Ngự Linh Thế Giới
Quyển 2 - Chương 53: Mua bán lớn
"A, hi hi."
Hoa Do Liên vẫn duy trì vẻ mỉm cười, chỉ là biểu hiện trên mặt hơi có chút cứng ngắc.
Giờ này khắc này, trong nội tâm Hoa Do Liên quay cuồng một vạn quả trứng rùa, chà đạp lấy tâm linh yếu ớt của nàng. Nếu không phải băn khoăn đến nhiều vấn đề thì nàng không phải đánh gãy 'thụ' ba con ba ba đất trước mắt này rồi ném ra ngoài mới là công đạo.
Nhưng, tư oán quy về tư oán, sinh ý vẫn phải làm theo như cũ, với tư cách là thủ tịch tiếp đãi Vạn Thông Thương Hành, điểm ấy nguyên tắc Hoa Do Liên cơ bản vẫn phải có. . . Ách, có lẽ có a?
"Được rồi, hai người các ngươi có thể yên tĩnh trong chốc lát hay không?"
Vân Mộ không mở miệng không được, miễn cho hai người Trương Nhiên càng nói càng không hợp thói thường, từ đó rõ ràng đắc tội với người khác, đặc biệt là lại đắc tội phải đàn bà lòng dạ hẹp hòi.
"Tiếp tục thôi", Vân Mộ chuyển hướng Hoa Do Liên nói: "Hoa đại tỷ, hai người bọn họ chưa trải việc đời, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng ngươi có thể thông cảm nhiều hơn."
"Nghe vị tiểu thiếu gia này nói, cứ như Hoa tỷ tỷ ta là loại người bụng dạ hẹp hòi sao! Ô hô hô hi hi hi!"
Từng đợt cười quái dị từ trong miệng Hoa Do Liên truyền ra, tiểu nhị thương hội ở xung quanh không khỏi run lên cầm cập, thỉnh thoảng còn thương cảm nhìn nhìn ba người Vân Mộ giống như là đang nhìn mấy con quỷ không may vậy.
Da đầu hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn run lên từng đợt, trong lòng bay lên một tia dự cảm không lành.
"Ta nói này tiểu thiếu gia, đến thương hội chúng ta nói chuyện mua bán gì? Chúng ta có thể vui thích ngồi xuống thấu hiểu nhau thoáng một phát."
Trong khi nói chuyện, eo nhỏ Hoa Do Liên vặn vẹo đi đến trước mặt Vân Mộ, tay ngọc tươi tốt khoác lên trên vai Vân Mộ, nàng đang muốn ôm Vân Mộ vào lòng trong. . . Không ngờ một bóng dáng từ trong giỏ trúc sau lưng Vân Mộ chui ra, một ngụm muốn cắn lên cổ tay nàng, Hoa Do Liên sợ bắn tới mức vội vàng rụt tay về.
"Cái đồ chơi quỷ gì vậy! ? Hù chết lão nương rồi!"
Hoa Do Liên mất hết vẻ lả lướt trên mặt, nhìn về phía sau lưng Vân Mộ chỉ thấy một tiểu cô nương lạ mặt, khuôn mặt muôn màu sặc sỡ đang cuốn rúc trong giỏ trúc, vẻ mặt lộ ra địch ý nhìn nàng.
Lông mày Vân Mộ nhăn lại, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Nàng là muội muội ta, Vạn Thông Thương Hành các ngươi chính là đối đãi với khách nhân như vậy sao? Nếu thật như vậy, các ngươi cũng có thể tháo bảng hiệu xuống rồi!"
"Ngươi nói cái gì! ? Ngươi. . ."
Hoa Do Liên vốn định cãi vã đôi câu, nhưng mà cảm nhận được từ người Vân Mộ tán lộ ra hàn ý, lập tức nàng liền nhịn xuống.
Nàng không phải là người không có gặp qua nhiều chuyện đời, vốn nàng bị đẩy đến cái chỗ thật xa xôi này, trong lòng nàng có chút phẫn nộ không cam lòng. Nhưng mà gặp gỡ được người như Vân Mộ làm nàng đột nhiên lại cảm thấy nhiều hơn chút ít ý tứ. Ít nhất tại nàng xem ra, Vân Mộ một chút cũng không phải là tên thiếu niên mười hai mười ba tuổi, ngược lại là toàn thân Vân Mộ làm cho nàng cảm thấy hắn có một loại trầm ổn lão thành, tuyệt đối không phải đệ tử thế gia bình thường.
"Ách, chuyện vừa rồi. . . Xấu hổ, tính tình ta nóng nảy, luôn quản không được cái miệng này, thật có lỗi thật có lỗi với tiểu muội muội. Hi hi!"
Hoa Do Liên cười cười bồi thường sự thất lễ vừa rồi, tiểu Tố Vấn cũng không thèm để ý đến, lần nữa lùi về trong giỏ trúc.
"Được rồi, nói chuyện chính sự đi!"
Vân Mộ không muốn có nhiều gút mắc thêm nữa, nói thẳng: "Ta có một số mua bán lớn, nghĩ tìm chủ sự thương hội các ngươi nói chuyện, mặt khác, hai người kia muốn mượn Khải Linh đài các ngươi dùng một lát, chi phí tính vào ta, hi vọng ngươi có thể mau chóng an bài thoáng cái."
Vừa nói đến việc buôn bán, sắc mặt Hoa Do Liên lộ ra vẻ nghiêm túc, giống như là thay đổi một người khác vậy: "Thuê Khải Linh đài không có vấn đề gì, một người mười hai huyền thạch, hai người hai tư huyền thạch, già trẻ không gạt, xin miễn mặc cả. Nhưng mà, ngươi nói mua bán lớn là gì? Nếu như chỉ là tùy tiện nói chơi thì thật xin lỗi, chủ sự chúng ta một ngày trăm công nghìn việc, hôm nay còn đang tiếp đãi một vị khách nhân vô cùng quan trọng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đi ra gặp gỡ người khác."
Ở trong chợ Huyền giả, rất ít dùng vàng bạc để trao đổi, bình thường đều dùng huyền thạch là tiền giao dịch. Đó là một loại tinh thạch tràn đầy huyền khí, đặc biệt tinh khiết, nó lại càng thêm thích hợp để huyền lực luyện hóa.
Một vị huyền đồ bình thường, nếu như được huyền thạch tương trợ thì tốc độ tu hành sẽ tăng lên trên phạm vi lớn.
Chỉ tiếc, huyền thạch dù sao cũng là tài nguyên tu luyện quan trọng, bị tất cả thế lực lớn khống chế. Đối với Huyền giả mà nói, huyền thạch so với vàng bạc châu báu thế tục thì muốn trân quý hơn nhiều lắm, nếu không có việc cần thiết thì Huyền giả bình thường sẽ không dùng làm giao dịch.
Hai tư huyền thạch, không thể nói là nhiều, nhưng mà giá trị nó đã tương đương với trên trăm ngân lượng rồi, gia đình bình thường khó có thể gánh nổi. Thành thật mà nói, cho dù là bán hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn đi cũng không đủ số huyền thạch lẻ.
"Huyền thạch sao, ta tìm xem. . ."
Bản thân Vân Mộ một nghèo nàn hai trắng tay, trong người không có đồng nào, tự nhiên cầm không đến nửa khỏa huyền thạch, vì vậy hắn tiện tay từ trong lòng ngực lấy ra hai cái tàng giới luân, ý niệm liền đảo qua trong đó.
Hai cái tàng giới luân này là đoạt được từ trên người Đỗ Diệc Bằng cùng Đỗ Tiểu Oánh, trong đó trừ một tí đồ dùng hằng ngày cùng hai thanh đoản kiếm tinh luyện thì còn có một chút ngân lượng tổng số trăm huyền thạch, dường như cũng không có đồ vật gì quá mức trân quý.
Ngẫm lại cũng đúng, đồ vật quá mức trân quý thì Đỗ gia sao có thể tùy tiện giao cho hai tiểu bối cầm.
Mà mấy trăm huyền thạch ở trong mắt Vân Mộ mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng mà đối với thiếu gia tiểu thư Đỗ gia mà nói, xấp xỉ đã mất nửa năm tích trữ của bọn họ.
Xem ra, Đỗ Diệc Bằng mang theo Đỗ Tiểu Oánh tới Vạn Thông Thương Hành hẳn là muốn mua chút ít thứ tốt. Đáng tiếc còn chưa có được tiêu liền không công tiện nghi cho Vân Mộ rồi.
Nhìn thấy Vân Mộ lấy ra huyền thạch đặt ở trên bàn, Hoa Do Liên chớp chớp đuôi lông mày, trên mặt mang vài phần chế giễu châm biếm nói: "Tuổi còn nhỏ, tâm trí hơn người, ngươi ngược lại thật là của người phúc ta a!"
Ngón tay Vân Mộ nhẹ gõ mặt bàn, nhè nhẹ cười nói: "Tiền tài đoạt đến cũng là tiền tài, chẳng lẽ Vạn Thông Thương Hành các ngươi sợ Đỗ gia tìm đến các ngươi phiền toái?"
"Nói láo!"
Cổ Hoa Do Liên cứng rắn hẳn lên, đại triển nữ uy nói: "Vạn Thông Thương Hành chúng ta trải rộng toàn bộ lãnh thổ, liền quốc gia khác cũng có qua lại, lại có thể sợ cái Đỗ gia!"
Lúc này, Hoa Do Liên một trảo thu hồi huyền thạch, ra lệnh cho thủ hạ mang Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn đến hậu viện.
Hai người tự nhiên cảm kích chảy nước mắt, ngàn ơn vạn tạ.
Đợi sau khi hai người rời khỏi, Hoa Do Liên mặt mũi tràn đầy nhõng nhẽo cười nói với Vân Mộ : "Nếu vị thiếu gia này muốn nói chuyện mua bán lớn, như vậy tùy Do Liên tìm một chỗ địa phương thanh tĩnh nhé, chúng ta vui vẻ tâm sự. . . Liền hai người chúng ta a, hi hi hi!"
Trong tiếng cười yêu kiều nhõng nhẽo, Hoa Do Liên mang theo Vân Mộ lên phòng lớn trên lầu hai.
. . .
Lầu hai thanh tĩnh, bày biện trang nhã, làm cho người có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu nhè nhẹ.
Đi vào một gian nhã thất sạch sẽ, Hoa Do Liên cũng không có biểu hiện dâng trào quá mức, ngược lại là vẻ mặt nội liễm, nghiêm nghị hẳn lên. Nàng cũng đủ hiểu một người dám đắc tội người của Đỗ gia đến Vạn Thông Thương Hành không phải là vừa vặn chỉ vì bám gót nói giỡn với bọn họ.
"Vị thiếu gia này, Do Liên mặc dù chỉ là tiếp đãi, nhưng ở Vạn Thông Thương Hành cũng có tiếng nói, nếu ngươi thật sự có mua bán lớn gì, trước tiên có thể nói chuyện với ta, còn đến ngay cả ta cũng không nói chuyện được thì chỉ sợ chủ sự cũng rất khó nói chuyện được."
Nghe được Hoa Do Liên kiêu ngạo nói chuyện, Vân Mộ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kỳ thật hắn đã sớm phát giác được thân phận đối phương không tầm thường, hẳn không phải là một người tiếp đãi bình thường đơn giản như vậy, vì vậy hắn lấy ra sáu quả trứng chim từ trong tàng giới luân đặt ở trước mặt Hoa Do Liên.
"Sáu quả trứng ấu thú Bách Linh Vương Tước, Hoang Thú loại hình tinh thần thiên phú, Thần Phách ★★, Cực Phách ★☆, linh tính ít nhất cũng là phẩm chất trác tuyệt. . . Cái này, có tính là mua bán lớn không?"
"Cái gì! ?"
Vân Mộ vừa nói xong, sắc mặt Hoa Do Liên đại biến, nàng bỗng nhiên bật dậy, nóng mông quá không thể ngồi được rồi. =]]
. . .
Hoa Do Liên vẫn duy trì vẻ mỉm cười, chỉ là biểu hiện trên mặt hơi có chút cứng ngắc.
Giờ này khắc này, trong nội tâm Hoa Do Liên quay cuồng một vạn quả trứng rùa, chà đạp lấy tâm linh yếu ớt của nàng. Nếu không phải băn khoăn đến nhiều vấn đề thì nàng không phải đánh gãy 'thụ' ba con ba ba đất trước mắt này rồi ném ra ngoài mới là công đạo.
Nhưng, tư oán quy về tư oán, sinh ý vẫn phải làm theo như cũ, với tư cách là thủ tịch tiếp đãi Vạn Thông Thương Hành, điểm ấy nguyên tắc Hoa Do Liên cơ bản vẫn phải có. . . Ách, có lẽ có a?
"Được rồi, hai người các ngươi có thể yên tĩnh trong chốc lát hay không?"
Vân Mộ không mở miệng không được, miễn cho hai người Trương Nhiên càng nói càng không hợp thói thường, từ đó rõ ràng đắc tội với người khác, đặc biệt là lại đắc tội phải đàn bà lòng dạ hẹp hòi.
"Tiếp tục thôi", Vân Mộ chuyển hướng Hoa Do Liên nói: "Hoa đại tỷ, hai người bọn họ chưa trải việc đời, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng ngươi có thể thông cảm nhiều hơn."
"Nghe vị tiểu thiếu gia này nói, cứ như Hoa tỷ tỷ ta là loại người bụng dạ hẹp hòi sao! Ô hô hô hi hi hi!"
Từng đợt cười quái dị từ trong miệng Hoa Do Liên truyền ra, tiểu nhị thương hội ở xung quanh không khỏi run lên cầm cập, thỉnh thoảng còn thương cảm nhìn nhìn ba người Vân Mộ giống như là đang nhìn mấy con quỷ không may vậy.
Da đầu hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn run lên từng đợt, trong lòng bay lên một tia dự cảm không lành.
"Ta nói này tiểu thiếu gia, đến thương hội chúng ta nói chuyện mua bán gì? Chúng ta có thể vui thích ngồi xuống thấu hiểu nhau thoáng một phát."
Trong khi nói chuyện, eo nhỏ Hoa Do Liên vặn vẹo đi đến trước mặt Vân Mộ, tay ngọc tươi tốt khoác lên trên vai Vân Mộ, nàng đang muốn ôm Vân Mộ vào lòng trong. . . Không ngờ một bóng dáng từ trong giỏ trúc sau lưng Vân Mộ chui ra, một ngụm muốn cắn lên cổ tay nàng, Hoa Do Liên sợ bắn tới mức vội vàng rụt tay về.
"Cái đồ chơi quỷ gì vậy! ? Hù chết lão nương rồi!"
Hoa Do Liên mất hết vẻ lả lướt trên mặt, nhìn về phía sau lưng Vân Mộ chỉ thấy một tiểu cô nương lạ mặt, khuôn mặt muôn màu sặc sỡ đang cuốn rúc trong giỏ trúc, vẻ mặt lộ ra địch ý nhìn nàng.
Lông mày Vân Mộ nhăn lại, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Nàng là muội muội ta, Vạn Thông Thương Hành các ngươi chính là đối đãi với khách nhân như vậy sao? Nếu thật như vậy, các ngươi cũng có thể tháo bảng hiệu xuống rồi!"
"Ngươi nói cái gì! ? Ngươi. . ."
Hoa Do Liên vốn định cãi vã đôi câu, nhưng mà cảm nhận được từ người Vân Mộ tán lộ ra hàn ý, lập tức nàng liền nhịn xuống.
Nàng không phải là người không có gặp qua nhiều chuyện đời, vốn nàng bị đẩy đến cái chỗ thật xa xôi này, trong lòng nàng có chút phẫn nộ không cam lòng. Nhưng mà gặp gỡ được người như Vân Mộ làm nàng đột nhiên lại cảm thấy nhiều hơn chút ít ý tứ. Ít nhất tại nàng xem ra, Vân Mộ một chút cũng không phải là tên thiếu niên mười hai mười ba tuổi, ngược lại là toàn thân Vân Mộ làm cho nàng cảm thấy hắn có một loại trầm ổn lão thành, tuyệt đối không phải đệ tử thế gia bình thường.
"Ách, chuyện vừa rồi. . . Xấu hổ, tính tình ta nóng nảy, luôn quản không được cái miệng này, thật có lỗi thật có lỗi với tiểu muội muội. Hi hi!"
Hoa Do Liên cười cười bồi thường sự thất lễ vừa rồi, tiểu Tố Vấn cũng không thèm để ý đến, lần nữa lùi về trong giỏ trúc.
"Được rồi, nói chuyện chính sự đi!"
Vân Mộ không muốn có nhiều gút mắc thêm nữa, nói thẳng: "Ta có một số mua bán lớn, nghĩ tìm chủ sự thương hội các ngươi nói chuyện, mặt khác, hai người kia muốn mượn Khải Linh đài các ngươi dùng một lát, chi phí tính vào ta, hi vọng ngươi có thể mau chóng an bài thoáng cái."
Vừa nói đến việc buôn bán, sắc mặt Hoa Do Liên lộ ra vẻ nghiêm túc, giống như là thay đổi một người khác vậy: "Thuê Khải Linh đài không có vấn đề gì, một người mười hai huyền thạch, hai người hai tư huyền thạch, già trẻ không gạt, xin miễn mặc cả. Nhưng mà, ngươi nói mua bán lớn là gì? Nếu như chỉ là tùy tiện nói chơi thì thật xin lỗi, chủ sự chúng ta một ngày trăm công nghìn việc, hôm nay còn đang tiếp đãi một vị khách nhân vô cùng quan trọng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đi ra gặp gỡ người khác."
Ở trong chợ Huyền giả, rất ít dùng vàng bạc để trao đổi, bình thường đều dùng huyền thạch là tiền giao dịch. Đó là một loại tinh thạch tràn đầy huyền khí, đặc biệt tinh khiết, nó lại càng thêm thích hợp để huyền lực luyện hóa.
Một vị huyền đồ bình thường, nếu như được huyền thạch tương trợ thì tốc độ tu hành sẽ tăng lên trên phạm vi lớn.
Chỉ tiếc, huyền thạch dù sao cũng là tài nguyên tu luyện quan trọng, bị tất cả thế lực lớn khống chế. Đối với Huyền giả mà nói, huyền thạch so với vàng bạc châu báu thế tục thì muốn trân quý hơn nhiều lắm, nếu không có việc cần thiết thì Huyền giả bình thường sẽ không dùng làm giao dịch.
Hai tư huyền thạch, không thể nói là nhiều, nhưng mà giá trị nó đã tương đương với trên trăm ngân lượng rồi, gia đình bình thường khó có thể gánh nổi. Thành thật mà nói, cho dù là bán hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn đi cũng không đủ số huyền thạch lẻ.
"Huyền thạch sao, ta tìm xem. . ."
Bản thân Vân Mộ một nghèo nàn hai trắng tay, trong người không có đồng nào, tự nhiên cầm không đến nửa khỏa huyền thạch, vì vậy hắn tiện tay từ trong lòng ngực lấy ra hai cái tàng giới luân, ý niệm liền đảo qua trong đó.
Hai cái tàng giới luân này là đoạt được từ trên người Đỗ Diệc Bằng cùng Đỗ Tiểu Oánh, trong đó trừ một tí đồ dùng hằng ngày cùng hai thanh đoản kiếm tinh luyện thì còn có một chút ngân lượng tổng số trăm huyền thạch, dường như cũng không có đồ vật gì quá mức trân quý.
Ngẫm lại cũng đúng, đồ vật quá mức trân quý thì Đỗ gia sao có thể tùy tiện giao cho hai tiểu bối cầm.
Mà mấy trăm huyền thạch ở trong mắt Vân Mộ mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng mà đối với thiếu gia tiểu thư Đỗ gia mà nói, xấp xỉ đã mất nửa năm tích trữ của bọn họ.
Xem ra, Đỗ Diệc Bằng mang theo Đỗ Tiểu Oánh tới Vạn Thông Thương Hành hẳn là muốn mua chút ít thứ tốt. Đáng tiếc còn chưa có được tiêu liền không công tiện nghi cho Vân Mộ rồi.
Nhìn thấy Vân Mộ lấy ra huyền thạch đặt ở trên bàn, Hoa Do Liên chớp chớp đuôi lông mày, trên mặt mang vài phần chế giễu châm biếm nói: "Tuổi còn nhỏ, tâm trí hơn người, ngươi ngược lại thật là của người phúc ta a!"
Ngón tay Vân Mộ nhẹ gõ mặt bàn, nhè nhẹ cười nói: "Tiền tài đoạt đến cũng là tiền tài, chẳng lẽ Vạn Thông Thương Hành các ngươi sợ Đỗ gia tìm đến các ngươi phiền toái?"
"Nói láo!"
Cổ Hoa Do Liên cứng rắn hẳn lên, đại triển nữ uy nói: "Vạn Thông Thương Hành chúng ta trải rộng toàn bộ lãnh thổ, liền quốc gia khác cũng có qua lại, lại có thể sợ cái Đỗ gia!"
Lúc này, Hoa Do Liên một trảo thu hồi huyền thạch, ra lệnh cho thủ hạ mang Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn đến hậu viện.
Hai người tự nhiên cảm kích chảy nước mắt, ngàn ơn vạn tạ.
Đợi sau khi hai người rời khỏi, Hoa Do Liên mặt mũi tràn đầy nhõng nhẽo cười nói với Vân Mộ : "Nếu vị thiếu gia này muốn nói chuyện mua bán lớn, như vậy tùy Do Liên tìm một chỗ địa phương thanh tĩnh nhé, chúng ta vui vẻ tâm sự. . . Liền hai người chúng ta a, hi hi hi!"
Trong tiếng cười yêu kiều nhõng nhẽo, Hoa Do Liên mang theo Vân Mộ lên phòng lớn trên lầu hai.
. . .
Lầu hai thanh tĩnh, bày biện trang nhã, làm cho người có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu nhè nhẹ.
Đi vào một gian nhã thất sạch sẽ, Hoa Do Liên cũng không có biểu hiện dâng trào quá mức, ngược lại là vẻ mặt nội liễm, nghiêm nghị hẳn lên. Nàng cũng đủ hiểu một người dám đắc tội người của Đỗ gia đến Vạn Thông Thương Hành không phải là vừa vặn chỉ vì bám gót nói giỡn với bọn họ.
"Vị thiếu gia này, Do Liên mặc dù chỉ là tiếp đãi, nhưng ở Vạn Thông Thương Hành cũng có tiếng nói, nếu ngươi thật sự có mua bán lớn gì, trước tiên có thể nói chuyện với ta, còn đến ngay cả ta cũng không nói chuyện được thì chỉ sợ chủ sự cũng rất khó nói chuyện được."
Nghe được Hoa Do Liên kiêu ngạo nói chuyện, Vân Mộ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kỳ thật hắn đã sớm phát giác được thân phận đối phương không tầm thường, hẳn không phải là một người tiếp đãi bình thường đơn giản như vậy, vì vậy hắn lấy ra sáu quả trứng chim từ trong tàng giới luân đặt ở trước mặt Hoa Do Liên.
"Sáu quả trứng ấu thú Bách Linh Vương Tước, Hoang Thú loại hình tinh thần thiên phú, Thần Phách ★★, Cực Phách ★☆, linh tính ít nhất cũng là phẩm chất trác tuyệt. . . Cái này, có tính là mua bán lớn không?"
"Cái gì! ?"
Vân Mộ vừa nói xong, sắc mặt Hoa Do Liên đại biến, nàng bỗng nhiên bật dậy, nóng mông quá không thể ngồi được rồi. =]]
. . .
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân