Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 58: Đại Lăng đột phá và phiền não về bình hạng
Edit: Mị Mị Beta: Sakura Một bên khác, ba người Mặc Hi vừa ra bên ngoài, liền nhìn thấy thân ảnh của hai người Đại Lăng và Tam Lăng, hai người vừa thấy cô đến thì cũng không biết nói gì, dù sao bọn họ thần phục cô, nhưng hình như đối phương cũng không tiếp nhận.
Nhìn thấy hình dạng này của hai người, Mặc Hi cũng biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đi tới bên cạnh bọn họ, thò tay ra khỏi túi, từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra sấp tiền đưa tới trước mặt Đại Lăng, thấy hắn dường như không có ý định nhận lấy, cười nói, " Yêu cầu của Nhị Lăng, tôi đã nói sẽ làm được, hiện sấp tiền này là cho các cậu, ngày mai tôi trở lại, đến khi đó sẽ giúp cậu làm cái thẻ vô danh."
Thấy hắn vẫn không tiếp thì trực tiếp đặt trên tay của hắn, nói tiếp, “Mặc dù các cậu thề thần phục tôi, lần trước tôi đã nói, không phải thật tâm thì tôi sẽ không tiếp nhận, nhưng các cậu là nhân tài, tôi đã nghĩ kỹ đợi khi nào các cậu hoàn toàn trung thành thì sẽ trợ giúp các cậu nhận được lực lượng."
Nghe đến câu nói cuối cùng, hai ánh mắt nhất thời sáng lên.
Khóe miệng khẽ nhếch thành độ cong, là vui vẻ, thỏa mãn, hôm nay quả thực cô rất vui vẻ. Lại thấy được ba người Đại Lăng, Tam Lăng và ông già này, khiến cho tâm tình của cô càng trở nên vui vẻ, “Vậy bây giờ tôi đi về trước, Nhị Lăng, nếu cậu muốn ở lại, trước tiên có thể lưu lại."
“Vâng" Nhị Lăng cúi đầu nói, giọng nói có chút cảm kích.
“Thiên Nhu, chúng ta đi thôi." Thấy Nhị Lăng quả thực muốn ở lại đây, Mặc Hi thấy mình có ở lại cũng không có gì tốt , dù sao ngày mai cũng tới lần nữa, quay đầu nói với Thiên Nhu, thấy Thiên Nhu nhìn mình mỉm cười, rồi cùng nhau đi về.
Cả ba anh em còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng ảnh của Mặc Hi và Thiên Nhu hoàn toàn biến mất, kèm theo đó là trận trận tiếng kêu vui mừng truyền ra:
“Ha ha, Mặc lão đại thật là có tiền a, hơn nữa còn rất nhiều tiền! "
“Đại Lăng ca! hôm nay có phải chúng ta sẽ được ăn mừng một bữa thật no không?"
“Đúng vậy, đúng vậy, ăn bữa tiệc lớn thôi!"
“Đủ rồi! Toàn bộ im miệng, trở về chỗ của mình đi." tiếng rống của Đại Lăng, đè toàn bộ âm thanh của đám nhỏ lại, hình dáng uy nghiêm của hắn khiến cho những đứa trẻ kia chỉ trong nháy mắt liền im lặng.
“Nhị Lăng, em nói tiền này. . . . . ." lúc này Đại Lăng đang cầm lấy một sấp tiền trong tay, quả thật không biết nên làm thế nào.
“Cái nào đáng dùng thì liền dùng, cô ấy không thiếu tiền." Giọng nói của Nhị Lăng vẫn trầm thấp lãnh đạm như cũ.
“Được rồi , vậy thì dùng! Tam Lăng, tiền này do em quản, em cũng biết anh sẽ không giỏi mấy chuyện vụn vặt này." Đại Lăng nghe Nhị Lăng nói xong cũng cảm thấy có đạo lý, trực tiếp đem tiền đưa cho Tam Lăng.
“Hả?À? Này, tiền nhiều như thế, em. . . . . ." Tam Lăng đang chuẩn bị nói gì đó, thì nhìn thấy ánh mắt của Đại Lăng , chỉ có thể cất vào, “Em biết rồi, em sẽ quản lý kỹ."
“Tốt lắm, vào thăm bác đi." Đại Lăng gật gật đầu nhìn hai người nói , bọn hắn gật đầu rồi cùng Đại Lăng tiến vào trong phòng.
Qua một thời gian, sau khi Mặc Hi rời đi liền cùng Thiên Nhu tới ngân hàng rút tiền từ trong nhẫn ra, lập 10 thẻ vô danh để cho tiền vào, phân biệt mỗi thẻ cũng khoảng 5 nghìn vạn, cho Thiên Nhu một thẻ, tiếp theo liền cùng đi tới cửa hàng bán xe.
Đi trên đường, hướng Thiên Nhu hỏi, “Thiên Nhu có biết lái xe không?"
“Dạ." Thiên Nhu gật đầu, quả thực cô có học qua lái xe.
“Vậy là được rồi, đi thôi." nói xong liền dẫn Thiên Nhu chuẩn bị tiến vào một cửa hàng.
Nhưng còn chưa kịp đi vào thì đã bị Thiên Nhu kéo lại, Mặc Hi quay đầu hỏi, “Sao vậy?"
Thiên Nhu cười cười, nói, " Nếu Mặc Mặc muốn xe, thì có thể đi tìm ông chủ, hơn nữa cũng sẽ có thêm một vài tính năng tương đối tốt."
Tính năng tương đối tốt? Nhìn ánh mắt Thiên Nhu chứa đựng thâm ý, Mặc Hi đại khái đoán được chút ít, vốn cũng không nghĩ tới chuyện đi quấy rầy An Dĩ Mẫn nhưng nhìn tình hình thế này quả thật là khó bỏ qua a, gật đầu, “Được rồi, vậy chúng ta trở về nhà."
“Chúng ta?" Thiên Nhu có chút cảm giác khó hiểu.
“Ừ, sau này chị trực tiếp đến nhà em ở cho thuận tiện." Mặc Hi đáp, liền ngoắc một cỗ xe, Mặc Hi ngồi vào trước rồi nhìn Thiên Nhu vẫn còn đứng bên ngoài nói, “Đi thôi."
“. . . . . . Vâng!" Thiên Nhu nhìn cô, ý cười trên mặt đậm thêm không ít liền theo vào ngồi trong xe. Lúc trước, mặc dù trong tâm có chút không cam lòng, bây giờ đã từ từ tán khai.
Hai người vừa về tới nhà, Mặc Hi mới nhớ ra mình chưa mua gì đem về nhà cả, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc bảo cô đưa thẻ cho Lệ Kha.
Đối với chuyện này, Mặc Hi cũng không để ý làm gì, chỉ là một chút tiền mà thôi, nếu như cho tiền mà bọn họ có thể yên tĩnh lại, cô sẽ không để ý nhiều mà cho thêm bọn họ một ít, Mặc Hi lấy một cái thẻ vô danh vừa mới làm đưa cho Chu Tiểu Trúc, rồi mới dẫn Thiên Nhu đi tìm phòng.
Trong hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, toàn cảnh là một mảnh hoang tàn tiêu điều, thỉnh thoảng có vài người đến đi đều ăn mặc quần áo rách nát, mặt không chút sức sống, còn thấy được trên cánh tay của một vài đứa trẻ có ấn kí màu đen.
Lờ mờ truyền đến âm thanh mắng chửi xen lẫn tiếng chó sủa.
Tại nơi góc hẻm sâu thẳm này, được bao quanh bởi một loạt nhà ở tồi tàn, chỉ có mỗi ngôi nhà nằm chính giữa nhìn khá hơn chút đỉnh, có thể nhìn thấy trên nóc nhà đã được tu bổ không ít, nhưng cũng vì điều này mới hấp dẫn được ánh mắt người ta đấy, song điều khiến người ta tập trung vào nhất vẫn là đứa bé gái ngồi trước cửa, khoảng chừng 9 tuổi, mặc một thân quần áo liền màu xanh lam nhạt, ngồi trên một cái ghế nhỏ.
Làn da trắng noãn như ngọc thạch, dưới ánh nắng chiếu xuống, phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh, đôi mắt rủ xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dày đen nhánh, nhẹ nhàng cử động theo từng cái nháy mắt, giống như cánh bướm đang vỗ cánh chập chờn, xuyên qua bóng mi nhàn nhạt là đôi môi mềm mại như đóa hoa hồng khẽ mím, mắt chuyên chú nhìn vào bức thư đang cầm trên tay.
Cả người phát ra khí chất điềm tĩnh, hơi thở thuần thiết, chỉ riêng mình cô vô tình làm cho chỗ âm u này hơi có một tý sức sống.
Đám trẻ con ở đây trước giờ luôn mắng chửi đánh nhau thì hôm nay ngay cả nói chuyện cũng cố ý hạ thấp thanh âm, thỉnh thoảng liếc nhìn bé gái kia, mơ hồ có thể nghe bọn họ hạ giọng kinh hô:
“Mặc lão đại thật…thật xinh đẹp a. . . . . . Là người xinh đẹp nhất trong những người ta đã từng thấy qua, "
“Cảm giác nhìn cũng không nỡ nhìn."
“Mặc lão đại là thần tiên sao? Tao cũng không biết diễn tả thế nào."
Không sai, bé gái ngồi ở đó chính là Mặc Hi, sáng sớm hôm nay cô liền đến đây giúp Đại Lăng và Tam Lăng cải tạo thân thể, bài xuất tạp chất trong thân thể của bọn hắn. Đại Lăng còn may, chẳng qua là không động đậy được, còn Tam Lăng lại trực tiếp hôn mê, trong thời gian đợi bọn họ tắm rửa, Mặc Hi ngồi ở đấy đọc bản tâm đắc của ông lão gửi cho cô.
Một lát sau, cô thu lại ánh mắt từ trong cuốn sổ nhìn về phía trước không xa, , liền nhìn thấy một người mặc áo trắng ngắn tay, phía dưới là chiếc quần lửng , ôm trọn đôi chân hoàn mỹ, Thiên Nhu đang đi về phía cô.
Mặc Hi khép sổ lại, cười nhìn Thiên Nhu, “Trở về rồi."
“Vâng." Mắt Thiên Nhu mang theo ý cười, đến bên cạnh Mặc Hi, từ trong tay lấy ra chiếc nhẫn màu bạc không có chút trang trí đưa cho cô, nói “ Nhẫn này có không gian 50 mét vuông".
“Bây giờ sử dụng, không lớn cũng không sao." Mặc Hi cười một tiếng, cắt ngón tay nhỏ bé một vệt, máu tươi liền chảy ra, nhỏ lên trên mặt nhẫn, tiếp theo tháo chiếc nhẫn cũ ra bỏ vào chiếc mới này rồi mới đeo vào vị trí cũ trên tay.
Nhìn nhìn chiếc nhẫn màu đen trên tay Thiên Nhu, rồi lại lấy ra một cái thẻ cho cô, “Tiền lúc trước gần như dùng hết trong hôm nay rồi a, cái này cho chị."
“Vâng." Thiên Nhu cũng không từ chối, nhận rồi cất vào nhẫn, tiếp theo liền giúp Mặc Hi chữa trị vết cắt lúc nãy.
Nhẫn không gian quả thực rất quý, cho nên những người có được chiếc nhẫn này đều là những người giàu có, mua cùng lúc 5 chiếc nhẫn quả thực tiêu tốn của cô không ít tiền, Mặc Hi cho tiền cô, cô cũng sẽ lấy, như vậy giúp cô làm việc cũng có điểm thoải mái hơn.
Sau khi cất thẻ vào trong chiếc nhẫn, liền lấy từ trong đó ra một cái bàn, bày tất cả đồ ăn lên đó, mới vừa rồi cô ra ngoài không chỉ mua nhẫn không gian mà còn có cơm trưa, cùng với một ít vật dụng hàng ngày.
Nhìn cơm nước trên bàn, Mặc Hi phải cảm thán, nhẫn không gian quả thực quá thuận lợi, còn có, cô như vậy có phải có chút xa xỉ rồi hay không? Nhìn ánh mắt tham lam của những đứa trẻ kia , cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thiên Nhu.
Thiên Nhu cũng hiểu ý của cô, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nói, “Lại đây ăn cơm trưa đi."
“Hả? Chúng ta cũng có! ?" Không biết là ai kêu lên, thấy Thiên Nhu gật đầu, liền vui mừng cười ha ha ùa chạy tới.
Sau khi phát bánh mì và sữa tươi xong, nhìn thấy đứa nhỏ nào cũng có phần rồi, Thiên Nhu liền trở về bên cạnh Mặc Hi.
“Chị chưa ăn phải không?" Mặc Hi ngồi ở phía trước bàn, cầm lấy chén cơm hỏi.
“. . . . . ." Thiên Nhu im lặng, hình như cô thật sự quên ăn cơm.
“Ha ha." Khó khi nào thấy được hình dáng này của Thiên Nhu , Mặc Hi cười ra tiếng, nói, " Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, có chén đũa không?"
“Vâng, để chị đi lấy cái ghế đã." Thiên Nhu cũng không có ngượng ngùng, đồng ý một tiếng rồi hướng vào phòng đi tới.
Một lát sau, lại đi ra bốn người, Thiên Nhu và ba anh em Lăng gia.
Nhị Lăng và Đại Lăng còn đỡ, nhưng sắc mặt của Tam Lăng thì tái nhợt, được hai người kia đỡ lấy.
“A, đều đến à, đúng lúc, tới đây ăn cơm đi." Mặc Hi vừa thấy bốn người, liền trực tiếp lên tiếng nói.
Đại Lăng và Tam Lăng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết phải làm thế nào. Nhị Lăng im lặng, đi lên phía trước lại không có ngồi xuống, chỉ có Thiên Nhu vừa mới đem cái ghế ra ngồi xuống bên trái của Mặc Hi.
“Tôi đã nói rồi, người của tôi chính là bạn bè tôi, các cậu không cần câu thúc ." Lúc này nhìn Mặc Hi rất dễ gần, nhưng mà những lý lẽ như thế này lại xuất phát từ bé gái mới 9 tuổi vẫn khiến người ta thật sự rất muốn cười.
Thấy ba người vẫn còn chưa động đậy, Mặc Hi cũng không thích nhiều lời, nói tiếp một câu, “Muốn thành người của tôi, phải tập chuyện này thành thói quen." Nói xong cũng không thèm nhìn bọn họ nữa, bắt đầu ăn cơm.
Nhị Lăng xoay người đi vào phòng, lát sau cầm một cái ghế đi ra, ngồi xuống bên phải Mặc Hi.
Lúc này Thiên Nhu lấy ra một bộ bát đũa từ trong nhẫn không gian đưa tới trước mặt hắn, cùng với một chiếc nhẫn màu đen, nói “Mặc Mặc cho cậu".
Nhị Lăng cũng không chần chờ, cắt tay nhỏ máu lên chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay.
“Thật nghe lời." Mặc Hi cười nhìn hắn tán thưởng một câu, còn gắp một đũa thức ăn đưa vào chén hắn, nhất thời liền thấy trên khuôn mặt của hắn nổi lên một vầng đỏ ửng, càng nhìn càng dễ thương.
Quả nhiên, đã là con gái thì đều thích những thứ khả ái đáng yêu, Mặc Hi nhìn gương mặt đỏ hồng phía trước, thật sự có chút muốn đưa tay xoa bóp vài cái, nhưng mà cô cũng không có làm thế, lấy ra một cái thẻ đưa hắn, “Đây là thẻ vô danh, bên trong có tiền, trước tiên cứ lấy mà dùng."
Mắt Nhị Lăng cũng không dám nhìn cô, đưa tay nhận lấy rồi bỏ vào nhẫn không gian.
Mới vừa rồi nghe cô nói một câu, khiến cho hắn tỉnh ngộ trong nháy mắt, thành người của cô, thì phải tập quen dần với những thói quen của cô, không sai, hắn đã là người của cô, cô đã thừa nhận hắn.
Yên lặng ăn món ăn Mặc Hi gắp cho hắn.
Đại Lăng và Tam Lăng nhìn lẫn nhau , đứng giữa cửa không biết nên làm thế nào cho đúng, nhưng sau đó giọng nói của Mặc Hi vang lên giải cứu bọn hắn, “Thế nào? Các cậu vẫn không muốn ăn sao?"
Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng xoay người vào phòng đem ra cho mỗi người một cái ghế, chia ra hai bên trái phải tiếp theo của Mặc Hi mà ngồi xuống, Thiên Nhu cũng giống như vừa rồi, cùng lúc lấy ra chén đũa và nhẫn không gian đưa cho bọn họ, từ lúc Mặc Hi phân phó cô đi mua năm chiếc nhẫn không gian, cô đã lờ mờ đoán được cô ấy muốn làm gì rồi.
Hai người nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại quay qua nhìn Mặc Hi, thấy cô chỉ ngẩng đầu nhìn hai người cười cười, cũng đành cùng lúc cắt tay nhỏ máu lên chiếc nhẫn, một lát sau lại thấy Mặc Hi đưa tới trước mặt mỗi người một tấm thẻ.
Đưa tay nhận xong, mặc dù không biết có bao nhiêu tiền bên trong nhưng Mặc Hi đã chủ động đưa cho bọn họ, mới vừa rồi cô cũng đã bày tỏ quan điểm, nếu muốn làm người của cô thì phải tập dần xem đây là thói quen.
Đang lúc năm người yên tĩnh ăn cơm, đột nhiên nghe ông bác rống giận “ Bác nói con bé kia, nhóc bỏ mặc ông già rồi phải không? Sao lại ăn cơm một mình?
Mặc Hi bật cười ra tiếng, “Ha ha, cháu không có nói như vậy nha, bác không lên tiếng, cháu còn tưởng bác đi vắng rồi cơ."
“Con bé này!" giọng nói ông bác áp chế tức giận, ông làm gì có cách nào khác để đấu lại cô bé này đây? Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô vì Đại Lăng và Tam Lăng cải tạo thân thể, khiến ông rất kinh ngạc và sợ hãi, thế mà lại có người thật sự có thể lấy năng lượng của mình để đưa vào thân thể người khác mà vẫn khiến người nọ không bị tổn thương, phải nói đây là một kỳ tích.
Kỳ thật Dị năng giả của thế giới này đều tồn trữ năng lượng bên ngoài, năng lượng này bị bọn họ khống chế, nhưng bản chất nó không phải là bọn họ, vẫn mang theo tính hủy hoại của chính mình. Mà linh hồn và năng lượng trong thân thể của Mặc Hi lại hoàn toàn bị cô khống chế thành một thể, giống như là vua của những năng lượng kia, khiến cho chúng không có một chút ngỗ ngược, cho nên mới được như thế. Đương nhiên, việc này cả ông bác và Mặc Hi đều không biết. “Thiên Nhu." Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng đối với người từng mạnh mẽ như ông bác không còn sống được bao lâu này, Mặc Hi vẫn rất tôn kính, phần tôn kính này cũng bắt đầu từ lúc cô xem xong bản tâm huyết kia, khái niệm tìm hiểu về Võ giả bên trong đó đều khiến cô không thể không phục.
“Chị hiểu rồi." Thiên Nhu đứng lên, lấy ra một cái chén, đem cơm và mỗi thứ thức ăn một ít bỏ vào trong đó rồi bưng vào phòng.
Một lát sau, Thiên Nhu trở ra ngồi vào vị trí ban đầu tiếp tục ăn cơm .
Mặc Hi ăn một hồi mới để chén xuống, cầm giấy lau miệng, rồi nói, “Xem ra ngày mai nên mua một chiếc xe lăn đem đến đây’’.
“Ta sẽ đi." Nhị Lăng cũng vừa ăn cơm xong, để chén xuống trả lời.
“Sao, chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục ở đây à?" Mặc Hi nhìn về phía Nhị Lăng cười nói.
“. . . . . ."
“Ha ha, đừng như vậy, tôi cũng chưa nói không cho cậu sống ở đây.’’ Nhìn thấy dáng vẻ Nhị Lăng hình như muốn nói lại không dám, Mặc Hi cười nói, quay đầu nhìn Đại Lăng “ ở đây có nơi nào che dấu được việc huấn luyện không".
Dù sao Đại Lăng cũng là đệ tử của ông bác, vậy nên chắc chắn hắn phải có nơi để huấn luyện a. Nhưng ở đây cô đã nhìn qua mấy lần, cũng không thấy được chỗ nào có thể gọi là nơi để huấn luyện cả.
“Dạ! Có." Đại Lăng để chén xuống rồi đáp, chứng thực suy nghĩ của Mặc Hi.
“Ăn xong thì dẫn tôi đi xem một chút." con ngươi Mặc Hi sáng ngời, thật sự có? Như vậy cũng không tệ, việc huấn luyện sẽ không bị lộ.
“Đã ăn xong rồi ạ." Đại Lăng cung kính trả lời, để chủ nhân chờ thủ hạ là hắn ăn cơm, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy không hợp lý, cho nên cũng không quản là đã ăn no hay chưa, vẫn nên nói đã no rồi, lập tức trả lời Mặc Hi.
“À." Mặc Hi cũng hiểu suy nghĩ của Đại Lăng, cô cũng không muốn nói nhiều, đứng lên nói “Vậy thì được rồi, à, đúng rồi… cái này cho cậu". Từ trong nhẫn không gian, Mặc Hi lấy ra một quyển sách ghi chép đưa cho Tam Lăng, chính là cuốn sách viết về y học lấy từ chỗ ông Cát hôm trước.
“A?" Tam Lăng ngơ ngẩn, rồi mới vội vàng nhận lấy, có chút nghi ngờ, nhưng từ lúc nhìn thấy tên sách cũng là lúc biết bên trong viết về cái gì, nhất thời vui vẻ ra mặt ngay cả lễ phép cũng quên luôn, kêu lên “Cám ơn! Cám ơn!"
“Ha ha, như vậy rất tốt, sau này gặp tôi có dáng vẻ bình thường như thế này là được rồi, còn có, phải cố gắng học cho tốt đấy." Trong giọng nói của Mặc Hi mang theo ý cổ vũ, nhất thời khiến cho mặt Tam Lăng đỏ bừng xấu hổ, gật gật đầu. Mặc Hi cũng thôi không nói nữa, quay qua nhìn Đại Lăng “Dẫn đường đi."
“Dạ, bên này." Đại Lăng trả lời, đứng lên dẫn theo bốn người cùng đi.
Đi theo sau Đại Lăng, trái cua phải quẹo bất tri bất giác giống như đi vào mê cung, đi một hồi mới đến một nơi hoàn toàn tồi tàn không có một nhà ở, lại tiếp tục đi về phía trước đến khi đụng một hố nước.Đại Lăng xuống nước đẩy một tảng đá đang được đám cỏ mọc lẫn lộn che giấu, lộ ra một hang tối đen như mực, ý bảo Mặc Hi đi vào “Không sao đâu, bên trong trống rỗng, nhảy vào có té cũng không bị thương được ạ, vâng, chính là nhảy, xong rồi cứ bơi lên trên là đến."
“Biết rồi." nhìn dáng vẻ Đại Lăng cũng biết là hắn đang nghĩ mình không tin hắn, muốn giải thích lại không biết nên nói thế nào, Mặc Hi cũng không muốn nói nhiều, cả người liền hướng vào bên trong nhảy xuống.
Giống như Đại Lăng nói, bên trong trống không, tối sầm, nhưng chỉ trong nháy mắt Mặc Hi mở ra mắt tím hoàn cảnh trước mắt hiện lên rõ ràng.
Đó là! ?
Trước mắt là một màu đen mông lung, bao quanh thành một thể, nếu không phải Mặc Hi mở ra mắt tím chỉ sợ cũng không chú ý đến, phía dưới có những đường tuyến ngoằn nghèo đang di chuyển được ẩn giấu trong bóng tối.
Một ma pháp trận, không sai, tuyệt đối là một đồ án của ma pháp trận .
Khi cả người tiếp xúc với nó, Mặc Hi có thể cảm giác mình xuyên qua, giống như được một cơn gió nhẹ thổi tới, không có cảm giác đặc biệt nào, sau đó liền phát hiện mình đã ở trong nước!
Mặc Hi nín thở rồi nhớ tới những lời của Đại Lăng nói lúc nãy, liền hướng về phía mặt hồ bơi lên.
“Phì.."
Mặc Hi đưa đầu ra khỏi mặt nước liền nhìn thấy hết thảy hoàn cảnh trước mắt khiến cho cô sững sờ một lát.
Thác nước mát lạnh, nước chảy trong veo, rừng xanh rậm rạp nhìn k thấy cuối, lờ mờ có thể nghe tiếng rống của dã thú, một cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp tuyệt mỹ.
“Phì ..phì. . . . . ."
Liên tiếp vài tiếng phun nước phì phì, từ trong nước lần lượt xuất hiện thêm bốn cái đầu, cuối cùng năm người cũng đến đông đủ.
Mặc Hi thấy thế mới nhớ tới mình còn ở trong nước, liền hướng bên bờ leo lên. Mắt tím cũng được thu hồi, nhìn hết hoàn cảnh trước mắt, đột nhiên cả người thoải mái nhẹ nhõm, chẳng qua cả người ướt nhẹp làm cho trên người có cảm giác không được tốt lắm.
Chớp mắt nhìn bốn người khác lần lượt lên bờ, thấy chỉ có Tam Lăng ướt giống mình, những người khác thì cả người hoàn hảo khiến cho Mặc Hi hơi kinh ngạc.
“Có thể dùng năng lượng che chắn khi đang ở trong hồ nước ." Sau khi Thiên Nhu đi đến bên cạnh Mặc Hi, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô rồi giải thích. “Không cần." Mặc Hi không cầm lấy quần áo, dù sao cô cũng sẽ không bị bệnh. Ở đây cũng không có tâm tư đi thay đồ, suy nghĩ về những gì Thiên Nhu nói,mới thấy mình hình như đối với cách vận dụng năng lượng quả thật không am hiểu nhiều lắm, quả nhiên phải đi tới trường học mới được a.
Nhớ lại lúc nãy nhìn thấy ma pháp trận, xoay người nhìn Đại Lăng hỏi “ Trong giếng được bố trí cái gì thế?"
“Dạ, nó được bác bố trí, chỉ biết là có thể từ nơi này tới nơi khác" Đại Lăng thật thà trả lời,
Mặc Hi đối với đáp án này cũng không hài lòng lắm, lúc này Thiên Nhu mới nói ‘Nếu như chị đoán không sai thì cái kia là Dị khí cấp A, Truyền Tống môn."
“Truyền Tống môn?" cái tên này khiến Mặc Hi đoán được đại khái tác dụng của nó.
“Dạ." Thiên Nhu gật đầu, nói, “Tác dụng của Truyền Tống môn chính là có thể rút ngắn khoảng cách hai nơi cần di chuyển, có thể trực tiếp đến thẳng nơi cần đến, nhưng Truyền Tống môn bình thường đều cố định đấy, loại có thể tùy ý phóng thích thế này cũng là lần đầu chị thấy qua.
Gật gật đầu, Mặc Hi cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại hít thở không khí trong sạch ở đây, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, thật là một nơi khiến người khác thoải mái a.
Làn da bóng loáng như ngọc, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc mà thành, những giọt nước dính trên lông mi dưới ánh nắng mặt trời phát tán ra ánh sáng bảy màu, khiến cho lòng người xúc động, dung mạo như vậy đợi đến khi trưởng thành sẽ khiến người ta nghẹt thở đến thế nào đây?
Trong lòng mọi người đang có mặt tại đó đều có chung một suy nghĩ, ánh mắt Đại Lăng có chút phiêu hốt, mắt Nhị Lăng từ đầu đến cuối đều nhìn cô, sắc mặt Tam Lăng đã dần chuyển sang hồng.
Một lúc lâu sau, Mặc Hi mới hít thật sâu một hơi rồi thở ra, xoay người đối diện với bốn người thản nhiên cười nói “Vậy đi, sau này ở đây sẽ là nơi chúng ta huấn luyện, phải chuẩn bị tốt một chút."
Trong nháy mắt nụ cười kia đã làm lòng người bị mê hoặc.
Nụ cười thuần tịnh và sáng lạn này của Mặc Hi rất ít khi xuất hiện, ngay cả Thiên Nhu là con gái cũng vì tiếng cười này của Mặc Hi làm xuất thần sửng sốt, lát sau lại thấy ba đứa nhỏ bên cạnh mình đang nhìn Mặc Hi ngu ngơ, liền cười nhẹ, tiểu chủ nhân của cô thật là độc nhất vô nhị.
“Hôm nay báo viết, Khởi Niệm nghệ sĩ của ANSHENG, nữ hoàng âm nhạc tại buổi biễn diễn và ký tặng hôm qua cho biết, các ca khúc trong album lần này đều cùng 1 tác giả, hơn nữa lại cùng tác giả của ca khúc hot của Thần, ông hoàng âm nhạc cùng công ty với cô. ha ha đây đúng là tin tức giật gân nhất. vậy chúng ta cũng đi xem đâu là sự thật đi"
Biểu diễn kết thúc, Khởi Niệm một thân trang phục biểu diễn lộ ra vẻ mê hoặc lòng người, trên mặt duy trì nụ cười quyến rũ, đi theo bên cạnh một người đàn ông đeo gương mặc áo sơ mi đen, hai bên là hai vệ sĩ nam mặc đồ tây duy trì trật tự
Mấy chục ký giả quây kín lấy cô đang đi tới, miệng không ngừng đặt câu hỏi.
“Khởi Niệm tiểu thư, cô có suy nghĩ gì về buổi biểu diễn hôm nay?"
“Cô có hài lòng với người cùng biểu diễn với mình không? Cô có cảm thấy lần này mình thành công không?"
" Tiểu thư Khởi Niệm, lần này cô hát là một bản tình ca, có phải cô đã có bạn trai rồi không?"
" Tiểu thư Khởi Niệm, không biết ca khúc này là do ai sáng tác?"
“. . . . . ."
Âm thanh rối loạn không ngừng vang lên.
Ngay sau đó, Khởi Niệm vốn dĩ đang đi thì dừng lại, mặt nhìn vào ống kính, cười nói:" Mới vừa rồi ai hỏi người sáng tác của ca khúc này vậy:’’ Nụ cười kia ngọt ngào không chịu nổi nhưng trong ánh mắt lại chớp hiện ánh sáng giảo hoạt. “Tôi, tôi!" Các ký giả đều đồng loạt chỉ vào mình.
Khởi Niệm cũng không để ý, một tay vuốt vuốt tóc của mình, nhìn ống kính cười nói “ Mọi người đã muốn biết, tôi sẽ nói cho mọi người cùng nghe nhé?" Đám ký giả đồng loạt yên tĩnh, bọn họ đều muốn biết bài hát này là do ai sáng tác, đây là một tin tức được dự đoán là cực nóng, mặc dù bị người bên cạnh chia sẻ.
“Phải nói thêm, sáng tác ra ca khúc này là một người vô cùng giỏi nhé." Khởi Niệm cười đến thần bí mà yêu mị, “Hơn nữa, ca khúc hót vừa rồi của Thần cũng là do người đó sáng tác đấy."
“xôn xao . . . . ." mọi người quay ra bàn tán xôn xao.
“Các người ầm ĩ như thế làm sao tôi nói được chứ." Một tiếng của Khởi Niệm phát ra, toàn trường liền yên tĩnh lại, toàn bộ tinh thần đều chăm chú nhìn cô. “Nhưng là, người này a, chính là. . . . . ." Có chút cố ý tạm nghỉ, tiếp theo mặt ngó ống kính, thản nhiên cười, “Người này mọi người đều biết đấy, cô ấy chính là con gái nuôi của ông chủ chúng tôi, gọi là Mặc Hi." ,
“Trời ạ? Là cô bé chín tuổi sao?"
“Không phải chứ, tiểu thư Khởi Niệm nói thật sao? Tất cả những thứ này đều là do cô bé đó làm à?"
“Đúng vậy! Mời tiểu thư Khởi Niệm trả lời được không?"
“Tôi nói đều thật sự a, hơn nữa lời và nhạc cũng là cô ấy làm đấy ." Lại là một quả đạn pháo, nện xuống một phát khiến cho mọi người yên tĩnh, tiếp theo liền nhìn thấy Khởi Niệm nhìn ống kính cười nói “hừ hừ, ai bảo em không đến xem chị biểu diễn, Mặc Mặc thật hư ~" nói xong, liền rời đi lưu lại bóng lưng xinh đẹp cũng với tiếng gào thét của đám ký giả.
“Tạch!" Tắt màn hình trước mắt đi, Mặc Hi tựa người vào sofa có chút dở khóc dở cười, không phải là chỉ không đi xem cô ấy biểu diễn thôi sao? Có cần thiết phải như vậy không?
“Mặc Mặc, Tiểu Nhu, đến ăn trái cây." Chu Tiểu Trúc đặt một đĩa thủy quả trên bàn ăn, quay đầu nhìn hai người ngồi trên sofa gọi nhẹ.
“Dạ, con biết rồi." Mặc Hi trả lời nhìn Thiên Nhu cười nói, “Đi thôi."
“Dạ." Thiên Nhu cũng đứng lên, cùng với Mặc Hi tiến tới bàn ăn.
Đi tới trước mặt Chu Tiểu Trúc, đưa tay cầm một miếng trái cây bỏ vào trong miệng, nhai nhai nuốt vào rồi mới quay đầu nhìn Chu Tiểu Trúc nói “ Ăn thật ngon!"
“Ha ha, vậy thì ăn nhiều một chút." Chu Tiểu Trúc nhìn cô cười dịu dàng, rồi đối với Thiên Nhu nói “Đến đến, Tiểu Nhu cũng ăn nhiều một chút"
“Dạ, con biết rồi." Thiên Nhu cũng cười trả lời, đưa tay cầm một khối bỏ vào miệng, cũng nói ‘’Ăn thật ngon".
“Ha ha, vậy thì tốt, hai đứa ăn đi, mẹ đi chuẩn bị thêm một ít." Nói xong liền xoay người đi vào bếp.
Lại nói, kể từ lúc được Đại Lăng dẫn đi đến nơi huấn luyện trong rừng rậm đến bây giờ đã là chuyện của một tháng trước. Trong một tháng này, Thiên Nhu ở lại trong nhà của Mặc Hi, cũng quen thuộc dần với mọi người, Chu Tiểu Trúc đối với thiếu nữ vừa dịu dàng vừa hiểu biết này càng lúc càng yêu mến, đối đãi với cô giống như với con gái của mình.
Một tháng này, Mặc Hi cũng rất ít tới phòng tập luyện, mà là theo bọn Đại Lăng tới nơi đây huấn luyện, hoặc có thể nói rõ hơn là huấn luyện bọn họ, bố trí không ít chướng ngại và phương pháp luyện binh của thế kỷ 21, có thể nói bọn họ khổ không thể tả, nhưng tốc độ tiến bộ thì rất rõ ràng.
Hơn nữa, Mặc Hi phát hiện Truyền Tống môn kia thật sự là rất tuyệt, ngoài ra nơi được Truyền Tống môn đưa đến là một nơi rất tốt, cô nghe ông bác nói đó là một cái sơn cốc độc lập, căn bản không có bao nhiêu người biết, dù sao thế giới này lớn như thế ai lại đi chú ý đến những chỗ đó chứ? Cô còn nghe được chỗ đó cũng từng được Dị giả cấp thánh bày kết giới, chỉ có một đường đi vào duy nhất là thông qua Truyền Tống môn này.
Kết quả như thế dần dần khiến cho Mặc Hi hình thành suy nghĩ.
Trong một tháng này xảy ra khá nhiều chuyện, chẳng hạn như ánh mắt và thái độ của Đại Lăng và Tam Lăng nhìn Mặc Hi khiến cho cô biết được bọn họ đã dần dần bị thuyết phục. Cô tin tưởng sẽ có một ngày họ hoàn toàn thuần phục.
Nói ra thì, trước mấy ngày của chương trình vừa mới xem được tổ chức, đột nhiên có một hôm Khởi Niệm cho Mặc Hi một vé vào cửa, nói cái gì là cô chuẩn bị biểu diễn, bảo cô nhất định phải đến xem, lúc đó cô cũng không để ý, nhận xong rồi cất vào luôn.
Nhưng bận rộn huấn luyện liên tục, hơn nữa thời gian tập luyện được cô sắp xếp rất chu đáo, cho nên cô đã quên mất việc phải đi xem Khởi Niệm biểu diễn, liền bị cô ta dùng cách như thế để báo thù.
“A. . . . . . Cô ơi, cháu muốn uống sữa tươi." Một giọng nói uể oải truyền tới, từ cầu thang liền nhìn thấy Mặc Vân Vân diện một thân quần áo ngủ màu hồng vừa đi xuống vừa ngáp.
“Được, Vân Vân chờ một chút nha." Giọng nói của Chu Tiểu Trúc truyền từ phòng bếp ra.
Vân Vân dụi dụi hai mắt đang mơ hồ, tới khi nhìn thấy Mặc Hi đang ngồi cạnh bàn ăn với Thiên Nhu, trong mắt loáng qua ý tứ sợ hãi, nhưng tiếp đó nhìn qua Thiên Nhu thì cười khảy lên một tiếng “ Đồ ăn bám. Hừ"
Đối với những việc Vân Vân làm, Mặc Hi và Thiên Nhu cũng không muốn để ý làm gì, trong lòng Mặc Hi, chỉ cần cô ta đối với Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm đừng quá đáng kiểu đưa một muốn mười, cô sẽ không chấp, dù sao đối với con gái cỡ tuổi này, chút tâm tư kia cô đều hiểu rõ, cũng không thích tính toán với cô ta làm gì.
Không tình không nguyện ngồi xuống bàn ăn, giống như việc ngồi cùng bàn với hai người Mặc Hi là chuyện không thoải mái đối với cô ta. Qua một hồi, liền thấy Chu Tiểu Trúc bưng một ly sữa tươi lại bàn, đưa tới trước mặt Mặc Vân Vân, cười nói “ Đây, Vân Vân , sữa mới đấy"
“Dạ! Cám ơn cô." Mặc Vân ngọt ngào nói một câu, bởi vì Lệ Kha đã nói với cô, nếu cô không muốn tạo mối quan hệ tốt với Mặc Hi thì phải biết cách làm cho Chu Tiểu Trúc vui vẻ. Hơn nữa, chỉ cần cô gọi Chu Tiểu Trúc như thế thì cô muốn tiền được tiền, chuyện tốt như vậy đương nhiên cô sẽ không để ý, ngoài ra cô cũng yêu thích người cô dịu dàng này.
“Ai, thật ngoan." Quả nhiên, khi nghe được một câu như thế trên mặt Chu Tiểu Trúc tràn đầy tươi cười.
“Ha ha." Mặc Vân Vân cười, ánh mắt nhìn thoáng qua Mặc Hi, thấy cô không có nhìn mình trong lòng mới nới lỏng môt chút nhưng lại có hơi tức giận liên nâng ly sữa lên uống một hơi.
Ba người yên tĩnh làm chuyện của mình, Mặc Hi ăn thêm một miếng thủy quả, rồi nhìn đồng hồ, liền đứng dậy “ Mẹ, con đi ra ngoài đây"
“Lại phải đi huấn luyện à? Sao con không để cho mình có chút thời gian nghỉ ngơi vậy?" Chu Tiểu Trúc xoay người nhìn Mặc Hi lắc đầu không còn gì để nói, thấy Mặc Hi siêng năng như thế, bà cũng biết sau này đối với Mặc Hi sẽ rất tốt, nhưng bà vẫn đau lòng. Hơn nữa, mỗi lần gặp nhau đều rất ít, gần đây Mặc Phàm cũng đi học thêm kiến thức, Mặc Thiên và Lệ Kha thì mỗi ngày chỉ biết đi chơi, bà lại không muốn đi học cùng với Mặc Phàm, cho nên trong nhà chỉ còn lại mỗi mình bà, quả thật rất cô đơn.
Mắt Mặc Hi dịu lại, cô cũng biết Chu Tiểu Trúc muốn mình ở bên cạnh nhiều thêm, lại là người cô yêu thương nhất, nhưng mà…,.
Cô cười nhẹ, “Không sao , con tự có chừng mực mà, hơn nữa con sẽ nhanh chóng đi đăng ký vào Học viện dị võ Andara rồi, cũng không thể đợi đến khi đó lại không thi đỗ.’’
Kỳ thật, với thiên phú và khả năng của Mặc Hi như bây giờ, thi không đậu mới là chuyện lạ, nhưng này cũng chỉ là lý do để an ủi Chu Tiểu Trúc thôi.
“Ai, biết rồi, biết rồi, mẹ biết con sẽ có chừng mực, chỉ là mẹ thích cằn nhằn thôi." Chu Tiểu Trúc đương nhiên hiểu Mặc Hi nói tới cái gì, Học viện dị võ Andara, đây chính là học viện nổi tiếng tới mức những người bình thường như bà cũng biết, Mặc Hi thi được vào đó, đương nhiên bà sẽ rất vui vẻ, đối với tương lai của Mặc Hi tuyệt đối chỉ lợi không hại, cho nên bà cũng không tiện ngăn cản đành nói “Thôi đi đi."
“Dạ." Mặc Hi nhìn hai người đối diện cười nói, “Con đi đây, mẹ, chị họ, gặp lại sau nhé"
“Cẩn thận đấy." Chu Tiểu Trúc lại nói.
“Biết rồi mà." Mặc Hi vừa trả lời, đã nhìn thấy cô với Thiên Nhu đi tới cửa rồi.
Thấy bóng ảnh của Mặc Hi và Thiên Nhu hoàn toàn biến mất sau cửa, Mặc Vân Vân mới thở ra một hơi. Nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, mắt cô ta có chút nheo lại. Thật ra, thời gian cô ở đây cũng đã phát hiện ra chút thói quen và suy nghĩ của Mặc Hi, cô em họ này bình thường rất vui vẻ với mọi người, cho dù là bản thân cô, sau hơn một tháng sống chung đã làm oán hận của cô đối với Mặc Hi dần dần biến mất.
Gương mặt nhỏ kia đối với ai cũng tươi cười, trong sáng đẹp mắt, chỉ cần đối xử tốt Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc và không cố ý đi chọc cô ấy, cô sẽ không bao giờ để ý những vấn đề nhỏ đó, cho dù là vấn đề lớn thì cô cũng sẽ đứng ra giúp giải quyết.
Mặc Hi như vậy, thật khiến người khác yêu mến, chẳng qua là cô vẫn nhịn không được có chút ghen ghét. Cho dù… Kỳ thật cô biết là không đúng nhưng vấn đề này lại thuộc về tính cách rồi, cũng không thể sửa đổi trong một, hai ngày được. Uống xong ly sữa tươi, Mặc Vân Vân cũng đứng dậy, nhìn Chu Tiểu Trúc cười hì hì “ Cô à, hôm nay con muốn đi chơi với bạn, nhưng lại không có tiền."
“Ha ha, biết, biết rồi, để cô cho, nhớ kỹ chơi vui vẻ nhưng phải biết điểm dừng đấy." Chu Tiểu Trúc cười nói rồi lấy tiền ra đưa cho Mặc Vân.
“Ha ha, con biết rồi! Cám ơn cô, con sẽ có chừng mực mà." Mặc Vân nhận tiền, mặt tươi như hoa, rồi hướng ra ngoài chạy đi, một lát đã biến mất sau cửa.
“Ai, đúng là đứa trẻ." Chu Tiểu Trúc nhìn cô, có chút không còn gì để nói, nhưng cũng buồn cười.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thân xe màu bạc, đường gân như nước chảy mây trôi, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như những vằn sóng nhỏ li ti đang dao động
Mà hai người Mặc Hi và Thiên Nhu đang ngồi trong chiếc xe ấy, người lái xe cũng là Mặc Hi.
Chiếc này chính là An Dĩ Mẫn cho người mang đến, sau khi được Thiên Nhu hướng dẫn, không tới một ngày, Mặc Hi liền hiểu rõ các kỹ xảo lái xe rồi, không khác mấy so với lúc lái xe ở thế kỷ 21, chỉ là nhiều chức năng hơn thôi.
Đến phố Lỗ Tây, đường Phương Tề, khu Nam Dương, Mặc Hi liền cho xe hạ xuống rồi bỏ vào nhẫn không gian, hai người hướng về phía nhà của Đại Lăng đi đến.
Vừa đi tới khu nhà hoang tàn kia, đã thấy phần lớn mọi người ở đây trên mặt đều xuất hiện tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Mặc Hi vội vàng lớn tiếng gọi “ Mặc lão đại".
Đối với cách gọi của bọn họ, Mặc Hi cũng không để ý. Liếc nhìn về phía căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn nhưng cô không bước vào, bởi vì cô cảm giác được bên trong căn bản không có ai, cũng không chút chần chừ, liền dẫn Thiên Nhu hướng về phía miệng giếng đi tới.
Theo đó là núi xanh nước biếc, theo đó là âm thanh gầm rống của dã thú, còn có thác nước đang chảy xuống, chẳng qua là ở này ở trên đất bằng lại là một … phong cảnh khác.
Người gỗ màu vàng để huấn luyện kỹ năng tránh né, các loại bẫy rập, thiết bị huấn luyện,được bố trí một cách hoàn hảo, hơi chói mắt người, cũng có chút đáng sợ.
Vốn là một nơi non nước hữu tình vậy mà hôm nay lại biến thành như thế này.
Mặc Hi và Thiên Nhu từ trong nước đi lên, trên người không có một chút dấu vết bị ướt, vừa mới lên bờ liền nhìn thấy cả toàn trường chỉ có mỗi ông bác đang ngồi trên ghế.
“Hai đứa đến rồi ." Ông bác không quay đầu lại giọng nói đã truyền vào tai hai người.
“Dạ." Mặc Hi trả lời một tiếng cùng Thiên Nhu đi đến bên cạnh của ông, nhìn một vòng xung quanh “ Bọn họ đâu?’’
“Đi tập luyện rồi, này không phải là phương pháp do cháu đề ra sao?" Ông bác xoay đầu nhìn cô, trải qua mấy ngày nay, ông đã thực sự cảm thụ được năng lực của cô rồi, một đứa nhỏ như vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Các bẫy rập trước mắt này, kể cả phương pháp huấn luyện ông đều lần đầu được nhìn thấy, nhưng ông vẫn cảm giác được các phương pháp này có tác dụng rất tốt, mặc dù tập luyện có chút khổ sở… à .. không đúng, phải là vô cùng khổ sở, hoàn toàn là kiểu huấn luyện liều mạng, nhưng là, cô bé trước mắt này đều làm được toàn bộ.
“Ha hả, chẳng lẽ bác đang ở đây đau lòng cho bọn họ sao?" Mặc Hi cười, lấy ra hai cái ghế, một cái đưa cho Thiên Nhu, rồi chia ra ngồi xuống hai bên ông bác. “Hừ, bác đây không có yếu lòng như thế, bác biết việc này có tác dụng vô cùng tốt với thân thể bọn họ.’’ Đúng vậy, gần đây bọn họ tiến bộ quả thực khiến ông rất kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
“Dạ, bọn họ thật sự rất tuyệt." Mặc Hi ngồi ở trên ghế có chút thảnh thơi giống như đang đi tắm nắng, gần đây hình như cô đã đến đỉnh điểm, năng lượng linh hồn không còn tăng tiến nữa khiến cô có chút phiền muộn đồng thời lại có chút thả lỏng, cũng bởi vì có thời gian thả lỏng nên cuối cùng cô cũng hiểu được, linh hồn ít đi áp lực sẽ bớt đi phiền muộn.
“Bác có thể nhìn ra được cháu rất hài lòng với bọn họ, hơn nữa còn chú tâm bồi dưỡng chúng, nhưng vì sao lại không đồng ý?’’ Ông bác nghi ngờ hỏi cô, vấn đề này quả thực khiến ông không giải thích được, cô hoàn toàn xem bọn chúng giống như người của mình mà huấn luyện và dạy dỗ mà.
“Ha hả." Mặc Hi chuyển mắt nhìn ông bác, giọng nói bình thản nhưng tự tin “Vẫn là câu nói cũ, không thật tâm, còn thà .. không có còn hơn".
“Nhưng mà." Trong lúc ông bác chuẩn bị nói tiếp, liền bị Mặc Hi ngăn lại “đúng là cháu càng lúc càng hài lòng bọn họ, cho nên cháu sẽ đợi bọn họ thật lòng."
Ông bác im lặng một lát, mắt nhìn Mặc Hi bên cạnh, trên người của cô, ông quả thực cảm giác được một loại uy thế khó diễn tả thành lời, sự tự tin tùy thời đều có thể phát ra, vẫn là ánh mắt tỉnh táo, không chắc lắm nhưng có một điểm ông có thể khẳng định, cô bé này, không nên giữ trong cái nôi nhỏ bé này, sau này cô bé tuyệt đối sẽ tạo nên danh tiếng kinh người, khiến cho cả Thủy Lam Tinh rung động.
“Vậy thì tùy cháu, dù sao bác cũng không muốn quan tâm chuyện này, nếu bọn họ thật lòng, thời gian sống của bác không còn dài, sẽ không nói nhiều nữa chỉ mong cháu cũng thật lòng đối đãi bọn nó." Lúc đầu bọn nó được thu dưỡng chẳng qua là vì Nhị Lăng, nhưng thời gian đều có thể thay đổi tất cả, giống như tình cảm của ông bác, ở bên cạnh bọn chúng hơn mười năm vô tình trong lòng ông đã xem và đối đãi với bọn nhỏ giống như con cháu trong nhà của mình.
“Dạ, cháu nói được sẽ làm được." Mặc Hi bình thản trả lời để cho ông bác yên tâm.
Sau đó, Mặc Hi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía rừng.
Một lát sau, trong rừng dần dần hiện rõ ba thân ảnh đang đi ra, nhìn qua đều có chút chật vật, quần áo rách để lộ từng đạo vết thương, trong không khí còn lẫn theo mùi máu tươi.
Ba người vừa nhìn thấy Mặc Hi, cả người liền chấn động, trong mắt hiện ra nét kính sợ và khẩn trương..
Ba người đi đến trước mặt Mặc Hi, đứng thẳng người, đồng thanh nói “Đại nhân."
“Ừ." Mặc Hi đáp lại, nhìn ba người, trả qua một tháng huấn luyện khiến cho bọn hắn có nhiều nét thay đổi rõ rệt, Đại Lăng càng vạm vỡ hơn lúc trước, ánh mắt như điện, cả người phát tán ra khí thế trầm ổn. Nhị Lăng thì không khác lúc trước là bao, chẳng qua là đã biết cách thu liễm hơi thở bạo ngược khiến cho hiện tại nhìn qua đã dễ chịu hơn, nhất là đôi mắt đen nhánh giống như không có chút ánh sáng, nhìn qua khá nội liễm, Tam Lăng cũng dần dần bớt đi vẻ non nớt và xấu hổ, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên trưởng thành hơn, trong ba người, hắn ít bị thương nhất, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở cũng gấp gáp, có thể thấy thể lực của hắn không tốt lắm.
“Đã hoàn thành mục chạy bộ trong hôm nay rồi à?" Mặc Hi nhìn ba người với ánh mắt tán dương, càng ngày cô càng thật sự hài lòng về họ.
“Vâng" ba người đồng thời đáp.
“Vậy, Đại Lăng, tôi với cậu đánh một trận đi, Nhị Lăng trao đổi cùng với Thiên Nhu hoặc có thể tự mình tập Dị năng, Tam Lăng, cái này cho cậu, còn có ghi chép luyện dược." Bình tĩnh bàn giao tất cả các nhiệm vụ cô đặt ra cho mọi người xong liền đưa một quyển sách cho Tam Lăng.
“Dạ!" Tam Lăng nhận sách, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thiên phú của hắn không chỉ đối với thuốc trị bệnh mà còn cùng lúc với độc dược, trong đoạn thời gian này, Mặc Hi đã từng nói với hắn, y học không chỉ có một loại để cứu người mà còn loại dùng để giết người, đó chính là độc dược, vốn chỉ muốn hắn có một chút khả năng tự vệ, cũng không biết hắn có thích học cách chế tạo độc dược hay không, cô không ngờ rằng tên này nhìn qua dễ xấu hổ lại có vẻ yếu ớt thế nhưng đối với độc dược càng thêm hứng thú, sản phẩm nghiên cứu ra đã trên dưới 100 loại.
Đương nhiên, kết quả như thế cũng là điều Mặc Hi mong muốn nhìn thấy nhất, mặc dù không tìm ra nguyên nhân vì sao hắn lại đối với độc dược lại hứng thú như vậy.
Kỳ thật nguyên do rất đơn giản, nhìn qua Tam Lăng thật sự rất giống với một bé trai yếu đuối, cũng có hiểu biết về y học nhưng quả thật hắn không có bất kỳ thực lực nào ở trong thế giới cường giả vi tôn này, vẫn chỉ phụ thuộc vào sự bảo vệ của người khác. Nhưng nếu hắn biết điều chế và am hiểu cách dùng độc, là hắn biết sẽ có một ngày mình trở nên mạnh mẽ, có thể tự lực chiến đấu, cái đó còn phải xem có lòng cố gắng hay ko?
“Được rồi, việc ai nấy làm đi." Mặc Hi dặn dò mọi người lần nữa liền hướng chỗ đất trống đi đến, Đại Lăng theo sát phía sau.
Hai người chọn địa điểm thích hợp liền dừng lại, Mặc Hi duỗi người, hỏi “Trọng lực ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần?"
“Dạ, khoảng 2 lần ạ." Đại Lăng nhẹ giọng trả lời, đối với cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi đứng trước mặt này, hắn đã thật sự bội phục từ đáy lòng.
Gật gật đầu, “Chỉ mới 2 lần à." Nghe Mặc Hi nói vậy Đại Lăng có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng rồi lại thấy Mặc Hi ngẩng đầu nhìn hắn cười nói “Được rồi, cũng không tệ, tiếp tục cố gắng là được.".
“Dạ . . . . ." Mặc dù nghe cô nói như vậy, nhưng trong lòng Đại Lăng cũng biết được thành tích của mình nhất định vẫn chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm mới được.
Tâm tư của hắn thế nào sao Mặc Hi không nhìn ra được chứ, đối với điểm này cũng là điều Mặc Hi mong muốn nhất, cô cười nói “Vậy bắt đầu đi, phải dùng toàn lực đó."
“Dạ!" đôi mắt Đại Lăng trở nên lạnh lẽo, đối với tỷ thí không toàn lực, hắn và Mặc Hi đều khinh thường, cả người nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Yên tĩnh như núi, mạnh mẽ như biển, đây chính là cảm giác Đại Lăng cho đối thủ cảm thấy được, một cỗ khí thế Võ giả dần dần được hình thành.
Mặc Hi nhìn hắn cười, một chút cũng không cảm thấy áp lực, lực lượng tĩnh điện bắt đầu dao động lan tràn ra ngoài..
Trận chiến bắt đầu!
Cả hai cùng di chuyển!
Mặc Hi và Đại Lăng đồng thời lao về phía đối thủ của mình, hai quyền chạm nhau, cả trận tí thí bởi vì có một quyền này mở đầu, đón lấy tiếp theo là một loạt quyền ảnh như vũ bão, cả hai đều phát huy hết năng lực có thể của mình.
Một bên khác , Nhị Lăng chọn học cách tránh né và phát huy Dị năng, đây là điều Mặc Hi muốn hắn thực hiện, trong lúc tập luyện phải đồng thời hấp thu năng lượng và khống chế nó, cho dù hắn là Dị năng giả nhưng cũng phải tập luyện cho thân thể mạnh mẽ. Một Dị giả có thể khống chế năng lượng thì trong lúc chiến đấu có rất nhiều điều được quyết định nhờ nó, này cũng nhờ Mặc Hi cảm nhận được trong lúc chiến đấu với Lany, Lany có thể khống chế năng lượng cô cảm thấy rất lợi hại, không, đó là trong mắt cô cảm thấy nó lợi hại, nhưng nói không chừng ở thế giới này cũng chỉ thuộc vào hàng trung cấp, hoặc là thấp hơn, cho nên cô càng muốn Nhị Lăng phải tập luyện tốt hơn thế nữa.
Mặc dù huấn luyện có chút hà khắc, nhưng cũng may Nhị Lăng có huyết mạch truyền thừa, cho nên cũng coi như còn ứng phó được, biết nên làm thế nào. Còn Tam Lăng lúc này đang nghiên cứu mấy cuốn sách Mặc Hi vừa đưa cho hắn, thỉnh thoảng lại thốt lên vài tiếng kinh ngạc và vui mừng, lại càng tập trung hơn để nhớ kỹ trong đầu, đồng thời đem thảo dược và khí cụ bày ra bên cạnh.
Thiên Nhu cũng đang đọc sách bên cạnh Tam Lăng, năng lực của cô là trị liệu, loại Dị năng này dường như không hề có một chút thủ đoạn công kích nào, nhưng cũng là năng lực cứu mạng vô cùng tốt, quan trọng nhất là phải siêng năng tu luyện, cho nên phần lớn thời gian Thiên Nhu dùng để hấp thu năng lượng.
Người nhàn hạ nhất là ông bác đang ngồi trên xe lăn, thư thái nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, vài lúc thì nhìn trận đấu của Mặc Hi và Đại Lăng, chỉ giáo họ vài câu, hai người nghe xong cũng hiểu rất nhanh, khiến cho ông bác vô cùng vui mừng, Đại Lăng là đệ tử chân truyền của hắn, thiên phú không cần phải nói, nhưng biểu hiện thiên bẩm của Mặc Hi về võ học cũng cao như thế, làm cho trong lòng ông không khỏi dâng lên cảm giác ái tài, trong lòng cảm thán, bản tâm đắc kia không giao cho nhầm người a.
Chẳng qua có một điểm ông không rõ , nếu Mặc Hi là Võ giả, vậy lúc giúp bọn họ cải tạo lại thân thể là dùng cái gì? Khí kính? Còn nữa, Nhị Lăng từng nói cô so với nó mạnh hơn rất nhiều, nhưng dựa theo những gì Mặc Hi đang biểu hiện trước mắt, cũng không khiến ông nhận ra cô có bao nhiêu điểm mạnh hơn Nhị Lăng, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là Nhị Lăng đã cố ý giấu giếm lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ của Mặc Hi, vừa nghĩ tới điểm này, ông bác không khỏi cảm thán nhưng cũng vô cùng mong đợi.
Tiếp theo đó, trận đấu của Mặc Hi và Đại Lăng đã tiến vào cao trào, thân thể Đại Lăng phát tán ra ánh sáng màu cam nhạt, rõ ràng là đã dùng khí kính, nhưng Mặc Hi vẫn là bộ dáng ban đầu.
Đặc tính khí kính của Đại Lăng là thủy, uy lực không mạnh lắm, nhưng lại có thể khiến cho đối thủ khi ra quyền có cảm giác vô lực, đặc tính này giống như của ông bác,cho nên lực khống chế của Đại Lăng cũng không tệ, có thể tệ được sao? Được một Võ hoàng cấp 83 huấn luyện đấy.
Đại Lăng vừa giải trừ trọng lực thân thể liền hướng công kích vào Mặc Hi, bộ dáng hắn nhìn qua giống như đang đối đầu với kẻ thù không đội trời chung, đúng, chính là như kẻ thù, vì có dẫn theo sát khí.
Đôi mắt Mặc Hi sáng ngời, cô muốn chính là thế này, lúc nãy cô vừa nói với hắn xong, muốn hắn xem cô như địch mà phải là kẻ thù, sau khi cô phát ra sát khí, dần dần hắn cũng bị ảnh hưởng.
Cả người cô lao thẳng vào hắn, hai người không ngừng va chạm, năng lượng giao nhau, phát ra từng tiếng vang tê lòng người, mặt đất không được bảo vệ cũng bị ảnh hưởng tạo ra từng hố nhỏ lồi lõm.
“A! ! !" thoáng một lát, Đại Lăng bị Mặc Hi đánh bay ra ngoài, nữa quỳ trên mặt đất, rồi đột nhiên rống to lên một tiếng, mắt cũng biến thành màu đỏ, cố gắng đứng dậy lại hướng về phía Mặc Hi!
Biến cố như vậy khiến cho mọi người đồng loạt dừng lại hết các hành động của chính mình, nhìn về phía hai người Đại Lăng và Mặc Hi.
Đây là?
Thấy Đại Lăng hình như đã bị mất đi lý trí, Mặc Hi đang chuẩn bị chế phục hắn, liền nghe giọng nói ông bác có chút kích động “ Nhóc con, đừng có ngừng! đừng có ngừng! Hãy tạo áp lực cho nó, đúng, là áp lực lớn nhất cháu có thể tạo ra, để cho nó đột phá!"
Đột phá! ?
Là muốn đột phá sao? Khóe miệng Mặc Hi cười vui vẻ, cơ hội như vậy, đương nhiên cô muốn hắn được thành công, cô cũng không thu lại áp lực mà đồng thời đem năng lượng phát tán ra tiếp tục cùng Đại Lăng đối đầu.
“Phanh! !"
“Phanh! Bang bang!"
Hiển nhiên, trong lúc truy cầu đột phá Đại Lăng dường như không biết mệt mỏi đối đầu với Mặc Hi, hơn nữa, lực lượng tung ra lần sau mạnh hơn lần trước khiến cho Mặc Hi có chút khó ứng phó.
“Không đủ! Nhóc con! Như vậy không đủ, phải tăng thêm áp lực lớn hơn nữa mới có thể khiến nó đột phá, mau lên!" Ông bác có chút lo lắng hô lớn, ông thật không có biện pháp khác, tình hình hiện tại không phải ông đang đấu với Đại Lăng, cho nên nếu khí thế của ông xen vào có thể khiến cho Đại Lăng tỉnh lại từ trong trạng thái không linh, hơn nữa cũng sẽ làm cho Đại Lăng bị thương, Đại Lăng là đệ tử chân truyền của ông cho nên dĩ nhiên ông rất muốn Đại Lăng đột phá thành công.
Con ngươi Mặt Hi lạnh lại, áp lực sao? Áp lực mạnh mẽ phải như thế nào? Vậy….
Cả người cô lộn về sau một vòng, rời khỏi phạm vi công kích của Đại Lăng, đang trong lúc ông bác cảm thấy khẩn trương thì nhìn thấy Mặc Hi lại rời khỏi Đại Lăng, không phải cô khiến cho Đại Lăng bị mất cơ hội sao? Nhưng đến khiông hiểu rõ hết thảy thì cái gì ông cũng không nói được thành lời.
Con ngươi Mặc Hi dường như tối đen lại, cô đứng yên không nhúc nhích, nhưng cô chỉ vừa đứng như vậy lại khiến cho người ta cảm giác vô cùng cao lớn và không thể xâm phạm, một cỗ khí thế hủy diệt tản ra, trực tiếp làm cho Đại Lăng đang chuẩn bị đuổi theo dừng lại, cả người run nhẹ, giống như đang đè nén cái gì đó.
Dường như tất cả mọi người đều cảm giác được sắp có chuyện gì đó phát sinh, đều im lặng không nói gì.
Uy thế như vậy. . . . . .
Đối với ông bác mà nói, uy thế như vậy cũng không cường đại bao nhiêu, nhưng lại có áp lực không diễn tả thành lời, khiến cho năng lượng trong người dường như có chút trì hoãn, hơn nữa, loại hơi thở hủy diệt kia đâm thẳng vào tâm linh, tất cả đều khiến cho ông bác kinh hãi.
Quan trọng nhất là, người đang phát ra hơi thở như vậy lại là một đứa nhỏ a! Một đứa nhỏ 9 tuổi a!
Thuận theo khí thế càng lúc càng mạnh, ánh sáng ban ngày hình như có chút tối lại, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bầu trời vốn dĩ trong xanh bây giờ lại bị từng mảng lớn mây đen bao phủ!
Đây là biến hóa tự nhiên sao?
Không! Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết chuyện này không phải do tự nhiên, hết thảy biến hóa này tuyệt đối có liên quan đến bé gái bỗng dưng đứng yên một chỗ kia! Chẳng qua đáp án như thế khiến cho bọn họ thật sự chấn động. Mây đen càng lúc càng dày đặc khiến cả khu vực trở nên âm u, mặc dù nó không có biến hóa và dị động nào nhưng cũng làm cho mọi người thấy áp lực hơn, đám mây giữa không trung kia… hình như đang tích lũy cái gì đấy!
Nếu như thật sự đám mây giữa không trung kia đang tích lũy công kích, với uy thế đó thì một kích nó phủ xuống chỉ sợ Đại Lăng tuyệt đối sẽ biến mất khỏi trần thế.
“A a! !" cả người Đại Lăng run rẩy, miệng rống to, giống như dã thú sắp bị người giết chết.
“Rống rống! !"
Trong rừng rậm cũng truyền tới trận trận tiếng thú rừng rống, trong tiếng rống ẩn chứa sự sợ hãi, cùng với không cam lòng, cũng có chút đau thương.
“Dẫn phát uy năng thiên địa…" ông bác lẩm bẩm, mắt nhìn trời có chút mê mang.
“A! ! !" trong miệng Đại Lăng phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng màu cam quanh người hắn bị ảnh hưởng, lúc sáng lúc tối.
Cũng vì một tiếng rống này đã làm cho ông bác bình tĩnh lại, rồi hướng Mặc Hi kêu một tiếng “Nhóc con đừng ngừng! Còn thiếu sát khí, nhanh!"
“. . . . . ." Sát khí. . . . . . Mặc Hi nhìn tình huống của Đại Lăng, hiện tại hắn đã không tốt lắm nếu thêm sát khí vào nói không chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưn
Nhìn thấy hình dạng này của hai người, Mặc Hi cũng biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đi tới bên cạnh bọn họ, thò tay ra khỏi túi, từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra sấp tiền đưa tới trước mặt Đại Lăng, thấy hắn dường như không có ý định nhận lấy, cười nói, " Yêu cầu của Nhị Lăng, tôi đã nói sẽ làm được, hiện sấp tiền này là cho các cậu, ngày mai tôi trở lại, đến khi đó sẽ giúp cậu làm cái thẻ vô danh."
Thấy hắn vẫn không tiếp thì trực tiếp đặt trên tay của hắn, nói tiếp, “Mặc dù các cậu thề thần phục tôi, lần trước tôi đã nói, không phải thật tâm thì tôi sẽ không tiếp nhận, nhưng các cậu là nhân tài, tôi đã nghĩ kỹ đợi khi nào các cậu hoàn toàn trung thành thì sẽ trợ giúp các cậu nhận được lực lượng."
Nghe đến câu nói cuối cùng, hai ánh mắt nhất thời sáng lên.
Khóe miệng khẽ nhếch thành độ cong, là vui vẻ, thỏa mãn, hôm nay quả thực cô rất vui vẻ. Lại thấy được ba người Đại Lăng, Tam Lăng và ông già này, khiến cho tâm tình của cô càng trở nên vui vẻ, “Vậy bây giờ tôi đi về trước, Nhị Lăng, nếu cậu muốn ở lại, trước tiên có thể lưu lại."
“Vâng" Nhị Lăng cúi đầu nói, giọng nói có chút cảm kích.
“Thiên Nhu, chúng ta đi thôi." Thấy Nhị Lăng quả thực muốn ở lại đây, Mặc Hi thấy mình có ở lại cũng không có gì tốt , dù sao ngày mai cũng tới lần nữa, quay đầu nói với Thiên Nhu, thấy Thiên Nhu nhìn mình mỉm cười, rồi cùng nhau đi về.
Cả ba anh em còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng ảnh của Mặc Hi và Thiên Nhu hoàn toàn biến mất, kèm theo đó là trận trận tiếng kêu vui mừng truyền ra:
“Ha ha, Mặc lão đại thật là có tiền a, hơn nữa còn rất nhiều tiền! "
“Đại Lăng ca! hôm nay có phải chúng ta sẽ được ăn mừng một bữa thật no không?"
“Đúng vậy, đúng vậy, ăn bữa tiệc lớn thôi!"
“Đủ rồi! Toàn bộ im miệng, trở về chỗ của mình đi." tiếng rống của Đại Lăng, đè toàn bộ âm thanh của đám nhỏ lại, hình dáng uy nghiêm của hắn khiến cho những đứa trẻ kia chỉ trong nháy mắt liền im lặng.
“Nhị Lăng, em nói tiền này. . . . . ." lúc này Đại Lăng đang cầm lấy một sấp tiền trong tay, quả thật không biết nên làm thế nào.
“Cái nào đáng dùng thì liền dùng, cô ấy không thiếu tiền." Giọng nói của Nhị Lăng vẫn trầm thấp lãnh đạm như cũ.
“Được rồi , vậy thì dùng! Tam Lăng, tiền này do em quản, em cũng biết anh sẽ không giỏi mấy chuyện vụn vặt này." Đại Lăng nghe Nhị Lăng nói xong cũng cảm thấy có đạo lý, trực tiếp đem tiền đưa cho Tam Lăng.
“Hả?À? Này, tiền nhiều như thế, em. . . . . ." Tam Lăng đang chuẩn bị nói gì đó, thì nhìn thấy ánh mắt của Đại Lăng , chỉ có thể cất vào, “Em biết rồi, em sẽ quản lý kỹ."
“Tốt lắm, vào thăm bác đi." Đại Lăng gật gật đầu nhìn hai người nói , bọn hắn gật đầu rồi cùng Đại Lăng tiến vào trong phòng.
Qua một thời gian, sau khi Mặc Hi rời đi liền cùng Thiên Nhu tới ngân hàng rút tiền từ trong nhẫn ra, lập 10 thẻ vô danh để cho tiền vào, phân biệt mỗi thẻ cũng khoảng 5 nghìn vạn, cho Thiên Nhu một thẻ, tiếp theo liền cùng đi tới cửa hàng bán xe.
Đi trên đường, hướng Thiên Nhu hỏi, “Thiên Nhu có biết lái xe không?"
“Dạ." Thiên Nhu gật đầu, quả thực cô có học qua lái xe.
“Vậy là được rồi, đi thôi." nói xong liền dẫn Thiên Nhu chuẩn bị tiến vào một cửa hàng.
Nhưng còn chưa kịp đi vào thì đã bị Thiên Nhu kéo lại, Mặc Hi quay đầu hỏi, “Sao vậy?"
Thiên Nhu cười cười, nói, " Nếu Mặc Mặc muốn xe, thì có thể đi tìm ông chủ, hơn nữa cũng sẽ có thêm một vài tính năng tương đối tốt."
Tính năng tương đối tốt? Nhìn ánh mắt Thiên Nhu chứa đựng thâm ý, Mặc Hi đại khái đoán được chút ít, vốn cũng không nghĩ tới chuyện đi quấy rầy An Dĩ Mẫn nhưng nhìn tình hình thế này quả thật là khó bỏ qua a, gật đầu, “Được rồi, vậy chúng ta trở về nhà."
“Chúng ta?" Thiên Nhu có chút cảm giác khó hiểu.
“Ừ, sau này chị trực tiếp đến nhà em ở cho thuận tiện." Mặc Hi đáp, liền ngoắc một cỗ xe, Mặc Hi ngồi vào trước rồi nhìn Thiên Nhu vẫn còn đứng bên ngoài nói, “Đi thôi."
“. . . . . . Vâng!" Thiên Nhu nhìn cô, ý cười trên mặt đậm thêm không ít liền theo vào ngồi trong xe. Lúc trước, mặc dù trong tâm có chút không cam lòng, bây giờ đã từ từ tán khai.
Hai người vừa về tới nhà, Mặc Hi mới nhớ ra mình chưa mua gì đem về nhà cả, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc bảo cô đưa thẻ cho Lệ Kha.
Đối với chuyện này, Mặc Hi cũng không để ý làm gì, chỉ là một chút tiền mà thôi, nếu như cho tiền mà bọn họ có thể yên tĩnh lại, cô sẽ không để ý nhiều mà cho thêm bọn họ một ít, Mặc Hi lấy một cái thẻ vô danh vừa mới làm đưa cho Chu Tiểu Trúc, rồi mới dẫn Thiên Nhu đi tìm phòng.
Trong hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, toàn cảnh là một mảnh hoang tàn tiêu điều, thỉnh thoảng có vài người đến đi đều ăn mặc quần áo rách nát, mặt không chút sức sống, còn thấy được trên cánh tay của một vài đứa trẻ có ấn kí màu đen.
Lờ mờ truyền đến âm thanh mắng chửi xen lẫn tiếng chó sủa.
Tại nơi góc hẻm sâu thẳm này, được bao quanh bởi một loạt nhà ở tồi tàn, chỉ có mỗi ngôi nhà nằm chính giữa nhìn khá hơn chút đỉnh, có thể nhìn thấy trên nóc nhà đã được tu bổ không ít, nhưng cũng vì điều này mới hấp dẫn được ánh mắt người ta đấy, song điều khiến người ta tập trung vào nhất vẫn là đứa bé gái ngồi trước cửa, khoảng chừng 9 tuổi, mặc một thân quần áo liền màu xanh lam nhạt, ngồi trên một cái ghế nhỏ.
Làn da trắng noãn như ngọc thạch, dưới ánh nắng chiếu xuống, phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh, đôi mắt rủ xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dày đen nhánh, nhẹ nhàng cử động theo từng cái nháy mắt, giống như cánh bướm đang vỗ cánh chập chờn, xuyên qua bóng mi nhàn nhạt là đôi môi mềm mại như đóa hoa hồng khẽ mím, mắt chuyên chú nhìn vào bức thư đang cầm trên tay.
Cả người phát ra khí chất điềm tĩnh, hơi thở thuần thiết, chỉ riêng mình cô vô tình làm cho chỗ âm u này hơi có một tý sức sống.
Đám trẻ con ở đây trước giờ luôn mắng chửi đánh nhau thì hôm nay ngay cả nói chuyện cũng cố ý hạ thấp thanh âm, thỉnh thoảng liếc nhìn bé gái kia, mơ hồ có thể nghe bọn họ hạ giọng kinh hô:
“Mặc lão đại thật…thật xinh đẹp a. . . . . . Là người xinh đẹp nhất trong những người ta đã từng thấy qua, "
“Cảm giác nhìn cũng không nỡ nhìn."
“Mặc lão đại là thần tiên sao? Tao cũng không biết diễn tả thế nào."
Không sai, bé gái ngồi ở đó chính là Mặc Hi, sáng sớm hôm nay cô liền đến đây giúp Đại Lăng và Tam Lăng cải tạo thân thể, bài xuất tạp chất trong thân thể của bọn hắn. Đại Lăng còn may, chẳng qua là không động đậy được, còn Tam Lăng lại trực tiếp hôn mê, trong thời gian đợi bọn họ tắm rửa, Mặc Hi ngồi ở đấy đọc bản tâm đắc của ông lão gửi cho cô.
Một lát sau, cô thu lại ánh mắt từ trong cuốn sổ nhìn về phía trước không xa, , liền nhìn thấy một người mặc áo trắng ngắn tay, phía dưới là chiếc quần lửng , ôm trọn đôi chân hoàn mỹ, Thiên Nhu đang đi về phía cô.
Mặc Hi khép sổ lại, cười nhìn Thiên Nhu, “Trở về rồi."
“Vâng." Mắt Thiên Nhu mang theo ý cười, đến bên cạnh Mặc Hi, từ trong tay lấy ra chiếc nhẫn màu bạc không có chút trang trí đưa cho cô, nói “ Nhẫn này có không gian 50 mét vuông".
“Bây giờ sử dụng, không lớn cũng không sao." Mặc Hi cười một tiếng, cắt ngón tay nhỏ bé một vệt, máu tươi liền chảy ra, nhỏ lên trên mặt nhẫn, tiếp theo tháo chiếc nhẫn cũ ra bỏ vào chiếc mới này rồi mới đeo vào vị trí cũ trên tay.
Nhìn nhìn chiếc nhẫn màu đen trên tay Thiên Nhu, rồi lại lấy ra một cái thẻ cho cô, “Tiền lúc trước gần như dùng hết trong hôm nay rồi a, cái này cho chị."
“Vâng." Thiên Nhu cũng không từ chối, nhận rồi cất vào nhẫn, tiếp theo liền giúp Mặc Hi chữa trị vết cắt lúc nãy.
Nhẫn không gian quả thực rất quý, cho nên những người có được chiếc nhẫn này đều là những người giàu có, mua cùng lúc 5 chiếc nhẫn quả thực tiêu tốn của cô không ít tiền, Mặc Hi cho tiền cô, cô cũng sẽ lấy, như vậy giúp cô làm việc cũng có điểm thoải mái hơn.
Sau khi cất thẻ vào trong chiếc nhẫn, liền lấy từ trong đó ra một cái bàn, bày tất cả đồ ăn lên đó, mới vừa rồi cô ra ngoài không chỉ mua nhẫn không gian mà còn có cơm trưa, cùng với một ít vật dụng hàng ngày.
Nhìn cơm nước trên bàn, Mặc Hi phải cảm thán, nhẫn không gian quả thực quá thuận lợi, còn có, cô như vậy có phải có chút xa xỉ rồi hay không? Nhìn ánh mắt tham lam của những đứa trẻ kia , cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thiên Nhu.
Thiên Nhu cũng hiểu ý của cô, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nói, “Lại đây ăn cơm trưa đi."
“Hả? Chúng ta cũng có! ?" Không biết là ai kêu lên, thấy Thiên Nhu gật đầu, liền vui mừng cười ha ha ùa chạy tới.
Sau khi phát bánh mì và sữa tươi xong, nhìn thấy đứa nhỏ nào cũng có phần rồi, Thiên Nhu liền trở về bên cạnh Mặc Hi.
“Chị chưa ăn phải không?" Mặc Hi ngồi ở phía trước bàn, cầm lấy chén cơm hỏi.
“. . . . . ." Thiên Nhu im lặng, hình như cô thật sự quên ăn cơm.
“Ha ha." Khó khi nào thấy được hình dáng này của Thiên Nhu , Mặc Hi cười ra tiếng, nói, " Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, có chén đũa không?"
“Vâng, để chị đi lấy cái ghế đã." Thiên Nhu cũng không có ngượng ngùng, đồng ý một tiếng rồi hướng vào phòng đi tới.
Một lát sau, lại đi ra bốn người, Thiên Nhu và ba anh em Lăng gia.
Nhị Lăng và Đại Lăng còn đỡ, nhưng sắc mặt của Tam Lăng thì tái nhợt, được hai người kia đỡ lấy.
“A, đều đến à, đúng lúc, tới đây ăn cơm đi." Mặc Hi vừa thấy bốn người, liền trực tiếp lên tiếng nói.
Đại Lăng và Tam Lăng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết phải làm thế nào. Nhị Lăng im lặng, đi lên phía trước lại không có ngồi xuống, chỉ có Thiên Nhu vừa mới đem cái ghế ra ngồi xuống bên trái của Mặc Hi.
“Tôi đã nói rồi, người của tôi chính là bạn bè tôi, các cậu không cần câu thúc ." Lúc này nhìn Mặc Hi rất dễ gần, nhưng mà những lý lẽ như thế này lại xuất phát từ bé gái mới 9 tuổi vẫn khiến người ta thật sự rất muốn cười.
Thấy ba người vẫn còn chưa động đậy, Mặc Hi cũng không thích nhiều lời, nói tiếp một câu, “Muốn thành người của tôi, phải tập chuyện này thành thói quen." Nói xong cũng không thèm nhìn bọn họ nữa, bắt đầu ăn cơm.
Nhị Lăng xoay người đi vào phòng, lát sau cầm một cái ghế đi ra, ngồi xuống bên phải Mặc Hi.
Lúc này Thiên Nhu lấy ra một bộ bát đũa từ trong nhẫn không gian đưa tới trước mặt hắn, cùng với một chiếc nhẫn màu đen, nói “Mặc Mặc cho cậu".
Nhị Lăng cũng không chần chờ, cắt tay nhỏ máu lên chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay.
“Thật nghe lời." Mặc Hi cười nhìn hắn tán thưởng một câu, còn gắp một đũa thức ăn đưa vào chén hắn, nhất thời liền thấy trên khuôn mặt của hắn nổi lên một vầng đỏ ửng, càng nhìn càng dễ thương.
Quả nhiên, đã là con gái thì đều thích những thứ khả ái đáng yêu, Mặc Hi nhìn gương mặt đỏ hồng phía trước, thật sự có chút muốn đưa tay xoa bóp vài cái, nhưng mà cô cũng không có làm thế, lấy ra một cái thẻ đưa hắn, “Đây là thẻ vô danh, bên trong có tiền, trước tiên cứ lấy mà dùng."
Mắt Nhị Lăng cũng không dám nhìn cô, đưa tay nhận lấy rồi bỏ vào nhẫn không gian.
Mới vừa rồi nghe cô nói một câu, khiến cho hắn tỉnh ngộ trong nháy mắt, thành người của cô, thì phải tập quen dần với những thói quen của cô, không sai, hắn đã là người của cô, cô đã thừa nhận hắn.
Yên lặng ăn món ăn Mặc Hi gắp cho hắn.
Đại Lăng và Tam Lăng nhìn lẫn nhau , đứng giữa cửa không biết nên làm thế nào cho đúng, nhưng sau đó giọng nói của Mặc Hi vang lên giải cứu bọn hắn, “Thế nào? Các cậu vẫn không muốn ăn sao?"
Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng xoay người vào phòng đem ra cho mỗi người một cái ghế, chia ra hai bên trái phải tiếp theo của Mặc Hi mà ngồi xuống, Thiên Nhu cũng giống như vừa rồi, cùng lúc lấy ra chén đũa và nhẫn không gian đưa cho bọn họ, từ lúc Mặc Hi phân phó cô đi mua năm chiếc nhẫn không gian, cô đã lờ mờ đoán được cô ấy muốn làm gì rồi.
Hai người nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại quay qua nhìn Mặc Hi, thấy cô chỉ ngẩng đầu nhìn hai người cười cười, cũng đành cùng lúc cắt tay nhỏ máu lên chiếc nhẫn, một lát sau lại thấy Mặc Hi đưa tới trước mặt mỗi người một tấm thẻ.
Đưa tay nhận xong, mặc dù không biết có bao nhiêu tiền bên trong nhưng Mặc Hi đã chủ động đưa cho bọn họ, mới vừa rồi cô cũng đã bày tỏ quan điểm, nếu muốn làm người của cô thì phải tập dần xem đây là thói quen.
Đang lúc năm người yên tĩnh ăn cơm, đột nhiên nghe ông bác rống giận “ Bác nói con bé kia, nhóc bỏ mặc ông già rồi phải không? Sao lại ăn cơm một mình?
Mặc Hi bật cười ra tiếng, “Ha ha, cháu không có nói như vậy nha, bác không lên tiếng, cháu còn tưởng bác đi vắng rồi cơ."
“Con bé này!" giọng nói ông bác áp chế tức giận, ông làm gì có cách nào khác để đấu lại cô bé này đây? Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô vì Đại Lăng và Tam Lăng cải tạo thân thể, khiến ông rất kinh ngạc và sợ hãi, thế mà lại có người thật sự có thể lấy năng lượng của mình để đưa vào thân thể người khác mà vẫn khiến người nọ không bị tổn thương, phải nói đây là một kỳ tích.
Kỳ thật Dị năng giả của thế giới này đều tồn trữ năng lượng bên ngoài, năng lượng này bị bọn họ khống chế, nhưng bản chất nó không phải là bọn họ, vẫn mang theo tính hủy hoại của chính mình. Mà linh hồn và năng lượng trong thân thể của Mặc Hi lại hoàn toàn bị cô khống chế thành một thể, giống như là vua của những năng lượng kia, khiến cho chúng không có một chút ngỗ ngược, cho nên mới được như thế. Đương nhiên, việc này cả ông bác và Mặc Hi đều không biết. “Thiên Nhu." Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng đối với người từng mạnh mẽ như ông bác không còn sống được bao lâu này, Mặc Hi vẫn rất tôn kính, phần tôn kính này cũng bắt đầu từ lúc cô xem xong bản tâm huyết kia, khái niệm tìm hiểu về Võ giả bên trong đó đều khiến cô không thể không phục.
“Chị hiểu rồi." Thiên Nhu đứng lên, lấy ra một cái chén, đem cơm và mỗi thứ thức ăn một ít bỏ vào trong đó rồi bưng vào phòng.
Một lát sau, Thiên Nhu trở ra ngồi vào vị trí ban đầu tiếp tục ăn cơm .
Mặc Hi ăn một hồi mới để chén xuống, cầm giấy lau miệng, rồi nói, “Xem ra ngày mai nên mua một chiếc xe lăn đem đến đây’’.
“Ta sẽ đi." Nhị Lăng cũng vừa ăn cơm xong, để chén xuống trả lời.
“Sao, chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục ở đây à?" Mặc Hi nhìn về phía Nhị Lăng cười nói.
“. . . . . ."
“Ha ha, đừng như vậy, tôi cũng chưa nói không cho cậu sống ở đây.’’ Nhìn thấy dáng vẻ Nhị Lăng hình như muốn nói lại không dám, Mặc Hi cười nói, quay đầu nhìn Đại Lăng “ ở đây có nơi nào che dấu được việc huấn luyện không".
Dù sao Đại Lăng cũng là đệ tử của ông bác, vậy nên chắc chắn hắn phải có nơi để huấn luyện a. Nhưng ở đây cô đã nhìn qua mấy lần, cũng không thấy được chỗ nào có thể gọi là nơi để huấn luyện cả.
“Dạ! Có." Đại Lăng để chén xuống rồi đáp, chứng thực suy nghĩ của Mặc Hi.
“Ăn xong thì dẫn tôi đi xem một chút." con ngươi Mặc Hi sáng ngời, thật sự có? Như vậy cũng không tệ, việc huấn luyện sẽ không bị lộ.
“Đã ăn xong rồi ạ." Đại Lăng cung kính trả lời, để chủ nhân chờ thủ hạ là hắn ăn cơm, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy không hợp lý, cho nên cũng không quản là đã ăn no hay chưa, vẫn nên nói đã no rồi, lập tức trả lời Mặc Hi.
“À." Mặc Hi cũng hiểu suy nghĩ của Đại Lăng, cô cũng không muốn nói nhiều, đứng lên nói “Vậy thì được rồi, à, đúng rồi… cái này cho cậu". Từ trong nhẫn không gian, Mặc Hi lấy ra một quyển sách ghi chép đưa cho Tam Lăng, chính là cuốn sách viết về y học lấy từ chỗ ông Cát hôm trước.
“A?" Tam Lăng ngơ ngẩn, rồi mới vội vàng nhận lấy, có chút nghi ngờ, nhưng từ lúc nhìn thấy tên sách cũng là lúc biết bên trong viết về cái gì, nhất thời vui vẻ ra mặt ngay cả lễ phép cũng quên luôn, kêu lên “Cám ơn! Cám ơn!"
“Ha ha, như vậy rất tốt, sau này gặp tôi có dáng vẻ bình thường như thế này là được rồi, còn có, phải cố gắng học cho tốt đấy." Trong giọng nói của Mặc Hi mang theo ý cổ vũ, nhất thời khiến cho mặt Tam Lăng đỏ bừng xấu hổ, gật gật đầu. Mặc Hi cũng thôi không nói nữa, quay qua nhìn Đại Lăng “Dẫn đường đi."
“Dạ, bên này." Đại Lăng trả lời, đứng lên dẫn theo bốn người cùng đi.
Đi theo sau Đại Lăng, trái cua phải quẹo bất tri bất giác giống như đi vào mê cung, đi một hồi mới đến một nơi hoàn toàn tồi tàn không có một nhà ở, lại tiếp tục đi về phía trước đến khi đụng một hố nước.Đại Lăng xuống nước đẩy một tảng đá đang được đám cỏ mọc lẫn lộn che giấu, lộ ra một hang tối đen như mực, ý bảo Mặc Hi đi vào “Không sao đâu, bên trong trống rỗng, nhảy vào có té cũng không bị thương được ạ, vâng, chính là nhảy, xong rồi cứ bơi lên trên là đến."
“Biết rồi." nhìn dáng vẻ Đại Lăng cũng biết là hắn đang nghĩ mình không tin hắn, muốn giải thích lại không biết nên nói thế nào, Mặc Hi cũng không muốn nói nhiều, cả người liền hướng vào bên trong nhảy xuống.
Giống như Đại Lăng nói, bên trong trống không, tối sầm, nhưng chỉ trong nháy mắt Mặc Hi mở ra mắt tím hoàn cảnh trước mắt hiện lên rõ ràng.
Đó là! ?
Trước mắt là một màu đen mông lung, bao quanh thành một thể, nếu không phải Mặc Hi mở ra mắt tím chỉ sợ cũng không chú ý đến, phía dưới có những đường tuyến ngoằn nghèo đang di chuyển được ẩn giấu trong bóng tối.
Một ma pháp trận, không sai, tuyệt đối là một đồ án của ma pháp trận .
Khi cả người tiếp xúc với nó, Mặc Hi có thể cảm giác mình xuyên qua, giống như được một cơn gió nhẹ thổi tới, không có cảm giác đặc biệt nào, sau đó liền phát hiện mình đã ở trong nước!
Mặc Hi nín thở rồi nhớ tới những lời của Đại Lăng nói lúc nãy, liền hướng về phía mặt hồ bơi lên.
“Phì.."
Mặc Hi đưa đầu ra khỏi mặt nước liền nhìn thấy hết thảy hoàn cảnh trước mắt khiến cho cô sững sờ một lát.
Thác nước mát lạnh, nước chảy trong veo, rừng xanh rậm rạp nhìn k thấy cuối, lờ mờ có thể nghe tiếng rống của dã thú, một cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp tuyệt mỹ.
“Phì ..phì. . . . . ."
Liên tiếp vài tiếng phun nước phì phì, từ trong nước lần lượt xuất hiện thêm bốn cái đầu, cuối cùng năm người cũng đến đông đủ.
Mặc Hi thấy thế mới nhớ tới mình còn ở trong nước, liền hướng bên bờ leo lên. Mắt tím cũng được thu hồi, nhìn hết hoàn cảnh trước mắt, đột nhiên cả người thoải mái nhẹ nhõm, chẳng qua cả người ướt nhẹp làm cho trên người có cảm giác không được tốt lắm.
Chớp mắt nhìn bốn người khác lần lượt lên bờ, thấy chỉ có Tam Lăng ướt giống mình, những người khác thì cả người hoàn hảo khiến cho Mặc Hi hơi kinh ngạc.
“Có thể dùng năng lượng che chắn khi đang ở trong hồ nước ." Sau khi Thiên Nhu đi đến bên cạnh Mặc Hi, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô rồi giải thích. “Không cần." Mặc Hi không cầm lấy quần áo, dù sao cô cũng sẽ không bị bệnh. Ở đây cũng không có tâm tư đi thay đồ, suy nghĩ về những gì Thiên Nhu nói,mới thấy mình hình như đối với cách vận dụng năng lượng quả thật không am hiểu nhiều lắm, quả nhiên phải đi tới trường học mới được a.
Nhớ lại lúc nãy nhìn thấy ma pháp trận, xoay người nhìn Đại Lăng hỏi “ Trong giếng được bố trí cái gì thế?"
“Dạ, nó được bác bố trí, chỉ biết là có thể từ nơi này tới nơi khác" Đại Lăng thật thà trả lời,
Mặc Hi đối với đáp án này cũng không hài lòng lắm, lúc này Thiên Nhu mới nói ‘Nếu như chị đoán không sai thì cái kia là Dị khí cấp A, Truyền Tống môn."
“Truyền Tống môn?" cái tên này khiến Mặc Hi đoán được đại khái tác dụng của nó.
“Dạ." Thiên Nhu gật đầu, nói, “Tác dụng của Truyền Tống môn chính là có thể rút ngắn khoảng cách hai nơi cần di chuyển, có thể trực tiếp đến thẳng nơi cần đến, nhưng Truyền Tống môn bình thường đều cố định đấy, loại có thể tùy ý phóng thích thế này cũng là lần đầu chị thấy qua.
Gật gật đầu, Mặc Hi cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại hít thở không khí trong sạch ở đây, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, thật là một nơi khiến người khác thoải mái a.
Làn da bóng loáng như ngọc, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc mà thành, những giọt nước dính trên lông mi dưới ánh nắng mặt trời phát tán ra ánh sáng bảy màu, khiến cho lòng người xúc động, dung mạo như vậy đợi đến khi trưởng thành sẽ khiến người ta nghẹt thở đến thế nào đây?
Trong lòng mọi người đang có mặt tại đó đều có chung một suy nghĩ, ánh mắt Đại Lăng có chút phiêu hốt, mắt Nhị Lăng từ đầu đến cuối đều nhìn cô, sắc mặt Tam Lăng đã dần chuyển sang hồng.
Một lúc lâu sau, Mặc Hi mới hít thật sâu một hơi rồi thở ra, xoay người đối diện với bốn người thản nhiên cười nói “Vậy đi, sau này ở đây sẽ là nơi chúng ta huấn luyện, phải chuẩn bị tốt một chút."
Trong nháy mắt nụ cười kia đã làm lòng người bị mê hoặc.
Nụ cười thuần tịnh và sáng lạn này của Mặc Hi rất ít khi xuất hiện, ngay cả Thiên Nhu là con gái cũng vì tiếng cười này của Mặc Hi làm xuất thần sửng sốt, lát sau lại thấy ba đứa nhỏ bên cạnh mình đang nhìn Mặc Hi ngu ngơ, liền cười nhẹ, tiểu chủ nhân của cô thật là độc nhất vô nhị.
“Hôm nay báo viết, Khởi Niệm nghệ sĩ của ANSHENG, nữ hoàng âm nhạc tại buổi biễn diễn và ký tặng hôm qua cho biết, các ca khúc trong album lần này đều cùng 1 tác giả, hơn nữa lại cùng tác giả của ca khúc hot của Thần, ông hoàng âm nhạc cùng công ty với cô. ha ha đây đúng là tin tức giật gân nhất. vậy chúng ta cũng đi xem đâu là sự thật đi"
Biểu diễn kết thúc, Khởi Niệm một thân trang phục biểu diễn lộ ra vẻ mê hoặc lòng người, trên mặt duy trì nụ cười quyến rũ, đi theo bên cạnh một người đàn ông đeo gương mặc áo sơ mi đen, hai bên là hai vệ sĩ nam mặc đồ tây duy trì trật tự
Mấy chục ký giả quây kín lấy cô đang đi tới, miệng không ngừng đặt câu hỏi.
“Khởi Niệm tiểu thư, cô có suy nghĩ gì về buổi biểu diễn hôm nay?"
“Cô có hài lòng với người cùng biểu diễn với mình không? Cô có cảm thấy lần này mình thành công không?"
" Tiểu thư Khởi Niệm, lần này cô hát là một bản tình ca, có phải cô đã có bạn trai rồi không?"
" Tiểu thư Khởi Niệm, không biết ca khúc này là do ai sáng tác?"
“. . . . . ."
Âm thanh rối loạn không ngừng vang lên.
Ngay sau đó, Khởi Niệm vốn dĩ đang đi thì dừng lại, mặt nhìn vào ống kính, cười nói:" Mới vừa rồi ai hỏi người sáng tác của ca khúc này vậy:’’ Nụ cười kia ngọt ngào không chịu nổi nhưng trong ánh mắt lại chớp hiện ánh sáng giảo hoạt. “Tôi, tôi!" Các ký giả đều đồng loạt chỉ vào mình.
Khởi Niệm cũng không để ý, một tay vuốt vuốt tóc của mình, nhìn ống kính cười nói “ Mọi người đã muốn biết, tôi sẽ nói cho mọi người cùng nghe nhé?" Đám ký giả đồng loạt yên tĩnh, bọn họ đều muốn biết bài hát này là do ai sáng tác, đây là một tin tức được dự đoán là cực nóng, mặc dù bị người bên cạnh chia sẻ.
“Phải nói thêm, sáng tác ra ca khúc này là một người vô cùng giỏi nhé." Khởi Niệm cười đến thần bí mà yêu mị, “Hơn nữa, ca khúc hót vừa rồi của Thần cũng là do người đó sáng tác đấy."
“xôn xao . . . . ." mọi người quay ra bàn tán xôn xao.
“Các người ầm ĩ như thế làm sao tôi nói được chứ." Một tiếng của Khởi Niệm phát ra, toàn trường liền yên tĩnh lại, toàn bộ tinh thần đều chăm chú nhìn cô. “Nhưng là, người này a, chính là. . . . . ." Có chút cố ý tạm nghỉ, tiếp theo mặt ngó ống kính, thản nhiên cười, “Người này mọi người đều biết đấy, cô ấy chính là con gái nuôi của ông chủ chúng tôi, gọi là Mặc Hi." ,
“Trời ạ? Là cô bé chín tuổi sao?"
“Không phải chứ, tiểu thư Khởi Niệm nói thật sao? Tất cả những thứ này đều là do cô bé đó làm à?"
“Đúng vậy! Mời tiểu thư Khởi Niệm trả lời được không?"
“Tôi nói đều thật sự a, hơn nữa lời và nhạc cũng là cô ấy làm đấy ." Lại là một quả đạn pháo, nện xuống một phát khiến cho mọi người yên tĩnh, tiếp theo liền nhìn thấy Khởi Niệm nhìn ống kính cười nói “hừ hừ, ai bảo em không đến xem chị biểu diễn, Mặc Mặc thật hư ~" nói xong, liền rời đi lưu lại bóng lưng xinh đẹp cũng với tiếng gào thét của đám ký giả.
“Tạch!" Tắt màn hình trước mắt đi, Mặc Hi tựa người vào sofa có chút dở khóc dở cười, không phải là chỉ không đi xem cô ấy biểu diễn thôi sao? Có cần thiết phải như vậy không?
“Mặc Mặc, Tiểu Nhu, đến ăn trái cây." Chu Tiểu Trúc đặt một đĩa thủy quả trên bàn ăn, quay đầu nhìn hai người ngồi trên sofa gọi nhẹ.
“Dạ, con biết rồi." Mặc Hi trả lời nhìn Thiên Nhu cười nói, “Đi thôi."
“Dạ." Thiên Nhu cũng đứng lên, cùng với Mặc Hi tiến tới bàn ăn.
Đi tới trước mặt Chu Tiểu Trúc, đưa tay cầm một miếng trái cây bỏ vào trong miệng, nhai nhai nuốt vào rồi mới quay đầu nhìn Chu Tiểu Trúc nói “ Ăn thật ngon!"
“Ha ha, vậy thì ăn nhiều một chút." Chu Tiểu Trúc nhìn cô cười dịu dàng, rồi đối với Thiên Nhu nói “Đến đến, Tiểu Nhu cũng ăn nhiều một chút"
“Dạ, con biết rồi." Thiên Nhu cũng cười trả lời, đưa tay cầm một khối bỏ vào miệng, cũng nói ‘’Ăn thật ngon".
“Ha ha, vậy thì tốt, hai đứa ăn đi, mẹ đi chuẩn bị thêm một ít." Nói xong liền xoay người đi vào bếp.
Lại nói, kể từ lúc được Đại Lăng dẫn đi đến nơi huấn luyện trong rừng rậm đến bây giờ đã là chuyện của một tháng trước. Trong một tháng này, Thiên Nhu ở lại trong nhà của Mặc Hi, cũng quen thuộc dần với mọi người, Chu Tiểu Trúc đối với thiếu nữ vừa dịu dàng vừa hiểu biết này càng lúc càng yêu mến, đối đãi với cô giống như với con gái của mình.
Một tháng này, Mặc Hi cũng rất ít tới phòng tập luyện, mà là theo bọn Đại Lăng tới nơi đây huấn luyện, hoặc có thể nói rõ hơn là huấn luyện bọn họ, bố trí không ít chướng ngại và phương pháp luyện binh của thế kỷ 21, có thể nói bọn họ khổ không thể tả, nhưng tốc độ tiến bộ thì rất rõ ràng.
Hơn nữa, Mặc Hi phát hiện Truyền Tống môn kia thật sự là rất tuyệt, ngoài ra nơi được Truyền Tống môn đưa đến là một nơi rất tốt, cô nghe ông bác nói đó là một cái sơn cốc độc lập, căn bản không có bao nhiêu người biết, dù sao thế giới này lớn như thế ai lại đi chú ý đến những chỗ đó chứ? Cô còn nghe được chỗ đó cũng từng được Dị giả cấp thánh bày kết giới, chỉ có một đường đi vào duy nhất là thông qua Truyền Tống môn này.
Kết quả như thế dần dần khiến cho Mặc Hi hình thành suy nghĩ.
Trong một tháng này xảy ra khá nhiều chuyện, chẳng hạn như ánh mắt và thái độ của Đại Lăng và Tam Lăng nhìn Mặc Hi khiến cho cô biết được bọn họ đã dần dần bị thuyết phục. Cô tin tưởng sẽ có một ngày họ hoàn toàn thuần phục.
Nói ra thì, trước mấy ngày của chương trình vừa mới xem được tổ chức, đột nhiên có một hôm Khởi Niệm cho Mặc Hi một vé vào cửa, nói cái gì là cô chuẩn bị biểu diễn, bảo cô nhất định phải đến xem, lúc đó cô cũng không để ý, nhận xong rồi cất vào luôn.
Nhưng bận rộn huấn luyện liên tục, hơn nữa thời gian tập luyện được cô sắp xếp rất chu đáo, cho nên cô đã quên mất việc phải đi xem Khởi Niệm biểu diễn, liền bị cô ta dùng cách như thế để báo thù.
“A. . . . . . Cô ơi, cháu muốn uống sữa tươi." Một giọng nói uể oải truyền tới, từ cầu thang liền nhìn thấy Mặc Vân Vân diện một thân quần áo ngủ màu hồng vừa đi xuống vừa ngáp.
“Được, Vân Vân chờ một chút nha." Giọng nói của Chu Tiểu Trúc truyền từ phòng bếp ra.
Vân Vân dụi dụi hai mắt đang mơ hồ, tới khi nhìn thấy Mặc Hi đang ngồi cạnh bàn ăn với Thiên Nhu, trong mắt loáng qua ý tứ sợ hãi, nhưng tiếp đó nhìn qua Thiên Nhu thì cười khảy lên một tiếng “ Đồ ăn bám. Hừ"
Đối với những việc Vân Vân làm, Mặc Hi và Thiên Nhu cũng không muốn để ý làm gì, trong lòng Mặc Hi, chỉ cần cô ta đối với Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm đừng quá đáng kiểu đưa một muốn mười, cô sẽ không chấp, dù sao đối với con gái cỡ tuổi này, chút tâm tư kia cô đều hiểu rõ, cũng không thích tính toán với cô ta làm gì.
Không tình không nguyện ngồi xuống bàn ăn, giống như việc ngồi cùng bàn với hai người Mặc Hi là chuyện không thoải mái đối với cô ta. Qua một hồi, liền thấy Chu Tiểu Trúc bưng một ly sữa tươi lại bàn, đưa tới trước mặt Mặc Vân Vân, cười nói “ Đây, Vân Vân , sữa mới đấy"
“Dạ! Cám ơn cô." Mặc Vân ngọt ngào nói một câu, bởi vì Lệ Kha đã nói với cô, nếu cô không muốn tạo mối quan hệ tốt với Mặc Hi thì phải biết cách làm cho Chu Tiểu Trúc vui vẻ. Hơn nữa, chỉ cần cô gọi Chu Tiểu Trúc như thế thì cô muốn tiền được tiền, chuyện tốt như vậy đương nhiên cô sẽ không để ý, ngoài ra cô cũng yêu thích người cô dịu dàng này.
“Ai, thật ngoan." Quả nhiên, khi nghe được một câu như thế trên mặt Chu Tiểu Trúc tràn đầy tươi cười.
“Ha ha." Mặc Vân Vân cười, ánh mắt nhìn thoáng qua Mặc Hi, thấy cô không có nhìn mình trong lòng mới nới lỏng môt chút nhưng lại có hơi tức giận liên nâng ly sữa lên uống một hơi.
Ba người yên tĩnh làm chuyện của mình, Mặc Hi ăn thêm một miếng thủy quả, rồi nhìn đồng hồ, liền đứng dậy “ Mẹ, con đi ra ngoài đây"
“Lại phải đi huấn luyện à? Sao con không để cho mình có chút thời gian nghỉ ngơi vậy?" Chu Tiểu Trúc xoay người nhìn Mặc Hi lắc đầu không còn gì để nói, thấy Mặc Hi siêng năng như thế, bà cũng biết sau này đối với Mặc Hi sẽ rất tốt, nhưng bà vẫn đau lòng. Hơn nữa, mỗi lần gặp nhau đều rất ít, gần đây Mặc Phàm cũng đi học thêm kiến thức, Mặc Thiên và Lệ Kha thì mỗi ngày chỉ biết đi chơi, bà lại không muốn đi học cùng với Mặc Phàm, cho nên trong nhà chỉ còn lại mỗi mình bà, quả thật rất cô đơn.
Mắt Mặc Hi dịu lại, cô cũng biết Chu Tiểu Trúc muốn mình ở bên cạnh nhiều thêm, lại là người cô yêu thương nhất, nhưng mà…,.
Cô cười nhẹ, “Không sao , con tự có chừng mực mà, hơn nữa con sẽ nhanh chóng đi đăng ký vào Học viện dị võ Andara rồi, cũng không thể đợi đến khi đó lại không thi đỗ.’’
Kỳ thật, với thiên phú và khả năng của Mặc Hi như bây giờ, thi không đậu mới là chuyện lạ, nhưng này cũng chỉ là lý do để an ủi Chu Tiểu Trúc thôi.
“Ai, biết rồi, biết rồi, mẹ biết con sẽ có chừng mực, chỉ là mẹ thích cằn nhằn thôi." Chu Tiểu Trúc đương nhiên hiểu Mặc Hi nói tới cái gì, Học viện dị võ Andara, đây chính là học viện nổi tiếng tới mức những người bình thường như bà cũng biết, Mặc Hi thi được vào đó, đương nhiên bà sẽ rất vui vẻ, đối với tương lai của Mặc Hi tuyệt đối chỉ lợi không hại, cho nên bà cũng không tiện ngăn cản đành nói “Thôi đi đi."
“Dạ." Mặc Hi nhìn hai người đối diện cười nói, “Con đi đây, mẹ, chị họ, gặp lại sau nhé"
“Cẩn thận đấy." Chu Tiểu Trúc lại nói.
“Biết rồi mà." Mặc Hi vừa trả lời, đã nhìn thấy cô với Thiên Nhu đi tới cửa rồi.
Thấy bóng ảnh của Mặc Hi và Thiên Nhu hoàn toàn biến mất sau cửa, Mặc Vân Vân mới thở ra một hơi. Nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, mắt cô ta có chút nheo lại. Thật ra, thời gian cô ở đây cũng đã phát hiện ra chút thói quen và suy nghĩ của Mặc Hi, cô em họ này bình thường rất vui vẻ với mọi người, cho dù là bản thân cô, sau hơn một tháng sống chung đã làm oán hận của cô đối với Mặc Hi dần dần biến mất.
Gương mặt nhỏ kia đối với ai cũng tươi cười, trong sáng đẹp mắt, chỉ cần đối xử tốt Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc và không cố ý đi chọc cô ấy, cô sẽ không bao giờ để ý những vấn đề nhỏ đó, cho dù là vấn đề lớn thì cô cũng sẽ đứng ra giúp giải quyết.
Mặc Hi như vậy, thật khiến người khác yêu mến, chẳng qua là cô vẫn nhịn không được có chút ghen ghét. Cho dù… Kỳ thật cô biết là không đúng nhưng vấn đề này lại thuộc về tính cách rồi, cũng không thể sửa đổi trong một, hai ngày được. Uống xong ly sữa tươi, Mặc Vân Vân cũng đứng dậy, nhìn Chu Tiểu Trúc cười hì hì “ Cô à, hôm nay con muốn đi chơi với bạn, nhưng lại không có tiền."
“Ha ha, biết, biết rồi, để cô cho, nhớ kỹ chơi vui vẻ nhưng phải biết điểm dừng đấy." Chu Tiểu Trúc cười nói rồi lấy tiền ra đưa cho Mặc Vân.
“Ha ha, con biết rồi! Cám ơn cô, con sẽ có chừng mực mà." Mặc Vân nhận tiền, mặt tươi như hoa, rồi hướng ra ngoài chạy đi, một lát đã biến mất sau cửa.
“Ai, đúng là đứa trẻ." Chu Tiểu Trúc nhìn cô, có chút không còn gì để nói, nhưng cũng buồn cười.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thân xe màu bạc, đường gân như nước chảy mây trôi, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như những vằn sóng nhỏ li ti đang dao động
Mà hai người Mặc Hi và Thiên Nhu đang ngồi trong chiếc xe ấy, người lái xe cũng là Mặc Hi.
Chiếc này chính là An Dĩ Mẫn cho người mang đến, sau khi được Thiên Nhu hướng dẫn, không tới một ngày, Mặc Hi liền hiểu rõ các kỹ xảo lái xe rồi, không khác mấy so với lúc lái xe ở thế kỷ 21, chỉ là nhiều chức năng hơn thôi.
Đến phố Lỗ Tây, đường Phương Tề, khu Nam Dương, Mặc Hi liền cho xe hạ xuống rồi bỏ vào nhẫn không gian, hai người hướng về phía nhà của Đại Lăng đi đến.
Vừa đi tới khu nhà hoang tàn kia, đã thấy phần lớn mọi người ở đây trên mặt đều xuất hiện tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Mặc Hi vội vàng lớn tiếng gọi “ Mặc lão đại".
Đối với cách gọi của bọn họ, Mặc Hi cũng không để ý. Liếc nhìn về phía căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn nhưng cô không bước vào, bởi vì cô cảm giác được bên trong căn bản không có ai, cũng không chút chần chừ, liền dẫn Thiên Nhu hướng về phía miệng giếng đi tới.
Theo đó là núi xanh nước biếc, theo đó là âm thanh gầm rống của dã thú, còn có thác nước đang chảy xuống, chẳng qua là ở này ở trên đất bằng lại là một … phong cảnh khác.
Người gỗ màu vàng để huấn luyện kỹ năng tránh né, các loại bẫy rập, thiết bị huấn luyện,được bố trí một cách hoàn hảo, hơi chói mắt người, cũng có chút đáng sợ.
Vốn là một nơi non nước hữu tình vậy mà hôm nay lại biến thành như thế này.
Mặc Hi và Thiên Nhu từ trong nước đi lên, trên người không có một chút dấu vết bị ướt, vừa mới lên bờ liền nhìn thấy cả toàn trường chỉ có mỗi ông bác đang ngồi trên ghế.
“Hai đứa đến rồi ." Ông bác không quay đầu lại giọng nói đã truyền vào tai hai người.
“Dạ." Mặc Hi trả lời một tiếng cùng Thiên Nhu đi đến bên cạnh của ông, nhìn một vòng xung quanh “ Bọn họ đâu?’’
“Đi tập luyện rồi, này không phải là phương pháp do cháu đề ra sao?" Ông bác xoay đầu nhìn cô, trải qua mấy ngày nay, ông đã thực sự cảm thụ được năng lực của cô rồi, một đứa nhỏ như vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Các bẫy rập trước mắt này, kể cả phương pháp huấn luyện ông đều lần đầu được nhìn thấy, nhưng ông vẫn cảm giác được các phương pháp này có tác dụng rất tốt, mặc dù tập luyện có chút khổ sở… à .. không đúng, phải là vô cùng khổ sở, hoàn toàn là kiểu huấn luyện liều mạng, nhưng là, cô bé trước mắt này đều làm được toàn bộ.
“Ha hả, chẳng lẽ bác đang ở đây đau lòng cho bọn họ sao?" Mặc Hi cười, lấy ra hai cái ghế, một cái đưa cho Thiên Nhu, rồi chia ra ngồi xuống hai bên ông bác. “Hừ, bác đây không có yếu lòng như thế, bác biết việc này có tác dụng vô cùng tốt với thân thể bọn họ.’’ Đúng vậy, gần đây bọn họ tiến bộ quả thực khiến ông rất kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
“Dạ, bọn họ thật sự rất tuyệt." Mặc Hi ngồi ở trên ghế có chút thảnh thơi giống như đang đi tắm nắng, gần đây hình như cô đã đến đỉnh điểm, năng lượng linh hồn không còn tăng tiến nữa khiến cô có chút phiền muộn đồng thời lại có chút thả lỏng, cũng bởi vì có thời gian thả lỏng nên cuối cùng cô cũng hiểu được, linh hồn ít đi áp lực sẽ bớt đi phiền muộn.
“Bác có thể nhìn ra được cháu rất hài lòng với bọn họ, hơn nữa còn chú tâm bồi dưỡng chúng, nhưng vì sao lại không đồng ý?’’ Ông bác nghi ngờ hỏi cô, vấn đề này quả thực khiến ông không giải thích được, cô hoàn toàn xem bọn chúng giống như người của mình mà huấn luyện và dạy dỗ mà.
“Ha hả." Mặc Hi chuyển mắt nhìn ông bác, giọng nói bình thản nhưng tự tin “Vẫn là câu nói cũ, không thật tâm, còn thà .. không có còn hơn".
“Nhưng mà." Trong lúc ông bác chuẩn bị nói tiếp, liền bị Mặc Hi ngăn lại “đúng là cháu càng lúc càng hài lòng bọn họ, cho nên cháu sẽ đợi bọn họ thật lòng."
Ông bác im lặng một lát, mắt nhìn Mặc Hi bên cạnh, trên người của cô, ông quả thực cảm giác được một loại uy thế khó diễn tả thành lời, sự tự tin tùy thời đều có thể phát ra, vẫn là ánh mắt tỉnh táo, không chắc lắm nhưng có một điểm ông có thể khẳng định, cô bé này, không nên giữ trong cái nôi nhỏ bé này, sau này cô bé tuyệt đối sẽ tạo nên danh tiếng kinh người, khiến cho cả Thủy Lam Tinh rung động.
“Vậy thì tùy cháu, dù sao bác cũng không muốn quan tâm chuyện này, nếu bọn họ thật lòng, thời gian sống của bác không còn dài, sẽ không nói nhiều nữa chỉ mong cháu cũng thật lòng đối đãi bọn nó." Lúc đầu bọn nó được thu dưỡng chẳng qua là vì Nhị Lăng, nhưng thời gian đều có thể thay đổi tất cả, giống như tình cảm của ông bác, ở bên cạnh bọn chúng hơn mười năm vô tình trong lòng ông đã xem và đối đãi với bọn nhỏ giống như con cháu trong nhà của mình.
“Dạ, cháu nói được sẽ làm được." Mặc Hi bình thản trả lời để cho ông bác yên tâm.
Sau đó, Mặc Hi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía rừng.
Một lát sau, trong rừng dần dần hiện rõ ba thân ảnh đang đi ra, nhìn qua đều có chút chật vật, quần áo rách để lộ từng đạo vết thương, trong không khí còn lẫn theo mùi máu tươi.
Ba người vừa nhìn thấy Mặc Hi, cả người liền chấn động, trong mắt hiện ra nét kính sợ và khẩn trương..
Ba người đi đến trước mặt Mặc Hi, đứng thẳng người, đồng thanh nói “Đại nhân."
“Ừ." Mặc Hi đáp lại, nhìn ba người, trả qua một tháng huấn luyện khiến cho bọn hắn có nhiều nét thay đổi rõ rệt, Đại Lăng càng vạm vỡ hơn lúc trước, ánh mắt như điện, cả người phát tán ra khí thế trầm ổn. Nhị Lăng thì không khác lúc trước là bao, chẳng qua là đã biết cách thu liễm hơi thở bạo ngược khiến cho hiện tại nhìn qua đã dễ chịu hơn, nhất là đôi mắt đen nhánh giống như không có chút ánh sáng, nhìn qua khá nội liễm, Tam Lăng cũng dần dần bớt đi vẻ non nớt và xấu hổ, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên trưởng thành hơn, trong ba người, hắn ít bị thương nhất, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở cũng gấp gáp, có thể thấy thể lực của hắn không tốt lắm.
“Đã hoàn thành mục chạy bộ trong hôm nay rồi à?" Mặc Hi nhìn ba người với ánh mắt tán dương, càng ngày cô càng thật sự hài lòng về họ.
“Vâng" ba người đồng thời đáp.
“Vậy, Đại Lăng, tôi với cậu đánh một trận đi, Nhị Lăng trao đổi cùng với Thiên Nhu hoặc có thể tự mình tập Dị năng, Tam Lăng, cái này cho cậu, còn có ghi chép luyện dược." Bình tĩnh bàn giao tất cả các nhiệm vụ cô đặt ra cho mọi người xong liền đưa một quyển sách cho Tam Lăng.
“Dạ!" Tam Lăng nhận sách, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thiên phú của hắn không chỉ đối với thuốc trị bệnh mà còn cùng lúc với độc dược, trong đoạn thời gian này, Mặc Hi đã từng nói với hắn, y học không chỉ có một loại để cứu người mà còn loại dùng để giết người, đó chính là độc dược, vốn chỉ muốn hắn có một chút khả năng tự vệ, cũng không biết hắn có thích học cách chế tạo độc dược hay không, cô không ngờ rằng tên này nhìn qua dễ xấu hổ lại có vẻ yếu ớt thế nhưng đối với độc dược càng thêm hứng thú, sản phẩm nghiên cứu ra đã trên dưới 100 loại.
Đương nhiên, kết quả như thế cũng là điều Mặc Hi mong muốn nhìn thấy nhất, mặc dù không tìm ra nguyên nhân vì sao hắn lại đối với độc dược lại hứng thú như vậy.
Kỳ thật nguyên do rất đơn giản, nhìn qua Tam Lăng thật sự rất giống với một bé trai yếu đuối, cũng có hiểu biết về y học nhưng quả thật hắn không có bất kỳ thực lực nào ở trong thế giới cường giả vi tôn này, vẫn chỉ phụ thuộc vào sự bảo vệ của người khác. Nhưng nếu hắn biết điều chế và am hiểu cách dùng độc, là hắn biết sẽ có một ngày mình trở nên mạnh mẽ, có thể tự lực chiến đấu, cái đó còn phải xem có lòng cố gắng hay ko?
“Được rồi, việc ai nấy làm đi." Mặc Hi dặn dò mọi người lần nữa liền hướng chỗ đất trống đi đến, Đại Lăng theo sát phía sau.
Hai người chọn địa điểm thích hợp liền dừng lại, Mặc Hi duỗi người, hỏi “Trọng lực ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần?"
“Dạ, khoảng 2 lần ạ." Đại Lăng nhẹ giọng trả lời, đối với cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi đứng trước mặt này, hắn đã thật sự bội phục từ đáy lòng.
Gật gật đầu, “Chỉ mới 2 lần à." Nghe Mặc Hi nói vậy Đại Lăng có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng rồi lại thấy Mặc Hi ngẩng đầu nhìn hắn cười nói “Được rồi, cũng không tệ, tiếp tục cố gắng là được.".
“Dạ . . . . ." Mặc dù nghe cô nói như vậy, nhưng trong lòng Đại Lăng cũng biết được thành tích của mình nhất định vẫn chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm mới được.
Tâm tư của hắn thế nào sao Mặc Hi không nhìn ra được chứ, đối với điểm này cũng là điều Mặc Hi mong muốn nhất, cô cười nói “Vậy bắt đầu đi, phải dùng toàn lực đó."
“Dạ!" đôi mắt Đại Lăng trở nên lạnh lẽo, đối với tỷ thí không toàn lực, hắn và Mặc Hi đều khinh thường, cả người nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Yên tĩnh như núi, mạnh mẽ như biển, đây chính là cảm giác Đại Lăng cho đối thủ cảm thấy được, một cỗ khí thế Võ giả dần dần được hình thành.
Mặc Hi nhìn hắn cười, một chút cũng không cảm thấy áp lực, lực lượng tĩnh điện bắt đầu dao động lan tràn ra ngoài..
Trận chiến bắt đầu!
Cả hai cùng di chuyển!
Mặc Hi và Đại Lăng đồng thời lao về phía đối thủ của mình, hai quyền chạm nhau, cả trận tí thí bởi vì có một quyền này mở đầu, đón lấy tiếp theo là một loạt quyền ảnh như vũ bão, cả hai đều phát huy hết năng lực có thể của mình.
Một bên khác , Nhị Lăng chọn học cách tránh né và phát huy Dị năng, đây là điều Mặc Hi muốn hắn thực hiện, trong lúc tập luyện phải đồng thời hấp thu năng lượng và khống chế nó, cho dù hắn là Dị năng giả nhưng cũng phải tập luyện cho thân thể mạnh mẽ. Một Dị giả có thể khống chế năng lượng thì trong lúc chiến đấu có rất nhiều điều được quyết định nhờ nó, này cũng nhờ Mặc Hi cảm nhận được trong lúc chiến đấu với Lany, Lany có thể khống chế năng lượng cô cảm thấy rất lợi hại, không, đó là trong mắt cô cảm thấy nó lợi hại, nhưng nói không chừng ở thế giới này cũng chỉ thuộc vào hàng trung cấp, hoặc là thấp hơn, cho nên cô càng muốn Nhị Lăng phải tập luyện tốt hơn thế nữa.
Mặc dù huấn luyện có chút hà khắc, nhưng cũng may Nhị Lăng có huyết mạch truyền thừa, cho nên cũng coi như còn ứng phó được, biết nên làm thế nào. Còn Tam Lăng lúc này đang nghiên cứu mấy cuốn sách Mặc Hi vừa đưa cho hắn, thỉnh thoảng lại thốt lên vài tiếng kinh ngạc và vui mừng, lại càng tập trung hơn để nhớ kỹ trong đầu, đồng thời đem thảo dược và khí cụ bày ra bên cạnh.
Thiên Nhu cũng đang đọc sách bên cạnh Tam Lăng, năng lực của cô là trị liệu, loại Dị năng này dường như không hề có một chút thủ đoạn công kích nào, nhưng cũng là năng lực cứu mạng vô cùng tốt, quan trọng nhất là phải siêng năng tu luyện, cho nên phần lớn thời gian Thiên Nhu dùng để hấp thu năng lượng.
Người nhàn hạ nhất là ông bác đang ngồi trên xe lăn, thư thái nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, vài lúc thì nhìn trận đấu của Mặc Hi và Đại Lăng, chỉ giáo họ vài câu, hai người nghe xong cũng hiểu rất nhanh, khiến cho ông bác vô cùng vui mừng, Đại Lăng là đệ tử chân truyền của hắn, thiên phú không cần phải nói, nhưng biểu hiện thiên bẩm của Mặc Hi về võ học cũng cao như thế, làm cho trong lòng ông không khỏi dâng lên cảm giác ái tài, trong lòng cảm thán, bản tâm đắc kia không giao cho nhầm người a.
Chẳng qua có một điểm ông không rõ , nếu Mặc Hi là Võ giả, vậy lúc giúp bọn họ cải tạo lại thân thể là dùng cái gì? Khí kính? Còn nữa, Nhị Lăng từng nói cô so với nó mạnh hơn rất nhiều, nhưng dựa theo những gì Mặc Hi đang biểu hiện trước mắt, cũng không khiến ông nhận ra cô có bao nhiêu điểm mạnh hơn Nhị Lăng, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là Nhị Lăng đã cố ý giấu giếm lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ của Mặc Hi, vừa nghĩ tới điểm này, ông bác không khỏi cảm thán nhưng cũng vô cùng mong đợi.
Tiếp theo đó, trận đấu của Mặc Hi và Đại Lăng đã tiến vào cao trào, thân thể Đại Lăng phát tán ra ánh sáng màu cam nhạt, rõ ràng là đã dùng khí kính, nhưng Mặc Hi vẫn là bộ dáng ban đầu.
Đặc tính khí kính của Đại Lăng là thủy, uy lực không mạnh lắm, nhưng lại có thể khiến cho đối thủ khi ra quyền có cảm giác vô lực, đặc tính này giống như của ông bác,cho nên lực khống chế của Đại Lăng cũng không tệ, có thể tệ được sao? Được một Võ hoàng cấp 83 huấn luyện đấy.
Đại Lăng vừa giải trừ trọng lực thân thể liền hướng công kích vào Mặc Hi, bộ dáng hắn nhìn qua giống như đang đối đầu với kẻ thù không đội trời chung, đúng, chính là như kẻ thù, vì có dẫn theo sát khí.
Đôi mắt Mặc Hi sáng ngời, cô muốn chính là thế này, lúc nãy cô vừa nói với hắn xong, muốn hắn xem cô như địch mà phải là kẻ thù, sau khi cô phát ra sát khí, dần dần hắn cũng bị ảnh hưởng.
Cả người cô lao thẳng vào hắn, hai người không ngừng va chạm, năng lượng giao nhau, phát ra từng tiếng vang tê lòng người, mặt đất không được bảo vệ cũng bị ảnh hưởng tạo ra từng hố nhỏ lồi lõm.
“A! ! !" thoáng một lát, Đại Lăng bị Mặc Hi đánh bay ra ngoài, nữa quỳ trên mặt đất, rồi đột nhiên rống to lên một tiếng, mắt cũng biến thành màu đỏ, cố gắng đứng dậy lại hướng về phía Mặc Hi!
Biến cố như vậy khiến cho mọi người đồng loạt dừng lại hết các hành động của chính mình, nhìn về phía hai người Đại Lăng và Mặc Hi.
Đây là?
Thấy Đại Lăng hình như đã bị mất đi lý trí, Mặc Hi đang chuẩn bị chế phục hắn, liền nghe giọng nói ông bác có chút kích động “ Nhóc con, đừng có ngừng! đừng có ngừng! Hãy tạo áp lực cho nó, đúng, là áp lực lớn nhất cháu có thể tạo ra, để cho nó đột phá!"
Đột phá! ?
Là muốn đột phá sao? Khóe miệng Mặc Hi cười vui vẻ, cơ hội như vậy, đương nhiên cô muốn hắn được thành công, cô cũng không thu lại áp lực mà đồng thời đem năng lượng phát tán ra tiếp tục cùng Đại Lăng đối đầu.
“Phanh! !"
“Phanh! Bang bang!"
Hiển nhiên, trong lúc truy cầu đột phá Đại Lăng dường như không biết mệt mỏi đối đầu với Mặc Hi, hơn nữa, lực lượng tung ra lần sau mạnh hơn lần trước khiến cho Mặc Hi có chút khó ứng phó.
“Không đủ! Nhóc con! Như vậy không đủ, phải tăng thêm áp lực lớn hơn nữa mới có thể khiến nó đột phá, mau lên!" Ông bác có chút lo lắng hô lớn, ông thật không có biện pháp khác, tình hình hiện tại không phải ông đang đấu với Đại Lăng, cho nên nếu khí thế của ông xen vào có thể khiến cho Đại Lăng tỉnh lại từ trong trạng thái không linh, hơn nữa cũng sẽ làm cho Đại Lăng bị thương, Đại Lăng là đệ tử chân truyền của ông cho nên dĩ nhiên ông rất muốn Đại Lăng đột phá thành công.
Con ngươi Mặt Hi lạnh lại, áp lực sao? Áp lực mạnh mẽ phải như thế nào? Vậy….
Cả người cô lộn về sau một vòng, rời khỏi phạm vi công kích của Đại Lăng, đang trong lúc ông bác cảm thấy khẩn trương thì nhìn thấy Mặc Hi lại rời khỏi Đại Lăng, không phải cô khiến cho Đại Lăng bị mất cơ hội sao? Nhưng đến khiông hiểu rõ hết thảy thì cái gì ông cũng không nói được thành lời.
Con ngươi Mặc Hi dường như tối đen lại, cô đứng yên không nhúc nhích, nhưng cô chỉ vừa đứng như vậy lại khiến cho người ta cảm giác vô cùng cao lớn và không thể xâm phạm, một cỗ khí thế hủy diệt tản ra, trực tiếp làm cho Đại Lăng đang chuẩn bị đuổi theo dừng lại, cả người run nhẹ, giống như đang đè nén cái gì đó.
Dường như tất cả mọi người đều cảm giác được sắp có chuyện gì đó phát sinh, đều im lặng không nói gì.
Uy thế như vậy. . . . . .
Đối với ông bác mà nói, uy thế như vậy cũng không cường đại bao nhiêu, nhưng lại có áp lực không diễn tả thành lời, khiến cho năng lượng trong người dường như có chút trì hoãn, hơn nữa, loại hơi thở hủy diệt kia đâm thẳng vào tâm linh, tất cả đều khiến cho ông bác kinh hãi.
Quan trọng nhất là, người đang phát ra hơi thở như vậy lại là một đứa nhỏ a! Một đứa nhỏ 9 tuổi a!
Thuận theo khí thế càng lúc càng mạnh, ánh sáng ban ngày hình như có chút tối lại, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bầu trời vốn dĩ trong xanh bây giờ lại bị từng mảng lớn mây đen bao phủ!
Đây là biến hóa tự nhiên sao?
Không! Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết chuyện này không phải do tự nhiên, hết thảy biến hóa này tuyệt đối có liên quan đến bé gái bỗng dưng đứng yên một chỗ kia! Chẳng qua đáp án như thế khiến cho bọn họ thật sự chấn động. Mây đen càng lúc càng dày đặc khiến cả khu vực trở nên âm u, mặc dù nó không có biến hóa và dị động nào nhưng cũng làm cho mọi người thấy áp lực hơn, đám mây giữa không trung kia… hình như đang tích lũy cái gì đấy!
Nếu như thật sự đám mây giữa không trung kia đang tích lũy công kích, với uy thế đó thì một kích nó phủ xuống chỉ sợ Đại Lăng tuyệt đối sẽ biến mất khỏi trần thế.
“A a! !" cả người Đại Lăng run rẩy, miệng rống to, giống như dã thú sắp bị người giết chết.
“Rống rống! !"
Trong rừng rậm cũng truyền tới trận trận tiếng thú rừng rống, trong tiếng rống ẩn chứa sự sợ hãi, cùng với không cam lòng, cũng có chút đau thương.
“Dẫn phát uy năng thiên địa…" ông bác lẩm bẩm, mắt nhìn trời có chút mê mang.
“A! ! !" trong miệng Đại Lăng phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng màu cam quanh người hắn bị ảnh hưởng, lúc sáng lúc tối.
Cũng vì một tiếng rống này đã làm cho ông bác bình tĩnh lại, rồi hướng Mặc Hi kêu một tiếng “Nhóc con đừng ngừng! Còn thiếu sát khí, nhanh!"
“. . . . . ." Sát khí. . . . . . Mặc Hi nhìn tình huống của Đại Lăng, hiện tại hắn đã không tốt lắm nếu thêm sát khí vào nói không chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưn
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh