Ngự Linh Sư Thiên tài
Chương 43: Gặp lại người quen
Nhạc Tập giữ chức hiệu trưởng Linh Chân học viện đã hơn mười năm, có thể nói học trò khắp thiên hạ. Hơn phân nửa học trò của ông hiện đang đảm nhiệm những chức vị quan trọng của đế quốc, bản thân ông cũng quen biết không ít người quyền cao chức trọng. Tuy rằng bản thân không màng chánh sự, chỉ một lòng dạy dỗ người tài, nhưng không ai dám khinh thường thế lực sau lưng ông. Ngay cả Lạc Tây Á trước giờ mắt cao hơn đầu (kiêu ngạo), ở trước mặt ông cũng không dám càn rỡ.
"Đa tạ lão Nhạc Tập lo lắng. Lần này mẫu hậu để ta tới đây dự lễ, thuận tiện mang theo phần lễ mọn cho ngài."
"Ha ha, Điện hạ quá mức khiêm nhường, Hoàng thất ban thưởng, khi nào thì là lễ mọn đây."
Hàn huyên vài câu, Lạc Tây Á không nhịn được nói: "Hiệu trưởng, cái tiểu nha đầu gọi Phượng Vũ là?"
Nha đầu kia mới vừa đánh lui thủ hạ của hắn, lại dùng lời nói đả kích, khiến hắn dù thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa, mấy năm qua Đồng gia vì hắn bỏ ra khá nhiều công sức, còn tặng hắn không ít trân bảo, nể mặt những bảo bối kia, hắn quyết định giúp đỡ Đồng Mạc Uyên một lần.
Chỉ là, vừa rồi hiệu trưởng nói chuyện, không rõ là đang giúp nàng giải vây, hay chỉ vô tình thôi? Trước tiên hắn cần hỏi rõ ràng, nếu như ý tứ của hiệu trưởng là ngẫu nhiên, vậy thì dễ làm hơn nhiều.
Nhạc Tập sao có thể không nhận ra tâm tư của hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt toát lên vẻ ác độc của Lạc Tây Á, ông không biến sắc mỉm cười nói: "Nàng là học trò nhỏ tuổi nhất của lão phu."
Lời này người tâm tư ngay thẳng nghe vào cũng không có gì đặc biệt. Dù sao Phượng Vũ mới mười tuổi, trong học viện sợ rằng không có học trò nào nhỏ tuổi hơn nàng. Nhưng rơi vào tai Lạc Tây Á và Đồng Mạc Uyên, lại là ý tứ khác.
". . . . . . Thì ra là lão Nhạc Tập lại thu thêm đệ tử, chúc mừng chúc mừng."
Mặc dù ở Hoàng Đô, nhưng Lạc Tây Á cũng đã nghe nói qua Nhạc Tập có tính bao che đồ đệ, nếu Phượng Vũ là đệ tử chân truyền của Nhạc Tập, vậy thì không trừng trị được nha đầu này rồi, chỉ có thể giả cười nói một câu chúc mừng. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng: Bản Điện Hạ tạm thời tha cho ngươi một mạng, đợi đến khi ngươi đi ra ngoài rèn luyện theo thông lệ sẽ từ từ thanh toán.
Nghe ra được hắn hiểu lầm cùng với nghĩ một đằng nói một nẻo, Nhạc Tập cũng không giải thích, khẽ vuốt cằm, nói: "Điện hạ từ xa tới là khách, không nên đứng ở chỗ này nói chuyện, trước theo lão phu đi vào nghỉ một chút thôi."
"Tất cả do lão Nhạc Tập an bài." Lạc Tây Á và Nhạc Tập khách khí rời đi.
Lúc này, Đồng Mạc Uyên người đầy bùn đất lau mồ hôi lạnh trên trán. Đau đớn mặc dù đã giảm bớt, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn xám xịt như tro tàn. Hắn đường đường là lão sư chủ nhiệm, Linh Sĩ trung cấp cấp hai, lại bị một học sinh mới mười tuổi đánh bại, sau này truyền đi, địa vị của hắn ở học viện sợ rằng khó giữ được!
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nổi lên sát khí, muốn giết sạch những người hôm nay nhìn thấy hắn bị mất thể diện. Nhưng nhìn đám người chung quanh đã đi xa, hắn lại chán nản cúi đầu. Ở đây không chỉ có học trò, lão sư, còn có khách quý đến dự lễ. Không nói đến việc làm thế nào để giết chết từng người trong số đó, chỉ riêng chuyện những người này chết sẽ tạo lên một hồi sóng to gió lớn, thì Đồng Mạc Uyên hắn đã không đủ năng lực giải quyết.
Nghĩ tới đây, Đồng Mạc Uyên ủ rũ cúi đầu rời đi nơi mà mới vừa rồi khiến cho hắn mất hết thể diện.
Trong phút chốc, cửa trường đứng đầy người, giờ chỉ còn lại hai, ba người.
"Phượng Vũ đồng học, còn không đến hai mươi phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, ta dẫn ngươi về ký túc xá, ngươi nhanh đi sửa sang một chút." Tề Uy nhẹ giọng nhắc nhở.
"Được, tạ ơn lão sư." Đối với người đối đãi khách khí với mình, Phượng Vũ cũng sẽ dùng lễ đáp lại.
Đi trên đường, Tề Uy không nhịn được hỏi: "Phượng Vũ đồng học, ngươi bắt đầu học ma pháp từ lúc nào?"
Lần trước khảo nghiệm nhập học thì nàng mớ chỉ biết có một chiêu Tung Phong Thuật. vừa rồi ra tay lại vô cùng nhạy bén, không trải qua mấy năm khổ luyện, không thể triệu hồi nguyên tố một cách thuần thục như vậy. Vì vậy Tề Uy cho rằng, nhất định là ở thời điểm khảo nghiệm nhập học Phượng Vũ đã che giấu thực lực.
Phượng Vũ không suy nghĩ nhiều vậy, lên tiếng đáp: "Trên đường tới đây tùy tiện học, còn chưa thuần thục, sau này vẫn cần lão sư chỉ dạy nhiều hơn."
Tề Uy lúc đầu giật mình, sau đó lại cho rằng nàng khiêm tốn: "Bắt đầu từ ngày mai, sẽ phân chia thực lực của nhóm học sinh mới, đến lúc đó sẽ an bài lão sư thích hợp nhất với ngươi. Chỉ là, với bản lĩnh của ngươi, sợ rằng chỉ có hiệu trưởng mới có thể chỉ điểm."
"Lão sư quá khen."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi hết đường nhỏ bằng gạch đỏ, xa xa đã nhìn thấy phía trước là một mảnh xanh tươi của rừng trúc, trong rừng xen lẫn hơn mười cột đá nhỏ màu trắng, hết sức lịch sự tao nhã.
"Phía trước chính là ký túc xá."
Đại thúc hơn bốn mươi tuổi trông coi ký túc xá thấy chủ nhiệm sự vụ dẫn theo một cô nương lạ mặt đi tới, lập tức tươi cười chào đón: "Tề chủ nhiệm là muốn giúp đỡ bạn học này sắp xếp phòng ở sao? Vừa vặn còn có một gian phòng một người, ta sẽ dẫn hai người vào."
Thật ra thì, học sinh mới vừa nhập học nếu không phải là có lai lịch đặc biệt, đều chỉ có thể ở ký túc tập thể. Nhưng trưởng ký túc lần đầu thấy Tề Uy tự mình dẫn người tới, nghĩ là vãn bối thân thích của hắn, không dám chậm trễ, sắp xếp cho Phượng Vũ gian phòng một người cuối cùng.
Phượng Vũ dù không hiểu rõ mấu chốt trong đó, nhưng Tề Uy thì biết. Nghĩ đến hôm nay hiệu trưởng ở trước mặt Lạc Tây Á cũng không phủ nhận hiểu lầm "Lại thu đệ tử", thầm nghĩ tương lai tiểu cô nương này chắc chắn sẽ trở thành sư muội của mình, vì nàng an bài một cái phúc lợi nho nhỏ, cũng không quá đáng. Liền ngầm cho phép trưởng ký túc an bài.
Tề Uy còn bận việc, dặn dò Phượng Vũ vài câu, liền vội vã rời đi. Phượng Vũ đi theo trưởng ký túc dọc theo rừng trúc tới một tòa lầu.
Trưởng ký túc ân cần mở ra một gian phòng ở lầu ba, giới thiệu: "Phượng Vũ đồng học, phòng của ngươi chính là ——"
Mới nói một nửa, liền bị một giọng nói ẩn chứa tức giận cắt đứt: "Tiểu tặc trộm áo! Cuối cùng đã bắt được ngươi! Xoắn ốc trảm ——"
Cùng với tiếng gầm, mấy đạo khí lưu hình xoắn ốc mạnh mẽ phi nhanh tới, đánh bay trưởng ký túc không hề phòng bị xa ra ngoài. Phượng Vũ mặc dù kịp thời tránh sang một bên, nhưng cũng bị kình phong khiến cho nghiêng nhả một phen.
—— chiêu thức kia không phải ma pháp, uy lực lại vô cùng cường đại. Chẳng lẽ là đấu kỹ? Hơn nữa, giọng nói người xuất thủ có chút quen tai.
Không kịp suy nghĩ nhiều, người nọ ở trong phòng đã đuổi tới: "Tiểu tặc, hôm nay ta phải đánh cho ngươi nửa sống nửa chết —— a?"
Cô nương xinh đẹp vừa ra tay vốn đang nổi giận đùng đùng, sau khi nhìn thấy người nằm trên mặt đất rầm rì kêu đau, kinh ngạc nói: "Trưởng ký túc, tại sao là ngươi?"
"Ta —— ta mang học sinh mới đến ký túc xá —— ai ôi. . . . . ." Trưởng ký túc lớn tiếng nói được một nửa liền đau đến không thể nói tiếp.
Cô nương kia thấy vậy tự biết mình gây họa, vội vàng nâng hắn tới ghế tràng kỷ ở trong phòng, vừa giải thích, vừa nói xin lỗi: "Tối qua ta vừa tới trường, nghe được mấy đồng học đã tới mấy ngày nói sau khi trở lại trường thấy mất không ít đồ trong —— a không, đồ dùng phái nữ. Ta nghi ngờ do gần đây trường học vì chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đã thuê người làm tạm thời, lại đoán rằng tên ăn trộm này sẽ thừa dịp hôm nay tất cả mọi người không có ở ký túc xá mà ra tay, liền sắp xếp một chút, mai phục ở trong gian phòng trống này. Không ngờ lại là ngươi —— nói đi nói lại, nếu như ngươi gõ cửa, cũng sẽ không có việc hiểu lầm này rồi."
Trưởng túc xá thoáng thở gấp đều đặn tức, cười khổ nói: "Tiếu đồng học, ngươi cũng đã nói đây là phòng trống, vậy ta cần gì nghĩ tới việc gõ cửa chứ."
Đang nói, hắn lại xoa liên tục vào phần bụng bị đánh, chân mày nhăn lại, cho thấy bị thương không nhẹ.
Cô nương xinh đẹp biết mình ra tay có điểm độc ác, vội vàng nói: "Xin lỗi trưởng ký túc, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm Giáo Y (mình nghĩ là thầy thuốc)."
"Ai ôi. . . . . . Không cần, ta nghỉ một lát rồi tự mình đi là được. Buổi lễ sẽ lập tức bắt đầu, ngươi mau đến hội trường đi, nếu không sẽ bị trách mắng."
"Như vậy sao được. Ta, Tiếu Ôi Ôi dám làm dám chịu, ngươi bị thương rồi sao có thể bỏ đi."
Hai người đang tranh chấp , bên cạnh bỗng nhiên có người chen vào nói: "Ta sẽ chữa trị bằng pháp thuật, trước thử một chút."
Cô nương xinh đẹp nghe vậy vui mừng: "Thật tốt quá! Ngươi —— à? Ta nhìn ngươi sao thấy có chút quen mặt?"
Nàng mới vừa rồi chỉ mải lo lắng thương thế của trưởng ký túc, không rảnh để ý Phượng Vũ. Phượng Vũ đã sớm đánh giá xong diện mạo của nàng, cũng nhớ được đã gặp nàng ở đâu: "Hơn mười ngày trước ở Lam Phong trấn, chúng ta từng gặp mặt một lần."
"Lam Phong trấn?"
Tiếu Ôi Ôi còn hết sức trầm tư suy nghĩ, Phượng Vũ đã nhẹ nhàng đưa tay ra, đi tới bên người trưởng ký túc.
"Mưa nhuận Quy Nguyên —— Càng."
Tay Phượng Vũ khẽ lật, dùng năng lực Thủy nguyên tố ngưng tụ thành từng vòng ánh sáng chữa thương trên người cho trưởng ký túc, khiến hắn vốn đang nhíu chặt chân mày, trong nháy mắt liền giãn ra.
"Đa tạ lão Nhạc Tập lo lắng. Lần này mẫu hậu để ta tới đây dự lễ, thuận tiện mang theo phần lễ mọn cho ngài."
"Ha ha, Điện hạ quá mức khiêm nhường, Hoàng thất ban thưởng, khi nào thì là lễ mọn đây."
Hàn huyên vài câu, Lạc Tây Á không nhịn được nói: "Hiệu trưởng, cái tiểu nha đầu gọi Phượng Vũ là?"
Nha đầu kia mới vừa đánh lui thủ hạ của hắn, lại dùng lời nói đả kích, khiến hắn dù thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa, mấy năm qua Đồng gia vì hắn bỏ ra khá nhiều công sức, còn tặng hắn không ít trân bảo, nể mặt những bảo bối kia, hắn quyết định giúp đỡ Đồng Mạc Uyên một lần.
Chỉ là, vừa rồi hiệu trưởng nói chuyện, không rõ là đang giúp nàng giải vây, hay chỉ vô tình thôi? Trước tiên hắn cần hỏi rõ ràng, nếu như ý tứ của hiệu trưởng là ngẫu nhiên, vậy thì dễ làm hơn nhiều.
Nhạc Tập sao có thể không nhận ra tâm tư của hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt toát lên vẻ ác độc của Lạc Tây Á, ông không biến sắc mỉm cười nói: "Nàng là học trò nhỏ tuổi nhất của lão phu."
Lời này người tâm tư ngay thẳng nghe vào cũng không có gì đặc biệt. Dù sao Phượng Vũ mới mười tuổi, trong học viện sợ rằng không có học trò nào nhỏ tuổi hơn nàng. Nhưng rơi vào tai Lạc Tây Á và Đồng Mạc Uyên, lại là ý tứ khác.
". . . . . . Thì ra là lão Nhạc Tập lại thu thêm đệ tử, chúc mừng chúc mừng."
Mặc dù ở Hoàng Đô, nhưng Lạc Tây Á cũng đã nghe nói qua Nhạc Tập có tính bao che đồ đệ, nếu Phượng Vũ là đệ tử chân truyền của Nhạc Tập, vậy thì không trừng trị được nha đầu này rồi, chỉ có thể giả cười nói một câu chúc mừng. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng: Bản Điện Hạ tạm thời tha cho ngươi một mạng, đợi đến khi ngươi đi ra ngoài rèn luyện theo thông lệ sẽ từ từ thanh toán.
Nghe ra được hắn hiểu lầm cùng với nghĩ một đằng nói một nẻo, Nhạc Tập cũng không giải thích, khẽ vuốt cằm, nói: "Điện hạ từ xa tới là khách, không nên đứng ở chỗ này nói chuyện, trước theo lão phu đi vào nghỉ một chút thôi."
"Tất cả do lão Nhạc Tập an bài." Lạc Tây Á và Nhạc Tập khách khí rời đi.
Lúc này, Đồng Mạc Uyên người đầy bùn đất lau mồ hôi lạnh trên trán. Đau đớn mặc dù đã giảm bớt, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn xám xịt như tro tàn. Hắn đường đường là lão sư chủ nhiệm, Linh Sĩ trung cấp cấp hai, lại bị một học sinh mới mười tuổi đánh bại, sau này truyền đi, địa vị của hắn ở học viện sợ rằng khó giữ được!
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nổi lên sát khí, muốn giết sạch những người hôm nay nhìn thấy hắn bị mất thể diện. Nhưng nhìn đám người chung quanh đã đi xa, hắn lại chán nản cúi đầu. Ở đây không chỉ có học trò, lão sư, còn có khách quý đến dự lễ. Không nói đến việc làm thế nào để giết chết từng người trong số đó, chỉ riêng chuyện những người này chết sẽ tạo lên một hồi sóng to gió lớn, thì Đồng Mạc Uyên hắn đã không đủ năng lực giải quyết.
Nghĩ tới đây, Đồng Mạc Uyên ủ rũ cúi đầu rời đi nơi mà mới vừa rồi khiến cho hắn mất hết thể diện.
Trong phút chốc, cửa trường đứng đầy người, giờ chỉ còn lại hai, ba người.
"Phượng Vũ đồng học, còn không đến hai mươi phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, ta dẫn ngươi về ký túc xá, ngươi nhanh đi sửa sang một chút." Tề Uy nhẹ giọng nhắc nhở.
"Được, tạ ơn lão sư." Đối với người đối đãi khách khí với mình, Phượng Vũ cũng sẽ dùng lễ đáp lại.
Đi trên đường, Tề Uy không nhịn được hỏi: "Phượng Vũ đồng học, ngươi bắt đầu học ma pháp từ lúc nào?"
Lần trước khảo nghiệm nhập học thì nàng mớ chỉ biết có một chiêu Tung Phong Thuật. vừa rồi ra tay lại vô cùng nhạy bén, không trải qua mấy năm khổ luyện, không thể triệu hồi nguyên tố một cách thuần thục như vậy. Vì vậy Tề Uy cho rằng, nhất định là ở thời điểm khảo nghiệm nhập học Phượng Vũ đã che giấu thực lực.
Phượng Vũ không suy nghĩ nhiều vậy, lên tiếng đáp: "Trên đường tới đây tùy tiện học, còn chưa thuần thục, sau này vẫn cần lão sư chỉ dạy nhiều hơn."
Tề Uy lúc đầu giật mình, sau đó lại cho rằng nàng khiêm tốn: "Bắt đầu từ ngày mai, sẽ phân chia thực lực của nhóm học sinh mới, đến lúc đó sẽ an bài lão sư thích hợp nhất với ngươi. Chỉ là, với bản lĩnh của ngươi, sợ rằng chỉ có hiệu trưởng mới có thể chỉ điểm."
"Lão sư quá khen."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi hết đường nhỏ bằng gạch đỏ, xa xa đã nhìn thấy phía trước là một mảnh xanh tươi của rừng trúc, trong rừng xen lẫn hơn mười cột đá nhỏ màu trắng, hết sức lịch sự tao nhã.
"Phía trước chính là ký túc xá."
Đại thúc hơn bốn mươi tuổi trông coi ký túc xá thấy chủ nhiệm sự vụ dẫn theo một cô nương lạ mặt đi tới, lập tức tươi cười chào đón: "Tề chủ nhiệm là muốn giúp đỡ bạn học này sắp xếp phòng ở sao? Vừa vặn còn có một gian phòng một người, ta sẽ dẫn hai người vào."
Thật ra thì, học sinh mới vừa nhập học nếu không phải là có lai lịch đặc biệt, đều chỉ có thể ở ký túc tập thể. Nhưng trưởng ký túc lần đầu thấy Tề Uy tự mình dẫn người tới, nghĩ là vãn bối thân thích của hắn, không dám chậm trễ, sắp xếp cho Phượng Vũ gian phòng một người cuối cùng.
Phượng Vũ dù không hiểu rõ mấu chốt trong đó, nhưng Tề Uy thì biết. Nghĩ đến hôm nay hiệu trưởng ở trước mặt Lạc Tây Á cũng không phủ nhận hiểu lầm "Lại thu đệ tử", thầm nghĩ tương lai tiểu cô nương này chắc chắn sẽ trở thành sư muội của mình, vì nàng an bài một cái phúc lợi nho nhỏ, cũng không quá đáng. Liền ngầm cho phép trưởng ký túc an bài.
Tề Uy còn bận việc, dặn dò Phượng Vũ vài câu, liền vội vã rời đi. Phượng Vũ đi theo trưởng ký túc dọc theo rừng trúc tới một tòa lầu.
Trưởng ký túc ân cần mở ra một gian phòng ở lầu ba, giới thiệu: "Phượng Vũ đồng học, phòng của ngươi chính là ——"
Mới nói một nửa, liền bị một giọng nói ẩn chứa tức giận cắt đứt: "Tiểu tặc trộm áo! Cuối cùng đã bắt được ngươi! Xoắn ốc trảm ——"
Cùng với tiếng gầm, mấy đạo khí lưu hình xoắn ốc mạnh mẽ phi nhanh tới, đánh bay trưởng ký túc không hề phòng bị xa ra ngoài. Phượng Vũ mặc dù kịp thời tránh sang một bên, nhưng cũng bị kình phong khiến cho nghiêng nhả một phen.
—— chiêu thức kia không phải ma pháp, uy lực lại vô cùng cường đại. Chẳng lẽ là đấu kỹ? Hơn nữa, giọng nói người xuất thủ có chút quen tai.
Không kịp suy nghĩ nhiều, người nọ ở trong phòng đã đuổi tới: "Tiểu tặc, hôm nay ta phải đánh cho ngươi nửa sống nửa chết —— a?"
Cô nương xinh đẹp vừa ra tay vốn đang nổi giận đùng đùng, sau khi nhìn thấy người nằm trên mặt đất rầm rì kêu đau, kinh ngạc nói: "Trưởng ký túc, tại sao là ngươi?"
"Ta —— ta mang học sinh mới đến ký túc xá —— ai ôi. . . . . ." Trưởng ký túc lớn tiếng nói được một nửa liền đau đến không thể nói tiếp.
Cô nương kia thấy vậy tự biết mình gây họa, vội vàng nâng hắn tới ghế tràng kỷ ở trong phòng, vừa giải thích, vừa nói xin lỗi: "Tối qua ta vừa tới trường, nghe được mấy đồng học đã tới mấy ngày nói sau khi trở lại trường thấy mất không ít đồ trong —— a không, đồ dùng phái nữ. Ta nghi ngờ do gần đây trường học vì chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đã thuê người làm tạm thời, lại đoán rằng tên ăn trộm này sẽ thừa dịp hôm nay tất cả mọi người không có ở ký túc xá mà ra tay, liền sắp xếp một chút, mai phục ở trong gian phòng trống này. Không ngờ lại là ngươi —— nói đi nói lại, nếu như ngươi gõ cửa, cũng sẽ không có việc hiểu lầm này rồi."
Trưởng túc xá thoáng thở gấp đều đặn tức, cười khổ nói: "Tiếu đồng học, ngươi cũng đã nói đây là phòng trống, vậy ta cần gì nghĩ tới việc gõ cửa chứ."
Đang nói, hắn lại xoa liên tục vào phần bụng bị đánh, chân mày nhăn lại, cho thấy bị thương không nhẹ.
Cô nương xinh đẹp biết mình ra tay có điểm độc ác, vội vàng nói: "Xin lỗi trưởng ký túc, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm Giáo Y (mình nghĩ là thầy thuốc)."
"Ai ôi. . . . . . Không cần, ta nghỉ một lát rồi tự mình đi là được. Buổi lễ sẽ lập tức bắt đầu, ngươi mau đến hội trường đi, nếu không sẽ bị trách mắng."
"Như vậy sao được. Ta, Tiếu Ôi Ôi dám làm dám chịu, ngươi bị thương rồi sao có thể bỏ đi."
Hai người đang tranh chấp , bên cạnh bỗng nhiên có người chen vào nói: "Ta sẽ chữa trị bằng pháp thuật, trước thử một chút."
Cô nương xinh đẹp nghe vậy vui mừng: "Thật tốt quá! Ngươi —— à? Ta nhìn ngươi sao thấy có chút quen mặt?"
Nàng mới vừa rồi chỉ mải lo lắng thương thế của trưởng ký túc, không rảnh để ý Phượng Vũ. Phượng Vũ đã sớm đánh giá xong diện mạo của nàng, cũng nhớ được đã gặp nàng ở đâu: "Hơn mười ngày trước ở Lam Phong trấn, chúng ta từng gặp mặt một lần."
"Lam Phong trấn?"
Tiếu Ôi Ôi còn hết sức trầm tư suy nghĩ, Phượng Vũ đã nhẹ nhàng đưa tay ra, đi tới bên người trưởng ký túc.
"Mưa nhuận Quy Nguyên —— Càng."
Tay Phượng Vũ khẽ lật, dùng năng lực Thủy nguyên tố ngưng tụ thành từng vòng ánh sáng chữa thương trên người cho trưởng ký túc, khiến hắn vốn đang nhíu chặt chân mày, trong nháy mắt liền giãn ra.
Tác giả :
Tiêu Tương Túy Vũ