Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 16: Rung động trên sàn đấu (1)

Ngự Lôi

Quyển 2 - Chương 16: Rung động trên sàn đấu (1)

Edit: Vân Khinh

Beta: Sakura

Theo An Dĩ Mẫn đi vào bên trong, trái chuyển phải rẽ, đi tới trước cánh cửa kim loại, An Dĩ Mẫn cũng nhắc lại một lần như vậy, cửa nhẹ nhàng mở ra.

Ba người cùng nhau đi vào. Mặc Hi thấy mọi thứ rõ ràng.

Ở đây là không gian độc lập, đi theo An Dĩ Mẫn, lần nữa thông qua một cánh cửa sắt, xuất hiện trước mắt là sân huấn luyện, ước chừng khoảng một sân bóng đá, phía trên đặt các loại dụng cụ, một nhóm người đang luyện tập, thật sự khó có thể tưởng tượng, ở đây lại có một nơi rộng lớn như vậy, tựa hồ cũng không chỉ lớn như vậy, bởi vì Mặc Hi nhìn thấy xung quanh còn có một số cánh cửa kim loại.

Vốn trong sân huấn luyện mọi người đang ồn ào, nhìn thấy An Dĩ Mẫn đến, thì dừng lại, cúi người đối với An Dĩ Mẫn nói: “Chào ông chủ"

“Mọi người cứ luyện tập, không cần để ý đến tôi." An Dĩ Mẫn ôn nhu cười nói, rồi xoay người nói với Mặc Hi: “Đi thôi, để An ba ba kiến thức con lợi hại thế nào, cần phải chuẩn bị tâm lý nha."

“Ha ha, Mặc Mặc có nói dối bao giờ chưa?" khuôn mặt Mặc Hi đầy tự tin, ngẩng đầu nói với An Dĩ Mẫn.

“Ha ha. . . . . . Được được, vậy theo ba." An Dĩ Mẫn vui vẻ cười nói, sau đó dẫn đường, đi tới mở một cánh cửa, ba người cùng nhau tiến vào.

Đợi đến khi ba người rời khỏi, mọi người trong sân huấn luyện mới thở ra một hơi, sau đó tiếp tục luyện tập, cũng có người nói chuyện phiếm.

“Ông chủ đi vào phòng tỷ thí à, bây giờ không phải là Thiên đại nhân với Khoát đại nhân đang tỷ thí sao?"

“Đúng vậy, cô bé kia là ai? Sao lại ông lại mang nó đến đây?"

“Trước kia dường như ông chủ cũng mang thiếu gia đến đây thì phải?"

“Ai. . . . . . Không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể tiến vào trong đó?"

“Đúng vậy!"

“. . . . . ."

Bọn họ là đám người huấn luyện ở vòng ngoài, đào tạo ra chính là bảo vệ tập đoàn An Thị, An Thị cũng cung cấp cho họ cơ sở luyện tập tốt nhất, mà bọn họ phải vì tập đoàn An Thị mà dốc sức làm việc, ở thành phố Đế Do có thể làm việc cho An Thị chính là vinh dự lớn, đó là niềm tự hào cũng là chứng tỏ thực lực của mình, đó cũng là sức ảnh hưởng của An Thị ở thành phố Đế Do.

Mà bọn họ là người ở vòng ngoài, cũng chính là những người huấn luyện thấp nhất, chỉ có đi vào bên trong thì thực lực càng cao, đãi ngộ sẽ càng tốt.

Mọi người ở đây than thở, lại bắt đầu luyện tập.

Mà ba người Mặc Hi đi đến sân tỷ thí, nơi này so với bên ngoài còn lớn hơn, một sân thi đấu bên cạnh có hai người đang đánh nhau, xung quanh đứng hàng trăm người, bọn họ không ồn ào, chẳng qua chỉ tập trung nhìn, có người mặt nở nụ cười, có người lại nói chuyện với người bên cạnh, có khi lại tùy ý nhìn vào hai người đang đánh, đều không giống nhau.

Có người chú ý tới An Dĩ Mẫn tiến đến, khẽ cong người, chuẩn bị nói chuyện lại bị An Dĩ Mẫn ngăn cản: “Xem tỷ thí sao?"

Những người đó cũng không có cung kính như nhũng người ở bên ngoài, chỉ nhìn An Dĩ Mẫn cười cười, cũng không nói gì.

An Dĩ Mẫn dẫn Mặc Hi và Thần đi đến một bên đứng, rồi nói với Mặc Hi: “Mặc Mặc nhìn xem một chút, đây chính là Dị năng giả cùng Võ giả tỷ thí."

Không cần An Dĩ Mẫn nói, Mặc Hi cũng tập trung nhìn trận tỷ thí bên dưới, cho đến bây giờ cô cũng chưa thấy Dị năng giả và Võ giả đấu với nhau bao giờ, chỉ là tầm nhìn khác nhau, cô và những người khác không giống nhau, có ưu thế bẩm sinh, đồng thời cũng nhận ra cô xem ra cũng rất lợi hại rồi, đương nhiên, nếu như so với tuổi thật của cô bây giờ, cũng như với tất cả năng lực của cô hiện nay…..đúng là có thể nói là quái vật, là một người biến thái.

Nhìn trận tỷ thí phía dưới, một người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, một thân quần áo màu trắng thoải mái, trong tay ngọn lửa không ngừng thoáng hiện, đó là Dị năng giả hệ Hỏa, xung quanh ngọn lửa xuất hiện ánh sáng màu cam, mỗi lần xuất hiện đều ném tới đối thủ.

Đối thủ của hắn là người đàn ông gần ba mươi, mặt thô đen, quần áo trên người có nhiều nếp nhăn, còn có chút bẩn, nếu bây giờ không phải hắn đang thể hiện thực lực, thì thật sự khiến người khác hiểu lầm hắn là ông một nông dân, mà không phải một Võ giả có thực lực mạnh mẽ.

Chỉ thấy mỗi lần hỏa cầu bay về phía hắn đều bị đánh cho tan tành, trên nắm tay phủ bởi một vòng sáng vàng nhạt.

Động tác hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không đến gần người đàn ông trang phục trắng thoải mái kia, hỏa cầu không ngừng bay đến khiến cho người ta buồn bực.

“Con mẹ nó! Họ Thiên kia! Lấy bản lĩnh thật sự ra đi! Mày coi ông đây là cái đám sơ cấp kia sao?" Giọng người đàn ông thô đen đủ lớn, hướng về phía người đàn ông quần áo trắng kêu lên.

Người đàn ông trang phục trắng kia dùng tay đào đào lỗ tai, đối diện người đàn ông thô đen kia cười nói: “Tôi nói Khoát Hải, anh đổi cái giọng hỏng này đi được không? Nếu cứ như vậy, nhất định sẽ luyện được Sư Tử Hống."

“Móa! Con mẹ nó! Giọng của ông đây như vậy đấy, mày quản được sao? Nếu mày không nghiêm túc một chút, đừng trách ông đây không khách khí!" Khoát Hải nuốt nước bọt, tuyệt không nể mặt Thiên Tiêu một chút nào, trên tay tia sáng vàng nhạt càng lúc rõ ràng, cười hung ác.

Thiên Tiêu liếc nhìn tay của hắn, cười nói: “Cho dù anh đột phá tầng cao cấp Võ giả thì thế nào? Chẳng lẽ anh không biết Võ giả không thể nào sánh bằng Dị năng giả sao?" Nói xong ngón tay duỗi ra, “oàng" một tiếng, hào quang lóe lên, một ngọn lửa mãnh liệt phun ra, chiếu vào gương mặt anh tuấn của Thiên Tiêu.

“Cút!! Ai nói đây là nhất định, ông đây sẽ đánh mày răng rơi đầy đất!!" Chính là nhìn không quen bộ dạng kiêu ngạo của Thiên Tiêu, Khoát Hải gào thét liền phóng tới hướng Thiên Tiêu: “Xem lão tử, Đại Hải Thao Thiên*(biển cả ngập trời)!"

“Vẫn là không kiên nhẫn như vậy a!" Thiên Tiêu tùy ý nói, trong mắt lóe tia cẩn thận, ngọn lửa trong tay vút một tiếng liền cao lên vài thước, không khí cũng dần nóng lên, lùi về sau một bước, ngọn lửa trong tay phóng về phía Khoát Hải, đồng thời giọng nói của Thiên Tiêu cũng vang lên: “Hãy xem tôi diệt Đại Hải Thao Thiên của anh, ha ha"

“A!!!" Khoát Hải kêu một tiếng, một tầng ánh sáng vàng mỏng manh bao phủ toàn thân hắn, nắm tay hướng về phía ngọn lửa đánh tới.

“Oanh!" Một tiếng vang lên, ngọn lửa đánh tan, hóa hành những ngọn lửa nhỏ, từ từ tiêu tán.

Nghênh đón Khoát Hải lại là một ngọn lửa cường đại hơn, không chút chần chờ, hắn nghiêng người tránh thoát, mặc dù vậy quần áo cũng bị thiêu cháy một nửa, hắn không thèm để ý, vết bỏng vẫn có thể chịu được, liền hướng về phía ngọn lửa phóng tới: “Nhóc con, nhận một quyền của ông mày đi!!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại