam, chỉ thấy trong đó có một thiếu nữ sợ đến nỗi ngồi run rẩy ở dưới đất, hai thiếu niên thì cả người đầy máu cùng giúp đỡ nhau. Trước mặt bọn hắn là một thiếu nữ, bên trên tóc đen đã nhiễm máu tươi, mấy mảnh vải của quần áo mạo hiểm băng bó vài vết thương kinh người. Khuôn mặt đáng yêu đã tái nhợt nhưng vẫn lạnh nhạt cắn răng chống đỡ, ánh sáng màu cam trong tay chói lọi chớp động, mũi tên trong suốt như được tắm trong máu mà phóng ra. Cô đang thủ hộ bọn họ.
Mà trên mặt đất có mấy chục thi thể sói xanh, nhìn miệng vết thương thì đa số là có mũi tên tạo thành, nhưng số lượng tử vong không thể bằng với số lượng sói xanh còn sống, tình huống như thế thì mọi người đều hiểu chỉ không đến một phút, bốn người kia sẽ thành thức ăn trọng bụng sói xanh.
Vẫn là mặt lạnh tâm nóng.
Trong lòng Mặc Hi thầm than, mặc dù LaLa giả trang rất thành công, người ra vẻ lãnh đạm nhưng tâm của cô ấy chưa từng thay đổi, bằng không chỉ cần cô cứ trốn ở trên cây cao công kích thì người dễ dàng chạy trốn nhất là cô.
Thật ra đã sớm nghĩ đến điểm này nên Mặc Hi mới không do dự đến đây.
“Vù vù…" thở gấp nhưng hào quang trong tay càng lúc càng sáng, cô muốn dọa bọn chúng. Nếu cô ngã xuống thì bọn nó sẽ vọt lên.
“Bạn LaLa!!!" Trong đó có một thiếu niên hỏi thăm:" Có sao không?"
“Không sao." Đối với sự hỏi thăm của hắn thì LaLa vẫn lãnh đạm , cũng không có quay đầu lại chỉ bình tĩnh đáp nhưng âm thanh kia đã bán đứng cô.
“…"
“Hu hu tớ không muốn chết." Một trong hai thiếu nữ khóc lên, tiếng khóc kinh hoàng làm cho cả ba người lạnh lòng.
“Im miệng!!" Lala quát lên nhưng lại làm cho thiếu nữ kia khóc càng to, càng nói càng mất đi nhuệ khí," Hu hu, dù sao đều phải chết, tớ khóc thì sao? Ai cần bạn lo. Hu hu.. tại sao. Tại sao lại ở nhóm này. Nếu không phải tại Mặc Hi muốn chúng ta làm dò đường gì đó, Nếu ở cùng một nhóm với thầy giáo , nếu.."
Bốp!!!
Một cái tát làm cho thiếu nữ dừng khóc, ngốc lăng nhìn Lala, mặc khác hai thiếu niên cũng nhìn cô, ánh mắt rất kinh ngạc.
Chỉ thây Lala đã lạnh như băng, ánh mắt tức tối, khuôn mặt tái nhợt vì giận dữ mà đỏ lên, bờ môi bị cắn ra vết máu mờ mờ, “ Bạn không được nói linh tinh về Đại nhân. Nếu không tớ sẽ giết bạn!!!" Giọng nói lạnh lẽo nhưng ai cũng biết cô nói là sự thật.
Giờ phút này, cô cũng biết mình không sống nổi.
Đầu óc mơ hồ làm cho Lala hiểu rằng mình sắp hôm mê. Nhưng đây là sự lựa chọn của cô ta, tất cả đều là lỗi của cô ta, không ai có thể sỉ nhục Đại nhân. Không ai có thể đẩy trách nhiệm lên người đại nhân được.
“Bạn… bạn đánh tôi!!!" Cuối cùng thiếu nữ cũng tỉnh táo lại rồi kêu gào lên. Dù sao cũng sắp chết ròi còn sợ cái gì. “Giết tôi???Ha ha!!! Bạn nhìn dáng vẻ này của bạn xem. Giết tôi!!! Thế để tôi giết bạn trước đi đỡ phải bị sói ăn."
Nói xong thì trong tay hiện lên ánh sáng màu cam làm cho hai thiếu niên cả kinh.
“Bạn làm gì thế." Một thiếu niên trong đó kêu lên, chuẩn bị ngăn thiếu nữ lại, thế như trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trong suốt, thiếu niên bị té trên mặt đất rồi phun ra một ngum máu tưới.
“Hừ hừ! Không biết tự lượng sức mình." Thiếu nữ đã đánh xong rồi hung ác nhìn Lala.
Nói ra thì chỉ có mỗi thiếu nữ này không bị sói công kích vì cô ta được bảo vệ ở bên trong cho nên hiện giờ cô ta là người có thực lực nhất.
“Ha ha ha. Chết đi." Thiếu nữ kêu to làm cho đầu óc Lala càng choáng váng.
“Ah!!!" Trước mắt xuất hiện một bóng người rồi liền nghe thấy tiếng kêu thống khổ của thiếu nữ kia.
“Ảo giác…" Đôi mắt của Lala mê mang nhìn bóng người trước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Cô… sao lại ở đây. Thế nhưng mà khi nhìn thấy bóng ảnh xoay người lại thì ngạc nhiên, đây không phải là ảo giác. “Đại nhân."
“Bạn Mặc Hi." Mặc khác hai thiếu niên cũng thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, đúng là Mặc Hi.
“Rõ ràng bạn có thể đi mà." Không thèm ngó ngàng tới người khác đang kinh ngạc hô hoán, Mặc Hi bình thản nói với Lala.
Lala run nhẹ , con ngươi chớp động hiện lên áy náy." Thưa… thưa không.."
Còn chưa nói xong thì đã bị Mặc Hi dành trước."Được rồi, bây giờ rời đi đã."
“…" Bởi vì Mặc Hi đến, trong lòng lala hiện lên tia hi vọng, cố gắng chống đỡ mình rồi mở to mắt ."Đi? Đại nhân…"
“Các bạn đi rồi thì tớ dễ làm việc hơn." Mặc Hi bình thản nối làm cho Lala im miệng. Cô… như thế không khỏi làm cho người khác tín nhiệm.
“Vâng."
Nghe thấy hai người đối thoại thì hai thiếu niên không thể hiểu nổi nhưng lại hi vọng xem Mặc Hi cứu bọn họ như thế nào.
Mặc Hi nhìn một vòng rồi nhìn về phía đàn sói, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua mỗi con sói làm cho chúng không khỏi lùi một bước rồi lại nghe thấy cô nói." Thả bọn hắn đi, tôi ở lại."
“…’’
Các làm như vậy khiến hai thiếu niên chấn động, thiếu chút nữa té ngã xuống mặt đất. Không phải bạn Mặc Hi ngu chứ? Sao lại thương lượng với sói?
Trong đôi mắt của Lala chỉ có tín nhiệm cùng với tín ngưỡng.
Ngay lúc hai thiếu niên đang tuyệt vọng thì lại nghe thấy Mặc Hi lên tiếng, sau khi cô nói xong thì không khí cũng ngưng trọng theo.
“Không có nghe thấy tôi nói sao?"
Giọng nói lạnh lẽo có hơi xa cách, trong nháy mắt khí thế hủy diệt và bá đạo cả người phát tán bốn phía. Không hề có tư cách phản kháng, tuyệt vọng, sợ hãi, phục tùng, bài xích hiện trong lòng tất cả mọi người.
“…" Thiếu niên mở to mắt, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hai đùi run rẩy, khí thế này làm cho hắn có ý nghĩ phục tùng.
“Hú hú!!!"
Đàn sói cũng run rẩy phát ra tiếng kêu bi thương.
Bọn nó không sợ chết khi đối chiến với nhân loại nhưng đối với khí thế này thì khác, đây là tư duy của dã thú, cái khí thế thượng vị giả làm cho bọn nó run sợ nhưng không thể lùi bước.
“Thả bọn họ đi." Mặc Hi lại nói một câu, con ngươi nhìn thẳng về phía trước tựa hồ như nhìn thấu qua đàn sói.
Trầm mặc..
Một trận im lặng, hai bên đều không có tấn công.
“Hú!!!"
Ngay sau đó có một tiếng sói ngâm truyền đến , tiếp theo đó toàn bộ đàn sói đều không ngừng “hú hú" liên tục gầm rú, tại trong ánh mắt của tất cả của mọi người cuối cùng lui sang hai bêm mở ra một con đường bằng phẳng. Biến hóa như vậy khiến cho hai thiếu niên kinh dị không thốt lên lời, vậy mà.. vậy mà thực sự mở ra.
“Đại nhân…" Lala gọi một tiếng làm cho hai thiếu niên kia hoàn hồn.
“Đi trước đi, tớ về sau." Mặc Hi quay đầu lại bình thản nói, đột nhiên người động phát rồi biến mất. Tiếp theo đó liền nghe thấy “Ô" một tiếng kêu thống thống.
Chuyển mắt nhìn thì đã thấy trong tay Mặc Hi nắm lấy thiếu nữ vừa mới định động thủ với Lala.
Chỉ thấy Mặc Hi cười âm u,"Tôi không có nói bạn có thể đi."
“Ah…" Đôi mắt thiếu nữ mở to, lời nói này ai nghe thấy cũng hiểu ý tứ trong đó, sợ hãi kêu lên,"Mặc… Mặc Hi… bạn…bạn có ý gì?"
“Ha ha ." Cười nhẹ một tiếng, tay tùy ý vung lên đã quật ngã cô ta xuống đất, cười nói," Khí thế vừa rồi đâu rồi?"
Vừa mới…?
Lala trợn mắt, đã hiểu nguyên nhân Mặc Hi làm như thế, vừa rồi thiếu nữ kia muốn giết mình. Mà Đại nhân làm như thế vì mình sao? Há miệng rồi cuối cùng không nói ra lời nào. Cô hiểu Mặc Hi làm như thế có lý do của mình, hơn nữa việc này cũng không cần cô lên tiếng, nếu cô lên tiếng cầu tình… Không, cô sẽ không. Đi theo Mặc Hi đã được một thời gian đương nhiên cũng hiểu mấy đạo lý.
Hai thiếu niên cũng nhìn ra, một người trầm mặc, một người lại kêu lên," Bạn Mặc Hi, bạn làm như thế, bạn ấy …."
Mặc Hi đảo mắt rồi cười lên,"Không muốn đi sao?"
Cô không rảnh đi quan tâm đến người không có liên quan đến cô.
“….không.." trong lòng thiếu niên đã nhanh chóng quyết định, nhìn thiếu nữ trên mặt đất rồi lên tiếng đáp.
“Đi thôi." Mặc Hi không thèm nhìn hắn ta mà chuyên hướng tới Lala.
Lala gật đầy rồi xoay người tới con đường mà đàn sói mở ra, mà hai thiếu niên kia cũng không chần chừ vội vàng đi theo, đồng thời nghe Mặc Hi nói một câu." Hi vọng các bạn và Lala có thể an toàn cùng nhau tới mục đích."
Cùng nhau..
Hai thiếu niên kia đang định chạy trối chết thì lại vội vàng đi bên cạch Lala đang bị thương.
“Đừng mà…Mang tớ với, đừng bỏ tớ lại mà." Thiếu nữ té trên mặt đất sợ hãi mà kêu to, chỉ là không ai ngó ngàng đến.
“Đi đi." Đàn sói cũng không tấn công mà Mặc Hi cũng không có hành động gì, cô thật không hiểu Mặc Hi đang làm gì.
“Không phải là mày dẫn tao đến đây sao. Sao giờ lại không ra?" Mặc Hi lên tiếng, nhìn đàn sói hành động thì ánh mắt lạnh băng một cái."Không ra thì tao đi là được,"
“Hú hú" Lại một tiếng gầm lên, đàn sói im lặng cúi đầu giống như nghênh đón Vương của bọn nó.
Dưới ánh mắt của Mặc Hi và thiếu nữ thì thấy một bóng ảnh thong thả bước ra đến khi người nọ hoàn toàn hiện ra trước ánh mắt của mọi người, Mặc Hi đảo mắt thoáng qua một tia kinh dị, mà thiếu nữ kia trợn to mắt lên, không phải bởi vì cô nhận ra người này mà bởi quần áo trên người hắn đó là đồng phục của Andara.
“Phiêu Linh.." Mặc Hi nhẹ nhàng kêu tên người trước mắt.
Tóc đen không dài không ngắn, khuôn mặt coi như tuấn tú, thần sắc lãnh đạm, thiếu niên như vậy đáng lẽ phải nhiệt huyết sung mãn, nhưng kỳ lạ là làm cho người ra xem nhẹ, đúng là Phiêu Linh hàng ngày đi bên cạch An Diệc Kỳ.
Quả nhiên không sai. Từ khi bắt đầu cô đã quan sát đàn sói muốn giết đoàn người Lala thì rất đơn giản, nhưng lại bọn nó lại kìm hãm. Thậm chí để cho một người chạy thoát đúng là rất kỳ quặc rồi. Hơn nữa lúc cô tới thì cô cũng phát hiện ra một cỗ hơi thở đó thuộc về loài người, mà người này cố ý để cô phát giác ra. Hết thảy không cần nói thì ra là cố ý an bài, vì cô mà bày ra.
Khi cô để cho bọn Lala đi trước mà đám sói cũng để yên thì đã chứng thực được ý nghĩ của cô. Chỉ là, người này lại là Phiêu Linh, điểm này làm cho cô kinh ngạc.
Chỉ thấy trong lòng hắn đang vuốt ve một con sói trắng muốt, lông màu bạc, đôi mắt cũng màu bạc vô cùng xinh đẹp và cao quý, giờ phút này đang cẩn thận nhìn Mặc Hi. Vừa rồi cô ta phát tán ra hơi thở làm cho nó bận tâm, hiện nay hoàn toàn tiêu tán, mặc kệ như thế nào, uy nghiêm của nó bị xâm phạm , tuyệt đối không cho phép.
“Hú hú" Há miệng gầm lên một tiếng, con người màu bạc cao ngạo nhìn Mặc Hi
“Hả??" Mặc Hi sững sờ, nhưng cũng đã hiểu con sói bạc kia muốn gì.
|Hừ! Một con sói con mà cũng dám thị uy chủ nhân của ta.|
Ngay lúc này, Mặc Hi bỗng nhiên cảm giác được trong ý thức của mình xuất hiện một giọng nói đã lâu, trên mặt cũng không tự giác toát ra tia kinh ỉ, |Thanh Dực! Em đã tỉnh|
Ngủ là ngủ liền một năm
|Vâng! Chủ nhân , em muốn ra|
|uh|
Một tia sáng màu bạc chớp động, Thanh Dực xuất hiện trong lòng Mặc Hi, vẫn là hình dạng con mèo nhỏ nhưng hơi thở đã khác xưa.
Chỉ thấy Thanh Dực vừa hiện ra, Phiêu Linh và con sói con đã chú ý đến nó, con ngươi màu xanh đen của Thanh Dực cũng nhìn sói con màu bạc hiện lên tia sáng âm u, miệng hống lên.
“Rống!!!"
Tiếng gầm rú non nớt lại chấn động tâm linh, vang lên bầu trời làm cho cây cối lay động phát ra tiếng vang rè rè. Chỉ thấy đôi mắt Thanh Dực híp lại, uy ngiêm, bạo ngược, hung thần, cường đại như nào, giờ phút này nó không hề giống một con mèo nhỏ mà là hung thú mang hình dáng con mèo nhỏ.
“Hú…ô" Cả người con sói bạc run rẩy nằm xuống, bên trong con người tràn đầy sợ hãi cùng với không cam lòng.
“Ah ô" tất cả sói xanh bi ngâm một tiếng, cúi người xuống.
|Haha! Chủ nhân! Em lợi hại đi.|
Ở trong ý thức, Thanh Dực nào có một điểm uy nghiêm, giống như trẻ con đang tranh công.
|Tu vi tiến bộ.| Mặc Hi cười nhẹ xoa xoa lông của nó.
|Đúng thế. Mặc dù vẫn còn nhỏ yếu nhưng sẽ không yếu như trước.| Đang nói thì Thanh Dực giơ móng vuốt lên khoe.
“Ha ha" Mặc Hi cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Phiêu Linh, con ngươi dịu dàng trong nháy mắt đã thu liễm.
Phiêu Linh an ủi con sói trong lòng rồi ngẩng đầu lên, từ từ nói, “ Muốn bàn với bạn mấy chuyện."
“Nói đi." Mặc Hi trả lời dứt khoát, cô nhìn ra Phiêu Linh không hề có ý thương hại cô.
“Năm nay bạn định tranh chức hội trưởng năm 7." Phiêu Linh hỏi nhưng thực ra là trần thuật nói.
“Đúng vậy." Cái này cũng không phải là bí mật, cô đã nói qua với bọn Lạc Nguyệt.
“Tôi hi vọng bạn lấy được hội trưởng năm 7, 3 năm ngày nghỉ có thể…?"
Hành tẩu trong rừng rậm đến chỗ tập trung đồng thời nói chuyện phiếm với Thanh Dực.
|Chủ nhân! Một năm này chị làm gì thế? Sao cảm giác chị mạnh hơn trước vậy.|
|Haha. Giết người.|
|A… em biết rồi chủ nhân đi làm sát thủ.|
|Uh.|
“Hả?" Đột nhiên cảm giác thấy phía trước có ảnh chớp động rồi thấy bóng đám người Lạc Nguyệt và thầy giáo, hai bên nhìn thấy đối phương đều dừng lại.
“Hi!" Lạc Nguyệt gọi to, người đã đến bên cạch Mặc Hi, thần sắc kinh hoàng cũng đã buông lỏng, con ngươi đảo quanh trên người Mặc Hi, cuối cùng thở ra một hơi," Bạn không sao chứ?"
Mặc Hi cười cười."Bạn thấy tớ có bị sao không?"
“Stop"Lạc Nguyệt nói một câu, nhìn Mặc Hi có vẻ không có chuyện gì bởi vì cô như thế nên cô mới có thể đùa giỡn với cô ấy.
Sau đó thầy giáo đi tới chỗ cô nhìn cô một cái rồi nói,"Nghe nói em bị đàn sói bao vây, sao lại không có chuyện gì vậy."
“Vậy thầy có biết bọn Lala chạy thoát như thế nào không?" Mặc Hi nhìn về phía hắn , hỏi ngược lại.
“Hả? Có liên quan sao?"
“Ha ha, trở về rồi nói." Không có trả lời thầy giáo mà Mặc Hi nói với mọi người rồi đi về phía trước.
Về chỗ tập trung, hai đội tụ tập lại, điểm lại thì tổng cộng thiếu hai người, một là thiếu nữ mà Mặc Hi cố giữ lại trong đàn sói, còn lại là nam sinh trong đội ngũ của thầy giáo.
Thấy bọn Mặc Hi trở về thì mọi người đều thả lỏng một hơi, chỉ có thiếu niên trở về cùng với LaLa lại hốt hoảng, thiếu nữ kia không có trở về.
Cùng Lạc Nguyệt ngồi trên mặt đất, lúc này Lạc Nguyệt thấy Thanh Dực trở về thì bắt đầu vui vẻ nói chuyện phiếm với Mặc Hi.
Lúc này thầy giáo đứng bên cạch nhìn mấy đứa trẻ rồi bình thản nói," Bây giờ chúng ta tập chung lại báo cáo tình hình xem nào."
Mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào thầy giáo.
Đội ngũ của thầy bắt được một viên dị năng thạch cấp b, bốn viên dị năng thạch cấp c, 12 viên dị năng thạch cấp e, chết một người." Thầy giáo bình tĩnh báo cáo , tiếp theo nhìn về phía Mặc Hi."Em báo cáo tình huống tổ chiến của em đi."
Mặc Hi cũng không có chần chừ đứng lên, dị năng thạch của nhóm do cô quản lý, cười nói,"Một viên dị năng thạch cấp b, tám viên cấp c, và 21 viên cấp e, số người chết – 1."
Mặc Hi báo cáo chiến công làm cho người của tổ thầy giáo kinh ngạc, bọn hắn khó khăn lắm mới lấy được một viên dị năng thạch cấp b, nhưng bọn họ lại nhiều dị năng thạch hơn.
Kỳ thật cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao nhóm của bọn hắn không có được sự trợ giúp của thầy giáo đôi khi cố ý chế tạo phiền toái cho bọn hắn, mà Mặc Hi tự thân làm đó.
“Vậy nói nguyên nhân cái chết của người kia." Thầy giáo gật đầu rồi bén nhọn nhìn về phía Mặc Hi.
Mặc Hi tựa như không phát hiện ra ánh mắt như thế của thầy giáo, quay đầu nhìn về phía thiếu niên chạy thoát trở về, cười hỏi,"Vậy bạn nói đi, vì sao gặp phải đàn sói."
“A??" Thiếu niên la lên một tiếng, thấy tất cả mọi người đều nhìn vào mình thì sắc mặt hơi tái nhợt rồi nói quanh co." Tụ dưng gặp phải."
“Tự dưng gặp phải?Ha ha." Mặc Hi cười nhẹ, “ĐƯợc rồi, không có gì."
Nói xong, chớp mắt nhìn về phía thầy giáo hồi đáp,"Cô gái kia bị đàn sói giết."
“Bị đàn sói giết?" Thầy giáo nhíu mày, “Em có thể cứu ba người bọn họ sao lại không cứu cô bé kia?"
“Cứu ai là quyền tự do của em."
Gần như phản xạ có điều kiện, Mặc Hi bình thản nói.
“…" Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhưng hai thiếu niên kia vẫn còn nhớ khi đó Mặc Hi cố ý ngăn trở thiếu nữ kia chạy trốn.
“Các em là một đoàn thể." Thầy giáo nghiêm túc nói.
“Em biết rõ." Mặc Hi bình tĩnh đáp lại, trong đó thật hay giả không ai biết.
“…" Thầy giáo im lặng, hắn làm gì bây giờ? Hắn không có chứng cứ nói Mặc Hi cố ý giết cô bé đó hơn nữa nếu Mặc Hi không đi cứu người thì chỉ sợ không chỉ là chết một mình thiếu nữ kia. Nhưng hắn thân là thầy giáo phải biết rõ tình huống.
“Các em nói đi, rốt cuộc chuyện thế nào?" Chuyển đầu nhìn về phía ba người Lala, bọn hắn là đương sự thì biết rõ chuyện còn có nguyên nhân tại sao bọn họ thoát được."Các em trốn như thế nào?"
“…." Hai thiếu niên không có nói ra bởi vì sợ nói sai.
“Là lúc chúng em bị thương thì Hi kịp thời cứu bọn em." Lala tỉnh táo nói.
“Vậy cứu như thế nào? Các em nói." Thầy giáo lại hỏi, chỉ định hai thiếu niên.
“…"Hai thiếu niên chấn động nhìn nhau rồi lại nhìn nhìn Mặc Hi, thấy từ đầu đến cuối Mặc Hi vẫn bình thản tươi cười, thấy cô không khác gì lúc bình thường làm cho người ta tự giác nở nụ cười. Nhưng từ sau khi thấy Mặc Hi lúc đó đã hình thành bóng ma trong lòng bọn hắn.
‘’Không thấy thầy nói gì sao?" thầy giáo thấy bọn họ trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng hơn đồng thời không khí ngưng trọng lên.
“Vâng…" Một thiếu niên trong đó lên tiếng đáp, liếc nhìn Mặc Hi."Đúng… đúng là bạn Mặc Hi đến đúng lúc chúng ta gặp nạn. Sau đó… sau đó đàm phán với đàn sói để chúng ta đi."
“Đùa cái gì thế? Không thể nào?"
“Lừa người thì đừng có lừa kiểu đó?"
“…"
Không có đợi thiếu niên nói xong thì mọi người nhao nhao nghị luận.
“Im ngay!" Thầy giáo quát một tiếng làm cho mọi người im bặt, đồng thời hỏi thiếu niên kia."Em nói là Mặc Hi đàm phán với đàn sói?"
“Đúng…đúng thế." Thiếu niên nhớ lại thì trong lòng run rẩy,"Cái… kia… khi đó Mặc…Mặc Hi khiến cho người ta có cảm giác rất mạnh." Vô cùng… đáng sợ.
“Uh" thầy giáo gật đầu, đôi mắt mang đầy hàm ý nhìn qua Mặc Hi rồi lần nữa hỏi,"Vậy tại sao cô gái kia không về cùng với bọn em."
“…" Trầm mặc, điểm này thiếu niên cũng không có trả lời mà cũng không dám trả lời.
Thầy giáo nhìn về phía Mặc Hi.
“Là em không cho bạn ấy đi đấy." Mặc Hi cũng không có phủ nhận mà trả lời lấy, trên khuôn mặt thanh đạm, nụ cười vẫn thuần thiết như thế, “Em đã nói cứu ai là quyền tự do của em."
“Em có biết hiện tại dáng vẻ của em như thế nào không? Em không để ý tới tính mạng đồng bạn, như thế là hủ bại. Cho dù em cường đại thì cũng chỉ là rác rưởi." Thầy giáo lãnh đạm nói làm cho Lạc Nguyệt trừng mắt lên, cũng làm cho lala mặc kệ vết thương đứng phắt dậy, khuôn mặt trang nhã nói:"Không được vũ nhục đại…Hi."
“…". Thầy giáo nhùn thấy Lala như vậy thì sắc mặt âm trầm, ngay cả hai thiếu niên kia cũng không nói gì vì bọn họ vẫn còn nhớ hành động của Lala sau khi thiếu nữ kia vũ nhục Mặc Hi, cũng giống như bây giờ.
“Con mẹ nó! Rốt cuộc thầy có hiểu không?" Lạc Nguyệt trừng mắt lên kêu gào,"Nếu không phải Hi cứu bọn hắn, thì kết quả thầy nhận được chỉ là một người chết sao? Mẹ nó, rác rưởi? Thầy nói Hi là rác rưởi, các người mới là rác rưởi."
“Im ngay." Sắc mặt thầy giáo âm u, đương nhiên hắn biết rõ nói như thế là quá đáng, nhưng như vậy là tốt cho Mặc Hi. Nếu bây giờ cô bé không quan tâm tới tính mạng của đồng bạn thì sau này cô ấy cũng không có kết quả tốt.
Không ngó ngàng tới hai người Lạc Nguyệt và Lala mà nhìn vào Mặc Hi,"Em có gì giải thích không?"
“Giải thích?" Mặc Hi cười nhẹ, con ngươi trong trẻo mà thần bí nhìn thầy giáo, khiến cho thầy giáo có cảm giác bị nhìn thấu, rồi nghe thấy cô ấy nói."Đồng bạn của em sẽ do em lựa chọn, thương hại đồng bạn em thì em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó."
Giọng nói thanh đạm như giảng lấy một sự thật, không ai hoài nghi lời nói của Mặc Hi thật hay giả.
“…’’
Trầm mặc, mọi người im lặng. không ai biết tại sao lại im lặng, chỉ là bọn hắn cũng không biết phải nói gì hoặc không dám nói.
“Đây là giải thích của em?" Sắc mặt thầy giáo đen thui, giọng điệu cứng rắc.
“Không, em không cần phải giải thích." Mặc Hi bình tĩnh nói," Bạn ấy bị đàn sói giết chết, sao em cần phải giải thích?"
“Vậy em không muốn cứu bạn ấy?"
“Đó là lỗi của em sao?" Mặc Hi nói một câu làm cho trong lòng thầy giáo chấn động, nhìn lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười, nhưng đối mắt lại lạnh lẽo vô tình như vậy,"Thầy giáo không rõ quy tắc của thế giới này sao? Ai quy định ai nhất định phải cứu giúp ai?"
“Em…" thầy giáo cảm thấy lạnh cả người, vậy mà hắn không biết phản bác thế nào.
“Ha ha, hơn nữa thầy giáo cũng đã từng nói, cuộc dã ngoại sinh tồn này phải tự bảo vệ chính mình. Con ngươi nheo lại, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười sáng lạn.
Chỉ lần này mọi người cũng nhận ra mặt khác của Mặc Hi.
Một cỗ uy hiếp lan tràn trong lòng mọi người.
Năm ngày sau, hoạt động dã ngoại sinh tồn cũng kết thúc, tổ của Mặc Hi đứng thứ 2 bởi vì bọn họ có người chết.
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh